2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Từng tiếng đế giày thanh thúy vang lên, đôi giày da màu đen bóng loáng dừng lại trước chiếc lồng vàng son. Hắn kéo chốt cửa, đạp lên từng nệm bông trắng muốt, tiến gần về phía em. Em hoảng sợ càng lùi sâu hơn về phía sau, tấm lưng mỏng manh va chạm mạnh với khung sắt khiến vết thương chưa kịp lành nơi cánh tiên lại bị cứa rách, từng đốm máu đỏ chói mắt thấm dần qua vải áo lụa mỏng, như những đóa hoa bỉ ngạn nở rộ, chói mắt, nhưng đầy đẹp đẽ.

Hắn kéo mạnh em vào lòng, hai mày nhăn lại nhìn vết thương của em, từng đốt ngón tay thon dài đưa lên, chạm vào từng đóa bỉ ngạn đỏ nở rộ, không ngừng vuốt ve, xoa dịu từng tia thổn thức.

Em run rẩy trong lòng hắn, há miệng cắn thật mạnh lên đầu vai hắn tới khi cảm nhận được vị máu. Hắn để mặc cho em cắn, như thể việc đó chẳng liên quan tới hắn, bàn tay vẫn không ngừng vuốt ve vết thương của em. Cho tới khi cảm nhận được dòng nước nóng ấm rơi trên đầu vai mình, hắn mới buông em ra.

Hai mắt em không còn ánh sáng thơ ngây đó nữa rồi, khóe môi em rướm máu đỏ, hàng mi đẫm ánh nước, lệ buồn rơi từ khóe mi, đọng lại trên nốt lệ chí kiều diễm kia.

Hắn chạm vào nốt lệ chí xinh đẹp ấy, xoa xoa dòng nước nóng ẩm nơi đó. Hắn thấy tia sáng nơi đáy mắt em đã biến mất, thay vào đó là ánh nhìn đen kịt tràn ngập những hận thù chất chồng như bóng đêm trải dài tới vô tận.

Khóe miệng hắn nhếch lên một đường cong nhỏ, em thấy hắn thành kính cúi đầu, dịu dàng hôn lên giọt lệ vương bên nốt lệ chí ấy.

Em quá đỗi sạch sẽ, ngây thơ. Em tựa như ban mai rực rỡ. Nhưng hắn lại là nam tước bóng đêm, đại diện cho vạn thảy tội lỗi đêm ngày.

Hắn chỉ muốn nhỏ một giọt mực xuống đóa hoa trắng thuần khiết kia, để từng cánh hoa trắng muốt bị ăn mòn bởi sắc đen tăm tối này.

Kéo em xuống địa ngục bóng đêm cùng hắn.
Nơi bóng tối thẳm sâu mà hắn ngự trị.

"Tên em là gì?"
Hắn ghé sát lại gần em, hơi thở nóng ẩm phả lên gương mặt em.

Em cắn chặt môi tới bật máu, ánh mắt hắn tối lại, đưa tay bóp chặt cằm em, kiên nhẫn hỏi lại một lần nữa:
"Nói ta nghe, tên em là gì?"

Em cúi gằm mặt xuống, càng cắn chặt môi mình hơn. Hắn nâng khuôn mặt em lên, hôn lên khóe môi rướm máu, khẽ liếm sạch đi từng vệt máu còn đọng lại.

"Santa." Hắn nói.

"Tên ta là Santa. Hãy nhớ lấy."

Hắn xoáy sâu vào mắt em, ánh sáng xanh trong đôi mắt hắn ẩn hiện trong bóng đêm, em như người mộng du phiêu bạt vào hư vô, cứ vậy mà thiếp đi trong lòng hắn. Giữa những đệm bông trắng muốt, hắn ôm em say giấc nồng nơi lồng son giam giữ.

Có phải hay không, là giam cầm em, hay cũng là giam cầm chính hắn?

Em vốn dĩ không biết, ngày đó nếu em chẳng màng tới hắn, có lẽ giờ đây xác hắn đã mục rữa nơi hoang vắng kia, phơi mình dưới nắng gắt cay nghiệt ấy.

Hắn cũng đã từng muốn giết em, ngắm nhìn đôi cánh xinh đẹp của em cùng đường máu ẩn hiện dưới làn da trắng nõn ấy khiến hắn thèm khát biết bao, thứ máu thuần khiết sạch sẽ của một thiên thần không những có thể cứu hắn mà còn khiến sức mạnh của hắn tăng thêm vạn phần.

Thế nhưng em lại mỉm cười với hắn, như ánh mai đẹp xinh mà hắn chưa từng thấy trước đây.

Em hỏi hắn là kẻ xấu sao, sẽ giết em sao.

Không đâu, sao hắn có thể giết em được cơ chứ, hắn chỉ muốn nhốt em lại, để em là của mình hắn, không đi ban phát thương yêu cho muôn loài nữa.

Hắn ích kỉ xấu xa tới thế, không muốn bất kì ai được chiêm ngưỡng nụ cười của em.
Hắn đem em về đêm tối nơi hắn nắm quyền, giam em lại nơi lồng son khiên chắc.

Đôi cánh kia xinh đẹp biết nhường nào, hắn muốn ve vuốt đôi cánh ấy xiết bao. Nhưng có nó rồi em sẽ chạy trốn mất thôi. Hắn cúi đầu hôn lên đôi cánh tiên, đáy mắt đen kịt như giông tố ùa về, lạnh lùng bẻ gãy đôi cánh mà hắn yêu thích ấy.

Những hàng máu đỏ không ngừng chảy, ướt đầm vạt áo hắn. Hắn ôm em trong lòng, hôn lên hàng mày nhíu chặt của em. Hai tay hắn đưa lên, những vệt khói xám bạc truyền không ngừng vào vết thương của em tới khi chúng ngừng chảy máu. Một nam tước thống trị muôn loài bóng đêm, nguyện đổi lấy ngàn năm công lực để hóa giải thương tổn nơi cánh tiên bị bẻ gãy. Hắn nằm gục cạnh em, ngắm nhìn em tới khi hai mắt khép lại.

Em vốn dĩ cũng không biết, hắn chỉ kịp tỉnh trước em một canh giờ mà thôi..

Nam tước của bóng đêm huyền bí, ngài có thể yêu sao?

Điều này chẳng thể đâu, người tắm trong tội lỗi để lớn lên, sao có thể yêu cơ chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro