27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu Vũ khóc nấc lên, em ôm lấy khuôn mặt Santa, cố lau sạch đi máu dính trên mặt hắn. Máu chảy ra liên tục từ lồng ngực hắn, em lấy tay mình giữ chặt nơi đó, cố gắng cầm máu cho hắn nhưng dù giữ chặt tới bao nhiêu, máu từ nơi đó vẫn chảy ra không ngừng. Em ôm chặt lấy hắn vào lòng, em cứ khóc lên mãi như vậy, bờ vai nhỏ gầy run lên từng cơn.

Lưu Vũ gào thét trong vô vọng kiếm tìm sự giúp đỡ. Lần đầu tiên em cảm thấy sợ hãi nhiều đến chừng này, nỗi sợ ăn mòn tâm trí em, chiếm lấy thân thể em, khiến em như kẻ điên chỉ biết gào lên từng tiếng không rõ nghĩa.

Em dùng hết sức lực mà ôm lấy Santa, muốn làm tan đi sự lạnh lẽo trên người hắn, khiến hắn cảm thấy ấm áp hơn. Máu thấm đẫm áo em, vạt áo trắng nhuộm một sắc màu đỏ thẫm.

Em gọi đi gọi lại tên hắn, như thể em gọi lâu hơn một chút hắn sẽ nghe thấy, rồi tỉnh lại ôm lấy em vào lòng.

- Santa ơi, em yêu ngài lắm, em vốn dĩ luôn yêu ngài.

- Ngài tỉnh lại đi được không?

- Em là Lưu Vũ đây mà, là Lưu Vũ của ngài đây.

- Ngài nhìn em đi được không? Em đang ở bên cạnh ngài mà?

Lưu Vũ dụi đầu vào hõm cổ Santa, em lầm bầm đi lầm bầm lại từng câu một, em nhỏ giọng làm nũng với hắn, hôn hôn vào cổ hắn, nhưng sau cùng vẫn là òa khóc nức nở:
- Sao ngài không dậy nhìn em vậy?

Làm sao đây? Em đã tận mắt chứng kiến người em yêu nhất ra đi như thế nào.

Chứng kiến người yêu em nhất cuộc đời này cứ thế rời xa em.

.

Ác quỷ linh hồn bật cười thích thú, nó đi về phía cửa mở toang cánh cửa phòng ra. Như nhận được ám hiệu đám thú nhân phía bên dưới liền ồ ạt lao vào. Santa không còn, kết giới cũng bị phá vỡ, chúng giẫm lên từng luống hoa đẹp đẽ trước hiên, cánh hoa nát bươm bị vùi dập trong đất cát, sự sống ấm áp duy nhất của tòa lâu đài này cũng cứ thế mà mất đi.

Đám thú nhân đứng chật kín căn phòng mật thất, mắt chúng đỏ ngầu điên loạn, thèm khát mà nhìn máu tươi nhỏ giọt trên cơ thể Santa. Chúng muốn uống thứ máu của nam tước bóng đêm duy nhất còn sót lại, thứ được ví như thứ thuốc của sự trường sinh bất tử.

Lưu Vũ ngước đôi mắt vô hồn lên nhìn đám thú nhân. Em ôm chặt lấy cơ thể Santa, giấu hắn trong lòng em, không để ánh mắt của đám thú vật tanh hôi này dính lên người hắn.

Ác quỷ linh hồn biến đổi thân thể nó, phút chốc nó xoắn thành hình thể giống như một lưỡi gươm, nó muốn kết liễu tính mạng em như cách Santa đã rời đi, nó muốn đâm xuyên lưỡi gươm qua trái tim em, máu của thiên thần chắc hẳn cũng là một thứ ngon ngọt của trần thế.

Khoảnh khắc lưỡi gươm chỉ cách trái tim em chưa đầy 3cm, tiếng sét trên nền trời ầm ầm vang lên giáng xuống nhân thế, đánh gãy mũi gươm của ác quỷ, lưỡi gươm đứt ngang rơi leng keng xuống nền đất.

Thoáng chốc, ánh sáng rực rỡ bao trùm hết tòa lâu đài, chiếu sáng từng ngóc ngách tăm tối, đám thú nhân cùng ác quỷ hoảng sợ trốn trong bóng tối còn sót lại, ánh sáng vàng rực như đám lửa thiêu rụi chúng, làm cháy xém từng mảng da thịt.

Thứ ác quỷ tanh hôi không đấu lại được nền trời cao rộng, sứ giả thiên cung đồng loạt được phái tới, họ chắn trước mặt em, dùng tia sét của thiên lôi và năng lượng của ánh sáng đấu lại ác quỷ bóng tối.

Lưu Vũ chẳng đoái hoài tới cảnh vật xung quanh, em ôm Santa, kéo hắn tới góc khuất của căn phòng, nơi ánh sáng bị chắn lại bởi trụ tường. Em nhỏ nhẹ hỏi hắn.
- Ngài sợ ánh sáng phải không? Để em chắn cho ngài, ngài không cần phải sợ nữa.

Lưu Vũ vuốt ve gương mặt Santa, mặc kệ bản thân bị máu nhuốm khắp người, giống như em lo sợ chỉ cần buông tay ra thôi hắn sẽ tan biến, em cũng sẽ mãi mãi không thể gặp lại hắn nữa.

Em ngơ ngác cười một mình, em thủ thỉ bên tai hắn, kể cho hắn nghe về mấy chuyện vui chốn tiên cung, rằng đám thỏ của Hằng Nga nghịch ngợm ra sao, chúng quấn lấy em như thế nào, mỗi ngày trăng tròn, trên tiên cung nhất định sẽ mở tiệc lớn, đám thiên thần nhỏ chúng em sẽ bay lượn khắp nơi thả hoa khắp cổng trời. Em cũng nhắc lại về lần đầu tiên gặp hắn, khi ấy quả thực giúp hắn, chỉ vì thấy hắn rất đẹp trai, em chính là bị mê muội bởi hắn nên mới lại gần phía hắn.

Rõ ràng là ngay từ giây phút đầu tiên thấy ngài, em đã bị ngài hớp hồn rồi.

Không biết đã qua bao lâu, khi em còn đang mải kể về những chuyện khi em còn nhỏ cho Santa, tiếng bước chân đi về phía em ngày một nhiều, họ lại gần em, tụ thành một hàng đứng trước mặt em và hắn.

Lưu Vũ ngẩng đầu lên, em thấy những vị thần quen thuộc trên tiên cung, đứng phía góc tay phải chính là Hằng Nga mà em thân thuộc nhất. Em liếc mắt về đống xác la liệt của ác quỷ và đám thú nhân phía đằng xa, em ngẩn người nghĩ ngợi một chút. Bàn tay em khẽ nắm chặt lại, đầu nhỏ cúi gằm xuống, nước mắt dừng lại chưa được bao lâu giờ đây lại tuôn rơi, lệ hoen rơi xuống nền đất rồi vỡ tan, in đậm lại bóng nước trên đó. Em quay đầu nhìn cả hàng sứ giả đang đứng trước mặt, như một kẻ điên vừa khóc vừa cười mà gào ầm lên:
- Hóa ra tất cả đều nằm trong kế hoạch được tính trước của các người sao?

Hằng Nga tiến lên một bước, nàng muốn lại gần em. Lưu Vũ thét ầm lên, em đẩy mạnh một cái ghế chắn trước nàng không cho nàng lại gần.
- Rõ ràng các người trên kia có thể thấy hết mọi chuyện xảy ra, tới cũng thật đúng lúc nhỉ? Chờ tới khi Santa chết đi liền bay xuống mà thu gọn cả đám thú nhân. Vì chỉ có Santa, chỉ có ngài ấy là các người không thể chống lại, một khi các người chống lại ngài ấy, chống lại nam tước cai quản bóng đêm, coi như đã phá vỡ nguyên tắc hòa bình được lập ra giữa ánh sáng và bóng tối.

- Nhưng bấy lâu các người đã muốn nổi dậy chống lại ngài ấy rồi!! Các người không muốn bị kìm kẹp dưới thế lực của bóng tối, phải chịu sự lép vế e nhường đêm đem, các người từ lâu đã muốn hại ngài ấy.

- Vậy nên cả đám các người đã lợi dụng đám ác quỷ thú nhân kia. À, haha, còn lợi dụng cả ta nữa, ta chính là quân cờ bị các người lật trên bàn tay rồi nhỉ? Để ác quỷ linh hồn lấy đi tính mạng của ngài ấy, tiêu diệt cản trở lớn nhất cho các người, sau đó chỉ chờ thời cơ liền xuống đây và thu cả một mẻ lưới cá lớn.

- Ta nói đúng chứ? Tất cả đều nằm trong kế hoạch đã được sắp đặt sẵn phải không?

Lưu Vũ điên cuồng ném mọi đồ vật về phía đám sứ giả. Một đám sứ giả đỏ mặt gay gắt, luôn miệng mắng em là tên phản nghịch. Hằng Nga lo sợ em sẽ bị định tội, vội vàng đứng ra van xin:
- Lần này là Lưu Vũ đã lập được công lớn, nhờ có em ấy mới kết liễu được nam tước bóng đêm, xin các đại thần suy xét lại!

Một câu nói có ý tốt từ Hằng Nga nhưng lại như một mũi đao sắc nhọn nhất đâm xuyên qua trái tim em. Em quay về phía nàng, đáy mắt đỏ ửng nhòe lệ, máu nhiễm đầy gương mặt em, em khô khốc gọi nàng:
- Chị nói đúng, là chính em đã hại chết ngài ấy mất rồi..

Hằng Nga thẫn thờ nhìn em, nàng chưa từng thấy vẻ mặt này của em trước đây, dường như chẳng thể tìm ra một thiên thần nhỏ luôn luôn vui vẻ nghịch ngợm trong em nữa. Ngập tràn trong mắt em là nỗi mất mát lan tràn, tay em run rẩy ôm chặt lấy thân xác của người nam tước, phải thống khổ tới mức nào mà đáy mắt em lại vô hồn tới thế, em đã từng là một thiên thần nhỏ đáng yêu nhất với đôi mắt như được trao tặng ngàn vạn tinh tú, nhưng giờ đây nàng chẳng thể thấy nổi một tia sáng trong đáy mắt em, ngập tràn đều là tối đen và bao phủ toàn bộ bi thương chất chứa.

- Chị cũng tham gia vào kế hoạch này sao?

Hằng Nga quỳ xuống trước mặt Lưu Vũ, nàng không còn nhận ra Lưu Vũ trước mặt này nữa, em nhìn nàng bằng ánh mắt quá đỗi xa lạ và rét lạnh.
- Chị là vì muốn tốt cho em.

Lưu Vũ bật cười thật lớn:
- Là muốn tốt cho em sao?

- Nhưng chị ơi, người em yêu nhất đã biến mất khỏi nhân gian này rồi.

Người em yêu nhất đã biến mất khỏi nhân gian này rồi...

- Vậy.. em có thể tiếp tục sống tốt sao?

Em có thể tiếp tục sống tốt sao?

Lưu Vũ cúi đầu ngắm nhìn gương mặt Santa, khóe môi em xịu xuống đầy ấm ức:
- Ngài ấy thậm chí còn cho rằng em không yêu ngài ấy..

Lưu Vũ quay về phía đám sứ giả trước mặt, em nói thầm một câu thần chú nhỏ, một chiếc vòng bạc trắng, sáng lấp lánh liền xuất hiện trên cổ em. Em đưa tay giật ra rồi mạnh tay ném thẳng chiếc vòng về trước mặt đám sứ giả.
- Ta từ bỏ tư cách của một thiên thần. Chung đồng loại với một đám các người khiến ta ghê tởm!

Một đám người sững sờ trước hành động của em, mang danh thiên thần là thứ danh giá được tôn kính biết bao nhiêu, em lại tự tước bỏ đi tư cách của bản thân trở thành một người bình thường. Chỉ có Hằng Nga ngã gục xuống, nàng ôm lấy đầu mình bật khóc nức nở, có phải nàng đã làm sai rồi không? Nàng đã những tưởng tách biệt em khỏi kẻ nam tước kia em sẽ trở về như trước đây là một thiên thần nhỏ vô tư không lo nghĩ muộn phiền..

Em tôn kính ôm lấy gương mặt Santa, nhẹ nhàng cúi xuống đặt một nụ hôn lên môi của nam tước bóng đêm em yêu nhất. Nước mắt mặn chát rơi xuống khóe miệng, em khẽ chớp mi, để những giọt lệ sầu chảy tràn những đau khổ tổn thương cất giấu. Em hôn lên mắt, lên gò má, lên chóp mũi và nốt lệ chí của người mến thương. Em nở một nụ cười xinh đẹp, nói thầm vào tai ngài:
- Santa của em, em yêu ngài lắm, em yêu ngài nhiều lắm.

- Ngài biết không, mỗi một lời em nói yêu ngài đều là thật lòng.

- Không phải là tình yêu tới từ một phía, vốn dĩ đã luôn là tình yêu của hai người chúng ta rồi.

Là tình yêu của hai người chúng ta.

Lưu Vũ ôm chặt lấy lưng Santa, cố gắng cảm nhận hết sự ấm áp cuối cùng này. Em nắm lấy chuôi dao bạc, dùng hết sức lực đâm mạnh con dao về đằng sau. Lưỡi dao xuyên qua tim Santa, đâm tới trái tim em, nối liền trái tim nát bấy của hai kẻ tình si.

Khi tước bỏ tư cách của một thiên thần, Lưu Vũ đã trở thành một người thường, một dao xuyên tim này dễ dàng lấy đi mạng sống của em, máu tươi thấm ướt lồng ngực, áo trắng đã hoàn toàn trở thành màu đỏ thẫm.

Tay em vẫn ôm chặt lấy thân thể Santa, rõ ràng là đâm xuyên trái tim nhưng kỳ lạ thay em lại không thấy đau đớn gì nữa.

Em mãn nguyện nhoẻn miệng cười, vòng tay ôm càng chặt Santa hơn.

Bấy lâu luôn là ngài bảo vệ em, bây giờ hãy để em ôm lấy ngài, che chở cho ngài, dành cho ngài hơi ấm của riêng em.

Có người cạnh bên, đêm đen cũng hóa trăng thanh, hoa dại cũng hóa mộng cảnh đẹp nhất,
Mất đi người rồi em còn lại gì đây? Bão giông mây mù chợt kéo tới, em chỉ thấy đêm đen cô quạnh bao trùm, em muốn gặp người, nhưng người đang ở chốn nao?

Có thể ở cạnh bên em mãi mãi không?

Có thể không?

Lưu Vũ dần mất đi ý thức, em nắm chặt lấy chuôi dao, cố gắng nói lời cuối cùng với nam tước em yêu:
- Nếu có thể đầu thai kiếp sao, ngài có thể tới tìm em không? Ngài có thể yêu em một lần nữa chứ?

Lưu Vũ rút mạnh con dao bạc ra ngoài, mắt em mờ dần đi, em mỉm cười hạnh phúc mà ngã xuống nền đất lạnh. Thân thể Santa bỗng chốc tan biến thành một đàn bướm, nhưng lạ lỳ thay, không phải đàn bướm đen như của bất kì vị nam tước nào khi mất đi, thân thể Santa hoá thành những con bướm có đôi cánh màu vàng, sáng lấp lánh thứ bụi tiên đẹp đẽ, chúng bay tới đâu, không gian quanh đó liền trở nên ấm áp và sáng rỡ. Chúng bám lấy chiếc áo choàng của Santa nhấc cao lên không trung, sau đó thả rơi trên người Lưu Vũ, che chắn bao bọc cho em, như thể chúng sợ em sẽ bị nền đất làm lạnh, giống như chủ nhân của chúng, lúc nào cũng quan tâm tới em. Từng con bướm khẽ chớp cánh bay, sau đó liền đậu lại trên người Lưu Vũ, bụi tiên lấp lánh vây quanh em, từng cánh bướm vỗ về trên người em, đây có lẽ chính là cảnh tượng rúng động nhất trong giới tiên cảnh ngày ấy.

Vừa đẹp đẽ, vừa bi thương tới nao lòng.

Nếu có kiếp sau, ngài sẽ một lần nữa yêu em chứ?

-----
HOÀN CHÍNH VĂN.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro