22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Santa cuối cùng cũng tỉnh dậy, toàn thân hắn đau nhức như kim châm. Hắn cựa người khẽ nhúc nhích, vô tình chạm phải vật ấm nóng bên cạnh, em nằm yên ngủ vùi bên tay hắn, má mềm cọ qua lại như làm nũng chờ người vỗ về.

Santa nhìn em chăm chú, má em bị ịn lên vết đỏ do nằm nghiêng quá lâu, tay nhỏ vẫn ôm chặt lấy tay hắn và hàng mi thì ướt nhòe lệ. Hắn nhớ lại những xao động khi em vì hắn mà chống lại đám thú tộc, khoảnh khắc đó tim hắn đã rung lên mãnh liệt và trong vô thức hắn gần như đã thốt lên một cái tên hắn cất giữ sâu trong đáy lòng.

Lưu Vũ,
Lưu Vũ của hắn.

Santa giật mình, hắn giật mạnh tay ra khỏi tay em, hơi ấm thoáng lưu lại trên đầu ngón tay khiến hắn nhăn mày, hắn tự phỉ nhổ bản thân, xa em chẳng được bao lâu đã có thể có xúc cảm lạ lẫm với người chỉ có chút giống em sao?

Lưu Vũ bị động mà tỉnh, không còn tay hắn ủ ấm cạnh bên, em sợ hãi ngồi bật dậy, mắt mở lớn đọng một tầng nước mỏng, dáo dác nhìn chung quanh, cho tới khi thấy hắn ngồi bên cạnh rồi mới yên lặng mà khẽ thở phào.

Em nhích dần về phía hắn, tay nhỏ đưa lên muốn hắn ôm ôm, nhưng hắn chỉ lạnh nhạt nhìn em, cũng không chịu lại gần về phía em. Lưu Vũ lúc này mới nhận ra, em đã không còn trong thân xác mèo con nữa, hơn thế, hóa thành hình người còn là một người hoàn toàn xa lạ.

Em vẫn thử đưa tay ra chạm vào tay hắn, Santa hất mạnh tay em đi, hắn lạnh giọng hỏi em:
-         Ngươi là ai? Tại sao lại tiếp cận ta? Mục đích của ngươi là gì?

Ánh mắt của hắn quá mức sắc lạnh, em không thể nhìn vào mắt hắn, em đã quá quen một Santa với tất cả sự thương mến cưng chiều mỗi khi nhìn em rồi.

Lưu Vũ cúi gằm đầu, em gọi tên hắn.
-         Santa.. em sẽ không làm hại ngài đâu, sẽ không đâu..

Santa đứng dậy, hắn khẽ cử động cổ tay tê cứng của mình, hắn còn chẳng chịu dành cho em nửa ánh mắt, cứ vậy mà quay người bước đi. Thực ra so với tính cách thường ngày của hắn, hắn như vậy đã là quá đỗi nhân nhượng với em, với một người lừa dối lại còn ngay sát bên hắn bao ngày như vậy, được tha cho một mạng sống đã là một ngoại lệ của hắn rồi. Hắn cũng không lí giải được tại sao lại như thế, nhưng hắn không xuống tay được với em, hắn không nỡ.

.

-         Lưu Vũ.

Santa khựng lại, hắn không bước tiếp nữa, chính xác hơn là khi chiếc tên đó được cất lên, cả người hắn đã không nhúc nhích nổi rồi.

Người Lưu Vũ không ngừng run lên, em nắm chặt lấy cổ áo mình, âm thanh như nghẹn lại nơi cổ họng. Em sợ bản thân buông lỏng một chút thôi liền sẽ gọi tên hắn, nói cho hắn biết em chính là thiên thần nhỏ mà hắn nhớ mong.

Santa tiến nhanh về phía em, hắn bóp chặt lấy cổ em, mắt vằn lên những tia máu đỏ, hơi thở dồn dập đầy rối loạn và nhịp tim thì không ngừng tăng nhanh.
-         Sao ngươi biết em ấy? Em ấy sao rồi? Nói!!!

Lưu Vũ nghẹn thở, em bám víu lấy tay hắn, cào mạnh lên mu bàn tay hắn, muốn hắn bỏ tay ra. Hốc mắt em đỏ ửng, từng hàng nước mắt thi nhau tuôn dài. Santa nhận ra bản thân mất kiểm soát, hắn buông tay xuống, em theo đà ngã ra nền đất lạnh, ho liên hồi từng cơn một. Hắn kéo mạnh em lên, bắt em nhìn thẳng vào hắn. Lưu Vũ vẫn khóc mãi, em không dám nhìn vào mắt hắn, em hét ầm lên.
-         Là Lưu Vũ, cậu ấy nói tôi tới tìm anh, là cậu ấy.. là Lưu Vũ..
-         Ngươi là gì của em ấy?
-         Thú.. thú nuôi..

Santa buông lỏng tay, hắn phân vân rồi, nhưng hắn vẫn chưa tin tưởng em hoàn toàn. Lưu Vũ nắm lấy tay hắn, em vội vàng nói không ngừng, chỉ sợ hắn sẽ không tin em, cũng chỉ sợ hắn sẽ bỏ lại em:
-         Lưu Vũ.. Lưu Vũ không tiện gặp anh, liền.. nhờ tôi..

Santa ngồi phịch xuống nền đất, hắn ôm lấy đầu mình, tự vò loạn tóc lên.
Chỉ cần nhắc tới em thôi, là hắn sẽ dao động. Thực ra, chẳng có một lời biện hộ cụ thể nào của "mèo tinh" trước mặt này cả, như bình thường hắn sẽ vạch ra mọi sơ hở của kẻ đối diện, tra khảo tới từng chân tơ kẽ tóc, thậm chí lời nói của kẻ đối diện này đây có biết bao lỗ hổng, nhưng hắn lại không phản bác, là không muốn phản bác.

Dù là mơ mộng, là tự huyễn hoặc, hắn cũng muốn tin.
Hắn quá nhớ em rồi, hắn muốn tự nắm lấy sợi tơ mỏng liên hệ bất thình lình này.

-         Em ấy vẫn tốt chứ?

Giọng Santa khản đặc, hắn thều thào lên tiếng. Hốc mắt hắn nóng bừng, trong phút chốc bao vẻ sắc lạnh lui đi, để lại đôi con ngươi ẩm ướp mù mịt.
Hắn hoang mang nhìn về phía em, trông hắn lúc này hệt như một kẻ lạc lối không rõ phương hướng, và điểm sáng duy nhất của con đường tăm tối nơi hắn đang dừng chân chính là em, thiên thần nhỏ của hắn.

Lưu Vũ không dám lại gần hắn, em sợ hắn phát hiện ra sự xao động trong em. Lợi dụng đêm tối, em che khuất khuôn mặt của mình sau lớp tay áo. Nói đúng hơn là em cũng đâu dám nhìn hắn lúc này khi mà con tim bị bóp nghẹn bởi những đau lòng chất chồng và người em thương nhất thì cô độc nơi đó.

Lưu Vũ lần tay chạm tới chiếc bóng của Santa trên nền đất, em vuốt ve xoa đi xoa lại bóng đen ấy, trong tĩnh lặng của màn đêm, giọng em nhẹ bẫng xoáy sâu vào tâm can của kẻ nam tước bất hạnh.
-         Lưu Vũ nhớ anh, rất nhớ anh.

Em nhớ ngài nhiều lắm,
Mỗi một giây phút qua đi, đều nhớ ngài.

-         Anh không muốn đi tìm cậu ấy sao?

Em muốn gặp ngài,
Muốn ở bên ngài.

Santa dựa vào gốc cây, hắn mệt mỏi thở hắt một hơi, sau lại vô thức ngắm nhìn lên nền trời cao rộng.

Hắn luôn vô thức nhìn lên bầu trời như thế, như thể nhìn lâu hơn chút nữa có thể thấy em đang chơi đùa cùng những thiên thần khác, nhìn lâu hơn chút nữa thôi là có thể thấy em rồi.

Hắn không muốn đi tìm em sao?

Nơi cổng trời kia hắn đã dừng chân biết bao lần, bao nhiêu đêm dài tỉnh mộng, hắn lao nhanh tới phía cổng trời, chỉ muốn phá bỏ hết giới cấm mà lao lên phía trên, đi tìm thiên thần nhỏ của hắn.

Hắn có muốn đi tìm em không ư?

Hắn muốn ở bên em nhiều tới nhường nào. Ban đầu là giam cầm em, muốn em chấp nhận hắn. Sức chiếm hữu quá đỗi mạnh mẽ khiến hắn chỉ muốn em thuộc về hắn, ở bên hắn. Hắn không muốn em rời đi, không muốn em chạy thoát khỏi tầm tay hắn, hắn lo sợ điều ấy, hắn chỉ muốn đóng kín cánh cửa của tòa lâu đài lại, để em chỉ có thể sống trong sự kiểm soát của hắn.

Sự ích kỉ, chiếm hữu và độc đoán của kẻ cầm quyền ngôi vương, hắn là danh xưng thú dữ trên miệng của vạn người, thứ hắn muốn, nhất định phải là của hắn.

Em cũng vậy.

Nhưng hắn lại yêu em, và tình yêu thì đẹp biết nhường nào.

Giống như giấc mộng hắn thường mơ mỗi đêm, về khung cảnh em nằm ngủ vùi trong lồng ngực hắn mỗi sớm mai, như thể hắn chẳng còn là nam tước bóng đêm, còn em cũng chẳng còn là thiên thần của nắng mai, đôi mình chỉ như bao đôi tình nhân của trần thế khác, vui vẻ yên bình sống bên nhau.

Hay cũng giống như đêm trăng của lời tỏ tình ngày ấy, hắn để em ngồi trên thân cây, và hắn cài lên tóc em nhành hoa tươi sắc thắm, em sẽ ngã vào lòng hắn, em sẽ hôn hắn, em cũng sẽ nói em yêu hắn.

Tình yêu của hắn dành cho em mỗi ngày lại nhiều thêm, nhiều tới mức chiếm lấy cả sự ích kỉ của hắn.

Hắn bắt đầu biết suy tính thiệt hơn, cũng biết đắn đo cân nhắc về cuộc sống của em. Hắn đặt em ở đầu ngọn tim, để em xếp trên lòng chiếm hữu của hắn.

Em đối với hắn chính là tâm can mà hắn yêu thương, cũng là trân quý hắn muốn bảo bọc. Hắn muốn em được hưởng những điều tốt đẹp nhất. Và thế là hắn bắt đầu tự ti về bản thân khi mà đôi tay của hắn đã nhuốm máu biết bao kẻ thù. Ngồi vững trên ngôi vương đâu phải chỉ nhàn hạ tại vị trí đó. Hắn nhớ một tối đầu đông hắn trở về lâu đài sau khi đi dạo chơi trong rừng, khung cảnh phía bên trong khiến hắn mãi mãi không thể quên, cha mẹ hắn nằm trong vũng máu và nơi ngực trái của cha hắn ghim sâu một con dao bạc, cứ vậy trong một đêm hắn trở thành nam tước bóng đêm, kế vị cha hắn. Có biết bao kẻ ngoài kia dòm ngó danh xưng kẻ cầm quyền bóng đêm, suốt những tháng năm dài chẳng kể xiết, hắn lăn lộn trong những hiểm độc che giấu dưới đêm tối.

Cũng cứ vậy mà bắt buộc trưởng thành, cứ vậy mà để tay mình thấm đẫm thứ máu tanh hôi.

Còn em thì khác.

Em xinh đẹp, em tốt bụng, em thuộc về những thứ thuần khiết sáng trong nhất. Hắn đã từng chiêm ngưỡng em hạnh phúc nhường nao khi tắm mình trong nắng mai. Em không như hắn, lúc nào cũng chìm trong hận thù chết chóc, em còn bạn bè, em cũng thích dạo chơi, em xứng đáng được sống trong một thế giới chỉ tràn ngập vui tươi và rạng rỡ.

Hơn cả thế nữa, hắn cần em được an toàn. Hắn có thể bảo vệ em, hắn cũng nhất định chắc chắn bất chấp tất cả mà bảo vệ em, nhưng đâu phải lúc nào hắn cũng kề bên được em đây, và kẻ thủ của hắn dường như trải đầy khắp chốn.

Nhưng cho dù hắn có muốn cố chấp ở bên em, thì sau cùng em cũng cần trở về nơi em thuộc về. Mỗi một thiên thần đều được lưu lại nơi xứ tiên, em không trở về thì sớm muộn chốn tiên cảnh cũng phá vỡ được kết giới hắn tạo ra và tìm được tung tích của em, khi ấy sự hòa bình giả dối giữa bóng đêm và ánh sáng cũng sẽ bị phá vỡ, đó sẽ coi như là một cái cớ để hai bên hủy diệt nhau.

Em quý giá là vậy, sao hắn có thể để em là quân cờ lợi dụng của bề trên đây?

Và, thiên thần cùng ác quỷ, có thể có được một cái kết đẹp sao?

Vốn dĩ không thể, ngay từ đầu đã là vậy.

.

Santa không đáp lại "mèo tinh", hắn im lặng tựa vào thân cây, mắt nhắm lại giấu đi thổn thức trong đáy mắt. Sức lực của hắn vẫn chưa hồi phục lại trạng thái tốt nhất, chẳng bao lâu hắn đã lại mê mải thiếp đi. Lưu Vũ lại gần phía hắn, em rón rén chạm vào tay hắn, thấy hắn không bị tỉnh mới yên tâm sát gần hắn hơn. Tay nhỏ đưa ra vuốt ve lên gò má hắn.

Gầy quá!

Dường như chỉ trong một đêm thôi hắn đã gầy đi quá nhiều rồi. Em nhẹ nhàng hôn lên trán hắn, sau lại cẩn thận mà vòng tay qua eo hắn, ngốc ngốc một chỗ mà ôm lấy hắn, muốn san sẻ hết hơi ấm của bản thân qua người Santa.

-         Em là Lưu Vũ, là Lưu Vũ của riêng mình ngài thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro