7. Chạy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cánh cửa này làm bằng hợp kim Titanium. Chắc kinh người! Tôi biết nếu cứ lao vào thì người chết đầu tiên là tôi. Tôi cũng đã thử mấy thứ hóa chất trên bàn của giáo sư Yoo, nhưng như nước đổ đầu vịt, chả tích sự gì. Thời gian cứ trôi đều đều. Tôi sẽ không nằm im chờ chết đâu. Tôi đang bị dồn về chân tường.
Tôi cúi xuống xoay xoay mấy cái núm điều chỉnh gì đó trên cửa. Có quá nhiều nút và chả cái nào in chữ để nhận dạng. Nếu nhấn bừa có thể còi báo động sẽ réo inh ỏi. Bình tĩnh nào! Nhất định sẽ có cách. Tôi nóng nảy sẽ chỉ làm bản thân thiếu sáng suốt. Khỉ thật! Quái nào có thể bình tĩnh trong hoàn cảnh này chứ!!!
“Tự nhiên kêu mình đến đây lấy đồ. Cậu ta bảo cửa không khóa, không biết là tin được không nữa...”
Giọng nói này rất quen và cất lên ở không xa lắm. Có thể là ai nhỉ?
“Hửm??? GÌ... GÌ THẾ NÀY???”
Là anh Namjoon. Cửa quả thật không khóa và anh ấy chỉ đẩy nhẹ thôi là mở được. Trong khi tôi cứ nghĩ cao siêu lắm vào. Nhưng quan trọng hơn là anh ấy mặt mày xám ngoét khi nhìn thấy tôi. Ánh mắt chúng tôi va vào nhau, suýt nữa sẽ trở thành cái nhìn tình tứ gây thương nhớ. Tôi không có thời gian để giải thích, còn anh ấy dư thời gian để chạy như bay hòng thoát khỏi tôi.
Tôi đuổi theo.
“Đứng lại đó!!!”
“Cứu! Cứu tôi! Zom... Zombie...”
“Anh ngậm miệng lại đi! Họ đến gom đầu hết cả lũ bây giờ.”
“Không! Ảo giác, đây chỉ là ảo giác mà thôi! Không!!!”
“Em là Jungkook đây! Kim Namjoon, anh đứng lại!!!”
Tôi và anh ấy rượt đuổi nhau giống như Tom&Jerry. Anh ấy chắc chắn còn nhớ những chuyện ở trại tập trung. Dù gì cũng chỉ gần 9 tiếng trước thôi mà. Tận mắt nhìn thấy tôi là con zombie hung bạo thì anh ấy khó tin được tôi của lúc này là con người. Chết tật! Phải làm sao để anh ấy tin đây?
“Cứu! Cứu tôi với!” Anh ấy chạy thẳng ra cổng thì bị lính canh cản lại. Thủ tục ra vào cổng ở đây rất phức tạp. Tôi có gần 5 phút để nghĩ cách và thực hiện nó.
Anh ấy đang giải thích điên cuồng cho nhóm lính ấy, anh ấy toát cả mồ hôi hột, hơi thở cứ hổn hển. Đúng như vừa từ địa ngục lội lên.
Bây giờ tôi nên xông ra hay đứng im chờ đợi? Cả 2 đều mạo hiểm. Không được! Tôi phải bình tĩnh đã.
“Chuyện gì thế? Jaebum? Cậu ta làm gì ở đây?” Tôi nhìn thấy cậu ta xuất hiện ở chỗ anh Namjoon. Cậu ta là người của Kim Taehyung. Không lẽ...
“Cậu hơi bất cẩn. Tôi không thể giúp cậu mãi đâu.” Âm thanh trầm đục rờn sau gáy tôi. Tôi đoán không sai. Kim Taehyung!!!
“Tại sao anh giúp tôi?” Tôi nhìn về phía trước, mắt quan sát anh Namjoon, tai và miệng thì giao tiếp với anh ta.
“Anh Jin khóc đủ rồi. Tôi nên tìm cách ngăn anh ấy khóc thay vì ngồi đó gạt nước mắt.” Anh ta gỡ cái đồng hồ đang đeo trên tay ra cho tôi. “Ban nãy là chiếc đồng hồ này đã mở khóa cho cậu. Giữ cho kĩ! Nó có thể vượt qua tất cả hàng rào an ninh ở đây. Nhưng với điều kiện nho nhỏ, cậu phải cứu anh ấy. Anh ấy đang bị nhốt ở buồng giam số 412. Đi đi!”
Tôi bị anh ta đạp xuống từ mái nhà. Anh ta muốn giết tôi thì đúng hơn. Tuy nhiên thể chất bây giờ thì tôi không thấy đau hay cảm giác khó chịu nữa. Thì ra đây là lý do bọn zombie bắn bao nhiêu cũng không xê dịch. Chúng đâu có biết đau!
Tôi phủi phủi rồi chạy đến trước hướng anh Namjoon. Tôi phải nói chuyện với anh ấy. Tôi muốn anh ấy chuyển lời đến Jimin, dù Jaebum đang đi cùng!
“Anh Namjoon!” Tôi thò đầu từ bụi rậm. Thần hồn át thần tính nên anh ấy giật mình ngã lăn ra đất.
“Oái! Này! Em không thể xuất hiện giống người bình thường chút à?” Anh ấy ngồi dậy phủi phủi chân tay. Hình như Jaebum đã nói gì đó nên anh ấy không còn phản ứng sợ hãi như ban nãy. Tôi sẽ tạm tin bọn họ 1 lần.
“Em xin lỗi. Nhưng em đang gấp. Anh đến trại tập trung báo với Jimin rằng em ổn, em ấy không cần lo lắng cho em. Em sẽ đến đón em ấy sớm nhất có thể.” Tôi cúi xuống buộc lại dây giày ngay ngắn. Có thể tôi sẽ hoạt động thể chất nhiều đấy!
“Hoseok gọi cho anh. Jimin bảo cậu ấy đến nhà em lấy cái lọ thuốc gì đó. Nó là gì vậy?”
“Em không rõ, họ bảo thuốc gì đó. Em cần đi cứu anh Jin gấp nên không thể nói gì nhiều. Anh bảo trọng.”
Tôi chạy vụt đi. Tốc độ của tôi khá tốt, bây giờ cũng không còn bị giới hạn cơ bắp đè nén nữa nên tôi có thể duy trì tốc độ mà không thấy mệt. Vậy là trong rủi có may đấy chứ!
.
.
.
Bây giờ đã hơn 4h sáng 1 chút. Anh Hoseok đã lấy được lọ thuốc đó chưa nhỉ?
Tôi cầm quyển sổ của anh, và cố kiểm tra xem có thể tìm thêm được manh mối nào không. Quyển sổ này trông rất bình thường. Chỉ duy nhất cái bìa cứng là khác biệt mà thôi. Nó bằng gỗ, dày cứng như đá. Gõ vào thì tiếng bộp bộp khá lạ.
“Em xin lỗi nhưng em sẽ phá nó.” Tôi lấy cây búa lớn ra. Tôi sẽ đập nát cái bìa dày bất thường này ra xem trong đó có gì. Vì chả quân nhân nào lại mang thứ cồng kềnh này bên người cả. Cầu nguyện đi Jeon Jungkook! Em phát hiện anh giấu gì bất chính thì anh không yên với em đâu!
“Độc ác quá...” Tôi nghe tiếng ai đó cảm thán.
1 tờ giấy nhàu nát giấu bên trong cái bìa ư?
Mảnh giấy này được ghim rất cẩn thận và tỉ mỉ. Nom nhìn không phải là vô tình vô ý. Sự xuất hiện của nó là có chủ đích. Tôi sẽ chuẩn bị sẵn sàng cho mọi cú sốc có thể xảy đến khi tôi đọc mảnh giấy nhàu này. Tôi cũng không chắc mảnh giấy là của anh ấy, nhưng trong tình thế này thì quan trọng nhất là không được bỏ sót bất kỳ thứ gì.
“Anh là Yoongi đây! Jungkook đúng không? Anh xin lỗi vì trò giả chết nhưng đó là điều cần thiết cho tình hình nguy khốn này. Anh liên lạc với những đồng minh của chúng ta rồi. Họ gấp rút cho ra thuốc chuyên trị virus đó. Tuy nhiên chuyện gì cũng có thể xảy ra nên phải có giải pháp đề phòng. Lọ thuốc của em, là huyết thanh có thể kéo dài quá trình phơi nhiễm thêm 1 thời gian. Anh mong em hãy dùng nó giúp anh kéo dài tình hình. Trông cậy vào em.”
Bức thư nguệch ngoạc khó coi. Nhưng thông tin của nó lại vô cùng quý giá. Mọi người ở đây, sẽ không bị ném vào lò nữa rồi, họ sẽ có thêm hy vọng sống. Tốt quá! Không hề tuyệt vọng! Đúng rồi! Bài học vỡ lòng của người bác sĩ đã ăn sâu vào huyết quản của tôi rồi mà!
“Dù tỉ lệ thành công có thấp bao nhiêu, chỉ cần nó còn thì sẽ giải quyết được!”
Bầu trời rạng sáng tối đen như mực. Tôi sẽ chạy đua với thời gian cùng mọi người. Từ bây giờ đến sáng, có thể là bước ngoặt lớn trong cuộc chiến này...
“Mọi người à! Chúng ta sẽ được cứu!” Tôi thích chí đến gào lên. Tôi muốn mọi người nghe thật rõ. “Chúng ta không bị vứt bỏ. Chính phủ vẫn sẽ cứu chúng ta. Mọi người hãy cố gắng. Ngày mai nếu anh Hoseok mang thuốc về đây thì chúng ta có thể kéo dài thời gian chờ đợi thuốc chữa dứt điểm virus Zombie. Hãy tin tôi! Chúng ta vẫn còn hy vọng!”
Mọi người bị tôi đánh thức vào lúc này ắt hẳn sẽ rất giận. Họ mặt mũi nhăn nhó lầm bầm gì đó. Tôi có thể hiểu tâm trạng của họ bây giờ. Họ đang mệt mỏi khó chịu sau 1 ngày đáng sợ. Họ muốn ngủ để quên đi sự thật khốc liệt sẽ nuốt chửng con người họ vào địa ngục chỉ sau vài ngày. Mất tài sản, mất gia đình, mất tất cả, họ cũng mất cả niềm tin vào cuộc sống. Họ đang nằm im chờ chết. Tôi không để họ phí thời gian để khóc lóc hay đau khổ nữa.
“Chúng ta không chết. Chúng ta sẽ sống.” Tôi nghẹn ngào lặp lại. “Chúng ta đừng ngồi im đây chờ chết. Chúng ta phải phấn chấn lên. Xin mọi người! Làm ơn!!!!”
“Cậu lấy gì để chắc chắn?”
“Tôi lấy mạng sống này để cam đoan.”
“Bị cắn rồi sẽ chết mà. Mạng sống của cậu bây giờ rẻ tiền lắm cậu biết không? Cậu đừng biến chúng tôi thành trò hề cho lũ người ngoài kia nữa.”
“Khoan đã! Thật sự có cách cho chúng ta mà!” Tôi hiểu. Bắt mọi người tin vào chuyện này sẽ không dễ dàng. Tôi phải mạnh mẽ lên, tôi phải thật bền bỉ. Tôi muốn gặp lại anh.
Nhưng rồi...
“Khốn kiếp! Giấc ngủ ngon lại bị thằng nhãi bị hâm phá mất. Cứ linh tinh rằng được cứu thế này thế nọ. Chờ mà chả thấy cái gì sất!”
“Mẹ ơi con mệt...”
“Ngủ tiếp đi con!”
“Ngày mai được ăn gì nhỉ?”
“Chắc sẽ lại là mấy món thiu thúi chứ gì.”
“Chán quá!”
“Huhu, tôi không muốn chết. Tôi sợ lắm!”
“Cậu không ngủ tôi xin cái chăn nhé!”
“Khi nào chết mà không được! Đằng nào chả chết!”
“Zombie ghê lắm... huhu"
Họ thế đấy! Họ tuyệt vọng khóc lóc và lờ đi lời của tôi. Phải đấy! Chết không đáng sợ bằng cảm giác sợ chết. Không gian này lại bị sự tiêu cực bao quanh. Họ không hy vọng gì cả. Họ chỉ muốn cảm giác này nhanh chóng kết thúc. Nếu chết ngay thì họ sẽ không thấy u uất dằn vặt khiếp sợ nữa. Thực tế phũ phàng đến như thế sao?
“Chúng tôi hiểu cậu có lòng tốt muốn an ủi mọi người. Nhưng mọi chuyện đã ra nông nỗi này thì chả còn gì để hy vọng hay vui vẻ nỗi đâu.” 1 chị gái tốt bụng lên tiếng an ủi tôi.
“Em cảm ơn! Nhưng em không nói dối để mọi người vui, hy vọng của em có cơ sở thật mà. Loại thuốc có thể kéo dài thời gian phơi nhiễm đang ở nhà người quen của em. Anh Hoseok đang đi lấy nó. Chúng ta sẽ có thể chờ đến khi thuốc đặc trị hoàn toàn được bào chế. 1 lần này thôi! Hãy tin vào em!”
Tôi cố gắng gồng cứng người. Tôi không khóc, đôi mắt cứ ráo hoảnh đấy thôi. Nhưng mà tôi sợ bản thân sẽ bị sự tuyệt vọng vây lấy. Tôi phải mạnh mẽ hơn nữa.
“Em sợ chết! Nhưng nhất định không chịu khuất phục dễ dàng như thế.”
Tôi cứ nhìn về hướng mặt trời mọc mãi, chưa bao giờ bình minh lại gây ra sự bồn chồn như thế cả. Rồi nhân loại sẽ ra sao đây? Sự tham lam ấy rồi sẽ được gì?
“Cứu!!! Cứu với!!! Làm ơn để chúng tôi ra ngoài đi!!!” 1 người phụ nữ đập cửa hét lớn, lần nữa khuấy động không gian trở nên ồn ào và hỗn loạn. Sự chú ý của  toàn bộ dồn vào người phụ nữ.
“Có chuyện gì vậy? Làm gì mà ồn ào thế?” Ai đó lên tiếng hỏi.
“Con trai tôi tự nhiên co giật dữ dội. Thằng bé... thằng bé đang biến đổi. Mọi người mau ra ngoài đi! Sẽ bị cắn đó!!!” Chị ấy gào lên tuyệt vọng.
Và đáp lời chị là tiếng tíc tắc của đồng hồ to trên tường mà thôi. Chị ấy quên mất ở đây đều là người sắp chết. Người phụ nữ đáng thương gào khóc bằng tất cả sức lực yếu ớt, và đổi lại là sự thờ ơ của chính người trong cuộc. Chị ấy không muốn họ bị cắn, nhưng họ cũng dửng dưng. Họ thèm muốn cái chết rồi nhỉ? Nên cũng không còn tranh đấu cho mạng sống của mình dù là tia hy vọng thật sự tồn tại? Tôi không nên quá tự cao! Tôi phải hành động trước thay vì nghĩ cùng nhau hành động.
“Chị bình tĩnh đi ạ! Em nghĩ chưa đâu, nhưng chị giúp em tìm cái gì đó có thể trói cháu bé lại được không?” Tôi đến chỗ chị, ghì đứa bé lại.
“Ừ... ừ!!!” Chị gật đầu lia lịa rồi quay đi tìm. Không gian khá tối, nhưng giọt nước mắt của chị vẫn sáng lên đẹp đẽ. Đó là hy vọng mong manh của chị, và cả tôi nữa.
Mọi người cũng tự động dạt ra cho chị đi, 1 số thì hỏi chị có thể lấy đồ của họ để giúp không. Họ không phải muốn tranh đấu cho hơi thở cuối cùng. Họ cảm động bởi những giọt nước mắt của người mẹ vị tha đó. Còn tôi, tôi đang cố hết sức giữ đứa bé lại. Răng hàm cậu nhóc đập vào nhau rất mạnh, lực cắn có thể làm nát cả tay tôi. Tôi cũng chỉ là thư sinh chân yếu tay mềm trói gà không chặt, cầm cự được bao lâu đây?
“Cái dây này được không?” Chị ấy mang ra 1 chiếc dây thừng cũ, có lẽ không quá chắc chắn nhưng có thể cầm cự trong thời gian ngắn, hoặc đến khi anh Hoseok về.
Tôi nhanh chóng chụp tay chân cậu bé rồi trói vào cây cột lớn giữa sảnh nhà ăn. Cậu bé giãy giụa muốn cắn tôi. Đúng như họ nghĩ, tôi cũng đang trong quá trình phơi nhiễm nên chả sợ bị cắn thêm mấy nhát nữa.
Trói được cậu bé vào đó thì tôi cũng bị bầm dập và vài nhát cắn nông trên mu bàn tay khi tôi lấy dây thừng chèn vào giữa 2 bên hàm rồi cột ra sau. Tôi lau đi vết máu mang màu đỏ tía dần thối mục của mình đi. Có lẽ tôi cần 1 cái kính hiển vi điện tử từ phòng thí nghiệm.
“Chị cảm ơn! Suýt nữa con chị...”
“Em cũng không biết là bị cắn nhiều có tăng tốc độ phơi nhiễm hay không, nhưng em cũng bị cắn thêm rồi. Trong trường hợp em trở thành zombie nhanh hơn thì nên trói em lại bằng cái gì đó chắc hơn nhé!”
.
.
.
Chết tiệt! Buồng giam 412 ở đâu chứ? Tôi đã tìm hơn 20 phút cũng chưa nhìn thấy. Kết cấu của các phòng giam ở đây lạ lùng lắm, tôi không biết chính xác nguyên tắc bố trí của nó. Tôi đang phải chạy đua với thời gian. Còn bao lâu nữa đây?
412? 413 ở ngay kia, nhưng tôi không tìm được 412. Kim Taehyung trình bày nửa vời quá! Bình tĩnh! Bình tĩnh nào! Hãy thử sắp xếp vị trí của những dãy phòng và buồng giam.
Đây là phòng giam có buồng bắt đầu từ 401, tôi nghĩ mình nên tìm ở đây. Bước vào thì buồng giam đầu tiên lại là 411. Nhưng tôi đi 1 vòng lớn mới tìm ra 413. Cảm giác ức chế đến phát điên. Trò giải đố cho những con số được sắp xếp tự do? Đây chỉ thử thách vận may của tôi mà thôi. Tôi còn 20 phút để vừa cứu anh Jin vừa chạy trốn khỏi đây. 5h sáng thì quản ngục sẽ giám sát tù nhân. Khi đó thoát rất khó khăn. Tìm từng buồng thì không dễ dàng, tôi kinh động phải tên tù nhân lắm mồm thì tôi cũng không yên ổn gì. Khỉ thật! Tôi không biết bản thân sẽ trụ được bao lâu nữa. Tính từ lúc ngấm thuốc đã là 3 tiếng đồng hồ. Nhanh lên thôi!
416 bên phải 411, 410 ở xéo 45° 411, xéo 35° là 413. Tôi tiến lên phía dãy 410 xem thử. Quy luật bắt đầu dễ chịu hơn rồi. 410, 409, 408, đến 405 ở cuối phòng. 408 tôi nhìn sang phải thì là 401, 419, 418, không có quy luật. Tôi bị những con số làm đầu óc như phát điên lên. Có vẻ là 408 là buồng giam trung tâm của căn phòng này. Tôi chỉ có 1 cơ hội duy nhất để phá cửa rồi thoát.
411, 413, 415 là xiên 1 góc 45° từ bên trái của buồng giam 408 khi tôi quay mặt vào tường. Tôi đi đến, nhìn lên.
Đây rồi. 416 – 412, nhưng mà, chúng không để chính xác. Tôi chỉ có 1 nửa cơ hội để phá cửa. Bên phải hay bên trái? Chỗ nào là 412?
Chiếc đồng hồ Kim Taehyung đưa cho tôi! Đúng rồi! Chỉ cần dùng nó quét thử thôi mà!
“Cái đồng hồ đó không quét được đâu!”
.
30 phút trước...
.
.
.
Trong buồng giam lạnh cóng, chiếc chăn mỏng này đắp bao nhiêu cũng không thấy ấm. Tôi không muốn ngủ nữa nên thức dậy nhìn ngắm bầu trời trong tưởng tượng. Tôi đã trở nên yếu đuối. Vì em!
“Tôi đây!” Tiếng nói quen thuộc ấy lại cất lên bên tai. Tôi nhìn lên. Là em đến thăm tôi ư?
“Cậu đến đây làm gì?” Tôi hất mặt đi.
“Tôi sẽ không làm anh thất vọng đâu!”
“Lúc trước cậu cũng nói như thế, và rồi mọi chuyện ra nông nỗi này...” Tôi vân vê cái vạt áo cũ sờn.
“Lần này khác! Nhưng anh đừng hiểu lầm. Chúng ta sẽ kết thúc mọi chuyện. Sắp rồi!”
Em nói gì tôi không hiểu lắm. Kết thúc ư? Là kết thúc dịch bệnh kinh khủng hay là kết thúc mạng sống ngắn ngủi này?
“Jeon Jungkook sẽ tới cứu anh!” Em mấp máy khuôn miệng nam tính và nhìn tôi.
“Jungkook? Em ấy ở trại tập trung mà...”
“Âm mưu của phía trên được tiến hành rồi. Tôi cũng chỉ có thể giúp được chút ít.”
“Tôi cứ nghĩ cậu không lưu luyến gì với chúng tôi... Mấy lọ thuốc là cậu tráo nó đúng không? Rất nhiều người của phe đối lập đã chết.”
“Tôi để 1 lọ thuốc đặc biệt lẫn vào đám thuốc độc. Ngẫu nhiên thôi, tôi hy vọng nó sẽ vào tay ai đó đáng tin cậy. Dù là tên khờ khạo Jeon Jungkook giữ nó, nhưng ít ra không phải là tên gián điệp nào cả.” Em chậm rãi nhẹ nhàng. Đó là tiết lộ hành động bí mật, 1 trong những tội lỗi lớn nhất của người quân nhân có thể mắc. Tôi không ngạc nhiên như mình tưởng. Em là người phe tôi. Em không hoàn toàn làm mất đi tin tưởng của tôi. Với tôi chính là sự vỡ òa câm lặng. Tôi hiểu. Khi gián điệp tiết lộ bí mật, 1 là họ đã hoàn thành nhiệm vụ, 2 là họ sắp lộ tẩy, 3 là không thể tiếp tục vai trò.
Em mở cửa buồng giam. Tiếng kim loại va vào nhau vang khắp dãy phòng giam. Nhưng nó lại yên ắng, em đã làm gì đó rồi đúng không?
“Em xin lỗi! Em đã cố gắng rồi, nhưng không duy trì được lâu.” Em vòng tay ôm lấy tôi. Cơ thể em lạ lắm!
“Khoan đã! Taehyung à!!!” Tôi đỡ người em dậy.
“Lão Yoo phát giác ra em rồi, lão tiêm cho em thuốc khác. Em hành động sơ xuất quá! Em phải nhớ lời anh dặn mới phải...”
“Từ từ đã! Là sao chứ?”
“Em sắp bị vô hiệu hóa rồi. Họ bảo cỗ máy giết người hoàn hảo là thứ không có tình cảm. Họ nên xấu hổ vì đã tạo ra em.”
Tôi thật ngốc! Em đã đeo chiếc mặt nạ hoàn hảo, nhưng chính tôi lại không nhận ra. Em chưa hề thay đổi. Em vẫn là em!
“Anh Yoongi nói thuốc ở nhà Jungkook không phải thuốc đặc trị, nó chỉ là thuốc kéo dài thời gian phơi nhiễm thôi.” Em tiếp. Cơ thể em ngày càng rũ xuống, nặng trịch.
“Taehyung à... anh xin lỗi... Nhưng!!! Yoongi???”
“Em hết sức rồi. Chỉ đủ để đến gặp anh và nói sự thật! Lắng nghe em nhé!”
Còn tiếp...
__________
#Jasmine

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro