1. Sợ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thế giới này tồn tại lâu thế nhỉ?
Thưở sơ khai đất trời còn chìm trong tăm tối. Rồi khi cơn mưa đầu tiên dầm dề dai dẳng tạo ra đại dương rộng lớn. Tiếp theo là những tế bào đầu tiên hình thành, đặt nền móng cho sự sống mãnh liệt. Kế đến là động vật đa bào, thực vật sinh sôi nảy nở khắp trên trái đất. Đã trải qua 5 lần đại diệt chủng, từ Ordovic – Silur, rồi Devon, đến Permi – Trias, sau đó là Trias – Jura, và “gần đây" nhất là Creta – Peleogen. Sinh vật bị giết chết hàng loạt sau những lần chọn lọc nghiêm khắc của mẹ Thiên nhiên. Trái đất có sức sống mãnh liệt tưởng chừng như vô tận. Không hẳn, là từ cái này trở thành cái kia, cái kia lại biến mất. Nhờ sự thay đổi ấy để trái đất tạo ra những hệ sinh thái mới hoàn toàn, để các loài sinh vật tiến hóa lên mức cao hơn, hoàn thiện hơn, thông minh hơn. Nhưng có lẽ mẹ Thiên nhiên vẫn đang ngày đêm khóc thầm vì trót thiên vị đứa con ngỗ nghịch – loài người.
Và ngày hôm nay, mẹ Thiên nhiên đã giáng xuống sự trừng phạt thống khổ.
Đại dịch Zombie.
Thoạt đầu tôi không biết rõ nguyên nhân từ đâu mà có. Người nói do phép thuật thần uy bí ẩn của đất nước Haiti, kẻ bảo do virus trên hươu biến chủng rồi lây sang người, thậm chí là do chính sản phẩm từ phòng lọt ra ngoài nữa. Tất cả lý do nghe qua thấy hợp lý đấy. Cái nào cũng được, vì chả phải nhân loại đã đến thời suy tàn rồi sao?
Tôi là Jeon Jungkook, tôi từng là sĩ quan cao cấp của đất nước nào đó mà bây giờ cả biên giới cũng chả còn, đến dân chúng cũng không còn thời gian nhớ tên. “Từng"? Phải! Vì nếu không có chữ đó bây giờ tôi đã được hiên ngang phục vụ tiếp cho quân đội.
Tôi đã bị cắn.
Trong TV tốc độ phơi nhiễm nhanh đến mức nghẹt thở. Nạn chân vừa bị cắn đã giãy đành đạch ra rồi. Thật may, ngoài đời thật thì tốc độ phơi nhiễm so với tưởng tượng như rùa già chạy marathon. Nói cách khác, bạn cần phải chết trước đã. Nếu bạn chết rồi thì virus sẽ làm tổ trong não bạn, sinh con đẻ cái thành cả 1 xã hội toàn virus. Haha. Nhưng con virus này khá thú vị, nó sẽ kí sinh trên tất cả các bộ phận của người nhiễm cho đến khi cơ thể suy kiệt rồi chết, sau đó chúng mới chiếm lấy hệ thần kinh. Em ấy đã luôn nhắc đi nhắc lại với tôi, đó là trò trả bài thuộc lòng hời nhất đời tôi.
Chúng tôi lạc nhau trong đợt chạy nạn khủng khiếp ở đất nước đó. Em là bác sĩ khoa truyền nhiễm đầy tiềm năng. Em được cử sang Đức tham gia khóa nghiên cứu đặc biệt nào đấy. Ngày em về nước, tôi đã hạnh phúc biết bao nhiêu, hy vọng biết bao nhiêu. Thế mà em lại bị đuổi về nước vì tội nghiên cứu trái phép. Tin được không? Sau đó thì chúng tôi thậm chí còn chưa được gặp lại nhau đàng hoàng. Zombie kéo đến. Người giẫm đạp lên người. Tôi cứ đứng im một chỗ tìm kiếm em. Phút giây đấy tôi lo cho sự tồn tại của em hơn cả bản thân mình. Mà cũng phải thôi! Dáng người em bé lắm, làm sao luồn lách nổi qua đám người khóc lóc thảm thương cố gắng giành lại sự sống này. Park Jimin, tôi có lẽ phải áp đặt kỉ luật quân đội về việc vận động luyện tập sớm hơn. Và tôi không tìm được em, chỉ tìm thấy 1 con zombie nhớp nháp đang cố gặm lấy phần đùi của tôi mà thôi. Tôi đã bắn vỡ đầu nó, đạp nát óc nó. Nhưng tôi cũng thừa biết chuyện gì sắp xảy ra.
Ngay thời điểm này, cây súng lục đang miết lấy thái dương của tôi. Nó nóng hừng hực như từ lò lửa, là nhiệt của loài người, là nhiệt của mặt trời. Mồ hôi của tôi rơi lã chã. Tôi chưa bao giờ sợ chết đến thế. Đứng trước mặt mẹ Thiên nhiên, tất cả mọi thứ đều bất lực.
Buồn cười quá!
Cạch... cạch... cạch
Súng hết đạn rồi! Vậy là tôi khoan hãy chết.
“Jungkook! Em làm gì ở đây vậy? Mau giúp anh mang những người này về trại tập trung!!!” Anh Hoseok mệt đến nghiến cả răng. Anh ấy luôn là người anh tốt nhất của tôi, cũng là cấp trên khó chịu nhất.
Tôi xé chiếc áo đang mặc, quấn quanh đùi đến khi vết thương thôi chảy máu. Tôi chưa chết thì vẫn phải cống hiến chứ!
“Tuân lệnh!” Tôi đứng dậy, nghiêm người chào anh rồi quay sang nạn nhân gần nhất.
“Thiếu tá... anh ta... anh ta cũng bị cắn!” Nạn nhân đó nhìn tôi rồi khóe môi run lẩy bẩy.
.
“Dự tính tốc độ phơi nhiễm hoàn tất là xấp xỉ 4 ngày! Khá nhanh so với những người khác!” Tôi bị trói ngồi vào mấy hòn bi sắt lớn khi các vị bác sĩ lấy mẫu xét nghiệm cho tất cả nạn nhân. Chính xác hơn là ai bị cắn cũng sẽ giống tình cảnh của tôi mà thôi. Giờ thì tôi biết mấy con chó cảnh vệ có cảm giác gì rồi.
“Namjoon, cậu có thể chặt bỏ phần chân cũng được mà!” Anh Hoseok, vậy là người mang đôi ủng xanh lá là anh. “Em ấy có thể không cần cái chân, nhưng em ấy cần cái mạng để phụng sự tổ quốc!”
“Mình xin lỗi! Nhưng virus phân bố ra toàn thân rồi. Không kịp để làm điều đó.” Anh Namjoon lắc đầu khó nhọc. Ai cũng mệt phờ đi rồi còn gì.
“Jungkook yêu đất nước, yêu nghĩa vụ hơn bất kỳ ai kia mà!!!”
“Jung Hoseok, cậu ta cũng sẽ bị ném vào trại tập trung sớm thôi mà. Ôi dào! Cái đất nước này đã bị mấy con quái vật đó đạp nát rồi còn gì. Nghĩa với chả vụ.” Đó là Louis 1 tên “Tây lông" ngoan cố đáng ghét tư tưởng thối nát dơ bẩn.
“Quân đội vẫn còn, chính phủ vẫn còn, người dân vẫn còn. Tôi vẫn còn nghĩa vụ.” Tôi gườm gườm. Ôi tôi không biết bây giờ tôi ngoạm lấy hắn thì hắn có bị phơi nhiễm không nhỉ? Thèm thật!
“Ồ! Còn mạnh miệng gớm!” Hắn ta chả thèm nổi giận nữa đấy. Hắn khinh tôi, bằng cái thái độ của bọn người không biết điều. Và với sự hả hê như nhìn con quái vật bị nhốt.
“Các người ra ngoài đi! Đây là chỗ của bác sĩ chứ không phải là quân nhân. Đề nghị các anh tôn trọng.” Anh Namjoon quơ quơ tay trái lên, tôi thậm chí còn nhìn ra được thái độ khinh khỉnh của anh sau lớp nilon kia. Anh đuổi hết họ ra rồi.
“Mình nguyền rủa mấy con virus đó!” Anh Hoseok siết chặt nắm đấm. Phải rồi, tôi là người anh em, người thuộc cấp tốt của anh.
“Jimin...” Tôi hơi rướn người về trước. “Em ấy ở đâu ạ? Em thấy em ấy chạy đi rất xa, nhưng không đuổi theo được.”
Họ nhìn tôi, rồi nhìn nhau.
“Em ấy cũng bị cắn.” Anh Namjoon nặn ra từng chữ khó khăn. Phải nói về nỗi đau của em trai thì còn gì đau hơn?
Và tôi thì ước zombie có thể ăn thịt đồng loại. Tôi sẽ cắn xé con zombie đã khiến em bị phơi nhiễm. Chết tiệt!
Tôi cũng biết anh ấy không đùa. Và cũng biết chúng tôi sẽ được gặp nhau tại trại tập trung. Bằng tư cách của 2 kẻ sắp bị thiêu chết.
À! Nói về trại tập trung đó thì có thể định nghĩa là sự động lòng tàn nhẫn. Cho họ nơi để sống những ngày cuối cùng rồi sẽ đem thiêu họ bằng lửa của lò nhiệt. Có thể nhiệt trong cái lò nướng nhà bạn được tạo ra từ việc đốt cháy xác zombie. Hấp dẫn đáo để! Nhưng dù thế, tôi đã nghe về những góc khuất bên trong trại tập trung tồi tàn ấy. Rất nhiều lần! Vài binh sĩ cảnh cáo nhau rằng thà chết chứ đừng là zombie. Bọn đó nói chuyện thật thiếu logic. Trở thành zombie thì rõ chết còn gì! Chỉ khác là tự sát trước khi virus đủ sức để chiếm hữu hệ thần kinh.
.
“Em nhớ anh lắm.” Em nhảy lên ôm chầm lấy tôi. Đôi chân thon nhỏ kẹp vào hông tôi không muốn rời. Em thường sẽ không biểu lộ tình cảm như thế. Nhưng nếu em không làm tôi cũng sẽ bắt lấy em rồi hôn thật sâu. Chúng tôi nhớ nhau quá! Nhớ đến mờ mắt!
“Anh xin lỗi...” Tôi nghiêng đầu, với tất cả nỗi nhớ, môi hôn lên tóc em.
“Đừng xin lỗi mà... Anh không hề biết gì về chuyện đó.” Em rúc vào người tôi chặt hơn nữa. Tấm lưng ướt nhẫy mồ hôi của em, thật gầy gò. Tôi say sưa vuốt ve. “Em làm gì thế này không biết... Em đã cố gắng để ngăn cản, nhưng giáo sư... Em ước mình đã ném mấy cái ống nghiệm đó vào lò. Thiêu mầm mống còn hơn để mọi người ở đây cũng...”
“Em bị cắn ở đâu?” Tôi hỏi. “ Tùy chỗ sẽ có tốc độ phơi nhiễm khác nhau đúng không?”
“Em bị cắn ở vai, nhưng em kịp sát trùng nên chúng phơi nhiễm chậm lắm!” Em cười hiền.
“Virus zombie sợ thuốc sát trùng? Anh không ngốc nhé! Nói thật anh nghe!” Tôi nghiêm trọng hóa vấn đề. Làm con mèo nhỏ rũ đuôi xuống.
“Anh Namjoon dự đoán em sẽ bị phơi nhiễm trong 3 ngày. Nhưng người ta sắp sửa dẹp nơi này rồi. Có lẽ chúng ta sẽ chết sớm hơn.”
Ồ đúng rồi! Trại tập trung này cũng là một quả bom nổ chậm còn gì. 1 lũ zombie số lượng lớn sẽ tràn ra và lần nữa gây ra trận càn quét lớn hơn nữa. Thật mỉa mai làm sao! Sự động lòng ấy quá ngắn ngủi. Nhưng vì nhân loại đang run sợ chúng tôi, nên tôi có thể hiểu phần nào.
“Đừng...! Tôi van ngài! Con gái tôi còn sống mà. Con gái tôi còn sống. Đừng mang con bé đi. Tôi chỉ có con bé mà thôi!” Người phụ nữ đầu tóc rũ rượi khóc nức nở. Người ta giật lấy đứa con gái nhỏ xíu của cô ấy lôi đi. Cô ấy cố gắng quơ quào để lôi đứa con về. “Chỉ ôm 1 cái thôi mà. Làm ơn... làm ơn! Tôi hứa chỉ ôm thôi!”
“Shit!!! Bỏ 2 cái tay dơ bẩn của mày ra khỏi chân tao!” Gã đó đá người phụ nữ ấy lăn ra.
“Giết tôi luôn đi! Hãy giết tôi! Không còn con gái, tôi còn sống làm gì...”
“Còn mấy ngày làm người thì tận hưởng đi. Con gái mày biết đâu sẽ được siêu thoát thì sao. Hừ!”
“Mẹ ơi... mẹ...”
Hắn lôi đứa bé khóc tức tưởi đó đi.
Tôi nhìn thấy rồi. Thảm kịch. Mắc bệnh dịch gì tôi không biết, nhưng chúng tôi đã mắc phải loại bệnh dịch biến chúng tôi thành zombie gớm ghiếc. Chúng tôi sẽ giết con người,  chúng tôi sẽ ngấu nghiến xác thịt của họ. Bây giờ giải tỏa hết nỗi thù ghét căm phẫn zombie đến những con người sắp trở thành zombie? Vô lý nhưng con người ta vẫn thường làm đó thôi.  À, lý do có lý là ở đây mùi rất kinh khủng. Tanh tưởi đến buồn nôn. Ruồi nhặng cũng khá nhiều. Vừa đáng sợ vừa bẩn thỉu!
Họ nên giết chúng tôi nếu muốn thể hiện lòng nhân ái!
Nếu nói rõ ràng chính xác hơn, chúng tôi đã bị nhân loại vứt bỏ. Chỉ vài ngày nữa, nhân viên phúc lợi ở trại tập trung sẽ rút đi. Và những quả bom sẽ được thả xuống. Viễn cảnh đáng ghét thế nhỉ? Nhưng có bao nhiêu người được như tôi? Tôi được chết cùng em, chết cùng người tôi yêu thì vẫn là 1 loại hạnh phúc. Vậy còn những người ở đây? Họ có được như thế? Hay như người phụ nữ khốn khổ ấy?
“Chị ổn chứ ạ?” Giọng em mềm mại dịu dàng. Em hiểu chuyện lắm. Em sẽ không mắng chưởi gì hắn đâu. Hoàn cảnh thế này chỉ cần con người ta sống khoan dung độ lượng chút thôi. Dù trước giờ em vẫn vậy.
“Chị chỉ có mỗi con bé.” Người phụ nữ sụt sịt. Vết độc đã lan đến cổ. 1 hoặc 2 ngày nữa thôi.
Em dẫn cô ấy đi, 2 người tâm sự nhỏ to gì đó tôi cũng không nghe rõ. Tôi còn bận choáng ngợp trước cảnh tang thương này. Người ta ích kỷ, người ta than khóc, người ta ẩu đả, người ta điên loạn... Sắp chết rồi, các người tiêu cực để giết thời gian nhỉ? Nhưng tôi sẽ không dùng trò đó để giết thời gian làm gì.
Tôi ngồi xuống. Tôi cũng tò mò nên gấp quần lên cao chút để xem vết cắn bây giờ ra sao. Rỉ ra chút máu tím ngắt. Tôi ghét nó kinh khủng! Tôi lau đi, và nhìn rõ những vết chi chít mạch máu thâm tím. Mắt thường có thể nhìn độc lan ra nếu kiên nhẫn chút đỉnh. Bẩn thật đấy! Nhưng tôi sẽ không để bọn ruồi đẻ trứng đâu!
“Em mệt quá...” Em trở lại rồi ngã vào lòng tôi. Đầu em dụi dụi. Em chỉ thích nhõng nhẽo khi chỉ có 2 người.
“Ngoan nào!” Tôi xoa đầu em. Em nằm im thích thú tận hưởng cảm giác ấy. Chú mèo nhỏ của tôi ơi, tôi thật muốn khỏa lấp nỗi nhớ này bằng trận mây mưa cuồng loạn. Nhưng bây giờ tôi chỉ nhớ tiếng đàn của em thôi. Tôi tự hào vì mình không tham lam.
“Jungkook ah, anh có nghĩ zombie biết họ đang làm gì không?” Em ngẩn mặt lên nhìn tôi. Đôi mắt to tròn đáng yêu quá thể.
“Sao em lại hỏi thế?” Tôi cúi xuống hôn chụt lên môi em. Nụ hôn kiểu này lúc nào cũng lãng mạn cả.
“Em không biết. Nhưng nghĩ kĩ rằng họ cứ đi và ăn. Thì lại không còn chút gì của con người nữa. Em thấy thương cho họ.” Em ôm cổ tôi, nhưng mắt lại nhìn xuống vết cắn trên đùi tôi.
“Anh nghe bảo rằng những con zombie đầu tiên là người chết được kéo dậy nhằm biến họ thành nô lệ lao động. Họ chỉ cần có thể di chuyển và cần ăn để có năng lượng. Giống như cái máy em nhỉ?” Tôi nắm tay em, hôn lên mu bàn tay mềm mại.
“Một cỗ máy tìm kiếm thịt người ư? Anh làm em sợ đó!” Em tinh nghịch mỉm cười.
Cần gì phải sợ khi em và tôi đều có 1 cỗ máy ấy trong người?!
Còn tiếp...
__________
Đứa con thứ 2 của mình. Mình dựa trên review về 1 bộ film mà mình vô tình biết được. Mình cũng không nhớ tên nữa. Mong mọi người thông cảm. Cảm ơn đã đọc ạ.
#Jasmine

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro