Sông Kinh Hàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi chiều tà trên con đường của Hàng Châu , cỗ xe ngựa chậm rãi lăn bánh trên từng lát gạch , gió mùa thu thổi hiu hiu man mát , từng lá anh túc vàng ươm bay nhẹ trong gió . Trước xe là một chàng trai khôi ngô tuấn tú đang cưỡi ngựa , mái tóc dài đen nhánh cùng sống mũi thanh thoát , cử chỉ nhẹ nhàng cứ ngỡ tiên tử hạ trần . Trên sống mũi ấy còn đeo một chiếc kính 1 tròng , chỉ dành cho những người có địa vị cao trong thời đại này . Chàng khẽ ho vài tiếng , lập tức có một bàn tay khẽ vén chiếc rèm kiệu lên .

Một nữ nhân trang điểm đậm , có vẻ ngoài không mấy bắt mắt nhưng chiếc mũi thon nhỏ sắc xảo lại làm nổi bật đường nét trên khuôn mặt ấy , nàng lộ ra vẻ lo lắng : " Lang Công  , hay là chúng ta nghỉ ngơi một chút đi , chúng ta đã đi được một đoạn đường khá xa rồi , đường từ kinh thành về tận đây vừa xa vừa bặm bụi , sức khỏe của chàng hình như không tốt , ta e sợ chàng sẽ bệnh mất " 

Như không muốn làm cô gái lo lắng , chàng cười nhẹ , buông lỏng dây cho ngựa đi chậm lại rồi ngoái lại nhìn nàng với ánh mắt ngọt ngào : " nương tử , nàng yên tâm , ta cũng đâu phải ở trong phủ suốt ngày ngắm hoa với làm thơ đâu , phiêu bạt giang hồ cũng được một thời gian rồi , nàng cứ tin ở ta , tương lai chúng ta ở ngay phía trước rồi "

Và đúng như lời chàng nói , trước mặt hai người dần hiện ra một con sông lớn , mặt hồ tĩnh lặng chỉ lăn tăn vài gợn sóng nhỏ . Chàng dừng xe ngựa lại rồi nhẹ nhàng vén rèm hoa của kiệu , đưa tay vào dắt nương tử nhỏ bé của mình ra khỏi xe . Chàng ôm nàng vào lòng nhìn ngắm mặt hồ , thủ thỉ : " Chúng ta đã đi được tới 9 chặng đường rồi , còn 1 chặng nữa chính là qua con sông này , đây là sông Kinh Hàng , đi qua đấy chính là đảo Ô Trấn , tại đó chúng ta có thể xây nên một căn nhà nhỏ của riêng nàng và ta "

Nghe lời phu quân thề hẹn , cô gái dịu dàng rúc vào lòng chàng thêm , từ Biện Kinh xa xôi , chàng đã không ngại khó khăn mà đưa nàng trốn đi thật xa , về nơi hoang vu nhưng màu mỡ mang tên Hàng Châu . Chàng là công tử của hào môn , con trai tể tướng Kiến Nhĩ trong triều đình , vì đỗ đạt trạng nguyên mà được vua phong làm phò mã , lấy nhị công chúa . Thế nhưng chàng lại đem lòng yêu nàng tú nữ , con gái đầu lòng của phủ Thừa Tướng . Số phận trớ trêu , khi cả hai thề non hẹn biển chờ ngày chàng đi thi trạng nguyên về sẽ hỏi cưới nàng làm vợ thì ngày chàng đỗ cũng là lúc nàng bị đưa vào cung để tuyển phi .

Không chấp nhận số phận xa rời ý trung nhân của mình , hai người đã cùng nhau bỏ trốn ngay trong đêm , đi xa khỏi kinh thành , về nơi hoang vu để đơm hoa kết trái cho tình yêu của mình .

Phía xa xăm là đảo Ô Trấn , chàng đã thuê một người lái đò già đến , lão là dân sống tại Hàng Châu , chuyên chở người ra vào những vùng sông nước , thế nhưng lão cũng có khung giờ nhất định của riêng mình , chỉ lái đò vào những buổi sớm khi bình minh đã lên được một nửa , muộn nhất là buổi chiều tà , khi hoàng hôn đã xuống được hơn một tấc . 

Sau khi lên chiếc đò cũ kĩ , chàng trai xởi lởi mời ông lão vài của nhân sâm . Ông lão từ chối một cách khéo léo : " ta chỉ nhận đúng phần tiền mà chúng ta đã thỏa thuận trước thôi , cảm ơn lòng tốt của công tử " 

" Vậy mỗi lần ta muốn về lại bên đó thì ta sẽ gọi ông bằng cách nào ?" công tử dò hỏi

Ông lão khàn giọng , trầm trầm " Cứ cách 3 ngày ta sẽ lên đảo 1 lần , cho nên công tử không phải lo tới chuyện đó , nếu có chuyện gì gấp , công tử hãy gửi thư qua những con chim bồ câu trên đảo , chúng đều do lão nuôi , sẽ ngay lập tức đi ngay , trong 1 ngày kể từ lúc truyền tin , lão sẽ xuất hiện vào sáng ngày hôm sau để đón công tử " 

Chàng trai gật đầu : " Có lẽ đến tối chúng ta mới tới được đảo Ô Trấn , hay là lão hãy ở lại ăn tối với bọn ta , sáng mai hẵng rời đi sau ? "

Ông lão gật đầu , đồng ý với lời đề nghị của vị công tử trước mặt .

Sau 3 canh giờ , họ cuối cùng cũng  lên được đảo Ô Trấn . Nơi đây cũng không đến nỗi là hoang vu . Cũng có 1 vài cái nhà do người dân để lại . Vì Hàng Châu đã phát triển nên đa số mọi người đều lên đất liền của bờ bên kia sinh sống . Những căn nhà này để lại cho những người không có chốn nào nương thân tránh gió tránh mưa . 

Ông lão ngồi dưới bến buộc con đò 1 cách kĩ lưỡng còn đôi uyên ương đã nhanh chóng đi lên tìm nơi tốt để tạo dựng mái ấm .

Sau khi tìm được 1 căn nhà còn dùng được , nàng mệt mỏi nằm lên giường thiếp đi sau chặng đường dài . Chàng trai thấy vậy thì tìm tới căn bếp nhỏ của căn nhà để chuẩn bị nấu ăn cho nàng . Bấy giờ chàng mới để ý bất cứ một gian nhà nào cũng có khung cửa sổ để nhìn ra mặt sông dễ dàng , cũng phải , cảnh sắc trên đảo Ô Trấn cũng chỉ nổi bật ở sông Kinh Hàng . Đang đăm chiêu nhìn sông thì ông lão lái đò bước vào : " đẹp không ? "

Chàng trai giật mình , nhưng cũng cười cười đáp lại " Đẹp chứ , sông Kinh Hàng này đúng là rất yên bình " 

" Những thứ đẹp đẽ thì thường tiềm tàng những mối nguy hiểm khó đoán " 

Công tử nghe ông lão nói vậy thì tiếp tục nấu ăn " nếu không mạo hiểm , sao có thể thưởng thức được cái đẹp ? " 

Ông lão cười khà khà , vị công tử này có khí chất không tầm thường , tuy nhiên ông vẫn nên dặn dò thì hơn : " Công tử , nếu muốn qua sông , thì chỉ có thể đi một mình đò của ta , tuyệt đối không được lên những con đò khác " 

Chàng trai nghe vậy cũng không để ý lắm , chỉ tùy tiện hỏi " Tại sao vậy ? "

 " Bởi vì ngoài ta ra , những con đò khác đều là kẻ bắt hồn "

Chàng trai khựng lại , quay sang nhìn ông lão , nhưng cũng lập tức cười xòa " Ta không tin vào chuyện quỷ dị , cũng không tin vào thần linh , lão kể mấy chuyện này với ta cũng không ích gì "

Ông lão thấy người trước mặt không có ý tin mình , cũng chỉ đành khuyên nhủ " Công tử , vào những đêm mưa gió , nếu công tử thấy một người mặc áo rơm lái đò , đầu đội nón lá , tay liên tục lắc lục lạc gọi khách , xin đừng lên đò , chúng là những kẻ bắt hồn " 

" được rồi được rồi , ta đi 1 mình đò của lão là được chứ gì ? "

Ông lão gật đầu , bấy giờ ông mới chịu để chàng tiếp tục công việc nấu ăn của mình . 

Giữa đêm , canh 4 , cô gái thức dậy sau một giấc ngủ dài , bụng có chút rung lên vì đói . Nhìn sang bên cạnh thấy phu quân đã ngủ say . Nàng nhẹ nhàng đắp chăn cho chàng rồi lò mò ra bếp . Bát cháo cùng đĩa bánh bao vẫn còn ấm được chàng gói trong chiếc khăn lụa , đang loay hoay lấy đồ thì bất chợt một tia chớp lóe trời làm nàng giật mình . 

Một trận mưa bất ngờ ồ ập xuống , làn gió lạnh toát phả thẳng vào khiến nàng cứng đờ vì sợ . Dưới ánh trăng mờ ảo cùng hạt mưa phùn , một con đò dần dần hiện lên . 

Leng keng ... leng keng ...

Nàng rùng mình , tiếng lục lạc khiến nàng lạnh sống lưng , người trên đò vẫn đang ở giữa sông , thế nhưng tại sao tiếng lục lạc cứ rõ mồn một bên tai 

Bất chợt , một bàn tay to lớn đặt trên vai nàng 

" Nương tử , nàng đang làm gì thế ? " Chàng dụi dụi mắt 

Nàng sợ hãi ôm chặt lấy phu quân " Lang Công ... phía ... phía bên đó " vừa nói nàng vừa chỉ tay về phía con đò xuất hiện khi nãy 

Chàng im ắng nhìn theo hướng nàng chỉ , ngoài màn đêm tối đen cùng ánh trăng và mưa gió thì chẳng còn gì khác 

" Nương tử , ta không thấy gì cả ? Rốt cuộc thì nàng đã thấy gì thế ? " 

" ta ... ta thấy có một con đò phát ra tiếng lục lạc ..."

Chàng nghe vậy thì nhìn nương tử bé nhỏ của mình rồi nhíu mày : " nàng lại bị lão lái đò dọa sợ rồi sao ? "

" hả ? "

" Thôi không có gì , nàng mau vào ngủ đi , có ta ở đây rồi , nàng sợ cái gì chứ ?"

Nghe phu quân dỗ dành , nàng cũng chỉ đành đi vào gian nhà trong , chàng im ắng đứng thắp đèn dầu lên đặt cạnh cửa nhà , im ắng nhìn mặt sông một lúc . Bất chợt một làn gió mạnh thổi qua làm cây đèn dầu tắt phụt đi .

Sau khi nằm một lúc không thấy phu quân vào với mình , nàng bắt đầu lo lắng nghĩ lại chuyện khi nãy , nếu đột nhiên nàng nhìn thấy cảnh cái đò đó thì không sao , nhưng phu quân lại nhắc đến ông lão lái đò làm nàng có chút lo sợ , chẳng lẽ có chuyện gì đó về con đò thật sao ? 

Đang định ra kiểm tra xem phu quân đâu thì chàng đã xuất hiện , thế nhưng dáng đi có chút không đúng . Chàng lảo đảo đi về phía nàng , thấy vậy nàng cụng vội vã ngồi dậy thắp đèn dầu . Chỉ thấy chàng mồ hôi túa ra như tắm rồi lập tức ngã vào lòng nàng .

" Lang Công , chàng sao thế ? Chàng sao vậy ?! " Nàng vừa dìu phu quân nằm xuống giường vừa lấy khăn lau mồ hôi trên trán cho chàng 

" Ta không sao " chàng thì thào , đôi mắt dần lu mờ 

Nghe tiếng gió rít lạnh thấu xương ngoài cửa , cô gái đoán rằng có lẽ phu quân đã bị trúng gió độc , vốn dĩ sức khỏe của chàng đang không tốt , lại cộng thêm vùng hoang vu này khí hậu khắc nghiệt . Nghĩ tới đây , nàng vừa sợ vừa lo , nhanh chóng chạy đi tìm lão lái đò nhờ giúp đỡ . Trong khoảnh khắc cuối cùng nàng rời đi , chỉ thấy Lang Công đưa tay về phía bóng lưng nàng thều thào " nàng đừng đi , đừng đi " rồi lịm đi

Trong đêm mưa gió , nàng đội tạm chiếc lán rơm chạy đi tìm lão lái đò , chưa kịp tìm đến nơi thì một tia chớp xé ngang bầu trời một lần nữa khiến nàng sợ hãi mà trượt ngã . Một đôi chân đang đứng ngay trước mặt nàng , khi nàng ngẩng lên thì hóa ra lại là ông lão lái đò . Nàng vội cầu cứu lão , nói rằng phu quân của mình đang bệnh rất nặng 

Lão lái đò cất giọng trầm trầm : " Giờ chỉ có thể sang bờ bên kia mới có thầy y và thuốc cứu phu quân của cô nương "

Nghe vậy , nàng lập tức cầu xin ông lão hãy đưa mình sang bên kia để mang thuốc trở về cho chàng . Ông lão gật đầu đồng ý , vậy là giữa đêm khuya , khi trời còn trưa kịp sáng , 2 bóng đen trên con đò lại ra giữa sông Kinh Hàng đang rải rác sương mù

Cái lạnh thấu xương khiến nàng ngồi co ro , nhìn bóng lưng gầy gò đang mặc áo rơm của ông lão , nàng lại nghĩ về con đò mình nhìn thấy trước đó rồi run cầm cập . Như nghĩ tới cái gì đó , nàng tim như thắt lại , chẳng phải phu quân nói ông lão này không đi đò đêm sao ? Gì mà khung giờ bình minh với hoàng hôn ... Có lẽ do nàng nghĩ quá nhiều , do phu quân lo sợ nàng gặp nguy hiểm nên mới răn đe không cho đi đêm như vậy . Nàng tự trấn an mình rồi im ắng nhìn lại về phía đảo Ô Trấn , nơi có phu quân đang chờ nàng .

Leng keng ... leng keng ...

Đêm mưa gió bão bùng 

 Trên con sông Kinh Hàng 

Hai bóng đen ẩn hiện 

Một người cùng một QUỶ

Mang theo hồn nàng đi ...


Sáng hôm sau , sau khi tỉnh lại từ cơn mê man mệt mỏi , chàng loạng choạng đi khắp đảo tìm nàng , nhưng tìm mãi , tìm mãi cũng không thấy bóng dáng nàng đâu . Chàng liền chạy tới chỗ con đò gần mặt sông của ông lão , thế nhưng ở đây lại chẳng có con đò nảo cả . Chàng đứng thất thần một lúc , gọi to tên nàng trong vô vọng , chàng cứ đứng gào thét mãi , gào thét mãi , cho tới khi xác nàng nổi lên trên mặt nước .

Phủ tể tướng đến đón chàng trở về , Lang Công vẫn khôi ngô như trước , nhưng ánh mắt lanh lợi nay đã trở nên đờ đẫn , chàng như trở thành một con người hoàn toàn khác . Phủ tể tướng đã mời hết tất cả thầy thuốc trong kinh thành đến nhưng vô phương cứu chữa . Kể từ đó , con trai cả của phủ tể tướng chỉ ngồi đờ đẫn một chỗ , mồm đọc đi đọc lại duy nhất một câu nói "một người cùng một quỷ , mang theo hồn nàng đi " 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#烏鎮镇