17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lưu Vũ mơ thấy ác mộng, em thấy hắn nằm im lìm trong vũng máu, mắt hắn nhắm nghiền, nơi ngực trái bị dao bạc ghăm sâu, đâm xuyên qua trái tim hắn.

Em bật dậy giữa đêm, trống ngực đập dồn dập, sau lưng áo đã ướt đẫm mồ hôi. Em hốt hoảng lao nhanh ra khỏi phòng, chân trần đạp trên gỗ sỏi khiến gót sen bị đỏ ửng rướm máu, nhưng em chẳng màng tới điều đó, trong lòng em dấy lên nỗi bất an tới tột cùng.

Lưu Vũ chạy đến thiên cung của Hằng Nga, đám thỏ ngọc thấy có người tới thì nháo nhào cả lên chạy loạn tứ phía. Hằng Nga nghe tiếng động vội đi ra, nàng thấy Lưu Vũ khuôn mặt trắng bệch, đôi vai gầy không ngừng run lên. Em thấy nàng thì chạy nhanh tới, bàn tay nhỏ nắm lấy tay nàng van nài:
- Chị ơi, giúp em thấy ngài ấy được không? Cho em thấy ngài ấy với.

Hằng Nga xoa xoa lưng em cho em bình ổn lại, nàng hỏi em có chuyện gì xảy ra, em vừa khóc nức nở vừa thuật lại giấc mộng kia. Nghe ra chỉ là giấc mơ của em, nàng khẽ thở phào một hơi, mau chóng lấy khăn lau đi nước mắt trên mặt em, nhẹ giọng an ủi đứa nhỏ.
- Là giấc mơ thôi mà Tiểu Vũ, em đừng lo lắng quá.

Lưu Vũ gấp tới rối hết lên, em qua loa dùng ống tay áo lau đi nước mắt trên mặt, cố gắng nói rõ từng lời một.
- Em muốn thấy ngài ấy, muốn biết ngài ấy hiện tại vẫn an toàn.
- Hắn ta là nam tước bóng đêm cơ mà? Còn ai có thể hại hắn ta đây?

Lưu Vũ òa khóc nức nở, nước mắt vừa lau lại ào ạt chảy ra, em thấy lồng ngực căng tức biết bao nhiêu và con tim đau nhói như bị người bóp nát.
- Nam tước thì sao chứ? Ngài ấy cũng có thể gặp nguy hiểm mà ạ?
- Chị không phải có ý đó, dù sao cũng là giấc mơ của em thôi mà Tiểu Vũ.
- Chỉ là bất an nhỏ thôi nhưng em vẫn không yên tâm nổi, em muốn biết chắc chắn ngài ấy được an toàn, được không ạ?

Hằng Nga gật đầu, nàng chiều theo em, dẫn em vào phía trong thiên cung. Nàng vẫy tay lên, một dải ánh sáng liền xuất hiện, nối liền nhau như một dải lụa mỏng, ẩn hiện mọi chốn nơi trần gian thế tục. Hằng Nga phẩy ngón tay, từng cảnh từng cảnh cứ vậy mà lướt qua, Lưu Vũ chăm chú nhìn theo, ngóng trông tới cảnh vật mà em đã thuộc tới nằm lòng. Nhưng kì lạ thay, dù có xem đi xem lại rất nhiều lần em vẫn không thấy tòa lâu đài ấy. Rõ ràng cảnh vật đã chuyển tới cánh rừng sát cạnh lâu đài rồi nhưng không có một hình ảnh nào về tòa lâu đài của hắn cả.

Hằng Nga thu tay lại, dải lụa sáng liền biến mất. Nàng nghĩ một lúc liền nói với Lưu Vũ:
- Có lẽ hắn ta đã dùng phép thuật ngăn cấm với xung quanh rồi. Hắn là kẻ thống trị đêm tối mà, hắn không muốn cho kẻ khác nhìn thấu thì kẻ đó cũng chẳng còn cách nào.
- Em muốn gặp ngài ấy..
- Em nói sao cơ?
- Em muốn gặp Santa.
- Không được Lưu Vũ, nếu bị phát hiện em có quan hệ với hắn, hậu quả sẽ khó lường.

Hằng Nga quay lưng lại phía em, nàng thường không từ chối được đứa nhỏ này, luôn bị mủi lòng trước em. Nhưng việc này liên quan tới tính mạng em, sao ánh sáng và bóng tối có thể hòa hợp được với nhau chứ? Nếu nghe tin em đem lòng thương yêu kẻ ác quỷ khiến muôn nơi căm phẫn, không cần nói cũng biết tội nặng như thế nào.

Lưu Vũ quỳ xuống nền đất, tay nhỏ nắm chặt mép áo. Em cúi gằm đầu xuống, từng giọt nước mắt lóng lánh rơi xuống sàn. Lưu Vũ khóc nấc lên, em khẩn cầu xin hết lời này tới lời khác.
- Em muốn thấy ngài ấy được an toàn. Em cũng muốn bảo vệ ngài ấy.
- Nhưng hắn ta là kẻ bị toàn thiên cung căm ghét.

- Nhưng ngài ấy cũng là Santa của em.

Là Santa của em,
Là người em yêu nhất.

Hằng Nga đúng thật là không thể từ chối nổi em. Nàng cuối cùng vẫn đành chấp thuận theo ý em, dùng phép biến em thành một mèo con nhỏ. Em sẽ trong hình dạng một con mèo thành tinh, lúc thường sẽ là mèo, nhưng cũng có thể biến thành người, chỉ là khi ở dạng hình người sẽ là một khuôn mặt vô cùng khác, không phải là em nữa. Em cũng không được nói ra bản thân chính là Lưu Vũ cho người khác biết, một khi thừa nhận bản thể, phép thuật sẽ ngay lập tức bị vô hiệu hóa, khi đó mọi chuyện bị phát hiện, cả em và Hằng Nga đều gặp nguy hiểm.

Lưu Vũ gật đầu đồng ý điều kiện kia. Hằng Nga cho em uống một chút nước trong bình hồ lô nhỏ, thoắt cái em đã biến thành một bé mèo lông trắng. Hằng Nga tiếp tục tạo lên hình dải lụa sáng bao quanh em, em thấy dải lụa đó quay tròn rất nhiều lần, ánh sáng màn bạc tỏa ra tứ phía khiến em không thể nhìn rõ khung cảnh xung quanh nữa, tới khi ánh sáng đó mờ dần đi, em cũng nhìn rõ hoàn cảnh hiện tại hơn, em đã không còn ở trong thiên cung, mà đang ở tại cổng trời, nơi giao hòa giữa trời cao và trần thế. Lưu Vũ dựa theo trí nhớ mà chạy vào rừng sâu, em cứ chạy mãi chạy mãi tới khi nhìn thấy tòa lâu đài rêu phong phủ đầy đó.

Em nhớ đằng sau tòa lâu đài có một lỗ thông gió nhỏ, vừa đủ cho thân mèo len qua. Em chạy nhanh về hướng đó, chân mèo nhỏ khẽ lùi về phía sau một chút lấy đà rồi phi lên lỗ thông gió, thuận lợi chui vào trong tòa lâu đài.

Tối qua, mọi thứ đều tối đen chẳng nhìn rõ dáng hình của bất kì vật thể nào. Em nhớ ngày trước khi em còn ở đây, bất kể là lúc nào thì Santa cũng sẽ bật đèn khắp các tầng. Ngài sợ em sẽ vấp ngã, cũng sợ em sẽ cảm thấy lạnh lẽo khi sống ở đây dù rằng em đã rất nhiều lần ngọt ngào thổ lộ chỉ cần ở bên ngài là đã thấy ấm áp rồi.

Lưu Vũ trong hình dáng mèo con leo nhanh qua các bậc cầu thang, em hướng tới phía phòng ngủ đôi của cả hai. Cánh cửa không đóng, Lưu Vũ liền cứ vậy mà đi vào phía bên trong.

Santa đang nằm trên giường, hắn ôm chặt thứ gì đó trong lòng, hàng mày nhíu chặt lại không rõ vì gặp ác mộng hay do gì nữa.

Lưu Vũ thở phào, hắn vẫn ổn, cũng không gặp chuyện gì nguy hiểm cả.

Lúc này mắt mèo bắt đầu phát huy tác dụng rồi, dù trong đêm tối em cũng nhìn rõ mọi thứ xung quanh bằng đôi mắt phát sáng của mình. Mèo con Lưu Vũ leo lên giường, Santa không phát hiện ra em, điều này từ trước khi ở với nhau em đã nhận thấy, bình thường hắn rất nhạy cảm với những thứ xung quanh, nhưng thời điểm từ cuối năm trở đi, dường như hắn không cảm nhận được rõ nhưng chuyển động bên cạnh nữa, Lưu Vũ đã gặng hỏi rất nhiều lần, mỗi lần như thế hắn đều kiếm cớ mà cho qua.

Mèo nhỏ nghiêng đầu cố gắng nhìn thứ hắn đang ôm trong lồng ngực.

Là một chiếc áo em đã từng mặc khi ở đây.

Lúc bấy giờ em mới để ý xung quanh, khắp giường đều trải đầy những bộ quần áo em từng mặc, vẻ như hắn đang cố gắng níu giữ lại chút sự sống của em tại đây, trong chính tòa lâu đài này.

Lưu Vũ thẫn người lại, em cảm thấy trái tim mình nhói lên và lòng em thì quặn thắt những xót xa kìm nén.

Hóa ra không chỉ có em nhớ nhung,
Người em yêu thương cũng nhớ em tới khôn tả.

Thậm chí hắn còn có phần đáng thương hơn.
Em còn có bạn bè, có Hằng Nga, có những người thương yêu em nơi chốn tiên mộng cảnh.

Nhưng hắn lại chỉ có em.

Rốt cuộc hắn cũng chỉ có em mà thôi.
Vậy mà tới em cũng bỏ lại hắn rồi.

Chiếc đuôi mèo ngoe nguẩy một chút, trong phút chốc từ mèo nhỏ đã biến thành hình người. Lưu Vũ xếp gọn những tấm áo vào một bên. Em nằm xuống cạnh Santa, cố kéo chiếc áo mà hắn đang ôm chặt trong lòng. Trong mê man, Santa cảm thấy có người đang muốn lấy đi thứ thuộc về hắn, Santa nhíu chặt mày, càng giữ chặt hơn, miệng liên tục lẩm bẩm từng tiếng một:
- Lưu Vũ, Lưu Vũ, bé cưng..

Nhịp tim trong lồng ngực đập loạn, chỉ ở bên cạnh người này con tim em mới thổn thức tới như thế. Nghe từng tiếng một người ấy gọi em, cõi lòng tựa như cũng được lấp đầy từng chút một.

Lưu Vũ vòng tay ôm lấy Santa, ghé sát đầu vào trong lồng ngực hắn. Một tiếng, lại một tiếng mà đáp lời lại hắn.
- Em đây, em ở đây.
- Santa ơi, Vũ của anh ở đây mà.

Hơi ấm quen thuộc khiến Santa buông bỏ phòng bị, tay đang nắm chặt chiếc áo cũng buông lỏng hơn, hắn vô thức đưa tay kéo Lưu Vũ nằm sát vào hắn, để em cứ vậy mà nằm gọn trong lòng hắn.

Lưu Vũ dụi sâu vào trong lồng ngực Santa. Em thỏa mãn hít hà thứ mùi sương đêm độc nhất chỉ thuộc về hắn. Em áp tai lên phía ngực trái của Santa, lặng yên lắng nghe nhịp đập mà em nhung nhớ đêm ngày.

Santa vẫn say ngủ, hình như lâu lắm rồi hắn mới được ngủ ngon như thế này. Lưu Vũ khẽ rướn người lên, em hôn lên môi Santa, sau lại sợ hắn bị tỉnh giấc nên mau chóng quay lại nằm yên trong lòng hắn.

Ấm quá, ấm hơn chăn bông nệm ấm trên thiên cung kia nhiều.

Lưu Vũ ôm chặt lấy Santa, em thì thầm nói nhỏ những miên man của bao tháng ngày xa cách.
- Santa ơi, em nhớ ngài lắm, em nhớ ngài nhiều lắm.

Em đã nhớ ngài rất nhiều đó, nam tước của em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro