21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc em nhìn thấy cảnh tượng phía trước, cả cơ thể đều bị chấn động tới choáng ngợp, lửa thổi bùng khắp các tán cây, hơi nóng như thiêu như đốt. Từng ngọn cây bị hun tới cháy xém, lá cây bị lửa bén thành những đốm tro đen không ngừng bay tán loạn trên không trung.

Và cảnh tượng phía bên trong vòng lửa khiến tim Lưu Vũ dường như ngừng đập. Người em yêu nhất, cũng là nam tước với sức mạnh tối cao nhất đang quỳ rạp trên nền đất. Thứ duy nhất chống đỡ cho cơ thể hắn là thanh đao hắn đang cầm trên tay, nhưng ngay cả thanh đao ấy cũng nghiêng nghiêng ngả ngả như sắp không chịu được sức nặng của cơ thể hắn. Dưới chân hắn bị quấn chặt bởi những con rắn hổ mang đang liên tục thè ra những chiếc lưỡi dài bẩn thỉu, chỉ trực chờ có lệnh là găm sâu hàm răng cùng cái miệng đen ngòm của chúng vào kẻ đuối sức này.

Em thấy hắn cố gắng vùng vẫy đôi cánh của mình, nhưng không thể bay lên nổi. Đôi cánh của hắn bị xích lại bởi hai đoạn dây sắt, mỗi một lần hắn vùng vẫy, phần cánh nối liền với da thịt lại như muốn bị xẻ làm đôi, đau đớn tới mức gân xanh hằn lên khắp khuôn mặt.

Vây quanh hắn là đủ các loại nhân thú khác nhau, có vẻ như đại diện cho từng tộc thú muôn loài. Em thấy có kẻ mình rắn, cũng có kẻ có sừng trâu, trông chúng kì quái và đầy man rợ. Ánh mắt của tất cả những kẻ đó đều đỏ ngầu, thích thú ngắm nhìn Santa không thoát ra nổi xiềng xích. Một kẻ trong số đó tiến lên, chính là kẻ thân rắn mà em nhắc tới, nó trườn qua cỏ cây bằng thân hình trơn bóng của mình tiến về phía Santa. Nó hiện nguyên hình là một con rắn lớn với đầy đốm đỏ đen bao quanh khắp thân hình. Nó trườn quanh Santa, quấn quanh eo hắn rồi siết chặt dần lên phía trên, thắt chặt cổ hắn lại. Nó vươn chiếc lưỡi đỏ lòm liếm một đường dài trên cổ Santa. Dịch nhầy của loài bò sát nhớp nháp được tiết ra, mỗi một lớp nhầy lại như một chất hủy diệt mài mòn vật thể, vùng da bị nó liếm tới như bị nóng cháy, mùi thịt cháy khét tỏa ra khắp nơi. Santa nhắm chặt mắt, hàng mày khẽ nhíu lại, trong phút chốc sức lực như được bộc phát, luồng khói xám bạc tỏa mạnh ra, hất văng con rắn ra xa. Cùng lúc đó, hắn cũng phun ra một búng máu lớn, thanh đao chống trên đất lại càng nghiêng ngả hơn.

Lưu Vũ cảm thấy từng thớ cơ trên người em như bị căng ra và mạch máu chảy trào đầy gấp rút. Hình ảnh này với hình ảnh trong giấc mộng của em cứ vậy mà đan xen trùng khớp. Em không kịp suy nghĩ hay tính toán bất cứ một việc gì nữa, mặc kệ bên kẻ thù có bao nhiêu lớn mạnh, em chỉ còn thấy duy nhất hình ảnh Santa bất lực giữa những mớ xiềng xích kia. Em lao nhanh vào trong vòng vây, lửa bén vào những cụm lông trắng khiến chúng bị cháy xém.

Không ai lường trước được trường hợp này, những con thú dữ tợn đang hội tụ sức lực thành một kết đen đánh tới phía Santa, Lưu Vũ lao nhanh thân mình, dùng toàn thân chắn lấy hướng kết đen đánh tới. Bụi tiên từ thân thể em tỏa nhanh ra tứ phía, nhận được tín hiệu từ cơ thể vật chủ đang gặp nguy hiểm nên không ngừng khuếch đại, lan rộng ra xung quanh bao lấy thân thể Lưu Vũ. Hai nguồn sức lực gặp nhau, một bên là tàng binh khí độc, một bên là năng lượng của bụi tiên, sáng tối biệt lập, đôi co lẫn nhau, kết đen vừa tiến lên một chút, liền bị năng lượng bụi tiên đánh trở về, cứ vậy mà hết tiến lại lùi.

Santa bàng hoàng nhìn thân thể mèo nhỏ phát sáng đang gắng gượng chống đỡ thay hắn, hắn mau chóng hồi thần lại. Ấy vậy mà khi thứ ánh sáng phát quang này lan tỏa ra, hắn lại có cảm giác đã nhìn thấy em, nhìn thấy thiên thần nhỏ của hắn. Santa lắc mạnh đôi cánh, xiềng xích kêu lên từng hồi một, cứa lên da thịt hắn, nhỏ giọt từng hàng máu đen, chảy xuống nền đất. Đám rắn bao quanh chân hắn như chỉ trực chờ có thế, há to những chiếc mồm đen ngòm, tham lam tranh nhau từng giọt máu của hắn chảy xuống.

Lưu Vũ nghe thấy tiếng động liền không kìm được mà quay người về phía sau. Chỉ vài giây lơ đãng đó thôi, kết đen kia đã đánh nhanh tới, áp sát năng lượng trắng, dồn ép tới tận cùng. Em chống đỡ không nổi sự áp đảo đó, bụi tiên cũng dần cạn kiệt mà rút đi, kết đen tốc chiến lao tới, uốn cong lớp màng năng lượng trắng bảo vệ mà Lưu vũ tạo ra, chỉ chực chờ  xoáy tới giết chết con mồi mà nó nhắm tới.

Santa hốt hoảng nhìn mèo nhỏ đang gắng gượng, thân thể mèo nhỏ không ngừng run lên, còn hắn thì bất lực chẳng thể làm gì bởi xiềng xích kìm hãm.

Sức mạnh của hắn, chính là đôi cánh, cũng là uy quyền của hắn.
Nhưng cũng chính đôi cánh này, lại là sự giam giữ kìm hãm hắn, khiến hắn chẳng thể vùng vẫy.

Nếu có thể bỏ nó đi..

Nếu có thể bỏ nó đi..

Lưu Vũ thấy dao động trong mắt Santa, và thanh đao của hắn lung lay bị nhấc dần lên khỏi nền đất. Đôi canh của hắn vẫn vùng vẫy không ngừng, như đoán trước được suy nghĩ của hắn, ánh mắt Lưu Vũ tối lại.

Không được, không thể làm vậy.
Nếu hắn không có cánh, cũng đồng nghĩa với việc chịu từ bỏ ngôi vương.

Và không có cánh thì sẽ sao đây, em từng trải qua điều này, em hiểu điều đó đau đớn ra sao, không phải nỗi đau thể xác, đớn đau ấy chẳng thể so với lòng tự trọng bị huỷ hoại và hao mòn.

Đôi cánh, là uy nghiêm của hắn cơ mà?

Em đã từng trải qua rồi,
Nên em không muốn hắn phải chịu tất thảy những tổn thương ấy.

Không được, Santa không được!!!

Thế nhưng, thanh đao ấy đã đưa lên rồi.

Santa chưa cần 5 giây suy nghĩ, hắn cầm lấy thanh đao chống trên nền đất, đưa hướng mũi đao về phía sau, mạnh mẽ giỡ lên, tự tay một đao chặt đứt chính đôi cánh của mình.

Ánh mắt Lưu Vũ như tan ra, thân thể chấn động mạnh, bị hình ảnh trước mắt làm cho toàn thân bất động.

Khi mèo nhỏ chẳng thể chống đỡ nổi nữa, bơ vơ thân mình giữa khoảng không chờ chết, kết đen xoáy nhanh tới xác nhận kẻ thù là thân thể mèo nhỏ, liền một đường phi thẳng tới. Santa nhăn mày, hắn trong chớp mắt di chuyển chắn trước mèo nhỏ, đưa tay bao trọn lấy đầu hội tụ của kết đen, khói bạc không ngừng tuôn ra, kết đen bị rung chấn liên hồi, sau cùng đảo loạn, đánh bật trở về, hắn cùng Lưu Vũ bị đẩy ra xa, đám thu nhân cũng bị chính sức lực của mình đánh ngược lại mà ngã vật ra nền đất.

Trong lòng Santa, thân thể mèo nhỏ khẽ chuyển động, mèo nhỏ cựa mình, cứ vậy mà biến thành hình người. Vòng tay tự dưng nặng thêm nhiều chút khiến Santa không khỏi bỡ ngỡ, hắn đần mặt ra nhìn "vật nhỏ" trong lòng mình đột nhiên biến lớn. Lòng hắn nhộn nhạo, tim cũng đập nhanh hơn, sâu trong đáy lòng là một tia hi vọng mong manh đang không ngừng hối thúc hắn. Santa run run tay lật mặt người trong lòng, tới khi thấy rõ gương mặt kia là một gương mặt lạ lẫm, hắn chợt thở phào nhưng trong tiếng thở phào lại xen lẫn chút mất mát.

Không phải em ấy.

Santa chọt vào chiếc má phinh phính của "mèo nhỏ", vẫn có sức mà đùa cợt vài câu:
-         Ta chỉ mới thấy người bị đánh cho hiện nguyên hình thành con vật mà thôi, chứ chưa từng thấy trường hợp bị đánh cho biến thành người như này cả. Nhà người đúng là thứ mèo kì lạ mà..

Máu từ vết cắt không ngừng chảy ra, làm thứ mồi ngon ngọt cho đám rắn dưới chân. Chúng rời khỏi chân Santa, đói khát trườn nhanh tới phía đôi cánh kia, vươn chiếc lưỡi dài đỏ ngòm cắn nuốt thịt máu nhớp nháp rách toạc.

Cơn đau buốt nhanh chóng chiếm lấy hắn, từng trận lạnh lẽo lan dần khắp thân thể, rõ ràng lạnh tới như thế nhưng da thịt bên trong lại như đang bị đốt cháy, từng lỗ chân lông như có kim nhọn đang không ngừng đâm từng nhát, từng nhát một chọc thủng da thịt hắn.

Santa nghiến chặt răng, răng nanh cắn lấy môi dưới để máu chảy ra giúp hắn lấy lại tỉnh táo. Đám thú nhân thấy hắn tiến tới, trong vô thức hoảng sợ mà lùi dần về phía sau, nhưng lại nhận ra sức lực của hắn hiện tại chỉ như một mảnh tàn, vậy là liền có chút khoe mẽ, tự tin mà tiến thêm một bước nữa.

Santa nheo mắt nhìn đám thú vật tanh hôi bẩn thỉu đang ra oai kia, hắn nhếch khóe miệng khẽ bật cười, đưa tay lau đi vệt máu chảy trên khóe miệng.

Dù sức lực hắn chỉ là một mảnh tàn thì muốn giết hắn e cũng là một thứ suy nghĩ hão huyền rồi.

Hắn vốn nói rồi, có thể giết được hắn chỉ là em mà thôi.

Santa điều khiển tay mình, đầu ngón tay thon dài xoay một vòng tròn, sau đó chỉ về phía thú nhân kia, đám rắn đang điên loạn liếm mút máu hắn vội ngẩng cao đầu như nghe ngóng, nhận được mệnh lệnh liền thi nhau lao tới phía thú nhân.

Máu của hắn là thứ mồi ngon ngọt, nhưng uống máu hắn rồi, thì phải chịu sự sai khiến của hắn.

Cả một đàn rắn và lũ thú nhân cứ vậy mà hỗn chiến lẫn nhau, nọc rắn vô cùng độc, chấy nhầy chạm qua cũng khiến da thịt phải bỏng. Cuối cùng, chính kẻ cầm đầu tộc rắn lại phải chết dưới chính đám rắn độc mà hắn nuôi, những kẻ khác, kẻ chết, kẻ chạy loạn, thứ máu tanh hôi vấy bẩn cả một khu rừng.

Santa nắm chặt lòng bàn tay lại, đầu ngón tay tự bấm sâu vào da thịt, ngay tức khắc, lũ rắn cũng tự cắn lấy thân mình, xác rắn phơi thây đầy trên nền đất trống.

Sức lực của hắn thực ra cũng tới tận cùng rồi, khi mảnh rừng yên ắng trở lại, cũng là lúc hắn nằm gục trên nền đất, những vết hoắm đen trên cổ tay chi chít chằng chịt như bị thiêu cháy mà bốc khói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro