20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Santa dần dần quen với sự tồn tại của mèo nhỏ, mỗi sáng thức dậy sẽ đều nghía qua cái ổ của mèo con. Ngày nào hắn cũng thần người ngồi nhìn mèo nhỏ mất một lúc lâu, cái nhúm lông trắng bù xù kia, dáng ngủ cũng lộn xộn, mền đắp hơn phân nửa là rơi xuống đất, ngủ say tới nước miếng cũng chảy ra ướt cả râu mèo, thật chẳng đáng yêu chút nào hết.

Nghĩ xong Santa lại chống cằm suy tư, rõ ràng bé cưng của hắn cũng có nết ngủ không được ngoan cho lắm, thường hất tung chăn, khi ngủ còn hay nghiến răng hoặc ngáy nhè nhẹ, lúc nào cũng phải để hắn ôm chặt trong lòng mới chịu ngủ ngoan cơ, nhưng sao hắn cứ thấy em đáng yêu quá, hắn chỉ muốn hôn em thôi, cắn nhẹ vào gò má ửng hồng của em rồi lại gặm nhấm khóe môi em một chút.

Còn cái đồ mèo béo kia, tròn ủm một cục lại còn lười, hết ăn lại ngủ, càng nhìn càng thấy phiền.

Santa đứng dậy, trước khi đi ngang qua ổ mèo, hắn với chân hẩy tấm mền lên, một phát chuẩn xác đáp ngay giữa mặt mèo nhỏ, đắp lại mền chăn cho mèo, xong xuôi mới an tâm bước ra ngoài.

.

Lưu mèo con bị ngạt thở mà tỉnh giấc. Em không hiểu sáng lơ mơ lén lút rời giường, biến lại thành mèo rồi ngủ kiểu gì mà chăn che kín người tới ngạt thở thế này, đúng là cuộc sống làm mèo không có dễ dàng gì hết!!

Mèo nhỏ vươn vai quẫy đuôi lăn lê đủ kiểu mới chịu bò ra khỏi ổ, đi tới cầu thang thôi mà đã ngao ngao kêu ầm lên, một phần vì không thấy nam tước của em đâu, một phần vì.. đói chết bảo bảo luôn rồi..

Santa chuẩn bị rời đi, hắn đã chuẩn bị sẵn bát ăn và đồ uống cho mèo nhỏ. Dù sao trước kia hắn cũng thường chuẩn bị đồ ăn mỗi bữa cho em, giờ lại chuẩn bị thêm phần ăn cho mèo nhỏ cũng không có nhiều khác biệt, mỗi tội con mèo này ăn có chút nhiều, đồ chuẩn bị cũng nhiều hơn, nhưng thời gian chuẩn bị lại ngắn hơn. Cũng chỉ bảo bối của hắn mới có đặc quyền được hắn tận tâm kĩ lưỡng từng bữa ăn mà thôi.

Lúc Lưu mèo con bò tới bàn ăn thì Santa đã đi ra phía cửa lớn rồi. Nhác thấy hắn sắp đi, em vội từ trên mặt bàn ăn nhảy ào xuống, chạy tới phía hắn, móng mèo cào cào ống quần hắn, không chịu để cho hắn đi. Santa hất hất chân muốn đẩy mèo con ra nhưng mèo con bám quá chặt, muốn hất đi thì phải đạp mạnh, mà giờ hắn có chút không nỡ làm con mèo nhỏ này bị đau.

-         Mau tránh ra nào, ta cần đi ra ngoài.
-         Miaoo.. miaooo..

"Ngài đừng đi mà.."

Santa thở dài, hắn ngồi xuống đối diện mèo con, tay ve vuốt thớ lông mềm mượt, quen thuộc gãi gãi nhúm lông dưới cằm mèo nhỏ, chờ mèo nhỏ dụi dụi đầu trong lòng bàn tay hắn.
-         Sao lại dính người như thế chứ..

Hắn vừa nói vừa cúi xuống ôm mèo con lên, quay trở lại bàn ăn. Mèo con phải nhìn hắn ngồi xuống ghế cạnh bên rồi mới ngoan ngoãn chúi đầu vào cái bát cơm nhỏ ăn từng xíu một. Bình thường luôn là một bộ dáng ăn ngấu ăn nghiến loáng phát cạn đáy, nay thì cứ ăn một ngụm nhỏ là phải liếc hắn một cái, chỉ sợ hắn đi mất.

Santa xoa xoa đầu mèo, đẩy bát cơm sát gần mèo nhỏ hơn.
-         Mau ăn đi, chờ ngươi ăn xong rồi ta mới đi.

Ai ngờ nói xong, mèo nhỏ ăn càng chậm, Santa bật cười, hắn ấn nhẹ đầu mèo nhỏ xuống.
-         Mày nghe hiểu được tiếng tao sao hả? Lại còn cố tình ăn chậm à?

Vậy nhưng hắn vẫn ngồi im chờ cho mèo nhỏ ăn hết. Mèo con ăn xong rồi, dù có đeo bám quấn hắn như thế nào hắn vẫn một mực đẩy ra. Cửa lâu đài đóng lại, Lưu Vũ ngồi thất thểu trên sàn nhà.

Hôm nay em quấn hắn, không muốn hắn đi như vậy không phải không có nguyên do. Đêm qua trước khi đi ngủ, em thấy hắn đi về phía căn phòng kín, là nơi cất giấu con dao bạc kia, hắn mân mê con dao bạc một lúc lâu, sau đó thành kính quỳ trên nền đất, cúi người trước con dao bạc.

Em biết, đó như một nghi lễ của dòng dõi hắn trước khi tham gia một trận chiến lớn, thường thường những trận tàn sát nhỏ nhặt chẳng đáng để hắn lưu tâm, nghi lễ này em chỉ nghe qua lời hắn nói, chứ chưa từng thấy hắn làm trước đây, hiện tại chắc hẳn phải là một trận chiến quan trọng, tới mức nam tước kiêu ngạo kia cũng phải quỳ lạy thánh thần rồi.

Santa đi chưa được bao lâu trong lòng em đã không yên. Lưu Vũ lần tới lỗ thông gió phía sau lâu đài, thành thục trèo lên, men theo ống thông gió mà leo ra ngoài. Dựa vào đặc tính thân mềm nhỏ gọn của loài mèo mà trườn lách qua các bụi cây, tiến về phía khu rừng tối.

Trong rừng rất tối, cũng có rất nhiều sinh vật bẩn thỉu mà em luôn sợ hãi, trong bóng tối ánh mắt chúng sáng lập lòe, lúc ẩn lúc hiện sau tán lá, như chỉ chực chờ mà lao tới em. Em chạy đi quá nhanh, những cành gai nhọn quệt qua lớp da khiến đám lông trắng bị lấm bẩn hoen chút máu.

Nhưng tất cả những điều này cũng không bằng con tim run rẩy đang đập cuồng loạn của em.

Dù giấc mộng đêm đó không còn lặp lại nhưng nó vẫn luôn ám ảnh em. Hiện tại em chỉ muốn nhìn thấy hắn, không muốn hắn rời khỏi tầm mắt em một chút nào cả.

Mũi mèo khá nhạy, khứu giác cũng nhạy hơn một con người. Lẫn lộn tạp nham bao thứ mùi của rừng sâu thì em vẫn ngửi thấy thứ mùi sương đêm chỉ thuộc về riêng hắn. Nhưng chỉ có bấy nhiêu thôi vẫn chưa đủ, em không rõ là hắn cố tình tạo động tĩnh để đánh lạc hướng kẻ thù hay là vì điều gì khác, vì em thấy mùi hương của hắn quá phân tán, không cố định một hướng nào cả. Em không biết phải đi nơi đâu tìm hắn.

Lưu Vũ chọn bừa một ngã rẽ để đi, em cứ mải miết chạy dọc con đường mòn, lông mèo cũng dần ẩm ướt vì không khí ẩm thấp nơi đây, nhưng chạy mãi chạy mãi vẫn không tìm thấy hắn.

Em đổi rất nhiều hướng, đi loạn tới mức chẳng còn nhớ rõ đoạn đường nào bản thân từng đi qua nhưng đều trong vô vọng, em không thấy Santa đâu cả. Bên trong khu rừng này quá tối, những tán cây to, dài che kín cả khoảng không, lấp đi hết mọi ánh sáng mặt trời, cũng bao phủ cho những cuộc chiến máu tanh mưa gió nơi đây. May thay tiên thuật của Hằng Nga vẫn còn hữu hiệu, những con vật sinh sống trong khu rừng này không dám bén mảng tới gần em, chúng thèm khát con mồi nhỏ là em nhưng thứ bụi tiên lấp lánh vô thức phát ra xung quanh theo bước chân em khiến chúng hoảng sợ. Vì lo em gặp nguy hiểm, Hằng Nga đã làm phép cùng một số bí thuật của nàng vào thân thể em, để khi em nằm trong vùng không an toàn, bụi tiên sẽ tự động lan tỏa ra, bảo vệ em khỏi hiểm nguy.

Lưu Vũ không nhớ em đã chạy bao nhiêu canh giờ nữa, cũng không rõ hiện tại vẫn là ban ngày hay đã qua buổi tối. Hơi thở của em ngày một nặng nhọc thêm, em cũng dần kiệt sức rồi.

Nhưng mà em vẫn chưa tìm thấy Santa của em..

Lưu Vũ tự trấn an mình, có thể biết đâu ngài ấy đã về lâu đài rồi nhỉ, nhỡ ngài ấy không thấy em sẽ lo lắng thì sao?

Cũng có thể như vậy lắm..

Trong khi em đang chần chừ có nên quay về để xác nhận suy nghĩ đó hay không thì bất chợt ở phía đông một tiếng nổ ầm vang lên, những đốm sáng chớp tắt không ngừng như những đốm lửa bập bùng trong đêm tối. Đám sinh vật trong rừng bị dọa sợ, hơi nóng bị hun đúc thay cho không khí ẩm thấp thường ngày, chúng chạy tán loạn ngược hướng tiếng nổ kia, giẫm đạp lên nhau mà tìm đường thoát cho mình.

Lưu Vũ bừng tỉnh, nỗi bất an ngày một lớn dần, em xoay thân mèo, chạy ngược hướng lại với tất thảy đám sinh vật mất chí kia, lao nhanh về hướng phát ra âm thanh tiếng nổ. Càng tới gần hướng đó, tim em đập càng nhanh hơn, mất kiểm soát tới hơi thở cũng rối loạn.

Santa của em, nam tước của em, sẽ không gặp chuyện gì chứ?

-------------
🥀: úi zồi chăm quá mau khen tôi đi quý dzị, hehe. btw hum nay tất cả các chap đều dc từ 70vote trở nên thì tối tôi viết luôn chap mới đăng hí hí
(mở ngoặc cho những con người hay bị bỏ sót, qua tôi cũng đăng chap mới rồi đó, nhớ đọc chap 19 🥲)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro