Hồi I - Chương 11: Lật Tẩy (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



"n mình trong bóng ti, là sói hay là chó chăn cu?"
_____oOo_____

Lại thêm một ngày nữa tại cấp ba Avelde. Mọi thứ dường như gấp gáp hơn chúng tôi nghĩ. Bởi sự việc vốn là nhanh, mà giờ lại bị chậm lại. Hơn nữa, phó chủ nhiệm và cô Lily vẫn chưa có động tĩnh gì. Thời gian thì chỉ có từng đó.

Delkor và Sandra đã thay tôi quản lý CLB, sau khi nghe chúng tôi phổ biến cách thức trốn thoát. Và cả hai cũng đã chấp nhận việc đưa tất cả mọi người đi, giống như tôi. Giờ thì chẳng có gì quan trọng bằng việc tìm ra tên gián điệp kia nữa.

Không biết tôi có nhầm không, chứ Brandon chẳng làm gì cả.

Theo như Rufus suy luận, tên tay trong chắc chắn là một trong hai người, Delkor và Sandra. Bởi họ có lực học rất tốt, và đặc biệt là cực kì yêu quý cô Lily. Hơn nữa bọn họ là năm cuối, còn rất "có uy" và biết cách tách biệt với các học sinh khác. Có lẽ đó là lí do mà Brandon và Rufus bị ăn hai phát đau lộn ruột khi nói với Delkor rằng cô Lily là người bán Dia cho lũ buôn người.

Và ngạc nhiên là Brandon cũng đồng tình với điều ấy.

Hừ! Tôi không tin. Thằng Delkor thì yêu quý cô Lily nhưng không có nghĩa là nó đồng ý tiếp tay cho vụ này. Trông bề ngoài rất cương trực, nóng nảy, cậu ta là một nhân vật chính điển hình trong các bộ phim anh hùng.

Còn Sandra có vẻ khá âm trầm. Sau khi nghe ý kiến của Rufus, tôi đã nghĩ rằng nếu một trong hai đứa nó là gián điệp, vậy thì khả năng đó sẽ là Sandra. Nhưng đó là nếu như tôi chưa tiếp xúc nhiều với cô ấy. Khi biết chuyện, Sandra và tôi đã ngấm ngầm gọi điện, trao đổi. Và tất cả những gì tôi thấy là con bé tình cảm, chính nghĩa hơn vẻ bề ngoài của nó.

Nhưng đó cũng chỉ là tôi không tin.

Chẳng ai dám chắc được cái gì. Chúng tôi có thể diễn kịch trước mắt cô Lily và cô Ferty, vậy thì bọn họ chắc chắn cũng có thể làm điều tương tự.

Tôi không tin đơn giản là vì tôi không muốn nghi ngờ và đối đầu với bất cứ đứa trẻ nào. Đối thủ của chúng tôi chỉ có thể là người lớn, vậy là quá đủ.

"Này, mày có nghe bọn tao nói không đấy?" Brandon quơ quơ tay trước mặt tôi. Còn tôi thì đột nhiên bừng tỉnh lại.

Có vẻ dạo này suy nghĩ nhiều quá rồi. Ăn gì đó lấy lại tinh thần.

"Có mà." Tôi vơ đại miếng táo trên bàn bỏ vào mồm, "Nói tiếp đi."

Brandon giơ hai chiếc chìa khoá trong tay, vừa lắc lắc vừa nói.

"Bây giờ nhé, tao sẽ giấu chìa khoá xe ở hai nơi. Chìa khoá chính ở giá sách thứ hai từ trong ra của thư viện, chìa khoá phụ ở bãi để xe của trường."

"Sau đó nói với Sandra chỗ để chìa khoá chính. Nói với Delkor chỗ để chìa khoá phụ. Ruf sẽ theo dõi Delkor, còn Rel sẽ để ý Sandra, được không?"

Đây là cách làm nhanh nhất hiện giờ. Nếu một trong hai đứa là tay trong của cô Lily, vậy thì cô ta sẽ biết vị trí của một trong hai chiếc chìa khoá và chìa chỗ đó sẽ bị lấy mất. Chìa ở chỗ nào mất có nghĩa là đứa đó là gián điệp.

"Được."

Vì thời gian gấp gáp nên chúng tôi không nói hai lời, làm ngay lúc đó. Delkor và Sandra đều đã biết chỗ để chìa khoá. Và chúng nó hứa sẽ giữ bí mật. Nhưng thôi đi, dù rất muốn tin nhưng chẳng ai dám, bởi chúng tôi và cả hai đứa nó cần thời gian để chứng minh.

Việc của chúng tôi bây giờ là chờ đợi.

Tan học.

Tôi đi về cùng Sandra, còn Rufus về cùng Delkor. Chúng tôi đã phải cố đủ mọi cách để kiếm cớ đi cùng hai đứa, và tách chúng nó ra. Dù Rufus chả mấy thích Delkor, nhưng cũng không sao, hy sinh vì đại cục lại là chuyện tốt.

"Gì chứ? Chúng theo dõi chúng ta sao?" Sandra thốt lên đầy bực tức.

"Ừ, và bọn tao thì chưa tìm ra thiết bị đó ở đâu." Tôi thở dài. Con bé này trầm lắng và luôn thích riêng tư, thế nên đương nhiên sẽ rất tức giận nếu biết mình đang bị theo dõi mọi lúc mọi nơi, "Nhưng yên tâm đi vì họ không thể biết mình đang làm gì, chỉ có thể biết mình đang ở đâu thôi."

"Vậy sao? Phù..." Sandra ôm chồng sách, thở hắt ra một tiếng an tâm.

Nếu đây là diễn kịch thì đúng là con bé giỏi, quá giỏi. Vì biểu cảm của nó không khác gì thật. Giống như một con thỏ chỉ biết núp sau lưng cừu, dù biết cừu không thể bảo vệ nó khỏi những con sói gian ác.

...

Tối hôm đó về tới nhà, tôi và Sandra còn call với nhau một lúc lâu. Công nhận gọi cho con bé làm tôi cảm thấy đỡ trống rỗng hơn phần nào. Trước đây buổi tối tôi luôn gọi với Dia, dạo gần đây chẳng còn những giây phút vui vẻ như thế nữa. Chỉ toàn là những cuộc gọi dài đằng đẵng mấy tiếng với Brandon và Rufus về kế hoạch tẩu thoát. Lâu lắm rồi tôi không được vui đến như thế này.

Nhưng vui thế nào thì cũng phải tới lúc kết thúc. Chúng tôi ngắt máy rồi đi ngủ sau khi gửi tới nhau những lời chúc ngủ ngon thật êm đềm.

Dưới tầng, những ánh đèn vàng ấm áp mà bố mẹ tôi hay dùng để đọc sách cũng đã tắt. Mọi thứ dường như chìm vào bóng tối, chỉ có nơi góc phòng tôi ánh lên tia sáng mập mờ của chiếc đèn ngủ hiệu Lind, đủ để tôi nhìn thấy mọi thứ xung quanh dù không rõ ràng cho lắm.

Chậc lưỡi một cái bất đắc dĩ, tôi đeo đôi tất chân màu đen thật mềm và dày, sau đó rón rén bước chân xuống cầu thang xoắn ốc. Theo như kế hoạch đã định, tối nay Rufus và tôi sẽ không được ngủ cho tới khi đảm bảo rằng Delkor và Sandra không có biểu hiện gì bất thường.

Cố gắng đi nhẹ nhàng nhất có thể, tôi lướt xuống cầu thang, sau đó đi tới phòng bếp lạnh tanh. Ôi trời! Vì sợ mở cửa nhà sẽ hơi lớn tiếng và đánh thức bố mẹ, vậy nên tôi đã chọn cách ra ngoài bằng lối cửa sổ. Nhưng mà Relina ơi, mày có vẻ đã tính toán sai gì đó rồi.

Vừa khe khẽ mở cửa sổ phòng bếp, tôi đã nhận ra rằng thời tiết bên ngoài so với nhiệt độ cơ thể của tôi quá khác biệt. Từng đợt gió thu heo hắt phần phật tiến tới như tát cho tôi vài cú rùng cả mình. Tôi đã định lên phòng và đổi cho mình một chiếc quần leggings dài, thay cho cái quần thun mỏng ngắn cũn này. Nhưng suy nghĩ ấy đã bị dập ngay khi tôi nghe thấy tiếng ngáp dài và tiếng lạch cạch mở cửa phòng của bố. Có vẻ như ông cần đi uống nước. Và bình nước thì ở ngay trong bếp đây.

Nếu bị phát hiện thì coi như xong, thế là trong cơn cuống, tôi khoác vội chiếc áo gió rồi nhảy tọt ra ngoài. Sau đó đóng cửa sổ lại thật nhanh.

Má ơi lạnh quá...

Style trên đông dưới hè không thể làm đứa con gái mảnh dẻ như tôi đỡ lạnh. Nhưng biết làm sao bây giờ. Tôi đành ấn sụp mũ lưỡi trai xuống, đeo khẩu trang và lẻn ra khỏi khu vườn toàn cây cảnh của bố. Như một con mèo chuyên nghiệp, tôi thoăn thoắt trèo qua bờ tường và thành công trong việc trốn ra khỏi nhà vào một đêm vắng vẻ.

Tôi đã tìm đường đến nhà Sandra theo chỉ dẫn của Brandon hồi sáng. Núp ở một gốc cây gần đó, tôi nhìn lên một văn phòng vẫn còn sáng đèn. Chắc hẳn đó là phòng của Sandra nhỉ? Vì tôi có thể loáng thoáng thấy vài phụ kiện trang trí rất dễ thương treo trên giá sách ở đầu giường.

Nãy chúc tôi ngủ ngon, vậy mà giờ vẫn chưa ngủ cơ đấy.

Khoảng mười phút sau, tôi đã giật mình khi thấy Sandra khẽ khàng mở cổng và đi ra ngoài. Cô nàng ăn mặc khá ấm áp nhưng có vẻ hơi lén lút, chắc hẳn cũng là bí mật trốn ra chứ không phải quang minh chính đại gì. Mái tóc xoăn sóng được búi gọn lên, con bé đeo một cặp kính tròn 0 độ khá ngầu và áo choàng dài tới đầu gối màu da.

Lanh lợi hơn buổi sáng rất nhiều đấy. Nhưng mà đi đâu khi trời đã quá khuya thế này? Tôi bèn lén lút theo sau nó.

Trông như con biến thái đi rình người khác, tôi thấy thế.

Đi được khoảng độ mười lăm phút, Sandra dừng lại tại một con hẻm nhỏ. Tôi núp sau cột điện gần đó nhìn qua. Hai bóng người một cao một thấp phản chiếu lên vách tường, nhìn không được đang làm gì.

"Sandra, đúng giờ quá."

Hai bàn tay bám lên cột điện của tôi giật thót khi nghe thấy giọng nói mở đầu cuộc chuyện trò. Tim tôi đập thình thình như muốn tráo đổi chỗ với lá phổi bên cạnh. Không phải Delkor, không phải cô Lily. Giọng đó là...

Sandra làm gì ở con hẻm vắng tanh vào giờ này cùng cô Ferty thế? Cô ta mới về lớp chưa được 3 ngày và bây giờ thì bọn họ như thể thân nhau lắm ấy. Chẳng biết có chuyện gì không nhưng hẹn nhau thế này thì quả là có gì đó mờ ám.

Tôi thậm chí còn không nhận ra rằng mình đang nuốt nước bọt cái ực và tay thì như bấu chặt vào cột điện thô ráp. Không lẽ Sandra thật sự...

"..." Sandra vẫn không nói gì. Có vẻ con bé không muốn trả lời một câu cảm thán thừa thãi như thế.

Mặc dù vậy, cô Ferty với thân hình đô con vẫn không che giấu nổi sự vui mừng trong giọng nói ồm ồm. Mỗi một câu phát ra đều thân thiện tới mức làm tôi ngứa răng. Thật sự chỉ làm người ta liên tưởng tới việc mẹ mìn đang cố dụ dỗ đứa trẻ ngây thơ vào một cái bẫy lộ liễu.

"Ôi Sandra, chúng ta mới quen thân, cô chắc hẳn là em còn ngượng ngùng phải không? Nhưng em yên tâm, cô sẽ giúp em nếu em thật sự cần cô. Và giờ thì nói cho cô xem chuyện đó sao rồi?"

Cái gì? Chuyện gì cơ? Giữa Sandra và cô ta còn có chuyện gì mà chúng tôi, hay thậm chí là Delkor cũng chưa được biết. Hay là cô ta đang hỏi chỗ giấu chìa khoá và Sandra con bé chính là tay gián điệp được cài vào? Có thể lắm.

Cho dù não tôi liên tục đưa ra những bằng chứng rõ ràng rằng tới thời điểm này thì Sandra là gián điệp. Nhưng tim tôi cứ đập thình thình và móng tay thì cắm chặt vào lòng bàn tay. Tôi vẫn không hề muốn việc đó xảy ra. Sandra thực sự là một người mà tôi không hề muốn đối đầu.

"Sao rồi... là sao ạ?" Sandra ngập ngừng hỏi lại. Giọng con bé trầm thấp đến khó tin. Như kiểu đang cố đè lại vậy.

"Thì còn chuyện gì nữa? Không phải hôm đó em đã nói hết cho cô rồi sao?" Trái ngược với Sandra, cô Ferty lại rất hào hứng. Biểu cảm thái quá lộ ra trên gương mặt cô ta thật sự là làm tôi thấy ghê sợ. Giống như dù Sandra có nói ra bất cứ câu gì, cô ta đều sẽ nắm được thóp vậy.

"Nói hết cho cô rồi"? Vậy là...

Tôi đưa tay lên bịt mồm thật nhanh. Hai chân không biết là do lạnh hay hoảng sợ mà run lẩy bẩy. Sandra quả nhiên là gián điệp được cài vào giữa chúng tôi. Vậy là Brandon và Rufus không sai. Nhưng... nhưng mà...

"Sao thế Sandra? Em còn đang phân vân gì sao?" Ghé sát khuôn mặt tới gần Sandra, cô Ferty lại hỏi tiếp, "Hay là... em đã biết chuyện về sân bay rồi? HẢ? Nếu biết thì nói cho cô xem, trừ em ra còn ai nữa? Brandon? Rufus? Hay Relina? Sandra ơi, sao em lại im lặng thế?"

Cứ mỗi một câu hỏi, bà ta lại càng tiến gần hơn. Ánh đèn đường phảng phất chiếu lên khuôn mặt ấy thật rùng rợn. Mồ hôi sau lưng áo tôi chảy ròng ròng. Răng cắn chặt vào nhau, chỉ thiếu chút nữa là phát ra tiếng lập cập.

Nhưng giờ phút này, vui mừng trong tôi lại rõ ràng hơn là lo sợ. Bởi vì nếu cô Ferty hỏi câu đó, đồng nghĩa với việc Sandra không phải là gián điệp.

"Cái đó..." Giọng nói thanh thuần vang lên làm niềm vui trong tôi tắt phụt.

Làm ơn đi Sandra. Đừng nói bất cứ một điều gì cả. Vui mừng chưa được bao lâu, tôi đã lại phải đối mặt với lo sợ. Cô ta hỏi câu này chính là uy hiến tinh thần của Sandra. Nếu con bé không đủ can đảm, nó sẽ phun ra hết mất. Sandra sẽ tưởng cô Ferty biết rõ hết mọi chuyện về chúng tôi rồi, và sẽ...

Bịch!

Tôi giật mình thoát ra khỏi dòng suy nghĩ miên man. Trước mắt tôi bây giờ là hình ảnh một Sandra đang cố hết sức đẩy cô Ferty tránh xa khỏi mình. Con bé gào lên đầy tức giận.

"Cô Ferty à! Cô nói gì em không hiểu!" Sandra như cố gồng mình lên, nói bằng hết sức bình sinh của mình, "Chuyện em cãi nhau với Relina đã được giải quyết ổn rồi. Hôm nay em đến đây chỉ để nói rằng cô Ferty không cần lo cho em nữa đâu. Còn chuyện về sân bay, em không hiểu nó có liên quan gì ở đây cả."

Tôi mừng rơn. Được lắm Sandra, mày làm được rồi!

Dù bị đẩy ra như vậy, nhưng cô Ferty chẳng có vẻ gì là tức giận.

"À... vậy hả..." Bà ta dùng ngón tay quẹt qua đôi môi dày của mình, sau đó làm ra vẻ an tâm, "Thế thì tốt rồi."

Chưa kịp thở phào nhẹ nhõm, tôi thấy cô Ferty lại ghé vào tai Sandra, nói một câu gì đó rất nhỏ.

Thế rồi trong bộ đồng phục giáo viên vẫn còn thẳng thớm, cô Ferty quay người lại và mở cổng. Tới lúc này tôi mới kịp định thần lại. Hoá ra chỗ mà Sandra đi tới là trước cửa nhà của cô ta.

"Reli... na?" Sandra không biết từ lúc nào đã bước đến chỗ tôi. Và cả hai đứa đều giật thót vì phát hiện ra nhau. Con bé xua tay vội vàng, như thể muốn giải thích gì đó, "Mày nhầm rồi, tao không phải là..."

Ừ. Tao biết là không phải mày. Tôi vui sướng ôm chầm lấy Sandra, niềm hạnh phúc như ùa tới, lan ra toàn thân khiến tôi còn chẳng thèm nghe lời con bé giải thích. Giải thích làm gì cơ chứ? Khi mà tôi đã hoàn toàn không còn nghi ngờ.

"Tao biết." Tôi nấc lên một cái.

"Relina... nước mũi kìa..."

"Á... xin lỗi. Tao lỡ lau lên áo mày rồi."

"Relina khốn kiếp. Giặt áo đi."

"Gọi tao là Rel thôi."

...

Sandra tạm biệt Relina rồi đi về nhà. Cô lẳng lặng mở cổng vào nhà, tựa như một con mèo lách luật. Ngoài trời, từng cơn gió thổi tới ào ạt. Sandra bỗng rùng mình, đưa hai tay lên chà vào nhau cho ấm. Cô lại nghĩ tới câu nói cuối cùng của phó chủ nhiệm Ferty.

"Cẩn thận nhé Sandra, hãy nói cho cô biết khi em cảm thấy Relina đang lừa dối em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro