4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có một ngày hắn không trở về, dù nắng mai ngập tràn hay đêm tối chìm xuống em vẫn không thấy hình bóng hắn.

Đĩa thức ăn lay lắt bên thềm nhà, em cầm chiếc thìa nhỏ gõ từng tiếng một vào thành đĩa, nghe từng âm thanh nhỏ nhặt vang lên trong căn phòng tối.

Đêm nay em mất ngủ, dù đã cố nhắm mắt đắm mình trong khung cảnh đồng xanh xưa cũ em vẫn không thể chìm vào giấc ngủ.

Tấm chăn bông thật dày khoác lên người em nhưng sao vẫn quá đỗi lạnh lẽo.

Vậy sao những ngày khác lại ấm áp như vậy nhỉ?
Là vì có hắn sao, ôm em thật chặt trong vòng tay của hắn.

Em trở mình bởi những suy nghĩ này, sao có thể chứ, hắn chỉ là một ác quỷ máu lạnh mà thôi, cạnh hắn mới là sự lạnh lẽo chết chóc nhất của trần gian này.

Em không rõ em ngủ từ khi nào, trong mộng mị em thấy một thân ảnh chẳng rõ hình dạng đứng trước mặt em. Em không thể nhìn rõ vật thể này, nhưng lại nghe thấy tiếng nói của nó quanh quẩn trong đầu em:

"Thiên thần bé nhỏ, ngươi muốn thoát khỏi hắn ta phải không?"

"Nghe lời ta, ta sẽ giúp ngươi."

"Giết hắn ta, đày tên ác quỷ đó xuống 18 tầng địa ngục."

"Thiên thần bé nhỏ, đáp ứng ta, để linh hồn ta hòa nhập trong linh hồn ngươi."

Đầu em đau như muốn nứt toác, em muốn thoát khỏi mộng cảnh này nhưng không thể, từng âm thanh vảng vất qua lại, em không cảm giác được điều gì, điều duy nhất đọng lại là câu hỏi "Muốn thoát khỏi hắn ta phải không?", ước muốn vùng vẫy thoát khỏi chiếc lồng son này khiến em chẳng nghĩ suy nổi điều chi, trong vô thức em gật đầu đáp ứng, vật thể trước mắt liền biến thành làn khói đen lượn lờ quanh em, sau đó xâm nhập làm một thể với cơ thể em.

Em cảm thấy một luồng khí lạnh len lỏi trong từng mạch máu, luồng khí đó đi tới đâu, cơ thể em như bị hàng ngàn hàng vạn kim châm đâm tới đó. Linh hồn em như bị chia làm hai mảnh.

Santa trở về lâu đài khi đã sang ngày hôm sau. Hắn lê thân thể đẫm máu đi từng bước nặng nhọc trên bậc thềm. Máu từ đầu vai không ngừng tuôn xuống, hắn dựa vào bậc thềm thở dốc, hai mắt nhắm nghiền kìm chế nhịp thở. Hắn nhấc thân mình tựa sát vào cánh cửa của căn phòng em, lặng người bên cánh cửa đó một lát, như thể đứng cạnh đó có thể khiến vết thương của hắn hồi phục nhanh hơn vậy.

Không muốn để em thấy bộ dạng thảm hại của mình, hắn tắm rửa qua loa rồi thấm sạch máu, băng vết thương trên đầu vai lại, xong xuôi đâu đó mới đi tới phòng em.

Em che kín người mình, nhấc lên tấm chăn bông dày, hắn thấy em nằm co người một góc, thân thể không ngừng run rẩy, hai bên tóc mai ướt đẫm mồ hôi. Hắn nhíu mày chạm vào tay em liền cảm nhận được khí lạnh cực độ. Hắn vội vàng nằm xuống ôm lấy em, tay không ngừng xoa vuốt bờ lưng đã ướt đẫm.

Trong mơ màng em cảm nhận được hơi ấm quen thuộc, liền không ngừng dụi vào lòng hắn kiếm tìm sự ấm áp. Đau quá, từng cơn đau như đang gặm nhấm ăn mòn linh hồn em, em khóc nấc lên, hai cánh tay nhỏ gầy trong vô thức rướn lên ôm lấy cổ gã, thuận cho mặt em chôn sâu trong hõm cổ gã. Nước mắt nóng ấm không ngừng rơi trong hõm cổ, mỗi một lần cảm nhận được hàng nước nóng ấm đó chạm vào da thịt, Santa lại có cảm giác vùng thịt nơi đó như bị hun cháy lên và sao lòng hắn cũng bởi thế mà đớn đau đến lạ.

- Đau quá, em đau quá..

Em không ngừng khóc nấc lên, nỉ non từng tiếng một. Santa đặt từng nụ hôn vụn vặt lên khuôn mặt em như thể tin rằng phần nào đó những nụ hôn này sẽ khiến em bớt đi cảm giác đau đớn.
- Bé yêu, ngoan, đừng khóc.

- Cứu em với, em đau..anh ơi, em đau lắm..

Santa không biết em đang nhắc tới ai, nhưng hắn chẳng đủ tâm trí để nghĩ về chuyện đó nữa, ngập trong đầu hắn hiện tại là những nỉ non đau đớn mà em phải chịu, phải chăng là do hắn giam hãm em, phải chăng là vết thương từ cánh tiên khiến em phải chịu đau đớn này.

Hắn đưa cánh tay lên, truyền từng luồng xám bạc vào trong cơ thể em, ánh sáng xám bạc của một nam tước bóng đêm là thứ thần dược tuyệt diệu nhất thế gian này, có thể làm lành mọi thương tổn, cũng có thể ngăn ngừa mọi tổn hại tới cơ thể vật chủ, nhưng nếu không trong trường hợp nguy cấp, hắn nhất định sẽ không động tới đâu, bởi mỗi một lần vận dụng năng lực của ánh sáng xám bạc, sẽ phát đi tín hiệu cho thứ liên kết với nó chính là một con dao được tôi luyện bằng máu của một con rồng trắng hàng ngàn năm tuổi duy nhất trên trần thế này, cũng là thứ duy nhất có thể giết được nam tước bóng đêm. Và chuôi dao đó sẽ phát ra thứ linh khí ngầm phát tán trong không khí, những kẻ tranh quyền trong thế giới bóng đêm sẽ dựa theo linh khí đó mà tìm chỗ ẩn giấu của con dao bạc ấy. Ánh sáng bạc càng bị sử dụng nhiều đồng nghĩa với sức lực của nam tước bị bỏ ra càng nhiều thì màng bảo vệ vô hình mà nam tước dựng lên nhằm che chắn linh khí cho con dao bạc sẽ càng bị yếu đi, nơi cất giấu của nó sẽ càng bị lộ tẩy.

Cái ngày mà em cứu hắn ở trong rừng, hắn đang nằm đó chờ chết cũng là bởi do một đao của con dao bạc đâm vào. Kẻ thù đã bị hắn giết, dao hắn cũng đã cướp lại được nhưng vết thương do nó tạo ra thì vẫn không thể khép lại. Nhưng em lại xuất hiện, dùng gần như toàn bộ bụi tiên của mình để cứu hắn, việc mà không một thiên thần nào sẽ làm cả.

Vì em là thiên thần, còn hắn là ác quỷ.

Nếu con dao đó bị những kẻ khát máu ngoài kia tìm thấy, mạng sống của hắn sẽ bị đe dọa. Nhưng hắn lại không muốn thấy em chịu đau đớn, cứ vậy mà chẳng nghĩ ngợi truyền từng luồng xám bạc vào cơ thể em cho tới khi thân thể em ngừng run rẩy.

Em ngoan ngoãn nằm yên trong lòng hắn, dịu ngoan thở từng tiếng nhỏ một, dường như những đau đớn vừa rồi chỉ là ảo giác, em hiện tại đang say ngủ thật ngon.

Hắn nặng nề thở ra một hơi, vận dụng năng lực xám bạc cộng thêm việc ngày hôm nay hắn bị thương nặng khiến hắn chỉ muốn ngất đi.

Hắn vuốt ve tóc mềm của em, bàn tay nâng niu khuôn mặt em, cúi đầu hôn em thật dịu dàng. Em trong vô thức ngoan ngoãn hôn đáp lại hắn, hai tay vẫn vòng qua ôm chặt lấy lưng hắn. Cả hai cứ vậy mà ngủ thiếp đi khi trời đã hửng sáng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro