Dấn thân vào rắc rối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã ba ngày trôi qua kể từ khi buổi tiệc rượu kết thúc , thật may mắn vì độ an ninh nghiêm ngặt cho nên không có hình ảnh nào của buổi triển lãm bị lọt ra ngoài hết . Tuy nhiên thì Hồ Nhi cũng chẳng nghe ngóng được tin tức gì thêm từ Phạm Hùng . Kể từ hôm ấy tới giờ anh ta bặt vô âm tín khiến cho Hồ Nhi có chút sốt ruột . 

Trái ngược với tình hình của Hồ Nhi thì Hiểu Đồng và Lộ Khiết lại rất phấn khích về thành quả thu được sau buổi triển lãm . Hiểu Đồng liên tục ngồi tạo nên những tác phẩm để chuẩn bị cho nhiều đồ án tiếp theo . Ngoài ra Lộ Khiết cũng có thêm tiếng tăm trong trường vì hôm nay vừa có một chiếc Rolls Royce trắng tinh đỗ ngay trước cửa kí túc xá để đón cô , họ đi từ lúc 7:00 đến giờ vẫn chưa về , có lẽ là đi ăn tối . Tuy không biết chủ nhân của siêu xe là ai nhưng nghe đồn đó là một anh chàng giàu có đến từ gia tộc lớn , còn ai đồn thì phải hỏi Nam Lăng . 

Chuyện 3 cô hoa khôi người Hàn được dự buổi tiệc rượu của giới tài phiệt Trung đã được truyền miệng trong trường , ai nấy cũng đều ngưỡng mộ , tuy nhiên thì vẫn lộ ra vài tin đồn ác ý rằng họ cặp kè với đại gia nào đó nên mới được đi vào . 

Hồ Nhi cắn bút , bây giờ đã là 10:00 tối , nếu đêm nay cứ trôi qua như vậy thì sẽ tròn 4 ngày Phạm Hùng không liên lạc với cô . Hồ Nhi ngẩn người , đây không phải là cô mong chờ anh ta liên lạc với mình , mà là hai người đang có công chuyện làm ăn cho nên ...

Tiếng ồn ào dưới kí túc đột nhiên đánh tan khoảng không yên tĩnh thường ngày , có chuyện gì mà tự nhiên kí túc nay lại xôm như vậy ? 

Hồ Nhi mở cửa sổ ngó xuống dưới cổng kí túc , kì lạ , lại thêm con Rolls Royce màu đen tuyền nữa đang đỗ dưới vỉa hè ngay cạnh kí túc, một gương mặt mà cô không ngờ tới lại xuất hiện ở đây . Kiến Công đang bị vây quanh bới mấy bạn học nữ . Họ đều không ngờ tới một người đàn ông đẹp trai như vậy lại xuất hiện ở kí túc xá này . Đang mơ hồ về sự xuất hiện của Kiến Công thì Nam Lăng đã gõ cửa phòng Hồ Nhi rồi nói lớn " Hồ Nhi , có người tới tìm chị " 

Kiến Công đứng im ắng ở trước cổng kí túc chờ Hồ Nhi , mấy bạn học nữ đều vây quanh hỏi han rồi chọc ghẹo anh xem tại sao anh lại xuất hiện ở đây . Đáp lại những lời trêu ghẹo của mấy cô nữ sinh trắng trẻo xinh đẹp ở độ tuổi mơn mởn , Kiến Công chỉ ậm ừ vài câu , không có ý tán gẫu nhiều . Rất nhanh họ cũng đã nhận ra anh là Kiến Công , con trai cả của gia tộc nhà họ Kiến và tới là để tìm Hồ Nhi . Vậy là tin đồn các hoa khôi khoa du học cặp kè với đại gia có thật ?

Hồ Nhi xuất hiện trước cửa sảnh kí túc , mấy bạn nữ đang vây quanh Kiến Công thấy vậy thì cũng tản ra dần , bởi có lẽ hóng hớt người khác nói chuyện thì quá là vô duyên . Thấy Hồ Nhi bước tới , bấy giờ Kiến Công mới chịu xoay người đổi tư thế , đôi mắt cũng vì vậy mà chuyển động theo hướng của cô . Thấy Nam Lăng lẽo đẽo theo sau Hồ Nhi , Kiến Công có chút khó hiểu .

" anh tới tìm tôi ? " Hồ Nhi thở hổn hển khi phải leo 6 tầng cầu thang bộ 

Kiến Công nhìn dáng vẻ của cô một lúc rồi mỉm cười " đúng là như vậy , nhưng hình như là hơi phiền cho cô rồi" 

Hồ Nhi xua tay " không sao , anh cứ nói đi " 

Kiến Công nhìn xung quanh một lúc , thấy vẫn có vài ánh mắt đổ dồn về phía họ 

" Hay là chúng ta lên xe của tôi đi , nói cho tiện " 

Hồ Nhi ngần ngại , không phải cô chưa từng ngồi qua xe sang , chỉ là với hoàn cảnh hiện tại thì ...

Kiến Công không để cô chờ lâu , trực tiếp mở cửa ghế phụ rồi đứng nhìn cô . Hồ Nhi đành leo lên xe , sau khi Kiến Công ngồi vào ghế lái thì anh gợi ý  " Chỗ này có vẻ không cho đỗ xe lâu , hay tôi chở cô đi dạo 1 vòng , tiện bàn chuyện luôn nhé ? " 

Hồ Nhi đùa " đã ngồi trong xe của anh rồi , tất nhiên tôi sẽ theo ý anh " 

Kiến Công cười " nghe nói cô thích ăn bánh ngọt " 

" Anh nghe ai nói ? "

" Tôi tự nhìn thấy đấy , trong buổi tiệc rượu của 3 hôm trước , cục trưởng Phương đã đưa cô một đĩa bánh ngọt " giọng Kiến Công cứ nhẹ nhàng nhẹ nhàng nói chuyện khiến Hồ Nhi cảm thấy càng thêm an toàn 

" Đúng vậy , tôi khá thích bánh ngọt " 

Kiến Công lái xe chậm lại , với tay ra ghế sau lấy một hộp bánh kem được đóng gói cẩn thận , là của khách sạn Peninsula " Cái này tặng cô " 

Hồ Nhi bất ngờ , không ngờ mấy ngày hôm nay liên tục được đối đãi tốt như vậy , ăn bánh kem ngập mồm không lo về giá . Cô ôm lấy hộp bánh lớn , mắt sáng long lanh " Cảm ơn anh , à nhưng mà anh đến tìm tôi là vì chuyện gì thế ?" 

Kiến Công lái xe chầm chậm lại " tấm danh thiếp của tôi đưa cô , tôi đã chờ suốt 3 ngày nhưng không thấy cô gọi cho tôi , vả lại tôi cũng không có thông tin liên lạc nào của cô cả cho nên ... "

Kiến Công im ắng , anh đã nói xong lí do mình tới đây rồi . Hồ Nhi vẫn chưa hiểu , tại sao lại chờ cô những 3 ngày ? 

" có phải anh muốn nghe chuyện gì từ tôi không ? Chuyện của Phạm Hùng à ? "

" cô đã biết về tin đồn giữa tôi và Phạm Hùng rồi sao ? " Kiến Công chăm chú lái xe

" tôi không biết gì nhiều , chỉ nghe kể vợ của anh ấy từng là " bạn thân " của anh " 

Kiến Công mỉm cười , Hồ Nhi cảm thấy hơi bất an , nhắc đến chuyện không vui thì cô thường sẽ dè dặt hơn .

" sao cô lại làm trợ lí sáng tác cho Phạm Hùng ? " 

" tôi vừa được nhà trường cho nghỉ hè nên muốn kiếm chút việc làm , trùng hợp lại xin trúng việc này " 

Kiến Công nhìn đồng hồ , lo sợ kí túc sẽ đóng cửa sớm , anh lại mở lời mời " Hồ Nhi , tôi tới tìm cô vì có chuyện muốn nói , là về bản thảo của tác phẩm "Sông Kinh Hàng " , không biết liệu tối mai cô có rảnh không , tôi mời cô đi ăn tối , tiện bàn về tác phẩm luôn ? " 

Hồ Nhi gật đầu đống ý , nếu càng có cơ hội tiếp xúc với những người có tầm cỡ lớn thì cô sẽ càng tìm ra được manh mối về bố nuôi mình nhiều hơn . Nhưng cô không biết , càng ngày , cô càng đang bị cuốn vào một rắc rối lớn hơn nhiều

Sau khi nói chuyện xong xuôi , Kiến Công đưa cô vể cửa kí túc xá đúng như dự kiến . Vừa tới cổng kí túc thì Kiến Công cũng khựng lại vài giây , trước xe anh là một con Rolls Royce trắng kiểu dáng y đúc . Kiến Công bước ra khỏi xe , không quên mở cửa xe rồi đỡ Hồ Nhi ra . Hồ Nhi bấy giờ mới để ý 2 biển số xe cũng y đúc nhau , chỉ khác con số cuối cùng . 

" Kiến Công ? Anh cũng ở đây à ?" một chàng trai có khuôn mặt y đúc Kiến Công , vẻ mặt bất ngờ mà bước tới , theo sau anh ta là hoa khôi khoa nghệ thuật , Lộ Khiết ?

Kiến Công thấy em trai mình tiến tới thì cũng giới thiệu " Hồ Nhi , đây là em trai tôi , Kiến Hoan . Kiến Hoan , đây là Hồ Nhi , trợ lí sáng tác của Phạm Hùng , đang soạn thảo lại tác phẩm " Sông Kinh Hàng " , tiệc rượu lần trước cô ấy cũng tham gia " 

Kiến Hoan đưa tay ra bắt với Hồ Nhi " ồ vậy sao , tôi không gặp cô hôm đó thì phải , rất vui được làm quen  "

Hồ Nhi cũng theo đó mà bắt tay lại , nở nụ cười xã giao 

Kiến Hoan cũng nhanh chóng giới thiệu " À đây là Lộ Khiết , cô ấy là sinh viên khoa nghệ thuật của trường Bắc Kinh , chắc 2 người cũng biết chút ít về nhau nhỉ ? "

" biết rất rõ là đằng khác " Lộ Khiết đi sang khoác tay Hồ Nhi rồi tiếp tục " bọn tôi là chị em tốt , cùng là du học tới đây "

Kiến Hoan lẫn Kiến Công đều lộ ra vẻ bất ngờ , không ngờ lại trùng hợp đến vậy . 

 Sau khi từ biệt nhau thì Hồ Nhi khoác cổ Lộ Khiết đi vào trong , vậy mà vẫn có vài người đang hóng hớt nhìn họ , Hồ Nhi gằn giọng nhỏ hỏi " Lộ Khiết , sao đi chơi khuya thế hử ? "

" ô chị cũng thế mà " Lộ Khiết lấp liếm nhìn Hồ Nhi 

" Chị đi bàn về bản thảo của Phạm Hùng , còn cô thì đã đi từ 7 giờ tối , đến tận bây giờ là 11 giờ rồi mới chịu vác cái mặt về " Hồ Nhi cũng chẳng chịu thua

Tuy nhiên , vừa lên tới hành lang đã bắt gặp Nam Lăng và Hiểu Đồng đứng chặn lại . Sau một lần phân trần về chuyện hẹn gặp để bàn về bản thảo vào bánh kem chỉ là quà nhỏ thì 3 người lại lập tức chĩa mũi về khía Lộ Khiết 

" khai mau , chị là kiểu gì với anh chàng Kiến Hoan kia đây ? " Nam Lăng khoanh tay 

Lộ Khiết cũng chẳng vừa , cô ung dung ngồi cười cợt " yên tâm đi , người ta cũng chẳng rảnh mà để ý đến tôi đâu , chỉ là hôm ở triển lãm , anh Kiến Hoan đó đã chú ý tới tui là người ngoại quốc , trùng hợp anh ta lại đang mở 1 cái khách sạn ở Hàn Quốc , cho nên muốn tìm hiểu thêm về đất nước của tui để phát triển dễ hơn thôi . "

" Cũng nên cẩn thận với anh ta một chút , Kiến Hoan cũng không phải là chưa từng có mấy scandal lùm xùm , chỉ là đợt này đỡ rồi thôi " Nam Lăng dặn dò Lộ khiết .

Lộ Khiết ngoài mặt ậm ừ cho qua chuyện nhưng sự thật như nào thì phải chờ mới biết được . Sau khi giải tán hội nghị thì Hồ Nhi cũng được nghỉ ngơi , đúng vậy , thế là tròn 4 ngày Phạm Hùng không liên lạc với cô , thôi như vậy cũng tốt , mới đi có một buổi tiệc với anh ta thôi mà đã có nhiều người tới tìm cô như vậy . Hồ Nhi thực sự không muốn phải dính líu nhiều tới lùm xùm của anh ta .

Cô nhấc máy lên , gọi cho Phương Thừa Ý 

" Đêm hôm thế này gọi cho anh là có ý gì đây ? Em đang mắc cái bẫy tiếp theo của Phạm Hùng rồi ? " Phương Thừa Ý thong thả tròng ghẹo 

" không có , nếu mắc thêm cái bẫy tiếp theo , em sẽ không phải là Hồ Nhi nữa cho anh xem " 

Thừa Ý cười " vậy là chuyện gì đây , muốn mời anh ăn ? " 

" Bị anh đoán đúng rồi " 

" Ngay bây giờ à , có phải hơi muộn không , đêm hôm thế này một nam một nữ ? " 

Hồ Nhi phân trần " không phải , là sáng mai , em sẽ mang bữa sáng tới sở cho anh , anh sẽ giúp em biết nhiều thêm về vụ án của Triệu Mỹ Ái " 

 " Như vậy chẳng phải là trao đổi sao , đâu có phải mời anh ? Em gạt anh "  

Nghe thấy giọng Phương Thừa Ý lúc nào cũng biến cô thành phản diện , Hồ Nhi cũng chịu thua , so với một cô sinh viên mới tập tành đi hóng hớt thì cục trưởng của thành phố Bắc Kinh cao tay hơn nhiều .

Phương Thừa Ý biết cô nói không lại liền cười 1 tràng " thôi được rồi , không bắt nạt em nữa , sáng mai cứ tới đây ha ha " 

" em biết rồi , ngủ ngon " 

" ngủ ngon " 

Hồ Nhi cúp điện thoại sau đó im ắng nhìn trần nhà một hồi lâu , không biết mình có quyết định sai không nữa nhưng hình như cô đã dần có hứng thú với vụ án của Triệu Mỹ Ái rồi .

Sáng sớm tại sở cảnh sát chính của thành phố Bắc Kinh , Hồ Nhi cầm theo một hộp đồ ăn tự làm và một túi bánh bao lớn bước vào . Mấy anh cảnh sát nhìn cũng biết cô tới không phải để báo án , họ đã quen luôn mặt cô rồi . Sau khi chào hỏi xã giao xong , anh cảnh sát trực quầy dẫn Hồ Nhi tới thẳng tầng 3 , phòng của cục trưởng . Cuear đã mở sẵn , Phương Thừa Ý ngồi thong thả gác chân lên bàn , so với chức vụ của mình thì anh hơi cợt nhả rồi , tuy nhiên một khi anh đã nhúng tay thì tội phạm khó mà thoát .

" Cục trưởng , chị dâu tới rồi , còn tiện tay mang cho bọn em thêm vài chiếc bánh bao , cảm ơn phước của anh ha ha " cậu cảnh sát trực ban trêu anh rồi vội vã về vị trí của mình 

Hồ Nhi bước vào , tiện tay đóng cửa phòng cục trưởng . Phương Thừa Ý thấy vậy ngả mình ra sau ghế , chân cũng bỏ xuống khỏi bàn , đôi mắt nheo lại " Đói quá rồi , em đến muộn " 

Hồ nhi đặt hộp đồ ăn lên bàn Phương Thừa Ý , anh nhìn qua , vẫn là hộp đồ ăn quen thuộc mà thi thoảng cô hay mang cho anh . Hồ Nhi mở ra , bên trong là vài món đặc trưng của Hàn Quốc . Phương Thừa Ý ngay lập tức cầm đũa " Mới sáng đã cho anh ăn thịnh soạn như vậy , chắc hẳn chuyện hôm nay sẽ dài lắm đây " 

" đủ để tiêu tốn những gì anh sẽ ăn sáng nay " 

" vậy anh có nên dừng lại ngay từ miếng đầu không nhỉ " Thừa Ý vừa nhai được miếng cơm cuộn xong nhướn mày nhìn Hồ Nhi 

" anh đã tìm tài liệu về vụ án của Triệu Mỹ Ái cho em chưa ? " 

Phương Thừa Ý dừng đũa , mở ngăn bản ra lấy một tập tài liệu được bọc kín ở bên trong ra . Hồ Nhi hiểu quy tắc làm việc của Phương Thừa Ý , cô có thể đọc cả ngày ở đây nhưng tuyệt đối không được mang ra ngoài . Đây là tài liệu tuyệt mật chỉ có người trong ngành mới có thẩm quyền đụng vào , có khi còn phải làm đơn , đủ để hiểu Thừa Ý ưu ái cô tới mức nào   

Hồ Nhi cẩn thận bóc tập tài liệu ra , bên trong là 1 bộ hồ sơ dày tầm 30 trang , chăm chú đọc từ đầu đến cuối trong khi Phương Thừa Ý vừa ăn vừa nhìn dáng vẻ tập trung của cô .

Sau 1 tiếng tìm hiểu về vụ án của Triệu Mỹ Ái , Hồ Nhi phân vân nhìn Phương Thừa Ý , ai cũng có bằng chứng ngoại phạm , danh sách tình nghi cũng chỉ vỏn vẹn vài cái tên liên quan như Phạm Hùng , Song Bình , Kiến Công , vài người hàng xóm cùng những người thân của Triệu Mỹ Ái 

" Làm sao mà trong một buổi tối , Triệu Ái Mỹ có thể biến mất một cách bí ẩn không để lại dấu vết gì như vậy ? " Hồ Nhi nhìn Thừa Ý , anh cũng vừa ăn xong và đang lau miệng .

" Mấu chốt vụ án nằm ở đó , sáng hôm đó bố mẹ của Triệu Mỹ Ái đã gọi cho cô ấy , nói rằng sau 2 năm từ mặt cô , suy cho cùng ông bà cũng chỉ có cô là con gái duy nhất , cho nên muốn gặp mặt con gái mình . Triệu Mỹ Ái đã đồng ý sẽ gặp mặt bố mẹ mình vào buổi tối hôm đó . Cô ấy đã giấu chuyện đi gặp bố mẹ không cho Phạm Hùng biết . Tối hôm đó Phạm Hùng cũng bận tham dự một hội nghị liên quan đến sáng tác thơ văn bởi anh ta được mời . Hội nghị đó quản lí khách mời nghiêm ngặt nên anh ta có bằng chứng ngoại phạm " Phương Thừa Ý cầm tập tài liệu từ tay Hồ Nhi rồi đóng nó lại như cũ 

" vậy có nghĩa tối hôm đó chỉ có một mình Triệu Mỹ Ái ở nhà , và cô ấy đã tự đi gặp bố mẹ mình , nếu từ đảo Ô Trấn về tận Bắc Kinh thì phải đi qua con sông Kinh Hàng , em để ý chỉ có 1 bác lái tàu ở đó , không biết là bác đã nói gì ? " Hồ Nhi nhìn Phương Thừa Ý , mong chờ anh sẽ trả lời chi tiết hơn 

" cảnh sát cũng đã hỏi bác ấy rồi , bác ấy nói tối hôm đó không hề có ai đi qua sông Kinh Hàng , tuy nhiên thì Sông Kinh Hàng là một nơi có khung cảnh tuyệt đẹp , nếu em để ý thì vẫn sẽ tồn tại vài chiếc du thuyền hoặc là mấy chiếc ca nô , tàu du lịch nhỏ riêng của những ngôi nhà trên đảo . Nhưng tại thời điểm đó Phạm Hùng đã xác nhận nhà anh ta không có vì không đủ tiền mua , vậy nên bọn anh đã đặt ra giả thuyết Triệu Mỹ Ái đã nhờ mối quan hệ nào đó mà lên chiếc tàu riêng để về bờ bên kia Hàng Châu . Với thân phận giàu có bao năm của mình , Triệu Mỹ Ái cũng không thiếu bạn đúng không ? Tuy nhiên thì kể từ khi Mỹ Ái lấy Phạm Hùng , bạn bè của cô ấy cũng đã không liên lạc gì nhiều với cô ấy nữa rồi . Anh hỏi em , em nghĩ xem lúc đó ai có thể là người tốt nhất để giúp đỡ Triệu Mỹ Ái ? " Phương Thừa Ý uống ngụm nước sau một làn phân tích dài 

Hồ Nhi im ắng , sau đó mắt cô sáng lên " Kiến Công ? " 

Thừa Ý gật đầu " Đúng vậy  , tại thời điểm đó thì Kiến Công vẫn luôn ở cạnh Triệu Mỹ Ái làm người bạn tốt . Đó là cô ấy nghĩ vậy , tuy nhiên ai cũng nhìn ra là Kiến Công rất nặng tình , thế nhưng Triệu Mỹ Ái đã rất biết giữ khoảng cách và chừng mực . Mối quan hệ của hai người cũng chỉ dừng lại ở mức bạn bè . Khi lấy lời khai của Kiến Công năm ấy thì anh ta tối hôm đó đã đi khám bệnh ở một trung tâm trị liệu tâm lí đặc biệt . Có hồ sơ bệnh án và lịch khám , camera của bệnh viện rõ ràng cho nên anh ta có bằng chứng ngoại phạm . Kiến Công nói hôm đó anh ấy cũng biết Triệu Mỹ Ái sẽ về gặp ông bà Triệu , bởi vì ông bà Triệu trước hôm gọi cho Mỹ Ái thì đã đến tận nhà xin lỗi bố mẹ Kiến Công . Họ vì thương mỹ Ái nên dự định gọi cô về để nói chuyện chấp nhận Phạm Hùng làm con rể của mình , và bởi vì nhà họ Triệu lẫn nhà họ Kiến đã từng có mối quan hệ rất tốt nên họ cảm thấy áy náy với ông bà Kiến và nhất là Kiến Công " 

Hồ Nhi vận động não bộ của mình , quá nhiều giả thiết đưa ra trong đầu cô " không biết em có phải đọc tiểu thuyết nhiều quá không nhưng mà nếu như Kiến Công nặng tình đến vậy , nhân cơ hội tốt như thế , anh ta tuy đi khám nhưng đằng sau lại sai người của mình đi bắt Triệu Mỹ Ái giữ làm của riêng ..." Hồ Nhi ngước mắt lên nhìn Phương Thừa Ý 

Anh tủm tỉm cười trước thanh giọng đang nhỏ dần của Hồ Nhi , thấy vậy cô cùng dừng lại hắng giọng , nhắm tịt mắt đón nhận tràng cười chuẩn bị tuôn ra của Phương Thừa Ý . 

Phương Thừa Ý đứng dậy , đi qua ngồi đối diện cô , 1 tay chống vào thành ghế của Hồ Nhi , tay kia đưa lên búng trán cô " Bọn anh cũng từng có giả thiết như thế " 

Hồ Nhi mở mắt , bất ngờ . Không ngờ suy đoán mơ hồ của cô cũng được công nhận cơ đấy . Cô hào hứng " sau đó thì sao ? "

Phương Thừa Ý vẫn giữ tư thế cũ , bàn tay vừa búng trán Hồ Nhi lại di chuyển xuống cằm cô , nâng lên quan sát " nếu như được giữa người mình yêu làm của riêng , phải giấu thật kĩ , sau đó từ từ thưởng thức , uốn nắn lại , không để cho người đó chạy thoát được , còn phải nghĩ cách đối phó với cảnh sát " 

Hồ Nhi mặt đỏ ửng , định đưa tay lên gỡ tay Thừa Ý xuống thì lập tức bàn tay đó lại nhanh nhạy nắm lấy cổ tay của cô , Thừa Ý tiếp tục thủ thỉ gần hơn " và nhất là không để lộ bất kì sơ hở nào để người ấy phản kháng lại được mình , liên tục nắm bắt nhất cử nhất động của người ấy " 

" cục trưởng Phương , anh nhập tâm quá rồi " Hồ nhi lí nhí không dám nhìn thẳng vào Phương Thừa Ý 

Cửa phòng cục trưởng bật mở , Phương Thừa Ý cũng chẳng chịu thu người về , giữ nguyên tư thế ngầm khẳng định hành động của mình . Thừa Ý biết chẳng ai dám tự tiện ra vào phòng của mình , trừ khi đó là ...

" Anh Phương Thừa Quân " Hồ Nhi gạt Phương Thừa Ý ra , đứng dậy cúi người chào người đang mặc cảnh phục trước mặt .  

Thừa Quân là anh trai sinh đôi của Phương Thừa Ý , nhưng tài cán lại hơn nhiều phần . Thừa Quân là Tổng Cục Trưởng của 22 tỉnh rải rác trên đất nước Trung Quốc , vì công việc của anh bận rộn nên ít khi Hồ Nhi thấy mặt . Thừa Quân được mọi người hay chú ý vì khá trẻ mà đã leo lên đến đỉnh cao sự nghiệp như vậy , nhưng tất nhiên họ không thể nghi ngờ được trình độ năng lực của anh . Nhà họ Phương 3 đời đều dấn thân vào ngành cảnh sát , liên tục lập hiến công cho đất nước , không thể phủ nhận được thêm .

Thừa Quân gật đầu với Hồ Nhi rồi quay sang Phương Thừa Ý , nhận định lại hành động khi nãy của 2 người trong phòng , anh giãn cơ mặt ra " e hèm , chốn làm việc mà hai người lại nắm chân nắm tay thế này , e là không ổn " 

Thừa Ý nheo mắt " đừng có đứng đó mà châm biếm , nói đi , anh tới đây tìm em làm gì " 

" Có việc đi qua Bắc Kinh nên tiện ghé vào , cũng không ngờ là tình hình làm việc của cục trưởng Phương lại tệ như này đấy " Thừa Quân tiện tay cầm tập tài liệu trên bàn mở qua một lượt

Sau khi nhìn thấy là hồ sơ 5 năm trước của vụ án Triệu Mỹ Ái , Thừa Quân ngạc nhiên " sao lại là tài liệu về Triệu Mỹ Ái ? Không phải đã khép lại rồi à ? "

Thừa Ý lấy lại tập tài liệu từ tay Thừa Quân , vừa gói lại vừa lên tiếng " Em đang giúp Hồ Nhi hoàn thành vài luận án linh tinh thôi , trùng hợp lại có hứng thú với vụ án này , khi nãy đang diễn lại giả thiết Kiến Công bắt cóc Triệu Ái Mỹ ha ha " 

Phương Thừa Quân nghe vậy thì cười khẩy " Thừa Ý , em biết Kiến Công vô tội mà ? Diễn lại gì chứ , chỉ là đang lợi dụng cô Sở thôi " 

Phương Thừa Quân quay sang nhìn Hồ Nhi " Dạo này anh trai của cô Sở Hồ Nhi đây thế nào ? Có khỏe không ? "

Hồ Nhi gật đầu " Anh ấy vẫn khỏe , cảm ơn anh đã hỏi thăm . À về vụ đó , sao anh lại chắc chắn Kiến Công vô tội ? " 

Phương Thừa Quân ngồi xuống vị trí của cục trưởng , đối diện với Phương Thừa Ý và Hồ Nhi , anh khoanh tay " kể từ lúc cô Triệu mất tích , anh Kiến Công đã từng rất nhiều lần đi điều trị tâm lý tại các bệnh viện kín chỉ dành cho quan chức và tài phiệt Trung Quốc , điều này chắc cô không biết ? " 

Hồ Nhi cau mày , tất nhiên là cô không biết rồi , làm sao mà cô biết được ? 

Phương Thừa Quân vừa nhìn đã đoán ra suy luận của Hồ Nhi , anh ngồi bóc trần từng thứ một ngay trước mặt cô " Sau khi bị cô Triệu hủy bỏ hôn ước , anh Kiến Công đã từng rơi vào trầm cảm , gia đình và cô Triệu đều giúp anh ấy đi điều trị để giúp cải thiện tình hình . Khi trạng thái tinh thần của anh ấy tốt lên thì chuyện cô Triệu mất tích ập đến , khó mà tưởng tượng được , nhưng anh Kiến Công khoảng thời gian đó đã hoàn toàn mất đi lí trí , lại rơi vào trầm cảm một lần nữa , nhưng lần này nặng hơn . Anh ấy cả ngày chỉ ngồi trong phòng ôm ấp những món đồ kỉ niệm mà cô Triệu tặng rồi rấm tức khóc . Kiến Hoan - em trai của Kiến Công đã liên tục đưa anh ấy đi chạy chữa tại các bệnh viện kín để chuyện này không truyền ra ngoài . Cha của họ , ông Kiến là một trong những người quan trọng nắm kinh tế nền móng thị trường kinh doanh Trung Quốc hiện nay , tất nhiên rất quan tâm đến danh tiếng cho nên chuyện để lâu thì càng không ổn . Cũng rất may là sau 3 năm điều trị thì 2 năm trở lại đây anh Kiến Công đã trở lại như cũ  , có thể tiếp quản tiếp công việc mà ông Kiến giao cho mình . Bằng chứng hồ sơ bệnh án đều đủ cả , không biết cô Sở đây còn nghi ngờ gì không ? " 

Hồ Nhi dựa người vào ghế , trầm ngâm suy nghĩ , chấp nhận từng lời suy luận cứng rắn mà Phương Thừa Quân đưa ra .

Thừa Quân đứng dậy , chuẩn bị tiếp tục rời đi để làm việc của mình , trước khi đi , anh vỗ vai Hồ Nhi , dặn dò " Chuyện về cô Triệu vốn đã khép lại rồi , nếu cô muốn tìm hiểu thêm để làm luận án thì cứ dựa trên hồ sơ có sẵn , nếu viết sai lệch thông tin thì sẽ khó tốt nghiệp . Tôi biết cô học ngành tâm lí , cũng có thể sau này sẽ trở thành 1 trong những người trong ngành chúng tôi , từ giờ cho tới lúc đó mong cô không gặp phải khó khăn gì , bởi vì cô cũng là một tiềm năng lớn mang lại lợi ích cho ngành cảnh sát  " 

Nói rồi Thừa Quân quay sang vứt cho Thừa Ý danh thiếp của khách sạn Peninsula " 11 giờ trưa qua đó gặp anh " rồi tiêu soái rời khỏi .

Phương Thừa Ý cầm tấm danh thiếp lên rồi nhìn Hồ Nhi đang im ắng , sợ cô sẽ bị Phương Thừa Quân dọa cho chết khiếp , anh búng trán cô " Sao , thấy dễ thở hơn chưa ha ha " 

" Anh Thừa Quân giỏi thật đấy , chắc em sẽ phải học hỏi nhiều " Hồ Nhi mỉm cười nhìn Thừa Ý , thế nhưng anh sớm đã nhìn ra cô sợ tới nỗi mặt cắt không còn giọt máu nào 

" Thừa Quân không biết dùng lời nói của mình để khen thưởng hay tán dương người khác một cách công khai hay trào phúng , nhưng anh ấy thực sự có ý mong em sẽ vào ngành này , anh ấy thấy em có triển vọng " Thừa Ý chăm chú nhìn biểu cảm của Hồ Nhi .

Hồ Nhi nghe vậy thì cũng bớt căng thẳng hơn nhiều phần , Thừa Ý không nói dối cô , chính cô cũng nhận thấy ý tốt của Thừa Quân , chỉ là giọng điệu nghiêm chỉnh của anh có làm cô cảm thấy hơi không thích nghi được .

" Được rồi , em cũng cảm thấy mình đã đủ hiểu về vụ án rồi , cảm ơn anh " Hồ Nhi đứng dậy , dọn hộp đồ ăn lại .

"Em cứ để đó đi , anh sẽ rửa nó rồi mang trả em sau " 

" nhưng lần nào anh mang trả em , nó cũng có sạch đâu " Hồ Nhi cười . Lần nào anh mang hộp đồ ăn sang trả cô thì nó cũng lại đầy ắp bánh ngọt hoặc đồ Hàn 

Phương Thừa Ý nghiêng đầu xuống , cố nhìn khuôn mặt đang cười của Hồ Nhi " Vậy em không muốn ? "

Hồ Nhi nghe vậy thì gói gọn hộp đồ ăn trống rỗng , nhét vào tay Phương Thừa Ý " cục trưởng Phương , hẹn anh lần sau " 

Nói rồi Hồ Nhi rời khỏi sở cảnh sát , trên đường về cô mở điện thoại ra check , bất ngờ là lại có 3 cuộc gọi nhỡ tới từ một số lạ . Cô gọi lại thì một giọng nữ cất tiếng " Có phải số điện thoại của Hồ Nhi không  ? "

" đúng , tôi là Hồ Nhi , cô là  ? " 

" Chúng ta đã từng gặp nhau rồi , nhưng có lẽ cô không nhớ tôi " 

Hồ Nhi suy nghĩ , hôm đó ... " Chẳng lẽ cô là Mạc Nhược An  " 

" không dám không dám , tôi là Minh Hạ " 

Hồ Nhi ngạc nhiên , cô ca sĩ Minh Hạ này sao đột nhiên lại gọi cho cô , không phải lại định cảnh báo gì rồi đấy chứ 

" sao cô lại gọi cho tôi " 

Minh Hạ ho vài tiếng , có vẻ đang bị bệnh " Mạc Nhược An cũng tìm cô à ha ha , đúng là hổ dữ canh rừng " 

Hồ Nhi ngẩn người , cái tình huống gì đây , gọi cho cô là có ý gì , tình nhân nhỏ muốn nói xấu tình nhân lớn , tưởng cô là đồng loại nên liên minh à ?

Thấy Hồ Nhi im ắng , Minh Hạ cũng chẳng tiếp tục đùa giỡn , cô vào thẳng vấn đề " Cô đang làm trợ lí sáng tác cho Phạm Hùng ? " 

" đúng vậy " 

" tôi khuyên cô đừng nên quá dây dưa với Phạm Hùng , hãy giữ khoảng cách chừng mực , rời khỏi càng nhanh càng tốt " Minh Hạ thẳng thắn bày tỏ quan điểm 

Hồ Nhi nhíu mày , cô Minh Hạ này cũng thật buồn cười , đây là đang ghen đấy à ? 

Như hiểu được suy nghĩ phía bên kia điện thoại , Minh Hạ lại tiếp tục " Giữa tôi với Phạm Hùng không có chuyện yêu đương đâu nên cô đừng nghĩ tôi ghen , tôi đang khuyên cô thật lòng " 

" vì Mạc Nhược An ? " 

" không phải ... " Minh Hạ nói nhỏ dọng lại , Hồ Nhi phải áp sát tai hết cỡ vào điện thoại mới nghe rõ cô ta nói gì 

" cô còn nhớ vụ tự sát của diễn viên Mộc Miên không , cô ấy là người gần đây nhất tiếp xúc với Phạm Hùng , tôi nghi là ... cô ấy không phải tự tử , và cái chết cũng liên quan đến Phạm Hùng "

" sao cô biết " Hồ Nhi nghi hoặc

" trước đó cô ấy là người chủ động liên lạc với tôi , cũng như tôi đang liên lạc với cô bây giờ đây " 

" cô ấy đã nói gì ? " 

Minh Hạ ngập ngừng " Chuyện này nào chúng ta gặp nhau rồi hẵng nói , nhưng tôi vẫn nên dặn cô trước , cô tuyệt đối đừng có cố tìm hiểu về vụ án của Triệu Mỹ Ái " 

" nhưng tại sao " 

" chiều mai tôi sẽ nhắn tin cho cô địa chỉ nhà tôi , chúng ta sẽ nói chuyện đó sau nhé , tối nay tôi có show diễn , tạm biệt " nói rồi Minh Hạ cúp máy trước muôn vàn câu hỏi đang tuôn trào trong đầu Hồ Nhi . 

Hồ Nhi đi nốt đoạn đường còn lại để về ký túc xá , liên tục suy nghĩ về những gì Minh Hạ nói , lần này cô đang bị cuốn vào chuyện quái gì thế này , rút ra còn kịp không ? 

Vừa về đến cổng kí túc xá thì một bạn học gọi cô lại 

" Hồ Nhi , cậu có hàng này " 

Hồ Nhi đi tới , chắc nãy mải nghe điện thoại của Minh Hạ quá nên cô không để ý có cả số khác cũng gọi nhỡ . Nhận lấy hộp hàng từ tay bạn học , cô cảm ơn rồi hoài nghi về nó . Rõ ràng là cô không đặt cái gì cả , tại sao lại giao tới cho cô . Vừa mở ra , cô thấy bên trong là một bộ váy màu đen , Hồ Nhi nhẹ nhàng giơ bộ váy lên xem , nó lộng lẫy hơn hẳn so với bộ váy dạ hội hôm trước mà Phạm Hùng đưa cô đi tiệc rượu . Hồ Nhi nghĩ tới vẫn thấy ngại , rõ là bộ váy đó do cô chọn , cô cũng muốn tự trả tiền nhưng Phạm Hùng trên danh nghĩa mời đi tiệc lại lấy cớ đó để trả hộ cô .

Đang không biết nó từ đâu đến thì điện thoại cô reo lên , màn hình đang hiện tên anh chàng họ Kiến 

" Alo ? " 

" Hồ Nhi , cô đã nhận được bộ váy tôi gửi tới chưa ? " 

" ồ , bộ váy này ra là anh gửi tới sao ? Nhưng mà tại sao ... " 

" À , tối nay cô hãy mặc bộ váy đó để đi ăn tối với tôi nhé , chỗ chúng ta ăn sẽ hợp với bộ váy đó " 

Hồ Nhi dè dặt " Chắc không phải lại là mấy chỗ có những người tầm cỡ nhỉ ? " 

Kiến Công cười " cô sợ sao ? cô yên tâm , tối nay nhân vật tầm cỡ nhất thì cũng chỉ có tôi và cô thôi " 

Qua điện thoại , Hồ Nhi cũng khó mà nhận ra anh chàng mà cô đã từng gặp mặt qua 2 lần này .

" được rồi , tôi nhớ rồi , tuy nhiên thì giá của bộ váy này ... "

" cô hãy coi như là quà gặp mặt đi " 

" không được đâu anh Kiến , hộp bánh hôm qua đã là quà gặp mặt rồi " Hồ Nhi cố gắng từ chối 

" đó chỉ là quà mọn nhỏ thôi , cô cứ yên tâm đi , đừng lo nghĩ quá nhiều " 

Hồ Nhi cũng ậm ừ cảm ơn anh rồi cúp máy . Thật sự từ lúc dấn thân vào công việc làm thêm cho Phạm Hùng thì cô bận hơn rất nhiều , tuy nhiên lợi lộc hưởng về cũng không ít . Thế nhưng Kiến Công cũng làm cô phải suy nghĩ , mới gặp 2 lần mà đã tặng những món quà xa xỉ vậy rồi , muốn làm bạn bình thường cũng khó mà cư xử như vậy . Hồ Nhi rối bù đầu óc , là do cô nghĩ nhiều rồi , chắc là người giàu thường hay như vậy . 

Đang ngồi nhìn bộ váy thì Lộ Khiết bước vào " ồ ? Cái này ... " 

" Là Kiến Công mua , anh ta bảo tối nay mặc nó khi đi ăn chung " Hồ Nhi nhìn bộ vấy với vẻ mặt khó xử

" Ồ Hồ Nhi nhà ta được quá ta ..." Lộ Khiết vỗ vai Hồ Nhi " không biết ai mới là người đang chuẩn bị hò hẹn ấy nhỉ " 

Hồ Nhi gạt tay Lộ khiết ra rồi chán nản nói " không hay ho như em nghĩ đâu , haizzz " cô thở dài , thực sự rất muốn kể cho bạn mình những gì cô đang gặp phải nhưng chuyện này dần đang chuyển biến theo chiều hướng rắc rối hơn và còn liên quan đến nhiều người có tiếng tăm . Gạt nước mắt ngược vào trong , Hồ Nhi ngậm mùi đi ăn trưa cùng Lộ Khiết , Hiều Đồng và Nam Lăng .

7:00 tối tại bến cảng của sông Kinh Hàng , Hồ Nhi cũng không ngờ là Kiến Công sẽ đưa cô đi ăn trên du thuyền . Quay lại cảm ơn người tài xế được Kiến Công phái đến để đón mình , cô lặng lẽ nhìn chiếc du thuyền lớn đang cập bến . Trên mũi du thuyền là Kiến Công đang đứng chăm chú nhìn cô từ xa . Từ lúc du thuyền đi gần bờ tới lúc cập bến , Kiến Công chưa từng dời mắt khỏi Hồ Nhi . Chiếc váy đen trễ vai đính nhiều kim cương ở dưới lớp tùng làm anh dễ dàng nhận ra sản phẩm do mình thiết kế ra trong màn đêm tối .

Tàu vừa cập bến , Kiến Công đã nóng lòng bước xuống cầu thang chuyên dụng của du thuyền , đi tới trước mặt Hồ Nhi rồi đưa tay ra đón lấy tay cô 

" Để cô chờ lâu rồi , mời lên thuyền , bữa tối đã được chuẩn bị sẵn sàng rồi " gương mặt Kiến Công trong bóng tối cũng không thể làm lu mờ đi được tuyệt sắc này

Hồ Nhi gật gật đầu rồi theo Kiến Công lên thuyền , lên gần đến boong tàu , Kiến Công dặn cô hãy đứng chờ mình ở đây rồi anh hanh chóng đi dọc hành lang , biến mất sau ngã rẽ của cuối đường . Hồ Nhi đứng dựa mình vào lan can , ngắm cảnh sông Kinh Hàng lúc nửa đêm , quả thực rất đẹp , hai bên bờ , đảo Ô Trấn lẫn đường phố Hàng Châu đều treo rất nhiều đèn lồng , cảnh vật lung linh mờ ảo khiến tim Hồ Nhi trở nên rộn ràng . Hồi trước cô cũng đã được nhìn thấy những chiếc đèn lồng này ở nhà riêng của bố nuôi , kí ức lại ùa về khiến Hồ Nhi hoài niệm mãi không thôi . Bỗng có tiếng bước chân sau lưng cô , khi quay người lại , cô thấy Kiến Hoan đang đứng im ắng nhìn mình , mặt anh có chút khó hiểu . Dáng mày cau lại , khuôn miệng cũng khép hờ , hình như đang định lên tiếng nói gì đó . Khi nhìn thấy Hồ Nhi quay mặt ra , Kiến Hoan mới giãn lỏng cơ mặt ra 

" Là cô à , thế mà tôi cứ tưởng ... " Kiến Hoan cười trừ 

Hồ Nhi cũng không nghĩ nhiều , chỉ gật đầu chào Kiến Hoan " Chào anh , nay lại gặp rồi "

  " Hóa ra cô là khách quý mà anh Kiến Công nói tới " Kiến Hoan châm điếu cigar , đưa tay ra bắt tay Hồ Nhi 

Hồ Nhi đang định đưa tay ra bắt lại thì Kiến Công mở cửa phòng của Boong chính 

" Hồ Nhi , chúng ta vào ăn tối thôi " Kiến Công cười

" được , tôi tới ngay " Hồ Nhi đáp lại , cô nhìn Kiến Hoan " tôi vào trong trước , anh có vào luôn không ? " 

Kiến Hoan cười , lắc đầu " tôi chỉ là đi quá giang từ đảo Ô Trấn về thôi , giờ cũng đến Hàng Châu rồi , tôi còn vài việc khác , cáo từ " 

Hồ Nhi gật đầu , định xoay người rời đi thì Kiến Hoan nói nhỏ thêm , đủ để cô nghe thấy 

" Cô hãy đối xử tốt với anh ấy một chút giúp tôi , hôm nay anh ấy có vẻ hơi mệt " nói rồi Kiến Hoan đi thẳng xuống khỏi du thuyền 

Hồ Nhi tần ngần một chút rồi cũng vào trong cùng Kiến Công

Phía bên trong được trang trí theo kiểu cổ điển , còn có vài bức tượng điêu khắc , trông cứ như một bảo tàng nhỏ vậy . Hồ Nhi mải mê ngắm nghía vài bức tranh cổ , cô dễ dàng nhận ra một bức tranh mang tên " La Douleur Exquise " , cô đã thấy nó trong buổi triển lãm của ông Mạc Nhược Doanh , cũng là tác phẩm mà do chính tay ông tạo nên . Cô nghe nói tên của bức tranh này mang một ý nghĩa sâu xa về tình yêu mãi mãi không thể có được , và chính bản thân nó cũng làm người xem nghĩ như vậy . Đơn giản trong tranh chỉ là một căn phòng trống , vật dụng cũng bình thường nhưng mang một màu sắc u tối " 

Kiến Công thấy cô đứng nhìn bức tranh đó lâu như vậy thì cầm 2 ly rượu bước tới , đưa cho cô 1 ly rồi lên tiếng " Cô thích nó sao ? " 

" cũng không hẳn , nhưng tôi thích ý nghĩa của nó " 

" cô có mắt nhìn đấy , cô thích ý nghĩa của nó như thế nào ? " Kiến Công tò mò nhìn cô gái trước mặt 

Hồ Nhi suy ngẫm " tôi không thích bức tranh vì nó đẹp , nhưng cái tên nó làm tôi chú ý , cái tên này đã nói lên tất cả nội dung của bức tranh . La Douleur Exquise là nỗi đau đến nghẹt thở vì không thể có được người mình yêu , nó làm tôi nhớ đến câu chuyện về Fusun và Kermal . Cho đến cuối cùng vì Kermal và Fusun đã không thể đến được với nhau vì Kermal đã có hôn ước với người khác và Fusun thì đã chọn cái chết . Nỗi đau này rất mạnh, mạnh đến nghẹt thở và đầy cảm động. Nó còn nói lên tình cảnh mình biết mình không thể có người này, nhưng vẫn không thể bắt mình dừng lại việc cứ tiến gần họ "  Hồ Nhi mải mê bày tỏ góc độ nghệ thuật và văn chương của mình mà quên mất rằng chính Kiến Công đã từng ở trong tình cảnh như vậy .

Kiến Công chăm chú nghe từ đầu đến cuối , bất giác cười rồi cụng ly với cô . Chỉ lúc này Hồ Nhi mới nhận ra mình đã nói quá nhiều về vấn đề không nên nhắc , cô nhấp ngụm rượu sau khi cụng rồi nhìn anh " tôi xin lỗi , chắc là anh cũng đói rồi , chúng ta nên ăn nhỉ " 

Kiến Công lắc đầu " không , cô nói rất hay , tôi có thể nghe thêm nhiều hơn nếu cô bày tỏ tiếp , tuy nhiên thì đúng là đầu bếp của tôi đang nóng lòng muốn cô thử món ăn ông ấy làm lắm " 

Hồ Nhi theo Kiến Công tới bàn ăn trên boong tàu cao nhất , ở đây cô thể ngắm toàn bộ cảnh của sông Biện Kinh . Ở cái view xa xỉ như vậy , Hồ Nhi cảm thấy hơi choáng ngợp . Đầu bếp bắt đầu dọn món lên , là beefsteak cùng vài món phụ . Kiến Công ngỏ lời " để tôi cắt giúp cô nhé , trong khoảng thời gian tôi cắt , chũng ta hãy nói chuyện sâu hơn đi " 

Hồ Nhi khó mà từ chối lời đề nghị này của anh , cô gật đầu đồng ý . Có vẻ như tối nay cô gật hơi nhiều .

" Cô đang soạn lại bản thảo của "sông Biện Kinh" đúng không ? " 

Hồ Nhi gật đầu " đúng vậy , anh quan tâm đến tác phẩm đó vậy sao ? " 

" tôi từng góp phần vào bản thảo đó " Kiến Công vừa cắt thịt , vừa chăm chú lắng nghe từng lời nói cô thốt ra

Hồ Nhi ngạc nhiên , sao cô chưa bao giờ nghe thấy Phạm Hùng nhắc về chuyện này ? Vả lại trong phần giới thiệu cũng chỉ có tên của hai người , Phạm Hùng và Triệu Mỹ Ái 

Thấy Hồ Nhi ngạc nhiên , Kiến Công tiếp tục " chắc cô đã nghe về Mỹ Ái nhỉ ? " 

Hồ Nhi nuốt nước bọt nghĩ về lời hôm nay của Minh Hạ , liệu Kiến Công có phải người xấu không ? Cô có thể gật đầu chứ ? Suy xét một hồi , cô chọn tin tưởng Kiến Công " tôi có biết sơ sơ một chút " 

" Tôi và Mỹ Ái từng là thanh mai trúc mã , học chung với nhau khoa nghệ thuật văn học ở đại học Bắc Kinh , bản thảo " Sông Kinh Hàng là do tôi và Mỹ Ái cùng nhau viết ra , cô ấy viết mở đầu , đoạn kết là tôi viết , nhưng cô ấy cho rằng cái kết tôi viết ra quá tiêu cực , cho nên giữ nguyên phần đầu chuyện . Bản thảo cô đang cầm trong tay vẫn còn thiếu đoạn kết , hoặc nói cách khác , Phạm Hùng đã thêm vào đoạn kết khác theo ý của anh ta " 

Hồ Nhi gật gù  " vậy cái kết của anh là gì ? " 

" cô thực sự muốn nghe sao ? " Kiến Công nhìn Hồ Nhi 

Cô gật đầu nhanh chóng , thế là anh ôn tồn kể lại đoạn kết thực sự " Sau khi phủ tể tướng đón chàng Lang Công về , chàng như mất hồn mất vía , cả ngày chỉ lầm bà lẩm bẩm vài câu về lời nguyền sông Kinh Hàng . Thế rồi dần dà , chàng từ một người không tin vào thần linh lẫn ma quỷ đã bắt đầu cầu thần bái quỷ , tìm mọi cách để gặp lại và hồi sinh được nàng nương tử ấy . " 

Hồ Nhi rợn người so với cái kết Phạm hùng viết thì nguyên tác này đúng là làm cô cảm thấy lạnh gáy , cô nhận lấy đĩa thịt đã được cắt gọn gàng từ tay  Kiến Công " sau đó thì sao ? " 

Kiến Công nhìn cô " sau đó chàng không thể được toại nguyện và trái tim của chàng Lang Công đã chết kể từ khoảnh khắc đó . Một con quỷ đã đánh hơi thấy và lập một giao kèo với chàng , nó sẽ cho chàng tận hưởng nỗi đau về tinh thần , ngược lại thì chàng sẽ được gặp nàng nương tử bé nhỏ ấy " 

" bằng cách nào ? " Hồ Nhi tò mò 

" vì trái tim đã chết ở tuổi 26 , chàng mãi mãi bất tử và kẹt trong hình dáng hiện tại , cho tới khi nương tử được chuyển kiếp , chàng sẽ tìm thấy nàng và trung phùng , nhưng mỗi 100 năm nàng mới tái sinh một lần , và khi nàng rời đi vì tuổi già thì chắc chắn Lang Công sẽ mãi kẹt trong vòng luẩn quẩn đau khổ ấy khi phải nhìn người mình yêu chết đi sống lại " 

Hồ Nhi mơ hồ , cái kết này đúng là quá ác độc và tiêu cực rồi 

Kiến Công ăn một miếng , quan sát biểu cảm của Hồ Nhi  " cô thấy sao ? " 

Hồ Nhi cũng ăn theo " đúng là có hơi tiêu cực , nhưng nó cũng lôi cuốn " 

Kiến Công cười " cô học khoa nào vậy ? " 

" tôi là du học sinh , khoa tâm lí học " 

Kiến Công bất ngờ " cô là người ngoại quốc ? "

Hồ Nhi gật đầu " đúng là vậy , tôi là người Hàn Quốc " 

Kiến Công nghe vậy thì cũng hơi bất ngờ " Trông cô rất giống người Trung " 

" ha ha có vài người cũng nói vậy " Hồ Nhi cười 

" Cô học khoa tâm lí , chắc rất am hiểu về chữa tâm bệnh " 

Hồ Nhi nhìn Kiến Công " tâm bệnh , anh đang có tâm bệnh ? " 

Mắt Kiến Công bỗng chốc trở nên long lanh , anh gật đầu " nếu tôi thừa nhận , cô sẽ giúp tôi chứ hả ? " 

Hồ Nhi phút chốc đã bị vẻ ngoài dịu dàng của anh đánh gục , nhưng rồi cô chú ý đến ánh mắt của vài nhân viên bên cạnh Kiến Công , từ lúc cô lên thuyền cho đến lúc cô ngồi đây , họ nhiều lúc hay nhìn cô 1 khoảng rất lâu 

" anh Kiến Công , tôi không có ý gì nhưng tại sao họ lại nhìn tôi với ánh mắt như vậy ? " 

Kiến Công hiểu ý của Hồ Nhi , anh chỉ im lặng lấy từ dưới ghế lên 1 tập tài liệu đưa cho Hồ Nhi . Khi mở ra , Hồ Nhi thấy có một bức ảnh , một cô gái có nụ cười tỏa nắng cùng nét mặt dịu dàng , mái tóc nâu dài , Hồ Nhi mơ hồ , giường như có nét gì đó ... có chút giống cô ? 

Hồ Nhi ngẩng lên nhìn Kiến Công " đây là cô ấy ? Triệu Mỹ Ái ? " 

Kiến Công nhắm mắt , đau khổ gật đầu , ngầm thừa nhận . Hồ Nhi nhìn vào bức ảnh , không khỏi cảm thấy tiếc cho một cô gái xinh đẹp còn có tài như vậy . Tuy nhiên cô nhận ra , không phải mọi người mà tự dưng chú ý đến cô , hóa ra là do cô có nét giống với Triệu Mỹ Ái . Nói như vậy , không lẽ những đặc ân này là do cô giống với người họ nhung nhớ sao ? 

Hồ Nhi hoang mang , cô muốn rời khỏi nhưng cũng không nỡ nhìn Kiến Công đang đau khổ như vậy . 

" Kiến Công , xin lỗi vì đã hỏi nhiều như vậy , chúng ta nói về bản thảo tiếp nhé " 

Kiến Công lấy lại tinh thần , mỉm cười ân cần " không phải lỗi của cô , cô muốn hỏi gì về bản thảo "

" vậy sau đó Lang Công cứ chờ như vậy sao " 

" đúng vậy " 

Hồ Nhi im ắng , quyết định một hồi lâu , cô cũng lên tiếng " Lang Công chỉ chờ một hình bóng giống với nương tử mà anh ấy hằng mong nhớ thôi , nương tử của anh ấy đã rời đi rồi , kiếp sau chỉ là hình bóng giống nhau thôi " 

 Kiến Công nhìn Hồ Nhi một hồi lâu , cô căng thẳng không thôi , chẳng phải anh nói sẽ nghe quan điểm của cô à ? 

" Kiến Công , năm nay anh bao nhiêu tuổi ? " 

" 26 " 

Hồ Nhi nhìn Kiến Công , ngờ vực về nhân vật Lang Công trong chuyện , có lẽ cô đã ngà ngà rồi cũng nên . Hồ Nhi cười rồi gạt phắt sang một bên , tiếp tục ăn .

Kiến Công thấy vậy , cảm thấy Hồ Nhi cư xử có chút không đúng , biết mình đã làm gì đó không phải thì một tay đặt lên tay Hồ Nhi " Hồ Nhi , tôi có tâm bệnh , cô có sợ tôi không ? " 

Hồ Nhi nhìn anh , lắc đầu " tôi không sợ anh , anh có biết vì sao tôi học ngành tâm lí không ? " 

" vì sao vậy ? "

" vì tôi cũng từng có tâm bệnh , tôi đã dùng 5 năm qua để hàn gắn và chữa lành nó , việc học ngành này sẽ giúp tôi thoát khỏi ám ảnh của quá khứ " Hồ Nhi chân thành giãi bày 

Kiến Công nghe vậy thì tò mò " 5 năm ... cô có tâm bệnh gì vậy ? " 

" tôi được bố nhận nuôi từ nhỏ , chính ông ấy la người cho tôi cuộc sống ấm no đầy đủ , dù không phải máu mủ ruột thịt nhưng ông thực sự rất thương tôi , ông cũng là người Trung Quốc , sang Hàn làm ăn , may mắn là tôi đã gặp được ông và được ông yêu thương . Nhưng 5 năm trước ông đã bị sát hại , và tôi như mất tất cả , chìm trong bóng ma mà vụ việc đó để lại , suốt 2 năm ròng rã tôi đã đi điều trị và dùng rất nhiều loại thuốc , đến nỗi tôi không thể phân biệt nổi giữa thực và ảo , sau 2 năm đó thì tôi đi du học tại Bắc Kinh này đây "

Kiến Công chăm chú , như có suy tính gì đó , anh tiếp tục hỏi " Cô có nhớ thời điểm cô được bố nhận nuôi , cô và ông đã trải qua những năm tháng hạnh phúc nào không " 

Hồ Nhi lúc này nước mắt đã lưng tròng , nghe đến đây thì cô lắc đầu cúi mặt , hạ thấp giọng " do suốt 2 năm liên tục dùng nhiều loại thuốc , đầu óc tôi rất mơ hồ , bác sĩ cũng khuyên không nên nhớ quá nhiều về quá khứ cho nên mỗi ngày qua tôi đều dựa vào mục tiêu trước để phấn đấu " 

Thấy cô rơi lệ , Kiến Công cũng cảm thấy rất thương cảm và áy náy , bàn tay ấm nóng của anh cầm lấy tay cô , áp tay cô vào má mình , dịu dàng đề nghị " Hồ Nhi , chúng ta đều là người có tâm bệnh , nếu cô có thể vượt qua , xin hãy giúp tôi với "

Nghe lời đề nghị của Kiến Công , Hồ Nhi nhìn anh , người đàn ông trước mắt quả thực quá đang thương , ánh mắt ươn ướt ấy cứ nhìn vào cô một cách nài nỉ , Hồ Nhi gần như đã đồng ý với anh , nhưng cô nhận ra hình bóng của Triệu Mỹ Ái quá lớn . Có lẽ trong mắt anh bây giờ , cô đang quá gần giống với hình bóng anh mong nhớ nên mới như vậy , và có lẽ trong mắt anh không phải là cô bây giờ mà là Triệu Mỹ Ái anh đang ngày đêm nhớ mong. . 

Hồ Nhi cố gắng tỉnh táo lấy lại tinh thần , cô gỡ tay ra khỏi má của Kiến Công , lau lau nước mắt của mình " xin lỗi anh Kiến , có lẽ tôi nên rời đi rồi " 

Kiến Công không đành lòng nhưng cũng không thể giữ cô lại , anh nhẹ nhàng đưa cho cô giấy ăn rồi nói thêm " cô biết không , rất khó để chúng ta mở lòng với một người xa lạ , việc cô và tôi mở lòng với nhau hôm nay chứng tỏ có lẽ chúng ta có cùng một cảm giác đồng điệu nào đó " 

Hồ Nhi hiểu câu nói của anh hơn ai hết , anh nói đúng , những người đồng điệu với nhau sẽ bắt được tần số của nhau rất nhanh , ở đây , cả cô và Kiến Công đều đang đồng điệu về nỗi đau . Thế nhưng để tách khỏi Kiến Công , Hồ Nhi chỉ có thế phủ nhận " rượu vào thì lời ra thôi anh Kiến , cảm ơn anh đã mời tôi ăn tối , tôi sẽ mời lại anh vào một dịp nào đó " 

" Hồ Nhi , để tôi đưa cô về , cũng muộn rồi , giờ này xe cộ không đáng tin tưởng lắm " 

Hồ Nhi quay lại nhìn Kiến Công , thật đáng thương cho anh . Bước tới không ngần ngại , cô trao Kiến Công một cái ôm an ủi 

" Anh Kiến , cảm ơn , lời đề nghị của anh , nhưng tôi hiểu rằng tôi không phải Triệu Mỹ Ái anh mong chờ , tôi mong rằng anh sẽ sớm tìm được cô ấy . Tôi cũng không muốn bị ràng buộc bởi hình bóng của ai hết , mong anh hiểu cho tôi " 

Kiến Công buông thõng tay nãy giờ , từ từ cũng cuộn tròn lại ôm lấy Hồ Nhi 

" xin lỗi Hồ Nhi , tôi không có ý đó " 

Hồ Nhi buông Kiến Công ra rồi đề nghị " anh nói sẽ đưa tôi về nhỉ , chúng ta đi thôi " 

Kiến Công đưa Hồ Nhi xuống du thuyền , nhẹ nhàng mở cửa con Rolls Royce cho cô " cô có giận tôi không Hồ Nhi , tôi thực sự không có ý coi cô là hình bóng của ai cả " 

Hồ Nhi mệt mỏi dựa đầu vào ghế , gật gật cho cho qua chuyện chứ cô biết thừa " tôi hiểu mà anh Kiến , yên tâm , chúng ta là bạn , giữ liên lạc đều đặn là được đúng không " cô cười trấn an Kiến Công

Kiến Công thấy vậy thì an tâm vài phần rồi vui vẻ lên xe 

Vậy là mối quan hệ của hai người đã có phần cải thiện 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#烏鎮镇