15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lưu Vũ càng ngày càng dính Santa nhiều hơn, em không rõ những bất an này trong lòng là gì, nỗi thấp thỏm không yên ngày một tăng dần, em chỉ muốn ở cạnh bên Santa từng giây từng phút.

Em điên cuồng cùng hắn làm tình, cảm xúc da thịt thân mật cùng động chạm cơ thể là thứ duy nhất khiến em có cảm giác hắn đang tồn tại cạnh bên em.

Em muốn hắn, rất muốn hắn.

Santa dường như nhận ra những nỗi lo lắng tràn ngập trong ánh mắt em. Hắn hôn lên đôi mắt đầy ưu sầu, lại dịu dàng trải từng chiếc hôn nhỏ nhặt lên môi em.
Hắn thấy giọng em khản đặc, và lồng ngực hắn thì ướt nhèm bởi những giọt nước mắt chẳng thể kìm nén của người hắn ôm trong lòng.

Mỗi lần như thế, em sẽ chẳng gọi hắn là ngài nữa, em nỉ non nghẹn ngào mà gọi một tiếng "Santa ơi."

Cứ một câu, lại một câu như thế, nối liền chẳng hồi kết, cũng đâm xuyên vào trái tim của hắn từng hồi một.

Santa luồn hai tay qua eo em, hắn kéo em ra khỏi lồng ngực hắn, mặt em ướt đẫm nước mắt, em không muốn để cho hắn nhìn thấy em lúc này, em vùng vẫy khỏi vòng tay hắn, muốn trốn sâu hơn trong lồng ngực hắn. Em nào có muốn trở thành một túi mít ướt như thế này đâu, thế nhưng mỗi khi hắn thì thầm từng lời yêu bên tai em thì em lại nghẹn ngào chẳng nén nổi từng tiếng khóc.

Santa giữ lại cái tay đang vùng vẫy không ngừng của em, hắn cắn đầu ngón tay em một chút, rồi lại đưa lưỡi ra liếm qua vết răng trên đó. Hắn dứt khoát kéo em lên, để em nhìn thẳng vào mắt hắn.
- Ngoan nào, cho ta hôn em được không?
- Dạ.

Lưu Vũ khẽ gật đầu, em rướn người lên hôn hắn, nước mắt hòa quyện nơi đầu môi mặn chát, Santa xoa xoa lưng em, giữa những lần môi hôn rời ra, hắn hôn khẽ vào khóe mắt em, vừa hôn lại vừa dỗ dành em.
- Ngoan nào, sao em lại khóc?

Em lắc đầu, bàn tay nhỏ chạm tới gương mặt hắn như muốn khảm sâu từng đường nét vào trong tâm trí. Em ve vuốt mắt hắn, nơi đáy mắt lại lăn dài từng hạt châu vương sầu.
- Sao mắt ngài lại là màu xám hả? Em nhớ trước kia chúng là màu xanh cơ mà?

Santa cứng người lại đôi chút, rất nhanh sau đó hắn liền thả lỏng cơ thể, hắn hôn liên tiếp lên vành mắt em, ngăn không cho nước mắt em rơi ra nữa. Bé con khóc làm lòng hắn như bị gặm nhấm từng chút một, cơn đau thấm dần trong xương cốt.

Hắn cắn nhẹ lên má em, rồi lại cưng chiều mà cẩn thận lau đi từng hàng nước mắt. Santa nắm lấy mũi em, giả bộ dùng sức véo một chút mà bông đùa:
- Bảo bối không thấy tôi đẹp nữa, nên không yêu tôi rồi hả?

Em nghe hắn nói vậy thì hốt hoảng lắc đầu, vội vàng hôn lên mắt hắn.
- Không mà, em yêu ngài nhất, chỉ yêu mình ngài thôi.

Lưu Vũ lại một lần nữa chui vào lồng ngực hắn, áp tai lên nơi ngực trái, lắng nghe từng nhịp đập của người em yêu.
- Em cứ cảm giác ngài đang giấu em điều gì đó, ngài sẽ không giấu em phải không?

Santa thấy em siết chặt cái ôm hơn, hơi thở run rẩy của em phả lên lồng ngực hắn nóng cháy. Hắn đã từng chìm trong biển lửa của trận chinh chiến muôn nơi, thế nhưng lại chẳng thể thiêu đốt lòng hắn bằng hơi thở của em, từng tiếng thở gần sát nơi lồng ngực như những mũi đao đâm xuyên tim hắn, giằng xé ngày một nhiều hơn, yêu em nhiều tới mức hắn nguyện quỳ rạp trước em, để mặc em kiểm soát mọi thứ của hắn, nhưng cũng yêu em tới mức chẳng thể phơi bày tất thảy. Em là đóa hồng hoa đẹp đẽ của hắn, là bảo bối mà hắn muốn nâng niu, bảo vệ.

- Em luôn cảm thấy, rồi ngài sẽ rời xa em. Santa ơi, ngài sẽ rời xa em sao?

Santa lật em lại, để em quay lưng lại phía hắn, và hắn thì kéo em kề sát vào lồng ngực, ôm trọn em trong lòng hắn. Hắn lần tìm tới bàn tay em, đan xen chặt chẽ mười ngón tay lại với nhau.

Em cố thoát ra khỏi cái ôm của hắn, nhưng tay hắn như gọng kìm bao chặt lấy em. Em khóc nấc lên, mất lí trí đạp loạn mọi hướng, móng tay ghim sâu vào da thịt hắn. Trong đêm tối, em òa lên khóc nức nở, giọng đã khản đặc chẳng rõ lời, lời van cầu được lặp lại hết lần này tới lần khác.
- Cho em được nhìn mặt ngài đi, em muốn thấy ngài. Santa ơi, xin ngài..

Santa giữ chặt tay em, thân hình to lớn của hắn khống chế cả cơ thể em không để em vùng vẫy tự làm đau tới cơ thể. Tay hắn vẫn không ngừng xoa xoa mu bàn tay em, từng câu lại từng câu thầm thì bên vành tai ửng hồng.

- Ta không muốn rời xa em.

- Ta yêu em nhất, cũng chỉ muốn yêu mình em thôi.

Những tiếng nức nở nhỏ dần rồi ngừng hẳn. Lưu Vũ cắn chặt môi cố không để bật ra tiếng khóc. Ánh mắt em vô hồn ngước nhìn ra cửa sổ phía bên ngoài, vẫn là mảnh trăng màn bạc đẹp đẽ ấy, vẫn là từng tầng sáng mỏng dàn trải trong đêm đen, soi tỏ qua khung cửa rọi chiếu lên hai bóng hình đang quấn quýt lấy nhau, nhưng những ngọt ngào đã được lấp kín bởi ưu tư chất chứa, và ánh trăng kia như đang khóc than cho mối tình lạc lối này.

Thấm đẫm ánh trăng thanh,
Cũng thấm đẫm nước mắt nhòe lệ.

- Anh ơi..

Santa giật mình, hắn buông lỏng vòng tay, hơi thở cũng rối loạn hơn. Em sẽ gọi hắn là ngài, em cũng sẽ gọi hắn là Santa, còn một tiếng "anh" quá mức thân mật như thế, là lần đầu tiên em gọi hắn.

Không còn bị giam hãm trong vòng tay cứng rắn kia nữa, em xoay mình về phía hắn, đối mắt với đôi mắt nửa xám nửa xanh nhạt, khóe mắt em lại một lần nữa phủ lên một tấm màn trong suốt chỉ trực chờ một cái nhíu mi là lệ châu sẽ ào ạt rơi ra.

Lưu Vũ vòng tay qua cổ Santa, em áp sát vào người hắn, để hắn nghe trái tim đang đập rộn ràng của em.
- Trái tim của em, cơ thể của em, đều nói rằng em yêu anh.

Em để hắn dựa vào lồng ngực em, em ve vuốt tóc hắn, vỗ về hắn từng chút một.
- Santa ơi, em yêu anh.

Lưu Vũ cúi người xuống, em ghé lại gần hắn, vẫn như mọi lần khác, em dịu dàng hôn hắn, đầu lưỡi tô theo dáng hình đôi môi hắn rồi lại khẽ khàng tách môi hắn ra, luồn lưỡi vào trong khoang miệng hắn, quen thuộc mà càn quét một lần. Santa để mặc cho em hôn, hắn thấy bên má dính nhớp vì nước mắt nhạt nhòa, hắn chẳng rõ đây là nước mắt của bản thân hay của em nữa. Nước mắt chảy xuống khóe môi, từng vị đắng ngắt lan tràn trong khoang miệng nhưng không ai muốn dứt ra khỏi chiếc hôn này, dường như lưu luyến của một đời đều đặt trong môi hôn nồng thắm.

Và rồi mọi thứ thì đều có kết thúc mà thôi.

Hơi thở rối loạn, khi em sắp ngạt trong chiếc hôn kia thì Santa đã kịp thời đẩy em ra, nụ hôn cứ vậy mà ngừng lại.

Em lại khóc nấc lên từng tiếng một, nhưng lại cố chấp đưa tay ra lau nước mắt cho hắn, dịu giọng dỗ dành:
- Santa của em, đừng khóc, đừng khóc.

Santa gật gật đầu, hắn nắm lấy tay em, hôn hôn lên từng ngón tay mảnh khảnh, nước mắt hắn chảy dài rơi xuống đầu ngón tay em, chảy tràn qua các kẽ tay, rồi vương lại trong lòng bàn tay ấm áp.
- Santa đừng khóc nữa, em đau lòng lắm. Anh ơi, anh đừng khóc nữa.

Santa chẳng thể ngừng khóc. Hắn không điều khiển được cảm xúc của mình nữa. Vốn như bao năm tháng của cuộc đời chảy trôi, nước mắt của hắn đều dùng để gặp thiên thần nhỏ này. Vì em mà rung động, vì em mà yêu thương, vì em mà đau lòng.

Ngôi vương nam tước từng khiến hắn tự hào biết bao nhiêu, giờ đây lại là thứ khiến hắn muốn trốn tránh nhất, mỗi một ngày qua đi, mỗi một ngày ngắm em say giấc trong lòng hắn, hắn lại chỉ ước bản thân vốn là một kẻ tầm thường.

Một kẻ ác quỷ có thể yêu sao? Hắn có thể yêu sao? Có lẽ là không, đây chính là trừng trị cho những tội ác của hắn, hắn không xứng để có được em, hắn chỉ đang phá hủy em mà thôi.

Thế nhưng dù hắn là nam tước đi chăng nữa, dù hắn có là kẻ cầm quyền của đêm đen bất tận, thì hắn cũng sẽ biết đau lòng. Lần đầu tiên biết yêu một người là như thế nào, nhưng lại chẳng thể có một kết cục với người.

Thực ra, quá yêu em cũng là một hình phạt với hắn, giá như thuở chớm đầu, hắn có thể giam hãm, bắt ép em phải thuộc về hắn, nhưng hắn lại yêu em, hắn không nỡ để em phải chịu bất kì một thương tổn nào cả.

.

- Santa ơi, ngài giải thoát cho em đi.
Em cựa mình trong lồng ngực hắn, âm giọng nhỏ xíu khe khẽ vang lên.

- Lưu Vũ..
Hắn gọi tên em.

- Ngài thả em ra đi.
- Bảo bối..
- Ngài từng nói sẽ để em đi nếu em muốn mà, vậy ngài hãy để em đi đi.

Santa ngơ ngẩn nhìn em. Hắn cũng đã nghĩ rất nhiều về chuyện để em đi, hắn cũng cho rằng đó chính là cách duy nhất, nhưng khi chính em nói tới điều đó, và hắn biết một khi em mở lời, hắn sẽ chẳng còn lựa chọn nào khác, lúc này hắn mới biết bản thân có bao nhiêu không nỡ nhiều tới nhường nào.

Hắn không muốn để em đi.

Không muốn để em rời xa hắn..

Santa lấy tay che mắt, Lưu vũ có thể thấy rõ từng hàng nước mắt trong suốt qua kẽ tay hắn dựa vào ánh trăng, em vô thức đưa tay ra muốn lau nước mắt cho hắn, sau cùng lại hạ tay xuống. Em quay người, xoay lưng về phía hắn, giữa hai người có một khoảng trống nhỏ, gió đêm kéo tới luồn vào khoảng trống ấy, tạo lên những cơn rét lạnh tới tê người.

Santa ngồi dậy, hắn bước xuống giường, đờ đẫn mặc vào bộ áo choàng vương vãi trên nền đất. Hắn không dám ngoảnh đầu nhìn em, cứ vậy mà liêu xiêu bước ra khỏi phòng.

Khi cánh cửa khép lại, và bóng hắn không còn in trên nền đất nữa, bàn tay đang nắm chặt của em cũng duỗi dần ra. Một hàng nước mắt ấm nóng lăn dài trên má.

.

Lưu Vũ không biết em đã ngủ bao lâu, khi tỉnh dậy cũng đã quá trưa. Em thơ thẩn dạo hết một vòng quanh lâu đài nhưng cũng không thấy bóng dáng hắn. Trên bàn ăn có đặt một chiếc chìa khóa, em hiểu chiếc chìa khóa này ám chỉ điều gì. Em cầm chìa khóa, tìm tới chiếc tủ trong thư phòng hắn, chiếc tủ này cất giấu vũ khí có thể giết chết hắn, và cũng cất giấu cả bụi tiên chảy ra từ đôi cánh của em. Em chỉ cần đi tới phía đông của tòa lâu đài này, nơi cổng trời cao ngất ngưởng, rắc bụi tiên lên người để không gian thấm đẫm bụi tiên lấp lánh, gửi tín hiệu tới tầng không mây trời, thần canh giữ chốn tiên nhân sẽ nhận được tín hiệu mà xuống đón em.

Em cầm lấy chiếc hộp được khóa kín, trong lòng khẽ cười chính bản thân mình, hóa ra cũng sẽ có ngày em cảm thấy không muốn trở về nơi em vốn dĩ phải thuộc về.

Đôi vai em khẽ run lên từng hồi, em áp lòng bàn tay vào khuôn mặt nhỏ nhắn, từng tiếng khóc nghẹn cứ vậy mà bật thốt lên.

"Santa ơi, em không muốn đi.."

.

Santa trở về lâu đài khi đã quá nửa đêm. Ánh sáng xanh trong mắt hắn ngày một nhạt hơn, nơi vái trái tuôn máu đỏ thẫm không ngừng. Nhưng hắn chẳng quan tâm tới những thương tích trên người, hắn vội vàng nhìn tới bàn ăn, chìa khóa hắn đặt trên đó đã biến mắt. Hắn hốt hoảng chạy nhanh lên tầng hướng tới phòng của hắn và em, trong lòng không yên tới mức vấp phải bậc thang cuối, cả người ngã mạnh trước cửa phòng, đập vào vết thương khiến màu càng tuôn ra xối xả.

Hắn đứng vội lên, lại sợ em sẽ thấy vẻ không chỉn chu của hắn nên nhanh chóng vuốt lại tóc, kéo lại áo choàng che đi vết thương trên vai. Hắn đẩy cửa bước vào bên trong, hắn gọi:
- Bé cưng ơi, ta về rồi.

Santa đứng lặng trước cửa phòng, không một ai cả, chẳng có một ai đang chờ hắn cả. Hắn bật cười, rồi lại như điên loạn, hắn gọi tên em, chạy khắp các tầng của lâu đài, mở từng cửa phòng một. Hắn gọi mãi, gọi mãi, nhưng không một lời đáp lại hắn.

Hắn tiến tới thư phòng, chiếc tủ kia đã bật mở, hộp bụi tiên của em cũng không còn nữa.

Hắn quỳ rạp trên nền đất, từng giọt nước mắt rơi không ngừng trên tấm thảm sẫm màu, tạo thành những vệt nước in đậm rõ ràng trên đó.

Em của hắn, thiên thần nhỏ của hắn, đã rời xa hắn thật rồi.

Lồng ngực hắn như co rút, hắn đưa tay ôm chặt lấy ngực trái đang không ngừng nhói lên, từng tiếng khóc vang lên trong lâu đài lạnh lẽo, hắn cứ như một đứa trẻ bị bỏ lại, một mình chốn hiu quạnh không người giúp đỡ, chẳng một cánh tay nào đưa ra với hắn, hắn chỉ có một mình, chỉ có một mình hắn thôi.

Đột nhiên, hắn cảm giác như bóng đen bỗng chốc kéo tới bao trùm trong đôi mắt hắn. Hắn không thể thấy ánh vàng dát bạc của ngọn trăng treo cao nữa, cũng không thấy được sắc đỏ khoe thắm của luống hoa trước hiên nhà.

Hắn chẳng thấy được gì hết.

Santa ngồi ngốc một chỗ cho tới khi trời sáng, mặt trời thức giấc, nắng vàng nhanh chóng chiếu rọi khắp căn phòng. Hắn đưa tay ra đón lấy nắng mai, những vết cắt trên tay hắn như bị thiêu cháy mà tạo ra những làn khói nhỏ, và da thịt thì bị đen thành từng mảng. Nhưng hắn không cảm nhận được đau đớn. Hắn để mặc nắng mai đùa giỡn trên tay hắn, cũng chính là thiêu đốt hắn, nhưng hắn chỉ lặng yên nhìn da thịt mình bốc cháy.

Nước mắt lặng lẽ lăn dài nơi gò má.

Em đi rồi, hắn chẳng còn thấy được sắc màu nữa. Hắn không còn thấy được sắc màu đẹp xinh em thường kể, rằng ánh trăng sẽ có ánh bạc, hoa sẽ có sắc hồng, cam, đỏ, tím, nắng sẽ có màu vàng và nền trời thì có màu xanh thẳm.

Nhưng hắn chẳng thấy gì cả, em đi rồi thế giới của hắn chỉ còn lại hai sắc màu ảm đạm đen và trắng.

Em như tia nắng ấm kéo tới nơi đây, lấp đầy khoảng trống trong trái tim hắn, trải lên vạn thảy mật ngọt trong đêm đen hoang tàn, đem sự sống và hơi ấm tới tòa lâu đài này.
Và rồi em cũng rời đi, cuộc sống của hắn trở lại như trước đây.

Nhưng cũng không còn là trước đây nữa..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro