Hồi I - Chương 10: Gián Điệp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Th rng chui li phía sau vách đá, chim s có cánh không biết đường bay. Tt c đu là t tìm đường chết..."
_____oOo_____

Phòng giáo viên.

Hai nữ giáo viên đứng đối diện nhau. Một nhỏ nhắn thon thả, một to cao lực lưỡng. Lily liếc nhìn cô Ferty, cười nhạt.

"Thế nào? Chúng không làm cô thất vọng chứ?"

"Tất nhiên rồi, Lily. Không phải tự nhiên mà cấp trên luôn thích những con hàng của cô." Ferty phải thừa nhận.

Bộ ba Relina, Brandon và Rufus quả thật quá ưu tú. Chúng ưu tú về những mặt khác nhau, không ai giống ai. Và đó là yếu tố tất yếu để mùi vị của chúng ngon một cách khác biệt.

"Vậy là đủ rồi. Cám ơn vì lời khen của cô, phó chủ nhiệm à." Lily cười mỉm. Cô cố tình nhấn mạnh ba từ phó chủ nhiệm, làm Ferty không khỏi nghiến răng kèn kẹt, "Chỉ mong cô đừng làm gì cản trở đến công việc của tôi."

Một lời cảnh cáo trực tiếp. Bờ lưng to lớn của Ferty thoáng chốc đã ướt đầm. Cô ta biết cô sắp làm gì đó.

"Nếu cô yên vị và làm tốt mọi chuyện, tôi sẽ cân nhắc đề cử cô cho cấp trên, để cô trở thành chủ nhiệm giống như tôi vậy." Lily tiếp tục đưa ra lời đề nghị ngon ngọt.

Thế nhưng Ferty biết, làm gì có miếng bánh nào lại thơm ngon khi được đưa ra từ tay một con quỷ đội lốt người xinh đẹp kia chứ? Lily, cô ta chỉ mong loại bỏ cô sớm. Ferty cười thầm, tiếc thay là cô cũng vậy.

"Việc đó thì phải nhờ cô rồi." Ferty nghĩ một đằng nói một nẻo.

Dù sao bây giờ cũng không phải thời cơ của bà ta. Không thể tự tiện manh động được. Ferty không chỉ muốn chức chủ nhiệm, bà ta còn muốn Lily phải thê thảm.

Chỉ có lên chức chủ nhiệm, con người sống trong lồng giam này mới có thể thực sự an toàn. Bằng không, lũ quỷ có thể giết cô bất cứ lúc nào.

Phía bên kia, Lily cười nhẹ. Liếc nhìn phó chủ nhiệm Ferty đi ra khỏi phòng, cô lại ngân nga bài hát quen thuộc. Bài hát mà cô đã thuộc nằm lòng.

"Lily was a little girl,

Afraid of a big wide world,

She grew up, within her castle wall..."

_____oOo_____

Cô Ferty đã trở thành quản lý của CLB marathon. Chuyện này khiến chúng tôi có phần lo lắng.

Đây là sự trùng hợp vì có quá nhiều học sinh tham gia, hay là phó chủ nhiệm kia đã biết những gì rồi? Tôi nhăn nhó nhìn người phụ nữ đô con lăng xăng chạy đi lấy nước chia cho học sinh kia. Có vẻ bọn họ rất quý cô Ferty. Vì trông cô ta hiền hơn vẻ bề ngoài.

Mấy hôm trước thậm chí còn không giúp chúng tôi chút nào trong việc dọn mấy phòng học cũ, hại năm đứa học sinh ưu tú mệt bở hơi tai. Vậy mà hôm nay đã luôn tay luôn chân lấy nước lấy khăn. Quả đúng là hành hạ đối tượng tình nghi mà.

Không đúng? Tình nghi?

Nếu như cô Lily có thể giới hạn lại chúng tôi, vậy thì cô Ferty cũng có thể. Nhưng làm thế nào mà họ lại có thể giới hạn chuẩn xác năm người bọn tôi chứ?

"Cứ cho rằng chúng ta là top đầu của khối 12, nhưng thế cũng chẳng nói lên được điều gì." Rufus có vẻ cũng cùng suy nghĩ với tôi, "Khối 10 và khối 11 cũng có top học sinh rất ưu tú."

"Và nếu họ cho rằng chúng ta thân với Dia, cũng không phải." Brandon bổ sung, "Dia nổi tiếng toàn trường cơ mà."

Đúng vậy. Cô bạn Dia Grover của chúng tôi, người đã chết thảm tại sân bay ngày hôm đó, nổi tiếng toàn trường bởi vẻ ngoài quá đỗi hoàn hảo. Thật sự là con bé đẹp tới khó tin, tới mức tôi cảm thấy nó trước và sau khi chưng diện quả thật là hai người khác nhau. Và chính vì vậy số người quen nó cũng rất nhiều. Không như chúng tôi, con bé cởi mở với tất cả mọi người.

Nếu họ cho rằng vì cái vòng tay mà thu hẹp diện tình nghi lại thì hoàn toàn không đúng. Vì vòng tay hôm đó bị rơi, và bất cứ ai cũng có thể tìm thấy nó, không phải mình tôi.

"Vậy thì chỉ có một khả năng, dù nó khá nguy hiểm." Chúng tôi gần như bật ra nghi vấn cùng một lúc.

"Người lớn có tay trong."

Và rồi cả ba người chúng tôi đều sững người lại bởi suy nghĩ này. Thật khó tin làm sao khi mà một đứa trẻ nào đó lại tiếp tay cho người lớn, dù việc đó có thể dẫn nó vào chỗ chết.

Nhưng ngoại trừ phương án này, chúng tôi thật sự không thể tìm ra đáp án nào khác cho việc người lớn có thể thu hẹp diện tình nghi lại một cách nhanh chóng như vậy.

Mọi việc mỗi lúc một khó khăn. Giờ thì chúng tôi không chỉ phải đề phòng người lớn, mà có thể phải đề phòng cả những đứa trẻ xung quanh. Thậm chí ngay cả Delkor và Sandra - người mà chúng tôi quyết định nhờ sự trợ giúp - cũng không đáng tin. Tôi nuốt một ngụm nước bọt, run rẩy nhìn về phía đám bạn đang thở hồng hộc vì tập chạy.

Thực sự, tôi không muốn phải nghi ngờ bất cứ một ai.

Brandon và Rufus cũng im lặng đáng sợ.

Ba đứa chúng tôi cứ im lặng như vậy. Dường như không ai định lên tiếng nói gì cho tới khi hết giờ. Chuông báo tan học vang lên và chúng tôi thu dọn đồ để về nhà.

Khi khoác balo ra đến cửa lớp, Delkor và Sandra đột nhiên tiến tới.

"Xin lỗi vì những chuyện trước đó." Delkor có vẻ khó xử, cậu ta đưa tay gãi đầu sồn sột, tránh đi ánh mắt hiếu kì của chúng tôi, "Bọn tao có thể giúp chúng mày..."

"Hãy để bọn tao tham gia vào đợt tẩu thoát này." Sandra vào thẳng vấn đề.

Tâm tình đang nặng trĩu của tôi bỗng nhẹ nhõm hơn đôi chút. Thật mừng vì Delkor chịu chấp nhận vấn đề này.

Brandon nở một nụ cười dương quang quen thuộc, đưa tay vỗ vỗ vào vai Delkor như một câu tha thứ không lời, "Tốt. Vậy là chúng ta cùng phe rồi nhé."

Rufus không nói gì. Cười một cái lấy lệ. Nhưng thế cũng có nghĩa là chấp nhận rồi. Bình thường đối với người ngoài cậu ta chẳng bao giờ biểu hiện cái gì ra mặt cả. Tôi thở phào, quay sang Sandra đang đứng đó.

Cô ấy có vẻ xa cách, nhưng bây giờ nụ cười ấy lại như tin tưởng vào tất cả chúng tôi.

Ừ, tôi đã rất muốn tin lại bọn họ. Nhưng tình cảnh hiện giờ không cho phép tôi làm điều đó. Tay trong của cô Lily thật sự là chuyện không đùa được.

Thế nhưng khác với tôi hay Rufus, Brandon lại thản nhiên chấp nhận bọn họ. Như thể chưa có chuyện gì xảy ra. Tôi tự hỏi liệu cái đầu tinh ranh ấy lại nghĩ ra cách gì mới rồi chăng?

Thế nhưng sau đó chẳng có chuyện gì xảy ra cả.

_____oOo_____

Tối hôm đó, khi đã về tới nhà, chúng tôi thậm chí không lập nhóm chat mới hay nhắn tin gì cho nhau. Thay vào đó là gọi video hoặc gọi nhóm. Bởi lẽ những việc thế này nhắn tin thì lâu lắm, nhỡ bố mẹ mà nhìn thấy tin nhắn còn chết nữa. Tôi không thể tưởng tượng ra nổi nếu bị nhìn thấy thì tôi sẽ giải thích ra sao.

Và hầu hết là chúng tôi sẽ bàn bạc ở trường thay vì ở nhà.

Tôi nằm vắt chân trên giường, xung quanh tàng trữ một đống đồ ăn vặt. Vừa nhai khoai tây chiên rôm rốp vừa gọi nhóm với Brandon và Rufus. Trước đó, để phòng người khác nghe thấy, tôi đã mua tai nghe để tiếng không phát ra quá to.

"Tao đã tìm được xe rồi." Tiếng của Brandon vọng ra từ tai nghe. Bên đó còn có tiếng gõ bàn phím lạch cạch.

"Thật sao? Ở đâu thế?" Tôi khá ngạc nhiên. Dù nhà Brandon quan hệ khá rộng nhưng chắc chắn cậu ta sẽ không nhờ sự rộng rãi ấy mà mượn xe đâu. Vì làm thế bố cậu ta sẽ biết ngay lập tức.

"Ở một thị trấn gần đây, tên là Fulrie, có dịch vụ thuê xe ngắn hạn. Chỗ này khá vắng người nên kinh doanh chả được bao nhiêu. Có lẽ vì vậy mà họ đồng ý cho ta thuê lâu hơn hẳn những nơi khác để kiếm lời." Brandon nói.

Theo lời Rufus, Brandon đã cố tìm những nơi thuê xe mà không thuộc tầm kiểm soát của gia đình cậu. Chúng tôi đều nhất trí chọn Fulrie, vì nơi đây ít người biết, hơn nữa còn rất thuận đường tới thị trấn Sern.

"Tao đã nhận được chìa khoá xe rồi." Rufus giơ một chùm chìa khoá lên, "Có cả chìa chính lẫn chìa dự phòng."

"Tốt quá." Brandon cười. Cậu ta còn vui tới mức đẩy đẩy chiếc ghế xoay, làm cho nó xoay tròn rồi đập cái bụp vào cánh cửa tủ. Tên này lại nghĩ ra cái gì mà vui thế nhỉ? Cứ bao giờ cậu ta phấn khích kiểu đó thì tức là sắp có trò mới rồi.

"Mai đưa chìa khoá cho tao nhé. Đưa hết cả chìa chính lẫn chìa dự phòng." Brandon nói tiếp trong khi tôi và Rufus mắt tròn mắt dẹt chưa thấm nổi sự kì lạ ban nãy, "Tao có cách rồi."

"Cách" ở đây chính là cách tìm ra tay trong.

Tôi và Rufus nhìn nhau qua camera điện thoại, "Chà! Không hổ danh là bộ não của cấp ba Avelde nhỉ?"

"Đâu có. Thuận tiện nghĩ ra thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro