8. Khóc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#JeonJungkook
Tôi ngồi trên xe và cảm giác cơ thể mình đang tiếp thu đợt khí lạnh từ xe của anh Yoongi phả ra khì khì như khủng long gầm rú. Nhưng chỉ mình tôi thấy như vậy, gần 26 độ C thì sao có thể làm người ta lạnh được. Tôi biết mà. Bản thân đang tự an ủi lấy chính mình mà thôi. Tôi giơ tay lên nhìn những vết nhăn nheo trên đầu ngón tay. Chúng là cơ chế tự nhiên của con người mỗi khi lớp nhờn bảo vệ mô bị rửa trôi đi, mô đang mất nước và dần khô lại. Không có nó thì tôi thấy lạnh hơn rất nhiều. Vì cơ thể tôi đã chọn đốt cháy cái gì đó tầm thường để ưu tiên cái ưu việt và cần thiết hơn, mang tên ý thức.
Vừa nãy nhiệt độ hun đốt lấy cơ bắp tôi cơ hồ như nung chảy khối kim loại, và bây giờ thì nhiệt độ gần vơi đi. Dấu hiệu không tốt chút nào cả. Phải chăng là thuốc sẽ hết tác dụng? Cái chết thảm thương nhất là cái chết mà phía trước nó 1 hơi thở sẽ thấy bình minh mọc lên xinh đẹp. Cả nghĩa bóng lẫn nghĩa đen. Quốc gia này sẽ sống, nhưng chả nhẽ nó lại kết thúc với tôi vào khoảnh khắc này? Tôi muốn gặp lại em, muốn khoe với em rằng tôi không còn chỉ chăm chăm đến sức mạnh cơ bắp nữa. Tôi đã giải câu đố điên khùng của nhà giam.
Em đang ở trại tập trung đúng không? Em sao rồi?
Anh Yoongi đã trở về sau khoảng thời gian khá dài, anh Hoseok chắc sẽ mừng đến phát điên lên mất. Đoán xem nào, chắc chắn tôi sẽ không phải trông mèo cho anh ấy nữa, người yêu anh ấy sẽ làm thay tôi mà không dám than phiền. Họ yêu nhau rất lâu rồi. Cả 2 chỉ đang chờ luật sửa đổi và chấp nhận hợp pháp hóa hôn nhân đồng giới mà thôi. Có lời đồn là họ đã sắm sửa mọi thứ chờ cho điều luật đó. Hiển nhiên rồi, nếu là Min Yoongi thì sẽ có người phải chịu nhún nhường.
Ghen tỵ quá! Vì có thể sau 2 người họ là chúng tôi.
Còn anh Jin, trông cách anh ấy nhìn Taehyung kìa. Trông thật âu yếm hạnh phúc biết bao nhiêu. Họ là tình yêu có hận yêu đan xen nên từng cảm xúc đều rất quý giá đáng trân trọng. Taehyung là người chọn đứng về phe của người mình yêu mặc kệ sự phản bội do chính mình gây ra. Anh Jin sẽ không còn khóc vì nhớ nhung kỉ niệm ngày xưa nữa. À không, chính xác là không còn dằn vặt vì suy nghĩ đã yêu sai người. Ai mà biết được giữa cơ thể của tôi và Taehyung khác nhau thế nào. Anh ấy đã sống thế này rất lâu rồi, tôi chỉ là kẻ nếm vị đắng đầu chót lưỡi mà thôi.
“Em đang nghĩ về cái gì thế?” Thông qua kính chiếu hậu, Yoongi cho tôi cái nhìn lướt qua đủ để rọi thấu tâm can tôi. “Về viễn cảnh tồi tệ ư?”
“Vâng...” Tôi không bao giờ nói dối Yoongi cả, vì tôi không đủ bản lĩnh. 1 con người rất giỏi thấu tường xúc cảm thì dù tôi có nói nhăng nói cuội kết quả cũng chỉ là bị bại lộ và nhục nhã thú tội. Tự giác vẫn hơn!
“Dùng nó đi!” Yoongi 1 tay giữ vô lăng, tay còn lại lần mò trong cái túi nhỏ đặt ngay ghế phụ lái. Anh ném cho tôi cái cây kim tiêm. Đây là thuốc mà lão giáo sư đó dùng cho tôi. “Anh trộm của lão ta đó.”
“Nếu sống cả đời mà phụ thuộc vào thứ này thì em thấy thật nhàm chán.” Tôi đưa nó lên, nhìn ngắm chất thuốc bên trong cái pít tông nhựa trong suốt. Và ánh nhìn của tôi chạm đến vùng chân trời mà lát nữa là bình minh tươi đẹp. Những tia sáng sẽ chọc thủng màn đêm mà xuất hiện thật hiên ngang. Tại sao tôi lại không thể chứ?
“Em nên tin tưởng Jimin.” Jin chỉnh cái áo măng tô đắp cho người tình đang say ngủ của anh. Ánh mắt anh dịu dàng hẳn, còn rất nhiều nỗi lo, nhưng lại rất hy vọng. “Ai cũng khen em ấy có năng lực cả. Nếu có thể, chắc chắn Jimin sẽ không làm ai thất vọng đâu. Có khi em ấy sẽ làm nên chuyện lớn đấy!”
“Để em ấy làm việc với đống hóa chất và mấy ông già râu xồm em mới lo lắng đấy.” Tôi bật cười khi hồi tưởng về lần tôi gặp em trong phòng thí nghiệm. Em như đóa hoa mọc giữa những cây cổ thụ già cỗi râu ria và tóc tai rối bù. Em thế nào tôi cũng yêu, nhưng sẽ thế nào nếu thức giấc và nhìn thấy người yêu mình mọc ngược tóc dựng lên trời?
“Anh Hoseok, anh ấy đến nhà em đúng không?” Tôi hắng giọng lấy lại nghiêm túc trước khi tôi bắt đầu cợt nhả sang người khác.
“Ừm!” Nhắc đến người yêu thì Yoongi trả lời rất nhanh, anh ấy đều đều giọng. Tôi đoán là mắt anh ấy khẽ nhìn sang ghế phụ lái – nơi thuộc về người anh yêu. “Chúng ta không cần đón Hoseok, chúng ta đến thẳng trại tập trung.”
“2 người sẽ cưới trong năm nay đúng chứ?” Tôi hỏi. Đây là cơ hội để tôi nhìn thấy Min Yoongi ngại ngùng. Xin lỗi vì tính cách hay cợt nhả này.
“Hỏi làm gì? Anh không mời chú mày đâu.” Anh ấy chau mày,nhưng tôi nghe ra giọng đùa bỡn nhẹ nhàng của anh.
“Anh không có quyền quyết định đâu. Em biết anh Hoseok sẽ mời em.”
“Im lặng đi! Anh không có thời gian nghe chú mày đùa.”
“Taehyung ắt hẳn sẽ rất vui.” Jin lầm bầm, nhưng cố tình để chúng tôi cùng nghe. “Taehyung từng nói muốn cùng anh làm MC cho đám cưới của em trai anh. Anh thật sáng suốt vì đã không từ chối. Anh cũng muốn làm MC vào ngày vui của em nữa đó Jungkook. Hy vọng 2 đứa cũng sẽ xuôi chèo mát mái như Yoongi nhé.”
Chỉ cần nghĩ đến cảm giác sẽ được nắm tay em vào lễ đường, được thề nguyện với em về tương lai hạnh phúc dưới mái nhà bình dị. Tôi sẽ cầu hôn em tại lễ cưới của Yoongi và Hoseok. Hy vọng tôi sẽ không giật spotlight.
.
Chiếc xe khẽ dừng tại trước cửa trại tập trung khi đồng hồ điểm đúng 6h sáng. Mặt trời chiếu sáng nhẹ nhàng rồi. Thật tốt làm sao!
Chúng tôi đi vào trong để Taehyung ở ngoài đây ngủ tiếp, anh ấy có vẻ mệt vì kiệt sức. Chúng tôi nhanh chân chạy vào sân của trại tập trung, nhưng không 1 bóng người và yên tĩnh đến lạ lùng. Vì cái gì nhỉ? Trong tình cảnh này thì ít nhất cũng có 1 tiếng khóc thút thít đâu đó lọt vào tai chúng tôi mới phải.
Linh cảm không dễ chịu chút nào đâu.
Chúng tôi chạy thật nhanh đến địa điểm giam người bị phơi nhiễm.
Xác người.
Vụn vỡ la liệt.
Chúng tôi đến muộn.
Chúng tôi lặng người...
Rất nhiều người đã chết và nằm yên vị trên nền sàn cứng lạnh với những biểu hiện kinh khủng tàn khốc. Mạch máu họ xanh tím, tông màu đậm hơn cả của tôi. Mặt sợ hãi và dường như tôi vẫn có thể thấy những giọt nước mắt chưa kịp rơi ra, chúng đọng lại ở hốc mắt thảm thương sâu hoắm. Họ có dấu hiệu bị xé xác. Gần hết họ sẽ không có cơ hội hóa thành zombie nữa vì cả não cũng văng tứ tung ra đất.
Anh Yoongi đã để sự bối rối sợ hãi hiện diện, anh ấy điên cuồng bới móc đống thi thể bẩn thỉu đó để tìm Hoseok. Anh ấy đang tìm người sống trong đám xác chết để hy vọng người mình yêu còn sống ư?
Cửa đóng sầm lại. Âm thanh khàn đục vang vọng khắp nơi khiến chúng tôi kinh hãi.
Jin tái xanh mặt mũi khi anh nghĩ đến Taehyung đang một mình ngoài kia. Tôi biết anh ấy đang nghĩ gì mà. Người của Chính Đảng sẽ đến và giết chết người yêu anh ấy vì tội phản bội. Anh đang hối hận ư? Hối hận vì không đánh thức anh ấy?
Nhưng nơi đây là địa ngục của tôi, chưa phải họ.
Âm thanh vừa rồi khiến không khí như bị khuấy động. Tôi nghe mùi của sự nguy hiểm. Tôi quay lưng lại...
Bàng hoàng lắm! Em đứng trước mặt tôi, đôi mắt đờ đẫn, gương mặt xám xịt và nhìn cách di chuyển của em, tôi biết chuyện gì đã xảy ra.
Em mất kiểm soát rồi.
Tôi không dám nhìn.
Nhưng tôi vẫn nhìn em.
Em dẫn đầu cả binh đoàn zombie tiến về phía 3 người chúng tôi. Chúng tôi chạy đi. Ý thức của tôi tê dại, nhưng bản năng sinh tồn vẫn cháy để thúc giục được đôi chân chôn ỳ ra đó.
Cảm giác của những người chứng kiến tôi hóa thành zombie thì thế này ư? Họ sợ hãi cái chết dù đã bước 1 chân vào? Và em. Em đã đau đớn đến nhường nào? Jimin? Em cảm nhận giống anh không? Muốn đến ôm lại, nhưng không thể. Con người thật nhỏ bé, thật yếu đuối.
Chúng tôi chạy, chạy mãi, đến kho vũ khí chúng tôi mới tạm yên tâm phần nào khi bây giờ chúng tôi có thể thổi bay đầu bất kỳ kẻ nào đến gần.
Nực cười thật!
Bất kì ư? Bao gồm cả Jimin - người tôi yêu?
“Hoseok à...” Yoongi siết chặt cây súng trong tay. Cảm giác này ai mà diễn tả nổi.
“Chúng ta làm gì đây?” Anh Jin run rẩy. Anh ấy muốn rời khỏi đây và đến bên Taehyung. Nhưng anh ấy kẹt lại trong lương tâm. Nếu anh an toàn rời đi, tôi sẽ phải ở lại.
Khi bất lực thì con người sẽ muốn quay ngược thời gian để làm điều bản thân mình đã ngu muội. Nhưng ngay lúc này họ mới ngu muội. Làm được gì chứ? Chỉ có thể là ngồi hối tiếc thôi ư? Thật thảm hại! Sức mạnh cơ bắp quan trọng đấy, nhưng khi tuyệt vọng thì tinh thần cũng rút cạn hết sức lực. Ngồi im chờ chết ư? Bao nhiêu tư tưởng đáng tự hào của người lính đều rẻ rách?
Không! Tôi cá là không!
“Em sẽ ra đó.” Tôi đứng phắt dậy. “Em cũng bị phơi nhiễm hoàn toàn rồi. Ý thức này tồn tại cũng chỉ là nhất thời. Em muốn sống có ích khi còn có thể. Hãy nghĩ đi, 3 người chết hay 2 người sống và 1 zombie nửa mùa chết.”
“Em muốn làm gì?” Yoongi cố gắng rặn ra câu hỏi.
“Mở đường máu cho 2 người ta khỏi đây.” Tôi gằng từng chữ dứt khoát nhất có thể.
“Em muốn chết ư?” Jin gần như hét.
“Em sẽ không để Jimin một mình. Em ấy ở ngoài kia rất cô đơn.”
“Đó là ngu xuẩn! Em còn muốn thêm ai chết nữa đây?” Jin đứng chắn ở cửa không cho tôi qua.
“Em đã là người chết rồi. Khi nhìn thấy đôi mắt trắng dã đó em đã chết rồi. Tâm hồn em tan nát, nhưng em sẽ cố chấp. Cố chấp ôm em ấy thêm lần cuối nữa. Với lại...” Tôi ho nhẹ hòng hất sự nghẹn ngào vào trong cuống phổi. “Trên chiến trường, thứ gì vướng víu nguy hiểm thì phải vứt. Anh là người đã dạy em câu đó, Jin à.”
Tôi chìa ra cái ống tiêm mà ban nãy trên xe Yoongi đưa cho tôi. Anh ấy cố gắng không giữ bình tĩnh nữa, đạp tôi ngã lăn ra sàn. Anh ấy lao vào đánh tôi, rất mạnh. Tôi thậm chí có thể nghe tiếng máu trong não chuyển động mỗi cú đấm giáng xuống. Anh ấy nghiến răng ken két.
Ống tiêm lăn ra khỏi tay tôi, tôi nhìn theo nó để phớt lờ sự đau đớn.
“Mày nghĩ cái gì trong đầu thế hả em? Virus làm tổ trong não nên mày điên rồi đúng không?”
“Anh Hoseok...” Tôi cố nuốt nước bọt hòa với máu xuống. “Khi anh đưa em ống thuốc, em nghĩ đến anh ấy ngay.”
“Ý mày là vì mấy thứ linh cảm vớ vẩn mà mày không tiêm? Hoseok...” Anh ấy đang nói thì ngừng lại, mắt mở trừng lên. 1 tia sáng nào đó lóe lên trong đầu óc anh ấy rồi ư?
Phải! Cửa mở nhưng trên đường đi chả hề thấy con zombie nào. Chúng tôi bị bẫy.
“Còn em? Còn Jimin thì sao?” Jin cắn môi, cố gắng giữ bản thân không gào lên.
“Anh ấy có thể cần thuốc này hơn chúng em. Anh ấy giữ loại thuốc ở nhà em mà. Biết đâu có thể cứu được rất nhiều người. Jimin sẽ không muốn vì bản thân mà gây trở ngại cho mọi người.” Tôi nhắm mắt lại, cố gắng thở nhẹ nhàng và tôi không muốn khóc, nhưng khóe mắt cứ cay cay. Cay lắm đấy!
Tôi là quân nhân, em là bác sĩ. Tôi hiểu em. Níu kéo làm gì chỉ dăm ba giờ được tự do làm người? Chẳng qua là thêm thời gian để khóc lóc thảm thương cho số phận không khác cái đít nồi này. Chúng tôi yêu tự do mà. Chúng tôi không muốn làm nô lệ cho bất kỳ thứ gì, kể cả thời gian. Chúng tôi sống vì những gì chúng tôi muốn.
“Nhỡ Hoseok...” Yoongi cắn răng, anh ấy khóc rồi. “Nhỡ em ấy chết rồi mà anh không thể tìm được xác thì sao? Vậy anh đã bỏ qua cơ hội cứu được người thân của anh ngay trước mắt? Đừng ngu ngốc nữa! Anh tiêm giúp em.”
Yoongi bò lồm cồm nhặt ống tiêm. Anh ấy luống cuống, đôi tay run rẩy lần mò mạch máu nổi bật màu tím xanh của tôi.
“Yoongi à,... Hoseok không được chết, Hoseok sẽ cưới em. Hôm nay em muốn cầu hôn em ấy mà. Chả nhẽ trước khi em ấy chết em cũng không muốn đeo nhẫn cưới cho em ấy sao?” Jin giật ống thuốc ra khỏi tay em trai mình. “Sống thấy người, chết thấy xác. Nhưng nếu chết thì ống thuốc này có thể giúp em ấy tỉnh táo chút nữa. Em thật sự không muốn nghe người em yêu gật đầu đồng ý sao? Đừng nói dối! Anh biết hết.”
Nghẹn ngào đau đớn. Chúng tôi đều khóc.
Chúng tôi đều bị đẩy vào thế khó cả. Phải làm sao đây? Những giọt nước mắt trực trào rơi không sao kiểm soát được. Nhưng tôi vẫn cố chấp không muốn cho ai nhìn thấy, giọt nước, lời gào thét này tôi sẽ dành cho em, không thể là ai khác.
Tôi nhớ cây piano mà anh Namjoon bảo mang đến em, nó ở phía khá xa. Nhưng không gây khó khăn cho tôi. Tôi tìm đến, tay lướt nhẹ phím đàn. Âm thanh khá vang, thật tuyệt cho bản nhạc buồn lúc bình minh vừa ló dạng.
Tôi mỉm cười. Đã bao lâu rồi tôi không ngồi trên phím đàn đây? Tôi không nghĩ bản thân sẽ chơi tốt 1 bản nhạc bằng piano. Nhưng giờ phút này đây, tôi rất tự tin. Tôi sẽ gọi em đến bằng bài nhạc yêu thích của em. Có câu chuyện rằng khi con người để mặc cơ thể vận hành mà tận hưởng thế giới của riêng họ, có thể họ sẽ chạm vào 1 góc của thiên đường.
Hãy lắng nghe thanh âm này, nó là của em, thiên đường này là của em.
.
.
.
#ParkJimin
Chuyện xảy đến khi tôi vừa lim dim trong giấc ngủ chập chờn. Không gian lúc đó rất yên tĩnh, sẽ không nói quá vì cả tiếng thở cũng không có. Thoạt đầu tôi phớt lờ không gian đó và cố gắng bấu víu van nài cơ thể mệt nhoài này 1 giấc ngủ ngắn. Nhưng tôi là bác sĩ mà, giác quan thứ 6 lẫn “bệnh nghề nghiệp” mách bảo tôi có chuyện không hay sắp xảy đến. Sự im lặng giữa hỗn loạn chính là tột đỉnh của hiểm nguy.
Mọi người ở trong đó đã chết. Tôi kiểm tra từng người một, chả còn tý hơi thở nào, họ lạnh dần đi.
Tôi không biết chuyện gì đã xảy ra với họ khi tôi nhắm nghiền mắt lại cả. Có lẽ họ đã ra đi rất mau chóng và nhẹ nhàng, không đau đớn sợ hãi. Họ đã phí thời gian lo lắng cho cái chết, cái chết đến với họ từ tốn và bất ngờ. Và với tôi cũng vậy.
Cảm giác đau thắt nơi lồng ngực đủ khiến tôi khuỵu xuống hoàn toàn. Cơ bắp tôi run bần bật lên, 2 cánh hàm va vào nhau cành cạch. Cũng không yên tĩnh lắm. Tôi ngẩn mặt lên nhìn, ồ, họ sống dậy, những con xác sống thật sự. Nhưng thế cũng không khiến tôi bất ngờ lắm, hành động sau đó của họ mới khiến tôi sửng sốt. Họ đang cắn xé lẫn nhau. Tại sao lại cắn xé lẫn nhau chứ? Đồng loại có thể ăn nhau ư? Đúng là việc nghiên cứu của tôi chưa chắc đã mang lại cái nhìn toàn cảnh cho sự việc lạ lùng này. Zombie đột biến, bây giờ zombie ăn nhau.
Không gian ồn ào hẳn. Tiếng zombie gầm gừ, tiếng đổ nát của nơi tôi trú ngụ. Tất cả họ cố gắng làm sập đổ chỗ mà vừa mới đây thôi họ vẫn tin tưởng là an toàn. Mùi con người ở đâu đó ngoài kia đang chờ họ đánh chén.
Tôi không thể quan sát nhiều hơn. Mắt tôi mờ dần, mọi thứ nhạt nhòa dần đi. Tứ chi như bị rút dần khỏi ý thức. Tôi không thể nghe được nhịp tim nhỏ bé của mình nữa.
Tôi nhớ đến anh. Nhưng tôi không có đủ thời gian, tôi chỉ có thể để tâm trí điểm lướt qua gương mặt anh trong cảm giác tức tưởi của chính tôi.
Và tôi trở thành 1 trong số họ. Tôi cùng họ kéo ra đánh sập cái trại tập trung này. Sĩ quan và những người còn sống khác, tất cả họ đều bị ngấu nghiến như món ăn thú vị, ngon hơn tất cả mỹ vị trên đời này.
Và thật lạ lùng! Tôi đã mất kha khá để nhận ra ý thức mình vẫn tồn tại, nhưng lại mất quyền quyền điều khiển cơ thể của chính mình.
Zombie có suy nghĩ không, nếu có thì họ nghĩ gì trong đầu? Tôi đã từng thắc mắc, và bây giờ đích thân tôi được trải nghiệm. Ồ, thì ra họ vẫn suy nghĩ như con người. Họ biết sợ hãi ghê tởm chính bản thân mình, và chỉ có thể để yên cho thứ khác điều khiển thân xác. Đó là sự yếu đuối bất lực của con người – sinh vật có vô số mối lo và niềm bận tâm. Tôi cũng không hề khác họ, tôi đau đớn lắm. Đây là cảm giác của anh ngày hôm qua. Gọi chúng tôi là gì? Zombie có tồn tại ý thức ư? Ai mà tin chứ? Hay linh hồn của tôi kẹt ở đâu đó không thể đến thiên đường.
Thiên đường ư? Thiên đường nào cho kẻ gián tiếp tạo nên bối cảnh hỗn loạn? Đây là tận thế! Có nhanh quá không?
Và tôi nghe được thanh âm trong trẻo như thuộc về thế giới khác. Tất cả zombie ngưng gầm gừ, họ (và cả thân xác tôi) quay đầu về 1 chỗ rất cao, trên nóc xe tải. Âm thanh đó xuất phát từ cây đàn piano màu đen tuyền tinh tế. Và tất cả chúng tôi kéo đến đó, “như điên như dại".
Tiến gần hơn, người đó là anh. Anh ở đây và vẫn còn đủ ý thức để chơi khúc nhạc mà tôi yêu nhất. Đã có phép màu nào đến với anh sao? Tôi muốn ôm anh, muốn cùng anh chạy trốn khỏi nơi này mãi mãi. Tôi của bây giờ bỗng nhiên hèn nhát. Không muốn giải cứu thế giới nữa, cũng chả cần làm người hùng làm chi. Tôi chỉ muốn cùng anh chạy đi thật xa nơi kinh khủng này, muốn quên hết tất cả đau đớn cả thể chất lẫn tinh thần. Tôi cần hơi ấm của anh lắm. Nhưng tôi nhận ra là, nếu cứ tiếp tục đến gần, anh cũng sẽ bị ăn thịt mà thôi. Anh có thể sẽ bị xé xác ra, bởi chính tôi. Còn gì tàn khốc hơn không?
Tiếng đàn uyển chuyển mang đến sự say mê cho tất cả mọi thứ vật chất tồn tại ở đây. Thanh âm thánh thót ngọt ngào như cố gắng ru hết thảy mọi cảm xúc đau buồn vào giấc mộng vĩnh hằng. Đây là bản nhạc buồn không tên, tuy nhiên, sao anh lại chơi nó trong sự hào hứng hạnh phúc như thế? Anh tận hưởng như người nghêt sĩ thực thụ. Anh luôn nói anh không biết chơi đàn và vẫn cố gắng học.
Nhưng anh biết không, anh chơi đàn thậm chí còn hay và thành công hơn cả em đấy. Bao nhiêu tình cảm trong anh đều đã được dâng vào âm nhạc kia. Giữa chốn bẩn thỉu gớm ghiếc này, âm nhạc lóe lên như ánh sáng của thiên đường. Anh đã mang thiên đường đến cho tôi, theo cách lãng mạn nhất mà con người hay cợt nhả cứng ngắc có thể làm. Chả còn ồn ào nữa, chả còn hỗn loạn. Chỉ có bình yên...
Em yêu anh nhiều lắm! Nhiều lắm Jeon Jungkook à. Giá như anh có thể nhìn thấy em yêu anh đến nhường nào.
Tiếng đàn vang ngân vài nốt cuối rồi dừng lại. Anh bước khỏi cây đàn. Tôi nhìn thấy mình trong ánh mắt anh. Chiếc gương phản chiếu chả bao giờ biết nói dối. Tôi trông thật xấu xí và đáng sợ, tôi bỗng nhiên muốn bỏ chạy. Nhưng tôi chỉ có thể cứ bước về trước và mỗi lúc mỗi gần anh hơn. Anh phớt lờ những zombie muốn xông vào anh sau khi họ trèo lên nóc xe tải, anh hất họ ra và cố gắng bước đến tôi. Tôi càng nhìn thấy bản thân rõ hơn, nhưng tôi có phải đang nhìn nhầm, trong ánh mắt anh bây giờ phản chiếu tôi của nụ cười hồn nhiên ngày đó.
“Vẻ đẹp không nằm trên đôi má hồng, mà nằm trong mắt kẻ si tình.”
Anh mặc kệ những zombie khác đã cắn xé được anh. Anh run run cơ thể. Anh ôm tôi. Tôi nghe những giọt nước mắt, những tiếng khóc nức nở của anh truyền đến tận cùng sự hạnh phúc. Con người ghét phải khóc đã gào cho tôi nghe sự vỡ vụn của cảm xúc.
“Anh xin lỗi! Tận bây giờ mới nhìn thấy em. Đừng lo lắng nữa nhé! Bây giờ anh sẽ ở cùng em, mãi mãi. Chúng ta sẽ là 1, không gì có thể chia cắt chúng ta nữa. Anh muốn cưới em, muốn cùng em sống trong ngôi nhà gỗ đơn giản đến những ngày cuối cùng. Chúng ta bây giờ có thể không có lễ cưới, cũng không có nhà gỗ, nhưng chúng ta được bên nhau. Anh sẽ không bỏ em cô đơn nữa. Ở lại bên anh. Chúng ta là 1...”
Anh khóc. Tôi cũng muốn khóc thật to cùng anh. Mộng tưởng cay đắng níu chân giữa ước vọng và thực tế. Có thể mãi mãi không, khoảnh khắc bên anh?
Và rồi, chuyện gì đến cũng phải đến. Anh hoàn toàn trở về là zombie như tôi đã nhìn thấy, nhưng anh lại cứ ôm lấy tôi mà không buông. Lạ thay, đến tận bây giờ cơ thể này mới ôm được anh. Tôi giành được sự điều khiển cơ thể cho vài giây ngắn ngủi chỉ để ôm anh.
Mọi thứ sẽ lùi vào bóng tối và tro bụi.
Chỉ lúc này thôi, tôi tận hưởng.
“Em yêu anh, mãi ma...”
.
.
.
#MinYoongi
“Hoseok?” Tôi phát khùng lên. Tạ ơn trời! Em ở đây, em vẫn sống.
“Em bị bắt lại, nhưng nhờ Namjoon mà họ thả em ra.” Em dụi dụi mắt rồi đưa cho tôi cái lọ thuốc kia. “Đây, anh mau đưa cho những người trong đó đi. Gấp lắm!!!”
“Muộn rồi em ạ...” Tôi ho nhẹ một tiếng.
“Muộn? Còn nước còn tát mà! Anh không thể như vậ...”
“Chỗ đó nổ rồi!” Tôi ngắt lời em.
Lúc này em mới để ý rằng trước mặt em là 1 đám cháy khổng lồ nồng nặc mùi thuốc nổ. Em mở to đôi mắt nâu trầm đục của em. Em thất vọng lắm đúng không? Vì nỗ lực của em trở thành công cốc.
Trại tập trung bị cho nổ sau khi Jungkook giúp chúng tôi thoát khỏi đó trong 1 ngày. Thật điên rồ! Hoseok bây giờ rất khỏe mạnh, em ấy chả cần đến ống thuốc đó. Tại sao tôi lại không cứng rắn hơn? Nếu tôi đủ cứng rắn, bây giờ Jungkook đã không tan thành tro bụi như vậy. Tại sao chứ? Linh cảm là thứ chết tiệt gì? Đáng tin sao?
Hay...
Chỉ là cái cớ? Em ấy không muốn phụ thuộc vào thuốc, và chỉ muốn ở cạnh người mình yêu?
Thằng nhóc cảm tính, thằng nhóc ngu muội.
“2 đứa nhỏ ít ra cũng được ra đi cùng nhau mà.” Anh trai tôi lên tiếng, anh ấy quá hiểu tôi.
“Chúng ta ở lại, trách nhiệm cũng còn rất nhiều.” Taehyung nghe anh trai tôi nói thì bước đến vòng tay ôm nhẹ nhàng. Có lẽ cậu chàng muốn trân trọng tất cả mọi thứ mình đang sở hữu.
“Sẽ ổn thôi! Chả có gì chiến thắng được con người cả đâu.” Chiếc áo blouse trắng sắp ngả màu cháo lòng vì bụi bẩn trong gió đưa đến.
“Namjoon?” Tôi quay sang nhìn người bác sĩ đó đang bi thương nhìn về hướng đó, hướng trại tập trung đó.
“Em sẽ không để bản thân cứ vô năng như vậy. Em trai em đã trả cái giá quá đắt. Phải có những kẻ gánh chịu hậu quả còn đắt hơn gấp ngàn lần chứ.” Namjoon thở dài và nhắm nghiền mắt. “Em tìm thấy tài liệu của Jimin để lại, cộng với lọ thuốc ở nhà Jungkook, em tin chúng có thể giúp nhân loại ít nhiều.”
Không gian lặng đi. Thấy gì ngoài những cơn gió tanh tưởi?
Số phận của thế giới, mọi thứ sẽ đi về đâu?
“Tay cậu chảy máu kìa Hoseok.” Namjoon tinh ý nhìn thấy những giọt máu đã khô cứng của em. Cậu ấy khiến chúng tôi nhận ra rằng... “Cậu bị cắn rồi đúng không?”
“Là khi thoát khỏi nhà giam sao?” Em hốt hoảng tự hỏi bản thân. "Không thể nào..."
Tôi không biết nữa...
END
_______
Mình đã lấp cái hố này xong lại rồi. Mình bị bí ý tưởng cho ẻm này hơi lâu, bây giờ mình có thể kết thúc ẻm mình thấy rất vui luôn ý. Chúc mọi người đọc vui vẻ ạ
#Jasmine

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro