3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Luôn chỉ có mình em trong căn phòng này, bao phủ khắp nơi là một màu trắng muốt đầy trống rỗng. Em thậm chí còn chẳng được đi tới những ngóc ngách của căn phòng nơi đây, em bị nhấn chìm bởi sự giam cầm của chiếc lồng vàng son trong căn phòng này.

Không có một ai cả, chẳng một ai vương tới nơi đây ngoại trừ hắn. Tới bữa ăn, cũng là một nhánh dây leo quấn theo từng đĩa đồ ăn mang đến cho em.

Hắn thường trở về lúc sớm mai, sương sớm lạnh lẽo buông trên đầu vai hắn. Em ngồi im giữa nệm bông trắng muốt, hai mắt vô thần nhìn về phía cánh cửa xa xăm.

Hắn quét mắt nhìn những đĩa ăn còn nguyên trên nền nhà. Lần nào cũng vậy, em đều không chịu ăn một thứ gì.

Hắn kéo em ra khỏi đám nệm bông vướng víu, đặt em ngồi trong lòng mình, bàn tay vụng về xúc từng thìa cơm nhỏ đưa tới miệng em. Em cắn chặt môi, không đón nhận sự chăm sóc đến từ hắn.

Hắn ve vuốt lưng em, hôn vào tóc mềm mượt mà, rồi lại cúi đầu hôn lên môi em, răng nanh sắc nhọn cắn môi em tới bật máu, ép em vì đau mà phải mở miệng, như chỉ trực chờ cơ hội đó, hắn đưa lưỡi vào trong, cứ vậy mà xâm chiếm khoang miệng em, môi lưỡi đều bị hắn liếm mút mạnh mẽ. Em bị hôn tới thở không nổi, hai mắt tràn ngập nước, mặt cũng vì khó thở mà dần đỏ hồng lên, bàn tay nhỏ không điểm tựa cũng chỉ biết níu chặt lấy vạt áo của hắn. Hắn buông em ra, ngay tức khắc hai hàng nước trong suốt chảy xuống từ mắt em, em cúi gằm mặt để mặc nước mắt thi nhau mà rơi xuống. Hắn nâng mặt em lên, lau đi từng hàng nước mắt chảy dài mãi chẳng ngừng, rồi lại hôn hôn khóe miệng em, liếm đi vệt máu còn đọng lại nơi bờ môi sưng đỏ.

Em cảm nhận rõ từng cơn ghê tởm trào lên trong lồng ngực, cơn buồn nôn kéo đến chẳng kịp kiềm chế, em cúi gằm người, nôn khan từng cơn đau xé cổ họng, cả ngày chẳng nuốt gì vào bụng, thứ em nôn ra cũng chỉ là chút nước mà thôi.

Hắn lấy khăn ẩm lau khóe miệng cho em, lại tiếp tục cầm thìa xúc từng thìa cơm, em muốn chống cự, hắn liền muốn cúi xuống hôn em, cứ vậy mà em ăn được lưng bát cơm nhỏ.

Ăn xong hắn lại ôm em vào trong phòng tắm, đặt em trong bồn tắm rộng lớn, thoát hết quần áo trên người em, rồi lại yên tĩnh xả từng dòng nước ấm vào trong bồn tắm lớn.

Nước da em trong nước ấm trở nên trắng hồng xinh đẹp, hơi nước bốc lên hun má em tới ửng hồng, đôi môi em vẫn còn sưng đỏ.

Hắn lặng người ngắm nhìn em, hầu kết nhấp nhô lên xuống, ánh mắt trầm đục không một tia sáng. Nhưng hắn chẳng làm gì cả, yên lặng tắm rửa cho em. Em ghét việc tiếp xúc thân mật này, ghét cách hắn chạm tới từng tấc da trên cơ thể em, em cũng đã chống cự vô số lần, nhưng đều chẳng có kết quả gì.

Trước đó, nơi này cũng không phải chẳng có nổi một bóng người, hắn vẫn bố trí vài ba người hầu lui tới chăm sóc em khi hắn không có ở đây. Nhưng tới khi hắn chứng kiến ánh mắt si mê của tên gác cửa trộm ngắm nhìn em, hay là ả hầu nữ cố tình chạm vào tay em khi đưa cơm, tất cả những thứ như vậy khiến hắn nổi cơn thịnh nộ, đáy mắt đen ngầu như từ địa ngục trở về.

Em chẳng biết điều gì cả, cũng không muốn để tâm tới những thứ nơi đây, thứ em nghe thấy chỉ là tiếng gào vọng lại thảm thiết ngoài kia, và hình bóng hắn trở về với vạt áo lấm tấm đốm máu đỏ. Sau đó nơi đây cứ vậy mà không một bóng người lui tới nữa.

Em liếc mắt nhìn qua phía đũng quần hắn phồng lên một khoảng to, khóe môi em khinh bỉ mà nhếch lên một độ cong ngắn đầy chán ghét. Hắn thấy em vậy thường chỉ cúi đầu hôn hôn môi em rồi lại yên lặng tiếp tục hoàn thành nốt công việc này. Áo quần hắn lần nào tắm cho em xong cũng bị ướt lấm lem hết cả, hắn cuộn em lại trong chiếc khăn bông lớn, rồi lại ôm em về chiếc lồng son kia, nghiêm túc mà đóng từng chiếc cúc áo cho em. Đũng quần hắn vẫn phồng lên, không có vẻ gì là sẽ xẹp xuống, hắn ôm chặt em trong lòng, dụi sâu đầu trong hõm cổ em, hít lấy mùi hương thơm ngát thuần có trên cơ thể em, rồi lại liếm mút hôn không ngừng cần cổ thon dài trắng nõn đó. Nhưng hắn cũng chỉ làm tới vậy, chờ cơn thở dốc qua đi, hắn vuốt ve từng đường nét trên khuôn mặt em, sau đó quay mình trở lại phòng tắm, đóng sập cửa lại.

Em mơ màng thiếp đi, chẳng rõ bao lâu hắn mới quay lại. Hắn xốc chăn lên, nằm xuống cạnh em, ôm gọn em vào trong lòng mình. Hắn biết em bị tỉnh rồi, hàng mi em như cánh bướm nhỏ không ngừng rung động, hắn cứ vậy mà chăm chú ngắm nhìn em.

- Bé yêu..

Hắn gọi em. Hắn vẫn chưa biết tên em là gì, hắn thường chỉ gọi em bằng một vài danh xưng hắn tự đặt. Và bé yêu như lời cửa miệng mỗi khi hắn cất lời.
- Bé yêu, thế giới ngoài kia xấu xí như vậy, em lại yêu thích nó sao?

Trong căn phòng lạnh lẽo này có một ô cửa rất nhỏ, hắn thường thấy em thần người thơ thẩn nhìn chăm chăm về hướng đó, có đôi khi em chẳng thiết ăn uống gì đâu, cứ vậy lặng người nhìn nơi đó tới khi nước mắt chảy dài.

Nghe hắn hỏi, em lại bắt đầu nhớ lại khung cảnh phía bên ngoài kia, có bạn bè của em, những thiên thần nhỏ xinh đẹp ngày đêm ca những khúc ca hạnh phúc, còn có cỏ hoa thơm ngát mà em hái đầy giỏ mây đem về chân trời rực nắng.

Tại sao có thể không thích cơ chứ, nơi mà tự do là niềm vui sống của em?

- Em thường làm những gì bên ngoài vậy? Kể ta nghe được không?

Hắn biết em sẽ không trả lời hắn, nhưng lần nào hắn cũng đều hỏi như vậy, chờ đợi một ngày khóe môi xinh đẹp kia sẽ mở lời trò chuyện với hắn.
- Ta có thể đưa em ra ngoài kia thôi, nếu em ngoan ngoãn nghe lời ta.

Hắn lại hôn em, việc hắn thích nhất có lẽ là hôn em, mân mê day cắn môi châu xinh đẹp, từng tiếng nước nhỏ vụn vang lên trong màn đêm thanh tĩnh khiến vành tai em đỏ hồng.

Hắn bắt đầu nghĩ ngợi miên man, nam tước bóng đêm rồi cũng có ngày sẽ nghĩ suy mãi vẫn không ra kết quả gì cả. Hắn luôn nghĩ về cuộc sống của em ngoài kia, rốt cuộc bình thường em hay làm những chuyện gì, sẽ rất vui sao? Hắn không biết tới điều đó, trong sự hiểu biết của hắn từ thuở thơ bé nấp sau lưng cha, bên ngoài kia là màn đêm thẳm sâu, nếu hắn không giết hết đám khát máu luôn ẩn náu trong màn đêm đó, thì chính chúng sẽ đâm xuyên dao nhọn đầy độc dược qua tim hắn, giống như cách cha hắn chết đi vậy.

Hắn chán ghét khung cảnh ngoài kia, nhưng hắn cũng chẳng còn nơi nào yêu thích, mỗi khi từ màn đêm trở về, thân thể hắn nhuốm đầy máu và tội lỗi, tòa lâu đài cô độc là thứ duy nhất đón hắn trở lại.

Thế nhưng mà giờ hắn lại có một thiên thần nhỏ hắn coi là của riêng hắn.

Hắn không muốn ẩn mình trong đêm đen dày đặc, chỉ muốn nhanh chóng trở lại lâu đài để nhìn thấy em.

Mỗi khi bước vào căn phòng giam cầm em, hắn đều cẩn thận mà kiểm tra kĩ càng từng điểm nhỏ trên y phục xem còn dính máu không, hắn bồn chồn, hắn thật sự rất muốn thấy em.

Hắn thường hay trăn trở nghĩ tới việc nếu một mai đưa em ra bên ngoài rồi thì sẽ phải đưa em đi tới đâu, làm những việc gì mới khiến em vui, hắn đều không biết một việc gì cả.

Nhưng sao lại muốn em được vui nhỉ?

Mỗi lần nghĩ tới đây hắn đều mệt mỏi mà ôm em ngủ thiếp đi, có thể là hắn không biết, cũng có thể là hắn không muốn biết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro