6. Biết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi người ở đây ngủ rồi. Họ ngủ khi mệt đến rệu rã và chả còn sức lực để than thở. Tôi lúc này cũng còn thao thức chưa vào giấc nổi. Tôi ngồi dậy nhìn xung quanh. Người ta chen chúc vào nhau mà ngủ. Khổ sở biết bao, nhưng hơi người như này lại ấm áp lắm cơ. Đây gọi là đoàn kết trước cái chết đúng không?
Và tôi nhớ đến quyển sổ. Nó cũ. Và được đề ở bìa là ngày cách đây hơn 3 năm, lúc đó chúng tôi chỉ mới yêu nhau mà thôi. Và tôi cũng bị kéo sang Đức thực hiện thí nghiệm bí mật trong thời điểm đó.
Tôi biết tim mình đang dội trống đềnh đoàng. Nói rõ ràng thì là tôi sợ. Tất cả những việc tôi trải qua thừa sức khiến tôi thấy rùng mình khi nghĩ đến. Tôi thở dài rồi kéo chiếc áo măng tô sĩ quan của anh ngay ngắn lại. Chiếc áo ấm này mang mồ hôi của anh, nó làm tôi gan dạ hơn.
Tôi mở quyển sổ sờn cũ, cẩn thận lật giở từng trang. Câu chuyện dần dần hiện ra trong mắt tôi, sinh động hấp dẫn như ngồi ở rạp chiếu phim...
“Thời tiết ở Pakistan hôm nay hơi nhiều gió nên khói bụi cũng mịt mù. Mấy bụi gai cũng chả buồn nở hoa, chúng khô khốc và xơ xác. Lũ chim đói cũng không thể kiếm chác được gì, chúng ngoác mỏ kêu quang quác thiểu não. Tôi ngồi cùng Min Yoongi, vết thương do ngã không quá nghiêm trọng, nhưng nó chảy máu rất nhiều. Đặc ân được nghỉ ngơi đấy nhé, dù tôi chán việc ngồi không thế này. Tôi muốn ra ngoài đó! Nhưng Tổng tư lệnh cứ gườm gườm nhìn tôi. Mọi khi thì sợ, nhưng có lẽ do tôi quá quen thuộc với vẻ mặt như táo bón lâu ngày đó nên mới ung dung ngồi viết nguệch ngoạc ra giấy thế này. Anh Yoongi bảo không có nhiều cơ hội ở đây để diễn tập mà lao vào trận chiến thực thụ, nhưng tôi thấy cuộc chiến này hơi dài hơi rồi đấy. Tôi không biết mục đích của việc đến đây chi viện là gì cả. Bản thân anh Yoongi cũng không thích lệnh này, nhưng chịu thôi, quân nhân sĩ quan không được trái lệnh “tổ quốc” còn gì. Chúng tôi cứ thế ôm súng đạn chạy vòng quanh cái thị trấn này hơn vài giờ rồi. Hơi chán!”
Tôi nhìn thấy những khoảng giấy dính máu khô cong cứng lại. Vết sẹo sâu hoắm ở vai trái của anh là từ đây mà ra. Tôi cứ hỏi nhưng anh không chịu nói. Jeon Jungkook là kẻ cứng đầu!
Tôi hít 1 hơi rồi tiếp tục với những trang giấy.
“Tôi bỏ nhật ký xuống để tiếp chuyện anh Hoseok. Anh ấy chê tôi quê mùa vì dùng sổ để ghi chép. Đúng là thế thật! Nhưng cầm bút sẽ nhẹ hơn cầm súng nhiều mà. Mọi người ở đây đều rất vui vẻ, họ đang bàn xem tiệc ngày mai sẽ làm gì trong buổi tiệc rượu với dân địa phương. Tôi cũng muốn góp vui, nhưng Jimin không thích tôi uống rượu. Em ấy biết tôi bét nhè thì sẽ bịt mũi và bỏ đi mấy hôm cho xem. Em ấy kì thị người say xỉn ra mặt, làm tôi cũng không dám động đến chất cồn. À, nhưng sao dạo này tôi cứ thấy bồn chồn trong dạ. Khó chịu lắm đấy! Nhộn nhạo giống như ăn phải thứ dạ dày không có enzyme. Nhưng mấy hôm nay tôi toàn ăn súp rau củ với bánh mì sốt thịt bằm lỏng bõng toàn nước. Hay do cảm giác nhỉ? Rằng nơi đây không sạch sẽ?”
Tôi ngửi thấy mùi nguy hiểm dần dần lan tỏa. Quyển sổ bị bỏ trống hơn mười mấy trang.
“Lời tuyên thệ! Tôi tuyên thệ sẽ không tiết lộ bí mật đó. Quân đội sẽ thay thế người bằng thứ nhớp nháp kinh khủng đó. Tất cả mọi người đều phản đối, nhưng không thể làm được gì. May thay giáo sư Yoo đã trấn an chúng tôi rằng sẽ mất 1 thời gian rất lâu nữa mới có thể hoàn thiện. Chúng tôi không sợ bản thân mình bị thay thế cho lắm thật đấy! Vì chúng tôi cần tổ quốc được an toàn hơn là vị trí này. Tuy nhiên, nếu chúng tôi vẫn phụng sự, mà trên tư cách của chính loài đó thì sao? Điều đó mới là cái chúng tôi sợ hãi. Họ bắt đầu đào ngũ và thậm chí là tự sát. Hơn 70% binh lính đã rút lui. Đủ gây sức ép cho Sở chỉ huy ra lệnh rút quân về nước. Và, cả sự xuất hiện của anh ta nữa! Con zombie được mang từ Đức về Pakistan. Nhưng con zombie này thông minh và không khác gì con người. Jin, anh ấy bảo vệ con zombie này. Tôi ngửi thấy mùi tình cảm cá nhân. Tôi đã nói chuyện riêng với anh ấy. Tôi rất ghét những người bị tình cảm chi phối vào công việc. Anh ấy khóc. Nước mắt rất hữu hiệu. Anh ấy bảo Kim Taehyung khác với tất cả, tôi đã nghĩ sai cho anh ta. Thật sự không thể chấp nhận được! Nhưng mà, Sở chỉ huy hình như đã kiểm soát được anh ta rất tốt. Anh ta ngồi ăn chung bàn với chúng tôi. Anh ta lịch sự và vui nhộn. Lâu lắm mới có người khuấy động không khí như thế. Và cuộc chiến ở Pakistan vẫn tiếp diễn. Những người đào ngũ đã quay về, họ được tha. Những kẻ muốn tự sát thì cũng từ bỏ. Vì nếu họ trở thành zombie mà vẫn có thể vui vẻ như thế thì cũng không phải tồi. Còn tôi, tôi vẫn muốn kết thúc. Kim Taehyung vẫn là 1 quả bom. Bom đạn dù có lép nhưng vẫn có khả năng phát nổ. Huống chi là hoàn cảnh này.”
Tôi vỗ trán. Những người biết về chuyện này nhiều đến mức đó ư? Và không ai được phép nói ra. Họ không làm sai, họ đâu biết việc giữ bí mật đó gây ra hậu quả khôn lường.
Có cả thầy Yoo trong câu chuyện này. Lúc thầy cho tôi nghỉ vài ngày tôi cứ tưởng thầy thương nhóm thí nghiệm vất vả nên thưởng cho chúng tôi kì nghỉ ngắn để phục hồi năng lượng. Hóa ra là từ Đức đến Pakistan cùng chủng đột biến. Nhưng, Kim Taehyung là chủng đột biến rất tốt bụng. Anh ta không giống sẽ làm tình hình thành ra kinh khủng như hôm nay. Trời ạ! Hãy cứu tôi đi!
“Tôi được đưa cho 1 cái lọ sau khi họ khám tổng quát trước khi về nước. Cái lọ xanh...”
Lọ xanh? Máu của zombie sau khi biến đổi sẽ trở thành màu xanh chàm. Không lẽ...
Tôi đọc tiếp...
“Không nhiều người được đưa cho cái lọ này. Tính luôn tôi là 19 người. Tôi thấy nó rất mờ ám. Tôi đã giấu cái lọ đó đi ngay khi về được nhà. Tôi không tin tưởng họ.”
Sau đó thì anh ấy không viết gì nữa cả. Anh ấy cũng mới về nước cách đây 2 3 hôm mà thôi. Nhưng rồi chúng tôi bị cắn và cuốn vào cuộc hỗn loạn kinh khủng này. Nhưng mà, anh ấy không có máu hay dịch tiết từ zombie thì làm sao có thể trở thành thể đột biến được. Anh ấy cất nó đi mà. Đau đầu quá! Nhưng mà, có khi nào...
“Thức ăn mà dạ dày không có enzyme? Đúng rồi!!!”
Tôi đứng phắt dậy rồi reo lên, giọng tôi dội vào 4 bức tường vang lớn nên khiến vài người thức giấc. Họ nhìn tôi, rồi không buồn chưởi mắng, họ chỉ nghiêng mình rồi tiếp tục ngủ.
Tôi hít vài hơi rồi đi đến cửa sổ nhìn ra ngoài. Rất nhiều sĩ quan đang tuần tra cảnh giới chỗ chúng tôi ở. Mình tôi thì sẽ khó tẩu thoát.
Manh mối đã có. Tôi nghĩ bây giờ cái tôi cần nhất là chiếc lọ xanh của anh. Muốn ra lấy thì tôi phải trốn khỏi đây. Tôi không có thời gian để nhờ vả bất kỳ ai, à, có đấy!
“Gì vậy... anh đang ngủ mà...” Anh Hoseok dụi dụi mắt khi tôi lôi anh ấy ra xa chỗ mọi người ngủ 1 chút. Anh ấy ngủ rất ngon trong hoàn cảnh này sao? Anh ấy lạc quan thật!
“Em nhờ anh nhé. Anh đến nhà Jungkook được không? Tìm cái lọ màu xanh chàm mang về đây giúp em.”
“Em nói gì thế?” Anh ấy ngáp mấy cái rồi mới định thần lại. “Hửm? Em nghĩ ra được cái gì rồi à?”
“Hoseok, không phải chỉ Jungkook đâu. Tất cả sĩ quan về từ Pakistan đều có thể trở thành zombie.”
.
.
.
Tôi lái xe nhanh thế này thì tốc độ phơi nhiễm của virus có đuổi kịp không nhỉ? Chết tiệt! Bị biến thành zombie mà không cần bị cắn à? Tôi còn bao nhiêu thời gian đây? Không phải là tốc độ phơi nhiễm của Jungkook nhanh, mà là tới thời điểm đó nó mới trỗi dậy. Virus ủ bệnh trong chúng tôi hàng nằm năm trời. Toàn bộ chúng tôi, sẽ có thể trở thành zombie bất kỳ lúc nào. Không được! Tôi phải nhanh lên!
Mấy chú cảnh sát giao thông bây giờ cũng không còn như trước nữa. Tôi lại dễ dàng luồn lách thoát khỏi họ. Trước khi Jung Hoseok tôi vào quân ngũ cũng đã đua xe mấy lần. Nếu không phải bị Min Yoongi lôi vào quân ngũ thì có thể bây giờ tôi đã là kẻ tàn sát đường đua rồi. Min Yoongi, anh kéo em vào rắc rối đấy! Khi gặp anh em sẽ cho anh ăn cùi chỏ vì những rắc rối kinh khủng này. Đợi đó!
Tôi đang vui, vì mình nắm bắt được tia hy vọng nhỏ nhoi. Park Jimin, trong hoàn cảnh này em vẫn còn rất sáng suốt. Anh nể em đấy!
.
Tôi tắt máy xe sau khi hất văng hàng rào nhà Jungkook. Tôi sẽ xin lỗi em ấy sau vậy. Chả có nhiều thời gian để mở cổng và bước vào như quý ông nhã nhặn nữa.
Căn nhà của Jungkook trông khá bừa bãi. Đồ đạc thế này thì tôi làm sao tìm được trước khi mặt trời mọc đây? Nhưng mà...
“Cậu là ai?” Tôi bị ai đó nắm lấy cẳng tay và quật ngã trong bóng tối. Phải! Có kẻ đã lục tung ngôi nhà này trước khi tôi đến. Là kẻ nào? Hắn nhất định không phải trộm thông thường.
“Hự...” Tôi ngẩn mặt lên nhìn, tối quá không thể xác định là ai. Kẻ đó nhìn tôi rồi lớ ngớ đần người ra nên tôi đã kịp trả đũa bằng cái thúc cùi chỏ chính xác ngay vào mặt. Có qua có lại mới toại lòng nhau!
“Bình tĩnh! Là anh đây!”
“Min... Yoongi???”
.
.
.
Giáo sư Yoo nhìn tôi dò xét. Ông ấy không tin tôi lắm. Thì sao chứ? Tôi phải dùng tông giọng nào cho kẻ khơi mào rắc rối đây?
“Jungkook, cậu để lọ thuốc xanh chàm đó ở đâu?” Ông ấy bước lại gần hơn.
Tôi vờ gầm gừ như 1 con zombie bình thường nhìn thấy mồi. Nhưng tôi diễn quá dở nên nhìn như đang chế giễu, mặt tôi đểu thật!
“Tôi để thuốc ức chế hòa vào dung dịch truyền cho cậu rồi. Khỏi giả vờ!” Ông ta hơi cáu.
“Ôi ôi, vậy là ý thức của tôi lại chiến thắng!” Tôi lắc lắc 2 tay để tiếng 2 sợi xích sắt vỗ kình kình vào nhau. Âm thanh chói tai kinh khủng. Nhưng tôi thích thế! Thô lỗ là biệt tài của tôi mà.
“Cái lọ thuốc xanh chàm đó cậu để ở đâu rồi?” Ông ta vẫn trầm giọng nhắc lại.
“Ném xuống bồn cầu rồi.” Tôi nhún vai.
“Thuốc đó quý giá bao nhiêu cậu biết không?” Ông ta ôm đầu gào rú. Cái đầu bóng loáng phản chiếu được cả ánh sáng vào mặt tôi. Tôi gọi đó là cái giá của tri thức.
“Quý giá? Thuốc giúp mọc tóc hả?”
“Im đi thằng ngu dốt!” Ông ta nổi điên lên khi tôi nhắc đến cái đầu hói hoàn hảo của ông ta. Ông ta đi đi lại lại miệng cứ lẩm ba lẩm bẩm cái gì đó. Có vẻ là nghiêm trọng hơn cái đầu hói của ông ta thật!
“Đây là lỗi của ông!” Kim Taehyung bước vào phòng thí nghiệm, và mở màn bằng cái lắc đầu khó chịu.
“Thuốc trị, tôi không nên vô ý như thế.”
Lọ thuốc đó, nó là thuốc đặc trị? Hửm? À à! Nếu thuốc đó bị Phe đối lập của anh Yoongi tìm thấy thì kế hoạch zombie hóa quân đội sẽ ăn hành. May là tôi không bỏ vào bồn cầu thật. Nhưng tôi cũng không thể nhớ được mình bỏ nó ở đâu. Bây giờ, tôi phải tìm cách thoát thân và cho mọi người biết thông tin quý giá này mới được.
“18 lọ thuốc độc để giết người của phe đối lập nhưng tôi đã sơ ý bỏ nhầm lọ thuốc đặc trị nó vào cùng. Đã kiểm tra tất cả những người nhận thuốc, tất cả đều chỉ là thuốc độc, họ chết hết rồi trừ Jeon Jungkook mà thôi.” Ông ta vò đầu đến nỗi tôi có thể nghe tiếng eng éc từ việc cọ xát.
“Jeon Jungkook, lúc nào cũng là cậu. Kẻ thù thật sự của Chính Đảng không phải Min Yoongi mà là cậu mới đúng.” Kim Taehyung lắc đầu ngao ngán. Anh ta quay đi. “Tôi sẽ báo lại cho chủ nhân, ông Yoo, tôi sẽ không thấy lạ nếu như đây là lần cuối cùng tôi gặp ông.”
“Kim Taehyung... Tôi xin cậu. Đừng nói cho Bộ trưởng biết. Tôi sẽ thu hồi lọ thuốc đó ngay mà.” Ông ta bỏ hết danh dự của 1 giáo sư đầu hói não to để quỳ xuống cầu xin anh ta. Kim Taehyung quyền lực đến mức nào nhỉ?
Nhưng mà, Bộ trưởng ư? Thông tin quý giá nữa rồi đấy! Tôi càng phải trốn khỏi đây.
“Nhanh! Kẻo tôi đổi ý!” Kim Taehyung lườm ông ta. Lão già đó sợ đến phắn nhanh hơn ăn cướp. Trông lố bịch thật đấy!
Kim Taehyung đứng đó, anh ta ngước mặt lên nhìn tôi rồi cười đầy ý dị.
“Yên tâm!” Anh ta gật đầu nhìn tôi rồi cũng rời đi. Khoan đã! Tôi thấy mình như bị đùa giỡn!
Cả căn phòng thí nghiệm còn mỗi mình tôi. Tôi ngửi thấy mùi của những trò lừa gạt xỏ lá ba que rẻ tiền đâu đây. Nghe giống như tôi sẽ trởthành anh hùng sau khi thoát. Thật sự thì oai đấy. Nhưng tôi phải nhanh lên. Thuốc này chắc cũng sẽ có thời gian hoạt động của nó. Trước khi trở lại làm con zombie thì tôi phải nhanh chóng thoát và tìm được người đáng tin cậy đã.
Khốn! 2 sợi xích to như bắp chân!
Khoan!
Kim Taehyung? Anh ta cắm cái chìa khóa ở 2 sợi xích nhưng không rút ra? Hừm! Khinh nhau đấy à?
Tôi cố với người để bật cái chìa khóa mở ổ khóa ra. Thời đại nào rồi mà còn dùng khóa loại này. Tôi cứ tưởng các người dùng khóa điện tử nhận dạng vân tay hay khuôn mặt rắc rối chi tiết các thứ.
Tôi vung tay mấy cái sau mấy ngày không vận động gì nhiều. Tôi bước đến cửa.
Nhưng tôi nên rút lại câu nói vừa rồi.
Dẫu tôi có thoát khỏi 2 sợi xích thì muốn ra khỏi căn phòng này cũng không phải là chuyện dễ như lúc nãy.
Cánh cửa này là loại khóa gì? Vân tay? Mật khẩu? Là gì đây?
Tôi phải nhanh hơn nữa!
Còn tiếp...
__________
#Jasmine 💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro