Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuấn-một chàng trai trẻ tuổi, một ca sĩ nổi tiếng lại đang say rượu, hay nói đúng hơn là say vì tình đang nằm một mình trên cánh đồng vắng tanh. Đây là nơi mà 3 tháng trước anh đã đưa Mỹ Tâm đến, và đó là ngày đầu tiên đi "hẹn hò" riêng của anh và cô ấy.

Không biết anh đã say cô ấy từ khi nào, nhưng chắc cũng mới gần đây thôi! Vì sao anh biết là mình thích cô à, là vì anh ghen đấy! Ghen với những bức hình mờ mờ ảo ảo được cánh nhà báo đăng vào những ngày trước, ghen với những cử chỉ thân mật của Tâm dành cho chàng trai ấy. Không biết Tâm có biết không, nhưng bây giờ phía bên ngực trái của anh...đau lắm đấy. Người đàn ông có bông hoa bên ngực trái, dường như đã lụi tàn.

Bạn anh từng nói, khổ nhất là yêu đơn phương, bây giờ anh công nhận là điều ấy đúng. Muốn nói ra tất cả, muốn bày tỏ nỗi lòng, nhưng lại có một nỗi sợ, lỡ như người ấy từ chối mình thì sao, lỡ như cô tránh mặt anh thì sao, nên những tâm tư tình cảm ấy, đều được giấu sâu trong lòng.

Trời đổ cơn mưa, anh vẫn nằm yên ở đấy, không có ý định tìm chổ trú, chỉ muốn nằm yên ở đấy mà không cần làm gì. Bất ngờ, điện thoại anh rung lên. Anh chán nản bấm tắt điện thoại vài lần, nhưng người gọi bên kia vẫn cứ kiên nhẫn mà gọi đến, cũng phải thôi, đột nhiên anh biến mất, thử hỏi ai mà không sợ. Không nhìn người gọi là ai, anh nheo mắt bấm nghe.

"Tuấn đang ở đâu thế, mọi người đang rất lo cho Tuấn" giọng nói ở bên đầu giây bên kia có chút hối hả kèm theo một chút lo lắng.

"Là Tâm sao?" Anh không tỉnh táo hỏi lại, chẳng phải giờ đây, Tâm đang bên người ấy sao?

"Là Tâm đây, Tuấn sao thế, Tuấn đang ở đâu...?" Những câu hỏi dồn dập cứ lập lại mãi, nhưng người bên đầu dây bên kia dường như không có ý định trả lời.

"Tuấn trả lời Tâm...alo...alo" đáp lại Tâm là tiếng tút tút, nhưng trước khi tắt máy, Tâm lại nghe được anh nói rằng "Là chỗ lần đầu..."

...

Sáng hôm sau, người nằm trên giường từ từ tỉnh giấc, cơ thể hơi nóng, đầu tóc rủ rượi, lại đau như búa đổ đôi mắt khép mở mà nhìn mọi thứ xung quanh. Căn phòng này, xa lạ quá, nhưng lại có hình của cô gái mà anh thương. Cảm thấy bên tay mình nặng nặng, anh khẽ nhìn qua. Là Tâm!

Tâm mặc một chiếc áo thun đơn giản, đang nằm ngủ trên tay anh với đôi mắt thâm quầng. Cũng phải thôi, vì đêm qua lúc cô đến chỗ cánh đồng đó, lại thấy anh nằm bất tỉnh một chỗ, mưa thì càng ngày càng lớn, Tâm không nghĩ nhiều, cũng chẳng cần lấy dù, mà chạy lại thật nhanh, đỡ anh lên xe rồi đưa anh về nhà.

Khẽ rút tay của mình ra, anh định bế cô lên giường nằm, nhưng do ngủ không sâu, hành động của anh khiến Tâm tỉnh giấc.

"Um Tuấn tỉnh rồi hả" Tâm vươn vai rồi ngồi dậy.

"Ừm, sao Tuấn lại ở đây?"

"Tối hôm qua Tâm đã đến đón Tuấn"

"Tâm...vẫn còn nhớ chỗ ấy sao?"

"Sao lại không, những điều Tuấn nói với Tâm, những nơi Tuấn đưa Tâm đến, Tâm đều nhớ tất cả" Tâm cười hì hì nhìn anh.

"Hôm qua Tâm đã chăm sóc Tuấn suốt cả đêm sao?" Đêm qua anh có thể cảm nhận được người anh nóng như lửa đốt, nhưng một chút lại có người thay chiếc khăn nhỏ nhắn trên trán anh, rồi lại cẩn thận đo nhiệt độ cho anh, nhưng trong cơn mê man, anh cứ nghĩ mình đang mơ.

"Là Tâm đấy, hay Tuấn nghĩ là cô nào?"

"Không có, Tuấn không nghĩ tới ai cả" chỉ nghĩ đến mình Tâm là đủ rồi, không cần ai khác. Nhưng mà bệnh có người chăm thật tốt nhỉ, vốn dĩ đứa mồ côi từ nhỏ như anh, có chuyện gì cũng tự sinh tự diệt, chẳng ai quan tâm.

"Đùa Tuấn thôi, Tuấn vào trong rửa mặt rồi xuống bếp nhé, Tâm có nấu cháo cho Tuấn" nói xong cô đứng dậy, đi đến tủ lấy cho anh bộ đồ khác. Anh nói cảm ơn rồi nhìn bộ đồ trong tay.

"Tuấn thơ thẩn gì thế, không thích đồ này sao?"

"À không không, không có gì hết, cảm ơn Tâm" anh né tránh ánh mắt của cô đang nhìn, rồi từ từ đứng dậy đi vào nhà tắm.

Tâm thấy anh đi rồi mới yên tâm, nhưng lại cảm thấy hôm nay Tuấn thật lạ. Không phải hôm nay nữa, mà còn có những ngày trước đó, dường như anh đang né tránh cô. Mọi khi Tuấn gặp cô, anh sẽ luôn luyên thuyên về mọi thứ trên đời, cô hay nói anh là bách khoa toàn thư, vì Tâm cảm thấy mọi thứ trên đời, anh đều biết hết. Nhưng những dòng tin nhắn, những cuộc gọi gần đây, chỉ đơn giản là hỏi thăm nhau vài câu, rồi lại lặng im, im đến nỗi Tâm nghĩ Tuấn đã quên cô luôn rồi. Nhưng cô lại không biết, anh chỉ "nói nhiều" khi gần cô. Khẽ thở dài, Tâm xoay người đi ra ngoài.

Hâm lại một ít cháo, tìm vài viên thuốc hạ sốt rồi để trên bàn, Tâm đi ra khu vườn của mình. Anh trên cầu thang từ từ đi xuống, lại nhìn mọi thứ xung quanh, hình như đây là căn nhà khác của Tâm thì phải, một căn nhà ở ngoại ô. Nhìn tô cháo thơm lừng trước mặt, nó khiến bụng anh reo ùng ục, anh đi lại bàn, ngồi xuống ăn cháo rồi uống thuốc.

Xong tất cả, anh lại đi ra ngoài kiếm Tâm, thì thấy Tâm đang đứng ở một "rừng" hoa. Không vội vàng đi đến đó, anh đứng một chỗ lặng lẽ nhìn cô. Trời hôm nay đẹp, ánh nắng ban mai, cùng với vườn hoa rực đỏ, rồi còn có người anh thương, bức tranh buổi sớm đẹp nhỉ! Rồi anh lại nhìn xung quanh, có rất ít nhà, không có xe cộ ồn ào đông đúc, những ngôi nhà cách nhau bằng những cánh đồng lúa, nơi này dường như quen quen đối với anh.

"Tuấn, lại đây" cô thấy anh đứng đó nhìn mình nên liền gọi anh lại. Anh nghe thấy Tâm gọi thì cười nhẹ, bước vài bước là đến chỗ Tâm.

"Tuấn thấy đẹp hông?" Tâm đưa bông hoa trên tay mình cho anh coi.

"Đẹp" đẹp như Tâm vậy.

"Tuấn có thấy chỗ này quen hông?"

"..."anh gật đầu.

"Chỗ này cách cánh đồng ấy chẳng bao xa cả, còn ngôi nhà này, Tâm đã mua sau đêm Tuấn đưa Tâm đến cánh đồng ấy, và Tuấn là người đầu tiên đến đây đấy"

"Thật sao?"

"Thật chứ"

Rồi cả hai im lặng không nói gì, nhưng tay lại chủ động tìm tới nhau, tay đan tay, kéo lấy nhau đi khắp sân vườn. Ấm áp như vậy, giá như thời gian dừng lại mãi.

"Tuấn có chuyện gì buồn sao?" Được một lúc, Tâm không nhịn được mà lên tiếng.

"Hả?"

"Tâm hỏi là Tuấn có chuyện gì buồn sao?"

"Không có, sao thế?"

"Không sao, chỉ hỏi thế thôi. Tuấn có muốn về thành phố không, Tâm đưa Tuấn về"

Anh lắc đầu, rồi lại gật đầu, rồi lại lắc đầu.

"Hở? Là sao?" Tâm khó hiểu nhìn anh.

Anh đứng bất động.

"Nè, Tuấn muốn về thì Tâm sẽ nhờ người đưa Tuấn về, còn Tâm sẽ ở đây nghĩ ngơi một thời gian" cô có thói quen là sau khi kết thúc những dự án, cô sẽ đi du lịch hoặc đi đâu đó, không mạng xã hội, không công việc, chỉ yên tỉnh mà tận hưởng cuộc sống.

"Tuấn...ở lại đây với Tâm được không?" Anh ngập ngừng hỏi, sợ Tâm không đồng ý lại đưa tay nắm lấy vạc áo của Tâm. Hmm, về đó cũng không ai quan tâm anh, chi bằng anh ở đây, có cô sẽ tốt hơn.

"Được thôi, Tuấn cứ ở đây, dù gì Tuấn cũng đang bệnh, cứ yên tâm ở đây mà nghỉ dưỡng" thật ra để anh về Tâm cũng không yên tâm, vì cô biết anh sẽ không màng sức khỏe mà lao đầu vào làm việc. Với dù sao cô cũng ở đây một mình, có Tuấn làm bạn thì quá tốt rồi.

"Cảm ơn Tâm" anh kéo tay cô ôm vào lòng.

____________________________________

"Giữa hàng vạn con người, chỉ có em quan tâm anh
Giữa hàng vạn con người, anh cũng chỉ thích mình em"

Đây là câu truyện ngẫu hứng của em thôi, nhưng có thể kết của bộ này sẽ là SE, xin cảm ơn mn ợ!
Chúc mọi người vui!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro