Hàng Châu rộng lớn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngồi suy nghĩ về cuộc tình của Lang Công và nàng nương tử bé nhỏ trong chuyện , Hồ Nhi không khỏi tiếc nuối , tuy nhiên thì đây là chuyện kinh dị nên cũng không tránh được . Bây giờ mới có 10 giờ sáng , Hồ Nhi vẫn đang ngồi soạn thảo kĩ càng văn bản , chiếc bụng lại có vẻ như muốn biểu tình rồi đây . Cô cầm điện thoại lên nhắn tin vào nhóm 4 người rủ đi ăn , thế nhưng Lộ Khiết và Hiểu Đồng còn đang liên hoan cùng khoa nghệ thuật . Còn Nam Lăng thì vẫn chưa rep , cô định bụng sẽ chờ thêm 20 phút nữa , nếu Nam Lăng không rep thì có lẽ cô sẽ đi ăn một mình vậy . Và đúng như cô dự đoán , cô lại lê thân một mình ra quán đồ Hàn quen thuộc . 

Tại Trung Quốc thì quán kiểu này rất ít cho nên khi được nếm lại hương vị quê nhà thì Hồ Nhi dính luôn , là một người mê ẩm thực thì càng khó thoát . Sau khi gọi một phần mì đen thì Hồ Nhi trong lúc chờ lại lướt mạng xã hội weibo , bất ngờ , tin tức một nữ diễn viên hạng B đã tự tử tại nhà riêng làm cô chú ý . Thứ cô chú ý không phải scandal mà là trong bài có nhắc đến Phạm Hùng . Nữ diễn viên đã từng qua lại với Phạm Hùng nhưng sau đó lại bị Phạm Hùng ruồng rẫy vứt bỏ nên đã chọn cách cực đoan nhất là tự sát vì tình . Đọc đến đây Hồ Nhi không khỏi cảm thấy khó hiểu , sự nghiệp của cô ấy đang có chiều hướng đi lên , tại sao lại chỉ vì một người đàn ông mà rũ bỏ cả cuộc đời như thế ? Không lẽ Phạm Hùng lại có 1 sức hút mãnh liệt như vậy à ? 

Đang ngồi suy nghĩ thì bất ngờ 2 bát mì đen được đặt lên bàn , Hồ Nhi khó hiểu , nhìn lên người đối diện " tôi chỉ gọi 1 ... Phương Thừa Ý ? "

Một anh cảnh sát đang mặc cảnh phục , từ trang phục cũng có thể đoán ra anh là cục trưởng của thảnh phố Bắc Kinh . So với chức vụ của mình , anh thực sự rất hợp với nó , nét mày lúc nào cũng như đang nhíu lại không bao giờ thả lỏng , đôi mắt phượng sắc lẹm như nhìn thấu tâm can đối phương . Ấy vậy anh lại nở nụ cười nhếch lên khiến gương mặt có chút " tra nam đểu cáng " 

" Sao đây , em gọi một bát thì anh cũng gọi một bát , thắc mắc cái gì hử ? "

Hồ Nhi lấy 2 đôi đũa ra lau lau " Sao hôm nay lại gặp anh ở đây , thành phố Bắc Kinh rộng lớn thế này thiếu gì quán sang trọng "

Phương Thừa Ý nheo mắt , ý cười càng lộ rõ hơn , trông gương mặt cực kì phản diện : " Bắc Kinh đúng là rộng lớn thật , nhưng mà có vẻ có con thỏ nhỏ nào đấy vẫn muốn bay nhảy đến Hàng Châu ? "

Hồ Nhi đang chuẩn bị ăn miếng đầu tiên cũng dừng lại nhìn Phương Thừa Ý : " sao anh biết ? Không lẽ em vẫn đang trong diện tình nghi bị anh giám sát hử "

Nghe Hồ Nhi tự châm chọc bản thân như vậy , Phương Thừa Ý lại nhớ cô bé ngày nào còn đang suy sụp vì vụ án của cha mình , đúng năm anh kết thúc chuyến công tác phá án ở Hàn Quốc thì cũng là lúc cô chuẩn bị  du học tại Trung Quốc . Vì vậy duyên gặp mặt của hai ngươi lại càng nhiều thêm .

Thừa Ý bắt đầu ăn để Hồ Nhi ăn theo , thế nhưng cô lại cứ nhìn chằm chằm vào anh cho đến khi tìm được câu trả lời . Thấy thế Thừa Ý cũng khoanh tay , nhai nốt miếng ăn rồi nhìn cô :" Là Hiểu Đồng nói với anh " 

Hồ Nhi thầm đoán , có lẽ Hiểu Đồng lo cho cô khi phải tiếp xúc với nhân vật tầm cỡ mà nhiều scandal như vậy nên mới nói với Phương Thừa Ý , dù gì anh cũng từng bảo vệ cô suốt những năm tháng phá án về bố nuôi cô ở Hàn Quốc . 

" Em là fan của Phạm Hùng à ? "

Hồ Nhi gắp một miếng lên " nếu thế thì em có được coi là đu idol thành công không ?" 

Phương Thừa Ý miết bàn tay đang đeo găng của cảnh phục lên cằm mình xoa xoa " Em mà cũng có idol ? "

Hồ Nhi cười " không , em chỉ kiếm công việc làm thêm thôi , trùng hợp là nó liên quan tới Phạm Hùng "

Phương Thừa Ý sau khi xác định chính xác thông tin thì cũng nghiêm túc lại chút " em đã đọc thông tin sáng nay chưa ? "

" về nữ diễn viên hạng B à ? "

Thừa Ý gật đầu " Tuy là chưa xác định được nguyên nhân cô ấy tự tử , nhưng nếu có liên quan đến Phạm Hùng thật thì anh nghĩ em nên cẩn thận , những người phụ nữ có liên quan đến anh ta đều không có kết cục tốt đẹp " 

Hồ Nhi được đà liền hỏi thêm " giống như vụ án người vợ mất tích của Phạm Hùng , Triệu Mỹ Ái ? " 

Phương Thừa Ý cười " rốt cuộc em đã hóng hớt được những gì vậy hả ? Mới đi tới đó có một ngày mà đã biết nhiều vậy rồi sao ? "

" biết sao được , do ngành học của em nên em bị bệnh nghề nghiệp , tính chất công việc sau này của em cũng vậy thôi " 

Phương Thừa Ý tháo găng tay cảnh phục , vươn tay sang búng trán cô " tò mò quá nhiều đôi khi cũng sẽ gặp nguy hiểm đấy , coi chừng "

Hồ Nhi xoa xoa trán " Không phải em có số của anh rồi sao , nếu có chuyện em sẽ gọi anh ngay , anh sẽ nể tình mà đến ngay thôi , nhỉ "

Thừa Ý đeo găng tay lại , tỏ vẻ bất cần " Còn tùy tâm trạng , để xem biểu hiện của em có tốt không đã " 

Sau khi ăn uống xong thì hai người bước ra khỏi quán , Thừa Ý nhìn Hồ Nhi , tuy ánh mắt có phần đáng sợ nhưng vẫn không giấu được vẻ ân cần quyến luyến . Dù gì cũng từng ở cạnh nhau lâu như vậy , nói không có tình cảm là không đúng , nhưng Hồ Nhi quá chú trọng vào vụ án của bố nuôi và học hành cho nên chưa thể xác định được tình cảm rõ ràng với Phương Thừa Ý . Về phía Thừa Ý , anh cũng rất bận rộn với công việc của cục trưởng , cho nên chờ khi cô học xong , nếu có cơ hội làm chung ngành sẽ phát triển tình cảm xa hơn .

 " Bây giờ em định về trọ hay là Ô Trấn ? " Thừa Ý cúi đấu nhìn nghiêng khuôn mặt cô 

Hồ Nhi cũng quay sang đối mặt với ánh mắt của anh " Phạm Hùng không yêu cầu em ngày nào cũng phải qua cho nên em vẫn thoải mái tự do "

Thừa Ý gật đầu " Vụ án của Triệu Mỹ Ái , năm đó anh ở bên Hàn Quốc nên không rõ , nhưng hồ sơ thì vẫn được lưu lại trong sở cảnh sát , nếu em tò mò thì đến tìm anh , anh sẽ giúp em , coi như em đang thực hiện đồ án tốt nghiệp " 

Hồ Nhi cảm kích trước lời nói của Thừa Ý " Vậy nào rảnh em sẽ tới , tiện thể mời anh trà chiều , điểm tâm " 

" Được rồi , bye bye " 

" Bye bye " 

Vừa quay đầu , Hồ Nhi đã đụng trúng ngực của Nam Lăng 

Nam Lăng trêu chọc giả vờ nhăn nhó ôm lồng ngực " ui daa " 

" Cậu làm gì ở đây ? " Hồ Nhi nheo mắt

" Em định tới đây ăn thôi mà , nhưng mà có vẻ no rồi " Nam Lăng cười ẩn ý khiến Hồ Nhi  cảm thấy bị châm chọc

Hồ Nhi day day trán , thằng bé nhiều chuyện này sẽ lại nói 1 tràng cho xem

Đúng như Hồ Nhi dự đoán , Nam Lăng mở mồm " chị lợi hại đấy , quen cục trưởng Bắc Kinh lâu như vậy rồi mà vẫn giữ được mình , sợ anh ấy lừa à , em nói cho mà nghe , anh ấy nhìn tốt thế mà , người dân tín nhiệm nhiều vậy chắc chắn không phải người xấu , hay là thử cho anh ấy cơ hội đi "

Hồ Nhi chọc lại " có mà phải bảo anh ấy cho chị cơ hội đi ấy "

" điêu , chẳng có ai mà tự dưng đêm hôm đi tuần trùng hợp toàn đi qua kí túc xá bắc kinh vậy đâu , lại còn trung hợp mỗi lần đi qua đều mang đồ ăn ? " 

Không để Nam Lăng chất vấn thêm , Hồ Nhi nghe chiếc điện thoại đang đổ chuông trên tay , vừa áp tai vào là một giọng nam vang lên " Xin chào , Hồ Nhi phải không ? " 

Hồ Nhi khoanh tay , dựa người vào Nam Lăng " Phải , anh có gì cần tôi làm à " 

Phạm Hùng cười " Ngại quá , đúng là như vậy " 

Hồ Nhi nhìn đồng hồ , bây giờ đã là 12h trưa , cô cũng rảnh " vậy giờ để tôi sang chỗ anh " 

" không không cần , nay tôi sẽ sang chỗ cô , tôi có thể hẹn gặp cô ở đâu nhỉ ? " 

Hồ Nhi có chút bất ngờ , thành phố Bắc Kinh rộng lớn đông đúc như vậy , đây không phải là đẩy cô vào thế khó chứ hả , những thị phi lùm xùm sẽ khiến cô phiền phức hơn nhiều .

Thấy cô im ắng , Phạm Hùng liền gợi ý " tại sảnh của khách sạn 5 sao Peninsula có một quán cafe khá yên tĩnh "

" Được , vậy hẹn gặp anh ở đó "

" ok , tôi đợi cô , 2h chiều "

" tôi hiểu rồi " nói rồi Hồ Nhi cúp điện thoại , Nam Lăng nhìn chằm chằm cô , mong sẽ nghe ngóng được tin tức gì đó 

Hồ Nhi lại chỉ ho khù khụ vài tiếng rổi lẩn đi khiến Nam Lăng tò mò chạy theo " ô kìa Hồ Nhi , ai mới gọi đó , là Phạm Hùng đúng không ? " 

Hồ Nhi không nói gì , chỉ để lại Nam Lăng đoán già đoán non phía sau  

Khi về tới kí túc xá thì gặp Hiểu Đồng và Lộ Khiết ở hành lang , họ vừa đi liên hoan về nên vẫn còn xôm chán . Thấy họ thì Nam Lăng liền sà vào kể lể chuyện Hồ Nhi đi ăn với anh cục trưởng bảnh trai và cú phone từ Phạm Hùng . Thấy mấy con chim mòng biển sắp săn mình , Hồ Nhi lập tức bước vào phòng rồi chui vào phòng tắm ngay .

Dưới làn nước mát lạnh , Hồ Nhi không biết Phạm Hùng hẹn mình ra là có chuyện gì , ngoài chuyện bản thảo thì còn chuyện gì khác nữa à ?  

Cô dựa mình vào bồn tắm , nhắc đến bản thảo , cô không thể ngừng suy nghĩ về câu chuyện của Lang Công và nàng nương tử đó . Ông lão lái đò liệu có phải quỷ không , hay đêm ấy thực sự là một con quỷ giả danh ông ấy ? Rồi nàng ấy đã chết như thế nào ? 

Hồ Nhi lờ mờ nhớ lại con sông Kinh Hàng ấy , đúng là rất đẹp , được sống ở một nơi đẹp như vậy thì đúng là mỹ mãn , thế nhưng cái truyền thuyết kinh dị kia lại làm cô bớt hứng thú với đảo Ô Trấn đi nhiều chút . 

Xét về vẻ ngoài của Phạm Hùng , thật khó có thể đoán anh ta là người tốt hay người xấu , tuy nhiên chuyện tình yêu với Triệu Ái Mỹ cũng là Hồ Nhi nảy sinh nghi ngờ . Làm thế nào một cô tiểu thư danh giá nhà họ Triệu có thể yêu một chàng ngư dân ? Những chuyện sau đó thì càng chĩa những mũi tin đồn ác ý về phía Phạm Hùng nhiều hơn . Vì địa vị của Triệu Ái Mỹ nên mua được mức bảo hiểm giá cao là chuyện bình thường , có phải chính vì vậy nên Phạm Hùng mới ...

Hồ Nhi vùi mặt vào bồn tắm cho bớt suy nghĩ linh tinh .

1:50 tại khách sạn Peninsula , Hồ Nhi ngó nghiêng tìm quán cafe mà Phạm Hùng nói . Sau khi thấy biển hiệu ở phía trong sảnh thì Hồ Nhi cũng bước vào , mùi cà phê bao trùm cả phòng . Tiếng nhạc Jazz cổ điển vang lên , một cô phục vụ đi tới hỏi tên của cô rồi dắt Hồ Nhi vào một phòng trà kín . Phía trong đã có Phạm Hùng đợi sẵn , anh đã gọi vài chiếc bánh ngọt sẵn trên bàn , chỉ đợi cô tới dùng . Sau khi gọi thêm một cốc nước ép thì Hồ Nhi chăm chú nhìn Phạm Hùng

Anh để ý thấy cô mang theo tập bản thảo thì mỉm cười " Cô chú đáo quá đấy , nhưng đáng tiếc là hôm nay chúng ta không cần dùng đến nó " 

Hồ Nhi nghi hoặc nhìn Phạm Hùng , nhưng anh lại đẩy một đĩa bánh ngọt về phía cô " mau thưởng thức thử xem , có ngon bằng ở Ô Trấn không đây " 

Hồ Nhi tuy rất muốn giữ kẽ , nhưng bánh ngọt là sở trường của cô , đành xúc một miếng lên thưởng thức , mắt cô khẽ rung động " Ngon hơn ở Ô Trấn , tuy nhiên xét về độ mềm thì không bằng " 

" Cô biết Mạc Nhược Doanh chứ ? " 

Hồ Nhi nhai chậm lại , Mạc Nhược Doanh ( Satan ) chẳng phải là một tài phiệt lớn giàu nhất nhì Bắc Kinh sao ? Cô gật đầu ra hiệu mình biết

" Cô nghĩ thế nào về ông ấy ? " 

" Cảm thấy tài giỏi , nghe nói ông ấy buôn bán rất nhiều đồ cổ , còn mở đấu giá và các triển lãm đồ cổ lẫn đồ nhập ngoại khác nhau " 

Phạm Hùng thấy Hồ Nhi hiểu biết như vậy thì cũng gật gù " Nếu như được ông ấy mời đi ăn , cô sẽ đi chứ ? " 

Hồ Nhi nhai tiếp " đùa gì vậy , rốt cuộc hôm nay anh muốn gặp tôi là có chuyện gì " 

" tối nay Mạc Nhược Doanh tổ chức một buổi tiệc triển lãm ở ngoại ô Bắc Kinh , sẽ có rất nhiều nhân vật lớn được mời đến "

" vậy anh muốn tôi làm gì ? " 

Phạm Hùng nhìn Hồ Nhi , lại lộ nụ cười hiển nhiên " Cô sẽ tham dự cùng tôi vào tối nay " 

" tại sao tôi lại phải đi ? "

" Vì tôi đã được mời " Phạm Hùng bình thản trả lời , cứ như cái lí do đó là đương nhiên vậy 

Hồ Nhi cảm thấy nhức nhức cái đầu " Anh đi là việc của anh , sao lại liên quan đến tôi nữa "

" Vậy ai là trợ lí sáng tác của tôi ấy nhỉ ? " 

Hồ Nhi phản bác " Là tôi , nhưng mà giờ đó đã quá giờ làm việc của tôi rồi , tôi chỉ làm việc cho anh tới 4h30 chiều " 

" tôi sẽ trả thêm thù lao " 

" anh tưởng tiền mua được tất cả hử " 

Phạm Hùng gật đầu , còn không quên nói thêm " Buổi tiệc tối nay cũng liên quan tới sáng tác " vẻ mặt nhàn nhã của anh ta khiến Hồ Nhi suy nghĩ thêm . 

" không phải dạo này báo chí đang hướng vào anh sao , anh không sợ lại có thêm tin đồn à " 

Phạm Hùng hiểu Hồ Nhi đang nhắc đến vụ việc sáng nay của cô nữ diễn viên hạng B kia , ánh mắt anh thoáng có chút buồn . Nhưng rồi anh định thần lại rồi cười cợt " Nếu cô sợ bị báo chí vạch trần thì có thể đi xa tôi ra một chút là được "

Câu này đã làm Hồ Nhi trực tiếp nổi đóa " Tôi làm gì mà sợ bị vạch trần !" 

" Vậy có nghĩa là cô không sợ , chốt lịch tối nay chúng ta sẽ đi cùng nhau nhé " 

Hồ Nhi biết đã mắc bẫy của Phạm Hùng nên cũng đành gật đầu đồng ý . 

Cả buổi chiều hôm ấy , Hồ Nhi được Phạm Hùng dẫn đi tân trang nhan sắc , đầu tiên là đi chọn một bộ váy dạ hội rồi sau đó bắt đầu chuyển sang làm tóc và trang điểm . Cánh rèm mỏng mở ra , Hồ Nhi mặc bộ váy đen dài không quá lộng lẫy , chỉ là làm từ chất liệu voan mềm nên có phần uyển chuyển thướt tha hơn 

Sau khi bước vào cánh cổng đường triển lãm thì Hồ Nhi mới biết tại sao Phạm Hùng lại không ngại mà đưa cô tới đây . Suốt 2 bên đường đều là sẽ cảnh sát lẫn vệ sĩ trang bị đầy đủ vũ trang , không hổ danh là buổi tiệc lớn của tài phiệt Mạc Nhược Doanh . Các khách mời đều phải có danh thiếp mới được vào , hơn nữa trên danh thiếp được in một mã code QR riêng , sau khi vệ sĩ quét đúng thân phận thì mới được vào cửa . 

Bước vào phía bên trong , Hồ Nhi không khỏi choáng ngợp trước những tác phẩm nổi tiếng , hơn nữa ở đây cũng toàn những người có thân phận không hề nhỏ , quan chức cấp cao lẫn các nghệ sĩ tầm sỡ đều có đủ cả . Đang đi cạnh Phạm Hùng , cô tiện mồm hỏi nhỏ " Sao không thấy Song Bình đâu vậy ? " 

Phạm Hùng nhẹ nhàng quay sang thì thầm vào tai cô " Có thể cô không biết , nhưng Mạc Nhược Doanh rất kén khách mời " .

Nghe tới đây Hồ Nhi cũng hiểu ra ngụ ý của Phạm Hùng , Song Bình không đủ tầm cỡ trong mắt Mạc Nhược Doanh . 

Lúc này bất chợt một nhân vật thần bí bước tới , bên cạnh ông ta là một cô gái trẻ đẹp , bộ váy trắng lộng lẫy cùng búi tóc gọn gàng cao ngạo , đường nét khuôn mặt thanh tú hoàn mĩ , thoát lên một vẻ xinh đẹp trang nghiêm khó tả . Trông cô ấy giống như một con thiên nga giữa buổi tiệc này, khiến cho những người xung quanh tự ti cả cảm thấy mình trở thành một con vịt xấu xí .

Trước khi ông ấy kịp tiếp cận thì Phạm Hùng cũng nhanh miệng nói với Hồ Nhi một cái tên " Mạc Nhược Doanh " 

Mạc Nhược Doanh là một ông chú lớn tuổi , thế nhưng khí chất vẫn rất phong độ , mái tóc không hề bạc , da dẻ hồng hào .

Vừa thấy Phạm Hùng , Mạc Nhược Doanh liền nhắc nhở về tin đồn sáng nay " Phạm Hùng , nghe nói dạo này báo chí đang theo dõi cậu sát sao lắm hả ? "

Phạm Hùng cười như không có gì xảy ra , lảng tránh vấn đề " Buồn cho cô ấy , Mộc Miên là một diễn viên có đầy triển vọng " 

Nói rồi Phạm Hùng nhìn sang Hồ Nhi " giới thiệu với ông , đây là ... "

 Chưa để Phạm Hùng nói hết câu , Mạc Nhược Doanh đã lên tiếng " Cô gái này cũng rất có triển vọng đấy nhỉ ? "

Hồ Nhi mỉm cưởi , gật đầu nhẹ " Nghe danh ông đã lâu , gặp được một nhân vật lớn tầm cỡ như ông tôi rất lấy làm vinh hạnh , tôi là Hồ Nhi , trợ lí sáng tác của anh Phạm Hùng " 

Mạc Nhược Doanh đưa tay ra nắm lấy tay Hồ Nhi bắt nhẹ . Lúc này Phạm Hùng được phía bên khác bắt chuyện nên xin phép Mạc Nhược Doanh để sang bên đó mời rượu , để lại Hồ Nhi tiếp chuyện với ông . 

Sau khi Phạm Hùng rời đi , cô gái bên cạnh ông cũng rời đi , Hồ Nhi thầm nghĩ , với nhân vật tầm cỡ như ông thì có vợ trẻ đẹp là chuyện bình thường . Mạc Nhược Doanh đưa cho cô một ly rượu sau đó tiếp lời : " có vẻ giữa cô và Phạm Hùng không chỉ đơn giản là trợ lí ? "

Hồ Nhi cười gượng " Không giấu gì ông , tôi chỉ là một sinh viên bình thường , kiếm việc làm thêm trùng hợp lại đúng yêu cầu của Phạm Hùng " 

" Hồ Nhi đúng không , lần đầu gặp , mong rằng cô sẽ thích buổi đấu giá này " Mạc Nhược Doanh lịch thiệp cụng ly với cô 

Lúc này một hình bóng quen thuộc lướt qua tầm mắt , so với cảnh phục thì bộ vest đen này hợp với Phương Thừa Ý hơn nhiều , anh đi qua thì bắt gặp cô đang đứng nói chuyện với Mạc Nhược DOanh . Mất một lúc anh mới nhận ra đó là Hồ Nhi , cô gái thường ngày khép kín nay lại xuất hiện ở buổi tiệc rượu xa hoa như thế này sao ? 

Phương Thừa Ý bước tới , nhìn Mạc Nhược Doanh gật đầu một cái như một lẽ giao tiếp nhanh gọn , bởi khi nãy anh và ông ta đã chào hỏi nhau rồi . Anh quay sang nhìn Hồ Nhi cũng đang bất ngờ nhìn lại mình , nở nụ cười khó hiểu " Hồ Nhi ? " 

" Phương Thừa Ý ? " Hồ Nhi ngơ ra , không ngờ lại gặp được anh ở đây , phải rồi anh cũng là một nhân vật tầm cỡ ở thành phố Bắc Kinh này nhỉ 

" Hai người quen nhau sao ? " Mạc Nhược Doanh quay sang nhìn

Thừa Ý cũng nhanh chóng giới thiệu " Ông Mạc , đây chính là cô bé tiểu thư năm đó bên Hàn Quốc tôi đã bảo vệ , nhưng suy cho cùng vụ án vẫn là chưa có lời giải đáp "

Mạc Nhược Doanh ngạc nhiên nhìn Hồ Nhi " nói vậy đây là con gái của doanh nhân Sở Khải Liêm ( Slen ) ?"

Phương Thừa Ý gật đầu , Mạc Nhược Doanh có vẻ cũng không ngờ tới cô gái mà Phạm Hùng đưa tới tối nay là con gái của người anh em kết nghĩa mất cách đây 5 năm của mình  . Có thể nói ông Sở đã giấu rất kĩ về thân phận của những đứa con nuôi của mình . Mạc Nhược Doanh lờ mờ nhớ lại ông bạn chí cốt năm ấy cùng làm ăn với mình . Sau khi mỗi người đều thành công trên con đường sự nghiệp của riêng mình và trở thành những nhân vật có tiếng trong giới làm ăn thì Sở Khải Liêm đã mở rộng chi nhánh bên Hàn Quốc và sang đó tiếp quản . Chỉ biết sau đó ông đã nhận thêm 2 người con nuôi . Sau khi cậu con ruột của Sở Khải Liêm đi du học rồi lập nghiệp bên Mỹ thì không còn tin tức gì nhiều của cậu nữa . Sở Khải Liêm đã nhận thêm tổng cộng 2 đứa con , 1 trai 1 gái . Đến giờ khi Phương Thừa Ý nói ông mới biết thân phận của Hồ Nhi . Vì cùng là bạn bè lâu năm , ông chắc chắn sẽ không nói ra ngoài nhiều .

Chính Hồ Nhi đến tận bây giờ vẫn không biết việc mình bị giấu thân phận , chỉ biết bố nuôi đã cho cô thêm 1 cuộc đời thứ 2 và trong lòng cô thì ông chính là cha ruột của mình . Người con trai mà Sở Khải Liêm nhận nuôi thì vẫn đang ở Hàn Quốc và tiếp quản sự nghiệp của ông sau khi cha mất .

Mạc Nhược Doanh xót xa nhìn Hồ Nhi rồi nhớ lại người bạn thân của mình , không hiểu vì sao năm đó ông lại bị sát hại , nhưng đến bây giờ vẫn chưa tìm được hung thủ lẫn nguyên nhân làm ông rất đau lòng .

Hồ Nhi cũng chìm trong không khí ngột ngạt của buổi tiệc hơi lâu , cảm thấy có chút mệt nên xin phép rời khỏi cuộc đối thoại . Bước ra khu vườn phía sau triển lãm , Hồ Nhi không khỏi cảm thán với những kiến trúc sân vườn của ông Mạc . Cô đi tham quan một vòng rồi chọn một chiếc ghế làm từ gỗ Đàn Hương và ngồi xuống nghỉ ngơi . Điều cô không mảy may để ý là từ lúc cô rời khỏi buổi tiệc đã có một bóng đen đi sau cô từ lúc nào .

Bóng dáng thướt tha lộng lẫy của thiên nga thoáng chốc xuất hiện trước mặt Hồ Nhi , cô gái khi nãy đi cạnh Mạc Nhược Doanh xuất hiện , Hồ Nhi ngước lên nhìn cô gái . Khung cảnh hiện giờ giữa cô và cô ấy giống như một sự đối lập vậy . Một con thiên nga trăng tung cánh tỏa sáng dưới ánh trăng , cô ấy xoay xoay nhẹ ly rượu trên tay rồi lên tiếng " cô bị lạc rồi ? "

Hồ Nhi lắc đầu " không , chỉ đơn giản là không khí trong kia quá ngột ngạt , tôi muốn ra ngoài hít thở bầu không khí một chút , cô là ? " 

" Tôi là Mạc Nhược An ( Annie ) " 

Hồ Nhi bất ngờ , hóa ra đây là con gái của Mạc Nhược Doanh 

Không để Hồ Nhi suy nghĩ nhiều , Nhược An lên tiếng " Bố mẹ đã cho tôi cơ hội có một cuộc sống , nhưng chính Phạm Hùng đã cho tôi một cuộc sống thứ hai "  

Nói rồi con thiên nga kiều diễm ấy lập tức xoay người rời đi , bỏ lại Hồ Nhi vẫn đang chưa hiểu chuyện gì xảy ra . Đang ngồi bối rối không hiểu sao Mạc Nhược An lại nói vậy thì có một cô gái khác đi tới . Hồ Nhi thầm cầu mong không phải là chuyện về Phạm Hùng nữa . Cô gái ấy làm Hồ Nhi dễ dàng nhận ra bởi cô là một ca sĩ đang nổi gần đây , Minh Hạ ( Min Ha ) . So với trên màn ảnh thì cô ấy mảnh mai hơn nhiều , có khi còn bị hơi gầy , nhưng lớp trang điểm đậm đã che mờ đi sự hốc hác đó

Minh Hạ đi ngang qua Hồ Nhi , nhưng ánh mắt lại nhìn chằm chằm vào cô khiến Hồ Nhi không thoải mái lắm . Chờ khi Minh Hạ rời khỏi hẳn , Hồ Nhi mới lôi điện thoại ra search xem có tin tức gì về Minh Hạ không . Đúng như Hồ Nhi dự đoán , Minh Hạ cũng từng có tin đồn hẹn hò với Phạm Hùng , nhưng nó là chuyện của 2 tháng trước .

Hồ Nhi cảm thấy Phạm Hùng thật rắc rối , đang ra cô không nên nghe lời anh đi tới buổi tiệc ngày hôm nay . Bất ngờ một đĩa bánh kem nhỏ được đưa ra trước mặt cô . Phương thừa Ý vẫn luôn ân cần như vậy , anh đứng chờ Hồ Nhi nhận lấy đĩa bánh , anh cũng không có ý định ngồi xuống để nán lại lâu , chỉ muốn hỏi qua vài chuyện . 

Như biết được câu hỏi anh sắp nói , Hồ Nhi đành mở lời " Em bất đắc dĩ nên mới phải theo Phạm Hùng tới đây , cũng không ngờ là rắc rối như vậy đấy " 

" haizz , trong lúc anh đang bị xoay mòng mòng bởi mấy vụ án gần đây thì em có cuộc sống xa hoa thật đấy " Phương Thừa Ý thở dài tỏ vẻ u buồn

Biết anh đang tỏ ý trêu chọc , Hồ Nhi xúc miếng bánh lên thưởng thức " lần này em chọn sai công việc rồi , cũng không thể rút lui nữa "

" tại sao không thể rút lui ? " 

Hồ Nhi nhìn Phương Thừa Ý " có phải giữa bố em và ông Mạc có gì đó không ? "

" Mạc Nhược Doanh từng là bạn thân của bố em , hơn nữa còn từng đồng cam cộng khổ , giúp đỡ nhau nhiều trong sự nghiệp "

Hồ Nhi sáng mắt , trước giờ cô chỉ tìm manh mối ở Hàn Quốc mà không để ý ở Trung Quốc bố cô cũng có nhiều mối quan hệ , nói vậy là vụ án của bố cô vẫn còn nhiều manh mối cô chưa phát hiện . Cô run run nuốt nước bọt " Nói vậy em có thể tìm hiểu thêm ở chỗ của ông Mạc , Phạm Hùng là người có tầm ảnh hưởng , nếu em được tham gia mấy buổi gặp mặt như này , chắc chắn sẽ có tần suất gặp ông Mạc nhiều hơn " 

" Khó đấy , anh cũng đã từng về đây điều tra vụ án của bố em rồi , ở đây cũng không có manh mối gì mấy , hơn nữa ... " Phương Thừa Ý nhìn biểu cảm của Hồ Nhi đang dần trầm đi 

" hơn nữa ? " Hồ Nhi chán nản nhìn anh 

" hơn nữa Mạc Nhược An sẽ gây khó dễ cho em , cô ấy đã để em vào tầm mắt rồi " 

" hả ? nhưng em có làm gì đâu ? À ban nãy cô ấy có nói ..."

Phương Thừa Ý cắt lời cô " có phải là nói Phạm Hùng đã cho cô ấy một cuộc sống thứ hai không ? "

Hồ Nhi gật đầu , Phương Thừa Ý lại tiếp tục " 1 năm trước Mạc Nhược An từng suýt bị đuối nước ở sông Kinh Hàng , tối hôm đó trên du thuyền , cô ấy không may rơi xuống nước , lúc đo là Phạm Hùng đã cứu cô ấy . Vì là ngư dân nên anh ta bơi lặn rất giỏi , ngay từ hôm đó Mạc Nhược An đã nhất kiến chung tình theo đuổi Phạm Hùng . Tuy nhiên anh ta không đáp lại tình cảm của cô ấy , có người nói là do vẫn còn nhung nhớ Triệu Mỹ Ái đã mất tích , có người nói là do ông Mạc không muốn con gái cưới một nhà văn như vậy . Mặc dù việc làm ăn giữa ông Mạc và Phạm Hùng rất tốt nhưng chuyện gì thì ra chuyện đấy chứ đúng không ? Chuyện của Mạc Nhược An đơn phương Phạm Hùng chỉ vài người trong giới biết thôi " 

Hồ Nhi bấy giờ mới hiểu ra tại sao Nhược An lại nói với mình như vậy , là đang muốn cảnh cáo cô tránh xa Phạm Hùng ? 

Hồ Nhi than thở " Anh ta tình trường rắc rối thật đấy , trong một buổi tối mà em đã bị 2 bóng hồng cạnh anh ta bóng gió rồi "

Phương Thừa Ý cười bật ra " xui cho em rồi , dính tới Phạm Hùng là sẽ có rắc rối , tuy nhiên nếu em chịu giữ khoảng cách , làm trợ lí sáng tác bình thường cho anh ta thôi thì chắc sẽ không vấn đề gì nhiều ... " vừa nói anh vừa nhấp ngụm rượu vang còn lại trong ly rồi quay người trở lại vào buổi triển lãm .

Nhìn theo bóng lưng anh , mắt Hồ Nhi bỗng lia qua cửa sổ trong buổi triển lãm , 2 bóng dáng mảnh khảnh duyên dáng quen thuộc đâu đó trong buổi tiệc . Cô giơ điện thoại lên nhắn tin vào nhóm chat 

" Hồ Nhi đã gửi vị trí của cô ấy "

Hiểu Đồng : uầy ?

Lộ Khiết : ??? 

Hồ Nhi : sao hai người lại ở đây ? 

Lộ Khiết : buổi triển lãm lớn thế này là một kho tàng kiến thức siêu hời được các sinh viên ngành nghệ thuật săn đón . Nghe nói bố mẹ Nam Lăng được mời nên em với Hiểu Đồng nhờ nó nói đỡ , cuối cùng được hai bác bảo là cháu gái nên được vào ha ha .

Hồ Nhi nhìn điện thoại tủm tỉm , xíu nữa vào phải gặp mặt mọi người mới được . Cô đứng dậy định đi vào thì bóng đen ban nãy bấy giờ mới từ góc trái của khu vườn đi tới phía sau Hồ Nhi .

" Cô là nghệ sĩ sáng tác mới của Phạm Hùng ? " 

Hồ Nhi quay lại , trước mặt cô là một anh chàng có gương mặt cực kì đẹp trai , tuy nhiên lại có phần u ám buồn bã . Đôi mắt hờ hững cùng với hàng mi dài , cảm giác mắt anh cứ ươn ướt làm ai cũng muốn sà vào an ủi . Tuy nhiên đó là chỉ khi nhìn vào mỗi đôi mắt , còn tổng thể khuôn mặt anh chỉ có thể tả bằng 1 từ , lạnh .

Anh đi tới , Hồ Nhi , chỉ khi anh đi tới cô mới nhận ra mình nhìn người trước mặt quá lâu rồi , cô gật gật đầu " đúng , tôi là Hồ Nhi , trợ lí sáng tác của Phạm Hùng "

Người đàn ông lịch lãm đưa tay ra bắt , mỉm cười " rất vui được gặp cô , cô làm công việc này lâu chưa ? " 

Hồ Nhi rất muốn trả lời câu hỏi của anh , nhưng cô vẫn chưa biết thân phận của anh là ai , như muốn cánh giác sợ anh là phóng viên , cô hỏi ngược lại " anh là ? "

Người đàn ông lấy ra danh thiếp của mình đưa cho cô , Hồ Nhi vừa nhận lấy danh thiếp , anh cũng lên tiếng " tôi là Kiến Công , tới từ Bắc Kinh " 

Hồ Nhi chăm chú đọc danh thiếp , Kiến Công ? Làm trong tập đoàn gia tộc họ Kiến , sở hữu chuỗi khách sạn lớn tại Trung Quốc , khách sạn Peninsula hôm nay cô cùng Phạm Hùng dùng trà chiều cũng là của nhà anh ta , vậy không lẽ anh ta là thanh mai trúc mã họ Kiến của Triệu Ái Mỹ ?

Hồ Nhi trầm ngâm nhìn tấm danh thiếp , anh ta lại tiếp tục lên tiếng 

" cô im ắng như vậy , có phải đoán ra gì đó rồi không ? " anh ta cười dịu dàng

Hồ Nhi lắc lắc đầu " cũng không có gì , chỉ là tôi mới nghe qua danh anh thôi , nay được gặp mặt nên có hơi bỡ ngỡ " 

" danh của tôi à , cô đã nghe được những gì ? " Kiến Công vẫn nhẹ nhàng đáp lại

Hồ Nhi rơi vào thế khó xử , tuy nhiên anh ta cũng lập tức tự giải vây cho cô 

" Khi nãy tôi có nghe cô nói chuyện với ông Mạc , tình cờ biết được cô là trợ lí sáng tác mới của Phạm Hùng cho nên có chút tò mò định hỏi cô vài chuyện . Nhưng xem ra thời gian cũng đã muộn rồi , cô hãy giữ lấy danh thiếp của tôi , lúc nào cô rảnh hãy gọi tôi , tôi sẽ chờ điện thoai từ cô " 

Hồ Nhi lưỡng lự rồi cầm lấy chiếc danh thiếp làm bằng giấy cứng , gật gật đầu rồi xoay người lại . Vừa xoay người thì một gương mặt y hệt Kiến Công xuất hiện làm Hồ Nhi đứng hình . Anh ta lướt qua cô rồi đi về phía Kiến Công , bấy giờ cô mới biết có vẻ họ là anh em sinh đôi , chỉ khác ở chỗ Kiến Công trầm bao nhiêu thì người kia ngược lại , đặc điểm nổi bất nhất của anh ta cũng là mái tóc bạch kim khác xa màu tóc đen tuyền của Kiến Công. Vừa gặp Kiến Công , anh ta đã khoe khoang rằng mình mới xin được số của một cô sinh viên khoa nghê thuật trường đại học Bắc Kinh . Tuy nhiên Hồ Nhi cũng không để ý mấy vì bây giờ cô đã thấm mệt rồi . Sau khi vào trong gặp mặt 3 người bạn thân thiết , thấy Hiểu Đông và Nam Lăng liên tục tranh nhau nói rằng Lộ Khiết được một anh thiếu gia mang họ Kiến xin số , bấy giờ Hồ Nhi mới ngờ ngợ ra người vừa nãy đã xin số bạn mình . Vậy một trong hai người đó , ai mới là thanh mai trúc mã của Triệu Mỹ Ái ?

















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#烏鎮镇