12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Santa mấy tháng này thường ít xuất hiện trong tầm mắt em. Dù rằng thứ quái quỷ kia luôn rủ rỉ bên tai em, rằng hắn đâu yêu em tới vậy nhưng em chẳng buồn phiền lòng vì những lời thoảng qua như thế, nếu nói về thứ em có thể tự tin nhất trên đời này, ắt hẳn phải là ánh mắt của hắn, là tình yêu ngập tràn trong sóng tình của mắt hắn mỗi khi nhìn em. Điều khiến em bận tâm là hắn có gặp chuyện gì không, nhất là khi em nhớ hắn thật nhiều nữa dù rằng hắn đâu xa em mấy ngày.

Santa vẫn sẽ dành thời gian để dẫn em ra ngoài, nhưng thi thoảng để được một hôm ra ngoài như thế thì phải bù lại tận mấy tối hắn chẳng trở về lâu đài. Mà em thừa biết hắn dính em ra sao và tha thiết từng vòng ôm môi hôn của em như thế nào, vậy mà giờ lại có những ngày xa em biệt tăm tới chiếc bóng còn không thấy.

Và dù rằng, chẳng hạn thôi, nếu hắn không còn quyến luyến em như thuở mới đầu thì giờ đây điều em không thể chối bỏ là em đã quá phụ thuộc vào hắn rồi. Giữa hai người, không biết ai mới là kẻ dính người hơn nữa.

Có lúc gần rạng sáng hắn mới trở về, cố gắng thật khẽ không phát ra tiếng động mà lên giường, ôm em vào trong lòng, để em xua tan đi hơi lạnh bao quanh hắn. Lạnh giá của màn đêm hắn từng vốn quen thuộc tới thế, giờ đây lại khiến hắn bất mãn biết chừng nào, hắn thèm khát hơi ấm của em, thèm khát vòng tay của em mỗi đêm dài lạnh lẽo. Lại có những buổi sáng tỉnh giấc em thấy hắn ngồi trên sàn nhà, đầu ghé vào gối em mà say ngủ, tay vẫn nắm chặt lấy tay em. Có thể hắn mới trở về thôi, nhớ mong em tới mức chẳng kìm nổi mà dựa bên đầu giường dựa vào nắng sớm mỏng manh để ngắm nhìn em, sự mệt mỏi lũ lượt kéo tới đẩy hắn vào trong giấc ngủ tràn về. Em đã tỉnh dậy nhưng không nỡ rút tay lại, sợ hắn thức giấc, thức giấc rồi, sau đó có lẽ sẽ như thường lệ mà rời đi, và em sẽ phải chờ cả một ngày dài nữa mới được gặp hắn.

Em từng gặng hỏi hắn có chuyện gì xảy ra, nhưng đáp lại em luôn là môi hôn dồn dập cùng những kích thích trong từng sự động chạm da thịt thân mật, cuốn theo hết từng câu từ dang dở. Tới khi em nhớ rằng hắn vẫn chưa trả lời em thì khi đó hắn lại ra ngoài mất rồi.

Luống hoa hắn trồng trước lâu đài ngày càng tươi tốt hơn. Hôm nay em thu hoạch được một bó hoa hồng lớn, nở rộ trong nắng vàng, giọt nước mưa li ti vẫn còn đọng trên cánh hoa mỏng.

Santa nay cũng về sớm, cửa lâu đài vừa mở ra, đã nghe tiếng bước chân chạy vội từ trên cầu thang xuống, và hắn ngay lập tức thấp thỏm không yên cũng chạy nhanh lên cầu thang chỉ sợ em sẽ vấp ngã.

Em lao vào lòng hắn, hắn đưa tay ôm vội lấy em. Đôi mày khẽ nhíu lại, tim vẫn đập loạn không yên vì lo lắng, nhưng nhìn em vui vẻ tới đáy mắt cũng long lanh lại chẳng nỡ buông lời trách mắng, thôi được rồi, lần sau hắn sẽ dùng phép xuất hiện thẳng trước cửa phòng em vậy.

Lưu Vũ cười tới cong cong đôi mắt, em vòng tay ôm lấy cổ hắn, chân cũng đưa lên vắt ngang hông hắn. Em dụi dụi đầu nơi hõm cổ hắn nũng nịu:
-          Ngài hôn em đi, em có quà tặng cho ngài.

Santa cười nhìn em, hắn nghiêng mặt hôn lên môi em, đầu lưỡi khẽ quét khắp màn môi mỏng, rồi lại như trêu đùa mà hỏi em rằng:
-          Vậy đã được chưa?

Em nghiêm mặt đưa một ngón tay ra trước mặt hắn, lắc đầu liên tục.
-          Quá hời hợt!! Chưa được!!!

Santa lại cúi đầu hôn em thêm cái nữa, hắn ghé sát tai em thầm thì.
-          Vẫn chưa đủ hả?

Em đỏ mặt hồng hết hai vành tai, khẽ nuốt nước bọt một ngụm, nhưng vẫn tỏ ra hiên ngang mà nhìn hắn không chớp mắt:
-          Ngài hôn em thêm hai cái nữa rồi em tặng quà cho ngài.

Santa bật cười, thuận theo ý em hôn liền hai cái, sau đó lại nhanh chóng đè gáy em lại làm sâu thêm nụ hôn, môi lưỡi dây dưa cả một hồi. Em khẽ lôi ra đóa hoa hồng được giấu trong áo, dâng lên cho hắn. Santa nhìn hoa rồi lại chuyển tầm nhìn về em, sắc hồng trên má em còn khiến hắn mê ly hơn sắc hoa thắm đỏ. Hắn nâng cằm em lên, quen thuộc hôn lên bờ môi ấm nóng, lưỡi đảo lướt quanh viền môi em, răng nanh trêu đùa mà day cắn khóe môi nhỏ. Em bị hắn vờn tới khó chịu, biến thành mèo nhỏ nhe răng ra cắn lên môi hắn một ngụm. Santa để mặc cho em cắn tới thỏa thích, hắn mới quay ra cắn nhẹ lên má em in lại hình dấu răng mờ. Lòng hắn ngứa ngáy nhìn vết tích đánh dấu lãnh thổ trên má tròn xinh, lại không nhịn được đưa lưỡi ra liếm liếm vết cắn. Lưu Vũ bị nhột vội đẩy đầu hắn ra, phụng phịu dỗi hờn:
-          Ngài đừng liếm em mãi thế như thế..
-           Em không thích sao?

Lưu Vũ cúi gằm mặt xuống, giọng em bé xíu vang lên từ lồng ngực hắn:
- Thích ạ..

Santa nâng mặt em lên, kéo em lại sát hắn hơn, nhanh chóng luồn đầu lưỡi vào trong khoang miệng em càn quét, hắn quấn lấy đầu lưỡi em dây dưa qua lại, chơi đùa với lưỡi em tới mức khi dứt ra môi hôn, em cũng bị quấn theo đầu lưỡi hắn mà đuổi theo, khiến đầu lưỡi đỏ hồng bị bắt nạt quá đáng phơi bày ra bên ngoài đầu môi. Hầu kết Santa đong đưa lên xuống, hắn nghiêng đầu hôn mút lấy đầu lưỡi em rồi lại đẩy đầu lưỡi đỏ hồng vào trong khuôn miệng, từng tiếng hôn mút vang lên không ngừng, những tia nước bọt sắc tình bị nhiễu loạn chảy tràn từ khóe miếng cũng bị hắn liếm hết. Đóa hoa hồng bị chèn ép giữa lồng ngực của hai người đã chẳng rõ hình dạng, cánh hoa nát tan để lại sắc hồng nhạt vương trên vạt áo của hai kẻ say tình.

Giữa những môi hôn không dứt, em nghe thấy giọng hắn nơi đầu môi ngọt ngào:
-          Bé cưng, mai dẫn em đi chơi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro