5. Choáng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi không hiểu.
Có rất nhiều người kì lạ đang ở xung quanh tôi. Tôi bị họ nhìn chằm chằm theo kiểu dò xét, hay thậm chí hơn. Cổ họng tôi ngứa rát khi cố gắng mở miệng ra định nói chuyện. Và đúng là kiểu ngứa rát này giống với khi tôi la hét. Nhưng mà, có lẽ là gào rú thì đúng hơn.
Để nhận thức không gian xung quanh thì hơi khó. Thị lực kém đến phát điên. Tôi chỉ nhìn thấy những hình ảnh mờ nhạt. Những người mặc trang phục màu xanh và cả màu trắng đang đứng trước mặt tôi. Thú vị hơn, tôi chỉ biết 1 người duy nhất ở đó. Kim Taehyung.
Kim Taehyung? Lâu rồi không nhìn thấy anh ta nhỉ! Từ sau cái chết của anh Yoongi thì vị trí Tổng tư lệnh cũng được chuyển giao. Anh ta làm tốt đó! Nên mấy gã kiêu ngạo ở gần anh ta mới nghiêm túc như vậy.
Họ đang định làm gì thế? Tôi không hiểu họ đang nói gì cả. Nghe oong oong như kiểu mấy tiếng hum* được phóng đại khổng lồ lên vậy. Chỉ có thể nhìn khẩu hình miệng để đoán. Nhưng họ mặc đồ bảo hộ và khẩu trang kín mặt. Đùa nhau ư?
Ừ nhỉ! Jimin đâu rồi? Sao em ấy không có ở đây? Hay họ bắt em đi đâu rồi? Chết tiệt! Sao tôi không nhớ gì thế này. Kí ức đang bị trộn lẫn vào nhau, lùng nhùng như bị dạ dày của con quái vật vào đó trộn dịch vị lẫn vào. Chính xác là cảm giác đó. Thành ra nhận thức mọi thứ xung quanh nhớp nháp chua chát như thế đấy!
Tất cả mọi người cúi đầu trước Kim Taehyung rồi ra khỏi nơi này. Không gian chỉ còn tôi và anh ta, rất phù hợp cho 1 cuộc “tán gẫu thâm tình".
“Cậu luôn luôn đặc biệt!” Anh ta nhìn tôi. Tôi cũng không hiểu lắm. Nhưng ai cũng nói với tôi ít nhất 1 lần câu đó.
“Jimin đâu?” Tôi hỏi. Tôi cũng không có lý do để tự a dua lời khen cho chính mình.
“Em ấy ở trại tập trung, vẫn rất an toàn.” Anh ta tiến gần tôi hơn. Đôi mắt ấy rất hài lòng. Hài lòng à? Tôi không nhớ là bản thân có gây chuyện với anh ta để anh ta hả hê khi tôi bị trói. Hay ít nhất cũng không phải là giành giật mấy món ngon trong chén.
“Anh muốn gì?” Tôi trừng mắt với anh ta.
“Muốn tất cả mọi người hiểu tôi đang làm chuyện tốt.” Anh ta ngồi xuống cái ghế bành cách tôi vài mét.
Dáng vẻ đó là có ý gì đây? Anh ta nheo mắt lại quan sát tôi. Từng cử chỉ đều bị anh ta nắm bắt. Ngoài Jimin ra tôi cũng không thích có ai nhìn chằm chằm mình, dù là bất kì ánh mắt nào.
“Cậu đã trở thành zombie rồi Jeon Jungkook à.” Anh ta nói cái quái gì thế? Tôi cứ như đang nghe nhầm. “Nhưng cậu đặc biệt. Huyết thanh của tôi đã giết chết rất nhiều người , còn cậu thì lại nhanh chóng biến đổi. Khả năng có thể trở thành zombie biết nghe lời đấy chứ!”
“Anh bị hâm đúng không? Quyền lực làm não anh suy nghĩ theo kiểu gì thế?”
“Cậu sẽ trải qua 1 thời gian ngắn nữa. Rồi thì cậu sẽ không còn thấy khó chịu hay nóng nảy nữa. Cậu sẽ bình tĩnh và mạnh mẽ. Chúng ta sẽ thay đổi thế cuộc. Chúng ta sẽ làm mọi điều có thể để tự do.”
Anh ta đang nói gì thế? Tôi đã niệm trong đầu hơn ngàn lần. Anh ta dùng từ “chúng ta" thật đấy à? Trong khi tôi ghét anh ta như ghét mùi wasabi vậy. Nhưng, anh ta bảo tôi đã là zombie rồi ư? Khoan đã! Ánh mắt của những người ở trại tập trung? Thái độ của họ lạ lắm. Tôi cũng chợt nhận ra 1 điều nữa. Kể từ lúc “tôi” làm loạn ở trại tập trung đến giờ, người duy nhất tôi nhận ra là Kim Taehyung. Tôi không thể nhìn thấy Jimin dù là tôi có cảm nhận được em ấy ở rất gần.
“Cậu sẽ không điều khiển được hành động đâu. Tôi cũng rất kém trong khoản đó. Nếu thí nghiệm thành công, thì cậu đã cống hiến và thực thi nghĩa vụ cho đất nước 1 cách hết sức ưu tú. Họ nhất định sẽ biết ơn cậu.”
“Anh đang linh tinh cái gì thế? Làm ơn đi! Tôi không hiểu nổi. Trở thành zombie thì cống hiến gì chứ. Họ sẽ ném tôi vào lò trước khi tôi kịp mở miệng.”
“Tôi là đứa con được tạo ra từ phòng thí nghiệm.” Anh ta chuyển sang kể cho tôi nghe câu chuyện của chính mình. Tôi đoán sẽ hiểu rõ thêm hoàn cảnh hiện giờ thêm chút ít từ anh ta. Anh ta trông giống đang thuyết phục tôi làm gì đó. Anh ta tiếp. “Cái xác này là mượn từ 1 người vừa chết, nó không phải của tôi. Ông Yoo đã giúp tôi. Nhưng tôi đã đi lạc ra chiến trường trước khi kịp hoàn thành bản báo cáo cho ông ấy. Kim SeokJin tìm thấy tôi. Tôi không mong chút nào. Vì anh ta là người của phe đối lập, tôi có trách nhiệm tiêu diệt toàn bộ. Lý tưởng của người đứng đầu là xây dựng 1 quân đội ưu việt siêu cường, nhưng họ lại cản trở. Tôi phải tiêu diệt bọn cản trở.”
“Anh Yoongi là người lãnh đạo Phe đối lập chuộng hòa bình. Nên anh ấy mới chết? Giờ thì anh ấy không hề chết oan rồi. Anh ấy chết vì làm người chính nghĩa. Phì...” Tôi có cảm giác muốn phỉ nhổ. Thảo nào cổ họng lại có những mảnh nát đến như thế.
“Nghe tôi nói hết đã.” Anh ta gật gù. “Tôi xin lỗi vì đã ích kỷ giết Min Yoongi, nhưng nếu không giết anh ấy thì sẽ có người khác phải chết. Tôi không muốn người quan trọng của mình gặp bất trắc. Hy sinh là tất yếu. Jeon Jungkook, nếu cậu làm theo lời tôi, Park Jimin sẽ được cứu và cấp thuốc giải. Em ấy sẽ không còn là zombie nửa mùa chờ phơi nhiễm hoàn thành nữa. Cậu có thể cứu người mình yêu mà.”
Trọng tâm ở ngay đây!
Nếu muốn Jimin an toàn, thì tôi phải làm con rối cho họ. Và tôi sẽ giống như anh ta, phản bội tất cả. Nhảm nhí thật! Vậy anh ta là sinh vật sống trên xác chết biết trung thành tuyệt đối với chủ nhân. Trung thành không có lỗi, lỗi là ở kẻ tạo ra anh ta. Chết tiệt! Nhưng làm sao tôi có thể tin họ chứ? Nếu họ thật sự có thuốc giải, Jimin sẽ được cứu và em ấy sẽ tiếp tục được làm người. Em ấy sẽ có thể thực hiện ước mơ cao cả cho loài người. Và tôi sẽ phải đối mặt với những người anh em ngày xưa. Họ sẽ dùng ánh mắt nhìn kẻ thù lên tôi. Nhưng nếu họ thật sự không có và chỉ đang lừa tôi? Tôi cũng sẽ bị tiêu diệt nếu không nghe lời, hoặc bị điều khiển như Kim Taehyung. Jimin vẫn sẽ biến thành zombie và em ấy có thể chết trong cô đơn. Đây chính là ép buộc!
“Jeon Jungkook, thế cuộc vẫn sẽ chỉ tệ hơn. Cậu cũng không thoát được đâu.” Anh ta rời đi. Anh ta biết tôi đang bối rối vì những lời vừa rồi. Chết tiệt! Loạn nhất là thứ hòa bình giả tạo.
.
.
.
Tôi vẫn còn yêu anh ấy. Kim SeokJin! Nhưng tốt nhất là tôi phải sống như chưa hề nảy sinh thứ gì với anh. Đến thời điểm nào đó tôi cũng sẽ bị thiêu hủy thôi. Kẹo cao su nhai ra bã rồi cũng phải nhả. Tôi cũng đã trở thành kẻ thù với anh, nên sẽ không bao giờ quay lại được ngày ấy. Em xin lỗi! Em phải hy sinh anh Yoongi để cứu được anh.
“Đến giờ tiêm thuốc rồi.” Giáo sư Yoo cầm cây kim tiêm, ông ấy đợi tôi khá lâu rồi thì phải.
“Phiền ông!” Tôi ngồi xuống từ từ cảm nhận cơn nhói buốt ở sau gáy. Đây là thứ thuốc ức chế, nó giúp tôi hoạt động như 1 con người. Jeon Jungkook còn tồn tại ý thức nhưng vì không có thuốc này nên nó không thể khống chế hành vi của cậu ta.
“Jeon Jungkook sẽ không dễ dàng đồng ý đâu.” Ông Yoo rút mũi kim ra.
“Sao ông chắc chắn vậy? Tôi theo lời ông dùng Jimin đe dọa cậu ta còn gì.” Tôi đáp.
“Đó là 1 thằng nhóc cứng đầu. Cậu ta thậm chí đang tính đến việc trốn chạy đó. Vì trước sau gì Jimin cũng phơi nhiễm hoàn toàn. Cậu ta sẽ lại nhìn thấy người yêu thôi. Hoặc ít nhất là cậu ta đang suy tính xem nên đồng ý thế nào cho không giống kẻ phản bội.”
“Vậy là tôi không hiểu bất kỳ ai nhỉ...”
“Cậu hiểu Kim SeokJin là đủ rồi.” Ông Yoo lau lau y cụ rồi ném chúng vào lò. “Với tình yêu không gì là không thể mà. Kim SeokJin sẽ khóc nếu cậu ta biết cậu yêu cậu ta nhiều đến thế.”
“Ông nhắc đến anh ấy làm gì? Tôi nói làm là sẽ làm. Ông sợ tôi phản bội lại chủ nhân à? Tôi sẽ không làm thế. Vì kết cục của kẻ phản bội chỉ có chết. Sinh mạng này là của tôi, tôi không cho phép ai lấy đi.”
“Không gì đáng sợ bằng zombie biết mặc cả. Haha.” Ông ấy cảm thán nhẹ nhàng rồi lại đi. Tôi lại ở một mình.
Rồi thì sẽ nhớ người không nên nhớ! Jung Hoseok, anh ta luôn nhìn tôi bằng ánh mắt dò xét. Tôi đã giết người anh ta thương, nhưng hiếm khi anh ta muốn giết tôi. Anh ta luôn thất bại trong việc đọc vị suy nghĩ của tôi. Tất cả mọi người đều thất bại, trừ Min Yoongi. Sao vậy nhỉ? Vì anh ấy biết tôi là gián điệp của phe Chính Đảng nên anh ấy phải chết ngay để bịt miệng. Tôi không muốn. Jaebum, cậu ta sợ hãi lắm. Cậu ta cũng không nghĩ là tôi lại làm thế với Min Yoongi. Chính Đảng có thể giết người tôi thương nếu tôi không làm. Sẽ có kẻ hy sinh, nhưng đó không phải là người tôi thương.
.
.
.
“Tôi muốn gọi cho giáo sư Yoo.”
“Không được! Cậu ở yên trong đó đi. Dù gì cũng phải chết mà, sẽ không cần 1 lời vĩnh biệt đâu. Họ càng buồn hơn đó!” Người sĩ quan kia nhẹ nhàng đáp rồi khóa cửa lại. Chúng tôi vừa kiểm tra máu. Nồng độ virus của chúng tôi tăng khá chậm, rất đáng mừng. Nhưng mà,...
“Haizzz, họ sẽ không chấp nhận đâu.” Anh Hoseok ngã người vào tường.
“Sao anh ở đây? Anh không đi cùng họ ra á?”
“Anh đăng kí ở lại để giám sát mọi người. Có chuyện gì anh sẽ báo ngay cho họ biết. Với lại, anh cũng không muốn đi theo họ rồi buồn bã. Ở đây nói chuyện với em vui hơn.”
“Em hỏi câu này được không ạ?” Tôi ngồi gần sát anh.
“Hỏi? Cứ hỏi đi! Nhưng anh không biết nhiều điều đâu.”
“Phe đối lập, họ sẽ cứu chúng ta đúng không ạ?” Tôi hạ giọng thật khẽ.
“Em... biết sự tồn tại của Phe đối lập hả?” Anh ấy khẽ nheo mắt lại.
“Biết chứ ạ! Họ tồn tại với Chính Đảng như cái đinh nhọt mà. Thầy Yoo cũng nhắc đến họ vài lần rồi.”
“Anh không rõ. Người lãnh đạo đã không còn, nên Phe đối lập bây giờ loạn lắm. Anh nghĩ họ sẽ sụp đổ sớm thôi.”
“Em biết thầy Yoo có dính líu đến chuyện này. Nhưng mà, em không thể hỏi được. Em cứ thấy mọi chuyện lạ lắm anh à. Đầu tiên là việc Jungkook bị biến đổi nhanh không kiểm soát. Sau đó là Kim Taehyung đến đây. Em cứ thấy là lạ.”
“Cũng có lý nhỉ! Họ bắt Jungkook đi, nhưng anh không nghĩ là họ sẽ giết em ấy. Vẻ mặt của Kim Taehyung, giống như cậu ta biết được từ trước vậy. Có khi nào là cậu ta đứng sau không...”
Tôi đã tò mò về Kim Taehyung từ lâu. Người này tôi vừa nhìn đã thấy quen, nhưng mãi không thể nhớ ra là ai. Tuy nhiên, cá thể đột biến ở phòng thí nghiệm ngày hôm đó, có phải là anh ta không nhỉ? Thầy Yoo đã ra tay, tôi cam đoan như thế.
Tôi nhớ đến hôm tôi cãi nhau với thầy. Thầy bảo thí nghiệm này là thứ tôi không được phép hỏi. Nó nguy hiểm đến mức ngoài im miệng nghe theo thì không được phép làm bất kỳ thứ gì. Có thể mất mạng nếu không may. Tôi nhớ rất rõ, thí nghiệm này là thí nghiệm được 1 tổ chức nào đó tài trợ. Số tiền bỏ ra rất lớn, không giống của 1 tổ chức thông thường. Tôi đã nghi ngờ. Nhưng ai mà tin được chứ. Thầy nghĩ là tôi không biết Chính Đảng của quốc gia nơi mình lớn lên đã tài trợ cho chúng tôi tạo ra những con quỷ. Gậy ông đập lưng ông. Tôi đang phải trả giá vì không tố cáo.
Tôi phải có hành động. Dù còn vài ngày nữa, nhưng cuộc sống của tôi cũng phải thật giá trị. Tôi nên làm gì đây nhỉ? Bắt đầu từ đâu mới tốt?
“À đúng rồi!” Anh Hoseok sực nhớ ra điều gì đó. Anh quay sang tôi rồi rút từ trong áo ra quyển sổ nhỏ. “Đây là thứ anh tìm được ở phòng Jungkook. Anh không rõ là gì vì anh không mở ra. Anh nghĩ em là người xứng đáng nhất giữ nó. Anh đưa lại cho em.”
Còn tiếp...
__________
*tiếng hum: âm thanh được miêu tả giống như tiếng động cơ diesel chạy ở tần số thấp ở khoảng cách gần mà chỉ tầm 2% dân số có thể nghe thấy.
Chúc mọi người đọc vui vẻ 💜
#Jasmine

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro