Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Họ cứ êm đềm ở cùng nhau, cùng nhau thức dậy, cùng nhau nấu ăn, cùng nhau đi dạo, tất cả đều làm cùng nhau, có điều là ở khác phòng nhau mà thôi. Giữa cả hai có một thứ tình cảm gì đó, rất khó gọi tên.

Tuấn từ trong phòng đi ra, định đưa tay gõ cửa gọi Tâm dậy, nhưng nghe tiếng nói phát ra ở trong phòng, anh dừng lại. Cuộc đối thoại trong phòng dường như thu hút anh, anh không thích nghe lén, nhưng những gì về Tâm, anh đều muốn biết.

"Tuần sau em sẽ về, anh đừng lo"

"..." người bên kia nói gì đó.

"Được được, em sẽ giữ cẩn thận, em tắt máy nhé, bái bai anh!"

Nghe tới việc còn một tuần nữa sẽ về thành phố, anh chợt giật mình. Nhanh như vậy sao? Nhận thấy người trong phòng chuẩn bị đi ra, anh nhanh chân mở cửa quay trở lại phòng của mình. Tựa người vào cửa, anh suy nghĩ một vài điều. Bất chợt lại có tiếng gõ cửa cùng với giọng nói trầm ấm.

"Tuấn ơi, dậy thôi"

"..."

"Tuấn ơi...Hà Anh Tuấn!"

"Tuấn dậy rồi ấy, Tâm xuống đi, Tuấn sẽ xuống liền" anh từ trong phòng nói vọng ra.

Tâm nghe thấy thế thì đi xuống dưới lầu, chiên 2 cái trứng, nướng vài lát bánh mì đen, lại rót thêm 2 ly sữa rồi ngồi đó đợi anh xuống.

"Chào buổi sáng, Tâm" anh đi lại ghế, ngồi đối diện cô.

"Chào Tuấn, một lát nữa Tâm định đi mua một chút đồ, Tuấn muốn ở nhà hay đi cùng Tâm?"

Không cần nghĩ ngợi, anh quyết định đi cùng cô. Tâm nghe thấy thế thì vui vẻ, có anh đi cùng xách đồ phụ thì còn gì bằng. Nở nụ cười thật tươi dành cho anh, rồi cả hai cùng ăn sáng.

...

Trên xe.

"Tuấn này, tuần sau mình về thành phố nhé!" Tâm đang lái xe quay qua nói với anh. Thật ra là cô cũng chưa muốn về sớm đâu, nhưng nếu còn ở lại lâu như thế này, cô sợ là mình sẽ bị công việc nhấn chìm mất.

"Ừm Tuấn biết rồi" anh tỏ ý đã biết. Môi cứ mấp máy như muốn nói gì đó, nhưng rồi lại không nói.

Chợ cách nơi ở chỉ mất 1 tiếng chạy xe là tới, cô kéo tay anh đi vào chợ, cũng rất tự nhiên mà đan tay mình vào tay anh. Từ lúc cô nắm tay anh, anh cứ nhìn chằm chằm vào đôi tay này mãi, như có một cái gì đó thúc đẩy, anh khẽ nắm chặt tay cô hơn.

"Tuấn thích ăn cái này hông?" Cô đưa một trái ớt chuông đến trước mặt anh.

"Cái này nữa" trái cà chua lại được đưa đến trước mặt anh, và từ từ những trái ớt, cà,...cũng được đưa đến trước mặt anh. Nhưng mà được nhất là, những thứ cô hỏi anh thích ăn không thì nó cũng là những thứ mà anh...ghét ăn nhất!

"Nè Tuấn có thích ăn hông?"

"Tuấn thích!" cực kì "thích".

"Hì hì vậy Tâm sẽ mua về nấu cho Tuấn ăn bồi bổ nha" Tâm vui vẻ mà lấy tất cả mọi thức bỏ vào giỏ, rồi lại đi mua thêm một chút thịt cá, vài ba hộp sữa rồi mới đi về.

...

Về đến nhà

"Tâm vào trong nấu đồ ăn, Tuấn quét sân giúp Tâm nhe"

"Tâm vào đi, ở đây để Tuấn" anh nói rồi đi lại cầm cây chổi lên rồi bắt đầu đứng quét. Tâm xoay người đi vào trong chuẩn bị cơm cho cả hai người.

Anh lên lén nhìn bóng hình Tâm từ từ khuất xa, khi ở trên xe anh muốn hỏi cô rằng mình có thể quay lại đây nữa không, nhưng như thế thì đường đột quá, cũng có thể làm Tâm khó xử. Nên anh chọn im lặng. Ở với Tâm chỉ vài hôm nhưng anh cảm thấy rất vui, đồng thời cũng có cảm giác mà bấy lâu nay anh không có được đó là "người thân" là "nhà". Anh mồ côi từ nhỏ, đã sống trong cô nhi viện cho đến lúc lớn, rồi sau đó anh đi làm, lại có mối cơ duyên bước vào con đường nghệ thuật và gặp được Tâm. Trước khi gặp được cô, anh đã tự hỏi rằng có ai thực sự yêu thương anh hay không, hay phải chăng chỉ là do anh có tiền, nên nhiều người nịnh bợ không ngớt. Chỉ khi bên cô anh mới thật sự là con người thật của anh. Nếu như cô và anh cùng sống ở đây, chỉ có hai người, cùng nhau làm hết mọi việc thì hay biết mấy nhỉ?

Anh sau khi quét sân xong thì lại đi lấy nước tưới cho vườn hoa của Tâm, anh trước giờ không thích hoa, con người gai góc như anh sao có thể thích thứ mềm mỏng như thế này. Nhưng nhìn cách nâng niu từng cánh hoa của Tâm, anh cũng âm thầm làm theo, vì Tâm thích hoa, nên anh cũng thích chúng.

Và cũng chính vì cô thích hoa, nên hai đêm Romance hôm ấy, anh đều trang trí tất cả đều là hoa, như một thánh đường như Tâm nói. Nhưng anh nghĩ rằng không ai đẹp bằng bông hoa của anh cả.

"Hù" Tâm đi từ phía sau lưng Tuấn bước tới.

"Tâm" anh khẽ giật mình gọi tên Tâm.

"Hì hì Tâm có món quà tặng cho Tuấn này" Cô giả bộ đưa hai tay ra sau lưng thần thần bí bí.

"Là gì thế Tâm?"

"Tadaaaa này, tặng Tuấn á" Cô đưa món đồ trên tay cho anh. Là chiếc chìa khoá!

"Này là chìa khoá của căn nhà này. Nói sao nhỉ! Chỉ là Tâm muốn khi Tuấn mệt mỏi và không muốn đi đâu, thì Tuấn cứ đến đây ở. Không cần phải ngại nha, vì chúng ta là người nhà mà" nói xong Tâm còn xoa đầu anh.

"Thật sao Tâm?" Anh với giọng hơi nghẹn ngào hỏi lại.

"Thật chứ, Tâm vào dọn cơm nha, Tuấn tắt nước rồi vào rửa tay sau đó ăn cơm nha" Tâm nói rồi xoay người thật nhanh đi vào. Nếu để ý chút thì thật ra là Tâm đang ngại, vì tự nhiên không biết mình nghĩ gì lại đưa chìa khoá nhà cho "trai", kì quá đi huhu. Nhưng mà Tâm nghĩ mình làm đúng, vì theo Tâm biết anh rất ít khi về nhà của mình. Chỉ ở công ty làm việc, có bệnh cũng mặc kệ, ở đây một thời gian với anh, cô thấy anh thích ở chỗ này, nên cũng không nghĩ nhiều mà đưa chìa khoá cho anh. Vì biết những gì anh đã trải qua trong quá khứ, nên cô luôn muốn đối xử với anh càng tốt hơn một chút.

Anh lại một lần nữa nhìn bóng lưng Tâm đi vào nhà, với đôi mắt đã ươn ướt. Tâm cứ như thế, càng làm anh thích cô nhiều hơn một chút. Khẽ cuối xuống quẹt đi nước mắt, tắt vòi nước rồi anh đi vào nhà.

...

Buổi tối anh và cô cùng nhau đi dạo.

"Tâm này, sao lại tốt với Tuấn như vậy?"

"Hử? Chắc vì Tâm thích Tuấn đấy" nói xong Tâm còn cười phá lên.

"Ghét Tâm ghê" anh nắm lấy tay Tâm.

Tâm cười haha.

"Em này"

"Hả? Sao lại đổi xưng hô rồi" Tâm ngạc nhiên nhìn anh.

"Chẳng phải trong âm nhạc mình không có tuổi tác sao, bây giờ cứ cho là Tuấn lớn hơn Tâm đi" lớn hơn để bảo vệ em nhiều hơn.

"Hứ, Tuấn hay quá ha, được thôi, Tuấn thích thì Tâm sẽ chiều" Tâm khoanh tay lại, tỏ vẻ chỉ cần Tuấn thích là cô sẽ chấp nhận. Ai kêu anh đẹp trai quá chi!

"Thế anh ơi, anh cõng em về đi, em mỏi chân quá à" Tâm nói giọng nhõng nhẽo với anh.

Anh nghe Tâm nói vậy thì tai đỏ bừng, khoé môi cong cong, từ từ ngồi xuống để Tâm leo lên lưng mình, sau đó cả hai cùng nhau về nhà ngủ.

____________________________________

"Họ như một cặp tình nhân của nhau"

Chúc mn ngủ ngon! Mừng kỉ niệm 4 năm RoMANce 🤍🤍

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro