Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cũng đã 1 tuần sau khi hai người ai về nhà nấy. Dạo gần đây cô và anh rất ít gặp nhau, nhớ thì cũng chỉ nhắn tin, không có cuộc gặp mặt nào giữa hai người. Mặc dù rất nhớ nhau, nhưng có một thế lực nào đó, cả hai đều không làm gì.

Cốc cốc.

"Vào đi"

"Dạ anh ơi, tối nay có buổi tiệc ở CK, anh đi không ạ"

"Không"

"Có chị Mỹ Tâm..."

"Đi, chuẩn bị đồ đi" anh ngước lên nhìn trợ lí. Andy-trợ lí của anh nghe thế thì gật đầu rồi đi ra ngoài.

Anh ngã người ra sau ghế, đưa tay cầm lấy điện thoại, vuốt nhẹ màn hình một cái, hình ảnh cô gái mặc chiếc váy hoa nhí đang tưới hoa hiện lên rất trong trẻo, anh cong môi cười..."Cuối cùng cũng gặp được em".

...

8h tối, tại chốn phồn hoa đô thị, trước cổng khách sạn, phóng viên nhà báo đang đứng đợi sẵn, Tâm bước từ trên xe bước xuống, phong thái quyến rũ, đường nét tinh tế, Tâm hôm nay đẹp động lòng người. Đưa tay chào mọi người, rồi cô bước vào trong. Thật sự hôm nay Tâm không muốn đến đây, cô không thích chỗ đông người, nhưng chủ tịch của CK đã mở lời, từ chối hoài cũng không tốt, nên cô đành cắn lưỡi mà đi vậy.

Cô đưa tay lấy ly rượu vang của người phục vụ đi ngang qua, nói cảm ơn rồi cô tìm một góc khuất để ngồi. Có vài người đến mời rượu cô, Tâm chỉ hờ hững đáp lại, nhưng có vẻ tâm trạng không tốt, hôm nay có vẻ Tâm dễ say hơn mọi khi, đôi má hơi ửng đỏ, con mắt mơ màng, thu hút bao con sói đói xung quanh. Cô gái này, làm cho người ta muốn "ức hiếp".

Anh tới. Đôi mắt nhìn một lượt xung quanh, bắt gặp hình bóng người con gái mà anh nhớ thương, anh đi lại chỗ cô.

"Tâm" nhìn người con gái ngà ngà say trước mặt, anh không vui mà gọi tên cô, ở một nơi không an toàn như thế này, sao Tâm có thể lơ đễnh như thế được.

"Hic Tuấn...Tuấn" Cô ngước lên nhìn anh, nhìn người làm cô mất ăn mất ngủ mấy hôm nay.

"Tâm sao thế, mệt hả em" anh đi lại ngồi kế bên cô.

"Hông hông...nhớ Tuấn" cô nói rồi gục lên vai anh, sao cô lại nhõng nhẽo như thế này?

Anh cười rồi xoa đầu Tâm, cô khi tỉnh táo thì đáng yêu, cô khi say thì đáng yêu hơn thế nữa.

"Thưa cậu Tuấn, ông chủ tôi muốn gặp cậu"

"Ông chủ của anh?"

"Chủ tịch của CK-Cao Minh Khiết"

"Được, đợi tôi chút" người kia nghe anh nói thế thì đi ra chỗ khác đứng, anh nhờ phục vụ đem cho mình ly nước chanh nóng, rồi anh đưa Tâm uống. Đợi Tâm tỉnh táo hơn một chút, không yên lòng mà anh nói với cô...

"Tâm ở đây đợi Tuấn một chút nhé, nhớ là đừng đi lung, Tuấn sẽ quay trở về ngay"

Tâm gật đầu tỏ ý đã biết. Anh đứng dậy đi cùng người kia. Tâm đỡ hơn một chút,nhưng cảm thấy khó chịu nên đi rửa mặt. Giữa đường lại xui xẻo gặp ngay đại thiếu gia ăn chơi bậc nhất họ Văn-Văn Cảnh.

"Nè cô bé, đi với anh một đêm, bảo đảm em sẽ sung sướng" Nói xong anh ta vuốt nhẹ lên má Tâm.

Cô cau mày nhìn người trước mặt "Tránh ra chỗ khác"

"Đừng hung dữ vậy chứ, làm gái như em mà còn bày đặt như vậy sao?"

"Làm gái cũng không tới lượt anh, anh không xứng"

Văn Cảnh cười to "Được thôi, để xem ai không xứng" nói rồi anh ta bước qua Tâm, trước khi đi còn cố tình hôn lên má cô một cái.

Tâm chán ghét chà xát mặt mình, nhanh chân đi vào bồn rửa mặt mà tạt nước lên mặt mình. Rồi lại nhớ đến lời anh dặn, Tâm bực tức quay lại chỗ ngồi, uống ly rượu trên bàn rồi ngồi mạnh xuống ghế...nhưng dường như, cơ thể có gì đó nóng nóng.

"Khó chịu quá..." Cảm giác này, là lần đầu cô có. Không, không được, cô phải về nhà. Tâm lấy hết sức đứng bật dậy, nhưng hai chân run rẩy đi không nổi, dường như ông trời thương cô, nên lúc này, anh từ phòng của chủ tịch bước ra, đi đến chỗ cô.

"Tâm...em sao thế"

"Tuấn...nóng nóng quá"

"..."

"Hức hức, Tâm khó chịu quá"

Anh nhìn ly rượu trên bàn rồi lại nhìn Tâm, không nghĩ cũng biết là cô đã trúng xuân dược. Cởi áo vest của mình ra, quấn quanh người cô, cuối người bế cô lên rồi nhanh chóng ra về.

Người nào đó nhìn thấy cảnh đó thì nghiến răng nghiến lợi "Má nó thằng chó, thịt dâng tới miệng còn mất".

...

Trên xe, anh bật điều hoà lạnh nhất cho Tâm, nhưng cũng không hề hấn gì, chỉ làm cô càng khó chịu hơn thôi, bằng tốc độ nhanh nhất có thể, anh đưa Tâm về nhà mình.

Ôm cô lên lầu, thả cô nằm xuống giường, anh định xoay người đi gọi bác sĩ nhưng lại bị cô nắm kéo lại. Bất ngờ một đôi môi ngọt ngào hôn lên môi anh, còn rất táo bạo mà cạy môi anh ra mà đưa lưỡi vào. Dòng điện trong người anh xẹt qua, cuốn anh vào nụ hôn ấy.

"Um um Tuấn" những tiếng nói đứt đoạn gọi tên anh cứ vang lên.

"Tuấn, em khó chịu...khó chịu"

"Tâm bình tĩnh, anh đi gọi bác sĩ" anh đưa hai tay kéo cô ra, cho cô bình tĩnh lại.

"Không được, em không chịu được" giọng nói Tâm sắp khóc đến nơi, bây giờ cô khó chịu lắm, như có hàng ngàn con kiến bưu vào trong người mình.

"Anh anh không thể làm việc có lỗi với Tâm đâu, anh không muốn làm tổn thương em" không nghĩ nhiều, anh bế cô vào phòng tắm, xả dòng nước lạnh vào người cô, nhưng có lẽ liều thuốc quá mạnh nên cũng chẳng ăn thua gì.

Nhìn dòng nước chảy từ trên người cô xuống cũng làm anh thấy khó chịu, nhanh tay lấy điện thoại gọi cho bác sĩ, nhưng không ai bắt máy, 1 lần, 2 lần rồi lại 3 lần vẫn không ai bắt máy, anh chẳng biết phải làm sao.

Bất ngờ có một cánh tay ôm ghì lấy anh, kéo anh lại mà hôn vào môi anh, cắn môi anh đến bật máu. Dường như cảm thấy không đủ, Tâm còn cởi áo của mình ra, chà xát mình lên cơ thể anh.

"Tâm, em đừng hối hận..." nói rồi anh không nhịn nữa mà đẩy Tâm ngã xuống giường, áp môi mình lên môi cô mà điên cuồng hôn.

Ở một giây phút lí trí cuối cùng, Tâm thì thào vào tai anh "Em sẽ không hối hận" rồi tiếp tục hoà mình vào nụ hôn.

Anh đưa tay mò phía sau lưng Tâm kéo dây khoá xuống, chiếc đầm đen bị nắm tay quăng ra ngoài, làn da trắng nõn của Tâm hiện ra, đẹp thật đấy. Bầu ngực căng mọng, được bao phủ bởi lớp bra đen, anh không kiên nhẫn mà tháo đi chúng, khẽ nuốt nước bọt, anh nhìn bầu ngực căng mọng phía dưới, đưa tay chạm vào đỉnh hồng, anh bắt đầu xoa nắng, miệng từ phía trên từ từ trượt xuống, ngậm vào miệng bên còn lại,tay ở phía sau vuốt ve tấm lưng mềm mịn của cô, rồi lại xuống bờ mông căng tròn mà xoa nắn. Tâm như được kích thích, miệng cứ ngâm nga yêu kiều.

"Um Tuấn...anh ơi"

"Hic hic"

Những dấu hôn lần lượt xuất hiện trên ngực Tâm, làm cô càng ngày càng quyến rũ, anh đưa tay lột miếng vải nhỏ cuối cùng trên người Tâm ra, rồi lại như con rắn nước từ từ trượt xuống, mỗi chỗ anh đi qua đều để lại dấu hôn nhỏ, như thể hiện tình cảm của anh dành cho cô.

"Aaa anh...anh ơi"

"Gọi tên anh"

"Tuấn...Tuấn, em không chịu nổi"

Lướt tới vùng bụng phẵng lì, anh vẽ một vòng trên bụng cô, rồi lại lướt xuống phía dưới, trong đêm tối, hình ảnh của Tâm thoát ẩn thoát hiện, càng làm kích thích anh hơn, tách nhẹ chân cô ra, anh đưa đầu lưỡi vào nơi bí ẩn ấy, chiếc lưỡi như con rắn nước mà quét mọi thứ xung quanh, hai chân Tâm run run lên, không chịu nổi sự tấn công bất ngờ của anh.

"Um aaaa"

"Nói yêu anh"

"Tuấn...anh ơi"

"Nói em yêu anh"

"Em yêu anh...um"

"Bé ngoan"

"Không...không...Tuấn" anh mải mê tìm tòi ở phía dưới, hai tay Tâm quơ loạn, anh bắt lấy tay Tâm, nhướn người mình lên hôn vào đôi tay mình đang nắm, rồi lại hôn Tâm một cách mãnh liệt, nóng bỏng, tiếng chụt chụt phát ra khiến người nghe phải đỏ tai. Không báo trước, anh đưa hai ngón tay vào hoa huyệt, nhẹ nhàng ra vào. Tâm rùng mình.

"Đau không em?"

"Um um" Tâm ngại ngùng không trả lời, chỉ đỏ mặt lắc đầu. Anh bật cười hôn lên má Tâm.

"Tiểu yêu tinh của anh đáng yêu thế" nói rồi hai ngón tay phía dưới ra vào mạnh mẽ hơn, Tâm sung sướng đến cong người, cảm giác này, là lần đầu tiên mới có, đau nhưng không muốn dừng lại, chỉ muốn đấm chìm vào cơn khoái lạc.

"Tâm anh vào nhé" anh nhìn thẳng vào mắt Tâm. Đến bây giờ mà còn hỏi nữa sao, nếu cô nói không cho chắc anh dừng lại chắc.

"Đau thì nói anh nha em" nói rồi anh đưa vật cứng rắn ở phía dưới vào ngày Tâm.

"Đau...đau quá...huhu" Tâm bật khóc nức nở, cảm thấy như cơ thể mình bị xé làm đôi. Cô mở to con mắt ra nhìn anh.

"Em bé ngoan thả lỏng nào, ngoan nào" mồ hôi trên trán anh nhỏ giọt, Tâm kẹp anh sắp chết mất.

"Em đau...đau"

Anh đau lòng mà hôn lên mặt Tâm, đợi vài ba phút, cô bình tĩnh một chút rồi mới tiếp tục. Tiếng rên rỉ trầm thấp như bản giao hưởng cứ ngâm nga đến giây phút cuối cùng, đến khúc cao trào, anh lại thích chơi đố vui với cô.

"Anh là ai"

"Um a"

"Không trả lời anh sẽ dừng lại"

"Hà...Hà Anh...Tuấn"

"Ngoan quá" anh lưu manh bóp mông có một cái.

"..."

"Anh là gì của em nhỉ"

"Là...là bạn"

"Hả" anh không hài lòng mà kéo dài giọng nói, phía dưới nhẫn tâm mà thúc mạnh vào cô.

"Hức, đừng...đừng"

"Nói lại xem nào, anh là gì của em?"

"Là người em thích...là người yêu" cô mê tình ý loạn mà trả lời lung tung.

Anh vui vẻ với câu trả lời ấy "Thật là một em bé ngoan" nói rồi anh ra vào càng nhanh hơn, cô run rẩy mà đoán nhận. Từng đợt khoái cảm dâng trào.

"Aaaa...." Cả hai cùng la lên, đến rồi, chất dịch màu trắng hoà cùng tơ máu, hình ảnh khiến người ta đỏ mặt. Anh đỗ gục xuống người Tâm, rồi lại yêu thương hôn lên mặt cô, vén lọn tóc rơi trên mặt cô, anh cứ nghĩ anh đang mơ.

"Mỹ Tâm của anh, đã thuộc về anh"

"Ngủ ngon nha, Mỹ Tâm của anh"

____________________________________

"Trời đổ cơn mưa, bên ngoài thì lạnh, bên trong thì nóng, nóng vì tình"

Chúc mọi người ngủ ngon 💡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro