Friends

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                      (chỗ có dấu * sẽ được tôi giải thích cuối chương..)

Đó là một đêm yên tĩnh ở Liyue, trời đêm trong và đường phố của Liyue thì có vẻ êm đềm hơn sự nhộn nhịp thường có của nó.

Chongyun và tôi đang ở nhà sách Wanwen, có một số sách mới mà tôi đã luôn muốn xem thử.

"Xingqui, ta đã ở đây khá lâu rồi, và tốt nhất là bây giờ bọn mình nên về nhà.." Chongyu nói sau khi để sách xuống, quyển mà cậu ấy đã xem đến mười lần.

"Sao lại vậy, Yun. Đêm còn dài, và cuộc hẹn của chúng ta còn chưa kết thúc" Tôi trả lời, với *nụ cười thoả mãn nhỏ trên mặt.

Chongyun thở dài, có vẻ cậu ấy mệt mỏi khi nghe câu đùa của tôi.

Tôi đặt sách của tôi xuống trước Jifang, chủ nhân của nhà sách Wanwen. Tôi gật đầu để cho cô ấy biết tôi định mua chúng.

"Thôi nào Yun, đừng như vậy mà, cậu sẽ làm cảm xúc của tớ bị tổn thương đấy nhé" Tôi nói với Chongyun trong khi lấy ra Mora của mình, để trả cho Jifang.

"Xingqui, tớ không có ý tổn thương cảm xúc của cậu, nhưng cậu đang làm mấy người Xiangling tin vào bản thân họ luôn" Chongyun vừa nói vừa để xuống một cuốn sách.

Tôi quay qua cậu ấy. "Nhưng, họ đúng mà. Tớ ở đây vì đang hẹn hò với cậu!" Sau đó tôi lấy Mora của tôi trả Jifang, rồi tôi và Chongyun rất nhanh lại đi trên con đường của chúng tôi.

Chúng tôi đi xuống cầu thang với sách trong tay. Chongyun cầm sách của cậu ấy bằng một tay trong khi tôi ôm theo một xấp.

Chongyun lấy ra một que kem và bắt đầu ăn, lờ đi những gì tôi vừa nói.

Tôi cười bởi sự im lặng của Chongyun và mời cậu ấy đi ăn. "Chúng ta nên đến Wanmin để dùng bữa một chút, phải không?"

Cậu ấy lặng lẽ gật đầu, trong khi vẫn thưởng thức kem của bản thân.

Thật sự thì, tôi có thích Chongyun. Cậu ấy hiểu khá rõ tôi và là người bạn tuyệt vời. Cậu ấy có **nghệ thuật chiến đấu tốt , nhưng không quá ổn trong việc ăn đồ cay.

Nhiều người nghĩ cậu ấy hơi lạnh lùng, nhưng người đó vốn đã như vậy, thử cho cậu ấy thứ ấm áp nào đó và cậu ta sẽ khác hoàn toàn luôn! Tôi thích phần đó của cậu ấy, đơn giản vì đấy là một phần của Chongyun. Nhưng điều đó đôi khi sẽ dẫn đến vài tình huống 'không mấy tự nhiên' cho chính cậu ấy; cũng là lí do cậu ta thường cố tránh mọi thứ có thể dẫn đến trường hợp như vậy. Cậu ấy luôn cố hết sức để kiểm soát bản thân, cũng là lí do khiến người khác nghĩ cậu ấy khá lạnh lùng.

Chúng tôi đã làm bạn tốt khá lâu, và tôi cũng đã thích cậu ấy khá lâu.

Tôi không nghĩ tôi là người che giấu cảm xúc của mình, đương nhiên tôi cũng cố nói với Chongyun mỗi ngày, nhưng cậu ấy luôn coi đó là một trò đùa, nhưng tôi chắc cậu ấy sẽ hiểu ra vào một ngày đẹp trời nào đó. Cho đến lúc đó, tôi sẽ tiếp tục 'nói đùa', và tiếp tục làm bạn của cậu ấy.

"Chào hai người! Xingqui, và Chongyun!"

Tôi cố nhìn qua chồng sách của tôi và mọi thứ tôi thấy là đỉnh đầu Xiangling.

"Xin chào, Xiangling, ở đây còn chỗ không? Và chỗ cho sách của tôi nữa?" Tôi hỏi cô ấy-dù không thể nhìn thấy mặt cô ấy. Mọi thứ tôi thấy chỉ là tiếng cười quen thuộc, rồi cô ấy nắm tay tôi dẫn đường.

" Đi cẩn thận,Xingqui. Hôm nay có vẻ cậu thật sự dùng quá nhiều cho sách rồi nhé!" Xiangling để chúng tôi ngồi xuống trong khi cầm lên vài quyển sách và cất chúng.

"Sao lại không được?" tôi nói. "Họ vừa nhập một lô sách mới, tôi đương nhiên phải xem thử một chút!"

"Và kéo tớ theo.." Chongyun thêm vào.

"Nhưng cậu cũng chọn được một quyển mà, nên chuyến này chẳng tệ chút nào"

Chongyun im lặng.

"..Tớ nghĩ cậu nói đúng" Cậu ấy thừa nhận.

Cả hai chúng tôi gọi món.

Khi Xiangling đưa đồ ăn đến, cô ấy quyết định ngồi xuống và hỏi về ngày hôm nay của chúng tôi.

"Vậy hôm nay hai người lại hẹn hò sao?" Xiangling hỏi đùa.

" Ừm, không phải." Chongyun nói, nhanh chóng kết thúc chủ đề. "Tôi bị kéo đi kiểm tra số sách mới với Xingqui".Cậu ấy thổi đồ ăn lần cuối trước khi ăn nó.

"Ồ.." Xiangling nhanh chóng đáp lại, có vẻ cô ấy còn chẳng biết nên nói gì nữa.

"Dù sao thì, thật tuyệt khi 2 người ghé qua! Giờ tôi phải trở lại nhà bếp, gặp sau nhé!"

Xiangling vẫy tay, nhanh chóng 'tẩu thoát' khỏi bầu không khí kì lạ được tạo bởi Chongyun.

"Yun...cậu không nên làm nó có vẻ ác ý như vậy đâu" Tôi khẽ trách cậu ấy.

"Nhưng đúng vậy mà, cậu tự nhiên xuất hiện rồi kéo tớ đi với cậu trong khi chẳng bảo chúng ta sẽ đi đâu." Chongyun vừa nói vừa cắn miếng thức ăn đã nguội hẳn của cậu ta.

"Chongyun này" Tôi thở dài "Chúng mình cứ ăn hết bữa này rồi tính sau được không?" Tôi cười, nhìn vào đĩa của cậu ấy.

Cậu ấy vẫn chưa ăn được bao nhiêu.

"Ăn xong thì buổi hẹn hò của chúng ta sẽ chính thức kết thúc" Tôi đùa, lần cuối cùng.

Chongyun lạnh lùng lườm tôi, rồi tiếp tục ăn phần của cậu ấy.

Tôi khẽ cười khi cậu ấy tiếp tục ăn.

Có lẽ hôm nay như vậy là đủ rồi.

___ ---------------------------------------------

*Smirk: nhếch mép. Nhưng theo định nghĩa thì là 1 nụ cười hài lòng về 1 chuyện gì đó mà đối phương thường không biết (?)

**Marital arts: (Dịch gg sẽ là nghệ thuật hôn nhân:)) Định nghĩa: 1 môn thể thao truyền thống của Nhật Bản hoặc Trung quốc về cách đánh/tự vệ -tôi không biết dùng từ gì nên dùng tạm từ nghệ thuật chiến đấu. Ai biết từ nào hợp lí hơn thì bảo tôi nhé!

(L: Tôi dùng từ cũng chẳng ổn áp gì đâu nên nhờ mọi người góp ý nhé..)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro