Tiên nữ Hàng Châu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã 3 ngày kể từ khi nụ hôn xảy ra , Hồ Nhi đến giờ vẫn còn mơ hồ không biết mối quan hệ giữa mình và Kiến Công là gì . Có thể đó chỉ là một phút bốc đồng của cả hai , thế nhưng nó đã lưu luyến Hồ Nhi tới tận bây giờ . Khác biệt hẳn với Phạm Hùng , Kiến Công không mất tích trong im lặng , anh thường sẽ nhắn hôm nay mình bận việc gì cho Hồ Nhi sau đó sẽ im ắng làm việc . 

Lộ Khiết cũng nhận ra sự khác biệt của Hồ Nhi sau hôm ấy , cô thường mơ mơ hồ hồ , làm việc không tập trung , hay dán mắt vào điện thoại nhiều hơn . Tuy nhiên Lộ Khiết không cảm thấy lo lắng , so với việc u ám ở kí túc xá hoặc ở bên người nhiều tai tiếng như Phạm Hùng thì Hồ Nhi nên ở cạnh Kiến Công nhiều hơn là đúng rồi .

" Này , đang nghĩ gì ấy ?" Nam Lăng chìa cái vòi nước vô mặt Lộ Khiết , đang tưới nước cho vườn mà nhìn nom cũng ngứa mắt .

" Nghĩ gì kệ tôi ơ " Lộ Khiết gạt tay Nam Lăng đi , bất ngờ một làn nước mát tạt ngang khiến cô mắng ầm lên " Ơ cái thằng này ! " 

Nam Lăng ngơ ngác , cậu đã bật vòi nước đếch đâu ? 

Quay sang mới biết Hiểu Đồng nghịch cái máy tưới nước tự động khiến nó bắn nước tùm lum khắp nơi . 

Nam Lăng quay sang trách Lộ Khiết " Haiz , chắc là do nghĩ đến anh Kiến Hoan nhiều quá nên là ... " 

Lộ Khiết cốc đầu Nam Lăng " Nghĩ cái gì mà nghĩ , lại đây nói nhỏ cho nghe " 

Nam Lăng lẫn Hiểu Đồng bắt đầu ghé tai sát vào chỗ Lộ Khiết 

" Tui với Kiến Hoan chỉ là đối tác bình thường thôi , nhưng mà gần đây bọn tui đang có chung chí hướng tác hợp cho anh Kiến Công với chị Hồ Nhi . Hai người không thấy từ lúc Kiến Công tới thì Hồ Nhi cứ thơ thơ thẩn thẩn à " Lộ Khiết lôi kéo đồng minh

" Thơ thơ thẩn thẩn là không ổn hay ổn vậy ? " Nam Lăng thắc mắc

" Ổn nhưng không ổn " Hiểu Đồng giải thích

" à ... hiểu ... " Nam Lăng mơ hồ 

" Bao giờ bố mẹ bạn đi công tác về thế ? "

Nam Lăng nhìn Lộ Khiết " Chắc là 1 tháng nữa , sang Nhật khảo sát thị trường mà " 

" eo ơi con nhà giàu có khác " Hiểu Đồng vừa nói vừa giơ chiếc nhẫn thó được hôm qua ra 

" ô lấy từ bao giờ thế " Nam Lăng nhìn cô bằng nửa con mắt 

" Người ta gọi là đặc quyền của nóc nhà " Hiểu Đồng ghẹo 

" à vâng vâng " Nam Lăng khoanh tay

" Ừm , hai bạn có vẻ rất nhập tâm vào vai diễn này " Lộ Khiết mỉa mai

Ding Dong

" Hử ai lại bấm chuông giờ này thế ? " Nam Lăng vừa phủi mông vừa đi về phía cổng lớn của căn biệt thự 

Vừa mở cửa ra đã thấy gương mặt mà cậu không ngờ tới 

" Chào " Phạm Hùng cười xã giao

" Ơ chào anh , sao anh lại tới đây ? " Nam Lăng tuy bất ngờ nhưng vì phép lịch sự tối thiểu nên vẫn mở cửa rộng hơn ngỏ ý mời Phạm Hùng bước vào 

" Nghe Song Bình nói là cậu sẽ ở vài tuần cùng 3 người đẹp đại học Bắc Kinh nên tôi cũng tò mò chứ không có gì hết " Phạm Hùng bước vào

Nam Lăng cười , nghe thì cũng oách đấy nhưng tôi là dongtinh mà ? 

Thấy Phạm Hùng đi tới , Lộ Khiết vẫn ngồi im , chỉ gật đầu tỏ ý chào rồi quay sang huých vai Hiểu Đồng

" Chào anh  " Lộ Khiết giơ tay miễn cưỡng

" Ừm , chào mọi người " Phạm Hùng nói lớn , nhìn về phía Hồ Nhi vẫn đang thơ thẩn ngắm hoa

Nghe thấy tiếng chào , Hồ Nhi cũng ngó nghiêng hóng hớt , thấy người trước mặt , cô đứng dậy phủi quần

" Sao anh lại tới đây ? " Hồ Nhi thắc mắc

" Tôi tới thăm cô , mấy ngày vừa rồi hơi bận , không biết cô đã đỡ ốm chưa ? " 

" Tôi khỏi hẳn rồi , anh không cần lo quá " Hồ Nhi cười 

" Chuyện hôm ấy , xin lỗi " Phạm Hùng gãi tai

" Dù sao tôi cũng khỏi ốm rồi mà , không sao đâu " 

" Không phải chuyện tôi làm cô ốm , mà là chuyện  của Mạc Nhược An " 

Hồ Nhi im ắng , chuyện của Mạc Nhược An ? Hôm đó có chuyện gì à ? 

Thấy cô im lặng , Phạm Hùng nghĩ cô vẫn còn giận nên nói tiếp " Hôm đó tôi cũng không biết cô ấy sẽ đến nhà mình , đã nói sẽ đưa cồ về nhưng lại để Song Bình làm " 

" À không sao đâu , chuyện đó bình thường mà , ai đưa về chả được , miễn tôi an toàn về tới đây là may rồi " Hồ Nhi tỉnh bơ 

Phạm Hùng thấy vậy thì cũng không bàn luận tới chuyện đó tiếp , xong anh cũng mở lời 

" Cô muốn đi dạo không ? "

Hồ Nhi nhìn Phạm Hùng , đột nhiên tìm đến thế này chắc cũng không phải để xin lỗi , nghĩ anh có chuyện gì cần nói , cô gật  " anh muốn đi đâu ? " 

" xuống thị trấn Ô Trấn cổ chơi " Phạm Hùng lắc lắc chiếc chìa khóa xe ô tô 

Ngay lập tức có 3 giọng nói nhao nhao đằng sau anh 

" em đi với , em đi với " 

Chỉ 15 phút sau , con xe BMW của Phạm Hùng đã đỗ ở cổng của thị trấn Ô Trấn , sự xuất hiện của chiếc xe này cùng làm du khách lẫn người dân quanh đây chú ý . Ba bóng hồng bước xuống lại càng làm họ chú ý hơn . Hiểu Đồng nhanh chóng kéo Nam Lăng sà vào mấy sạp hàng lưu niệm và ẩm thực , đây là cơ hội tốt để " nóc nhà " tung hoành . Thấy Nam Lăng vung tiền , Lộ Khiết cũng nhanh chóng cáo từ Phạm Hùng và Hồ Nhi rồi đi về phía ấy . 

" đi thôi nhỉ " Phạm Hùng lên tiếng

" ừm " Hồ Nhi bước song song cạnh Phạm Hùng , mắt vẫn đang ngắm nhìn phong cảnh nơi đây 

Hồ Nhi nhìn xung quanh , khung cảnh của Ô Trấn làm cô cảm thấy có cảm giác quen thuộc , dù chưa tới đây lần nào nhưng những kiến trúc cổ của Trung Quốc làm cô nhớ tới bố nuôi của mình . Ông là người Trung Quốc nên cô đã được học ở ông rất nhiều truyền thống , văn hóa và ẩm thực của người Trung .

" Cô đứng đây đợi tôi chút , tôi qua kia mua xíu đồ " Phạm Hùng liền rời đi ngay tức khắc  

Hồ Nhi im ắng nhìn con sông nhỏ , đây cũng là một phần của sông Kinh Hàng , chỉ là khi chảy giữa hai bên bờ của thị trấn thì trông nó sẽ nhỏ và thanh lịch

( Minh họa Ô Trấn , sông Kinh Hàng - Chiết Giang , Hàng Châu )

Dưới sông , có vài người lái đò đang chèo qua lại mời gọi khách , bỗng một chiếc đò đi qua trước mặt Hồ Nhi cùng với những gương mặt quen thuộc 

Lộ Khiết đang mặc đồ cổ trang ngồi thẩm trà cùng Hiểu Đồng , đến cả Nam Lăng cũng thay y phục , đứng ở đầu mui đò trông khá oai phong , họ cứ như đang quay về thời xưa thật ấy 

Hiểu Đồng đưa tay lên sờ sờ chiếc trâm cài sau đầu " Cái này hồi xưa người ta hay dùng để ám sát nhể ? "

Bác lái đò nghe thế thì cười lớn , chưa gặp ai mà cá tính như con bé này 

Nhìn chiếc đò của bọn họ đi được một đoạn xa , Hồ Nhi cười , chắc vì chưa bao giờ cảm thấy thư giãn ở một nơi đẹp như thế này .

" Người đẹp , ngắm y phục nhiều như vậy chắc cũng thích lắm nhỉ ? Vào đây tôi cho thuê giá rẻ lắm , 200 tệ 3 tiếng " Một người phụ nữ lớn tuổi có thân hình gầy gò lên tiếng .

Hồ Nhi nhìn về phía người phụ nữ , là một cửa hàng thuê quần áo cổ trang 

Phạm Hùng vẫn đang mua quà lưu niệm , là chiếc móc khóa ngọc bội , có màu trắng hồng ngọt ngào như chiếc bánh kem vị dâu   , sau khi quay trở lại chỗ cũ không thấy Hồ Nhi , anh đứng tần ngần một lúc 

" Cậu trai trẻ , tìm vợ sao ? "

Phạm Hùng nhìn người phụ nữ " À , cháu ... "

" Phu nhân nhà cậu đang thay y phục bên trong rồi , có muốn xứng đôi vừa lứa không ta giảm cho ? 200 tệ 3 tiếng 1 bộ , 2 bộ giảm còn 350 tệ"

Phạm Hùng cười ái ngại " Cháu đen thế này thì sao hợp với mấy y phục thư sinh trắng trẻo khôi ngô ..." 

" Ai nói cậu giống thư sinh hử ? " 

" Dạ ?? " Phạm Hùng chưa định hình được đã bị bà kéo vào cửa hàng lựa đồ

Hồ Nhi sau khi trang điểm xong cũng đã vén mành bước ra , Phạm Hùng vốn dĩ đã thay xong từ lâu , anh thấy có tiếng chân thì quay lại nhìn . Cả hai người đều sững sờ trước vẻ ngoài thay đổi của đối phương . Hồ Nhi nhìn anh , không giống y phục bình thường , đây là trang phục oai phong dành cho những tướng quân triều đình , so với vẻ ngoài vạm vỡ và khỏe khoắn thì phải nói nó đúng là rất hợp với Phạm Hùng.

Anh bước đến , nheo mắt cười " Hồ Nhi đây phải không nhỉ ? " 

" Đây là lần thứ 3 anh hỏi tôi câu này " Hồ Nhi khoanh tay 

" Ha ha không phải , trong phút chốc tôi như thấy hình bóng của nàng thê tử nhỏ bé trong bản thảo ấy " Phạm Hùng chống cằm , ngắm nghía từ đầu tới cuối cô .

" Anh có muốn đi thuyền không ? " Hồ Nhi chỉ về phía chiếc thuyền gỗ nhỏ đang được bác nam già dùng mái chèo lái từ từ

" OK thôi " Phạm Hùng vừa thanh toán với bác gái xong liền dẫn Hồ Nhi ra phía bác nam đang ngồi nghỉ ngơi trên thuyền 

" Chào bác , bọn con muốn thuê thuyền ạ " Phạm Hùng vẫy chào 

Bác trai nhìn hai người một lúc rồi cười " Vừa nhìn là biết cô cậu thuê đồ nhà tôi rồi , bình thường tôi sẽ lấy giá 100 tệ một người , đi một vòng Hàng Châu , nhưng với cô cậu thì 100 tệ cả hai luôn nhé , mau lên đi " 

" Cảm ơn bác nhiều ạ " Hồ Nhi cúi đầu 

Sau khi lên thuyền , Phạm Hùng quay lại cẩn thận đỡ Hồ Nhi lên theo " Cẩn thận chút , kẻo ngã xuống nước lại cảm tiếp " 

" Tôi cũng đâu phải là yếu đến thế đâu " Hồ Nhi phản bác nhưng Phạm Hùng lại nhướn mày trêu ngươi 

Yên vị trên chiếc thuyền gỗ chông chênh , Hồ Nhi vén một tay áo lên pha trà 

Phạm Hùng yên ắng quan sát cô , ở góc độ này cứ giống như phu quân cùng " thê tử bé nhỏ " đang cùng đi du ngoạn vậy 

" Không ngờ cô cũng biết pha trà đấy " Phạm Hùng cầm chén trà nóng lên rồi thổi 

" Ý anh là sao đây " Hồ Nhi liếc 

" Không phải , ý tôi là , cách pha trà của cô khéo lắm , giống y hệt người Trung " Phạm Hùng nhấp một ngụm nhỏ , đắng ngắt .

" Bố tôi là người Trung " Hồ Nhi cũng nhấp một ngụm rồi nhăn mặt

Phạm Hùng ngạc nhiên " Gì cơ ? Cô là con lai hay gốc Trung thế ? "

" Tôi là người Hàn "

" hả " 

" Tôi đâu có nói tôi là con đẻ của ông ấy " Hồ Nhi rót thêm trà cho Phạm Hùng rồi mỉm cười 

Phạm Hùng nhận thấy nụ cười này không bình thường lắm , tuy nhiên khi chưa kịp tìm hiểu thêm thì một chiếc thuyền đang đi ngược chiều về phía cạnh họ . Trên thuyền là vài em học sinh trẻ , tầm cấp 3 , họ cầm điện thoại lên quay lại cảnh sắc Hàng Châu , đúng lúc bắt gặp thuyền của Hồ Nhi và Phạm Hùng đi qua.

" Tỷ tỷ , chị xinh quá đi " 

" Đẹp quá " 

" Chị ơi nhìn bên này đi ạ " 

Thấy bên thuyền kia nhao nhao , 2 bác lái thuyền của hai bên cũng dừng thuyền gần sát vào nhau để cho mọi người giao lưu

Hồ Nhi nhìn về phía họ , họ đang giơ máy về phía này , cô nói nhỏ " Fan anh tới rồi " 

" Họ đâu phải fan tôi đâu , máy của họ chĩa vào cô đấy " Phạm Hùng khoanh tay 

Nghe vậy , Hồ Nhi quay sang , đúng lúc hai chiếc thuyền đụng sát vào nhau . 

" Tỷ tỷ , hai người là đang cosplay đúng không ? "

Hồ Nhi lắc đầu " Không có , bọn chị chỉ đi dạo thôi , đây là lần đầu chị đến Ô Trấn "

" woa thật hả , chị vẫy tay đi , cosplay tiên nữ xinh quá đi mất " 

Hồ Nhi ái ngại cười , lũ trẻ này có vẻ hơi phấn khích rồi

" Ẹ hèm " Phạm Hùng hắng giọng , cố tỏ ra mình đang bị ho một cách tự nhiên nhất

" Nhìn anh quen quen nhỉ " 

" Ừm , anh là TikToker à " 

Phạm Hùng tròn mắt " Ủa mấy đứa không biết anh thật à ? "

Nhìn thấy những cái đầu đang lắc , vài đứa thì mải mê quay Hồ Nhi , Phạm Hùng giả vờ buồn bã " Haizz , chỉ trách tiên nữ đã che mờ mắt các em " 

Hồ Nhi nghe thấy nhưng mặc kệ , cô đang ở trước ống kinh của các em , phải thật xinh đẹp 

" Khi nãy bọn em cũng gặp một thuyền toàn trai xinh gái đẹp cosplay , 2 tỉ đó đùa vui lắm luôn , cả ca ca tóc vàng nữa ha ha "

Phạm Hùng đứng dậy , khí thế oai phong " Vậy thuyền này hay thuyền kia nhiều người đẹp hơn nào " 

" ha ha chỉ có trẻ con mới chọn , bọn em thích tất " 

Nghe câu trả lời của bọn trẻ , Phạm Hùng lẫn Hồ Nhi đều cười . Sau khi giao lưu cùng họ xong , hai chiếc thuyền tạm biệt nhau rồi lại tiếp tục xuôi dòng

Hồ Nhi nhìn điện thoại , giờ đã là 5 giờ chiều , ánh hoàng hôn của buổi chiều tà khiến cho Ô Trấn càng thêm cổ kính . Sau khi thanh toán cho bác lái thuyền , Phạm Hùng đỡ Hồ Nhi lên bờ . Ở gần đó có một quán trà , Nam Lăng đã vẫy họ lại 

" Bọn em ở đây " 

Hồ Nhi bước tới , Lộ Khiết giơ máy lên " Trời ơi xinh quá , để chụp cho nè , hiếm lắm mới thấy đi chơi nha " sau đó tiện tay gửi cho Kiến Công vài tấm 

Hiểu Đồng ngồi hút trà sữa không đoái hoài nhiều lắm , đang khát chết tới nơi rồi đây 

" Mọi người ngồi nghỉ tí đi , tầm 6h tôi dắt mọi người tới quán này ở mặt nhà đằng trước , đồ ăn của Ô Trấn cũng ngon lắm đấy , tôi mời " Phạm Hùng hào sảng , không quên đưa menu nước cho Hồ Nhi chọn 

" Ngại quá , hôm nay đã đi nhờ xe anh còn được anh mời ăn " Nam Lăng cười

" Không có gì , mọi người sau này chắc ai cũng sẽ thành công , tới lúc đo đừng quên tôi là được ha ha " Phạm Hùng ngồi xuống

" Chúng ta chụp một tấm đi , hiếm lắm mới mặc đồ đẹp vậy " Hồ Nhi ngỏ ý , bắt đầu giơ máy lên muốn Selfie "

Hiểu Đồng , Lộ Khiết lẫn Nam Lăng đều nhanh chóng đứng xếp hàng về một bên của Hồ Nhi rồi tạo dáng , bỗng Phạm Hùng cầm lấy điện thoại Hồ Nhi rồi đưa ra cao - xa hơn

" Để tôi , tôi cao hơn nên sẽ lấy đủ mọi người trong khung hình luôn " Phạm Hùng vừa nói vừa giơ máy lên chỉnh góc 

Sau khi chụp xong , mọi người đều về chỗ nghỉ ngơi uống nước , Phạm Hùng quay sang nhìn Hồ Nhi đang đứng xem lại ảnh mới chụp , cô khá là hài lòng

" Cô sẽ đăng nó lên Weibo chứ hả ? " Phạm Hùng thăm dò

" Tất nhiên rồi , cả instagram nữa , tại bạn bè tôi cũng có người Hàn Quốc" Hồ Nhi vừa xingtu vừa nói

" Chúng ta chụp riêng một bức đi " Phạm Hùng giơ máy điện thoại anh ra 

" Ừm , được " Hồ Nhi cũng đồng ý , nay cô rất hài lòng với tạo hình của mình mà không biết chuyện này sẽ đi khá xa so với dự định của cô .

Phạm Hùng giơ máy lên chỉnh chế độ Selfie , sau đó đứng cạnh Hồ Nhi khoác vai 

" Cô đứng gần hơn xíu đi , trông như vậy sẽ đẹp hơn ấy " Phạm Hùng gợi ý

Hồ Nhi cũng nghe theo , đứng nép vào gần ngực Phạm Hùng , nhướn cái mặt xinh xắn lên gần điện thoại . 

Sau khi xong xuôi , mọi người đều im ắng , đây gọi là khoảng lặng xingtu

Lúc mọi người đăng ảnh lên mạng thì cũng là lúc cái bụng đói meo rồi , chỉ chờ Phạm Hùng lên tiếng mời đi ăn thôi . Phạm Hùng thấy mọi người nhìn mình thì cười cười " Phải rồi nhỉ , tôi dẫn mọi người đi ăn quán này , ngon lắm "

Bước vào một quán ăn theo phong cách Tửu Lâu , Phạm Hùng nhanh chóng đặt bàn với cô lễ tân trực quầy , để lại 4 đôi mắt long lanh ngắm nhìn xung quanh 

Sau khi ngồi vào bàn ăn , vô số món bắt đầu được bày biện lên , tuy nhiên thì chỉ có mình Phạm Hùng ngồi vào bàn , mấy cô cậu này đã chạy khắp lầu để chụp thêm ảnh rồi . Đang ngồi thì một người mặc sườn xám nam bước đến , trông cũng có tuổi , chính là quản lý của Tửu Lâu 

" Cậu Phạm Hùng đấy à ? " 

" ồ , ông chủ , lâu rồi không gặp mà vẫn nhận ra tôi sao" Phạm Hùng đứng dậy bắt tay với người đối diện 

" ha ha sao mà không nhận ra cậu được , giờ là ngôi sao lớn rồi nên ít tới đây quá nhỉ " 

" ngôi sao lớn gì đâu ha ha ..." 

" mấy mỹ nữ mỹ nam kia đều là cậu đưa tới ? " ông chủ nhìn về phía lầu đang xôn xao vì sự xuất hiện của nhóm Hồ Nhi 

 " phải , vài người bạn mới của tôi , ông chủ dùng bữa với chúng tôi đi , họ đều là những người có triển vọng lớn " Phạm Hùng kéo ghế mời ông chủ ngồi cùng  

Chỉ vài phút sau , mọi người đã quay lại bàn ăn , Phạm Hùng cũng nhanh chóng giới thiệu hai bên với nhau . Mọi chuyện diễn ra rất thuận lợi và suôn sẻ , bỗng ông chủ quay sang nhìn mọi người " Nghe nói mọi người đều học ở đại học Bắc Kinh , chắc chắn sẽ có rất nhiều tài lẻ , không biết có liên quan đến văn nghệ không ? "

Nam Lăng nghe xong liền nhanh nhảu vai " Ông chủ hỏi đúng người rồi đó , nhóm bọn cháu mỗi người mỗi vẻ , bác xem , Hồ Nhi thì hát cực kì hay , giọng ca trong trẻo , Lộ Khiết thì cực kì dẻo , múa - nhảy đều có thể cân được , nhưng bác biết vũ khí mạnh nhất ở đây là gì không ? Chính là người chơi nhạc cụ đó , sao mà thiếu Hiểu Đồng được , rất giỏi đàn tranh , ngón tay linh hoạt lắm đấy "

Phạm Hùng khoanh tay , cũng hơi bất ngờ , còn về phái ông chủ thì mắt ông sáng lên như vớ được vàng , sau khi chắc chắn mấy cô gái đã ăn xong , ông liền mở lời " 3 mỹ nữ mau theo tôi , có cái này hay lắm " 

3 đứa nghe xong không hiểu gì , nhưng nhìn thấy Phạm Hùng gật đầu thì cũng đi theo ông chủ 

" Họ đi đâu thế ? " Nam Lăng vừa ăn vừa nhìn Phạm Hùng một cách tò mò

" Cậu cứ chờ đi rồi biết " Phạm Hùng cười cười đầy ẩn ý .

Chỉ 15 phút sau , ánh đèn của Tửu Lâu dần dần tối mờ xuống , những vị khách bên trong ngạc nhiên , không phải nói là chỉ có cuối tuần mới có tiết mục đặc biệt sao ?

Chiếc bục sân khâu được chiếu sáng , cả 3 lầu của Tửu Lâu đều hướng mắt về phía ba tiên nữ mới giáng trần trong làn sương nhân tạo mờ ảo . Hiểu Đồng ôm đàn tranh , ngồi yên vị ở chiếc ghế nạm ngọc trên sân khấu của Tửu Lâu . Hồ Nhi đi về phía giữa sân khấu cùng Lộ Khiết , sau khi đã định hình sẵn vị trí liền ra hiệu cho Hiểu Đồng .

Hiểu Đồng nâng tay đàn lên một khúc vang vọng lòng người , ngay lập tức các vị khách nơi đây đều nhận ra đây là ca khúc Tay Trái Chỉ Trăng .

Từng đường nét uyển chuyển của Lộ Khiết như đang được điều khiển bởi tiếng đàn của Hiểu Đồng , mọi người đều ngắm nhìn dáng vẻ thướt tha ấy , cùng giọng ca du dương của Hồ Nhi , cho đến khi giọng ca ấy thực sự bộc phá . Vô số tràng vỗ tay , máy ảnh đều hướng về phía bọn họ , trước đây đã từng thấy rất nhiều màn biểu diễn hay trong Tửu Lâu , nhưng phải nói sự xuất hiện của 3 tiên nữ này thực sự là quá xuất sắc , đến cả ông chủ của Tửu Lâu cũng gật gù công nhận với Phạm Hùng . 

Sau khi đắm chìm vào màn biểu diễn , các vị khách mời đều rất tán dương và hết lời khen ngợi dành cho 3 mỹ nữ trên sân khấu , tuy nhiên về phần tiết lộ danh tính thì họ lại kín miệng .

Ăn uống xong xuôi , nhận voucher và số điện thoại của ông chủ Tửu Lâu , họ bắt đầu đi qua cửa hàng thuê đồ để chuẩn bị trả đồ 

" No thật đấy " Nam Lăng xoa bụng , so với bộ y phục thư sinh này thì cậu sau khi ăn xong có vẻ không còn hợp nữa rồi

" Không ngờ lại được nhiều voucher giảm giá đến vậy " Hiểu Đồng xòe đống Voucher ra quạt quạt

Lộ Khiết vươn vai " lâu không múa lại , có chút mỏi rồi , tí cho mượn cái ghế massage nhé Nam Lăng "

" Hỏi làm gì trong khi đồ nhà tôi các chị tự ý dùng hết rồi thây " 

" Phải nói là tôi rất bất ngờ với tài năng của 3 người đấy " Phạm Hùng cảm thán 

" cảm ơn lời khen " Lộ Khiết khách sáo

" Sau này anh có ai muốn xem biểu diễn thì gọi bọn tôi nhé , sẵn sàng có mặt liền " Nam Lăng lại nhanh mồm

" Phải có phí , khụ " Hiểu Đồng giả ho

" ha ha " Hồ Nhi cười , hôm nay đúng là rất vui 

" đã về rồi đấy hử " bà chủ thuê đồ đã đứng đợi họ từ lâu 

" Xin lỗi bác , hôm nay bọn cháu mượn đồ hơi lâu ... " Lộ Khiết và Nam Lăng như cún con sà vào bóp vai cho bà chủ

" ha ha không sao , nhờ mấy đứa mà Ô Trấn sắp tới sẽ khá đông đây "

" Dạ ? " Lộ Khiết chưa hiểu ý của bà chủ 

" cứ vào thay đồ đi rồi ra bác cho xem cái này " bà chủ nhanh chóng đẩy mấy đứa vào trong thay đồ . Xong xuôi , mọi người bắt đầu ngồi quây lại trong quán của bà chủ , bấy giờ bà mới đưa họ xem đoạn video đang viral bên douyin . Hóa ra nhóm học sinh sáng nay là blogger , video mới nhất của họ đang nổi trên mọi nền tảng xã hội với tiêu đề " Mỹ nhân Ô Trấn " . Trong video là cảnh họ đi thuyền rồi giao lưu với thuyền Lộ Khiết , Hiểu Đồng và Nam Lăng , sau đó lại đến lượt thuyền của Hồ Nhi và Phạm Hùng . Đáng nói ở đây là cư dân mạng dành ra nhất nhiều lời khen vì vẻ đẹp của 3 mỹ nữ không giống người Trung cho lắm nhưng lại rất hợp với những bộ váy tơ lụa truyền thống , hơn nữa ở tỏng còn có sự góp mặt của 2 mỹ nam , tuy nhiên rất nhanh họ đã phát hiện ra Phạm Hùng . Cộng thêm việc Phạm Hùng đã đăng ảnh chụp riêng với Hồ Nhi lên trang cá nhân , vì không để cap nên làm cư dân mạng đoán già đoán non về mối quan hệ của hai người . 

Thấy hội mình bỗng dưng thành hot search , họ vừa vui nhưng cũng khá lo ngại bởi miệng lưỡi thiên hạ đâu chừa một ai , công thêm màn biểu diễn khi nãy cũng sẽ nhanh chóng xuất hiện trên mạng thôi cho nên họ lập tức lấy may ra càn quét trang cá nhân sao cho chỉn chu nhất để không bị soi mói đời tư .

Sau khi định thần lại một hồi , Nam Lăng cũng lên tiếng " Cũng 9h tối rồi đấy , 10h Ô Trấn sẽ đóng cửa , chúng ta nên về thôi " 

" Ừm đúng đúng " Lộ Khiết gật đầu 

Phạm Hùng nhìn Hồ Nhi đang nhìn mình , này là ánh mắt gì đây , muốn nói gì đó về chuyện tôi đăng ảnh hay gì ? 

Không để Hồ Nhi lên tiếng , Phạm Hùng nhanh chóng rời đi , trước khi đi vẫn quay lại nói " Tôi đi lấy xe , chờ tôi chút " 

Ngồi trên xe của Phạm Hùng mà điện thoại của mọi người cứ báo chuông tin nhắn đến liên tục , thi thoảng còn có cuộc gọi , những dòng chữ tăng người theo dõi và addfriend cứ sáng đầy màn hình , chắc chắn là do mấy bạn cùng lớp nhận ra rồi tiết lộ danh tính rồi .

Phạm Hùng lái gần đến cửa biệt thự của Nam Lăng thì bất chợt đi chầm chậm lại , trước mặt là chiếc xe Rolls Royce đen đang dỗ , cạnh mũi xe là bóng dáng quen thuộc của công tử nhà họ Kiến . 

Chiếc xe BMW của Phạm Hùng đỗ ngay trước mũi xe Rolls Royce kia , đối mũi với nhau . Sau khi xuống xe mọi người mới thấy Kiến Công đã đứng ở đây từ bao giờ . Thấy Hồ Nhi đi ra từ ghế phụ , Kiến Công vẫn đứng im ắng , nhưng ánh mắt đó có một sự biến đổi nhẹ . 

" Ô anh tới đây lâu chưa ? " Lộ Khiết ngạc nhiên 

" Sao anh tới mà không gọi cho em " Nam Lăng nhìn Kiến Công

" Anh mới tới thôi , cũng chờ không lâu lắm " 

" Dù gì cũng gặp nhau rồi , mọi người vào nhà cùng ngồi đi , có trà ngon lắm " Nam Lăng bước tới mở khóa cửa căn biệt thự 

" Tôi còn có việc bận , mai có lịch trình dài nữa nên là xin phép về trước nhé , cảm ơn mọi người , hôm nay vui lắm " Phạm Hùng cười , bắt đầu mở cửa ô tô của mình

" Anh về cẩn thận " Hồ Nhi nhìn anh

Lúc này Phạm Hùng như nhớ ra gì đó , lại chạy lại gần Hồ Nhi 

" Cái này tặng cô " Phạm Hùng đưa Hồ Nhi một chiếc túi vải thêu nhỏ 

" đây là ... ? " Hồ Nhi nhận lấy 

" Tôi đi đây ha ha , tạm biệt anh Kiến nhé  " Phạm Hùng nhanh chóng trở lại xe , không quên vẫy tay với Kiến Công . Sau khi Phạm Hùng rời đi , mọi người đã vào nhà hết , chỉ còn Hồ Nhi đứng lại với Kiến Công bên ngoài .

Kiến Công nhìn Hồ Nhi đang cầm chiếc túi mà Phạm Hùng tặng , anh cũng không lên tiếng , ánh mắt vẫn tràn đầy ôn nhu mà nhìn

" Sao hôm nay anh lại tới đây ? Ý em là sao anh không nói với em " Hồ Nhi tới gần anh , lo lắng xem tình hình của anh 

" Anh muốn làm em bất ngờ " Kiến Công cười hiền

" Anh đợi em bao lâu rồi ? " 

" Không lâu lắm , anh mới đến " 

" Không đúng , anh đứng ở đây lâu rồi đúng không " Hồ Nhi nhíu mày

" Sao em lại nghĩ thế " 

" Mũi xe của anh mát " Hồ Nhi gõ gõ vào mũi xe của Kiến Công 

Bởi hôm nay Kiến Công đã nhắn anh có việc ở Bắc Kinh , nếu từ Bắc Kinh sang Hàng Châu thì phải mất 1 tiếng rưỡi , động cơ ở mũi xe sẽ nóng lên . Mới đến 20p thì sờ ít nhất vẫn còn ấm , nhưng khi đặt tay vào mũi xe , Hồ Nhi lại chẳng thấy ấm hay nóng gì 

Kiến Công hơi bất ngờ với câu trả lời của Hồ Nhi " anh không nghĩ là ..."

" Không nghĩ là em thông minh tới mức đấy à ?"

" Anh tưởng em sẽ vui khi gặp anh , đến mức không để ý tới những chi tiết nhỏ nhặt này " Kiến Công cười

" Em vui khi gặp anh thật , nhưng đồng thời em cũng lo lắng cho anh , em sợ anh đợi lâu rồi lại buồn phiền nên mới ... " 

Kiến Công lấy tay áp lên má Hồ Nhi " Cảm ơn em " 

Hồ Nhi bất ngờ , mặt tê rần rần rồi chuyển sang nóng , cô cúi đầu cười , né khỏi bàn tay của Kiến Công 

" Ngày mai anh đưa em về nhà anh chơi được không ? " 

Hồ Nhi nhìn Kiến Công , có hơi kinh ngạc , không nghĩ là anh sẽ đưa ra lời mời , bởi dù thế nào thì thân phận của Kiến Công cũng nổi trội  .

Thấy Hồ Nhi chần chừ , Kiến Công tiếp tục " Anh muốn em hiểu hơn về anh , như vậy em sẽ không phải lo lắng nhiều nữa " 

Nghe cũng lọt tai , Hồ Nhi gật đầu , nhưng mà không lẽ giờ lại để anh đi về đêm hôm khuya khoắt thế này ?

" Hay anh ở lại đây đêm nay đi " 

Kiến Công nhìn Hồ Nhi " Em muốn mời anh ở lại ? " 

" Bây giờ cũng khuya lắm rồi , để anh đi em không an tâm , nhà Nam Lăng vẫn còn phòng " 

Kiến Công gật đầu , xong cũng đánh xe vào cổng nhà Nam Lăng . 

Phía trên cửa sổ tầng 2 , Lộ Khiết khoái chí gõ đầu Nam Lăng 

" thấy chưa , đã bảo là Hồ Nhi sẽ không để ảnh về đâu mà " 

Nam Lăng xoa đầu " ơ nhưng mà đây là nhà em mà ... "

" Thế mày định từ chối cho anh ấy ngủ lại hả ? " Hiểu Đồng khoanh tay

" Khồng ... nhưng mà phải ngủ riêng đấy nhé " Nam Lăng hậm hực

Hiểu Đồng lẫn Lộ Khiết đều nhìn Nam Lăng , thằng này nghĩ gì nghĩ xa vậy ?

Kiến Công cùng Hồ Nhi đi vào nhà , sau khi chờ Hồ Nhi khóa cửa cẩn thận , Kiến Công mới lên tiếng " Mới ở được vài ngày em đã quen thuộc với cái nhà này thế rồi à ? " 

" Cũng sơ sơ thôi " Hồ Nhi treo chìa khóa vào tủ kính trưng bày , quay lại nhìn Kiến Công " Chúng ta lên nhà thôi " 

Vừa lên nhà đã thấy Nam Lăng đứng tần ngần ở cầu thang 

" Nam Lăng hả , nay anh Kiến Công ngủ lại một đêm nhé , cũng muộn rồi , nhà ảnh ở xa ... " Hồ Nhi giải thích

" Chị biết nhà anh ấy ở đâu à ? " Nam Lăng vặn lại

Hồ Nhi cũng im ắng , đúng là không biết thật 

" Thôi được rồi , muộn rồi thì để anh chị nghỉ coi  "Lộ Khiết đi ra đủn đủn Nam Lăng vào phòng 

Hồ Nhi nhìn Kiến Công , hơi ái ngại " Chắc là Nam Lăng hơi cảnh giác xíu , nó khó tính ấy mà , anh kệ đi " 

Nói rồi Hồ Nhi ra hiệu cho Kiến Công theo mình đến căn phòng cuối hành lang . Cô thuận tay nắm lấy tay nắm cửa rồi mở ra , bên trong là một phòng ngủ , cũng là dành cho khách giống nhà Phạm Hùng , ngăn nắp , gọn gàng , sạch sẽ . 

" Đêm nay anh ngủ ở đây nhé , sáng mai gặp lại , ngủ ngon , bye bye " Hồ Nhi nhanh nhanh chóng chóng muốn rời đi 

" Anh vẫn còn muốn nói chuyện với em " 

 Hồ Nhi khựng lại , muốn rời đi nhưng cũng muốn ở lại . Thấy Hồ Nhi vẫn đang suy nghĩ , Kiến Công đi tới kéo cô vào lòng ôm ấp . 

Áp mặt vào ngực Kiến Công qua chiếc sơ mi mỏng , Hồ Nhi có thể cảm nhận rõ cơ ngực vững chãi cùng tiếng thở đều đều của anh , cả trái tim cũng thế . Một loại cảm giác ấm áp thoải mái khiến Hồ Nhi không nỡ cử động để tách ra . Mọi người nói buổi đêm trên đảo Ô Trấn thì nhiệt độ sẽ giảm , nhưng lúc này thì có lẽ nhiệt độ tăng rồi . 

" 3 ngày vừa rồi em không thấy nhớ anh à ? " Kiến Công vuốt tóc Hồ Nhi , ghì sát đầu cô về phía người mình hơn

" có một chút " Hồ Nhi nói nhỏ 

" Một chút thôi á ? " Kiến Công nhìn xuống , Hồ Nhi cũng ngẩng lên . Nhìn xuống khuôn mặt của cô , Kiến Công lại rung động thêm , vuốt ve , xoa xoa hai bên má người ta " Thế thì không công bằng lắm , bởi anh cả 3 ngày qua lúc nào cũng nhớ em hết "

Nói rồi Kiến Công thò tay vào túi áo lấy ra một chiếc hộp nhỏ , khi anh mở ra , Hồ Nhi có thể thấy có một chiếc vòng ngọc màu trắng , Kiến Công lấy ra rồi đeo vào tay cho cô " Nay anh có đi triển lãm đá quý , thấy nó hợp em nên anh mua " 

Mắt Hồ Nhi trở nên long lanh hơn , cảm xúc đan xen lẫn lộn . Mối quan hệ giữa cô và Kiến Công tiến triển hơi nhanh , điều này chưa từng xảy ra với Hồ Nhi trước đây , tất nhiên Hồ Nhi đã từng có bạn trai , nhưng đó là chuyện tình yêu bọ xít . Khi phải đối mặt với một người đàn ông trưởng thành , có địa vị , biết ăn nói chiều chuộng mình vậy thì là lần đầu tiên , còn có cảm giác rất giống như bố nuôi cô . 

Kiến Công thấy Hồ Nhi im ắng mân mê chiếc vòng , cúi gần xuống nâng cằm cô lên , chỉ là muốn xem ánh mắt nhưng lại khiến Hồ Nhi nhắm tịt mắt lại 

" Sao em lại nhắm mắt rồi ha ha " Kiến Công cười

Hồ Nhi mở mắt ra , không phải định hôn cô à ? 

" Em ..." 

Hóa ra là cũng hôn thật , chỉ là muốn trêu cô xíu thôi . Đối diện với nụ hôn của Kiến Công , Hồ Nhi cũng mau chóng đón nhận , 2 tay cũng dần mất bản năng mà đưa lên vuốt ve cổ của người đàn ông trước mặt . Chỉ lúc này , Hồ Nhi mới cảm nhận  được tiếng tim của Kiến Công đập nhanh hơn bình thường . 

Bỗng nhiên điện thoại của Hồ Nhi reo lên , phá vỡ bầu không khí mộng mị đang bao trùm lấy căn phòng . Hồ Nhi tách Kiến Công ra , mỉm cười rồi nhanh chóng rời đi " Ngủ ngon , mai gặp lại anh " 

Hồ Nhi phóng nhanh về phòng đến nỗi không thấy Nam Lăng đang đứng khoanh tay ở dọc hành lang chờ mình nãy giờ . Thấy Hồ Nhi nhanh chóng rời về phòng , Nam Lăng cũng an tâm mà quay lại giường ngủ . Mới quay mặt vào giường đã thấy Hiểu Đồng và Lộ Khiết lăn lộn trên giường mình , người thì ăn người thì skincare . 

"  Gì đây , nay sao lại ăn vạ phòng người ta " Nam Lăng khoanh tay 

" Sao nay bạn lạ thế ? Bình thường đâu có khó tính thế ? " Lộ Khiết thăm dò

" Chắc nó đến tháng ấy hai ơi " Hiểu Đồng thêm bớt

Nam Lăng không biết nói sao , nhưng cậu hình như đã biết được một điều không nên biết . Trong khi Hồ Nhi đang hạnh phúc với Kiến Công , hai người chị em của mình cũng rất support họ , làm sao cậu có thể nói Hồ Nhi nhìn giống như một bản khác của Triệu Mỹ Ái ?

Hồ Nhi lúc này đang ở trong phòng ngủ nghe điện thoại , sắc mặt tươi tắn , có vẻ là một cuộc gọi đến từ người cô rất yêu thương 

" Em vẫn ổn , anh cũng thấy rồi mà , mấy bức ảnh em đăng lên , anh đều thả tim ha ha " Hồ Nhi vui vẻ trùm chăn

" Người chụp cạnh em , à không , anh thấy đang tràn lan bức hình người đàn ông đó đứng cùng em , là người nổi tiếng à ? Sao em quen được anh ta ? " 

" À , em có làm thêm , là việc về soạn thảo , trùng hợp lại hợp tác với anh ấy " 

" Em nói thật không thế , trước giờ em không muốn dính vào người nổi tiếng mà " 

Hồ Nhi bặm môi , nếu anh trai biết được mình không những chụp hình với người nổi tiếng , còn đang trong mối quan hệ mập mờ với một người nổi tiếng khác thì ...

" Hạ Lục , em lớn rồi mà , em có thể kiểm soát mọi chuyện em làm " 

" Giống như hôm nay , gương mặt em tràn lan trên mạng cũng nằm trong dự định à " 

" Sở Hạ Lục ! " Hồ Nhi rít lên

" ha ha , thôi không đùa em nữa , anh chỉ muốn em an toàn một chút , sau chuyện của bố thì anh vẫn còn nhiều lo lắng " 

Hồ Nhi hiểu ý của Hạ Lục ( Luc ) , cả cô và anh đều là con nuôi của Sở Khải Liêm , một tay ông dẫn dắt cả hai nên người . Từ cái chết của ông , không chỉ có mình Hồ Nhi bị đả kích , Hạ Lục cũng rất đau lòng nhưng anh là con trai nên phải giữ lí trí lo mọi việc trong nhà . Chuyện ông Sở có hai người con nuôi rất ít ai biết , hầu như là được giữ bí mật . Mọi người chỉ biết Sở Khải Liêm có một đứa con ruột và đang làm việc tại nước ngoài , ngay chính Hồ Nhi và Hạ Lục cũng chưa bao giờ nhìn thấy người anh trai ấy 

Hồ Nhi muốn nói mình cũng vẫn đang điều tra về chuyện của bố nhưng sợ anh lo nên lại thôi . Cô nhìn đồng hồ , bây giờ mới 10 giờ nhưng bên Hàn hiện tại là 11 giờ rồi , cô biết từ lúc tiếp quản công ty của bố để lại thì Hạ Lục rất bận bịu , ít thời gian lo cho bản thân 

" Muộn rồi kìa , anh mau đi ngủ đi " 

" em đuổi anh à " 

" ừm " 

" con bé này , anh cũng còn vài việc cần làm , mà nếu bên đó có chuyện gì , phải gọi anh luôn nhé , anh lập tức đến chỗ em " 

Nghe Hạ Lục nói , cô rất cảm động , từ nhỏ là đứa bé gái duy nhất trong nhà , cả bố và Hạ Lục đều rất nâng niu cô , đến cả nhưng người hầu cận bên cạnh ông Sở Khải Liêm cũng vậy , luôn luôn đối tốt với Hồ Nhi 

" Ừm em nhớ rồi " 

" Được rồi , ngủ ngon " 

" Anh cũng phải ăn uống đầy đủ , ngủ ngon nhé " 

" ok " 

Hồ Nhi cúp máy , nằm xuống chiếc giường êm ái rồi lờ mờ nhớ lại khuôn mặt của Luc . Anh có thể nói là rất ưa nhìn , rất cao , tuy hơi nghịch ngợm nhưng bản chất lại rất tốt đẹp và quan tâm đến mọi người xung quanh . Hai anh em rất thân thiết , hầu như Hồ Nhi sẽ luôn cập nhật tình hình của mình cứ 1-2 ngày một lần để anh không phải lo lắng nhiều .

Hồ Nhi xoay người , túi áo có hơi cộm , cô sờ vào thì nhận ra là chiếc túi vải mà Phạm Hùng đưa mình . Cô nhẹ nhàng mở túi rồi lấy ra một chiếc ngọc bội màu trắng hồng , màu của nó đẹp thật đấy . Cô chụp lại rồi gửi cho Phạm Hùng , cảm ơn vì đã tặng cô .

Tiếng tin nhắn truyền đến , Hồ Nhi nhìn dòng tin nhắn hờn dỗi của Kiến Công , có lẽ Phạm Hùng đã ngủ rồi nên cũng không thấy anh rep lại 

Kiến Công : Mau ngủ sớm đi , acc em vẫn đang onl kìa

Hồ Nhi : anh stalk em đấy à ???

Kiến Công : ...

Hồ Nhi : Cảm ơn về chiếc vòng của anh , xinh ghê , mà anh ngủ sớm đi 

Kiến Công : ừm , tầm 9 giờ sáng mai anh sẽ đưa em về nhà anh dùng bữa trưa , từ đây về nhà anh cũng phải gần 2 tiếng

Hồ Nhi  : vâng , anh ngủ ngon

Kiến Công : em ngủ ngon 

Hồ Nhi tủm tỉm , không được rồi , cứ đà này không ổn , không nên quá si mê Kiến Công , người như anh ấy không thiếu gì con gái , nếu mình cứ ngu ngơ vậy sẽ bị lừa thôi . Hồ Nhi tự đánh lừa bản thân , nhưng ai lại có thể không nhận ra Kiến Công thực sự rất thích Hồ Nhi chứ . 

Sáng hôm sau , sau khi dùng bữa sáng chung , Hồ Nhi để ý thấy thái độ của Nam Lăng có chút không vui , nhưng Hồ Nhi cũng không hỏi rõ . 

Sau khi biết Kiến Công muốn đưa Hồ Nhi về nhà anh dùng bữa trưa , Lộ Khiết khá vui , có một kế hoạch đang sẵn sàng đón chờ . 

Cô cùng Hiểu Đồng tiễn Hồ Nhi và Kiến Công ra tới xe rồi quay vào trong nhà

" Nam Lăng , tối đưa bọn chị tới chỗ này nhé " Lộ Khiết dọn dẹp bàn ăn

" Đi đâu thế ? " Nam Lăng tò mò 

" Hồng Kông " 


Hết chap

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#烏鎮镇