7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-  Thiên thần nhỏ, ta biết ngươi đã tỉnh.

Em cựa mình, quay lại nhìn vật thể không rõ hình thù màu đen phía trước. Thứ này thi thoảng lợi dụng lúc Santa không có ở đây, sẽ tách rời khỏi cơ thể em.

Em không nhìn rõ được nó, xung quanh là những làn khói đen mờ ảo, nó khoác trên mình một tấm áo choàng che kín toàn thân. Em thỏa hiệp bán một nửa linh hồn cho ác quỷ với giao dịch là mạng sống của Santa, nhưng không có nghĩa em coi ác quỷ là đồng minh của mình, cả hai bên rốt cuộc chỉ đang lợi dụng lẫn nhau để kết liễu một tên ác quỷ khác.

-  Thiên thần nhỏ, ta cần ngươi lấy được con dao bạc kia. Chẳng phải ngươi muốn giết chết tên nam tước đó sao, hãy lấy con dao bạc đó.

Phải rồi, giết chết hắn, giao dịch linh hồn này cũng vì mạng sống của hắn cơ mà? Nhưng sao em vẫn còn chần chừ như thế.

Mấy ngày thu gần đây, em thường hay mơ những giấc mơ, cứ lặp đi lặp lại trong những đêm dài.

Em mơ lại lần đầu tiên em gặp hắn, nhưng nực cười làm sao em lại là một kẻ ác quỷ vấy máu tanh tưởi, còn hắn chỉ là một tên dân thường yếu ớt đáng thương. Ánh mắt em sắc lạnh tới ghê sợ, em cầm tù hắn, đày đọa hắn trong ngục sâu tăm tối. Để hắn nếm trải đủ đớn đau thân xác, da thịt hắn hằn những lằn roi, lưỡi dao như trêu đùa mà vờn qua từng mảnh da tấc thịt. Nếu em không vui, sẽ nhẹ khía lưỡi dao vào nơi em lướt qua, để lại một vệt máu đỏ đang rướm máu không ngừng. Em như điên loạn mà liếm chút máu đọng lại trên lưỡi dao ấy, đôi con ngươi của em chẳng thấy nổi một tia sáng, trầm trong sắc đen kịt như màn đêm bên ngoài. Hơi thở hắn yếu ớt dường như chỉ cần em dùng chút sức cỏn con đã kết liễu được mạng sống đáng thương của hắn rồi.

Thế nhưng, em lại thấy, vào mỗi đêm khi trăng soi tỏ xuống mặt hồ, nơi ngục sâu tăm tối hắn đang say ngủ, em nằm trong lòng hắn, nước mắt chảy dài khuôn mặt nhỏ. Em dịu dàng hôn lên từng vết thương của hắn, những vết cắt dài trên da thịt hắn như từng mũi kim xuyên qua trái tim em và lòng em đau như chết lặng. Em hôn lên môi hắn, nước mắt thấm ướt bờ môi khô khốc, nếu ngày mai đừng kéo tới thì tốt biết bao.

.

Rồi lại một ngày khác, em mơ em quay trở lại là một thiên thần nhỏ thuần khiết bé nhỏ, đôi cánh trắng muốt với những bụi tiên lấp lánh bao quanh. Em vui tươi chao rộng đôi cánh bay lượn trên nền trời xanh biếc. Em vẫn gặp hắn. Em gặp hắn vào một buổi hoàng hôn ánh trời ráng đỏ, khi mà mặt trời sắp lặn mình vào biển sâu, và ngày dài sẽ thay thế bằng bóng đêm u tối.

Em nghe hắn nói, hắn tên Santa.
Em cũng nghe hắn nói, "Ta sẽ đặt em trong lòng ta, chỉ có em thôi, em sẽ chấp nhận chứ?"

Lúc mặt trời nhập làm một với biển sâu, trăng thanh khoe sắc bên rặng cây heo hút, em nắm lấy tay hắn, để hắn dẫn em vào đêm tối bí ẩn, hòa làm một với bóng đêm huyền bí.

"Ngài sẽ nắm tay em mãi mãi chứ?"

.

Hay là một giấc mộng dài chẳng dứt, em thấy em trong căn phòng ngủ của hắn. Trên tay em là hộp nhung đỏ cất giấu thứ vũ khí bao kẻ thèm muốn ngoài kia. Em đứng trong ánh nắng bên cửa sổ sát giường, cả người em đẫm trong nắng vàng đẹp đẽ. Còn hắn chìm trong mảng tối lạnh lẽo của nửa kia căn phòng. Ánh mắt em vô thần mở chiếc hộp nhung ra, cầm lấy con dao bạc sáng loáng chạm trổ hình rồng uốn lượn. Em không nhìn rõ mặt hắn, tay em run rẩy giữ chặt con dao bạc.

"Bé yêu", hắn gọi em.

Em thấy em trong giấc mộng ngơ ngác ngước lên, một chút tia sáng thoáng ẩn hiện nơi đáy mắt. Em tiến dịch về phía trước.

Em muốn thấy hắn.

"Em sẽ giết ta sao?", hắn hỏi em.

Tay em vẫn cầm dao bạc giơ giữa không trung, mắt em đọng một tầng sương mờ rồi tất cả chợt hóa thành từng giọt lệ chảy tràn nơi khóe mi.

Hắn bước về phía em, bàn tay to lớn thường ôm ấp em mỗi đêm đưa ra phía trước. Em vô thức muốn đưa tay nắm lấy tay hắn. Nhưng chưa kịp để hai bàn tay nắm lại với nhau, hắn giằng lấy tay cầm dao của em, đẩy mạnh về phía trước, một đường dao cứ vậy mà đâm xuyên qua tim hắn.

Em bất động tại chỗ, lặng người nhìn tay hắn dần trượt khỏi tay em. Máu tuôn ra không ngừng nơi trái tim mà hắn đã thề thốt chỉ chứa mình em tại đó. Thế rồi hắn khụy xuống, quỳ rạp trước mặt em. Bất lực và yếu ớt như một con thú hoang bị thương. Em hoảng hốt chạy nhanh về phía hắn, nhưng khi đôi tay em chỉ còn cách hắn một chiếc ôm, thân xác hắn đột nhiên tan biến thành từng hạt bụi li ti, thứ mà hắn còn chẳng thèm để tâm tới.

Cả căn phòng bỗng tràn ngập ánh sáng muôn nơi, nắng vàng ấm áp rọi chiếu từng ngóc ngách. Em nhìn quanh tứ phía, cố tìm lại chút tàn tích của hắn nhưng chẳng thấy. Em ngã xuống bên mặt sàn nơi hắn tan biến, ánh mắt chẳng còn tiêu cự, em nằm nghiêng, tự ôm lấy thân mình, giữa nắng vàng ấm áp biết bao, nhưng toàn thân em lại lạnh giá như ngày đông tàn kéo tới. Chẳng còn hắn ôm ấp lấy em nữa.

Giấc mơ này cũng giống hai giấc mơ trước, đều là chính tay em giết hắn. Giấc mơ đầu tiên, là em một kiếm đâm hắn trong đêm mưa gió. Còn giấc mơ thứ hai, cũng là em buông tay hắn ra, để hắn chạy theo em rời khỏi xứ sở hắn cầm quyền, và chúa trời nào có thể tha cho tội lỗi của hắn đây, rời vùng an toàn của mình, thì hắn cũng chỉ là một kẻ nhỏ nhoi, em thấy hắn chết trong ngàn đao của danh xưng chính nghĩa.

Thế nhưng, cả ba giấc mơ, em cũng chỉ đều có một kết cục.

Khi hắn biến mất khỏi tầm mắt em, hơi thở của hắn im lìm lạnh lẽo, lúc ngàn đao phanh thây dìm hắn xuống tận sâu địa ngục. Con tim em cũng chẳng còn đập nữa. Em không cảm nhận được nhịp đập trái tim mình, cánh tiên cũng chẳng thể cất cánh bay lên.

Có lẽ, hình như em cũng chết đi.

Em không biết nữa, vì em không cảm nhận được gì nữa rồi.

.

-  Thiên thần nhỏ, ngươi còn nghĩ gì vậy. Hãy lấy con dao đó, và giết hắn đi.
-  Ngươi nghĩ hắn sẽ nói thật cho ta vị trí con dao đó sao? Ngươi tin kẻ xảo quyệt nhất vùng đất này?
-  Sẽ không, nhưng ta tin hắn yêu ngươi đó thiên thần nhỏ.

Santa yêu em ư? Em tin chứ. Em biết hắn yêu em nhiều đến nhường nào.

Ánh mắt đâu thể nói dối kẻ có tình. Mỗi khi ôm em trong lòng, ánh mắt tràn ngập tăm tối của hắn phút chốc sẽ sáng lên. Và khi trao em những nụ hôn, con tim hắn sẽ không ngừng đập loạn cùng nhịp thở chẳng thể kiềm chế phả từng hơi nóng bên cần cổ non mềm của em.

Em từng chạm vào những giọt nước mắt ấm nóng của hắn, cảm nhận sự sợ hãi trong từng chiếc ôm hàng đêm khi hai người quấn lấy nhau. Nơi đáy mắt mờ mịt của hắn, em thấy hình bóng một kẻ nam tước vốn xưng vương muôn loài giờ đây lại e dè trước em.

Hắn sợ em sẽ rời đi, sợ em sẽ bỏ trốn khỏi hắn.

Hắn từng điên cuồng thích thú khi giam cầm em, sự cuồng loạn bùng lên trong đáy mắt. Hắn muốn nhấn em vào vũng bùn đen, trở thành một loài với hắn.

Nhưng giờ trước mặt em, trong mắt hắn chỉ chứa đựng những nỗi niềm hối tiếc không ngừng. Hắn cúi đầu trước em, hắn cảm thấy hắn nhơ nhuốc biết bao và là kẻ tội lỗi lớn tới nhường nào.

Hắn muốn đẩy em vào hố sâu sa đọa, nhưng hắn cũng biết hắn chẳng thể nào bôi đen được em.

Em quá cách biệt với hắn. Khiến hắn cảm thấy dè chừng, hắn tự ti, và rồi hắn lo sợ. Hắn muốn giao tặng tất cả những thứ hắn có cho em, kể cả mạng sống của hắn.

Hắn sẽ có thể để em chiếm giữ mọi thứ của hắn, chỉ duy nhất việc không chịu đựng được là em sẽ rời xa hắn. Vậy nên, hắn mới giao tặng cho em cả mạng sống của hắn, khi sự sống của hắn chấm dứt, hắn cũng sẽ không cảm nhận được sự đau khổ nữa.

Lúc đó, em có thể rời đi.

Nói đúng hơn, chi bằng nói rằng, hắn đang chờ tới ngày em giết hắn, dùng con dao bạc đâm xuyên qua tim hắn, đẩy hắn xuống 18 tầng địa ngục mục ruỗng.

.

-  Hắn yêu ta sao? Ngươi lầm rồi, hắn sẽ không.

Và em thì hết lần này tới lần khác trốn tránh việc lấy con dao bạc bằng cách này hay cách khác.

Em muốn giết hắn không?

Em muốn giết hắn không?

Em muốn giết hắn không?

...

Em có thể giết hắn không đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro