19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Santa khoanh tay nhìn vật nhỏ trước mặt, rõ ràng cũng chỉ là một con mèo nhỏ thôi, mà sức ăn lại lớn tới thế. Như một con mèo bình thường, ăn một cái bát con con thôi là đã đủ rồi, còn cái con mèo tốn cơm này, mới ban trưa ăn xong, tới 2 tiếng sau đã ngao ngao ô ô ầm lên kêu đói rồi.

Mà cũng nào giống mèo bình thường cho cam, bao năm cuộc đời rồi hắn ta mới được chứng kiến cảnh một con mèo sợ chuột.

Đêm nọ lúc trở về lâu đài, khi băng qua khu rừng tối, hắn đột nhiên nhớ ra trong lâu đài giờ còn có thêm một con mèo, sáng giờ hắn cũng chưa cho nó ăn gì nữa, vậy là hắn đứng lại, nhìn quanh xem có con vật xấu số nào ngang qua đây. Khỏi cần hắn chờ lâu, một con chuột béo múp đã lò dò xuất hiện. Santa búng tay tách một cái, con chuột kia liền xoay tròn, xong cứ vậy mà chuyển hướng đi ra phía sau hắn. Một người một chuột thuận thế mà trở về lâu đài.

Santa vừa mở cửa lâu đài ra, ngọn đèn chưa kịp bật, một cái bóng đã lao vút tới, vô cùng chuẩn xác mà đáp ngay trên mặt hắn. Santa theo phản xạ mà hơi lùi ra phía sau một chút, cầm cái nhúm lông trước mặt dứt ra. Hắn tức giận xách cổ mèo con giơ lên, môi mím chặt lại, gân xanh trên cổ cũng nổi hết lên rồi.

Lưu – mèo con – Vũ chột dạ. Em cũng đâu định đáp ngay trên mặt hắn đâu, người ta dù sao cũng là lần đầu làm mèo nên chưa quen, có chút bị chệch hướng. Nhưng giờ mèo ta đã học được bài rồi nha, quen thói rướn cổ liếm liếm mu bàn tay hắn, đầu mèo con nghiêng hẳn qua một bên, dụi dụi liên hồi vào ngón tay Santa, hai mắt mèo vừa trong vừa to, lóng lánh như ngập trong một màn nước, rưng rưng tủi thân nhìn hắn, miệng mèo con hồng nhạt, cứ tí tí lại nho nhỏ mà kêu lên từng tiếng một.

"Meow.."
"Miaooo.."
"Meow.. meoww.."

"Ngài ơi.."
"Anh ơi.."
"Santa của em đừng giận nữa mà.."

Santa nuốt một ngụm nước bọt, hắn quay đầu đi hướng khác, lảng tránh ánh mắt của mèo con, trong cõi lòng hắn có một xung động muốn ôm cái cụm lông trắng này vào lòng. Nào ngờ suy nghĩ chưa kịp chạy tới não thì hành động đã đi trước một bước rồi, hắn vậy mà ôm mèo con vào trong lòng thật, tay còn không ngừng xoa xoa vuốt vuốt đám lông êm mượt như nhung của mèo con, càng ngày càng vuốt thành quen, không còn bị trúc trắc như ngày đầu nữa, giờ hắn còn biết vờn mà gãi gãi bụng mèo nhỏ rồi đấy. Mà Lưu Vũ trong dáng hình mèo một thời gian dường như cũng tự coi mình là mèo, được Santa xoa xoa chiếc bụng tròn liền thỏa mãn mà híp mắt, tự ưỡn bụng ra cho hắn gãi gãi.

Santa bật cười.

Hắn cười xong thì tự im bặt. Đường đường là một nam tước thống trị màn đêm, sao có thể làm mấy cái hành động ngu ngốc này được cơ chứ. Bé cưng của hắn mà thấy hắn như này chắc cười vào mặt hắn mất thôi!!

Để lấy lại bộ mặt lãnh khốc cho mình, Santa ngừng vờn mèo, hắn chọt chọt ngón tay vào cái bụng tròn của mèo nhỏ, vừa chọt vừa lên án con mèo lười này:
-         Ngươi hôi quá, hôi như vậy còn dám đáp lên mặt ta!!
-         Meowwwwwww

"Em không hôi!!!!!!!!!! Ngài lại dám chê em nữa!!!"

-         Hôi như vậy bé cưng sẽ không thích ngươi đâu.
-         Meow meow meow!!!

"Em chính là bé cưng của ngài đây này!!"

-         Tiểu Vũ mà không thích người, ta sẽ xách cổ ném ngươi ra ngoài.
-         Mèo meo méo meooo!!!

"Sao có thể không thích em!! Em chính là gặp hoa hoa nở, gặp người người thương có được hay không hả hả hả!!"

-         Tiểu Vũ.. Tiểu Vũ..
-         ...
-         Ta nhớ em ấy quá.
-         ...
-         Ta nhớ em ấy nhiều lắm.

Santa vô thức vờn tai mèo nhỏ, hắn dịu dàng xoa xoa phần lông trên đầu mèo con, cũng không rõ hắn đang tâm sự với mèo con hay tự nói với lòng mình nữa.

Lúc nhắc tới em, bao giờ ánh mắt hắn cũng ôn nhu tới vậy, sóng nước trong mắt như những gợn tình đánh động vào cõi lòng em, và trái tim em bởi vậy mà rung lên những nhịp đập xao xuyến mãi không thôi.

Mèo nhỏ rời khỏi vòng tay Santa, em men theo cánh tay hắn, bò dần lên vai hắn, tựa đầu vào cổ người này.

Lưu Vũ có chút tủi thân, làm mèo thật bất tiện, chẳng thể vòng tay ôm lấy người em yêu, cũng chẳng thể ôm ngài vào lòng, vỗ về trái tim nhung nhớ của ngài. Em dụi đầu vào hõm cổ hắn, thi thoảng lại kêu lên vài âm thành meo meo nhỏ xíu.

"Em cũng nhớ ngài nhiều lắm."

Santa bị mèo dụi ở cổ tới ngứa, hắn phì cười lôi mèo còn ra, bóp bóp tai mèo nhỏ chất vấn:
-         Mày là mèo tinh hay sao hả, không giống mèo chút nào!
-         Meow

"Em là người yêu của ngài đó, có được không hả?"

-         A! Có quà cho mày.
Santa bật thốt lên, giờ hắn mới nhớ tới con vật xấu số nọ. Hắn nhấc mèo con lên, xoay tròn một vòng, sau đó đặt mèo con xuống phía dưới, đối diện với con chuột béo.

Lưu Vũ: "..."

Lưu Vũ 5s sau: "MEOWWWWWWWWWWWWWWW!!"

Lưu mèo con nhảy dựng lên, bao nhiêu lông mèo trên người thiếu điều muốn dựng đứng hết lên cả, em bất chấp mặc kệ, bỏ lại cả Santa nhanh nhanh chóng chóng leo vội lên cầu thang, thoắt cái biến mất. Lưu Vũ thề, nếu giờ em đang là người thật, em phải dỗi Santa cả 1 tuần, không cho hắn động vào người em!! Mèo con tủi thân, mèo con muốn giận hờn rồi!!

Nhưng mèo con giận hờn chỉ được 1 phút thôi, vì giận thế rồi mà bao lâu vẫn không thấy kẻ gây chuyện nào đó lên tìm em gì cả. Lưu mèo con rón rén nhích mông từng chút một ra phía cửa, ngó chiếc đầu xù lông bé xíu ra bên ngoài, thấy người kia vẫn đang đứng lù lù một chỗ, ngơ ngác đứng im đối mắt với con chuột.

Mèo nhỏ tủi thân đập đập đuôi xuống sàn nhà luôn!! Em lại bò dần ra đầu cầu thang, tủi thân mà ngao ngao kêu lên vài tiếng. Santa nghe động thì quay lại phía sau. Hắn suy nghĩ một lát, hắn cũng cá chắc rằng hắn điên rồi mới đi hỏi chuyện một con mèo như này:
-         Mèo nhỏ, ngươi sợ chuột sao?

Lần này mèo con im lặng, kiên quyết không nói gì, rưng rưng mắt nhìn Santa một lúc rồi tủi thân lủi đi mất. Santa tự dưng cảm thấy hình như cái đồ mèo đi lạc kia lại đang dỗi hắn. Sao tới cả điệu dỗi cũng giống bé cưng của hắn thế này, hờn phát là lẳng lặng không nói gì luôn. Hắn bất lực tự đập vài cái vào đầu mình, sau đành phẩy tay giải trừ phép thuật cho con chuột, chuột ta được hóa giải xong thì sợ tới kêu ầm lên rồi lao nhanh về phía bìa rừng.

Santa đi về phía phòng ngủ. Hắn thấy chăn bông trên giường phồng lên một cục nhỏ.

Con mèo này, vậy mà còn biết tự đắp chăn..

Hắn kéo chăn ra, móng vuốt mèo bám chặt chăn lại, nhất quyết không để hắn kéo xuống. Santa hắng giọng, khiến giọng mình trầm xuống hơn, bắt đầu nạt mèo nhỏ.
-         Còn không ra nữa tao vất mày ra ngoài bây giờ.

Thực ra giọng Santa đã mềm mỏng lắm rồi, với lại sức mèo con sao đấu lại với hắn, hắn muốn thì giật nhẹ một phát, cái chăn kia đã rơi xuống giường rồi.

Lưu mèo con meo meo mấy cái rồi cũng ủn mông mà bò trườn ra bên ngoài. Mèo nhỏ nằm úp sấp, đầu cúi xuống dí chặt vào nệm, chổng mông về phía Santa.

Santa lôi mèo nhỏ về phía mình, đặt nó ngồi lên chân hắn, vui vẻ mà vần vò cụm lông mềm của mèo con.
-         Không thích thì sau sẽ không mang về nữa. Mày cũng thật là, đã xấu còn kén chọn.
-         ...

Mèo nhỏ vẫn không chịu kêu lên. Santa thở dài, hắn cúi xuống cọ cằm lên đầu mèo nhỏ, âm giọng cũng dịu dàng đi.
-         Được rồi, không xấu, không xấu.
-         Meo.. 🥺

Cuối cùng cũng chịu đáp lại hắn rồi. Mèo con xoay đầu về phía Santa, quen thuộc mà chui tọt vào trong lòng hắn, cào cào lên áo hắn dỗi hờn, sau lại kêu lên vài tiếng nhỏ nhặt lấy lòng.

-         Đem mày đi tắm đã nào, hôi quá..
-         Méoooooo!!! 😾😾😾

.

Lần thứ hai trong ngày Santa chìm vào suy nghĩ nhân sinh, hình như con mèo này còn bày đặt ngượng ngùng. Lúc hắn tắm cho mèo nhỏ, nó vậy mà im ỉm chẳng kêu tiếng nào, lại còn cụp mắt cúi đầu không chịu ngẩng lên, cũng nhất quyết xoay lưng về phía hắn. Quay tới quay lui mãi mới tắm xong cho mèo con thì lại tới chuyện đi cho mèo ăn. Đây chính là lúc hắn phát hiện ra con mèo này là truyền nhân của trư bát giới..

Hắn thử lấy một bát cơm cho mèo nhỏ, mèo nhỏ như bị bỏ đói lâu ngày ngấu nghiến vài phát là ăn hết sạch, vài hột cơm còn dính lên râu nữa. Ăn xong còn như chưa đã, vẫn kêu ầm lên, Santa đành đi xới thêm một bát cơm nhỏ, vậy mà cũng loáng cái cạn bát. Nhưng bụng của mèo con thì đã tròn vo cả lên rồi, ăn nữa thì không biết cái bụng nhỏ kia có chứa nổi không đây. Hắn lắc đầu đem cái bát cơm đi, mặc kệ Lưu mèo con kêu gào thảm thiết phía sau.

Lưu Vũ cũng bất lực lắm chứ, lúc là thiên thần em có ăn nhiều vậy đâu, biến thành mèo mới vậy. Chắc do phải duy trì sức lực để giữ phép thuật nên cũng mất sức hơn, thì sẽ nhanh đói hơn rồi!!!

Chứ nào có phải em ăn nhiều đâu!!!

Ăn uống xong xuôi, Santa sắp cho mèo con một cái ổ nhỏ cạnh cửa, còn hắn thì yên vị lên giường nằm.

Nhưng khi tới buổi đêm, lúc đã nghe thấy tiếng thở nhè nhẹ của người bên trên, trong cái ổ nhỏ, một cụm lông trắng khẽ nhúc nhích, thoắt cái biến thành hình người. Lưu Vũ thả nhẹ bước chân trèo lên giường, em vén chăn lên, quen thuộc nằm sát cạnh Santa.

Và tình yêu thì là một thứ ngọt ngào lắm, trong vô thức có lẽ giữa hai trái tim chung một nhịp đập yêu thương, hơi ấm sẽ trở nên thân thuộc và kéo họ lại gần nhau hơn, Santa vòng tay ôm lấy Lưu Vũ, ôm chặt em trong lòng. Vài tia sáng từ ánh trăng phía bên ngoài chiếu rọi qua khe cửa nhỏ, như là lén lút ngắm đôi tình nhân đang say giấc nồng.

Bên cạnh người, ta yên tâm say ngủ chẳng màng bão giông.









-------
Dù có là Lưu Vũ hay là mèo con thì cũng chỉ có mình em mới khiến cho nam tước của chúng ta dịu dàng ntn thôi =))) coi như là tâm linh giữa hai kẻ yêu nhau đi haha, nói thực tế hơn thì tới nam tước cũng sẽ thành con sen thôi =)))))

Sao tự dưng có cảm giác viết truyện ngọt sủng ntn nhỉ 🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro