Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau.

Anh đã dậy từ sớm, đi chợ mua một chút đồ về nấu cho cô ăn. Anh sợ Tâm mệt mỏi lại kén ăn, nên chỉ nấu một ít cháu trắng, một ít thịt bằm, rắc thêm một miếng tiêu, hoàn hảo. Anh cũng rất tự nhiên mà gọi cho trợ lí của cô, hôm nay cô rảnh nguyên ngày, nên anh quyết định hôm nay sẽ nói rõ ràng với cô.

Đưa tay đẩy nhẹ cửa, cô gái của anh vẫn còn ngủ. Khẽ đặt tô cháo cùng ly nước ấm ở đầu tủ, anh đi lại tủ quần áo, chọn một bộ đồ mà anh cho là thoải mái. Rồi lại chuẩn bị một thau nước ấm cho Tâm. Nhìn đồng hồ cũng không còn sớm, anh nhẹ nhàng kêu cô dậy.

''Tâm, dậy đi em''

''...''

''Em à"

''...'' Tâm bị làm phiền liền bực bội xoay người, nhưng cảm thấy cả người nhức mỏi khó chịu, xương cốt muốn tan rã, Tâm từ từ mở mắt. Nhìn hình ảnh mờ mờ ảo ảo trước mặt, mất một lúc để cô nhận biết đó là ai. Um, Tuấn sao lại trước mặt cô thế này? Khoan! Hôm qua...hôm qua...trời đất ơi hôm qua!!!!

''Aaaa" Tâm ngồi bật dậy, tiếng la đó một phần là do nhớ đến buổi tối hôm qua, một phần là do người Tâm đau.

''Nào, từ từ thôi em" Anh thấy cô la liền giật mình, xích gần lại kê một cái gối phía sau lưng cho Tâm dựa vào.

''Tuấn...Tuấn...hôm qua Tâm với Tuấn..." miệng Tâm cứ lấp bấp những chữ không đầu không đuôi.

''Tuấn sẽ chịu trách nhiệm với Tâm, cả đời"

''Hả?''

''Tuấn nói là sẽ chịu trách nhiệm với Tâm. Cũng không phải là vì chuyện hôm ta mà chúng ta bị ràng buộc, Tuấn không muốn thế. Anh thích em, từ lâu đã thích em. Chuyện hôm qua là anh sai, nhưng nếu em muốn, anh sẽ phụ trách em cả đời này."

Tâm ngẩn ngơ ngồi nghe anh nói, cô không biết phải làm gì, trong đầu chỉ xuất hiện lại hình ảnh hôm qua, là do cô bị bỏ thuốc, cũng là do cô chủ động, Tuấn là người đã giúp cô. Nếu không có anh xuất hiện vào ngày hôm qua, cô nghĩ bây giờ cô không bình tĩnh mà ngồi ở đây đâu. Với cô cũng không phải là người cổ hủ, nên chuyện lần đầu tiên này cô cũng không đặt nặng vấn đề.

''Tâm tin anh một lần được không?''

Tâm nhìn thẳng vào mắt anh, cũng không cho anh câu trả lời, chỉ yên lặng thật lâu. Anh cũng kiên nhẫn ngồi đợi câu trả lời từ cô.

''Em không phải là một người phù hợp trong tình yêu, khi yêu em rất điên cuồng, ghen tuông, giận hờn... chính điều đó đã khiến nhiều người bị tổn thương và rời đi. Em không chắc mình đã sẵn sàng một lần yêu khác chưa, nhưng có lẽ, em muốn thử''

''Hãy tin tưởng anh''

''Em tin tưởng anh, mình yêu nhau đi'' nói dứt câu Tâm liền bị anh kéo vào lòng, họ ôm nhau,buổi sáng hôm đó là dấu mốc tình yêu của đôi lứa.

Tình yêu thì không có ai đúng ai sai, chỉ cần một người vì một người mà ở lại, mà yêu thương. Anh không biết mình đi được tới đâu, nhưng trong khoảng thời gian ở bên nhau, anh sẽ vì em mà thay đổi, vì em mà làm tất cả mọi thứ, em có biết vì sao không? Vì lúc trước anh là đứa không cha không mẹ, không có gia đình, không nơi nương tựa, nhưng giờ đây anh có em, em là người thân, em là nhà. Nhà là nơi để về, nếu mất em rồi, anh phải về đâu.

...

Tâm đang ngồi một mình ngoài ban công, nhanh thật đấy, mới hôm qua còn là người độc thân, sang hôm nay lại là hoa đã có chủ. Anh nhìn Tâm ngồi ngây ngốc đó mà bật cười, đặt ấm trà lên bàn anh tiến lại ngồi kế bên cô.

''Nghĩ gì thế em?''

''Um em có nghĩ gì đâu''

''Nói dối mũi dài ra đấy'' anh đưa tay nắm mũi Tâm, giả bộ kéo dài ra.

''Hứ, em không phải con nít đâu''

''Sau này nếu em đi đến những buổi tiệc đó thì phải đi với anh, nhớ không?''

''Em biết rồi mò''

''Ngoan quá'' anh xoa đầu Tâm.

''Anh không đến công ty sao?''

''Không muốn đến, muốn ở với em'' Anh lười biếng mà dựa vào người cô, người gì vừa thơm vừa mềm, làm anh thích thế này.

''Nè sếp lớn, anh đừng lười biếng chứ'' Tâm biết anh công ty anh không chỉ đơn giản là một công ty giải trí, mà còn là một công ty bất động sản lớn, do một mình anh lập lên. Một ngày có hàng trăm công việc đang chờ anh giải quyết, anh mà chậm trễ thì sẽ không tốt.

''Anh không muốn''

''Anh phải kiếm tiền để nuôi em chứ, chẳng phải anh đã nói là phụ trách em cả đời sao, anh nuốt lời à?''

''Không có, anh sẽ nuôi em cả đời'' anh nghiêm túc nói.

''Ngoan quá, thế bây giờ anh đến công ty đi'' nói rồi cô đẩy anh đứng dậy, anh mặc dù không muốn nhưng vẫn nghe lời cô mà đi đến công ty. Trước khi đi anh còn kéo kéo tay cô tỏ ý bất mãn, nhưng Tâm nhắm mắt làm ngơ, đẩy anh ra xe.

''Đi làm về sớm nhé, nhớ ăn trưa đấy, tối em sẽ nấu cơm chờ anh'' họ như một cặp vợ chồng son mà nói với nhau, một câu ''Em chờ anh'' của Tâm dường như tiếp thêm năng lượng cho anh.

____________________________________

"Mình yêu nhau yêu nhau bình yên thôi"

Một món quà nhỏ nhỏ tặng chị MH ọ 🙆‍♀️ Chúc mn vui!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro