Kiến Công

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngồi trên ghế Sofa nhà Phạm Hùng , Hồ Nhi chăm chú xem xét từng hành động của anh , có lẽ cái chết của Minh Hạ vẫn đang làm cô cảnh giác với những người liên quan . Phạm Hùng bấm cổng đóng tự động lại , sau đó đi vào nhà nhìn Hồ Nhi 

" Nãy cô có uống rượu không ? "

" Tôi không " Hồ Nhi lắc đầu 

" Thế thì chắc cũng không phải pha thuốc giải rượu rồi , để tôi lấy nước trắng cho cô " 

Hồ Nhi im ắng nhìn theo bóng lưng Phạm Hùng đang rót nước trong bếp . Sau khi trở ra , Phạm Hùng đặt cốc nước xuống bàn rồi lên tiếng

" Cô đã đến gặp Minh Hạ ? " 

" Sao anh biết ? " Hồ Nhi cảnh giác

Phạm Hùng cười " Tôi cũng đâu phải là người có ít mối quan hệ "

Nhận thấy Hồ Nhi đang căng thẳng , đến nước cũng không dám uống , Phạm Hùng cười , chắc có lẽ anh nhìn cũng giống người xấu thật . Biết rằng Hồ Nhi sẽ không mở mồm với mình , Phạm Hùng liền mở lời trước

" Mấy ngày này tôi không liên lạc với cô là bởi vì sợ cô liên lụy nhiều tới những chuyện đang xảy ra xung quanh tôi . Tuy nhiên cô đã là nhân chứng trong việc của Minh Hạ thì e là ... "

Hồ Nhi sởn gai ốc lên , ý anh ta là , cô đã bước vào chuyện gì đó rồi sao ?

Phạm Hùng tiếp tục " 1 năm trở lại đây , tôi đang hợp tác với vài ngôi sao nữ để phác họa lại hình bóng của Mỹ Ái , từ đó dựng lên một quyển tiểu thuyết về cô ấy . Nhưng như cô đã thấy , từ Mộc Miên cho tới Minh Hạ , không hiểu sao khi bọn tôi giữ liên lạc thì y như rằng họ sẽ gặp vấn đề . Trước đây , cả Mộc Miên và Minh Hạ đều nói với tôi rằng cảm giác họ bị bám đuôi . Tuy nhiên thì họ đều là ngôi sao nổi tiếng cho nên việc fan bám đuôi là chuyện bình thường , thế nhưng điều tôi để ý là từ khi họ tới gặp tôi thì chuyện bám đuôi mới bắt đầu xảy ra "

Hồ Nhi khoanh tay dựa vào ghế , dường như lời nói của Phạm hùng vẫn chưa thuyết phục cô lắm 

Phạm Hùng đứng dậy , tiếp tục nói " Bởi vì phác họa lại hình ảnh của Mỹ Ái cho nên Mộc Miên và Minh Hạ đều đã tìm hiểu về Mỹ Ái một cách cặn kẽ , họ không chỉ tò mò về cuộc sống của cô ấy mà dần dần , họ đã bắt đầu tìm hiểu về cả vụ án mất tích của Mỹ Ái . Không phải tự dưng mà tôi nói vậy , nhưng đã có rất nhiều lần cả Mộc Miên lẫn Minh Hạ đều nhận được thư nặc danh với nội dung là " đừng tìm hiểu về vụ án của Mỹ Ái nếu không sẽ có hậu quả "" 

Hồ Nhi ngồi thẳng dậy , nói như vậy , chuyện Minh Hạ muốn nói với cô , là đang cảnh cáo cô đừng lún sâu quá vào chuyện của Mỹ Ái và Phạm Hùng ? 

Da đầu Hồ Nhi ngứa râm ran , cảm giác như có hàng ngàn con nhện đang chạy trên người cô vậy , nếu chuyện thực sự là như Phạm Hùng kể thì chẳng phải Hồ Nhi đang có nguy cơ bị người/tổ chức bí ẩn nào đó ngắm đến và trừ khử sớm muộn ? Thế nhưng mà tại sao người đó lại không muốn vụ án mất tích của Triệu Mỹ Ái bị đào lại ? Chỉ có một khả năng , đó chính là người này chính là hung thủ của vụ việc .

" Phạm Hùng , anh có ... chờ Mỹ Ái quay trở về không ? " Hồ Nhi đã suy nghĩ rất lâu , nhưng cuối cùng cô cũng phải bật ra câu hỏi mình thắc mắc bấy lâu

Phạm Hùng im ắng , khi nãy nói chuyện đã vô thức quay lưng về phía cô , sau khi nghe câu hỏi này , anh giữ nguyên tư thế " Ý cô muốn hỏi khéo tôi , tôi có tin Mỹ Ái còn sống không ? "

Hồ Nhi nuốt nước bọt , lo sợ sẽ làm anh đau buồn mà trở nên kích động , tuy nhiên Phạm Hùng lại quay lại nhìn cô , đối mặt với câu hỏi của Hồ Nhi , dịu dàng trả lời " Cũng 5 năm trôi qua rồi , tin hay không tin cũng không quan trọng , dù còn sống hay trở thành cát bụi thì nhất định tôi cũng sẽ đưa cô ấy trở về " 

Trước vẻ si tình chưa từng được thấy của Phạm Hùng , Hồ Nhi cảm thấy Phạm Hùng cũng không phải xấu như cô nghĩ , hóa ra bấy lâu anh vẫn không hề quên Mỹ Ái , chỉ là anh vẫn phải tiếp tục sống cuộc sống của mình , không lậm lụy giống như Kiến Công ...

Hồ Nhi tò mò , quả thực không biết Mỹ Ái là người như thế nào mà lại có thể làm cho hai người đàn ông có sắc có tài lụy mình tới như vậy .

Phạm Hùng rùng mình " Có vẻ trời trở lạnh rồi , nhiệt độ trên đảo thường sẽ giảm vào buổi đêm "

Hồ Nhi cũng đứng dậy , xách túi xách của mình lên " ừm , cũng 11h30 rồi , tôi cũng nên ..."

Phạm Hùng ngạc nhiên " cô định về á ? "

Hồ Nhi cũng ngạc nhiên " ừm ??"

Phạm Hùng cười " Giờ cũng muộn lắm rồi , như tôi đã nói , cô giờ cũng có thể rơi vào tầm ngắm của ai đó , cho nên tôi nghĩ cô nên ở lại vẫn hơn , mai rồi hẵng rời đi . Dù gì thì cô cũng sẽ ở lại trên đảo - nhà của Nam Lăng tầm 2-3 tuần mà đúng không ? "

" Sao anh biết ? "

" Là Song Bình nói , Nam Lăng thường hay chơi chung với Song Bình ấy mà " Phạm Hùng thu dọn cốc nước , chuẩn bị dẫn Hồ Nhi lên lầu .

Đi phía sau Phạm Hùng lên từng bậc cầu thang , Hồ Nhi vẫn ngửi thấy hương nước hoa Clive Christian phảng phất lại từ người anh ta . Sau khi bước đến trước cửa phòng , Phạm Hùng quay lại nhìn Hồ Nhi 

" Đây là phòng tôi thường dùng cho khách ngủ lại , còn ngay phía đối diện là phòng của tôi , nếu cô cần gì cứ sang gọi nhé , à bên trong tủ có sẵn quần áo cho phụ nữ , cô cứ lựa bộ thoải mái mà mặc cho dễ ngủ , đằng nào cô cũng không thể mặc chiếc váy dạ hội này ngủ được đúng không ? "

Hồ Nhi nheo mắt nhìn Phạm Hùng " Sao lại có đồ của phụ nữ cơ ? "

Phạm Hùng bật cười " Tôi là nhà văn , cũng là nhà thiết kế mà " 

Hồ Nhi miễn cưỡng tin vào lí do của Phạm Hùng , dù sao thì cô cũng thấm mệt rồi, chỉ muốn đánh một giấc thôi . Trước khi cô vào phòng , Phạm Hùng nói nhỏ " Ngủ ngon " 

Cô nghe thấy nên trước khi đóng cửa cũng cười với anh một cái ra hiệu đã tiếp nhận . Khi vừa bước vào căn phòng ngủ , Hồ Nhi cảm thấy mùi nhài thoang thoảng trong phòng , bên trong phòng cũng không giống phòng cho khách lắm bởi lẽ nó quá ngăn nắp và được bày biện cực kì tinh tế và chi tiết . Sau khi vệ sinh cá nhân và thay bộ pijama xong xuôi , Hồ Nhi nằm ập xuống giường rồi thiếp hẳn đi .

" Hồ Nhi , dậy thôi nào " 

Một giọng nói dịu dàng vang lên , Hồ Nhi từ từ mở mắt , người đàn ông đứng tuổi đang ngồi trước mặt cô , tay đang cầm một chú thỏ bông trắng muốt . Hồ Nhi dụi mắt , chầm chậm ngồi dậy vì vẫn còn đang ngái ngủ . Sau khi nhìn kĩ người trước mặt là ba nuôi của mình , cô như chết lặng tại chỗ , đã lâu lắm rồi cô mới nhìn thấy lại hình bóng mình ngày đêm nhớ mong . Khải Liêm đứng dậy , từ từ bước về phía cô , đưa chú thỏ bông về phía đứa con gái nuôi của mình . Hồ Nhi nhận lấy con thỏ bông , ôm vào lòng , cảm nhận được mùi hương gì đó rất quen thuộc . Bàn tay ấm áp của ông xoa nhẹ vào mái tóc nâu của Hồ Nhi , cho đến khi cô ngẩng mặt lên nhìn , ông đã biến mất tự lúc nào . Hồ Nhi hoảng loạn , đánh rơi con thỏ bông , cả sàn nhà như sụp xuống khiến cô rơi khỏi giường , cô cứ rơi mãi cho đến khi giật mình tỉnh giấc .

Thở hổn hển giữa đêm , cô bật điện thoại lên nhìn , giờ mới là 2 giờ đêm . Cổ họng Hồ Nhi khát khô , cô bước xuống giường , vào wc rửa mặt cho tỉnh táo khỏi cơn mộng mị khi nãy . Từng bước đi xuống cầu thang , cô thắc mắc không biết Phạm Hùng ngủ chưa . Căn biệt thự lúc này yên ắng đến đáng sợ , Hồ Nhi từng bước từng bước đi tới phòng bếp , tay với với bật công tắc đèn cạnh tường như Phạm Hùng từng làm . 

Đang uống nước bất chợt có tiếng lạch cạch ngoài phòng khách , Hồ Nhi cảnh giác đứng nép vào sau tủ lạnh , im ắng đứng nhìn . Tiếng bước chân càng ngày càng gần , trái tim của Hồ Nhi cứ như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực . Một bóng đen ngó vào , người đó đầu trùm mũ da kín mít , Hồ Nhi im bặt không dám phát ra tiếng nào . Sau khi không thấy có động tĩnh gì trong đây , người đó với tay tắt đèn phòng bếp rồi rời đi . 

Hồ Nhi bấy giờ vẫn không dám thở mạnh , sao người đó lại trùm mặt kín mít như thế ? Nếu là trộm thì còn đỡ đáng sợ , nhưng giờ cô chỉ nghĩ tới người của tổ chức kia tới để khử mình thôi . Hồ Nhi rón rén trốn xuống gầm bàn bếp , ngó nghiêng . Sau khi chắc chắn rằng không còn động tĩnh gì bên ngoài phòng khách , cô mới dám ló mặt ra 

" Bắt được cô rồi " 

Người đứng sau cửa lên tiếng , Hồ Nhi giật mình sợ tới nỗi lùi lại rồi vấp vào cái thảm trong bếp , ngã thẳng xuống sàn 

Người trước mặt thấy vậy cũng vội vã tháo mũ trùm đầu , là Phạm Hùng . Anh thấy Hồ Nhi ngã thì cũng không dám đùa nữa , đi tới xem xét 

" Cô có sao không ? Sao lại sợ thế ??" 

Hồ Nhi mặt trắng bệch , bị dọa cho quên cả cơn đau khi ngã . Sau khi lấy lại thần sắc , cô lườm Phạm Hùng 

" Đêm hôm anh trùm kín mít lén lén lút lút đi quanh nhà làm cái gì thế ! Muốn dọa tôi đúng không !  "

Phạm Hùng thấy Hồ Nhi nổi đóa cũng đành cười trừ , liên tục giải thích 

" Không phải , tôi là đang mặc đồ lặn mà , tại tôi thấy đèn bếp mở nên tôi vào kiểm tra , thấy cô lén lén lút lút trốn sau tủ lạnh ... cho nên " anh phì cười

" Anh biết tôi trốn rồi còn không lên tiếng giải thích , làm tôi sợ chết khiếp ! "

Phạm Hùng thấy Hồ Nhi liên tục trách móc mình thì không nhịn được cười , chỉ đành nói " Xin lỗi , xin lỗi , là tôi sai ha ha "

Hồ Nhi thấy vậy thì cũng cảm thấy giận giận , cô đứng phắt dậy quay lưng bước đi , Phạm Hùng biết mình đùa quá chớn nên cũng đi thẹo chặn cô lại 

" Cô sợ thế này rồi thì còn có ngủ được tiếp không đấy ? Hay là đi lặn chung với tôi đi ? " Phạm Hùng chìa tay 

Hồ Nhi lưỡng lự " Tôi chưa bao giờ lặn , tôi cũng sợ nước nữa " 

" Tôi dạy cô " Phạm Hùng kéo tay Hồ Nhi đi tới gara sau nhà , ở đó còn một bộ đồ lặn và bình khí nữa . Phạm Hùng đưa cô bộ đồ lặn kia rồi chỉ về hướng wc trong gara , ngụ ý cô có thể thay ở bên trong .

Sau khi thay đồ xong xuôi , Hồ Nhi bước ra , chỉ thấy Phạm Hùng đang đứng sẵn bên ngoài sân sau của gara , quay mặt về phía sông Kinh Hàng .

Cô bước tới , khe khẽ gọi " Phạm Hùng " 

Phạm Hùng quay lưng lại , đứng tần ngần một lúc , có lẽ có một dáng vẻ gì đó quen thuộc vừa lướt qua . Anh đưa tay dẫn Hồ Nhi xuống dưới gần một bãi đá nông , được xếp thành hình bậc thang để có thể dễ dàng đi xuống nước . Dưới mặt nước tối đen chỉ có ánh trăng phản chiếu , Hồ Nhi bơi theo Phạm Hùng ra xa khỏi bờ . Ra được một đoạn khá sâu , Phạm Hùng ra hiệu sẽ lặn xuống ở đây , sau đó ngụp người xuống . Hồ Nhi bối rối , nhìn mặt nước đen ngòm như vậy , cô sợ sẽ bị nuốt chửng .

Khi thấy cô vẫn còn đang ngơ ngác , Phạm Hùng lại ngoi lên , sau đó cầm hai tây Hồ Nhi nhẹ nhàng kéo lặn xuống chung . Lặn được một đoạn , anh ấn bật cái đèn nhỏ trên bộ đồ lặn của 2 người , bấy giờ Hồ Nhi mới nhìn rõ cảnh vật dưới nước . Nước sông Kinh Hàng trong vắt , còn có rất nhiều đàn cá nhỏ bơi qua lại , tảo biển lẫn rêu đều có . Hồ Nhi chìm trong cảnh vật dưới nước , tuy nhiên cô cũng không thể ở lại lâu vì cô vẫn rất sợ cảm giác bị bao bọc bởi bóng đêm này . Quay sang thấy Phạm hùng đang nhìn mình , Hồ Nhi ra hiệu cho anh bơi ngược trở lên , tuy nhiên Phạm Hùng hiểu nếu bơi lên thẳng sẽ làm bình khí chịu áp suất , cho nên anh kéo cô bơi chéo chéo về phía gần mỏm đá bậc thang ban nãy . 

Sau khi ngoi lên khỏi bờ , Hồ Nhi lập tức tháo mặt nạ rồi thở dốc , vì là lần đầu lặn nên không có kinh nghiệm . Phạm Hùng thấy thế cũng tháo mặt nạ , vỗ lưng Hồ Nhi , sợ cô sặc nước 

" Thở đều đi , tôi ở đây rồi , tôi đỡ cô lên nhé ? " 

Nói rồi Phạm Hùng đưa hai tay xuống hông Hồ Nhi , nhấc cô lên khỏi mặt nước rồi đặt lên bậc đá .

" Cảm ơn " Hồ Nhi vỗ vai anh

" Còn tưởng cô không nói được luôn rồi " Phạm Hùng vừa trèo lên đã thoăn thoắt cái mồm

Hồ Nhi ngồi dựa vào bãi đá , nhìn xa xăm về phía mặt nước 

" Anh thường hay lặn vào buổi đêm à ? "

" Ừm , thi thoảng nếu rảnh thì sẽ lặn vào buổi đêm , vắng người nên không ai chú ý hết " Phạm hùng đăm chiêu 

Hồ Nhi quay sang nhìn Phạm Hùng , dưới anh trăng le lói , Phạm Hùng càng có phần trông cuốn hút hơn , vóc dáng vạm vỡ cùng đôi mắt tinh anh . Hồ Chăm chú nhìn anh rồi tự đánh giá , bất chợt Phạm Hùng quay sang tiếp chuyện 

" Cô ấy cũng hay đi lặn với tôi , cô ấy rất giỏi bơi lặn , bọn tôi quen nhau cũng từ lần lặn ở con sông Kinh Hàng này " 

Hồ Nhi ngầm hiểu anh đang nhắc đến Triệu Mỹ Ái , gật gật đầu 

" Cô quen Kiến Công từ lúc nào thế ? " Phạm Hùng từ từ đứng dậy , ngồi nãy giờ cũng đủ lâu rồi , nếu ngồi thêm sẽ nhiễm lạnh mất 

Hồ Nhi cũng lập tức đứng dậy theo , đi theo phía sau Phạm Hùng 

" Ở buổi tiệc triển lãm mà anh đưa tôi đến "

Phạm Hùng chờ cô vào sau đó hạ cửa gara xuống " Chắc anh Kiến là người làm quen cô trước nhỉ " 

" Anh tò mò thế à ? " Hồ Nhi cầm quần áo rồi quay lại nhìn Phạm Hùng 

" Ngủ thêm một giấc đi , khi dùng bữa sáng chúng ta sẽ nói về chuyện này " Phạm Hùng cười  

Hồ Nhi gật đầu " À khoan đã " 

Phạm Hùng nhướn mày , chờ xem cô sẽ nói gì 

" Tôi có thể cho Nam Lăng biết địa chỉ nhà anh không , bên nhà cậu ấy có quần áo của tôi , tôi định gọi cậu ấy qua đón tiện thay quần áo luôn , bởi nếu mặc như vậy ra khỏi nhà anh thì ... sẽ kì lắm " Hồ Nhi dài dòng , không để ý Phạm hùng đang tủm tỉm cười , bước gần đến cô 

" Cô sợ bị người ta nhìn thấy khi ở cạnh tôi đến vậy à ? " 

Hồ Nhi quay sang , ngay lập tức đầu cụng trúng ngực anh 

" au ! Tôi có gì mà phải sợ " Hồ Nhi ôm trán quay mặt đi

" Thế tại sao không để tôi đưa cô về nhà Nam Lăng ? " Phạm Hùng tiện tay cởi áo lặn ra

" Tôi sợ anh phiền , với cả ... ! " Hồ Nhi vừa quay mặt ra đã thấy Phạm Hùng đang cởi trần , chỉ có thể nhắm tịt mắt , quay lưng đi lên nhà .

8:00 sáng , Phạm Hùng gõ cửa phòng , không thấy động tĩnh gì ở bên trong mấy

"Hồ Nhi ? Cô còn ở trong đó không ? "

Cạch . Tiếng cửa phong mở ra , Hồ Nhi 2 mắt sưng húp , mũi sụt sịt khiến Phạm Hùng mất một lúc mới nhận ra cô là ai 

" Cô ... "

Hồ Nhi che tay , hắt xì mạnh một cái rồi lờ đờ " Chúng ta xuống ăn sáng thôi " 

Nói rồi cô đi lách qua Phạm Hùng 

" Cô khóc à ? " Phạm Hùng đi theo

" Không , chắc tôi bị cảm xíu thôi , chắc là mai hết " Nói rồi Hồ Nhi hắt xì thêm cái nữa

" Để tôi giúp cô xuống , coi chừng ngã " Phạm Hùng đi cạnh , dìu Hồ Nhi xuống phòng bếp . Trên bàn đã được bày biện sẵn vài món ăn nhẹ bữa sáng .

Hồ Nhi ngồi xuống , lấy giấy ăn lau lau qua mũi

" Tôi đưa cô đi khám nhé ? Trông cô có vẻ không ổn lắm " Phạm Hùng lấy đồ ăn vào đĩa cho Hồ Nhi

" Tôi không sao , tí nữa về nhà Nam Lăng có thuốc , tôi uống rồi nghỉ ngơi tí sẽ ổn ngay "

Phạm Hùng thấy có chút áy náy , đề kháng của anh tốt , cũng không nghĩ là đi lặn đêm lại khiến cho Hồ Nhi bị bệnh

" Nhà tôi có thuốc , cô ăn xíu đi , tôi đi lấy thuốc cho cô " Phạm Hùng nhanh chóng rời bếp

" Cảm ơn...Hắt xì " Hồ Nhi yếu ớt nói vọng theo

Hồ Nhi xúc thìa súp nóng lên thổi , sau khi ăn được vài thìa thì Phạm Hùng cũng quay trở lại , trên tay là vài vỉ thuốc .

" Tôi không biết cô uống quen loại nào , cô chọn nhé " Phạm Hùng đưa Hồ Nhi thuốc rồi lại lập tức đi lấy nước trắng cho cô .

Hồ Nhi chọn ra loại mình hay dùng nhất , là thuốc cảm cúm , sau khi bóc thuốc xong xuôi , cô nhét vào miệng rồi cầm lấy cốc nước từ tay Phạm Hùng 

Sau khi nhìn Hồ Nhi uống thuốc xong xuôi rồi tiếp tục ăn súp , Phạm Hùng cũng bắt đầu ngồi ăn , không quên nhắc đến chuyện tối qua " Kiến Công chắc hẳn rất để ý tới cô "

Hồ Nhi cũng không bất ngờ mấy , chỉ vừa nhai vừa đáp lại một cách chậm rãi " Anh có thấy vậy không ? "

" Hử " 

" Anh có thấy tôi giống với cô ấy không ? " 

Phạm Hùng im ắng , anh cũng không nghĩ là Hồ Nhi nhận ra điều này , càng không nghĩ là cô sẽ hỏi thẳng thắn như vậy 

" Không ai là giống ai cả , mỗi người đều có một cuộc đời của riêng mình , xét về ngoại hình lẫn tính cách , cả cô lẫn cô ấy đều theo đuổi 1 phong cách thôi , chứ để nói cô mang hình bóng của cô ấy thì thiệt cho cô rồi " Phạm Hùng khéo léo để Hồ Nhi không cảm thấy như mình bị coi là nhân bản của Mỹ Ái

Hồ Nhi nghe xong cũng thấy dịu đi phần nào , ít nhất thì cô cũng cảm thấy bớt bị coi là Mỹ Ái thứ 2 .

Đang ngồi ăn với nhau thì Mạc Nhược An bước vào , bên cạnh là Song Bình . 4 đôi mắt ngỡ ngàng nhìn nhau , Hồ Nhi cảm thấy như bị bắt gian mặc dù cô không hề làm gì sai . Chỉ là cô mặc pijama xong còn ngồi ăn sáng với Phạm Hùng như này thì chẳng có ai là không nhìn ra cô đã ở đây tối qua cả . 

Song Bình thấy không khí sai sai thì lên tiếng giải vây " Tôi đến để đưa  vài thứ cho Phạm Hùng thì cũng cùng lúc thấy Nhược An đỗ trước mặt nên tiện mở cửa để cô ấy vào luôn "

Phạm Hùng vẫn bình thường , nhàn hạ ngồi nhai miếng trứng ốp " Hai người ngồi ăn sáng chung đi cho vui "

" Thôi tôi ăn rồi " Song Bình gãi đầu , trái ngược với anh , Nhược An lại ngồi xuống đối diện Hồ Nhi , gật đầu cười 

" Chào cô , lại gặp rồi " 

Hồ Nhi cũng cười gượng , cười đáp lại . 

" Phạm Hùng , em mang cho anh vài hộp bánh ngọt tự làm " Nhược An lấy từ trong túi xách ra vài hộp bánh nhỏ nhỏ được gói trong hộp giấy 

" Cảm ơn cô " Phạm Hùng nhận lấy rồi đặt lên cạnh phía Hồ Nhi ngồi . Hồ Nhi dần cảm thấy không khí gượng gạo nên đứng dậy 

" Cũng muộn rồi , tôi ăn xong rồi , cảm ơn anh vì bữa sáng , tôi cũng nên về chỗ Nam Lăng rồi , mọi người đang chờ tôi " Hồ Nhi rút dần khỏi bàn ăn

" Hay cô ở lại chơi đi , tôi đã bảo sẽ đưa cô về mà " Phạm Hùng nhìn cô

" Để dịp khác nhé , tôi vẫn còn có nhiều việc ấy " Hồ Nhi từ chối

" Để tôi đưa Hồ Nhi về cho , cậu còn ở lại tiếp Nhược An mà , tôi đang rảnh , cứ để tôi  " Song Bình lên tiếng 

" ừm vậy cũng được " Phạm Hùng gật đầu

" Thế phiền anh rồi , anh chờ tôi xíu , tôi lên lấy đồ đã " Hồ Nhi nhanh chóng đi lên nhà , Song Bình sợ cô nhiều đồ nên cũng đi lên xem có gì cần giúp không . Khi thấy Hồ Nhi dọn đồ trong phòng ngủ của khách , Song Bình đi vào sau , tỏ vẻ ngạc nhiên 

" Ơ sao cô lại ngủ phòng này ? "

Hồ Nhi ngơ ngác " Hả ... ?"

" Tôi tưởng tối qua ... " Song Bình hất mặt về phía phòng Phạm Hùng 

Hồ Nhi biết Song Bình ghẹo mình , cô chỉ đánh nhẹ một cái vào vai anh " Không dám không dám , tôi không đỡ nổi diễm phúc ấy " 

Song Bình nghe thế thì bật cười , sao lại không đỡ nổi diễm phúc nhỉ . 

Trở xuống nhà , Hồ Nhi cầm theo túi xách , theo sau Song Bình cầm túi váy dạ hội lớn tối qua của cô , Hồ Nhi nhìn vào bếp , thấy Nhược An đang dùng bữa sáng với Phạm Hùng cũng không muốn làm phiền cho nên định rời đi âm thầm 

" Không định nói lời tạm biệt với tôi à ? " Phạm Hùng từ bếp đi tới trước mặt Hồ Nhi 

" Thấy anh đang dùng bữa sáng nên ... " Hồ Nhi lại hắt xì thêm cái nữa

" Cô thấy đấy , phải hiếm lắm mới chạm được mặt cô , cho nên tôi vẫn nên là tiễn cô ra tận cửa "

" Gì ? không phải tôi mới là người nên nói câu này à ?? " Hồ Nhi vẫn không quên nói vặn lại , vừa đi vừa nói 

Phạm Hùng cùng Hồ Nhi đi ra tới xe của Song Bình , trong lúc chờ anh bạn khởi động xe thì Phạm Hùng đưa cô vài chiếc bánh nhỏ khi nãy Nhược An mang tới 

" ơ ... " 

" Cô thích bánh ngọt mà , tôi thì sợ sâu răng , để lại mà tôi không ăn thì cũng phí lắm " Phạm Hùng thuyết phục 

" Cảm ơn anh ... Hắt xì " Hồ Nhi cầm lấy bánh rồi lên xe , tạm biệt Phạm Hùng qua cửa kính . Chiếc xe dần dần lăn bánh qua cổng nhà Phạm Hùng , Hồ Nhi cũng bắt đầu kéo kinh xe lên để chắn gió 

" Cô ốm từ bao giờ thế  " Song Bình tò mò

" mới tối qua , không khí trên đảo buổi đêm sẽ giảm mà nhỉ " Hồ Nhi lau mũi 

" Phạm Hùng nói với cô vậy à ? " 

" Sao anh lại hỏi thế " 

" Tôi đoán thôi  ha ha " Song Bình cười 

" Cô chơi với Nam Lăng lâu chưa ? " 

Hồ Nhi tủm tỉm " Cũng lâu , thế nhưng mà không lâu đến mức mà biết cậu ấy là cậu ấm " 

Song Bình đánh lái " Hôm qua tôi cũng khá là bất ngờ , tại vì , ừm , cô chơi với cậu ấy lâu thì chắc cũng biết , tôi đã tưởng cậu ấy là đồng tính cho tới khi gặp cô bạn gái hoa khôi hôm qua " 

Hồ Nhi nén cười 

Sau khi Song Bình đỗ xe trước cổng nhà Nam Lăng , Hồ Nhi ra khỏi xe thì đã thấy Hiểu Đồng và Nam Lăng đang đứng chờ mình trước cổng . Vốn dĩ tưởng Phạm Hùng đưa cô về , ai ngờ Song Bình lại xuống xe làm hai đứa hoảng hốt , lại giả vờ khác tay nhau đằm thắm .

Hồ Nhi đi tới , ho vài tiếng "  Chờ có lâu không ? " 

" Cũng không lâu lắm , mà chị ốm à ? " Nam Lăng sờ trán Hồ Nhi 

" Hơi mệt thôi , mới uống thuốc rồi , chắc nằm nghỉ tí mai sẽ hết " Hồ Nhi dựa đầu vào vai Hiểu Đồng .

 Thấy vậy , Hiểu Đồng nhìn Nam Lăng " Đây đưa chị vào nghỉ , liệu hồn mà đối đáp khéo vào " 

Nam Lăng nuốt nước bọt , nhìn Hiểu Đồng đưa Hồ Nhi vào trong nhà , sau đó quay sang nhìn Song Bình 

" Số cậu hưởng quá đấy Nam Lăng , mới tậu được nhà riêng lại còn có 3 hoa khôi đến ở chơi vài tuần đầu à ? " Song Bình nhìn Nam Lăng tán thưởng

" cũng có ăn được đâu mà " Nam Lăng lầm bầm , sau đó tiếp lời " Anh thì thiếu gì hoa khôi , những cô gái ở hộp đêm cũng rất nổi trội " 

Song Bình cười " So với du học sinh , lại còn là đại học Bắc Kinh thì có là gì chứ " 

" Anh vào nhà chơi không ? " 

" Thôi , tôi cũng có việc cần đi rồi , hôm khác gặp sau " Song Bình quay đầu , ngay lập tức chạm mũi xe . Nhìn chiếc xe Rolls Royce trước mặt , Song Bình ngay lập tức đoán ra kì phùng địch thủ của mình 

Kiến Hoan xuống xe , ngay bên ghế phụ cũng vừa mở cửa , Kiến Công đồng thời bước ra , nhìn hai người cứ y như một vậy , ngoại trừ màu tóc . 

" Ồ Song Bình , lại gặp anh ở đây rồi sao ? " Kiến Hoan đi tới trước mặt Song Bình 

" Trùng hợp thật đấy , sao hai anh lại ở đây ? " Song Bình bắt tay Kiến Hoan

" Bọn tôi tới chung nhưng mỗi người một việc riêng , chuyện cá nhân ấy mà " Kiến Hoan khoanh tay , chuyện cũng dễ đoán mà nên cứ để Song Bình tự hiểu là được rồi

Song Bình cũng chẳng chịu thua " Tôi cũng thế , chỉ là tiện đường đưa cô bạn từ nhà Phạm Hùng về đây thôi , mà tôi cũng bận rồi , hôm nào hàn huyên sau , bye bye ? " 

Song Bình nháy mắt với hai người rồi lên xe rời đi . Kiến Hoan quay sang quan sát biểu cảm của Kiến Công , thấy anh không biểu hiện khó chịu thì cũng không bận tâm nữa . 

" Anh tới tìm Lộ Khiết hử ? " Nam Lăng nhìn Kiến Hoan

" Sao cậu lại đoán ra rồi ? Tôi mua vài món Hàn tới , cũng có cả đồ ăn vặt nữa , nếu không phiền thì cho chúng tôi dùng bữa trưa ở đây nhé ? " Kiến Hoan mang từ cốp ra vài hộp đồ ăn lớn thơm phức 

Nam Lăng thấy vậy thì lập tức đồng ý , lon ton chạy tới giúp Kiến Công và Kiến Hoan mang đồ ăn vào nhà . 

Vừa tới phòng khách thì đã thấy Hiểu Đồng đang ngồi gọt hoa quả với Lộ Khiết 

" Ủa sao bảo nấu ăn ... " Nam Lăng thắc mắc 

" Có đồ ăn rồi thì còn cần gì nấu ơ hay , tráng miệng thôi là được rồi " Lộ Khiết chỉ vào hộp Kiến Hoan mang đến 

" À ha , ra là đã bàn với nhau trước rồi  "Hiểu Đồng cắn miếng táo đang gọt dở 

Thấy Kiến Công vẫn đang nhìn xung quanh , Lộ Khiết đoán ra anh đang tìm Hồ Nhi , cũng lên tiếng " Chắc là tí nữa Hồ Nhi không xuống ăn chung được đâu , có gì em sẽ mang đồ ăn lên cho chị ấy sau " 

Kiến Công nghe vậy thì nhìn Lộ Khiết " Hồ Nhi bị sao ? " 

Hiểu Đồng nhìn Nam Lăng , Nam Lăng cũng nhìn Hiểu Đồng , ngụ ý về sự lo lắng của Kiến Công

" Chị ấy bị cảm , chắc thời tiết trên đảo thay đổi ban đêm nên bị cảm rồi " Lộ Khiết lấy trái táo từ tay Hiểu Đồng , ngăn cô đớp miếng thứ 2 

Kiến Công muốn hỏi thêm , nhưng cũng thấy mình không nên quá rõ ràng như vậy , im lặng ngồi xuống sofa 

Nam Lăng lúc này bụng đã kêu ọp ẹp " Chúng ta mang đồ ăn vào bếp hâm nóng rồi bày biện đi , có gì còn up ảnh lên wechat , nhớ tag nhau nha " 

Lộ Khiết và Hiểu Đồng nghe thấy thì lập tức đứng dậy , bỏ lại đống hoa quả trên bàn cho Nam Lăng dọn dẹp . 

Sau khi bày biện xong một bàn đồ ăn bắt mắt , Nam Lăng đề nghị selfie chung một tấm để dễ tag nhau vào , ai cũng đồng ý , ngoại trừ Kiến Công là hướng nội 

" Dù gì wechat của tôi cũng không có gì , mọi người cứ chụp đi , nếu không thì để tôi chụp cho cũng được " Kiến Công giải thích

" uầy sao mà thế được , 2 trai đẹp trong một khung hình đi anh " Lộ Khiết kéo Kiến Công vào chung

" là 3 chứ " Nam Lăng phản bác 

Hiểu Đồng thoáng nhăn mặt nhưng mà đã bị Nam Lăng nhìn thấy 

" Anh chụp chung đi , bọn em tag chung Hồ Nhi mà " Hiểu Đồng chỉ tùy tiện nói ra một câu , ấy vậy mà Kiến Công cũng chịu đứng chung chụp cùng mọi người thật 

Trong khi dùng bữa , mọi người đều thảo luận về văn hóa giữa Hàn Quốc và Trung Quốc cực kì rôm rả , tuy nhiên ai cũng để ý thấy rằng Kiến Công có vẻ ăn từ tốn , ăn có lẽ không ngon miệng cho lắm . Mới được nửa bữa anh đã dừng lại rồi nghe mọi người nói chuyện

" Anh Kiến Công ăn xong rồi á ? " Nam Lăng ngạc nhiên

" ừm , tôi no rồi , mọi người cứ ăn đi " Kiến Công không muốn làm gián đoạn cuộc vui của mọi người nên biểu hiện tự nhiên hết mức có thể 

" Hay là anh mang đồ ăn lên cho chị Hồ Nhi giúp em nhé ? " Lộ Khiết gợi ý . 

Kiến Công lập tức đồng ý , điều này khiến cho mọi người đều cố nén cười , có ai là không nhìn ra anh đang quan tâm tới người ta đâu 

Bê khay đồ ăn đầy ắp lên tầng , Kiến Công không biết thực sự Hồ Nhi có sức ăn như này hay là do các em sợ cô chết đói nữa . Đứng trước cửa phòng mà Nam lăng chỉ , anh không biết mở lời ra sao nên đành gõ nhẹ . Thấy bên trong im ắng không có chút động tĩnh , anh cũng không nghĩ nhiều nên đành mở cửa . Bên trong căn phòng được trang hoàng như phòng khách sạn tổng thống thì hút mắt nhắt là chiếc chăn đang cuộn tròn còn phập phồng , sụt sịt 

Kiến Công đặt đồ ăn xuống bàn cạnh giường , sau đó đến bên giường ngồi xuống 

" Lộ Khiết hả ? Đã bảo không ăn rồi mà , tui chỉ muốn đi ngủ thôi , đi ra ngoài đi " 

Kiến Công nhìn cái chăn biết nói chuyện , vẫn im ắng xem cô sẽ làm gì tiếp theo 

Thấy người đang ngồi không có động tĩnh gì , Hồ Nhi thò chân ra sờ sờ mó mó mông người ta 

" Sao lì vậy ... tui muốn ngủ "

Kiến Công đưa tay ra sờ lấy bàn chân Hồ Nhi , đôi tay to lớn ấm áp bao trùm lấy mu bàn chân của Hồ Nhi khiến cô đứng hình vài giây 

Cô rụt chân lại , sau đó từ từ hé mắt ra khỏi chăn . Nhìn thấy trước mặt là Kiến Công , Hồ Nhi rối rít xin lỗi " a , xin lỗi anh , em tưởng là Lộ Khiết nên mới nói như thế , còn đạp anh nữa , xin lỗi anh hu hu " 

Kiến Công cười rồi lắc đầu " Không sao , Hồ Nhi ra ăn đi này , ăn lấy lại sức " 

Hồ Nhi chỉnh chỉnh lại đầu tóc rồi ra khỏi chăn , lồm lồm bò ra ngồi cạnh Kiến Công " nhưng sao anh lại ở đây " 

Kiến Công cầm bát cơm lên " Em nói sẽ cho anh câu trả lời " 

Hồ Nhi đưa tay định nhận lấy nhưng Kiến Công rụt tay lại " Người ốm thì nên nằm im " 

Hồ Nhi thấy ngại , nhưng thìa cơm Kiến Công xúc cho đã dâng tới tận cửa miệng rồi , không ăn thì đúng là bất kính với trai đẹp

Nhai thìa cơm được trai đẹp xúc cho cũng không làm Hồ Nhi thấy khá hơn , vị vẫn đắng , có lẽ là ốm thật rồi

Kiến Công thâm tình nhìn cô " Vậy câu trả lời của em là gì ? "

Lần này chắc chắn không phải do trà nóng rồi , là mặt Hồ Nhi , nhưng mà là do cơn sốt thôi . Nếu ai không hiểu thì có lẽ cũng sẽ tưởng Kiến Công đang chờ đợi câu trả lời khác Hồ Nhi 

" Em thấy anh cũng đâu có giống còn tâm bệnh đâu " 

" Nếu giờ em đổi ý là nó sẽ xuất hiện này " Kiến Công không biết đang nói đùa hay thật , nhưng quả thực Hồ Nhi cũng khó tránh lần này rồi . Trong thời gian ngắn tiếp xúc với Kiến Công , hồ Nhi quả thực cũng có gì đó , thấy anh quan tâm , ấm áp . Nhưng suy nghĩ về Triệu Mỹ Ái vẫn là một rào cản trong mạch cảm xúc của cô . 

" Vậy nếu em đồng ý trị liệu cho anh thì chúng ta nên bắt đầu từ đâu ? " Hồ Nhi nhấc cốc nước lên uống một ngụm cho bình tĩnh 

" Chuyện gì đến thì cũng sẽ đến thôi , cứ để nó tự xảy ra . Cơ mà tối qua em đi đâu mà lại bị cảm ? " 

Hồ Nhi lưỡng lự , tối qua cô cũng nói qua về việc mình sẽ gặp Phạm Hùng với anh , chỉ là giờ nhắc lại thấy vẫn hơi khó khăn 

Kiến Công thấy Hồ Nhi chưa trả lời thì cười " Em sợ anh suy nghĩ à ? " 

" Không , em thì có gì mà để anh suy nghĩ , em chỉ đang tìm cách nói cho dễ hiểu ... kiểu như em ngủ ở nhà gia chủ ,mà gia chủ là đàn ông ấy , tuy riêng phòng nhưng ai tin chứ đúng không ? " Hồ Nhi lại dài dòng 

" Anh tin mà " Kiến Công nhìn Hồ Nhi một cách nghiêm túc .

" Anh không thể dễ dàng tin một người mới quen đâu " Hồ Nhi khoanh tay 

" thế có nghĩa là em không đáng tin , anh có nên tin em không ? " 

Hồ Nhi khờ luôn , này là tự đào hố chôn mình à ?

Nói đi nói lại một hồi Kiến Công nhận ra Hồ Nhi cũng không hướng nội lắm .

" Vậy anh có thường hay đối xử thế này với mọi người không ? " Hồ Nhi cũng chẳng hiểu sao mình hỏi câu ấy nữa , chắc là do nhớ lại hôm ở ký túc nên muốn trêu anh

" Anh không " Kiến Công cúi đầu nhìn bàn chân đang ngoe nguẩy trong chăn của cô 

" Nhưng mà , em định quan anh trong khoảng thời gian ngắn thôi à ? " Kiến Công ngẩng mặt lên

" Hả ? Ý anh là sao ? " 

" Hôm ấy trong thang máy , em bảo cho đến lúc trường học quay trở lại thì không biết mình còn nói chuyện với nhau không " 

Hồ Nhi im ắng , thực sự thì cô còn chẳng nhớ mình đã nói thế cơ . Không ngờ là Kiến Công lại để ý từng lời nói chi tiết nhỏ nhặt của cô như vậy 

" Như anh nói , chuyện gì đến thì cũng sẽ đến , cứ để nó tự xảy ra , chúng ta bây giờ vẫn đang rất tốt mà " Hồ Nhi cũng không biết nên trả lời sao , giờ chỉ men theo những câu anh nói là tốt nhất .

" Anh vẫn tò mò , tối qua hai người đã nói chuyện gì " 

" Chỉ là về bản thảo , với cả vài vấn đề về nghề nghiệp thôi " Hồ Nhi né tránh ánh mắt của Kiến Công , cô chưa xác định được mình nên tin ai .

Kiến Công biết chỉ mỗi chuyện đó thì Phạm Hùng sẽ không hẹn cô về tận nhà để nói chuyện , nhưng nếu Hồ Nhi không muốn nhắc đến thì anh sẽ không làm khó cô 

" Chúng ta bắt đầu trị liệu từ tuần sau nhé , tuần này anh hơi bận " 

" Hử , trị liệu gì cơ , em đã đồng ý đâu " Hồ Nhi giả ngơ 

" em ... " Kiến Công chau mày 

Hồ Nhi cười " Được rồi , em sẽ làm ha ha , anh đừng giận " 

Thấy Kiến Công vui vẻ , trong lòng Hồ Nhi có chút tội lỗi , nghe nói nhà họ Kiến lẫn nhà họ Triệu đều đã từng chơi thân với bố cô và ông Mạc Nhược Doanh , nếu từng bước tiến đến gần hơn thì cô sẽ càng tìm ra sự thật về vụ án của ông . Tuy nhiên nói cô lợi dụng Kiến Công cũng không phải , có lẽ trong cô đã tồn tại , nhen nhóm một thứ tình cảm kì lạ , lớn hơn bạn bè dành cho anh , thế nhưng tiềm thức đã giữ cô lại , nếu lún quá sâu vào anh , cô sợ sự thật sẽ là Triệu Mỹ Ái chứ không phải cô . 

"Kiến Công , trước khi trị liệu , em muốn nói rõ với anh một chuyện " 

Kiến Công chăm chú nhìn Hồ Nhi 

" Em và Triệu Mỹ Ái là hai người hoàn toàn khác nhau , bọn em đều có cuộc đời riêng của mình , nếu anh ngay từ đầu đã coi em là Mỹ Ái , thì cuộc trị liệu sẽ hoàn toàn bằng không . Em không biết ở em có điểm gì nổi bật làm anh chú ý , cho nên nếu chỉ vì em mang hình bóng của Triệu Mỹ Ái mà làm anh yêu thích tới tận bây giờ thì anh có thể rời đi ngay lúc này , bởi em ..."

" Sao em biết là anh yêu thích em " Kiến Công hỏi vặn lại Hồ Nhi , tủm tỉm

Hồ Nhi mặt đỏ bừng , nóng hơn cả lúc vừa nãy 

" Em đang nói chuyện nghiêm túc " 

" Từ lúc ở trên thuyền , khi bị em mắng về chuyện này thì anh đã nghĩ rồi . Đúng là lúc đầu vì em khá giống cô ấy nên đã làm anh chú ý , nhưng em biết khi mà tiếp xúc thì anh vẫn sẽ phân biệt được hai người khác nhau mà . Anh yêu thích em vì em là Hồ Nhi , Mỹ Ái là một chuyện khác " 

" Nhưng em không tin , anh đã chờ Mỹ Ái gần 5 năm , giờ đùng cái quay sang nói thế với em , anh có thấy kì lạ không , chỉ có thể là do em quá giống với ... " Hồ Nhi im bặt , sao tự nhiên cô lại nổi đóa với Kiến Công thế này , là do cô đang muốn được anh công nhận à ? 

Nhận thấy mình đã cử xử to tiếng và thô lỗ , Hồ Nhi cúi đầu " Em xin lỗi , dạo gần đây em suy nghĩ hơi nhiều , bây giờ em cũng thấy mệt nữa ... " 

" Không sao đâu , do anh cư xử không phải , khiến em cảm thấy mình như là người thay thế " 

Hồ Nhi càng nghe càng thấy cuộc nói chuyện của hai người đi sai hướng , vốn dĩ hai người cũng chẳng phải quan hệ yêu đương , sao lại cãi nhau tới nông nỗi này 

" Em mệt rồi , anh về đi " 

Kiến Công nghe thấy thế thì sốt sắng " em đang giận à " 

" không , em không giận , em chỉ thấy mình sai , nếu còn nói thêm nữa chuyện cũng sẽ chẳng đi tới đâu , cho nên em không muốn trong lúc không suy nghĩ như này em lại gây sự với anh . Em không muốn mất mối quan hệ với người như anh " 

Kiến Công im ắng , người như mình ? 

Lấy tay áp vào má cô , Kiến Công cúi xuống nhìn " Hồ Nhi , có phải mấy ngày này em cũng cảm thấy như anh không ? "

" Em có biết anh cảm thấy thế nào đâu " Hồ Nhi phụng phịu

Kiến Công không nói , áp sát mặt mình gần hơn , Hồ Nhi cũng chuẩn bị đón nhận anh , khi đôi mắt từ từ đóng thì bất ngờ Kiến Hoan bước vào . Hai người không kịp thay đổi hiện trường , cho nên cảnh khi nãy đã vô tình lọt vào mắt cậu em .

Kiến Hoan lẳng lặng bước vào đặt đĩa tráng miệng lên bàn , sau đó lại im ỉm đi ra giả mù , không quên nói vọng lại " Hai người cứ tiếp tục " 

Kiến Công bặm môi , nhịn cười không ra tiếng , đâu biết lúc này Hồ Nhi đã xấu hổ đến cực điểm . Cô đã lỡ nụ hôn với người ta mất rồi .

" Cũng đến giờ nghỉ ngơi rồi , anh xuống với mọi người đây , em ngủ đi cho mau khỏe nhé " Kiến Công đứng dậy 

Hồ Nhi tiếc nuối , thôi cũng chắc là do ý trời sắp đặt thôi ... 

Bất chật phía dưới tầng có vài tiếng cười ầm lên , Kiến Công ngay lập tức dừng ở cửa phòng cô , nếu đoán không nhầm thì Kiến Hoan có lẽ đang làm cái loa phát thanh rồi . Anh liền quay lại , đóng cửa không do dự 

" Anh nghĩ là anh phải ở lại đây thêm rồi " 

Hồ Nhi cười hả hê " Hóa ra anh cũng sợ bị trêu cơ đấy " 

" Trêu thì cũng trêu rồi , nếu đã có tiếng thì cũng phải có miếng nhỉ " 

" Hả ? " 

Kiến Công quay lại ngồi chung với Hồ Nhi , một lần nữa tái hiện lại cảnh vừa nãy , nhưng lần này có vẻ mỹ mãn hơn nhiều rồi .

Không biết mỹ mãn bao nhiêu nhưng nhờ vào nụ hôn lần ấy , ngay tối hôm đó khi về tới nhà thì con trai cả nhà họ Kiến cũng sốt lây .


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#烏鎮镇