16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lưu Vũ đã rời xa Santa được 3 tháng rồi, cuộc sống của em như quay trở lại những tháng ngày trước đây, bình bình an an mà trải qua từng ngày một.

Hôm nay em ghé qua thiên cung của Hằng Nga dạo chơi, nơi đây quanh năm suốt tháng muôn hoa đua nở, sắc xuân tràn ngập muôn nơi, cũng là chốn mà đám thiên thần nhỏ thích ghé qua nhất.

Em ngồi bên thảm cỏ trước thiên cung, cùng Hằng Nga cho đám thỏ ngọc ăn tiên châu. Hằng Nga nhìn những thiên thần nhỏ khác bay lượn khắp chốn rồi lại nhìn tới em, nàng ngỏ lời:
- Tiểu Vũ Nhi, em có muốn nuôi lại đôi cánh của mình không, dù mất nhiều thời gian một chút?

Lưu Vũ có từng được nghe về điều này trước đây rồi, tắm suối tiên sau đền thiên cung mỗi ngày, lại bôi lên một lớp cao được luyện từ hàng ngàn hàng vạn bụi tiên cùng tinh túy cỏ hoa đất trời, cánh thiên thần sẽ nhú dần lên như một chồi non nhỏ, từng chút, từng chút một.

Em chạm tới vết sẹo sau lưng mình, nơi đó đã tạo thành một sẹo sâu chẳng thể lành, cảm nhận rõ từng vết sần lên khiến cõi lòng em run rẩy, em buông vội tay ra, khóe mắt bỗng chốc phiếm đỏ, từng giọt lệ trong suốt nhanh chóng tuôn ra nơi khóe mắt. Hằng Nga thấy em như vậy liền hốt hoảng ôm lấy em vào lòng, nàng xoa xoa lên vết sẹo sau lưng em, lo lắng hỏi han em không ngừng:
- Em làm sao vậy? Vết thương vẫn còn đau sao?

Lưu Vũ lắc đầu, em giấu mặt trong lòng bàn tay, thổn thức nấc lên từng tiếng một. Sao có thể còn đau được chứ khi mà người ấy đã dùng ngàn năm công lực của bản thân chỉ để hóa giải đớn đau cho em trong một đêm.

Đớn đau chẳng còn, nhưng vết sẹo còn mãi đó, cũng như những ký ức về người không ngừng khẳng định sự tồn tại với em, không ngừng khảm sâu trong tim em, ngày qua ngày hành hạ cõi lòng em chẳng dứt.

Hằng Nga vỗ về em trong lòng, nàng dịu giọng an ủi đứa nhỏ đang khóc nấc lên.
- Chờ đôi cánh thiên thần của em trở lại rồi, em sẽ không còn đau nữa, không đau nữa.
- Không phải..

Lưu Vũ nhỏ giọng lên tiếng, em dụi khóe mắt đỏ bừng của mình, đầu nhỏ vẫn lắc, lặp đi lặp lại rằng không phải.

Hằng Nga ngước nhìn vài thiên thần nhỏ ở phía trước, nàng lau đi lệ vương trên má em, nàng hỏi:
- Có cánh rồi em sẽ lại được bay lượn mọi nơi em muốn, em không thích sao?

Lưu Vũ cúi gằm mặt, em bấu chặt lấy góc áo của bản thân. Đúng vậy, là thiên thần nhỏ thì nên có đôi cánh của riêng mình, bay lượn khắp chốn, vui vẻ vờn mây gió hoa cỏ. Huống chi, đó vốn là ước niệm thuở ban đầu của em.

Nhưng mà..

- Chị ơi, em không còn muốn là thiên thần nữa rồi..

Hằng Nga sững người, nàng nhìn đứa nhỏ đang cúi gằm trước mặt, em như một túi khóc nhỏ, lệ nóng tuôn hoài không hết. Bờ vai em run rẩy theo từng tiếng nấc, trông em nhỏ xíu biết chừng nào, rõ ràng nơi đây chính là chốn em thuộc về nhưng nhìn em lại quá đỗi cô đơn, em bơ vơ trong chính nhà của mình, em xa cách với mọi thứ chung quanh, cứ như em vốn dĩ không thuộc về nơi này vậy, chỉ là một khách lạ ghé qua chốn đây mà thôi.

Lưu Vũ nắm chặt tay lại, phải làm sao đây khi em thấy dường như chính mình không thể hòa nhập với nơi này. Nắng vàng không khiến em cảm thấy vui vẻ nữa, sớm chiều đùa vui cùng bạn bè cùng lứa không làm môi em rạng rỡ nụ cười. Em nhớ da diết tòa lâu đài bao phủ một lớp rêu sỉ bên ngoài ấy, em vẫn nhớ rõ từng ngóc ngách, bậc thềm trong đó, nhớ cả ô cửa sổ nho nhỏ thường có ánh trăng chiếu qua mỗi khi màn đêm kéo tới.

Em không muốn là thiên thần nữa, em chỉ muốn là một người tầm thường nhỏ nhoi, và Santa sẽ ở bên em cả đời như thế.

Không có cánh thì sao chứ, chẳng thể bay lượn trên nền trời xanh thẳm cũng đâu có sao, vì ngài ấy sẽ ôm em trong lòng, đưa em qua khắp đêm đen, ôm em dạo chơi bay qua những mảnh trăng treo ngút ngàn.

Chỉ cần là nơi em muốn đi, ngài sẽ đưa em đi.

Bỗng nhiên một thiên thần nhỏ phía trước tiến tới phía Lưu Vũ. Thiên thần bé con này thấy em khóc liền ngây ngây ngốc ngốc mà cầm theo một đóa hoa hồng đem tới cho em, bé con dâng đóa hoa hồng lên trước mặt Lưu Vũ, rụt rè mở lời:
- Anh xinh đẹp ơi, em tặng hoa anh này, anh đừng khóc nữa được không ạ?

Lưu Vũ như chết lặng nhìn đóa hoa trước mặt. Em nhớ tối một đêm trời sao trước đây, Santa cũng cầm một nhành hoa hái vội trên dọc đường, ngài cẩn cẩn thận thận mà tặng hoa cho em, ngài nói, ngài nghĩ em sẽ thích những thứ xinh đẹp như thế này.

Ngài ấy còn lo sợ em sẽ không thích đám hoa dại bên đường, tới mặt cũng chẳng dám ngẩng lên nhìn em.

Ngài ấy đã luôn dành sự nâng niu, trân trọng với em từng chút một như thế.

Lưu Vũ đưa tay cầm lấy đóa hoa, em mỉm cười với nhóc con, thiên thần bé con thấy em nhận hoa thì vui lắm, cười ngốc một cái rồi cũng vội vàng chạy đi. Lưu Vũ vẫn giữ nét cười rạng ngời trên môi, em cầm lấy nhành hoa cài lên vành tai, giống như trời sao hôm ấy, lúc em tỏ rõ lòng mình, muốn cùng người thề nguyện cả đời cả kiếp, em cũng đón nhận lấy nhành hoa của người, dịu dàng cài lên vành tai ửng hồng.

Lưu Vũ ôm chặt lấy nơi ngực trái, em cảm thấy đau tới không thở nổi, miệng không ngừng lặp đi lặp lại, "Chị ơi, em đau quá."

Em nói,
- Làm sao đây, em đau quá, em không thở được.

Nước mắt giàn giụa trên gương mặt em, cả khuôn mặt em đỏ bừng, từng giọt nước mắt chảy dài như muốn vỡ tan cõi lòng.
- Em nhớ ngài ấy lắm. Em quá nhớ ngài ấy, chị ơi. Santa của em, em nhớ ngài ấy nhiều lắm.

Em thổn thức từng tiếng, giọng em như muốn tan ra trong những đớn đau chất chồng. Hằng Nga ôm chặt hơn đứa nhỏ trong lòng. Thực ra nàng không tán đồng em yêu thích kẻ nam tước kia, vốn là ở hai thế giới riêng biệt, càng yêu thì lại càng bị đọa đày tới tận cùng của bế tắc.

Nhưng ái tình thì nào phân biệt điều chi, một thoáng rung động, một thoáng ngoảnh đầu, ấy vậy lại trót trao đi tấm chân tình của trái tim bé bỏng.

Nàng xoa đầu đứa nhỏ, nàng chứng kiến em lớn lên, chứng kiến em trưởng thành theo năm tháng, từ một đứa nhỏ ngây thơ đơn thuần biết mấy, giờ đây vương trên khuôn mặt em lại là ánh mắt trống rỗng và cõi lòng em thì vỡ tan bởi một bóng hình.

Lưu Vũ vẫn khóc, em không biết tại sao từ khi trao tim cho người ấy em lại chỉ có khóc mãi thôi, nước mắt dường như nhiều tới vô kể, hóa ra tình yêu lại là khổ đau như thế này. Em òa lên từng tiếng nức nở, giãi bày hết tâm tư lòng mình:
- Em cũng không biết phải làm thế nào cả. Có phải nực cười không khi em đem lòng yêu thương kẻ bắt cóc em, ngài ấy thậm chí còn bẻ gãy đi đôi cánh của em nữa.

- Em còn hận hắn ta không?
Lưu Vũ kề sát tay nơi ngực trái, em cúi đầu, để mặc từng giọt nước mắt chảy rơi trên thảm cỏ xanh mướt, đọng lại những hạt nước li ti nhỏ xíu.
- Em yêu ngài ấy còn không hết nữa mà, sao có thể hận ngài ấy nữa đây? Em còn yêu ngài hơn cả chính bản thân em nữa rồi.

Lưu Vũ ngẩng đầu lên, khóe mắt em phiếm đỏ và lệ vẫn tuôn trào ướt đẫm hai gò má, nhưng em lại mỉm cười, một nụ cười sáng rỡ và quá đỗi xinh đẹp. Đã 3 tháng kể từ khi em trở về, Hằng Nga mới thấy em mỉm cười từ tận đáy lòng như vậy.
- Ngài ấy yêu em, yêu em hơn bất kì vạn vật trên thế gian này. Và em cũng biết, sẽ chẳng thể có ai yêu em nhiều hơn ngài ấy nữa.

Chỉ khi nhắc tới điều chúng ta tự tin nhất thì nụ cười mới rạng ngời và ánh mắt mới sáng lấp lánh những tia sáng tới thế.

Lưu Vũ cũng vậy, chỉ khi nhắc tới tình yêu của Santa em mới hãnh diện nhường ấy.

Vốn là muốn đi khoe với muôn nơi, rằng người yêu em hơn vạn thảy,
Nhưng cúi đầu ngoảnh mặt, vẫn là thấy người đã rời xa em..

.

- Em muốn thấy hắn không?
Hằng Nga hỏi em. Nàng là tiên nữ chốn cung trăng, là ánh trăng thanh của mọi nẻo khắp chốn, muốn thấy cảnh vật nơi đâu chỉ cần dệt lên một tấm màn bạc mỏng.

Nhưng Lưu Vũ chần chừ, em không trả lời Hằng Nga ngay, em sợ một khi em thấy Santa rồi sẽ không kìm nổi lòng mình mất.

Cuối cùng, em lại chỉ lắc đầu từ chối lời đề nghị của Hằng Nga, em yếu lòng, sẽ chỉ vì thấy ngài ấy mà buông bỏ tất cả.

.

Thế nhưng, cũng chính đêm đó, em đã bỏ lỡ mất Santa rồi.

3 tháng kể từ ngày em đi, Santa đêm nào cũng sẽ mở cánh cửa sổ cạnh bên giường ấy. Hắn biết em quen thân với Hằng Nga, em từng kể cho hắn nghe về nàng rồi. Hắn ngây ngốc nghĩ rằng, trăng có thể chiếu tới trong phòng, thì có thể chăng, nếu em tới chỗ Hằng Nga, cũng có thể nhìn thấy hắn không.

Chính là cảm giác vừa muốn thấy em nhìn thấy, lại cũng không dám để em nhìn thấy.

Muốn em quay lại bên hắn, nhưng cũng sợ em quay lại rồi mọi khổ đau sẽ lặp lại.

Nhưng mà, Santa hắn, hắn quá nhớ em.

Vậy nên đêm nào hắn cũng ngồi cạnh bên cửa sổ như thế. Hắn thay em chăm luống hoa trước lâu đài, sau đó học theo em chọn ra những bông hoa đẹp đẽ nhất đem về cắt tỉa rồi cho vào lọ, để cạnh bên cửa sổ.

Bé cưng ơi, hoa đã nở hết rồi này, ta đã thay em chăm sóc chúng thật tốt.

Hắn cứ ngồi cạnh bên cửa sổ như thế, đêm này qua đêm khác, mắt hắn vằn lên những tia đỏ. Người ta nói nam tước thì đâu cần những giấc ngủ nghỉ ngơi, có lẽ đúng thế thật, nhưng thể xác hắn quả thực đang giống như chết dần đi rồi.

3 tháng qua đi, mùa hoa cũng hết, hoa cũng phai tàn, cánh hoa rơi rụng lả tả bên thanh chắn cửa sổ, Santa chẳng buồn dọn đi nữa. Hắn đóng lại cánh cửa ấy, cũng khép lại cả những ánh trăng sáng kia. Santa thả mình trên chiếc giường rộng lớn, tay hắn nắm chặt những cánh hoa rơi rụng, sắc hoa hồng thắm cũng đã chuyển qua màu nâu héo úa, hắn nằm bất động trên đó, thứ duy nhất chuyển động có lẽ chính là hàng nước mắt đang lăn dài kia, kéo dài như những nỗi nhớ mong chẳng thể ngừng lại.

Căn phòng chìm vào một màu đen tĩnh lặng, chẳng có hơi thở của sự sống, cũng chẳng một tiếng động chứng minh sự tồn tại nào, giống như tên mà người ta thường nói về lâu đài của kẻ nam tước khát máu nọ, lâu đài của sự chết chóc, lạnh lẽo tới vô hồn.

-------------
Mình đã từng nhắc tới Hằng Nga ở 1,2 chương trước đó nếu mọi người để ý kĩ.
Có một chi tiết là phần đầu mình không xưng Santa là "hắn" nữa, mà gọi là "ngài", vì phần đầu thiên về cảm nhận của Lưu Vũ hơn. Em yêu Santa, cũng tôn trọng hắn, vậy nên đều dùng danh xưng thành kính này. Còn đoạn sau là nói về chính Santa, mình quay về gọi là "hắn".

Cả cảnh em bé nhớ lại đêm trời sao Santa tặng hoa cho em, mấy cô sẽ không quên chứ 🥺 lúc đó cũng chính là chuyển biến lớn cho tâm trạng Lưu Vũ đó.

Xin lỗi vì hôm nay rất vui lại đăng chap ngược, nhưng mà sợ mai bận quá không đăng được 😅 Thực ra hãy nghĩ rằng, tuy ngược nhưng chính là hai người quá đỗi yêu nhau.

Ngủ ngon.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro