11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau đêm ấy, mỗi ngày Santa sẽ cố gắng dành ra chút thời gian để dẫn Lưu Vũ ra ngoài chơi. Em cũng sẽ mở lòng hơn với hắn, nói hắn nghe những điều em muốn làm, những điều em yêu thích, và thảng hoặc là vài câu đùa cợt trêu chọc trái tim hắn.

- Santa ơi, ngài không hôn em sao?
Lưu Vũ dụi dụi mắt, em mơ màng chưa tỉnh ngủ, thấy hắn đang khoác lên tấm áo choàng đen định ra ngoài thì vội vàng ngồi dậy gọi hắn lại. Santa quay lại nhìn em, em như một cục bông trắng xinh ngoan ngoãn chờ hắn. Những dấu hôn đỏ ửng trải dài từ cổ xuống phần ngực rồi lấp ló biến mất sau tấm chăn mỏng, em tròn miệng ngáp một cái, nước mắt từ khóe mi cũng lăn ra theo. Santa khẽ thở dài, hắn quay trở lại giường ngủ, đẩy ngã em xuống nệm bông rồi lại nằm phủ lên người em. Hắn hít hà hương sữa thơm ngọt, môi cũng hôn liên tiếp từng chiếc hôn nhỏ lên cần cổ trắng ngần.

- Tiểu Vũ Nhi, em cứ như vậy ta biết phải làm sao?

Lưu Vũ xoa xoa đầu Santa, miệng nhỏ vẫn ngáp ngủ không ngừng, lời thoát ra ậm ờ tiếng có tiếng không:
- Ngài không hôn em, bình thường trước khi ra khỏi nhà, ngài sẽ hôn em mà...

Santa ngừng hôn cổ em, hắn dịch lên phía trên một chút, đặt chiếc hôn lên môi châu xinh đẹp. Qua một đêm ngủ, môi em có chút khô, hắn liếm ướt một lần lại một lần bờ môi mỏng. Em bị nhột, môi xinh liền hé ra khẽ cười. Hắn cũng thuận theo mà luồn lưỡi vào bên trong, quấn quít dây dưa, hôn tới khi em lại mơ màng thiếp đi.

Hắn nằm ra bên cạnh em, nghiêng đầu ngắm em say ngủ, chợt hồi tưởng lại câu nói của em một chút, thế rồi cứ vậy liền cười ngây ngốc cả buổi. Em gọi nơi đây là "nhà", tới hắn còn chẳng dám mường tượng ra điều ấy, hắn trước nay vốn cũng đâu coi cái xứ này là nhà, đây chỉ như một chốn dừng chân để hắn nương náu sau những trận máu tanh mưa gió, hắn còn chẳng ở lại quá 3 canh giờ. Nhưng có em rồi, lâu đài lạnh lẽo lại như được chiếu rọi nắng ấm ban mai, hắn khát khao được mở cánh cửa phòng ra sẽ thấy bóng hình em ngoan ngoãn ngồi chờ hắn, hắn không thích đi sớm về khuya, không muốn đằm mình trong những trận chiến của đêm đen mịt mù nữa, hắn muốn ở lại đây lâu một chút, để được ở cạnh em.

Hắn vuốt tóc em, rồi lại ghé gần hôn hôn má em. Em xinh đẹp quá, làm hắn chẳng kìm nổi lòng, lúc nào cũng muốn âu yếm em. Hắn cảm thán dạo này em cứ hay làm nũng với hắn, rốt cuộc vẫn là một thiên thần nhỏ bé bỏng muốn được chiều chuộng, và điều này thì có hề chi khi mà hắn nguyện cưng chiều em tới ngàn vạn kiếp cơ chứ.

Hắn nhìn ra phía bên ngoài cửa sổ, bắt chước em đưa tay đón lấy nắng mai. Hắn không còn cảm thấy ánh nắng quá chói chang và nhức mắt nữa. Hắn cảm nhận được sự ấm áp mơn man trên đầu ngón tay, và điều ấy khiến hắn vui vẻ mãi không thôi, vì hình như thế giới của hắn gần em hơn một chút rồi.

Giống như,

Không chỉ còn là những sắc màu đơn sắc trắng đen xen kẽ nữa, hắn có thể thấy màu vàng của nắng mỗi sớm mai em thức dậy, sắc hồng của môi em mỗi khi môi hôn trao nhau nồng nàn quyến luyến, hay là sắc xanh của nền trời mà em hay kể cho hắn nghe mỗi chiều thẩn thơ.

Bé yêu của hắn, Lưu Vũ hắn yêu nhất, như định mệnh đem tới để hoàn thiện cuộc đời của hắn hơn.

Một mảnh ghép vừa đủ.

Hắn nghĩ vậy!

.

Lưu Vũ tỉnh dậy khi quá trưa, Santa đã rời đi từ lúc nào. Em lăn một vòng quanh chỗ nằm của hắn, cố níu lại chút hơi ấm còn sót lại, nụ cười rạng ngời bên môi khi nhìn thấy đồ ăn hắn đã chuẩn bị đầy đủ trên bàn cho em, sau cùng hai má lại đỏ ửng khi thấy những dấu hôn trải dài khắp thân mình.

Em yêu hắn quá!

Em không biết một khái niệm cụ thể nào về tình yêu, em chỉ biết em đối với hắn khác với thứ tình cảm bạn bè giữa những thiên thần trên chốn tiên, hay như tình thân với Hằng Nga tỷ tỷ. Hắn khác lắm, em cảm nhận rõ trái tim đập cuồng loạn mỗi khi hôn hắn và đầu tim chợt nóng lên lúc nhìn thấy hắn trở về.

Em muốn thể hiện hết xúc cảm trần trụi nhất với hắn.
Muốn ôm hắn.
Muốn hôn hắn.
Cũng muốn làm tình với hắn.

Dù có thù hận bao nhiêu thì tận sâu trong tâm hồn, em vẫn là một thiên thần ngây thơ, em khao khát tình yêu, khao khát về thứ tình cảm ngọt ngào nơi nhân gian thường đồn thổi. Và Santa đã đem tới hết thảy điều ấy cho em. Hắn từng chút một nghiền nát những bức tường em dựng xây lên, chạm tới trái tim bé nhỏ của em, rót mật ngọt cùng nhu tình thấm đẫm, khiến em mê luyến, khiến em say mê.

Em đã từng giằng xé tâm can tới điên loạn khi mải miết nghĩ về nơi chốn em thuộc về cùng đôi cánh tiên trên nền trời xanh thẳm, và em xuất hiện những giấc mơ cứ lặp đi lặp lại những mong mỏi ấy, về ao ước tự do, về một thiên thần nhỏ của những ngày tháng cũ. Em thấy được kết cục của những giấc mơ cũng là kết cục em từng muốn khi trước, hắn bị đày đoạ trong khổ đau và mục ruỗng thây xương chốn địa ngục. Em bừng tỉnh khỏi những cơn mê ấy, nước mắt ướt đẫm khóe mi và em thì hoảng loạn trong những cơn run rẩy. Em ôm lấy hắn cạnh bên, khóc nấc lên từng tiếng lòng thổn thức.

Hóa ra so với thù hận, em lại càng yêu hắn nhiều hơn.

Hóa ra so với ao ước tự do, thì ở bên hắn mới là điều em khao khát nhất.

Và cũng hóa ra, không có hắn mới là điều khiến em đớn đau khổ sở.

Vậy nên, kể từ giây phút em vỡ tan trong từng tiếng khóc nấc, nói tên của em cho hắn, em đã muốn bỏ đi tất cả những hận thù xưa cũ, để bắt đầu một cuộc sống có hắn rồi.

Để hắn bước vào cuộc đời em, và em sẽ là người yêu hắn nhất.

Santa của em, em chính là Lưu Vũ của ngài.

Là thiên thần nhỏ của riêng mình ngài.

.

Lưu Vũ đi ra phía hiên nhà, em đi dạo một vòng quanh sân vườn, mấy bữa trước Santa chả hiểu kiếm đâu được một loạt hạt giống hoa đem gieo trồng. Mới được có dăm ba hôm đã ngóng lên ngóng xuống, đêm hôm cũng chạy ra đứng nghía bụi sân vườn.

Em thèm ăn chút dâu tây mà không thấy hắn đâu liền gọi hắn hai tiếng, Santa nghe giọng em gọi thì mới vội vàng chạy vào, hôn hôn em hai cái mới đi lấy dâu tây cho em. Nhưng mà vừa ôm em trong lòng, vừa đút dâu tây cho em thì hắn vẫn cứ bồn chồn không yên mãi. Lưu Vũ thấy hắn không tập trung thì dỗi hờn tới phồng má, em đút cho hắn một trái dâu tây, đầu nhỏ dụi dụi vào hõm vai hắn làm nũng:
- Sao ngài cứ chú ý đi đâu vậy hả? Em ở đây rồi cơ mà?

Santa xoa xoa má em rồi lại hôn hôn lên má tròn, hắn hỏi:
- Bé yêu, ra ngoài với ta một chút nhé?

Chỉ chờ em gật gật đầu, hắn đã nhanh chóng kiếm áo khoác ngoài cho em mặc vào, rồi lại nhẹ nhàng bế em lên, đem em ra xem luống hoa hắn mới gieo trồng.

- Ngài cho em xem đống đất này làm gì?
Lưu Vũ nhìn quanh quất khắp nơi, những tưởng hắn sẽ đem tới cho em một bất ngờ lãng mạn nào đó, nhưng nhìn đi nhìn lại vẫn chả thấy đâu, em nhìn theo tầm mắt hắn thì thấy hắn nhìn chăm chăm vào đống đất trước mặt. Đôi khi em cũng quên mất hắn chỉ là nam tước của em thôi, nào biết tới mấy thứ trời trăng mây gió gì đó chứ, chuyện tặng hoa ngày trước đã là cực hạn mà hắn có thể nghĩ ra rồi.

Santa nghe em hỏi thì hai mắt lại càng sáng hơn, hắn cắn một ngụm vào má em, vui vẻ tới mức càng ôm siết em lại, hắn chỉ chỉ vào đống đất:
- Này là hoa ta trồng cho em đó. Nhưng mà sao 3,4 ngày rồi mà không thấy hoa đâu, nhất định là bị tên tộc mèo đó lừa rồi!!

"Có mà ngài ngốc thì có!" Lưu Vũ nghĩ thầm.

- Làm sao mà 3 ngày mà hoa đã nở được chứ, trừ khi có phép thuật!!

Santa vung tay một cái, vườn hoa đã thi nhau đua nở, những màu sắc đẹp đẽ đan xen nhau, dưới ánh trăng lại càng thêm rực rỡ. Hắn hôn chụt vào má em, khen em tới tấp:
- Tiểu Vũ Nhi giỏi quá, vậy mà em cũng nghĩ được.

Lưu Vũ nín thinh không trả lời Santa, em tụt xuống khỏi người hắn, đi một mạch vào thẳng trong phòng đóng sập cửa lại.

Vậy đấy, vườn hoa trước hiên nhà đã ra đời như thế.

Em lựa ra những bông đẹp nhất rồi đem vào trong phòng cắm vào lọ. Em nghĩ ngợi một chút về kẻ mua linh hồn kia, đã lâu lắm rồi không thấy thứ đó xuất hiện, trong lòng em dấy lên một nỗi bất an, lần gần nhất em thấy kẻ đó, em đã dối gạt nó, rằng em đối với Santa chỉ là một màn kịch em tạo dựng lên để chờ hắn sập bẫy, thứ mua linh hồn kia nghe em nói vậy xong liền biến mất chẳng một lời đả động, em không rõ nó có tin vào cái cớ em tạo ra không. Rất nhiều lần em muốn thú nhận hết mọi chuyện cho Santa, về em và giao dịch mua bán linh hồn, nhưng khi đối diện với sóng tình mê mải từ đáy mắt của ái nhân em lại không dám nói ra sự thật, em sợ hắn sẽ hiểu nhầm em, sợ hắn sẽ đề phòng em và cũng sợ hai người sẽ quay về thời gian trước đây. Cứ vậy, bí mật cứ luôn được để tới lần sau, để tới lần sau, rồi lại để tới lần sau nữa..

.

Santa trở về bắt gặp em đang ngồi thần người ra trên chiếc ghế dài, tóc em mới gội xong vẫn còn nhỏ nước từng giọt xuống vai áo. Hắn nhặt lấy chiếc khăn em vất trên lưng ghế, tiến tới phía sau em, nhẹ nhàng lau tóc em. Em nhắm mắt lại, ngả đầu về phía sau, cảm nhận sự dịu dàng của hắn. Santa cúi đầu hôn lên trán em, chờ tới khi tóc em không còn đọng nước nữa mới ôm em lên, cho em nghịch ngợm gặm cắn cổ hắn tới thỏa mãn mới cất lời hỏi em:
- Bé cưng nghĩ gì vậy?
- Em nghĩ về ngài đó.

Em hôn lên môi hắn, rồi lại tiếp tục nói:
- Nhớ ngài.

Em thường chẳng chịu ăn cơm trước, lúc nào cũng chờ hắn về mới chịu ăn. Có ngày Santa về khi mảnh trăng đã treo cao ngút, hắn thấy em vẫn ngồi ôm gối nhỏ, hai mắt buồn ngủ tới phiếm đỏ cả lên. Thấy hắn về, em liền dang tay chờ hắn ôm em lên mới thủ thỉ nhỏ xíu mà than thở rằng em đói quá. Kể từ đó, hắn có khi nào dám về muộn nữa đâu, nhìn em đi chân trần trên nền đất lạnh đã khiến tim hắn co lại rồi nói chi tới việc em bị bỏ đói như thế này.

Santa sẽ thường ôm em trên ghế dài, kiên nhẫn cho em ăn từng chút một. Em như mèo nhỏ kén ăn, sẽ ăn miếng nhỏ xíu, cũng không hay ăn nhiều, lần nào cũng là hắn phải bức hôn tới lả đi mới ăn hết được một phần ăn của người bình thường. Lắm khi em sẽ giảo hoạt mà trêu đùa hắn, bản thân thực ra rõ ràng là có thể ăn hết nhưng vẫn nũng nịu lắc đầu không chịu hắn, chờ hắn hôn em tới mềm nhũn mới ngoan ngoãn há miệng ăn từng thìa cơm hắn xúc.

Bí mật nho nhỏ mà có lẽ tới hắn cũng chẳng biết đâu.

Em thích được Santa hôn nhiều lắm.

Em cũng rất thích mỗi đêm trước khi đi ngủ, em cùng hắn sẽ cùng ngồi ngắm trăng thanh bên cửa sổ. Em sẽ kể hắn nghe vài chuyện vui vui của chốn thần tiên, ngày em bắt đầu mọc ra đôi cánh tiên, hay là khi em bắt đầu bay được một đoạn ngắn, lắm khi em sẽ kể về những người bạn em thân nhất, như là Hằng Nga tỷ tỷ, như là vài thiên thần của xứ nam.

Mỗi khi nghe em nhắc tới đôi cánh tiên, Santa sẽ siết vòng ôm em chặt hơn một chút. Hắn sẽ vừa hôn vào nơi đầu vai đã kết sẹo, vừa không ngừng nói xin lỗi em. Và khi ấy cõi lòng em chợt nhói đau tới lạ, không phải bởi đau nhức của vết sẹo nơi đôi cánh bị bẽ gãy, em đau lòng vì nước mắt nóng hổi của người phía sau.

Lưu Vũ nâng mặt Santa lên, em hôn vào đôi mắt ướt át của hắn, bàn tay nhỏ nhẹ nhàng lau sạch đi từng hàng lệ vương trên khuôn mặt hắn, và em sẽ thầm thì bên vành tai rạo rực của người mến thương:
- Em không còn đôi cánh, nhưng em có ngài rồi mà. Ngài sẽ bên em mãi mãi phải không?

Santa sẽ luôn trả lời em bằng một nụ hôn. Em biết sẽ chẳng ai yêu em như hắn nữa. Yêu em tới mười nghìn năm không muốn quay đầu.

Trong đêm trăng thanh mơ màng, hai thân ảnh dây dưa quyến luyến, và môi hôn như bất tận lạc lối trong tình ái triền miên.

Ta sẽ yêu em mãi mãi, yêu em tới khi con tim này héo khô mục ruỗng,
Kể cả tới khi ấy, ta vẫn yêu em.

-------------------

~ Mong mn sẽ cảm nhận được màu sắc trong chương truyện này. Quả thực khi viết những chương trước, mình chỉ cảm thấy hai khung màu đen trắng trong từng phân cảnh, có đôi khi mình còn cảm thấy nó hơi dark và ảnh hưởng tâm trạng mình tới mức mình từng muốn bỏ truyện này 😂. Nhưng kể từ chương 10 trước, ở phân đoạn Lưu Vũ bật thốt nói tên em cho Santa, thì khi ấy đã có một vết nứt dần phá đi lớp màn đen trắng ấy rồi, và phía sau là sắc màu của tự nhiên đã xuất hiện, những gam màu tươi sáng của cuộc sống bình thường (chính là chương này).

Khi mở lòng mình, thì Lưu Vũ cũng sẽ bộc lộ nét tính cách chân thật nhất của em. Hãy nhớ rằng, trước khi gặp Santa, trước khi em bị bẻ gãy đi đôi cánh thì em vẫn là một thiên thần nhỏ, em ngây thơ và thuần khiết tới mức kẻ nam tước xưng vương trong bóng đêm em cũng không hay biết mà lại gần hắn. Vậy nên một thiên thần quá đỗi đơn thuần như thế sẽ có tính cách như thế nào? Chính là một bé cưng rất đáng yêu, em vẫn có chút trẻ con, yêu những thứ xinh đẹp như hoa cỏ, trời xanh và nắng mai đẹp đẽ. Và khi em yêu rồi, em sẽ chỉ muốn đặt người đó vào trong mắt, muốn dính lấy người ấy, cũng thích làm nũng, thích được người yêu thương và cưng chiều. Vừa hay Santa chính là đáp ứng hết thảy những điều ấy, hắn quá yêu em, quá chiều chuộng em, nên càng khiến em ỷ lại vào hắn hơn.

Em là một thiên thần vô tư hồn nhiên, vì gặp hắn mà bị thù hận chất chồng, nhưng cũng vì tình yêu của hắn mà tìm lại chính bản thân xưa cũ của em, xoá tan dần đi thù hận độc đoán ấy.

Còn với Santa, hắn vẫn như vậy, vẫn yêu em, yêu em da diết, vẫn luôn luôn là vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro