14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu Vũ gặp lại kẻ mua linh hồn, nó mấy nay thường rất ít xuất hiện, em cảm giác em dần chẳng điều khiển được sự xuất hiện của nó nữa.

Em vừa chăm lo cho đám hoa trước lâu đài, vừa để ý bóng đen phía sau đang kéo tới gần em hơn. Bóng đen vờn qua lưng em, thổi nhẹ vào vành tai em, sau đó ngay lập tức biến thành một dạng hình thù như một cái bóng trước mặt em.
-         Thiên thần nhỏ, ta thấy ngươi càng ngày càng quấn hắn nhỉ?

Lưu Vũ không trả lời, em vẫn bình thản tưới từng luống hoa một. Không nhận được sự đáp lại, nó có chút nổi giận, một bóng đen lướt qua vài bông hoa em đang đứng gần, phút chốc cả đám hoa liền bị thiêu cháy.

Lưu Vũ nhíu chặt mày, em gằn giọng quát lên:
-         Người đừng làm loạn, Santa sẽ không để ngươi yên.

Nó bật cười, tiếng cười của nó lanh lảnh ghê rợn trong không gian tĩnh lặng. Nó bất thình lình xuất hiện ngay sát mặt em, thứ mùi hôi hám quẩn quanh nó.
-         Thiên thần nhỏ, ngươi nói cứ như ngươi cùng một phe với tên nam tước đó ấy nhỉ?

Em lùi lại phía sau, nó lại tiến thêm một bước.
-         Ta nói đúng không? Ngươi yêu hắn rồi? Haha ngươi yêu chính kẻ muốn phá hủy ngươi.
-         Ngài ấy sẽ không phá hủy ta.
-         Ôi mau xem này, thiên thần nhỏ của ta ơi, giờ ngươi còn biết bênh hắn rồi đấy.

Bóng đen đó quanh quẩn quanh người em một lúc, liền sau đó nó bất thình lình đi xuyên qua cơ thể em, em cảm giác một cơn lạnh cắt da cắt thịt từ mũi chân chạy lên da dầu và phút chốc trái tim em như bị ngàn mũi kim đâm qua. Em đau đớn nằm co người ngay trên nền đất, gân xanh nổi hằn ra trên cổ, da thịt mỏng tang nhìn rõ từng mạch máu trong cơ thể, máu em không có màu đỏ tươi như bình thường, nó hòa trộn với màu đen, thứ chất lỏng đen đó đang chảy trong mạch máu của em. Tai em vang lên giọng nói của kẻ mua linh hồn.
-         Ngươi thấy không thiên thần nhỏ, ta sẽ giết ngươi bất kì lúc nào ta muốn.

Mọi thớ cơ trên người em đều đau tới khó thở, em nằm co quắp trên nền đất, mắt đỏ sọng lên từng tia máu, em cố gắng gằn từng chữ một.
-         Ta không giết ngài ấy, ta sẽ không nghe theo lời ngươi giết ngài ấy.

Vẫn là tiếng cười ghê rợn đó vang lên. Bóng đen thoát khỏi người em, những cơn đau kia cũng liền biến mất, cứ như trước đó chưa từng có cơn đau nào kéo tới cơ thể của em vậy.

-         Thiên thần nhỏ, ngươi nghĩ xem, sẽ ra sao nếu Santa biết được ban đầu ngươi vốn chỉ đóng kịch với hắn nhỉ?
-         Ta sẽ nói thật với ngài ấy.
-         Ồ, vậy sao? Haha, thiên thần nhỏ thơ ngây của ta ơi.

Nó nói tiếp:

-         Hắn vốn sẽ rời xa ngươi thôi.

-         Không!! Ngài ấy sẽ không!!

Em đứng lên khỏi nền đất, bỏ mặc kẻ mua linh hồn ngoài kia, em trở về trong lâu đài, nhanh chóng khóa kín của lại.
Em trượt người theo cánh cửa, ngồi thụp xuống nền nhà. Em biết chứ, em nhận ra hết những hành động của hắn gần đây, hắn đang lảng tránh em, cũng ít muốn tiếp xúc thân mật với em hơn trước. Mỗi khi hai người gần nhau, em thấy thân thể hắn khẽ run rẩy, cũng từng thấy hắn thức dậy trong đêm khi nghĩ em đã ngủ rồi, em cũng vô tình thấy những vết cắt đen sâu hoắm trên cánh tay hắn mà thường ngày hắn cố tình giấu đi. Hắn ngồi một mình bên ngoài lâu đài, yên lặng ngắm nhìn từng luống hoa chính tay em nuôi lớn. Trước đó em cũng từng gợi cho hắn rất nhiều về những thắc mắc của em, muốn hắn có thể mở lời, nhưng luôn là một câu chuyện khác lảng tránh đi.

Em từng nói rồi, điều em tự tin nhất là tình yêu của hắn dành cho em. Vậy nên biểu hiện của hắn chỉ có thể diễn giải bằng một việc gì đó gây ảnh hưởng tới em. Rốt cuộc, thứ khiến hắn lo nghĩ cũng chỉ có em mà thôi, hắn chỉ bận tâm em thôi. Nhưng những dấu hiệu trên cơ thể hắn thì sao? Là do em tạo ra những điều đó chăng?

Hắn sẽ rời xa em ư?

Hắn sẽ rời xa em..

Em chỉ muốn ở bên hắn, sao cũng quá đỗi khó khăn tới vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro