Hạ Lục

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhà của Kiến Công nằm ở ngoại ô khu vực Hồng Kông xuống khỏi xe của Kiến Công , điều đầu tiên mà Hồ Nhi chú ý là căn biệt thự được xây theo kiểu truyền thống Trung Quốc , cực kì thanh lịch và rộng rãi , mà trông cũng không giống biệt thự lắm , giống một cái phủ của người giàu có hơn .

Sân vườn có , hồ nhỏ nuôi cá cảnh cũng có , từng gian nhà mái lợp gạch cao cấp , cứ như khu Tứ Hợp Viện ( Khu nhà cổ ở Trung Quốc , có kết cấu như hoàng cung , thường là để những phú nhị đại ở ) . Hồ Nhi nín thở , chỗ này so với nhà của Phạm Hùng và Nam Lăng đều ăn đứt hết , tuy nhiên thì không phải cấu trúc hơi giống với căn nhà trong ký ức của cô à . Tuy nhìn rất quen mắt nhưng Hồ Nhi lại chẳng thể nghĩ ra được gì đó liên quan

" Em đang nghĩ gì thế " Kiến Công đứng sau Hồ Nhi

" Không có , chỉ là em thấy hơi quen mắt "

" Quen mắt ? Em chưa từng đến đây mà nhỉ " Kiến Công cầm tay cô , xoa xoa bàn tay bé nhỏ . Thấy chiếc vòng ngọc của mình được cô đeo , có chút hài lòng

Hồ Nhi im ắng , nắm lại tay Kiến Công , theo anh đi vào căn nhà chính . Phía bên trong cũng được trang hoàng rất nhiều đồ sứ cổ , tuy nhiên cấu trúc bên trong lại có phần hiện đại , nhưng không vì thế mà căn nhà mất đi sự hài hòa . Sự kết hợp giữa truyền thống và hiện đại càng làm cho Hồ Nhi cảm thấy thích hơn , không kìm được mà phải khen

" Nhà anh đẹp thật "

" Em thích là được rồi , sau này ... "

" Cậu về rồi à cậu Kiến ? Đêm qua cậu đã ... " Một người đàn ông đi vào , chưa nói hết câu đã dừng lại , nhìn chằm chằm vào Hồ Nhi .

Hồ Nhi quay lại nhìn người đối diện , cúi đầu nhẹ . Lúc này người đàn ông nhìn rõ khuôn mặt Hồ Nhi hơn , thở phào

" Tối qua tôi sang Hàng Châu có việc , muộn quá nên ngủ lại , bố mẹ tôi đâu rồi ? "

" Bố mẹ cậu đã đi dự họp báo về Công trình khách sạn Peninsula 2 , có lẽ sẽ về sớm thôi ạ "

Kiến Công nghe xong cũng không hỏi thêm , thấy người đàn ông có vẻ ngập ngừng , anh cũng đành tiếp tục " Đây là Hồ Nhi , cô ấy tới chơi nhà chúng ta hôm nay , Hồ Nhi , đây là bác quản gia nhà anh , cứ gọi là bác Hoàn "

Hồ Nhi cúi đầu nhẹ thêm lần nữa " Cháu chào bác "

" ừm , hai cô cậu đã ăn gì chưa , tôi sẽ chuẩn bị ..."

" Bọn tôi đều ăn sáng rồi , bác cứ lo việc khác đi , trưa nay bảo đầu bếp nấu món Hàn nhé "

Bác quản gia gật đầu , tỏ ý đã hiểu . Nhìn bóng lưng Kiến Công dắt Hồ Nhi lên nhà , bác lờ mờ nhớ lại hình dáng cô gái đầu tiên và duy nhất cậu chủ dắt về nhà , cô ấy tên là gì ấy nhỉ , phải rồi Triệu Mỹ Ái .

Hồ Nhi bước vào căn phòng ngủ lớn , nó cũng đơn sắc giống như phòng kí túc xá của cô vậy , chỉ khác là riêng cái phòng ngủ này đã to gấp 2 lần cái kí túc xá cô rồi

Kiến Công thấy Hồ Nhi từ đầu tới cuối cứ im lặng nhìn xung quanh nhà mình , anh cười " nếu em thích căn nhà này đến vậy , em cứ thoải mái khám phá , anh xuống nhà dặn đầu bếp vài chuyện , trước tiên em cứ khám phá phòng anh thôi là được rồi "

Hồ Nhi gật gật đầu , nhìn Kiến Công rời đi hẳn , cô mới bắt đầu đi xung quanh . Đồ đạc trong phòng anh rất ngăn nắp , còn thoang thoảng mùi thơm dễ chịu . Nhìn qua thì không có gì đáng chú ý lắm nhưng trong phòng này lại có 3 cánh cửa . Một cửa phòng nhà vệ sinh , một cửa tủ quần áo , chiếc cửa còn lại ...

Hồ Nhi tò mò đi tới mở ra , bên trong hóa ra là thư viện nhỏ , cũng là phòng làm việc của Kiến Công . Trước giá sách là một cái bàn làm việc lớn , bên trên là chiếc máy tính cùng vài đồ công sở lặt vặt . Tuy nhiên trong phòng có một góc nhỏ làm Hồ Nhi chú ý , ở góc treo khá nhiều ảnh , đa số là ảnh của gia đình và Kiến Công , còn có ảnh của thú cưng nữa . Lia mắt một hồi , Hồ Nhi thấy khung ảnh đặt bàn có một bức chụp ảnh tập thể . Cô cầm lên nhìn , trong ảnh có tầm hơn 20 người , có thể dễ dàng nhận ra khuôn mặt nổi bật của Kiến Công trong bức hình , rất ưa nhìn .

Đứng cạnh anh là một cô gái quen thuộc , Hồ Nhi lầm bầm " Triệu Mỹ Ái " , nhưng bên cạnh Triệu Mỹ Ái vẫn còn thêm một Kiến Công nữa . Hồ Nhi khá bất ngờ , tạm thời không phân biệt được đâu là Kiến Hoan , đâu là Kiến Công . Quả thực nếu Kiến Hoan để tóc đen như thời đó thì y đúc Kiến Công , rất khó để nhận ra .

Hồ Nhi đọc dòng ghi chú sau bức ảnh " Đội tuyển bơi lội của trường đại học Bắc Kinh khóa XX "

Tiếng bước chân tới gần , Hồ Nhi nghĩ Kiến Công quay lại nên cũng không vội , vừa đặt tấm ảnh xuống bàn , quay lại thì đã thấy Kiến Hoan . Mặt Kiến Hoan y hệt dáng vẻ khó hiểu hôm ấy trên tàu , nhưng khi nhìn thấy là Hồ Nhi thì cười .

" Tôi còn tưởng có cô gái nào lạ đột nhập vào đây chứ , hóa ra là Hồ Nhi à ? "

" Chào anh , tôi cũng chỉ mới tới thôi "

Kiến Hoan đi tới , nhìn xuống bức ảnh Hồ Nhi mới xem

" Cô đang xem gì thế ? "

" à , tôi đang thấy hơi ngạc nhiên " Hồ Nhi trả lời

" Về chuyện gì ? "

" Tôi không nghĩ là lúc để tóc đen thì anh Kiến Hoan nhìn y đúc anh Kiến Công tới vậy , kiểu như không phân biệt nổi luôn ấy "

Kiến Hoan nghe vậy thì cười " ai cũng nói vậy , nhưng quen lâu thì nhận ra ngay ấy mà , tôi gợi ý cho cô một đặc điểm nhé , tôi có một chiếc răng khểnh , còn anh ấy thì hàm đều tăm tắp ha ha "

Hồ Nhi nhìn , đúng là có thật .

" Cô nhìn thấy rồi đúng không , sau này đừng nhầm nhá " Kiến Hoan vỗ vai Hồ nhi trêu chọc

" Nếu anh không nhuộm lại tóc đen thì chắc sẽ dễ dàng hơn cho tôi rồi " Hồ Nhi cũng không vừa

" Hai người làm gì mà cười vui thế hử " Kiến Công khoanh tay đứng ở cửa , ánh mắt vẫn tràn đầy sự yêu chiều

Thấy anh quay lại , Hồ Nhi lại nhanh chóng chạy về phía anh

" Không có gì , em chỉ đang đùa với Hồ Nhi xíu thôi , cô ấy bảo mới đến chắc cũng chưa đi xem hết nhà mình đâu , anh đưa cô ấy đi tham quan một vòng đi "

Nghe thấy Kiến Hoan nói thế thì Kiến Công cũng gật đầu , đưa Hồ Nhi rời đi .

Kiến Hoan đứng im ắng , nhìn bức ảnh Hồ Nhi vừa xem ở trên bàn , úp mặt tấm ảnh xuống . Hồ Nhi liệu có nhận ra không nhỉ ? Nếu biết về cô ấy thì Hồ Nhi sẽ nghĩ thế nào ?

Kiến Công dẫn Hồ Nhi đi thăm quan nhà một vòng , thi thoảng Hồ Nhi sẽ thấy vài người ở làm việc trong nhà , họ đều ngạc nhiên khi nhìn thấy cô .

" Kiến Công "

Kiến Công dừng lại , nhìn về phía Hồ Nhi

" Sao mọi người lại nhìn em như thế " Hồ Nhi , mong chờ câu trả lời của Kiến Công sẽ không phải là do em giống với cô ấy

Kiến Công hiểu tâm tư của Hồ Nhi , cầm bàn tay nhỏ nhắn lên xoa " Bởi vì anh chưa bao giờ đưa cô gái nào về nhà cả "

Hồ Nhi nghe xong thì yên tâm phần nào , cũng không khỏi mừng rỡ , có thể nói nếu có cái đuôi bây giờ thì chắc chắn cô sẽ quẫy tít lên thôi .

" Cậu Kiến Công , tới giờ dùng bữa trưa rồi ạ , ông bà chủ cũng đã về rồi " Người quản gia không biết từ đâu đi tới , đứng ngay ngắn trước mặt họ

Hồ Nhi hơi lo lắng , không nghĩ là sẽ gặp bố mẹ Kiến Công trong Hoàn Cảnh này

" ừm tôi biết rồi " Kiến Công gật đầu , nắm chặt tay Hồ Nhi hơn .

Cô đi theo Kiến Công , nhà ăn lại không nằm trong gian nhà chính mà ở cạnh bên cái hồ cảnh . Khi cánh cửa nhà ăn vừa mở , Hồ Nhi thấy một người phụ nữ đang mặc sườn sám , tay phe phẩy chiếc quạt nhỏ , tóc búi cao trông rất quý phái , là một hình tượng người phụ nữ truyền thống Trung điển hình . Người phụ nữ đang bận đọc sách nên cũng không chú ý đến họ lắm

" Mẹ về rồi ạ " Kiến Công dắt Hồ Nhi bước vào

" ừm , Kiến Công à , mau vào ăn đi con " Mắt của người phụ nữ vẫn đang mải mê với cuốn kinh Phật

" Cháu chào bác ạ " Hồ Nhi cúi người

Nghe thấy giọng nói xa lạ , bác gái khựng lại , sau đó quay sang nhìn cô gái đang cúi người cạnh con trai mình . Lúc Hồ Nhi ngẩng đầu lên nhìn cũng là lúc mặt bà Kiến biến sắc , bà đánh rơi quyển sách trên tay khiến Hồ Nhi ngơ ngác . Hồ Nhi vội tiến tới nhặt quyển sách lên đưa cho bác gái .

" Đây là Hồ Nhi thưa mẹ , cô ấy là sinh viên của đại học Bắc Kinh , du học sinh tới từ Hàn " Kiến Công phân trần .

Bấy giờ bà Kiến mới như hiểu ra , nhận lấy quyển sách từ tay Hồ Nhi rồi mỉm cười "Cảm ơn con "

Ông Kiến lúc này cũng bước vào , nhìn thấy bóng lưng Hồ Nhi , ông gật đầu cười , Hồ Nhi cũng nhanh chóng cúi chào ông

" Là người Hàn à , khách quý rồi nhỉ , cháu ngồi đi " Ông Kiến ngồi cạnh vợ mình , ra hiệu cho hai người ngồi xuống .

Kiến Công kéo ghế cho Hồ Nhi ngồi , sau đó cũng ngồi cạnh cô , một lúc sau thì Kiến Hoan cũng xuất hiện , thế là có thể bắt đầu bữa trưa được rồi . Ngồi với một gia đình gia thế lớn , Hồ Nhi có chút không tự nhiên , tay chân lóng ngóng . Thấy cô vụng về , Kiến Công ân cần gắp cho cô vài món ở xa

" Em cảm ơn , anh gắp cho bác nữa đi " Hồ Nhi gượng gạo vỗ vỗ tay Kiến Công .

Vẻ ngoài ưa nhìn lẫn tính cách có phần rụt rè nhưng hiểu chuyện của cô làm ông Kiến bật cười .

" Lâu lắm rồi Kiến Công không đưa ai về nhà , có thể nói các vị khách trước đây của Kiến Công có quan trọng đến mấy cũng chỉ hẹn bên ngoài nói chuyện " Ông Kiến nói chuyện , mang hàm ý nhỏ khiến Hồ Nhi chỉ biết mỉm cười lại

Kiến Hoan thấy mẹ mình có vẻ vẫn còn nhiều lăn tăn suy nghĩ nên giải vây giúp anh trai " Hồ Nhi có tài năng lắm đấy mẹ , cổ học ngành tâm lí , có quen với cả cảnh sát trưởng của Bắc Kinh , còn có nhiều tài lẻ lắm , hát cực kì hay , có phải mẹ rất mê âm nhạc không , hai người có nhiều điểm chung phết "

" Ồ , thật à ? Hồi trẻ bác cũng từng là một ca sĩ đấy ! "

Hồ Nhi ngạc nhiên , mẹ của Kiến Công hóa ra lại là một ca sĩ , cô mang ánh mắt hâm mộ , trò truyện nhiều thêm với bác gái , chỉ lúc này Kiến hoan mới thấy Kiến Công có thể vui vẻ thêm chút .

" Phải rồi , Hồ Nhi có vẻ rất thích cấu trúc nhà của mình , cô ấy không ngừng khen từ lúc bước chân vào nhà " Kiến Công ân cần gắp cho Hồ Nhi thêm mặc dù cô đã no đến buông cả đũa

" ồ , thiết kế của nhà ta chỉ có duy nhất 4 bản được phát hành thôi đấy , đã ấn định bản quyền ha ha . Chắc cháu biết doanh nhân Mạc Nhược Doanh ( Satan ) ?"

Hồ Nhi gật đầu " Dạ cháu biết "

" Cái nhà này cũng có từ khá lâu rồi , tầm 15 năm trước , lúc đó ta , doanh nhân Mạc Nhược Doanh cùng 2 người nữa đã thành lập một hội Tứ Hoàng . Bởi vì gia tộc bọn ta đều giữ vững kinh tế của 4 thành phố lớn Bắc Kinh - Thượng Hải - Hồng Kông - Thiên Tân . Bọn ta có thể nói là cực kì thân , vậy nên đã cùng nhau thiết kế ra một bản thiết kế nhà hoàn chỉnh , mỗi huynh đệ cầm một bản sao để xây lên căn nhà của mình . Ngoài ra thì bọn ta xây như vậy cũng vì một lời hứa . Bọn ta đã hứa sau này khi con cái của 4 nhà lớn thì sẽ gả cho nhau để tăng thêm hảo cảm giữa mấy gia đình , cháu là người Hàn thì không biết có biết về phong tục liên hôn , kết giao giữa những gia tộc không ? " Ông Kiến nhìn Hồ Nhi

" Cháu ... chỉ mới đọc cái này trong tiểu thuyết thôi " Hồ Nhi cười ái ngại , điều này càng làm cho ông Kiến thêm phần thích thú đối với cô gái ngoại quốc trước mặt

Cười một hồi ông cũng giải thích thêm " Hồi đó nhóm bọn ta gồm có ta - Kiến Kha - Mạc Nhược Doanh - Triệu Tử Tăng ( bố Triệu Mỹ Ái ) - Sở Khải Liêm . Nhà ta và Khải Liêm có con trai , nhà Tử Tăng và Nhược Doanh thì có con gái , vốn đã có hôn ước từ nhỏ nhưng không mối nào thành hết . Chắc cháu cũng biết về chuyện của Mỹ Ái và Kiến Công , còn về Nhược Doanh và Khải Liêm thì do con trai của Khải Liêm không đồng ý , tự hủy bỏ hôn ước rồi đi nước ngoài biệt tăm ... "

Hồ Nhi bấy giờ đang vui , nhưng khi nghe thấy tên của bố mình , cô biết việc cô dấn chân vào đây là đúng đắn , không ngờ bố cô lại có gia thế lớn , là trụ cột kinh tế của một thành phố , còn kết giao với 3 gia tộc khác . Cô bần thân ngồi suy nghĩ , xong cũng muốn hỏi thêm

" Thưa bác tại sao anh ấy lại hủy hôn rồi bỏ đi vậy ạ ? "

" Ta chỉ biết là thằng bé không hợp với bố mình lắm , vợ của Sở Khải Liêm mất khi sinh thằng bé ra , một mình ông ấy nuôi dạy nó lớn khôn mà cuối cùng lại không có tiếng nói chung " Ông Kiến thở dài " Nhưng nói sao thì Sở Khải Liêm cũng rất khổ tâm , cuộc đời chưa được hưởng nhiều thứ thì đã mất sớm , được 5 năm rồi . À Khải Liêm mất ở Hàn , không biết đợt đó cháu có ở Hàn không , nếu có chắc cũng nghe ngóng được vụ đó , tại doanh nhân lớn Trung Quốc sang Hàn làm ăn mà bị sát hại thì báo chí cũng bắt tin nhanh lắm "

Trái tim Hồ Nhi như thắt lại khi một lần nữa nghe về cái chết của bố mình , nhưng rất nhanh chóng , cô lại lấy lại bình tĩnh

" Túm lại là nhà của ta , Khải Liêm , Nhược Doanh và Tử Tăng đều y đúc nhau , để lúc liên hôn thì con cái về ở sẽ có cảm giác quen thuộc như nhà bố mẹ đẻ " ông Kiến thở dài , có vẻ lâu lắm rồi ông mới nói ra nhiều tâm sự vậy .

" Được rồi bố , chúng ta đổi chủ đề đi , nặng nề quá kìa " Kiến Hoan rót rượu cho ông Kiến

" ha ha tại vì rất lâu rồi Kiến Công mới đưa một vị khách về , còn là một cô gái hiểu chuyện ngoan ngoãn , rất biết lắng nghe cho nên ta mới bon mồm " ông Kiến tán thưởng khiến cho Hồ Nhi cười nhẹ

Ngược lại , bà Kiến vẫn cảm thấy Hồ Nhi có gì đó không đúng lắm , tuy nhiên vì mới gặp lần đầu nên bà cũng không biểu hiện quá nhiều , chỉ mỉm cười xã giao , bàn luận về vài chuyện . Không thể công nhận con bé có tài năng thật , nhưng việc con bé giống với Triệu Mỹ Ái năm ấy làm bà cảm thấy không thoải mái lắm .

Ăn uống xong xuôi , Kiến Công dắt Hồ Nhi lên căn phòng ngủ của mình , chờ Hồ Nhi ngồi lên giường , anh ân cần xoa nắn bóp chân cho cô , sợ cô đi từ sáng tới giờ sẽ mỏi

" Kiến Công "

Mỗi lần Hồ Nhi gọi tên , Kiến Công đều sẽ im lặng chăm chú nhìn như lời đáp lại

" À không , em chỉ muốn hỏi mượn máy tính anh xíu , em định tìm vài thứ liên quan đến luận văn của em "

Hồ Nhi quyết định sẽ không nói chuyện ông Sở Khải Liêm là bố mình cho Kiến Công nghe vội , cô vẫn còn nhiều thứ cần tìm hiểu

" Ừm , em cứ dùng đi , không có password đâu , có gì cứ gọi anh nhé , anh xuống nói chuyện với bố mẹ , mệt cứ ngủ giường anh " Kiến Công xoa đầu cô

Hồ Nhi gật gật , chờ Kiến Công đi , cô nhanh chóng ngồi vào chiếc máy tính trong bàn làm việc của anh , lên mạng tìm kiếm về 4 gia tộc trụ trong 4 thành phố lớn của Trung Quốc . Sau khi biết nhà của bố mình ở Thiên Tân , cô đã ngay lập tức gọi cho Hạ Lục

" Sao thế Hồ Nhi ? "

" Hạ Lục , em vừa biết được là bố mình có nhà ở Thiên Tân , giống như một cái biệt phủ vậy , phía Bắc , 5 năm vừa rồi căn nhà vẫn đang được bảo quản kỹ bởi cảnh sát thành phố Thiên Tân , anh có biết về việc này không ? "

Hạ Lục im ắng , có thể nghe thấy tiếng lục tìm tài liệu của anh ở đầu dây bên kia

" Anh nhớ là bố có vài cuốn sổ đỏ , mấy năm nay anh không hay để ý đến nó , tại bố có nhiều khu đất , nếu anh tìm thấy thì anh gọi lại cho em sau nhé , cần thiết lắm thì sẽ cử người mang từ đây qua đó cho em , được không ? "

" Được , em cảm ơn "

" Nhưng mà em nghe ngóng được ở đâu ? "

Hồ Nhi ngập ngừng " Nào anh tìm thấy thì em sẽ giải thích sau ha "

" Từ giờ tới lúc đó thì tốt nhất em đừng có làm điều gì quá khích giúp anh , nếu không anh sẽ rất phiền lòng đấy nhé " Hạ Lục cảnh cáo cô

" Em nhớ rồi mà , bye bye "

Không kịp để cho Hạ Lục tạm biệt , Hồ Nhi cũng cúp máy luôn . Ngồi dựa người vào chiếc ghế , xoay xoay , cô cũng không hiểu lí do tại sao mình cứ ám ảnh rồi đi tìm mãi sự thật về cái chết của bố đến vậy , có lẽ là vẫn muốn lấy lại công bằng cho ông

Bất chợt , Hồ Nhi để ý thấy khung ảnh ban sáng đang bị úp mặt xuống bàn , Hồ Nhi đi tới lật nó thẳng về chỗ cũ , tuy nhiên thì điều gì đó đang thôi thúc Hồ Nhi , tấm ảnh này vẫn có điều cô chưa biết . Linh cảm của Hồ Nhi đã đúng , khi cô tháo khung ảnh ra , bên dưới vẫn còn vài tấm ảnh nữa . Vẫn là về vài bức ảnh khác liên quan tới lớp bơi lội này , họ còn đi lặn với nhau nữa , chuyến du lịch ở đảo Ô Trấn . Hồ Nhi đoán đó chính là khoảnh khắc Triệu Mỹ Ái gặp Phạm Hùng . Ngoài ra còn một tấm ảnh làm Hồ Nhi chú ý , đó là ảnh chụp chung của Mỹ Ái và Kiến Công , mặc bộ đồng phục của trường đại học Bắc Kinh . Trong bức ảnh , Hồ Nhi nhận thấy ánh mắt của Kiến Công rực sáng , cười cũng tự nhiên , trông rất khác so với bây giờ .

Bỗng chốc tim Hồ Nhi cảm thấy nhói đau , mớ cảm xúc hỗn độn cứ dần ập đến , không biết sự thật về Kiến Công là gì , anh có thực sự coi cô là Hồ Nhi không hay chỉ là Mỹ Ái . Giữ lấy chút lí trí còn sót lại , cô chụp lại hết số ảnh rồi nhét nó vào khung , để lại chỗ cũ . Hồ Nhi lấy số thuốc trong túi ra , đổ vài viên có chọc lọc vào tay rồi hứng lấy ly nước trong phòng làm việc , uống hết . Đây là thuốc bác sĩ vẫn kê cho cô đều đều , không quá nghiêm trọng , chỉ là giảm đau cùng vài viên thuốc bổ , có chút an thần để cô có thể thư giãn .

Sau khi uống xong , Hồ Nhi từ từ lên giường của Kiến Công rồi nằm , chiếc giường ấm áp cùng với mùi hương dễ chịu như đang được nằm trong lồng ngực Kiến Công khiến cô dần dần rơi vào giấc ngủ , chỉ không ngờ là sẽ ngủ một phát từ trưa tới gần chiều tối .

Khi thức dậy đã là 7 giờ , đầu Hồ Nhi có hơi mỏi mệt , cô từ từ ngồi dậy trong căn phòng tối , chỉ có ánh sáng từ chiếc đèn phía bên ngoài hiên nhà hắt vào cửa số . Nghe thấy tiếng gõ máy tính cùng cánh cửa phòng làm việc khép hờ , Hồ Nhi đi tới hé mắt vào . Kiến Công đang ngồi ở bàn làm việc , chăm chú vào chiếc máy tính , thi thoảng sẽ gõ vài chữ , Hồ Nhi để ý anh còn có đeo thêm chiếc kính chống cận nữa . Trông anh bận rộn cũng cuốn hút nữa .

Hồ Nhi mở cửa đi vào , Kiến Công lập tức dừng việc đang làm lại , xoay người chờ cô bước về phía mình . Hồ Nhi đi tới , anh đưa tay kéo cô vào ngồi yên vị trong lòng mình , nâng niu .

" Em mệt à , anh thấy em ngủ sâu cũng không muốn gọi em dậy cho nên để em ngủ , anh cũng dặn mọi người làm bữa tối cẩn thận rồi , tối nay bố mẹ anh đi dùng bữa với bác Mạc Nhược Doanh , em đói chưa , anh dẫn em xuống nhà ăn "

Hồ Nhi ngắm nghía Kiến Công một hồi , đưa hai tay lên cởi kính của anh , đặt xuống bàn

" Kiến Công , anh có thực sự coi em là Hồ Nhi không thế "

Kiến Công nhìn cô " Em vẫn không tin anh cơ à ? "

Hồ Nhi im lặng , tỏ ý không tin

" Thôi được rồi , chúng ta xuống ăn nào " Kiến Công đặt Hồ Nhi xuống rồi tắt máy tính , lại dẫn cô đi xuống nhà , lúc này nhà anh tối om , im ắng đến lạ thường , đến cả bác quản gia ban sáng cũng không thấy đâu , không một ánh đèn

Trên đường đến nhà ăn , khi đi tới giữa cây cầu qua hồ , Hồ Nhi nhận thấy có điều khác lạ , cô nhìn về phía hồ thì thấy vài bông hồng phát sáng đang trôi nổi trên mặt nước , cô liền gọi

" Kiến Công "

Thế nhưng Kiến Công đã đi đâu mất , vừa ở trước mặt cô thôi mà nhỉ ...

" Hồ Nhi " Giọng của Lộ Khiết vang lên , Hồ Nhi quay người lại , phía nhà chính , Lộ Khiết , Hiểu Đồng và Nam Lăng đang nhìn cô , phía sau họ là Kiến Hoan . Chưa thể định hình được chuyện gì xảy ra , mấy chiếc đèn lồng trong vườn , hồ lẫn hai bên hiên nhà đều được thắp sáng , người ở trong nhà cũng bắt đầu lộ diện . Khi Hồ Nhi quay lưng lại nhìn về phía nhà ăn thì Kiến Công xuất hiện cùng với bó hồng to lớn , có thể nói là to bằng 2/3 Hồ Nhi .

Kiến Công bước tới trước mặt Hồ Nhi

" Hồ Nhi , hôm nay anh muốn tặng em một bất ngờ . Trong khoảng thời gian ở cạnh em , tuy không dài nhưng anh cảm nhận được em là người làm cho anh cảm thấy hạnh phúc , anh biết chuyện này có thể làm em cảm thấy hơi đột ngột , nhưng mà em có đồng ý trở thành cô gái của anh không ? "

Hồ Nhi ngỡ ngàng , chuyện gì đây ???

Hồ Nhi ngập ngừng " em ... "

Ánh mắt của Kiến Công nhìn Hồ Nhi , rực sáng như trong bức ảnh năm ấy , cùng nụ cười ấy , chỉ là khác đối tượng . Hồ Nhi nhất thời không biết nên làm sao , hình tượng của Triệu Mỹ Ái xuất hiện trong đầu cô nhiều hơn , cô không phân biệt được Kiến Công đang cười với mình hay với Mỹ Ái , trong đầu cô lúc này chỉ muốn ngủ một giấc , đúng rồi , buồn ngủ quá .

Trước khi nhắm mắt , cô lờ mờ nghe thấy tiếng gọi thất thanh của mọi người , tên cô và cả Kiến Công , một vòng tay vững chãi ôm lấy cô rồi hòa mình vào dòng nước mát lạnh của cái hồ trong sân vườn .



Lúc tỉnh dậy thì cũng là 1 giờ trưa hôm sau , cô đã nằm li bì trong 17 tiếng liên tiếp , nhìn xung quanh , Hồ Nhi có thể đoán đây là bệnh viện . Cô lờ mờ nhìn thấy bóng hình quen thuộc đang ngồi cạnh giường , thấy cô cử động , người đó liền rướn người tới gần hơn xem tình hình .

" Hạ Lục ? " Hồ Nhi ngồi dậy , đầu cảm thấy đau như búa bổ 

Phải , là Hạ Lục , sau khi được Hiểu Đồng gọi báo tin sức khỏe cô không tốt , anh đã giao lại công việc cho các bộ phận khác để đích thân bay sang Trung với cô . Dù gì anh cũng chỉ còn mình đứa em gái này , không thể không lo lắng cho được .

Hạ Lục đỡ Hồ Nhi ngồi dậy , rót thuốc bổ cho cô uống " Cảm thấy sao rồi , còn đau ở đâu không ? " 

" Em thấy hơi đau đầu " Hồ Nhi nhăn nhó khiến Hạ Lục cũng thấy xót .

" Em đừng lo , anh đã liên hệ với bác sĩ Lee , chờ sắp xếp việc ổn định bên Hàn xong bác sẽ bay sang điều trị cho em ngay " Hạ Lục xoa đầu cô em gái nhỏ 

" Có làm phiền bác quá không " 

" Bác Lee đã chăm em từ nhỏ , bác ấy như một người cha thứ hai của chúng ta vậy , em đừng suy nghĩ nhiều làm gì " 

Hồ Nhi gật gật đầu , nghĩ về những chuyện phải trải qua trong 1 tháng gần đây , Hồ Nhi vừa cảm thấy mệt mỏi vừa cảm thấy sợ . Nhưng khi gặp được Hạ Lục , những ấm ức 1 tháng qua như tan biến , Hồ Nhi vỡ òa rồi ôm lấy Hạ Lục khóc lớn , vừa khóc vừa trách anh không đến thăm cô sớm hơn , cô sợ bị bỏ rơi đến thế nào . 

Hạ Lục khi tới đây cũng đã hiểu được tình hình qua lời kể của Thừa Ý và Hiểu Đồng , biết em gái dạo này dính tới nhiều chuyện không hay , anh im lặng ôm lấy cô rồi dỗ dành 

" Được rồi , anh sai rồi , vậy chờ em khỏe , anh đưa em về Hàn Quốc nhé ? Về cạnh anh thì sẽ an toàn hơn , không ai bắt nạt được em nữa " 

Hồ Nhi nghe vậy rất muốn về , nhưng cô là người có quyết tâm , cô lau lau mặt mũi , lắc đầu " Em chưa muốn về , em còn nhiều thứ cần làm ở đây , bằng đại học của em cũng gần lấy được rồi , còn 1 năm nữa thôi "

Thấy em gái mình cứng đầu , Hạ Lục cũng hiểu cô là người sẽ không nghe lời ai một khi đã quyết tâm , anh chỉ dò hỏi " Cái cậu tên Kiến Công đó , em thích cậu ta ? " 

Hồ Nhi ánh mắt đượm buồn , bặm môi lại , ngầm như trả lời là có 

" Cậu ấy chỉ vừa mới rời đi thôi , Lộ Khiết nói kể từ lúc em xảy ra chuyện tới hôm nay , cậu ấy luôn túc trực cạnh em , lúc em ngã xuống hồ cũng là cậu ấy đưa em lên , do trong hồ có vài hòn non bộ xây hình mái nhà nên lúc ôm em ngã xuống thì lưng bị thương , hình như là rách . Nãy cậu ấy được bác sĩ gọi rời đi thay băng rồi " Hạ Lục bóc lọ tổ yến nhỏ ra , đưa tay xúc đến mồm Hồ Nhi 

Cô mở mồm ra ăn nhưng không có tâm trạng nuốt , Kiến Công làm cô rối quá , rốt cuộc sao anh lại tốt với cô đến thế , là do thích cô hay do giống với Triệu Mỹ Ái , cô sắp nổ tung rồi .

Vừa nhắc là xuất hiện , cánh cửa phòng bệnh bật mở , vì là phòng Vip nên Hồ Nhi được nằm riêng biệt hẳn , không có chút ồn ào nào .

" Em tỉnh rồi à " Kiến Công đi tới 

Hạ Lục thấy vậy thì đứng dậy " Con bé mới tỉnh thôi , cứ để con bé nghỉ ngơi thêm , nói chuyện nhẹ nhàng thôi , bác sĩ nói không nên kích động , tôi ra ngoài đây , có gì gọi tôi vào " 

Chờ Hạ Lục đi hẳn , Kiến Công mới ngồi xuống cạnh giường bệnh Hồ Nhi , ân cần xoa má cô 

" Em có mệt lắm không , bác sĩ bảo em bị thiếu máu , với cả do suy nghĩ nhiều quá nên suy nhược tinh thần , em cần dưỡng bệnh , có chuyện gì làm em suy nghĩ nhiều thế ? " 

Hồ Nhi nước mắt lại lã chã , ấm ức không tài nào nói nổi , nói ra thì Kiến Công sẽ khó xử 

Kiến Công thấy Hồ Nhi khóc thì rất đau lòng , nhưng anh không biết nên nói sao cho phải , chỉ im lặng lấy giấy ăn rồi ôm cô sát vào lòng 

" Hồ Nhi , Mỹ Ái là chuyện của quá khứ rồi , sao em lại đau lòng đến mức này ? Người anh đang yêu hiện tại là ai , em không thể phân biệt được sao ? " 

Hồ Nhi thút thít trong lồng ngực Kiến Công kể lại nụ cười của anh năm ấy khiến cô day dứt mãi , cô sợ bị coi là Mỹ Ái , sợ tất cả tình cảm anh dành cho cô là giả 

Kiến Công có hơi bất ngờ , không nghĩ là Hồ Nhi sẽ tìm hiểu sâu đến vậy , nhưng điều đấy càng làm anh vui hơn , bởi có yêu thì mới tìm hiểu sâu vậy . Anh ôm lấy Hồ Nhi , hôn hôn từng giọt nước mắt đang chảy dài 

" Hồ Nhi , người giống như Mỹ Ái không chỉ có mình em , có thể em không biết , trước khi anh gặp em , đã có rất nhiều cô gái đều tỏ ra dáng vẻ giống cô ấy , thậm chí quần áo lẫn tóc tai đều rất giống , nhưng trái tim của anh không rung động , điều đó có nghĩa anh không coi ai là thế thân hay mang hình bóng của ai cả . Có thể anh từng yêu sâu đậm Mỹ Ái , nhưng đó là chuyện của rất lâu về trước , ai rồi cũng sẽ bước ra khỏi quá khứ thôi mà đúng không ? " 

Được Kiến Công dỗ dành , Hồ Nhi dần nín khóc , im ắng ngoan ngoãn dựa vào ngực anh thở đều đều , bình tĩnh lại 

" Thế lời đề nghị của anh hôm qua , em nghĩ sao ? " 

Hồ Nhi hờn tủi , đánh vào ngực anh " Anh biết rồi còn gì , đã đến nước này rồi em không thể quay đầu được nữa " 

Kiến Công cười , cuối cùng cũng có được cô gái mình muốn , anh sẽ hết sức nâng niu .

Thú thực thì bên ngoài căn phòng , Lộ Khiết , Hiểu Đồng và Nam Lăng chưa bao giờ rời nửa bước , nhưng thấy anh chị hạnh phúc thế thì cũng không dám vào . Tuy nhiên sau khi Hồ Nhi bị ngất thì Nam Lăng đã đoán ra được cô biết chuyện về Mỹ Ái , ngay trong tối hôm qua cậu đã báo cáo cho Hiểu Đồng và Lộ Khiết hết rồi . Lộ Khiết lẫn Hiểu Đồng cũng phải công nhận cô có nét giống Mỹ Ái thật , nhưng Lộ Khiết tin Kiến Công không tệ như vậy , về phần Hiểu Đồng thì lo an nguy Hồ Nhi trước , yêu đương sau .

" à đúng rồi , khi nãy em có gặp anh Kiến Hoan " Hiểu Đồng lên tiếng . 

" sao nữa " Lộ Khiết quay sang nhìn cô 

" Không biết nữa nhưng bác sĩ gọi ảnh vô , lúc sau trở ra thì sắc mặt ảnh có hơi khó coi , cảm giác như vừa hoang mang vừa khó chịu " 

" Không lẽ anh Kiến Công có bệnh gì à ? " Lộ Khiết lo lắng

" Chắc là xót anh Kiến Công thôi , mọi người không để ý thấy ảnh rất quan tâm anh Kiến Công à ? " Nam Lăng mệt mỏi , từ hôm qua tới giờ chưa được nghỉ ngơi chợp mắt . 

" Mấy đứa vào thăm bạn gái anh được rồi " Kiến Công mở cửa , tự hào nhìn 3 đứa

" Gì cơ ? Bạn gái anh ? " Nam Lăng nhíu mày khó hiểu

" Chị ấy đồng ý rồi sao ? " Hiểu Đồng ngạc nhiên . 

Sau khi nhận được cái gật đầu chắc nịch từ Kiến Công , Lộ Khiết mừng rỡ nhảy cẫng lên , đập tay với Kiến Công " Chúc mừng anh nha , chắc anh Kiến Hoan sẽ vui lắm đấy " 

" Sao Kiến Hoan lại vui cơ " Nam Lăng sắp ngất đến nơi

" Thì rõ ràng , Lộ Khiết với Kiến Hoan là người ship thuyền này chứ sao " Hiểu Đồng gõ đầu Nam Lăng

" Đang nhắc tới tôi sao ? " Kiến Hoan đi tới , khuôn mặt không có chút gì khó chịu như Hiểu Đồng nói 

" Anh Kiến Hoan , Hồ Nhi đã đồng ý lời tỏ tình của anh Kiến Công rồi ha ha " Lộ Khiết vui vẻ báo tin 

Kiến Hoan cười , vỗ vai Kiến Công " vui cho anh rồi ha ha " 

" Thôi chúng ta vào thăm chị ấy đi " Lộ Khiết nhanh chóng kéo Nam Lăng vào Hiểu Đồng vào phòng bệnh của Hồ Nhi , trước khi cánh cửa phòng đóng lại , Kiến Hoan đã bắt gặp ánh mắt đang nhìn về phía mình và Kiến Công

Thấy Hồ Nhi tiều tụy trên giường bệnh , 3 đứa cứ như cún con vây quanh nhao nhao hỏi thăm . Sau khi được Hồ Nhi giải thích cũng như phân trần vụ việc tấm ảnh ănm ấy và nỗi ám ảnh với Mỹ Ái thì mọi người cuối cùng cũng an tâm .

" Hiểu Đồng có mang laptop không ? " Hồ Nhi quay sang nhìn cô . 

 " Có , đây nè " Hiểu Đồng nhanh chóng lấy ra đưa Hồ Nhi 

Hồ Nhi bật lap top lên , cắm dây USB từ máy điện thoại mình vào rồi cho các em xem từng bức ảnh cô chụp được ở nhà Kiến Công về đội tuyển bơi lội năm ấy . Vừa xem , Hồ Nhi vừa nói " Đó thấy không , ánh mắt ảnh cứ , không biết nói sao nữa , rất là yêu thương nên tui mới suy nghĩ nhiều vậy . 

Đang bấm ảnh dở thì Kiến Hoan bước vào , Hồ Nhi cũng gập máy tính xuống 

" Tôi có thể nói chuyện riêng với Hồ Nhi không ? " 

" Ừm được chứ " Lộ Khiết biết ý nên dắt 2 em ra ngoài

" Cô cảm thấy ổn rồi chứ , có đau ở đâu không ? " Kiến Hoan nhìn cô 

" Tôi ổn mà , không cảm thấy đau đớn gì , chắc là ok rồi " Hồ Nhi vui vẻ 

" Nghe nói cô đã đồng ý tiến tới với anh Kiến Công , chúc mừng nhé " 

" Cảm ơn anh " 

" Anh ấy là người tốt , tôi mong là cô sẽ đối xử tốt với anh ấy " Kiến Hoan giãi bày , cười nhẹ

" Tôi hiểu mà , anh Kiến Hoan có vẻ rất yêu thương anh trai của mình " Hồ Nhi mỉm cười , thấy Kiến Hoan cúi đầu xuống , sợi dây chuyền cũng lộ ra , là một nửa của hình tròn âm dương , cực màu đen

Kiến Hoan im ắng , gật đầu " Thôi được rồi , tôi đi đây , cô hãy dưỡng bệnh tốt nhé " 

" Được , cảm ơn anh " 

" Mà Hồ Nhi này , trước đây cô có từng đến bệnh viện này chưa , bệnh viện Dưỡng Hòa - Hong Kong ? " 

Hồ Nhi lắc đầu " trước giờ tôi thường hay tới bệnh viện Bắc Kinh hơn , kí túc xá của tôi ở Bắc Kinh mà " 

Kiến Hoan nghe xong rồi gật đầu rời đi , lúc này Hồ Nhi mới dám mở máy tính lên xem tiếp . Xem một hồi thì Hồ Nhi mới nhận ra điểm khác lạ trong mấy bức hình , da đầu Hồ Nhi dần dần tê liệt 

Bức ảnh riêng hai người thì đúng là Kiến Công thật , nhưng những bức ảnh Mỹ Ái đứng giữa Kiến Công và Kiến Hoan cùng tập thể thì , người đang nhìn cô ấy trong tất cả những bức ảnh đều đeo sợi dây chuyền khi nãy cô thấy , là Kiến Hoan mà ? Cách Kiến Hoan nhìn Mỹ Ái khiến Hồ Nhi ngờ ngợ ra một giả thiết . 

" Hồ Nhi , em sao rồi " Kiến Công bước vào 

Hồ Nhi chồm dậy , phanh áo Kiến Công ra kiểm tra khiến anh cũng giật mình đứng " cam chịu " 

Khi thấy sợi dây chuyền y hệt lấp ló trong lồng ngực anh , nhưng là cực màu trắng , cô càng thêm chắc chắn người trong ảnh là Kiến Hoan 

" Em xem đủ chưa thế ... "Kiến Công ngại ngùng 

" Em xin lỗi " Hồ Nhi buông tay vội , quên mất mình hơi thô lỗ 

" Em muốn xem sao lại không để anh tự cởi ... " 

" Không phải như thế ! là sợi dây chuyền mà ! " Hồ Nhi nhanh mồm nhanh miệng

" ồ , nó ấy hả , là bố tặng Kiến Hoan và anh , đeo từ nhỏ luôn rồi " Kiến Công cởi xuống đưa cô . Hồ Nhi mân mê sợi dây một hồi rồi trả lại anh 

" Hạ Lục đâu rồi , em muốn nói chuyện với anh ấy " Hồ Nhi ngồi xuống giường , phủi phủi lại chăn .

" Em mới tỉnh đã bám anh trai rồi , không muốn quan tâm tới anh à " Kiến Công tủi thân

Lúc này Hồ Nhi mới nhận ra cô hơi vô tâm , cô quên mất Kiến Công vì mình mà bị rách lưng , cô vội kéo tay anh ngồi xuống giường chung " Anh đau ở đâu , em xem được không " 

" được , là em nói nhé " 

Kiến Công nhanh chóng cởi chiếc áo sơ mi , Hồ Nhi cũng ngơ luôn rồi . Tấm lưng to lớn ấy cứ thế mà hiện ra trước mặt cô , trên lưng là miếng băng gạc lớn được quấn cả ra đằng trước để cố định vết thương . Hồ Nhi cảm thấy có lỗi , xoa xoa vào lưng anh " Cảm ơn anh , em xin lỗi nhé " 

Kiến Công quay lại nhìn Hồ Nhi , cô không thể nói dối trong hoàn cảnh này được , phong cảnh quá đẹp khiến cô cứ dán mắt vào bờ ngực mình hay được dựa vào kia . Trước giờ hay được ôm ấp dựa vào chứ bên trong thì chưa được nhìn thấy , không ngờ ... lại to đẹp đến như vậy

" Sau này em có gì cứ nói với anh , đừng tự mình suy nghĩ rồi sinh bệnh " 

" em hiểu rồi , ôm ôm " Hồ Nhi dang hai tay , cơ hội của cô đây rồi . Kiến Công cũng ngây thơ mà ôm lấy cô vào lòng như mọi lần .

Không ổn rồi , cô đang thiếu máu mà , giờ sắp cạn máu luôn rồi . Đang ôm ấp vườn địa đàng to mềm vững chãi thì tiếng "ẹ hèm" rõ to vang lên

Hạ Lục đang bê khay cơm trên tay , đứng ở cửa phòng , 2 bên anh là 3 đôi mắt hóng hớt của Hiểu Đồng , Lộ Khiết , Nam Lăng 

" Giờ cơm tới rồi , không nên ăn cái khác " Hạ Lục đặt khay cơm xuống bàn , gằn giọng dằn mặt . Thấy Kiến Công từ từ mặc lại áo , Hồ Nhi lầm bầm " Hạ Lục , em ghét anh ! " 

Chỉ thấy Hạ lục đắc ý cười tươi rói

Hết chap

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#烏鎮镇