Phạm Hùng ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hồ Nhi uể oải vươn vai trên chiếc giường kí túc quen thuộc , tối qua Kiến Công đưa cô về cũng là gần 12 giờ đêm , sau đó cô cũng không biết mấy giờ mình ngủ . Men rượu tối qua vẫn làm Hồ Nhi choáng váng , cô xoay người thì đã thấy Nam Lăng , Lộ Khiết và Hiểu Đồng đang ngồi dưới sàn phòng mình bày biện ra vài món ăn . Hồ Nhi lơ mơ " mới sáng mà đã nhiều món vậy sao ? "

" Sáng gì nữa , 11 giờ trưa rồi đấy chị ạ " Hiểu Đồng vừa chia đũa , vừa nhìn Hồ Nhi với con mắt phán xét .

Hồ Nhi bấy giờ mới ngớ người ra , cầm điện thoại lên xem thử , đúng là 11 giờ thật .

" tối qua đi chơi vui tới nỗi quên luôn giờ giấc rồi ? " Nam Lăng đứng dậy đi tới khoanh tay nhìn cô

" suýt chút nữa là đổ oan cho tôi rồi , giờ nhìn xem ai mới là người đáng bị tra khảo " chất giọng của Lộ Khiết lảnh lót bên tai khiến Hồ Nhi càng thêm đau đầu .

 Cô từ từ đứng dậy , lết tới phòng vệ sinh để làm vệ sinh cá nhân . Sau khi cánh cửa phòng vệ sinh đóng lại , cô vẫn còn cảm giác 3 đôi mắt kia vẫn đang dõi theo mình . Hồ Nhi đứng chống tay vào bồn rửa mặt , suy nghĩ một hồi lâu rồi lại hứng lấy làn nước lạnh rửa xối xả . Từ lúc gặp Phạm Hùng tới giờ còn chưa đầy 1 tuần , thế mà những chuyện liên tiếp cứ ấp đến khiến cô nghi ngờ về điều mình sắp gặp phải . Ánh mắt tối qua của Kiến Công cứ luôn quanh quẩn trong đầu của cô . Hồ Nhi dựa theo cảm tính , đoán anh không phải là người sẽ làm đau Triệu Mỹ Ái . Vậy một con người đang sống sờ sờ bằng xương bằng thịt có thể biến mất không dấu vết như vậy sao ?

" Hồ Nhi , sao lâu vậy ? " tiếng Lộ Khiết lo lắng gõ cửa .

Hồ Nhi mở cửa , lắc đầu " chị ổn , chắc vẫn hơi mệt xíu thôi " nói rồi cô ngồi xuống cùng Nam Lăng và Hiểu Đồng . Nhìn mấy món ăn đậm chất Trung Quốc này , Hồ Nhi đoán hôm nay Nam Lăng là người chủ trì căn bếp .

" tối qua hai người đi hẹn hò ở đâu vậy ? " Nam Lăng nhìn cô

" chắc chắn là một nhà hàng sang trọng rồi , bộ váy đó chẳng phải quá rõ ràng à " Hiểu Đồng lên tiếng 

" Kiến Công có một chiếc du thuyền riêng " 

Mọi người gác đũa nhìn Hồ Nhi 

" wo tao ( vai chuong ) , tưởng vụ Roll Royce đã là quá lắm rồi , Hồ Nhi , chị cao tay quá đấy ! " Nam Lăng vỗ lưng cô .

" hôm qua chị cũng có gặp qua " bạn " của Lộ Khiết " Hồ Nhi lấy lại tinh thần , trêu chọc 

" hử , ai cơ ? " Lộ Khiết có vả vẫn chưa đoán ra cô nói đến người bạn nào 

" Bạch mã hoàng tử " 

Hiểu Đồng và Nam Lăng nghe vậy thì cười phá lên , Lộ Khiết chau mày " không phải chứ , sao lại chuyển chủ đề sang em rồi ?! " 

Hồ Nhi không nói gì , tiếp tục ngồi ăn cho xong bữa , chiều nay cô còn phải tới gặp Minh Hạ , khi nãy mở điện thoại đã nhìn thấy địa chỉ cô ấy gửi 

" nhưng mà chuyện của chị với Kiến Công thực sự nghiêm túc đấy à ? " Nam Lăng tắc mắc " chị còn nhớ thanh mai trúc mã của Triệu Mỹ Ái không ..." 

" là Kiến Công chứ gì ? " Hồ Nhi nhìn Nam Lăng 

Hiểu Đồng và Lộ Khiết nghe tới đây thì cũng  bất ngờ 

" gì cơ ? Kiến Công là anh chàng họ Kiến mà em kể à ? " Lộ Khiết lắc vai Nam Lăng 

Nam Lăng lúc này không chú ý , lại hỏi thêm " Sao chị biết Kiến Công là người em kể ? " 

" Chuyện dài lắm , dạo này chị quan tâm đến vụ án của Triệu Mỹ Ái , cho nên có nghe ngóng một chút từ cục trưởng Phương , hơn nữa hôm qua gặp Kiến Công , vì chị làm việc cho Phạm Hùng nên cũng có nhắc đến anh ta lẫn Triệu Mỹ Ái " 

Hồ Nhi ậm ừ , cũng không muốn kể chuyện bản thân bị coi là Mỹ Ái trong mắt Kiến Công . Sau khi ăn uống xong xuôi , Hồ Nhi tranh thủ ngồi vào bàn soạn tiếp bản thảo của Sông Kinh Hàng . Vốn dĩ giờ này cô sẽ đi ngủ trưa , thế nhưng cả sáng nay đã ngủ tới đơ cả người rồi . 

Hồ Nhi chép miệng , lắc cốc chanh tươi Hiểu Đồng pha cho mình , đã 6 ngày rồi cô chưa nghe tin tức gì về Phạm Hùng , chẳng biết anh ta đang biệt tăm biệt tích ở đâu nữa , vì là người nổi tiêng nên bận rộn như vậy à ?

Điện thoại cũng đã hiện lên dòng tin nhắn từ WeChat của Kiến Công . Quả thực Kiến Công thật khác so với những người có địa vị , nick WeChat lẫn Weibo của anh ta như clone vậy .

Kiến Công chỉ đơn giản gửi lời chào buổi sáng mặc dù giờ đã là 12h30 rồi ? Khi Hồ Nhi ghẹo lại thì anh mới trả lời là do từ sáng tới giờ bận việc , không tiện nhắn cho cô , mà cũng do anh sợ đánh thức cô bởi tối qua họ cũng về khá muộn. 

Hồ Nhi : Anh chu đáo vậy à ? 

Kiến Công : tất nhiên rồi , chúng ta là bạn mà 

Đọc xong dòng tin nhắn , Hồ Nhi tuy không nghe được giọng nhưng có thể mường tượng ra cảnh anh nhấn mạnh từ " bạn " đến mức nào . Hồ Nhi không nói thêm , chỉ thả react ha ha rồi tiếp tục soạn bản thảo . Tuy nhiên thì Kiến Công không định kết thúc cuộc trò chuyện tại đây , cuộc gọi đến của anh đã chứng minh điều đó . Hồ Nhi e ngại , không biết nên nghe hay không , cô đang bận soạn bản thảo . Nhưng thời gian nộp vẫn còn dài , có lẽ cô vẫn là nên nghe đi 

" Alo " 

" Hồ Nhi , cô đã ăn gì chưa ? "

" tôi ăn rồi , anh bận từ sáng tới giờ không biết đã ăn chưa ? "

Nghe thấy Hồ Nhi quan tâm lại mình , Kiến Công im ắng một chút rồi cũng trả lời , chất giọng có chút thanh thoát hơn " tôi chưa , tôi đang định cùng Kiến Hoan ra bên ngoài ăn , sau đó tiện sang Hàng Châu để làm nốt thủ tục gửi du thuyền , hôm qua về muộn quá nên cũng quên mất "

" là do anh cố chấp đưa tôi về đấy " 

" cô là bạn tôi , quan trọng hơn chiếc thuyền đó " 

Hồ Nhi nghe vậy thì không khỏi bàng hoàng , chiếc du thuyền gần mấy chục tỷ mà không quan trọng , cô nhấn mạnh " là du thuyền , duu thuyềnn "

 " chiều nay cô muốn đi dạo không ? "

" có lẽ không được rồi , tôi bận việc "

" việc gì hửm , tôi tưởng cô đang nghỉ hè ? " Kiến Công tò mò

" tôi ấy hả , tôi đi xin chữ kí của ca sĩ " Hồ Nhi cười đùa

" ca sĩ ? cô thích ca sĩ nào ? "

" tôi nói ra thì anh sẽ đưa tôi đi gặp trực tiếp sao  ? " 

" có thể lắm " Kiến Công ẩn ý , đúng là với địa vị của anh thì nghệ sĩ cũng phải biểu diễn riêng cho mà xem .

" được rồi anh Kiến , không đùa nữa , tôi phải đi thật rồi " 

" ít nhất thì cô cũng nên cho tôi biết tên của ca sĩ nào đó mà cô mê mẩn chứ hả ? "

" là cô Minh Hạ " Hồ Nhi bắt đầu gập bản thảo lại , thời gian hẹn đã gần đến 

" Minh Hạ ? À cô gái trong buổi triển lãm hôm đó " Kiến Công lờ mờ nhớ lại

" Nghe vậy thì có lẽ anh không quen cô ấy , nhưng mà có vẻ anh cũng hay để ý người đẹp nhỉ " Hồ Nhi cười

" Không dám không dám , chỉ là chào hỏi qua thôi " Kiến Công phân trần

" Được rồi không đùa nữa , tôi đi đây , có gì nói sau nhé , tạm biệt "

" Ừm , tạm biệt " Kiến Công lưu luyến không nỡ cúp máy trước

Sau khi cúp máy , Hồ Nhi sửa soạn lại đồ rồi nhanh chóng rời khỏi kí túc . Minh Hạ đưa cho cô một địa điểm ở khu vực mới xây dựng tại Bắc Kinh , chắc là vì nổi tiếng nên phải sống xa thị phi chút , huống hồ cô còn bị dính vào tin đồn với Phạm Hùng . Hồ Nhi lại bắt đầu chìm vào những dòng suy nghĩ của mình , nếu thật vụ tự tử của cô diễn viên Mộc Miên kia liên quan tới Phạm Hùng thì anh ta là kẻ chủ mưu hay có nhúng tay vào ? 

Tài xế Taxi thấy Hồ Nhi là sinh viên đại học , còn trẻ trung mà lại tới địa điểm của khu biệt thự ngoại ô mới xây thì không khỏi nghĩ cô sẽ dần bị xã hội biến đổi , làm những nghề không đúng đắn . 

Sau khi chào tạm biệt tài xế taxi thì Hồ Nhi đi vào cổng lớn của một dãy khu biệt thự , anh bảo vệ đang ngồi gác thấy có người đi tới thì cũng ngó ra . Nhìn thấy người đến là một cô gái trẻ , cũng gọi là có nhan sắc , anh bảo vệ thầm nghĩ " chỗ này toàn biệt thự , cũng không ít người đẹp cặp kè ra vào , không lấy gì làm lạ " 

Cho tới khi Hồ Nhi đi gần tới thì anh mới ra khỏi phòng bảo vệ chào hỏi " Xin chào người đẹp "

Hồ Nhi gật đầu , tỏ ý chào lại rồi lập tức đi vào trong khu nhà . Trước mặt cô là vài dãy biệt thự liền kề nhau , tuy nhiên mỗi một căn lại mang kiểu dáng khác biệt , trông vô cùng phong phú . Hồ Nhi đi tới trước cửa căn biệt thự của Minh Hạ , sau khi xác nhận đúng số địa chỉ , cô mới ấn chuông . Trong lúc chờ đợi , cô nhận ra cánh cửa nhà khép hờ , hơi lạnh từ bên trong phả ra cũng là Hồ Nhi rùng mình giữa cái thời tiết nóng bức này . 

Nhận thấy điều bất thường , Hồ Nhi đẩy cửa đi vào , một làn khí lạnh buốt phả vào cô . Cô đóng cánh cửa sau lưng lại rồi cởi giày , không quên lên tiếng 

" Minh Hạ ? Tôi là Hồ Nhi , tôi tới rồi đây " 

Không nghe thấy tiếng phản hồi từ Minh Hạ , Hồ Nhi mạnh dạn tiến vào trong , hơi lạnh nãy giờ tới từ chiếc điều hòa đang bật 16 độ . Ngoài phòng khách không có bóng người , theo cảm nhận của Hồ Nhi thì bày biện rất gọn gàng và ngăn nắp , không quá phô trương . Sau khi đi qua phòng khách , Hồ Nhi đi tới căn phòng bên cạnh , cảnh trước mắt khiến cô khiếp sợ . 

Trên chiếc đèn trùm của nhà bếp , Minh Hạ bị treo ở trên , chân tay buông thõng , cơ thể tím tái đã không còn dấu hiệu của sự sống , sắc mặt kinh hãi . 

Sau khi lấy lời khai , Hồ Nhi cũng không ở lại hiện trường thêm . Ngồi trong xe của cục trưởng Phương , cô không khỏi suy nghĩ . 

Cánh cửa xe mở ra , Phương Thừa Ý vào trong rồi chăm chú nhìn cô " Sao rồi , ổn chứ ? "

Hồ Nhi gật đầu " Em không sao , vậy Minh Hạ ... " 

" Đây là vụ tự tử thứ 2 liên quan tới Phạm Hùng "

Hồ Nhi ngạc nhiên " Phạm Hùng ? Tại sao ? "

Phương Thừa Ý nhìn biểu cảm của Hồ Nhi rồi bất giác nhíu mày " Em tốt nhất không nên dính tới chuyện này nữa . Em có thể được loại khỏi diện tình nghi đã là tốt lắm rồi , sau này đừng nên dính tới Phạm Hùng " 

Hồ Nhi nhìn Phương Thừa Ý một lúc , rất ít khi thấy anh nổi giận như vậy . Sau khi được anh đưa trở về ký túc xá của sinh viên thì đã thấy vài bạn xì xào về việc ca sĩ Minh Hạ mới tự vẫn xong . Hồ Nhi giả bộ như không biết rồi từ từ tiền vào trong sân .

" Hồ Nhi " 

Hồ Nhi quay lại , thấy Kiến Công vừa mới xuống khỏi chiếc xe Rolls Royce màu đen quen thuộc kia , trông vẫn lịch lãm nhưng vẫn có thể nhìn ra anh có chút khẩn trương lo lắng . Thấy Kiến Công toát mồ hôi , Hồ Nhi mở túi đưa tập giấy ăn nhỏ cho anh lau . Kiến Công nhìn Hồ Nhi , không để ý tới hành động của cô , tuy nhiên khuôn mặt cũng giãn ra được phần nào .

" Hồ Nhi , cô không sao chứ ? Tôi nghe nói ..."

Thấy mọi người vẫn đang chú ý tới mình và đối phương , Hồ Nhi tự trách mình quen được người quá nổi bật như Kiến Công .

Hồ Nhi đưa ngón trỏ lên miệng mình , ra hiệu cho Kiến Công im lặng " suỵt " 

Kiến Công lập tức ngoan ngoãn im ắng đứng nhìn cô một cách chờ đợi , chân thành đến mức Hồ Nhi cũng phải bặm môi lại quay chỗ khác , nếu cứ nhìn tiếp e là sẽ to chuyện .

" Chúng ta nói ở đây không tiện lắm , phòng kí túc của tôi cũng ở ngay trên thôi , anh muốn lên không ? " nói đến đây Hồ Nhi cũng thấy sai sai , mời đàn ông lên phòng trước mấy con mắt này thì có hơi ...

Kiến Công bật cười " cô thực sự muốn mời tôi lên ? "

Hồ Nhi thở dài , đâm lao thì đành theo lao , gật đầu .

Kiến Công đi theo Hồ Nhi vào hành lang kí túc , đi tới đâu đều thu hút sự chú ý ở đó , các nữ sinh đều ngắm nghía anh một cách kĩ càng , cho tới lúc anh vào trong thang mới chịu thôi

Đứng trong thang máy , Hồ Nhi quay lại nhìn Kiến Công " May cho anh , đây là kì nghỉ hè nên không có giám thị hay thầy cô nào ở đây , chứ bình thường anh sẽ không được vào đâu "

" Nếu vậy tôi sẽ mời cô tới nhà tôi thay vì tôi tới chỗ cô , được không ? "

Hồ Nhi cười " Chờ tới lúc trường học quay trở lại thì lúc đó chúng ta còn nói chuyện sao ? "

Kiến Công hơi ngỡ ngàng , tuy nhiên trước khi kịp nói gì đó thì Hồ Nhi đã ra khỏi thang máy nên anh cũng đành đi theo . Bước vào căn phòng kí túc , Hồ Nhi ngay lập túc vào bếp pha cho Kiến Công ly trà hoa cúc . Kiến Công nhìn cung quanh , đây giống như một căn hộ hơn , so với các kí túc của trường khác thì kí túc trường đại học Bắc Kinh cũng xịn xò hơn rất nhiều , bởi ngôi trường này là nơi những xuất thân tầm cỡ được sinh ra .

Xung quanh ngôi nhà được bày tông màu đơn sắc nhưng vẫn mang lại một cảm giác rất quen thuộc và ấm cúng , từng đồ vật ngộ nghĩnh Hồ Nhi bày biện cũng làm Kiến Công cảm thấy vui mắt .

Anh ngồi vào chiếc sofa bằng nhung êm ái , khẽ ngửa đầu ra sau rồi nhắm nghiền mắt  , lơ mơ nhớ về những năm tháng còn ở bên Mỹ Ái , cô cũng rất thích những đồ vật đáng yêu , gấu bông này nọ . Công việc và áp lực từ gia đình khiến Kiến Công như bị dồn ép , nay đã có thể được xoa dịu phần 

" Kiến Công "

Kiến Công mở mắt , Hồ Nhi đang ngồi cạnh anh chăm chú nhìn , cốc trà đã được cô đặt sẵn trên bàn . Trong thoáng chốc , nét mặt Kiến Công trở nên kích động , sau đó lại lập tức trở lại trạng thái dịu dàng 

" Anh mệt à ? " Hồ Nhi thấy Kiến công mở mắt thì cũng cầm cốc trà lên mời " Anh uống nước đi này "

Kiến Công cầm vào cốc trà rồi đặt lại xuống bàn , nhìn Hồ Nhi một cách ân cần 

" Tôi đến là vì nghe được tin về Minh Hạ , trước đó cô cũng có nói với tôi là cô sẽ đến gặp Minh Hạ ,  cho nên tôi lo cô sẽ bị liên lụy , điện thoại cô thuê bao nên tôi chẳng biết nên tìm cô ở đâu , cho nên tôi đến đây " 

Hồ Nhi khuấy cho trà nguội , gượng cười . Biết là Kiến Công quan tâm nhưng đâu phải quan tâm cô , chỉ là hình bóng Mỹ Ái vẫn đang phảng phất nơi đây , cô đang hưởng ké của cô gái đó thôi . Hồ Nhi tự thú thực với lòng mình , nếu cô không biết về chuyện của Triệu Mỹ Ái thì chắc chắc sẽ động lòng với Kiến Công . Một người tài sắc vẹn toàn còn rất quan tâm cô như vậy , thử hỏi ai mà không dễ rung động ?

" Tôi là người đầu tiên phát hiện ra Minh Hạ đã không còn , nhưng cũng may là tôi không bị dính vào nhiều , chỉ là nhân chứng , tôi cũng lấy lời khai xong xuôi hết rồi . Mà anh uống trà đi , tôi thấy sắc mặt anh không tốt lắm " Hồ Nhi cầm cốc trà , một lần nữa đưa hai tay tới gần sát anh .

Kiến Công cũng đưa 2 tay lên áp trọn vào 2 tay Hồ Nhi , cốc trà phảng phất mùi hương lên , không biết là do trà nóng hay mặt Hồ Nhi nóng nữa : )

" Hồ Nhi , cô cũng thường hay cư xử thế này với những người khác à ? " 

" Ít khi , tôi không hay mời người khác qua chỗ mình , tôi cũng không có nhiều bạn lắm "

Kiến Công thở phào , sau đó cũng chịu buông tay Hồ Nhi , nhận lấy cốc trà rồi uống một ngụm .

" không phải anh bảo bận gửi du thuyền chiều nay à ? nếu anh ở đây thì ... "

" Kiến Hoan đã làm việc đó thay tôi rồi " 

Hồ Nhi gật đầu , sau đó lại im ắng , giữa cô và anh thì còn chủ đề gì để nói chuyện à 

" Tối nay cô muốn đi ăn tối chung với tôi không ? "

Hồ Nhi biết mình nên từ chối " Ừm , tối nay tôi ... "

" Có cả Kiến Hoan lẫn bạn học của cô đấy " Kiến Công như đã đoán được Hồ Nhi sẽ từ chối nên nói trước 

Hồ Nhi bất ngờ , cả Lộ Khiết ấy hả ?


Tối hôm đó , Hồ Nhi đi cùng Kiến Công tới một căn biệt thự trên đảo Ô Trấn , ở đây tuy không trang bị đội cảnh sát nghiêm ngặt như buổi triển lãm của Mạc Nhược Doanh ( Satan ) nhưng cũng có kha khá đội vệ sĩ đứng xung quanh . Hồ Nhi đi nép về phía Kiến Công , cô không thích không khí này lắm , nhiều người lạ . 

" Hồ Nhi , không thoải mái à ? " Kiến Công kéo Hồ Nhi vào gần hơn , tuy nhiên cũng không thể tránh khỏi vài ánh nhìn 

" Có nên gọi anh là người nổi tiếng không ? Ai cũng nhìn kìa " Hồ Nhi liến thoắng 

" Ha ha , họ không phải nhìn tôi đâu , là nhìn em đấy " 

" Tôi ? " Hồ Nhi quay sang nhìn Kiến Công 

" Thì cũng tại lâu lắm rồi mới có người đi cùng anh ấy tới một buổi tiệc , hơn nữa còn là phụ nữ " Kiến Hoan đi tới 

Thấy Kiến Hoan đi tới , Hồ Nhi gật đầu chào hỏi , tuy nhiên thì , Lộ Khiết đâu nhỉ ? Không phải bảo là Lộ Khiết cũng có ở đây sao ? Không phải là đi cùng Kiến Hoan sao ?

Hồ Nhi quay sang nhìn Kiến Công , anh nhìn cô rồi cười " Sao vậy ? Là đang trách móc gì tôi à ? "

Hồ Nhi cũng chẳng muốn phân bua nhiều , cô viện cớ đi vệ sinh rồi tách Kiến Công ra . Đi dọc hành lang của ngôi biệt thự , phải nói là căn nhà này rất lớn , bày biện cũng rất sang trọng . Hồ Nhi tò mò về gia chủ , ngước nhìn lên tấm ảnh gia đình đang được treo trên lò sưởi . Trong ảnh là 2 bậc phụ huynh , ở giữa là một cậu bé áng chừng 5 tuổi đang ngồi ôm 1 chú chó con . Hồ Nhi nheo mắt , không phải là thằng bé trong ảnh có chút quen mắt à ?

" Hồ Nhi ? "

Hồ Nhi quay lại , Song Bình cũng vừa hay lại xuất hiện ở đây , trên tay vẫn còn đang cầm ly rượu vang .

" Đúng là cô rồi , khi nãy tôi nhìn vẫn cứ đang ngờ ngợ , cô đi cùng ... ? " Song Bình nhướn mày , muốn chính tai mình nghe thấy cái tên người mà Hồ Nhi đi cùng 

" Tôi đi cùng với anh Kiến Công , chắc anh cũng đã nghe qua " Hồ Nhi ngại ngùng đáp lại

Song Bình cười " Nghe qua ? Nghe rất nhiều thì đúng hơn "

Hồ Nhi nghe thấy mùi ẩn ý trong câu nói của Song Bình , chỉ gật đầu cho phải 

" Dạo này cô có liên lạc với Phạm Hùng không ? "

Hồ Nhi lắc đầu " Kể từ buổi triển lãm ấy thì Phạm hùng cứ như bốc hơi luôn , tuy nhiên thì tôi vẫn đang cố gắng hoàn thiện bản thảo " 

Song Bình tiếp lời " Cũng phải , dạo này Phạm Hùng ... "

" Đang nói xấu tôi hử ? " Một câu nói châm biếm khiến Hồ Nhi lẫn Song Bình đều giật mình quay lại nhìn . Phạm Hùng thong thả đút tay vào túi bước đến , không ăn vận Vest như đa số người ngoài kia , nay anh chỉ mặc sơ mi mỏng cùng một chiếc quần âu thoải mái .

" Cậu đi đâu nãy giờ thế , vừa đến đã hòa tan vào buổi tiệc đến nỗi không thấy mặt mũi đâu rồi à ? " Song Bình trách móc 

" Chỉ đi tham quan xíu thôi , không ngờ là cũng có duyên gặp được Hồ Nhi ở đây đấy " Phạm Hùng cầm một tay Hồ Nhi đưa lên thơm nhẹ , lãng tử Làng Chài có khác , Hồ Nhi cảm thán .

Song Bình thấy thế thì cũng rời đi " không nói nữa , tôi ra  tiếp khách đây " 

Sau khi để lại không gian yên ắng , Phạm Hùng nhìn Hồ Nhi 

" Không thấy nhớ tôi xíu nào sao ? " 

Hồ Nhi nhướn mày " Nhớ anh ? Phạm Hùng , mấy hôm nay anh có phải gặp chuyện gì rồi không , nói chuyện có vẻ hơi khác rồi đấy " 

" Ầy , chẳng phải do cô sao ? " Phạm Hùng bĩu môi 

" Do tôi ? Tôi đã làm gì hả ? " Hồ Nhi ngạc nhiên , tên này lại muốn chọc ghẹo gì đây ?

" Thì tại , nếu gần cô nhiều thì ... Mà thôi , tối tới nhà tôi đi , cũng tiện đường mà " Phạm Hùng nhìn Hồ Nhi một cách đắc ý 

" Tới nhà anh làm gì ? Thời gian làm việc của tôi đến 4h chiều là cùng rồi " Hồ Nhi khoanh tay 

Phạm Hùng tiến tới ghé vào tai Hồ Nhi nói nhỏ " Chuyện của Minh Hạ " 

Hồ Nhi im ắng , nhìn Phạm Hùng 

" vậy gặp sau buổi tiệc nhé , tôi đưa cô về " Phạm Hùng thu người khỏi phạm vi của Hồ Nhi rồi nghiêm túc chờ câu trả lời của cô

" Anh Kiến Công ? " Lộ Khiết cũng mới ra hành lang , thấy Kiến Công đang đứng ở gần thì tiến tới 

" Lộ Khiết ? " Hồ Nhi nghe được tiếng Lộ Khiết thì cũng tiến tới , thấy Kiến Công đứng gần , Hồ Nhi bất giác cảm thấy như một đứa trẻ vừa mới phạm tội gì đó .

Lộ Khiết thấy Hồ Nhi ở gần Phạm Hùng thì cũng lẹ lẹ kéo bạn mình lại chỗ Kiến Công đứng chung 

" Chị tới đây cùng anh Kiến Công à ? "

" ừm " Hồ Nhi ngoái lại nhìn nhưng Phạm Hùng đã rời khỏi hành lang từ lúc nào 

" Hồ Nhi , của em này " Kiến Công đưa cho Hồ Nhi chiếc bánh ngọt lấy từ bàn buffet tiệc 

" Cảm ơn " Hồ Nhi cầm lấy sau đó quay sang nhìn Lộ Khiết , khỏi phải nói , Lộ khiết đã ngợ ra điều gì đó rồi 

" e hèm , chị biết cái nhà này của ai chưa ? " Lộ Khiết hắng giọng

" của ai ? " Hồ Nhi thắc mắc 

" Của em nè chứ ai ? " Nam Lăng đi tới , bên cạnh là Hiểu Đồng đang ung dung vừa khoác tay vừa hút nước ép 

Hồ Nhi bấy giờ mới nhận ra , thảm nào mà bức hình gia chủ lại có cái gương mặt thân quen đến vậy 

" ừm , đây là Kiến Công , chị đi cùng anh ấy " 

" um chào anh " Nam Lăng  đưa tay ra bắt tay với Kiến Công 

"dạo này em lớn rồi nhỉ , chắc cũng không nhớ anh đâu " Kiến Công cười

Nam Lăng ngỡ ngàng " ủa anh biết em từ hồi còn bé á ? "

 Hiểu Đồng mỉa " thế là không nhớ thật rồi còn gì " 

Nam Lăng quay sang " ê chị không nên dằn mặt em nha , nên nhớ là chúng ta đang đóng vai gì á " 

Lộ Khiết lẫn Hồ Nhi đều tủm tỉm , một đứa là cậu ấm duy nhất trong nhà , một đứa thì không muốn dính líu đến yêu đương , đóng vai người yêu qua mắt phụ huynh chẳng phải quá hợp à ?

Kiến Công nhìn Hồ Nhi chăm chú , có thể nói là anh muốn nói cả ngày không hết chuyện , nhưng có lẽ Hồ Nhi không xem trọng anh đến vậy

Ánh mắt lẫn cử chỉ của Kiến Công dành cho Hồ Nhi đều thu vào tầm mắt của Lộ Khiết , cô muốn tạo cơ hội thêm cho Hồ Nhi nên rủ Nam Lăng và Hiểu Đồng qua bên khác .

" Anh lo cho tôi à ? " Hồ Nhi ngước lên nhìn Kiến Công

Kiến Công không nói gì , nhưng ánh mắt trĩu xuống ngầm thừa nhận . 

" Sau hôm nay tôi sẽ suy nghĩ về lời đề nghị của anh Kiến " Hồ Nhi nhấm nháp miếng bánh ngọt trên tay .

Kiến Công bất ngờ , như chưa hiểu ý Hồ Nhi , anh hỏi lại " Về chuyện gì cơ ? " 

" Trị liệu tâm lí , tôi sẽ thử giúp anh , nếu anh cho phép " 

Kiến Công nghe vậy thì cũng im ắng , gật đầu vừa ý 

" Yo Hồ Nhi , em không nói với anh là em là bông hồng sinh ba đấy " Song Bình đi tới cụng ly với Hồ Nhi 

" hả ? " Hồ Nhi nhìn Song Bình 

Song Bình hất mặt về phía Hiểu Đồng và Lộ Khiết " quả thực là một vườn hồng ấy nhỉ , anh biết em là hoa khôi , nhưng em không nói các bạn em cũng vậy " 

Hồ Nhi cười , cái miệng dẻo của Song Bình đã gây được sự chú ý đến 2 đóa hồng còn lại , thấy Song Bình nháy mắt về phía mình , Hiểu Đồng và Lộ Khiết bụm miệng cười to nhỏ

" Vai chuong , trông rân chơi phết nhỉ , hình như là chủ hộp đêm , mà em quên tên mất rồi " Hiểu Đồng cười cợt 

" Song Bình thì phải , đợt trước có add wechat chị mà chị không accept " Lộ Khiết nhấp một ngụm rượu vang 

Nam Lăng thấy hai con người bình phẩm thì cũng không chịu thua kém , vẫy tay với Song Bình " Anh zai , hai nàng này có vẻ để ý anh nè " 

Song Bình thấy vậy thì vui vẻ cầm ly rượu bước tới , không quên móc tay vào túi lôi điện thoại ra chuẩn bị quét mã QR addfriend 

Nam Lăng sau khi thấy ánh mắt cháy bỏng của 2 chị  cho mình thì cũng vội lẩn sang nơi khác tiếp khách 

" Chào , anh là Song Bình , nhìn 2 em trẻ thế này chắc là sinh viên nhỉ ? anh là bạn của Hồ Nhi , chúng ta addfriend đi , anh có một cái bar ở Bắc Kinh , có gì các em tới thì alo anh , anh free cho hai người đẹp " Song Bình nháy mắt

Hiểu Đồng giơ cái nhẫn mới thó được của Nam Lăng " tiếc quá , hoa có chủ , chủ bữa tiệc " 

Song Bình thấy vậy thì nhìn Lộ Khiết rồi chìa mã QR ra , mong nhận được phản hồi từ người đẹp chưa chậu . 

" ting " Tiếng quét mã vang lên , Song Bình quay sang nhìn người vừa quét mã mình 

Kiến Hoan giả bộ chép miệng " Chà , Song Bình à , chúng ta không phải đã addfriend rồi sao ?"

Song Bình thấy Kiến Hoan đứng cạnh Lộ Khiết thì cũng hiểu ra Lộ Khiết đi cùng Kiến Hoan tới cho nên cười trừ " Kiến Hoan à , lâu lắm rồi chả thấy mặt nhỉ , bận làm ăn lắm à mà không thấy tới chỗ tôi chơi nữa " 

Kiến Hoan đút điện thoại vào túi " Bận thì cũng không bận , tuy nhiên tâm trạng dạo này đang tốt lên rồi nên không mượn rượu giải sầu nữa " Kiến Hoan vừa nói vừa nhìn Lộ Khiết " Hơn nữa dạo này thời gian của tôi rất đáng quý " 

Song Bình yếu thế nên cũng đành chào hỏi một hai câu rồi quay về phía đám đông .

" Tí nữa anh đưa em về nhé ? " Kiến Hoan nhìn Lộ Khiết 

" À , tối nay em không về , Nam Lăng mời em với Hiểu Đồng ngủ lại tối nay , dù gì cũng đang trong kì nghỉ hè , bọn em cũng sẽ ở đây vài ngày " Lộ Khiết khách sáo

" Vậy anh sẽ sang thăm em sau , tiện bàn chuyện thiết kế "

" được , cứ vậy đi " Lộ khiết gật đầu 

" Kiến Hoan , tiệc cũng dần tàn rồi , chúng ta về sớm đi " Kiến Công đi tới , gật đầu chào Lộ Khiết rồi nhìn em trai 

" anh không về chung với Hồ Nhi à " Kiến Hoan khoanh tay

" Hồ Nhi có việc , hơn nữa anh cũng không nên làm phiền người ta nhiều đúng không " Kiến Công vỗ vai Kiến Hoan rồi cầm chìa khóa xe ra trước 

Kiến Hoan nhìn bóng lưng Kiến Công , tuy mồm nói vậy nhưng không phải sắc mặt của ảnh đang tốt lên trông thấy à ? 

Vừa ra khỏi cửa biệt thự thì chiếc BMW quen thuộc phóng qua , Kiến Hoan liếc nhìn , người vừa nãy không phải là Phạm Hùng và Hồ Nhi sao ? 





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#烏鎮镇