2. Phẫn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn bữa ăn này, cũng không giống cho người ăn lắm. Cho những người đằng nào chả chết ăn đàng hoàng thì sẽ rất lãng phí nhỉ? Tôi có thể hiểu cho suy nghĩ của những người ở lại giám sát chúng tôi. Nhưng lại không thể chấp nhận được suy nghĩ thiếu con người như thế.


"Ăn gì cũng được, các người rồi cũng muốn ăn thịt chúng tôi kia mà. Làm quen mấy thứ rau cải úng này thì có sao?" Câu nói thô lỗ đó cứ văng vẳng trong đầu tôi không yên. Buồn lắm cơ! Ở đây có rất nhiều loại người. Tài phiệt và bần hàn, lao động tri thức và lao động chân tay, đàn ông và phụ nữ, trẻ con và người lớn, ích kỷ và vị tha, thường dân và quan chức... nhiều nhiều nữa cơ.


Họ uất vì tính mạng đang bị đe dọa bởi chúng tôi. Họ đáng ra phải được chạy đến nơi an toàn khỏi zombie và không phải ngày đêm sợ hãi cái chết cận kề. Nhưng vì chính quyền muốn họ ở lại đây cho chúng tôi những ngày tháng cuối cùng như con người ư? Tôi không tin lắm. Với suy nghĩ của những người làm quan cao chức trọng họ sẽ giết chết con rận từ trong trứng chứ không phải là để rận nở rồi cất công mà giết. Hoặc là họ muốn nghiên cứu. Nghiên cứu ư? Càng nghĩ càng đau đớn! Tôi đã tiếp tay cho những giọt nước mắt buốt đắng của mọi người ở đây. Tôi chỉ có thể bào chữa rằng tôi tò mò muốn biết virus này đặc biệt đến chừng nào. Đoàn nghiên cứu họ tìm ra tài liệu từ Đức Quốc Xã và khao khát tiếp nối thí nghiệm dở dang. Tham lam quá không? Ngu xuẩn quá không?


"Jimin, em thẫn thờ vậy?" Anh chạm tay anh vào người tôi. Nhiệt độ nóng hừng hực của anh làm tôi tỉnh dậy khỏi suy nghĩ mông lung. Anh mỉm cười nhìn tôi, anh chìa ra mấy quả trái cây tươi, dâu tây. Bình thường tôi thích lắm, sẽ ăn ngay cơ. Nhưng tôi biết có lẽ anh ấy phải đi giành giật từ những người phơi nhiễm khác mới có. Thứ mà tôi sợ nhất đã đến. Rằng anh có thể vì tôi mà mất đi nhân tính ngay trước khi bị hóa zombie. Giẫm đạp lên nhau đúng không?


"Em không ăn đâu!" Tôi đẩy ngược lại cho anh.


"Em biết mà, ở đây là thế đấy. Em không giành giật sẽ không còn gì đâu." Anh kéo tay tôi lên, để chúng gọn trong lòng rồi giúp tôi úp nhẹ bàn tay lại. "Em không ăn thì anh đã phí công mất rồi. Thương anh đi! Ăn nhé?"


"Em hơi hối hận." Tôi mở lòng bàn tay ra ngắm nghía chúng. Những quả dâu hơi héo rồi, chúng không tươi lắm. Tôi cũng không nghĩ ở nơi này sẽ có dâu tây đâu. Tôi thở dài. "Lúc trước em kén ăn quá. Cứ muốn kiêng ăn giữ body. Bây giờ thì mấy món em không dám ăn cũng không bao giờ ăn được nữa."


"Em lại bi quan rồi." Anh vuốt vuốt nếp tóc tôi. Rồi mắt anh hơi mở to hơn, anh cười khì khì. "Anh hỏi anh Namjoon rồi, anh ấy có mang cây piano của em đến rồi đấy. Lát nữa có thể được chuyển đến thôi."


"Đúng rồi! Em muốn chơi 1 bản thật hay cho mọi người cùng nghe. Họ chắc đang buồn chán lắm." Tôi lại cười. Bản thân tôi rất yêu âm nhạc, như là cuộc sống thứ 2 của tôi vậy. Nhắc đến âm nhạc, trái tim tôi lại cứ rạo rực lên. Trước khi chết tôi cũng phải được chơi 1 bản nhạc chỉ dành cho những thiên thần nghe. Tôi muốn mọi người ở đây dù chết cũng đừng quên họ từng có cuộc sống tốt đẹp biết bao nhiêu. Dù tôi biết zombie không có kí ức cũng không có ý thức.


"Jimin à, cuộc đời anh chỉ tiếc không cưới được em mà thôi." Anh thở nhẹ, trong hơi thở mang rất nhiều đau đớn.


"Em cũng có hối tiếc, em hối tiếc vì em không thể sinh cho anh những đứa con. Vì em là con trai mà..."


"Con thì không có cũng được, em không nên tự trách như thế. Phút cuối cùng nhắm mắt anh cũng không thể nhớ được quá nhiều người. Dù là ai thì anh cũng sẽ bức bối lắm. Vài giây thì lại quá ngắn, anh nhớ mình em đủ rồi." Anh ấy không cục mịch thô lỗ chút nào đâu. Rất biết cách làm tôi vui.


" Jeon Jungkook, yêu được anh là may mắn nhất đời em." Tôi ôm chầm lấy anh.


"Haha, em nhõng nhẽo đấy à..."


Tôi không dám nhận mình trong sáng thanh thuần gì. Trong tôi cũng có những khía cạnh xấu xa mà. Tôi đã từng mong có ai đó bị cắn thay tôi. Nhưng rồi sao? Tôi sẽ chạy đi đâu trên thế giới tàn nhẫn này? Cô đơn lắm! Anh và tôi, 2 chúng tôi có nhau. Không có anh thì tôi ở lại một mình cũng chán lắm. Sẽ không ai ôm tôi vào lòng, sẽ không ai vuốt ve âu yếm, sẽ không ai gạt nước mắt tôi đi. Tôi sống chỉ vì anh mà thôi.


"Khốn kiếp! Mày nói lại tao nghe!" 1 sĩ quan đi ngang qua chúng tôi rồi quát. Tôi đã suy nghĩ quá nhiều, không đủ tỉnh táo để hiểu hoàn cảnh sự việc.


"Gì chứ? Không nghe hả?" Anh cười nhếch mép. Người yêu tôi rất giỏi khoảng chọc điên người khác. Cũng không muốn tự hào lắm đâu! Anh ấy vẫn cứ như thế thôi. Thẳng thắn và chả biết sợ là gì. Anh tiếp. "Tao đang nghĩ xem bọn mày làm gì. Lũ khốn này,... đó là tài sản của người ta. Người ta chết rồi nhưng nó cũng không đến lượt mày! Giờ nghe rõ chưa? Tao đang sỉ nhục mày."


"Tao sẽ báo với cấp trên thiêu mày sớm. Đã bị cắn rồi còn không biết điều."


Tôi nhìn tay hắn, 1 sợi dây chuyền bằng vàng. Không quá quý, nhưng có khi sau đại dịch cũng giúp hắn có được ít tiền. Con người ta khi thế giới hỗn loạn thì chả còn quan tâm đến tốt xấu thật đúng không? Nhưng ai cũng sợ chết mà, ai cũng muốn bảo vệ bản thân. Thiện ác còn đáng đi đâu nữa!


Nhưng sợi dây chuyền đó thuộc về 1 người đặc biệt. Cũng là minh chứng cho sự vô nhân tính hơn.


"Tao chỉ muốn nhắc mày thôi!" Anh đứng dậy. "Mày làm người phụng sự thì nên bỏ qua mấy cái tham lam ti tiện đó đi. Nếu là Thiếu tá Jung Hoseok nhìn thấy mày sẽ bị bắt chùi bồn cầu mấy tháng đấy. À nhỉ... hoặc là hốt shit cho con mèo của anh ấy. So với việc chùi bồn cầu thì hốt shit có thể kinh khủng hơn. Tao từng bị nó cào rồi đấy. Con mèo đó hung dữ kinh khủng. Nhưng tao may mắn là chưa bị bắt đi làm nhiệm vụ cùng anh Yoo..."


"Mày lảm nhảm cái quái gì thế! Khỉ thật! Thằng điên!" Hắn đút vội sợi dây chuyền vào túi rồi hậm hực chạy đi.


"Ơi!!! Mày làm vậy? Tao chưa giảng xong mà!" Anh cho 2 tay vào túi quần, niễng người điệu bộ thiếu nghiêm túc. Anh đang cố chọc cho tôi vui. Nhưng khi nào cũng bất thành. "Lát nữa vào trong nhà ăn lại gặp nhau nha!"


"Anh không cần làm thế đâu." Tôi đứng dậy đi theo anh.


"Cần chứ! Chọc ghẹo mấy tên này khá vui. Anh nghĩ mình sẽ bớt căng thẳng. Và anh cũng không thích cách sĩ quan chôm chỉa của dân. Dù thế nào đi nữa!" Anh nhún vai. Anh làm sĩ quan. Anh đương đầu với cái chết nhiều lần nên chả còn thấy sợ nữa ư? Tôi không gan dạ lắm. Nếu tôi đủ gan dạ tôi đã cùng anh làm sĩ quan rồi. Tiếc quá!


.


.


.


"Jungkook? Ý cậu là Jeon Jungkook?" Tôi không biết mình vừa nghe gì cả. Jeon Jungkook? Cậu ta rất có tiềm năng, nhưng tính khí quá thất thường. Tiếc thật!


"Vâng thưa chỉ huy! Là Jeon Jungkook của Đại đội 15." Hoseok cố nghiêm giọng. Nhưng em ấy lại không thể được quá lâu. Cứ run rẩy. Phải mà! Jung Hoseok, Jeon Jungkook. 2 đứa trẻ giàu tình cảm này đã ở cùng nhau rất lâu.


"Vậy là chúng ta sẽ mất 1 người sĩ quan lắm mồm và có 1 con zombie cơ bắp. Không công bằng lắm!" Tôi chép miệng rồi đứng dậy. Tôi bước đến đặt tay lên vai Hoseok. Bờ vai ấy mềm oặt. Em ấy chưa từng như thế. "Anh biết em rất buồn khổ, nhưng..."


"Jin!!! Anh hiểu mà đúng không. Cảm giác khi mất anh Yoongi." Hoseok nhìn thẳng vào mặt tôi. Em ấy vô tình thôi. Nhưng cũng đủ để tôi biết cảm giác của em ấy hiện tại.


"Không giống nhau!" Yoongi là em ruột của anh. Còn em và nhóc đó..." Tôi khựng lại rồi vỗ trán. "Ừ nhỉ! Giống nhau! Đều là anh em tốt mà đúng chứ?"


"Em không muốn nhắc đến anh Yoongi, nhưng mà... hức... Anh ấy thật sự đã là 1 phần cuộc sống của em." Hoseok thở dài. Tôi còn không hiểu sao. Những người yếu ớt như em đều rất thích tỏ ra mạnh mẽ. "Yoongi là người em thương, Jungkook là đồng đội em xem như em trai. Vậy mà..."


"3 ngày nữa trại tập trung sẽ được cho phát nổ. Họ thật sự muốn vứt bỏ hết những người đó rồi." Tôi đổi chủ đề.


"Vì họ cũng không thể cứu được nên chúng ta dù có muốn cũng xuôi tay bất lực."


"Taehyung là người thế đấy! Em ấy rất khó chịu. Vô tình như thế lên tận tổng tư lệnh. Chức vụ của những người chỉ thích cô đơn." Tôi hay không muốn nhắc đến, nhưng lâu lâu cũng nên gọi tên người mình ghét để chúng ta không quên. Có những kẻ xứng đáng bị ghét cả đời.


"Trung tá Kim! Chúng ta nói chuyện lát đi!" Vừa nói thì em ấy đã xuất hiện. 2 tay đan vào nhau ơ phía sau lưng, đầu ngẩn cao, mặt lạnh lùng. Tôi cũng quen rồi.


"Tổng tư lệnh! Anh muốn nói gì?" Tôi đưa tay mời em ấy ngồi.


"Về chủng zombie mới." Taehyung ngồi xuống, vắt chân ngay ngắn. "Tôi đã nghe bác sĩ Kim Namjoon nói rồi. Trong trại tập trung có những người bị mắc chủng virus mới. Tôi đề nghị chúng ta tận dụng triệt để."


"Trại tập trung bị cho nổ là quyết định của Tổng tư lệnh, bây giờ bảo tận dụng người ở đó cũng tổng tư lệnh." Tôi nghĩ nên nói vài câu khó nghe chút đấy. "Tổng tư lệnh muốn gây ra hoang mang gì cho họ đây?"


"Không! Anh lại cứ nghĩ về tôi như thế, thì thật khó để chuyển giao công việc." Taehyung thong thả uống trà. Tôi ghét phong thái đó đến mức muốn bỏ thật nhiều thuốc xổ vào trà. Để em ấy không thể rời khỏi nhà vệ sinh. Hoặc ít nhất là hối hận vì đã đi sai đường.


"Tổng tư lệnh, trả lời câu hỏi của tôi đi chứ! Cậu âm mưu cái gì?"


"Tôi? Là "chúng tôi"!" Mắt em ấy sáng lên, thứ ánh sáng đáng sợ. 1 "zombie" có sự cứng đầu không thể giết chết. Em ấy cũng ghét tôi. Ghét nhau thì dễ dàng hơn rồi. "Đây là cơ hội tốt để chúng ta thao túng nhân loại, anh không thấy ư? Chúng ta bán thuốc độc quyền, chúng ta giữ 1 trại tập trung đầy những con zombie nửa mùa... Hay tôi nên nói bằng chúng tôi nhỉ?"


"Ừm! "Chúng tôi", không phải "chúng ta"." Tôi thấy rõ là lồng ngực tôi đang nhói buốt như sắp nứt vỡ. "Cậu thật sự đã chết rồi Taehyung à. 1 con zombie nửa mùa. Vô ơn nữa."


"Anh đang run rẩy." Em ấy biết nắm bắt cảm xúc của tôi. Như thế thì tôi phải làm gì đây? Ngồi im chịu trận? "Tôi không phải zombie nửa mùa. Tôi là 1 con người đã được cứu sống."


"Cứu sống? Máu trong người cậu cũng là của em trai tôi còn gì. Cậu nên thay em tôi tử tế với anh nó chứ!"


"Anh đừng nghĩ ngợi nữa. Chỉ làm hay không làm thôi. Sở hữu những con zombie biết nghe lời vẫn tốt hơn là những con người tầm thường. Bọn chúng không biết đau, cũng không biết cãi lệnh. Con người là thứ không đáng tin nhất! Anh phải rõ hơn ai hết. Vì bọn người chết tiệt kia mà anh Yoongi mới bỏ mạng. Anh ngược lại phải giúp tôi thay đổi bối cảnh tồi tàn này chứ!"


"Hãy để họ chết trong yên bình đi. Cậu muốn làm zombie có ý thức thì tự đi mà làm. Họ cũng đau khổ lắm rồi đấy." Tôi đứng phắt dậy. Tôi thật sự đã lớn tiếng với em.


"Tôi hiểu rồi!" Em đứng dậy, phủi phủi vai áo. Em cứa vào tim tôi. Tôi đã từng là người phủi vai áo cho sĩ quan trẻ hiền lành, mà bây giờ vị Tổng tư lệnh đã thay tôi làm việc đó. "Anh bị cách chức! Gom đồ đạc về đi, ngày mai sẽ có người đến thay thế anh."


"Em sẽ trả giá. Anh hận em!" Tôi rền lên. Em nghe thấy không nhỉ?


Sao tôi chỉ nghe tiếng cửa đóng sầm vô tình. Vì sao chứ?


.


.


.


"Đau không thế?" Tôi đấm vào mặt tên sĩ quan đó, tên ban nãy còn săm soi sợi dây chuyền vàng cũ nát kia. Cú đấm này còn rất uy lực đấy. À, và tôi cũng còn rất nóng nảy nữa. Buồn quá đi!


"Sao mày đánh tao?" Anh ta ôm cái bên má bị đau. Lồm cồm bò dậy.


"MÀY! Mày là đứa bỏ lại anh Yoongi ở núi tuyết đúng không? Tao có trí nhớ thị giác tốt lắm. Đặc biệt với những đứa phản bội như mày, tao càng không bao giờ quên." Tôi nắm cổ áo anh ta kéo lên. "Tao đã nghĩ sẽ bỏ qua. Nhưng mà bây giờ tao sắp chết nên tao muốn gửi lại mấy cái ấn tượng xấu vè tao cho bọn mày nhớ. Anh Yoongi đã rất xem trọng mày đó Jaebum. Và mày bỏ anh ấy chết trong tuyết lạnh."


Anh ta xám mặt sợ hãi. Ừ! Anh ta sợ khi có ai đó nhắc đến cái tên "Yoongi". Lý do để anh ta bỏ Yoongi lại không hề thuyết phục chút nào. "Tuyết to nên không kịp cứu."? Bớt giỡn đi! Ai mà không biết nếu anh ấy chết thì Won Jaebum sẽ thay thế vị trí đội trưởng. Tôi còn biết Yoongi là cái gai trong mắt vài "ông lớn". Anh ấy luôn luôn rất đặc biệt. Người anh đáng kính của tôi lại bị mấy kẻ hèn mọn hại chết. Họ đã hứa hẹn với anh ta sẽ cất nhắc lên làm quan chức cao cấp không phải ra chiến trường. Mỉa mai làm sao! Xem ai đang phải còng lưng "múc cám lợn" cho "đám zombie nửa mùa" ăn nhỉ? Tôi xuýt đã cười như 1 thằng hâm. Vừa hại chết người yêu quý mình, vừa bị ném vào trại tập trung làm mọi rợ. Cuộc đời như bãi shit chó. Không cẩn thận trời cho 1 bãi shit vừa to vừa thối thì lại uế cả đời. Won Jaebum là minh chứng rõ ràng nhất.


"Thả tao ra đi! Tao cũng bị ép thôi!" Anh ta giãy lên đành đạch. Rồi bật khóc nức nở như đứa con nít. Tôi không thích trẻ con!


"Tao đáng ra nên giành đi làm nhiệm vụ cùng anh ấy mới phải. Anh ấy có đáng sợ mấy cũng không bằng khi quân đội thiếu sự có mặt đó đâu. Thằng ngu! Óc của mày bị vấn đề à? Rốt cuộc thì mày vẫn phải sống cui cút." Tôi quát vào mặt anh ta. Có lẽ tôi đã nghiến răng ken két nên hàm chút đau. Chà chà! Giống zombie hơn rồi.


"Anh..." Em xanh nghoét mặt mày nhìn tôi. Có chuyện gì à? Em chắc không biết là tôi hay có mấy trò đánh nhau mạnh tay. Phải mà! Jeon Jungkook tôi chỉ có âu yếm Park Jimin thôi.


Có mấy sĩ quan khác lôi Jaebum ra khỏi tôi. Có lẽ vì hành động này nên tôi sẽ bị cắt bữa tối. Tôi thèm lắm à? Đói 1 bữa chả chết ngay được.


Tôi mò ra chỗ mấy bao cát ngồi. Tôi đợi em ăn xong. Bọn người đó không cho tôi vào. Sợ tôi lật tung cả nhà ăn à? Đánh giá cao tôi thế!


"Eow! Ghê chết mất!" Tôi cảm thán. Nhìn cái đùi đang có những vết độc tràn ra đáng sợ biết bao nhiêu. Tôi còn tưởng tượng thử gương mặt mình khi trở thành zombie sẽ ra sao đấy. Chắc vẫn đẹp trai cơ bắp. Nhưng bộ hàm cứ liên tục cắn cắn vào nhau nghe canh cách. Khi đó nhảy Popping có dễ hơn bây giờ không nhỉ?


"Jungkook!" Em lo lắng nhìn tôi. Thân hình mềm mại cứ thế sà vào người.


"Anh đây! Mấy thứ đó chắc khó ăn lắm đúng không?" Tôi vuốt ve mái tóc em.


"Hình như, tốc độ phơi nhiễm của anh đang tăng."


Em ngẩn mặt lên nhìn tôi. 1 câu trả lời chả liên quan.


Tăng ư?


Còn tiếp...


__________
Phần 2 mát mẻ nà mọi người ơi. Thanks for reading 😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro