Đảo Ô Trấn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

9:00 sáng tại bến cảng Hàng Châu , Hồ Nhi đang ngồi chờ chuyến tàu để đưa cô sang đảo Ô Trấn . Đối với một sinh viên du học như cô thì thời tiết ở đây khá là oi ả . Cô là sinh viên ngành Tâm Lý học của đại học Bắc Kinh , lặn lội tới tận Hàng Châu xa xôi này cũng đều là có mục đích cả . Sau cả năm học đi thực hành tra khảo trong các trại giam tội phạm thì Hồ Nhi muốn hè năm nay được giải tỏa nên đã chọn công việc nhẹ nhàng hơn . 

Thực chất thì cô cũng không vui vẻ gì lắm với việc phải đi làm trong hè , nhưng sáng khiến của đàn em thân thiết Lộ Khiết đã khiến tính cách phút chốc bốc đồng của cô đăng kí công việc này . Hồ Nhi chau mày , nhắm mắt nhớ lại dáng vẻ đắc ý của Lộ Khiết . Cô và Lộ Khiết vốn là đôi bạn thân cách nhau 2 tuổi , thế nhưng nhập học lại chung một năm . Hồi Hồ Nhi mới thi xong cấp ba thì cái chết bí ẩn của bố nuôi đã khiến cô suy sụp tột cùng . Cũng vì thế mà né tránh xã hội suốt 2 năm ròng rã để rồi khi tái hòa nhập thì lại học đại học muộn 2 năm . Cũng may là do du học nên ở đây cũng không quan trọng tuổi tác mấy , đến nay cô và Lộ Khiết cũng là học sinh năm 3 rồi . Vậy là đã tròn 5 năm bí ẩn về cái chết của bố nuôi cô vẫn chưa thể giải đáp

Lộ Khiết là một tiểu thư đài các chính hiệu , vẻ ngoài tươi mới , ngọt ngào tràn đầy sức sống luôn mang lại cảm giác tích cực cho mọi người xung quanh . Trái ngược với Hồ Nhi , người luôn sống khép kín , lại còn có tiền sử không mấy tốt đẹp về tâm lý . Nực cười , từng có vấn đề về tâm lí nhưng lại theo đuổi ngành này , Hồ Nhi cười bản thân , tương lai chẳng biết nên đi đâu nữa , rồi cô phải đối mặt thế nào khi trở về Hàn Quốc ?

Hồ Nhi lờ mờ nhớ lại , 3 năm trước trong khoa du học của đại học Bắc Kinh cùng lúc xuất hiện 2 đóa hoa xinh đẹp khiến các thầy cô liên tục nhắc về 2 hoa khôi tới từ Hàn Quốc ấy . Đóa hoa tinh khiết mang vẻ ngoài như một bông sen trắng nở rộ trong hồ , một đóa hoa còn lại thì như làn gió mới trong khu vườn , cao ngạo khép kín . Cặp bạn thân Hồ Nhi và Lộ Khiết nhanh chóng nổi như cồn trong đại học Bắc Kinh . Khoa du học vốn đã hot giờ xuất hiện 2 đóa hoa này thì càng khiến mọi người chú ý hơn . 

Tiếng tàu cập bến làm Hồ Nhi lấy lại tinh thần đang treo lơ lửng , cô lặng lẽ lên tàu rồi tìm một góc ở đầu để ngồi ngắm cảnh . Bác lái tàu thấy cô thì tươi cười chào hỏi : " Người đẹp , lần đầu đến Hàng Châu à ? "

Hồ Nhi thấy vậy thì ngước lên , bác lái tàu tuổi đã xế chiều , là một người đàn ông vạm vỡ , thoạt nhìn trông rất thân thiện . Cô cười rồi gật đầu , cũng không khỏi thắc mắc : " Sao chú lại biết cháu lần đầu tới Hàng Châu ? " 

Người đàn ông cười lớn , vừa đánh lái vừa tiếp chuyện : " Ta lái tàu ở đây đã được hơn 30 năm rồi , chưa gặp người đẹp nào lại rụt rè đến như vậy . Người trong Hàng Châu ta cũng gặp qua hết rồi , cho nên dễ đoán là chuyện bình thường " 

" Trí nhớ của bác tốt thật đấy "

" Ha ha ha , cô quá khen rồi " bác lái tàu cười rồi châm điếu thuốc lên ngậm . 

Như muốn nói thêm gì đó , bác lại mấp máy môi " Cô là sinh viên đúng không " 

" dạ vâng "

" Cô tới chắc không phải là vì Phạm Hùng đâu nhỉ ? " bác lái tàu vẫn tiếp tục đánh lái chầm chậm

Hồ Nhi im ắng , ngạc nhiên nhìn bác lái tàu " có chuyện gì sao ạ ? "

Bác lái tàu thấy mình đoán trúng thì cười khà khà " đây là chuyện thường tình rồi , cô chưa nghe những tin tức rầm rộ gần đây về Phạm Hùng sao ? "

Hồ Nhi nghĩ ngợi , đúng là Phạm Hùng cũng có tiếng tăm trong giới nghệ sĩ thật . Anh ta là một nhà văn , kể từ khi vợ anh ta mất thì bất chợt anh ta phất lên như diều gặp gió , làm ăn thuận lợi , không những vậy còn càng ngày càng giàu thêm . Dạo gần đây anh ta liên tục dính tin đồn hay đi chung với những bóng hồng xinh đẹp , còn thường xuyên bị chụp ảnh những bóng hồng đi qua đi lại trên tàu đến đảo để gặp anh ta . Nghĩ đến đây , Hồ Nhi chợt nhận ra ẩn ý của bác lái tàu 

" Không phải đâu bác , cháu chỉ là đến nhận công việc thôi" Hồ Nhi cũng không tiện giải thích hay phân trần , chỉ muốn qua loa cho có lệ .

Bác lái tàu cũng không nói gì nhiều , chỉ gật gù rồi tiếp tục công việc của mình .

Hồ Nhi lại đăm chiêu , cô đã nhìn thấy Phạm Hùng qua những bức ảnh nhưng cũng không nhớ rõ lắm , có lẽ việc sử dụng thuốc giảm đau lẫn điều trị nhiều khiến cô cảm thấy mình có chút dễ quên . Thế nhưng những chuyện nhỏ nhặt cô lại nhớ rất kĩ , từ đó đã giúp nhiều trong những chi tiết khó của những vụ án cô thực hành .

Chiếc tàu thoăn thoắt thuận theo dòng sông . thoáng chốc đã dừng lại tại bến cảng đảo Ô Trấn . Hồ nhi bước xuống , hít thở không khí trong lành tại nơi đây . Xung quanh đảo đều là những căn biệt thự lớn , nghe nói người bình thường làm cả đời cũng sẽ khó mà mua được nhà ở đây . 

Đang nhìn ngắm xung quanh thì một con BMW đỗ ngay trước mặt cô . Một người đàn ông từ trên xe bước xuống , phong cách quần âu sơ mi trắng cùng dáng người cao ráo phảng phất mùi nước hoa nam tính . Anh ta đeo 1 chiếc kính râm hàng hiệu đắt đỏ , vừa xuống đã nở nụ cười rạng rỡ " Hồ Nhi phải không ? " 

" Anh là Phạm Hùng ? "

Anh ta tháo kính xuống rồi cười xòa : " Tôi không phải Phạm Hùng , tôi là Song Bình ( Ceber ) , bạn thân kiêm trợ lí của Phạm Hùng "

Hồ Nhi nhìn người trước mặt , anh ta cũng là một người nổi tiếng trong giới nghệ sĩ , là anh em chí cốt của Phạm Hùng , anh ta quản lí một hộp đêm có quy mô lớn ở giữa Hàng Châu , thường hay xuất hiện cùng Phạm Hùng trong các buổi họp báo .

Song Bình lịch thiệp mở cửa xe cho Hồ Nhi , sau khi cả hai người cùng lên xe thì Song Bình lại tiếp lời " Nay Phạm Hùng phải vào Hàng Châu có việc gấp nên nhờ tôi đón cô , chắc cô sẽ không phiền đâu nhỉ "

Hồ Nhi cười xã giao " được ông chủ hộp đêm nổi tiếng nhất Hàng Châu đưa đón sao mà tôi dám chê được ? " 

Song Bình nghe thấy vậy thì cười khì :" ông chủ hộp đêm gì chứ , tôi chắc sắp thành tài xế lái xe cho Phạm Hùng rồi cũng nên ha ha " 

Song Bình lại tiếp tục " Cơ mà sau này làm việc với Phạm Hùng cô cũng nên cẩn thận một chút , kẻo sẽ bị nhiều người hiểu nhầm thành tình địch rồi lớn chuyện , anh ấy không phải loại người như lời đồn đâu , suốt những năm qua , anh ấy chưa hề qua lại với bất kì cô gái nào trên mức bạn bè " 

Hồ Nhi cười cho qua chuyện , cô vẫn giương mắt ra ngoài cửa sổ để ngắm hòn đảo Ô Trấn này , quả thực rất đẹp .

Sau vài chặng đường ngoằn nghoèo thì cuối cùng chiếc BMW cũng dừng lại ở cửa một căn biệt thự có cánh cổng lớn . Song Bình thành thạo đưa tay ra bấm chìa khóa cổng khiến nó mở ra rồi đánh xe vào trong , có thể thấy Phạm Hùng rất tin tưởng Song Bình . Một sân vườn cùng vô số cây cảnh và hồ cá koi hiện ra , Hồ Nhi cũng không ngạc nhiên mấy khi thấy một nghệ sĩ giàu có đến vậy . Lần này không để Song Bình chủ động mở cửa cho mình , Hồ Nhi đã nhanh chóng bước ra khỏi xe . 

Trước cửa nhà là một anh chàng cao to vạm vỡ , với nước da ngăm cùng đôi mắt sắc bén màu hổ phách , anh bước xuống thềm , tới trước mặt Hồ Nhi nghiêng đầu " cô là Hồ Nhi ? "

Hồ Nhi trong thoáng chốc cũng đã ngờ ngợ ra thân phận của anh ta . Anh ta là Phạm Hùng , đúng là vài ba bức ảnh cô xem qua cũng không bằng con người bằng xương bằng thịt ở ngay trước mặt cô lúc này . Cô trong thoáng chốc đã bị khí chất của anh ta làm cho choáng ngợp , bảo sao anh ta lại nhiều tin đồn đến vậy . Với vóc dáng và gương mặt này thì phụ nữ ở độ tuổi nào cũng sẽ lập tức rơi vào lưới tình với anh ta thôi . Hồ Nhi lấy lại bình tĩnh , nhìn anh ta rồi gật đầu " phải , tôi là Hồ Nhi " 

Phạm Hùng cười , nụ cười đánh gục phòng tuyến cuối cùng trong lòng Hồ Nhi , anh đưa tay ra bắt lấy tay Hồ Nhi rồi tiếp tục " xin lỗi , tôi không có ý gì cả , chỉ là cô vượt ngoài sức tưởng tượng của tôi " 

Hồ Nhi thoáng chốc cảm thấy tê dại ở sau da đầu , bầu không khí này khiến cô thấy không thoải mái lắm , thật khó để hiểu đối phương đang khen hay mong muốn gì ở cô . 

Cũng không để Hồ Nhi bối rối lâu , Phạm Hùng đưa cô vào trong nhà , theo sau là Song Bình đang vừa huýt sáo vừa xoay xoay chiếc chìa khóa xe . 

Song Bình thuần thục cất chìa khóa vào tủ , sau đó quay sang nhìn Hồ Nhi đang yên vị trên chiếc sofa cạnh Phạm Hùng .

" Hồ Nhi , cô muốn dùng gì đó không ? Cafe , hay là nước cam ép ? " Song Bình vừa đi vào bếp vừa hỏi han Hồ Nhi

" Cảm ơn anh , tôi uống nước trắng là được rồi " Hồ Nhi khiêm tốn

" Song Bình , tôi cũng vậy " 

Song Bình sau khi mang nước trắng ra cho Phạm Hùng và Hồ Nhi thì cũng rời đi để hai người thuận bàn chuyện 

Hồ Nhi im ắng ngồi nhìn Phạm Hùng lấy một tập tài liệu dày cộp ra , đây là bản thảo truyện mà anh ấy vẫn còn đang viết dở , tuy những tác phẩm văn học lần trước rất thành công nhưng đây là bản thảo đầu tiên anh ấy thử sức với thể loại kinh dị , bản thảo mang tên Sông Kinh Hàng . Hồ Nhi đọc qua một lượt , vẫn giống với những gì được anh ấy đăng trên mạng , tuy nhiên nếu được sờ vào bản thảo gốc như này thì đúng là có cảm giác lôi cuốn hơn . Nghe nói đây là tác phẩm vợ anh ấy để lại , từ đó anh ấy đã hoàn thiện nó và đăng lên trên danh nghĩa vợ mình . 

Hồ Nhi bỗng cảm thấy tò mò về sự mất tích của vợ anh ta , tại sao khi cô ấy vừa mất tích thì bất ngờ 2 năm sau đó Phạm Hùng lại nổi lên như cồn nhờ những tác phẩm văn học ? 

Phạm Hùng thấy Hồ Nhi có vẻ đã đọc xong bản thảo liền lên tiếng " Bản thảo này vẫn còn trong quá trình hoàn thiện , việc của cô chỉ là rà soát lại lỗi chính tả rồi gửi lại bản hoàn chỉnh cho tôi thôi " 

Đúng vậy , Hồ Nhi nhận công việc trợ lí chỉnh sửa bản thảo cho Phạm Hùng , tuy nhiên sau khi nghe những lời đồn gần đây thì cô nghĩ công việc này cũng không khá hơn việc ở học là mấy .

" Cô làm việc từ 10 giờ sáng tới 4 rưỡi chiều nhỉ ? " Phạm Hùng thuận tay cầm cốc lên nhấp một ngụm nước 

Hồ Nhi gật đầu " đúng vậy  , vì tôi trọ ở kí túc xá trường Bắc Kinh cho nên đi lại cũng không thuận tiện mấy , về sớm là chuyện không thể tránh khỏi "

" vậy hay là tôi thuê cho cô một phòng ở trên đảo nhé " Phạm Hùng trêu chọc 

Hồ Nhi cười gượng : " Anh Phạm Hùng , tôi chưa muốn bị fan nữ của anh xâu xé  ha ha " 

Phạm Hùng nghe vậy cũng biết Hồ Nhi đang nói đến những tin đồn dạo gần đây . Đang ngồi thì Song Bình trở về mang theo vài chiếc bánh ngọt cao cấp 

" Hồ Nhi , cô hãy ăn thử đi , tiệm bánh ở trên đảo này làm ngon lắm đấy " Song Bình vừa nói vừa đem vài hộp bánh nhỏ xinh bày ra bàn khiến Hồ Nhi sáng mắt thích thú . Gì chứ nói đến đồ ăn cô cực kì mê muội .

Nhận lấy chiếc dĩa đến từ tay Song Bình , cô nhanh chóng chìm vào tình yêu với những chiếc bánh kem nhiều hình thù khác nhau trên bàn . Lúc này Phạm Hùng có điện thoại nên cũng ra ngoài nghe , Song Bình thấy vậy liền hỏi nhỏ Hồ Nhi " cô thấy sao , công việc này cô thấy được không " 

Hồ Nhi gật đầu " tôi thấy cũng ổn , hiện tại thì cũng chưa thấy khó khăn gì , yêu cầu của anh Phạm Hùng cũng khá đơn giản "

Song Bình thấy Hồ Nhi yêu thích những chiếc bánh ngọt như vậy thì cũng xin phép ra ngoài thềm với Phạm Hùng để cô được thoải mái hơn .

Hồ Nhi mải mê thưởng thức những chiếc bánh ngọt mà không hề để ý phía bên ngoài Phạm Hùng sau khi nghe điện thoại xong thì sắc mặt có chút thay đổi , dường như vừa nghe được tin gì đó không vui vẻ lắm . Đang định quay vào thì bắt gặp Song Bình vừa đi ra , Phạm Hùng nhìn anh " sao cậu lại ra đây rồi ? '

Song Bình hướng mặt về phía trong nhà " Cậu thấy cô ấy có giống không ? " 

Phạm Hùng im ắng nhìn vào phía Hồ Nhi đang say mê thưởng thức bánh ngọt , cười thâm tình " cũng có chút giống " 

Nhìn thấy biểu cảm của Phạm Hùng , Song Bình nhíu mày cười . Thấy vậy Phạm Hùng gõ đầu anh ta " nghĩ gì đấy tiểu quỷ ? Cũng gần tới giờ rồi khi nào cô ấy ăn xong thì nhờ cậu đưa cô ấy ra cảng giúp tôi đấy " 

Sọng Bình gật đầu rồi nhìn bóng lưng Phạm Hùng quay trở lại vào nhà 

Hồ Nhi thấy Phạm Hùng đi vào thì ngồi ngay ngắn rồi hắng giọng " hừm , cũng 1 giờ chiều rồi , anh còn chuyện gì cần tôi làm nữa không " 

Phạm Hùng tỏ vẻ ngạc nhiên " hửm ? Cô hỏi thế là có ý rời đi rồi sao ? "

Hồ Nhi gật đầu 

Phạm Hùng thấy cô không có ý đùa thì cũng lắc đầu " việc của cô tôi đã giao xong rồi , cô có 1 tháng để sửa bản thảo , trong 1 tháng này cô không nhất thiết phải tới đây đâu ,  nhưng nếu cần thì tôi sẽ gọi cô "

Hồ Nhi bất ngờ , không nghĩ anh ta lại hào phóng như vậy , một cuốn bản thảo này cô có thể hoàn thành chỉ trong vòng 1 tuần nhưng Phạm Hùng lại gia hạn tận 1 tháng . Cô vui vẻ cảm ơn Phạm Hùng rồi chào tạm biệt anh . Trước khi rời khỏi nhà , Phạm Hùng không quên nói với theo cô " Hồ Nhi , đi đường cẩn thận " 

Trên con đường ra bến cảng , Song Bình tò mò nhìn Hồ Nhi khiến cô quay sang chất vấn " có phải anh muốn nói gì với tôi không ? "

" đúng là có thật , nhưng mà là muốn hỏi cô có muốn ăn thêm bánh không thôi ha ha " 

Hồ Nhi ẹ hèm một tiếng , không lẽ cô ăn quá nhiều nên anh ta đang trêu trọc cô sao .

Hóa ra anh ta không đùa thật , trước khi ra bến cảng , anh ta đã tặng cho Hồ Nhi một hộp bánh lớn làm quà . Cảm kích trước lòng hiếu khách của Song Bình , Hồ Nhi cảm ơn rối rít cho tới tận lúc lên tàu .

Vừa lên tàu đã gặp bác lái tàu cũ , Hồ Nhi lại còn đang ôm hộp bánh lớn sặc sỡ , pha này khó mà chối rồi .

Bác lái tàu thấy Hồ Nhi cầm hộp quà to như vậy thì không khỏi cảm thán , đúng là người đẹp thì luôn được ưu ái mà 

Hồ Nhi không kịp để bác nói gì liền đánh đòn phủ đầu " Bác , đây là quà Song Bình tặng cháu , anh ấy thật hiếu khách nhỉ ? "

Bác lái tàu cười cười rồi gật đầu , cũng không hỏi thêm gì sợ cô lại phủ đầu thêm . 

Tối hôm ấy , khi đang ngồi ăn bánh kem cùng Lộ Khiết , Hồ Nhi cứ tha thẩn suy nghĩ về bản thảo , điều này khiến Lộ Khiết nảy sinh nghi ngờ về Hồ Nhi .

" ẹ hèm , Hồ Nhi , không phải là sang đó xong chị cũng bị bắt mất hồn rồi chứ hả ? " 

" nói gì thế hử , vớ vẩn , mà này , em gọi Hiểu Đồng lên chưa , còn nhiều bánh lắm " Hồ Nhi bắt đầu ngồi ngay ngắn lại

" em gọi rồi , con bé đang đi mua trà sữa , nó muốn chúc mừng ngày đầu tiên của kì nghỉ hè này " 

Lộ khiết vừa nói dứt mồm thì Hiểu Đồng đã xách 3 ly trà sữa size XL vào phòng . Hiểu Đồng nhuộm tóc màu đỏ nâu , ăn mặc cũng rất cá tính , trông không dễ bắt nạt xíu nào . Ấy vậy mà với mái tóc dài cùng khí chất nghịch ngợm này cũng chẳng kém cạnh hai bông hoa khối trên . Ngay từ khi nhập học sau hai chị thì cô cũng lập tức trở thành một du học sinh hot tại trường , được phong làm hoa khôi khoa Nghệ Thuật giống như Lộ Khiết . 

Cả 3 nhanh chóng nhập tiệc, vừa ăn , Hiều Đồng và Lộ Khiết vừa đổ dồn ánh mắt vào Hồ Nhi , chờ đợi cô kể chuyện về người đàn ông đang hot hit trên mạng - Phạm Hùng . Thấy đôi mắt mong chờ của 2 cô em gái thì Hồ Nhi cũng miễn cưỡng lên tiếng 

" ừm ngoài đời đẹp hơn rất nhiều so với trên màn ảnh , khí chất ngời ngời "

Lộ Khiết thấy vậy thì cũng đắc ý " thấy sao , em tìm cho chị được công việc hay không " 

Hiểu Đồng mỉa mai " đẩy vào hang cọp thì có " 

Lộ Khiết thấy vậy thì cũng phản bác " thôi nào , chỉ là làm ăn gặp mặt qua cho vui thôi , Hồ Nhi sẽ không lún quá sâu đâu nhỉ ? "

Hồ Nhi thấy vậy thì cũng lên tiếng " đùa gì vậy , chị chỉ làm trợ lí soạn thảo văn bản thôi , cũng không gặp mặt nhiều đâu " 

Hiểu Đồng cũng không dừng lại " em tò mò chuyện vợ anh ta mất tích , chị không thăm dò được gì sao ? " 

Lộ Khiết nghệt ra " ơ , chưa gì lại nói đến mấy chuyện không vui rồi " 

Hồ Nhi gạt phắt đi " chị chỉ tới chào hỏi xã giao và nhận công việc thôi , đã rõ ràng chưa hử ? "

Hai cô em thấy không hóng được gì thì cũng ỉu xìu , cứ tưởng sẽ được nghe chuyện gì đó kịch tính chứ . Bất chợt một bàn tay thon dài thoăn thoắt chộp lấy chiếc bánh của Lộ Khiết , không đoán cũng biết là ai , cậu là người duy nhất có thể theo chân được nhóm hoa khôi của khoa du học sinh bắc kinh này - Nam Lăng ( Louis ) . Tuy là con lai nhưng cậu đã sống ở Hàng Châu từ nhỏ cho nên nhiều người vẫn hay nhầm lẫn cậu là du học sinh . Ngay từ khi Hồ Nhi và Lộ Khiết chân ướt chân ráo tới đây theo học thì đã được cậu chú ý và giúp đỡ nhiệt tình . 

Như nhớ ra cậu là người Hàng Châu , Lộ Khiết và Hiểu Đồng liền bắt cậu kể về những gì cậu biết liên quan đến Phạm Hùng .

Nam Lăng nghe đến việc Hồ Nhi đi làm trợ lí cho Phạm Hùng thì không khỏi ngạc nhiên . Không ngờ cũng có một ngày mấy bông hoa cậu " đào tạo " này lại nở đúng cách như vậy 

Nam Lăng nhìn 3 người , mong đợi " Chắc mọi người cũng nghe về truyền thuyết người đi lái đò mặc áo rơm cầm lục lạc rồi nhỉ , đó là truyền thuyết thôi nhưng mà cũng nổi lắm đó , có vài người cho rằng mình đã nhìn thấy người lái đò đó , sau đó cũng có vài vụ đuối nước ở sông Kinh Hàng thật " 

Thấy Hiểu Đồng gật đầu chăm chú , Nam Lăng lờ mờ nhớ lại " Nói về Phạm Hùng thì mấy tin đồn mọi người đều biết rồi nhỉ ? Để tôi nhớ xem nào , còn tin gì độc quyền mà chỉ người dân Hàng Châu mới biết rõ không ta " 

Sau một hồi ra vẻ thần thần bí bí trước mặt Lộ Khiết và Hiểu Đồng , đến Hồ Nhi cũng phải tò mò mà nhìn cậu với dáng vẻ sốt ruột , Nam Lăng bắt đầu ăn một miếng bánh , uống một ngụm trà rồi trầm trầm kể chuyện : " Mọi người chắc chưa từng nghe đến vợ của Phạm Hùng nhỉ ? Cô ấy là một người xinh đẹp , không những  xinh đẹp mà  còn là tiểu thư của gia tộc họ Triệu , cô ấy là Triệu Ái Mỹ , từng là cựu học sinh của ngôi trường Bắc Kinh này đây , cũng là người Bắc Kinh "

3 người nghe xong thì đều ngạc nhiên trước tin tức độc quyền mới mẻ này 

Nam Lăng lại tiếp tục , sợ 3 người sẽ mất hứng " Cô ấy vốn dĩ có thanh mai trúc mã , đó là một anh chàng rất điển trai , tới từ một gia tộc lớn , môn đăng hộ đối với cô ấy , hình như là nhà họ Kiến , tưởng chừng sau khi học xong đại học thì hôn sự sẽ sớm được tổ chức , thế nhưng mà ... "

Nam Lăng lại tiếp tục ăn miếng bánh khiến cho 3 người bùng nổ , nhận thấy mùi thuốc súng , Nam Lăng vội nuốt rồi tiếp tục :" Thế nhưng cô ấy lại gặp Phạm Hùng , họ gặp nhau trong một lần Ái Mỹ du lịch Hàng Châu , lúc đó Phạm Hùng chỉ là một ngư dân , thế nhưng mà không biết bằng cách nào Ái Mỹ và Phạm Hùng lại rơi vào lưới tình của nhau , sau đó cô ấy đã mặc cho sự can ngăn và phản đối của bố mẹ mình rồi bỏ về Hàng Châu sống cùng Phạm Hùng "

Lộ Khiết chép miệng thở dài , chuyện tình yêu vốn dĩ không như mình mong đợi 

Hiểu Đồng thắc mắc " rồi liên quan gì đến vụ cô ấy mất tích "

Nam Lăng trầm ngâm " Khi mà cô ấy chọn đi thẹo Phạm Hùng thì bố mẹ cô vì quá giận nên đã từ mặt Ái Mỹ , sau đó phải bồi thường cho nhà họ Kiến vì hủy hôn ước , nhưng mà anh chàng thanh mai trúc mã đó lại không cần đền bù , cứ thế mà tha thứ cho họ , nghe nói anh ta đã rất đau khổ cho nên cũng không muốn làm khó dễ cô nhiều "

Hồ Nhi xuýt xoa " Bị phản bội như vậy , anh ta vẫn còn giữ lí trí được là tốt lắm rồi "

Nam Lăng nhíu mày " sau đó những ngày tháng ở cạnh Phạm Hùng , tuy cuộc sống nghèo khổ nhưng mà hai người lại rất vui vẻ , cứ như đôi chim uyên ương ríu rít cạnh nhau , cho đến một hôm thì Ái Mỹ mất tích , 2 năm sau khi cô ấy mất tích thì Phạm Hùng bỗng trở nên giàu có , đi du thuyền , mua xe sang , biệt thự , có người nói là do anh ấy đổi đời nhờ tài năng viết văn tốt , có người nói là do sau khi vợ anh ta mất tích , trên 2 năm nên được coi là đã chết nên anh ta nhận được 1 khoản tiền bảo hiểm lớn , nói chung là tin đồn thì rất nhiều nhưng sự thật thì không ai biết cả "

Sau khi nghe tới đây , trong khi 2 cô em ngồi suy luận xem Phạm Hùng có thật sự là chủ mưu không thì Hồ Nhi lại bắt đầu có những suy nghĩ khác , gió từ cửa sổ nhè nhẹ thổi khiến Hồ NHi bị lạnh . Cô đứng dậy tiến tới bên cửa sổ , nhìn ngắm đường phố trong buổi tối , cũng đã 10:30 nên cũng tĩnh mịch hơn hẳn . Bất chợt ở khóe mắt cô có bóng đen núp dưới hàng cây đang ngước lên nhìn , khi cô ngoảnh lại đã không thấy đâu nữa , nghĩ do thần hồn nát thần tính nên cô cũng khép cửa sổ lại . Cánh cửa sổ đóng lại từ từ cùng câu ngân nga của Nam Lăng 

" Kinh Hàng đêm mưa gió

   Áo mũ cầm lục lạc

  Một người cùng một quỷ

  Bắt mất hồn người đi "



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#烏鎮镇