Ngoại truyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bắc Kinh ngày 17 tháng 01 năm 2021.

.

Lưu Vũ thường hay mơ về một giấc mơ, em luôn thấy bóng lưng của một người đàn ông ở phía trước. Thế nhưng lần nào em cũng cố gắng chạy theo anh ấy, anh ấy đều biến mất ở phía cuối con đường.

Lần nào cũng vậy,
Em đều không tìm được anh ấy.

Và lần nào mỗi lần thức dậy, nước mắt đều thấm đẫm trên gương mặt em.

Rõ ràng chỉ là một giấc mơ thôi, em còn chẳng biết mặt anh, tới cái tên cũng thật mơ hồ, vậy mà lại đau thắt tận tim gan.

Bởi vì chẳng hay rõ người là ai, cũng không thấu người tới từ phương trời nào, nhưng người lại cứ hiển hiện trong cõi lòng em như vậy, ăn mòn nhớ nhung và trái tim của em.

Tại sao người không cho em thấy mặt, nhưng lại gieo nỗi tương tư đoạ đày em như thế?

.

Lưu Vũ thường hay thơ thẩn ở vài tiệm sách cũ, đôi khi thì ghé qua mấy khu quán tạp nham về chiêm tinh học. Em thường hay tìm tòi nghiên cứu lâu lắm về những giấc mộng của một con người, thế nhưng dấu kết của mỗi lời chiêm bao lại đều nói về một sự chia xa.

Người ấy không muốn gặp em.
Họ đang muốn rời xa em rồi.

Lưu Vũ không muốn đọc mấy lời đó nữa, cũng không muốn phải mơ giấc mơ kia. Em sợ lời nguyền ứng nguyện, là người ấy đang muốn rời xa em rồi.

Em còn chưa được gặp anh ấy cơ mà, còn chưa được gặp, tại sao phải chia xa?

"Anh ơi, tên của anh là gì vậy?"

Em phải viết câu này trên trang nhật ký nhỏ tới bao giờ thì anh mới xuất hiện đây?

.

"Thiên thần kìa!"
Đám trẻ con hô loạn cả lên khi nhìn thấy em. Hôm nay em tham gia một buổi từ thiện nhỏ cho trẻ em, em vào vai một thiên thần tốt bụng đứng phát quà cho các bé con ngoan ngoãn.

Đôi cánh thiên thần trắng muốt sau lưng em, mỗi một cơn gió ghé qua, những cánh tiên lại chợt rung động từng đợt nhỏ nhẹ, dưới ánh nắng mặt trời lại càng trở nên lấp lánh. Em xinh đẹp đứng nơi đó, đắm mình trong nắng mai ấm áp, vui vui vẻ vẻ mà nô đùa cùng đám nhóc. Có rất nhiều người chụp lại hình em, xung quanh em như thể có những bụi tiên nhỏ, lấp lánh lấp lánh thứ hào quang hay được kể trong những câu chuyện xưa.

Em quá đỗi xinh đẹp, rung động tới cõi lòng kẻ tình si.

Có một nhóc con nghịch ngợm chạy qua rồi vấp vào chân em khiến em ngã nhoài ra nền đất. Lọ mực đen cạnh đó bị động liền đổ tràn ra nền đất, thứ mực đen đúa ngấm dần vào đôi cánh thiên thần trắng muốt, mực lan nhanh quá, cứ từng lớp, từng lớp một, chẳng mấy chốc đã nhuộm đen một mảng lớn đôi cánh.

Tụi nhóc hét ầm lên, luôn miệng lo lắng cho đôi cánh tiên: "Bẩn quá!! Bẩn quá rồi!! Đen hết cả rồi, thật xấu, anh đừng đeo nó nữa!!"

Lưu Vũ thần người ra nhìn một phần đôi cánh bị nhuộm sắc đen, cõi lòng chợt thắt lại. Em nắm chặt lấy phần áo nơi ngực trái, bóng lưng mơ hồ kia chợt quẹt ngang qua trí óc em. Có một dòng nước mắt không ai hay lặng thầm rơi sượt qua tay áo.

Em lắc đầu, vô thức lặp lại lời nói:
"Không xấu, đẹp biết chừng nào cơ chứ?"

.

Trời tối quá rồi, mà cũng chẳng phải tối nữa, là màn đêm đã kéo về. Em bận việc mãi tới 12h đêm mới xong xuôi, bản tính cầu toàn khiến em không thể bỏ dở công việc giữa chừng.

Màn đêm tăm tối buông xuống, từng cơn gió lạnh buốt không ngừng thổi tới, bàn tay nhỏ nhắn bị đông lạnh tới đỏ ửng.

Trăng đêm nay sáng quá, soi tỏ chiếc bóng của em trên mặt đường.

Huỵch!

Lưu Vũ bị va phải ai đó, lực va không mạnh nhưng đủ khiến em giật mình tỉnh khỏi cơn mơ màng buồn ngủ.

Người đối diện choàng chiếc áo dạ dài màu đen, thân hình to lớn che hết ánh đèn cột đường phía sau, phủ lên người em một màn tối chẳng lọt nổi một tia sáng. Khí thế quá áp bức, Lưu Vũ sợ hãi lùi nhanh về phía sau, rồi lại chẳng may bị vấp phải hòn sỏi lăn trên lề đường khiến em chao đảo sắp ngã.

Người đối diện vội đưa tay đỡ lấy em, đà kéo mạnh khiến em ngã nhào vào trong lòng người đó. Em nghe thấy nhịp tim của người, và chợt nhịp tim của em liền gia tốc nhanh dần hơn.

Không phải sợ hãi,
Là vì quen thuộc.

Ngỡ như nhịp tim này của em, vốn chỉ là chờ đợi sự đồng điệu ấy.

Em thấy tim mình đập loạn, và cõi lòng thì không ngừng mách bảo em cần làm gì đó.

Em ngây ngốc đứng lặng một chỗ. Người kia vội cúi đầu xin lỗi em sau đó quay lưng bước đi.

Khoảnh khắc người ấy rời đi, ánh đèn bên cột đường không bị che phủ nữa, ánh sáng cũng dần chiếu tới phía em, nhưng sao lòng em lại hoảng hốt quá.

Bóng lưng người đó cũng thật lớn, chìm trong màn đêm đen kịt, tách biệt với nửa sáng kia, cô độc và đầy lặng lẽ.

Một vài bước chân nữa thôi, chờ tới con ngõ kia, em sẽ không thấy người đó nữa rồi.

Thực, ảo như nhập làm một. Bóng lưng đan cài trong mộng và người trước mắt.

Một bước, hai bước, ba bước..

"Anh ơi, đợi em với?"

.

Những dấu chân đạp trên nền tuyết trắng, Lưu Vũ chạy nhanh về phía người nọ.
Nghe thấy tiếng em, bóng lưng trước mặt chợt khựng lại, sau đó chần chừ quay mặt lại phía em.

"Có thể cho em biết tên anh không?"

Người đó vẫn không trả lời.

"Em tên là Lưu Vũ."

Em thấy người trước mặt chợt run rẩy, lòng bàn tay vô thức duỗi ra làm rơi thứ mà người đó đang nắm chặt.

Một tấm ảnh cũ kĩ đã bị nhăn vò nhiều góc, trên ảnh rõ ràng là em cùng một người đàn ông khác - chắc hẳn là người đang run rẩy vội ôm lấy em đây.

Santa,
Lưu Vũ.

Santa..

Khoảnh khắc người ôm lấy em, và em có thể gọi tên người, nỗi trống trải trong cõi lòng em như được lấp đầy, thứ bi thương vô hình kia như tan biến trong mộng cảnh.

Em nghe người khàn giọng gọi tên em, và nước mắt của người thì nóng hổi rơi không ngừng trên cần cổ em mãi như thế.

"Lưu Vũ của anh."

"Anh đã tìm em rất lâu rồi."

Em cũng đã tìm anh rất lâu rồi,
Santa của em.

.

Một ngày nọ, trong hộc tủ cũ, anh lục tìm thấy tấm ảnh nát nhàu kia, tấm ảnh không rõ nguồn gốc, mờ nhạt và khác hẳn với chất liệu ảnh hiện nay.

Anh chưa từng gặp em, tên của em, anh được biết thông qua chiếc tên trên tấm ảnh.

"Lưu Vũ."

Và mãi sau đó là những tháng ngày dài anh kiếm tìm em,

Anh không thể ngừng kiếm tìm em,
Nhung nhớ cứ trải dài tới vô tận, mỗi khi trăng treo cao trên đỉnh đầu, anh lại chỉ sợ chậm một chút thôi sẽ chẳng tìm được em nữa.

.

Ta có thể chẳng nhớ nổi nhau,
Nhưng em biết, em đã yêu anh từ rất lâu, rất lâu rồi.
Có thể là mười vạn năm,
Cũng có thể là ở một thế giới song song nào đó.
Hay chăng là một kiếp trước xa xôi

Và hiện tại, ta đã tìm được nhau rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro