'Bí mật dần hé mở

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong 2 ngày nghỉ lại bệnh viện , Hồ Nhi tinh thần và trạng thái cơ thể có vẻ đã tốt hơn nhiều , đều là do sự chăm sóc tận tình của Hạ Lục , Kiến Công và 3 người bạn thân . Khi xuất viện , vì Hạ Lục đã ra mặt nên tất nhiên người đưa cô về sẽ là anh , ai mà dám dành với anh cho nổi ? 

Hồ Nhi đi sau Hạ Lục ra khỏi cửa bệnh viện , vừa ra ngoài đã thấy một chiếc Ferrari màu pastel thiên trắng , Hồ Nhi trầm trồ nhìn 

" Sao , đẹp không ? "  Hạ Lục đút tay vào túi , nhìn Hồ Nhi

" Đẹp lắm , nhưng mà đừng nói đây là của anh đấy nhé " 

" Anh làm sao mà đủ tiền mua xe này ha ha " 

Hồ Nhi khoanh tay " Em biết mà " 

" Nó là của em " Hạ Lục rút chiếc chìa khóa từ trong túi ra 

Hồ Nhi mắt sáng loáng lên " Anh đang đùa à ? Sao lại là của em cơ " Nói rồi cô nhanh chóng cầm lấy chiếc chìa khóa quan sát kĩ lưỡng

" Anh mua tiện cho việc em đi lại thôi " Hạ Lục bước vào ghế phụ ngồi 

Hồ Nhi cũng nhanh chóng ngồi lên ghế lái , sờ mó đủ thứ trong xe " Anh làm như nó rẻ lắm , ấy..." 

Tuy mồm thì trách nhưng ai cũng có thể nhận ra Hồ Nhi rất thích món quà mà Hạ Lục mua cho cô 

" Anh chưa quen đường ở đây lắm , em lái đi " 

" nhưng lái đi đâu cơ ? Hiện giờ em đang ở nhà Nam Lăng cho nên ... " 

Hạ Lục đưa cho cô một địa chỉ ở gần ngoại ô Thiên Tân " ok chưa ? " 

Hồ Nhi đọc xong thì cũng bắt đầu lăn bánh , khỏi phải nói , xe đi cực kì êm . Nhìn Hạ Lục đang dựa đầu vào ghế ngủ , Hồ Nhi vẫn không tin được là anh đã ở đây , cảm giác khi có gia đình ở bên , tất cả điều xấu xa đều không thể chạm đến được cô 

" Tập trung vào lái đi , ngắm nhiều có hại lắm " Hạ Lục nhắm mắt nhưng vẫn có thể biết được Hồ Nhi đang nhìn mình 

" Sao lại có hại ? " 

" Gái đẹp là hoa , trai đẹp là họa , em chưa nghe bao giờ à ? "  

" Thế thì anh không thể là họa được đâu " 

Hạ Lục mở mắt " gì cơ , em nên nhớ chiếc xe này từ đâu mà có đấy "

" Dạ dạ " Hồ Nhi cười 

Sau khi lái đến địa điểm được Hạ Lục chỉ định , Hồ Nhi ngỡ ngàng , căn biệt phủ này ...

Cô dừng xe lại trước biệt phủ , đi tới bảng hiệu vàng được đính ngoài cửa , cô lầm bầm " Sở Khải Liêm " 

" Anh làm xong giấy tờ rồi , quyền thừa kế biệt phủ thuộc về bọn mình , trước cổng khu có bốt cảnh sát , người ta nhận dạng biển số xe em kĩ rồi mới cho vào , sau này đây là nơi em ở , tha hồ cho em khám phá " Hạ Lục ngáp ngủ , cầm lấy chìa khóa xe Hồ Nhi rồi đánh xe vào trong sân vườn . 

Hồ Nhi bước vào , mọi thứ gần giống như là biệt phủ nhà Kiến Công , chỉ là nơi này thân quen hơn nhiều , vô số hình ảnh xuất hiện trong đầu Hồ Nhi , cô nhìn từng bậc thang đá , là hình ảnh bố cô đang đi dạo trong khu vườn , nhìn bên hồ lại thấy hình ảnh ông đang cho cá ăn . Từng hình ảnh về ông cứ tiếp nối nhau làm Hồ Nhi cảm thấy hơi choáng váng ,

" Em ổn không đấy " Hạ Lục đưa tay ra xoa lưng Hồ Nhi , sắc mặt cô hình như không ổn lắm thì phải

" Em nhìn tới đâu cũng thấy bố hết " Hồ Nhi dụi mắt 

Hạ Lục đưa cô vào trong nhà , bật đèn lên rồi vào bếp rót nước , lúc trở ra , anh thấy tinh thần Hồ Nhi đã ổn định hơn , ngồi im ắng trên ghế sofa quan sát căn nhà

Hạ Lục đưa cô cốc nước rồi ngồi xuống bên cạnh " Anh đã mời vài người đến dọn dẹp căn nhà rồi , cây cối lẫn hồ cá đều được dọn dẹp như mới , vật dung trong nhà được bảo quản tốt nên dùng ổn , đồ ăn uống anh cũng đã thay xong , hôm nay em ở lại đây 1 đêm , sáng mai Hiểu Đồng và Lộ Khiết sẽ mang quần áo , đồ dùng cá nhân của em qua . Sau này anh về nước , nếu ở đây một mình thấy sợ , em có thể rủ 2 đứa tới ở chung " 

Hồ Nhi gật đầu , lúc nào cũng là anh chu đáo với cô nhất

" à đúng rồi , tuyệt đối không được rủ cái cậu Kiến Công đó tới nghe chưa , à không bất kì ai em cũng không được mời tới , nhất là con trai " 

Hồ Nhi phì cười 

Hạ Lục khoanh tay " Anh nói thật mà , không thể tin tưởng đàn ông đâu "

Hồ Nhi lúc này mới nhớ ra , hôm tổ chức buổi triển lãm của ông Mạc Nhược Doanh , Phương Thừa Ý đã giới thiệu cô với tư cách là con gái của Sở Khải Liêm , cả chuyện 4 gia tộc mà bố Kiến Công kể , cô đều đem kể hết cho Hạ Lục nghe .

Hạ Lục nghe xong thì cũng không ngạc nhiên mấy , ai nhìn chả biết ông Sở Khải Liêm là người giàu , có danh tiếng , quen được nhiều nhân vật tầm cỡ cũng là chuyện bình thường . 3 cái tên mà Hồ Nhi kể , Mạc Nhược Doanh , Triệu Tử Tăng , Kiến Kha , đều nằm trong danh sách đối tác làm ăn với Công ty bố anh . Mấy năm qua anh vẫn luôn làm việc và hợp tác với công ty họ , chỉ là chuyện anh là con trai nuôi của Sở Khải Liêm vẫn luôn được giấu kín . Nhìn đứa em gái ngây ngô không biết nhà mình giàu đến đâu , anh cũng vui vẻ , thà không biết còn hơn phải dây vào nhiều chuyện rắc rối 

Hồ Nhi thần thần bí bí , ra vẻ cẩn thận , nói nhỏ với Hạ Lục " anh đừng lo , em sẽ không nói cho ai biết em là con gái của Sở Khải Liêm " 

Hạ Lục phì cười , xoa đầu Hồ Nhi 

" Biết thế thì tốt , lên chọn một phòng mà ở " 

Hồ Nhi mừng rơn , được ở nhà của bố , cô sẽ khám phá thật nhiều thứ về bố cho xem . Tuy nhiên thì ...

" Sao ? Sao không lên " 

Hồ Nhi nghệt ra , cô sợ

" Hay anh lên với em đi , em sợ ... " 

Hạ Lục cười " Lớn rồi vẫn còn sợ ma ? " 

" Không phải , ma chỉ là một phần thôi , nhỡ đâu có gì đó nhảy ra , nhỡ có con gì thì sao ... " 

Hạ Lục nghe vậy cũng đành chịu , dắt em gái mình lên tầng . Hồ Nhi nhìn cấu trúc thì có vẻ giống y hệt nhà Kiến Công thật .

Sau khi đi một vòng quanh , Hồ Nhi đã nhìn trúng một căn phòng ở hướng Bắc , có view nhìn cả sân vườn lẫn cổng ra vào , còn có ban công siêu rộng rãi , đây cũng là hướng căn phòng của Kiến Công

" Em lấy phòng này " Hồ Nhi te tởn khoác tay Hạ Lục 

" Phòng nào chả là của em " Hạ Lục cười

Hồ Nhi tự nhéo tay mình , không ngờ đấy , cô mà cũng có thể sở hữu căn nhà như này à ? 

" Anh sẽ ở căn phòng đối diện phòng em , tít hành lang bên kia , dù sao thì anh cũng chỉ ở lại vài ngày thôi nên cứ tính thế đi đã , còn nữa , căn phòng hướng chéo phòng em là phòng của bố , đừng cho ai vào " 

" Em nhớ rồi " Hồ Nhi gật đầu

Hạ Lục nhìn đồng hồ đeo tay , giờ mới 9 giờ tối nhưng anh đã hơi buồn ngủ , có lẽ do lệch múi giờ , cộng thêm anh đã thức hầu hết 2 đêm để chăm em gái , còn phải lo lắng chuyện của công ti nên oải . 

" Anh đi ngủ đây , nhớ ngủ sớm đi , mai nói chuyện với em sau " Hạ Lục xua tay , quay lưng về phía phòng đối diện 

" Bye bye " Hồ Nhi nói với theo , chỉ thấy Hạ Lục giơ tay lên vẫy lại , người thì vẫn cứ đi

Cô quay trở lại phòng minh , chắc chắn trong phòng này cũng có 3 cánh cửa , đầu tiên cô mở cửa phòng vệ sinh , đã lâu vậy nhưng vẫn rất ngăn nắp sạch sẽ , còn có vài loại dầu gội dầu tắm cô hay dùng , chắc chắn Hạ Lục đã đi trước cô một bước với căn nhà này rồi .

Khi mở cửa phòng làm việc , nó được bày trí khá giống với phòng làm việc của Kiến Công , tuy nhiên thì bức ảnh treo trong phòng lại khác . Trong phòng treo chỉ độc nhất hai bức ảnh , một bức ảnh tập thể lớp bơi lội năm ấy , một bức ảnh cưới của ông Sở khải Liêm và người vợ xinh đẹp .

Hồ Nhi chăm chú ngắm nhìn bức ảnh của cưới của bố mình , nếu bà ấy còn sống thì không biết có đón nhận cô không nhỉ . Hồ Nhi tự cho là mình nghĩ quá nhiều , không nên đi sâu vào gia đình của bố . Nhưng mà tại sao bức ảnh bơi lội năm ấy lại ở đây nhỉ , cô xoay người nhìn trong phòng , có vài chiếc cúp và huy chương , đều là về bơi lội hết . 

Hồ Nhi mang theo nghi vấn căn phòng này thuộc về người anh trai chưa bao giờ gặp mặt kia , cô đi tới cái máy tính ở trên bàn , bật nó lên . Máy tính không có password nhưng đồng thời cũng chẳng có dữ liệu gì hết , không có tệp âm thanh , file video lẫn ảnh nào ở đây cả . Thậm chí đến lịch sử tìm kiếm gì cũng không có , như là một chiếc máy tính mới vậy . Cô chợt nhớ ra chuyện về 4 gia tộc , nếu thân thiết đến mức muốn cho liên hôn thì có lẽ nào cả người anh trai ấy lẫn Mạc Nhược An đều ở trong bức ảnh này không ? Hồ Nhi đi tới chỗ bức ảnh , vẫn chỉ có 3 gương mặt quen thuộc , Kiến Công , Kiến Hoan và Triệu Mỹ Ái , không hề có sự xuất hiện của Nhược An hay người anh trai kia 

Hồ Nhi đi quanh căn phòng làm việc , lục lọi một hồi cũng không có manh mối gì . Bỗng chuông điện thoại cô vang lên , khi mở ra thì thấy là Kiến Công đang gọi đến .

" Anh gọi gì em thế " Hồ Nhi bắt máy , giọng ngọt xớt 

" Nhớ em nên gọi , em đang làm gì thế " 

" Em dọn lại phòng xíu thôi " 

" Em mới ốm dậy đã bắt đầu táy máy rồi à ? Em đang ở đâu ? Nhà của Nam Lăng ? " 

" Không phải " Hồ Nhi ngập ngừng

" Ký túc xá ? " 

" Em chỉ đang ở nhà riêng của anh trai thôi , anh ấy có một căn nhà riêng ở đây " 

Kiến Công im ắng một hồi 

" Kiến Công , em hỏi anh cái này được không ? " 

" Ừm , em cứ hỏi đi " 

" Bức ảnh đội tuyển bơi lội năm đó có phải ... có cả Nhược An và con trai của ông Sở Khải Liêm không ? " 

" Sao em lại hỏi về vấn đề này ? " Kiến Công khó hiểu

" Em tò mò thôi " 

" Em không nên tò mò như vậy đâu , nếu cứ nghĩ về chuyện này anh lo em sẽ mệt " Kiến Công khuyên nhủ

" Năn nỉ anh á , em một khi đã nghe chuyện gì thì phải nghe đến cuối , nếu không em không ngủ được mất " Hồ Nhi ỉ ôi bên đầu dây khiến Kiến Công không thể không mềm lòng 

" Ừm , đúng là có cả Nhược An lẫn con trai của bác Khải Liêm " 

" Nhưng sao em không thấy Nhược An trong ảnh ? " 

" Em có máy tính ở đó không ? " 

" Em có " 

" em mở máy tính ra đi , anh sẽ gửi ảnh qua wechat cho em " 

Hồ Nhi nhanh chóng ngồi vào chiếc máy tính , đăng nhập wechat của mình vào 

Rất nhanh , một bức ảnh đã được gửi đến từ ô chat của Kiến Công , ảnh của đội tuyển bơi lội , trong đó Kiến Công đã khoanh tròn 2 người đang đứng cạnh nhau , ngay ở hàng trên của Kiến Công - Triệu Mỹ Ái - Kiến Hoan

" em thấy ảnh chưa ?" giọng của Kiến Công vang lên trong đầu dây bên kia của điện thoại Hồ  Nhi 

Hồ Nhi căng mắt ra nhìn " Em thấy rồi , nhưng mà nhìn Mạc Nhược An sao lại khác thế nhỉ ... " 

" À , Nhược An đã phẫu thuật thẩm mĩ khi học hết đại học " 

Hồ Nhi ngạc nhiên , cô cứ nghĩ Nhược An là một người tài sắc vẹn toàn , tuy nhiên thì cô gái trong ảnh cũng không phải xấu , chỉ là không có gì nổi bật . Hồ Nhi nhìn sang người con trai đứng bên cạnh , là một anh chàng đeo kính , đôi mắt bất cần , sống mũi sắc lẹm . Vẫn có thể nhìn ra có nét giống bố cô một chút , nhưng mà do chiếc kính che nên khuôn mặt cũng không rõ ràng lắm . 

" Kiến Công , anh ấy tên là gì ? " 

" Con trai bác Sở á ? Là Sở Hạo Cảnh ( Lucas ) , cậu ấy luôn là người có thành tích tốt nhất trong nhóm anh , nhưng đến hết đại học thì mọi người không còn liên lạc với cậu ấy nhiều " 

" Ừm ok ... cảm ơn anh , em đi vệ sinh cá nhân đây , muộn rồi , có gì nhắn anh nhé " 

" Được , em cẩn thật đấy " 

" Okayy

 " 

Cúp máy xong , Hồ Nhi trầm ngâm nhìn bức ảnh Kiến Công gửi , sau đó lại tiến đến với bức ảnh đang treo trên tường , tuy hai bức chụp chung thời điểm nhưng những tấm ảnh đều khác nhau , trong ảnh mà Hạo Cảnh treo thì Triệu Mỹ Ái cười rất tươi , đang dựa đầu vào vai Kiến Công . Kiến Công cũng những người khác cũng cười tươi nhìn thẳng máy ảnh , tuy nhiên Hồ Nhi vẫn có thể thấy ánh mắt của Kiến Hoan , Nhược An và cả Hạo Cảnh đều nhìn về phía Kiến Công và Mỹ Ái . 

Tuy chỉ là bức ảnh bình thường nhưng Hồ Nhi lại cứ thấy sờ sợ . Cô quay mặt rời khỏi phòng làm việc của Hạo Cảnh rồi tiến về phía nhà vệ sinh để tắm và làm vệ sinh cá nhân .

 Lúc Hồ Nhi bước ra khỏi nhà tắm thì cũng đã là 10h30 tối , cô quấn tạm chiếc áo tắm vào rồi đi đến tủ quần áo mở ra , bên trong trống trơn , tuy nhiên thì chiếc tủ này khá rộng , phải nói nó là 1 căn phòng để quần áo riêng mới đúng . Hồ Nhi quanh quẩn trong" tủ " một hồi thì bất ngờ bước qua một thanh gỗ nền nhà kì lạ , mỗi lần Hồ Nhi bước qua nó sẽ kêu cọt kẹt . Bình thường cô sẽ nghĩ là do căn nhà cũ rồi nên không để tâm nhưng Hồ Nhi đâu có bình thường ???

Cô ngồi xuống nhìn tấm gỗ , trông nó chả khác gì những tấm gỗ còn lại . Hồ Nhi lấy guốc của mình , dùng đầu nhọn phang mạnh vào một đầu của tấm gỗ , chờ đến khi cô phang đến mức đầu kia bị kênh lên thì cô lại dùng đôi guốc để bẩy hẳn tấm gỗ lên . 

Dưới tấm gỗ chẳng có gì cả , Hồ Nhi cười khờ , chắc là cô bị ám ảnh bởi ngành học nhiều quá rồi , nhưng cô cũng không dễ bỏ cuộc . Sau khi lắp lại tấm ván gỗ bị mình bẩy lên , cô cứ quanh quẩn trong chiếc " tủ " đến suýt tẩu hỏa nhập ma luôn . 

Tiếng chuông điện thoại của cô lại một lần nữa vang lên , sao lần này lại là Phạm Hùng rồi ? 

" Alo " 

" Chà , lạnh lùng vậy sao ... " Phạm Hùng trêu chọc cô 

" Không biết sao đêm hôm thế này mà nhà văn nổi tiếng lại gọi cho tôi nhỉ ? " Hồ Nhi đứng dậy , đi khỏi tủ quần áo rồi trèo lên giường

" Nghe nói nay cô xuất viện rồi , chắc cũng ổn định kha khá ? " 

" Ừm , rất là khỏe , à , cũng cảm ơn anh vì bó hoa được gửi đến viện trong lúc tôi bệnh , đẹp lắm " 

" Cảm ơn gì chứ , tôi còn đang thấy áy náy vì không tới thăm trợ lí của mình " Phạm Hùng chép miệng 

" Thôi thôi , cảm ơn ý tốt của anh , nếu anh mà đến thì sẽ còn có nhiều chuyện hơn " Hồ Nhi cười

" Hử , là chuyện gì cơ nhỉ " 

" Đừng có giả vờ , mấy hôm nay hot search rầm rộ cái gì , đừng nói anh không biết " 

Phạm Hùng cười , đúng là do bức ảnh anh đăng mà Hồ Nhi bị nổi lên như cồn , còn có tin đồn hẹn hò với Phạm Hùng , nhưng rất nhanh đã bị fan của anh dập tắt , tuy nhiên thì vẫn còn vài thành phần cố chấp .

" Được rồi lỗi tôi lỗi tôi , lần sau chúng ta đi tiếp nhé " 

" Không cần " Hồ Nhi từ chối , cô đã có người để đi cùng rồi

" Thôi được rồi cô nghỉ ngơi đi , tôi gọi xác nhận xem cô còn ổn không thôi , ổn thì tôi vui rồi " 

" Được rồi , cảm ơn đã quan tâm ha , tạm biệt , ngủ ngon " 

" Ngủ ngon Mỹ nhân Ô Trấn " 

Hồ Nhi cúp máy luôn , không nên nói chuyện quá cợt nhả với người như anh ta .

Cô vươn vai , mới đó mà đã 11h30 rồi , phải đi ngủ sớm thôi nếu không xấu xí đi rồi thì không dám đối mặt với Kiến Công nữa . Lê tấm thân mệt mỏi lên giường ngủ , Hồ Nhi trùm chăn lại , cái giường này không thơm bằng giường của Kiến Công , chắc chắn ngày mai cô sẽ phải gặp lại anh thêm lần nữa cho xem

Mơ mộng về anh một hồi thì cô cũng chìm vào được giấc ngủ sâu , không biết nguy hiểm đang ngày một ập đến dần .

Khi mở mắt thì đã là 8h sáng hôm sau , Hồ Nhi lồm cồm bò dậy ngồi nhìn căn phòng , đến giờ vẫn chưa tin được là mình đang ở trong căn biệt phủ của bố . Sau khi vệ sinh cá nhân , cô ngái ngủ đi xuống nhà , đi ngang qua phòng khách , cô nhìn thấy nơi đỗ chiếc xe Ferrari pastel của mình đã được thay thế bằng chiếc Rolls Royce đen tuyền quen thuộc 

Hồ Nhi lơ mơ , ủa , sao lại thế này ? 

" Khụ " 

Nghe thấy tiếng ai đó ho , cô quay lại nhìn chiếc ghế sofa mình vừa đi qua , Kiến Công đang ngồi ở đó , trên bàn là 2 cốc cafe cùng hộp bánh ngọt chưa bóc . Thấy cô nhìn mình với ánh mắt kinh ngạc , Kiến Công cười 

" Chào buổi s... " 

Chưa để Kiến Công nói hết câu , Hồ Nhi hét một cái rồi núp ra sau ghế sofa đối diện

Kiến Công cũng hơi ngơ ra , không hiểu có chuyện gì 

Hồ Nhi thấy Kiến công vẫn nhìn mình , cô chỉ tay về phía khác " Anh nhìn ra chỗ khác đi " 

Kiến Công không hiểu " tại sao ? " 

" Bảo anh nhìn thì anh cứ nhìn đi " 

Kiến Công cũng thuận theo lời cô mà nhìn ra hướng khác 

" Em ổn không thế ? " 

" Em chỉ mặc mỗi áo choàng tắm thôi " 

" ... " 

" Ai cho anh quay ra đây ? Bảo anh quay ra kia cơ mà ! " 

Thấy Kiến Công bước gần tới , Hồ Nhi tim đập liên hồi , nhưng hóa ra anh chỉ khoác áo khoác ngoài của mình cho cô thôi , cũng may vì anh cao nên cái áo khoác này che được cho cô .

Hồ Nhi thấy Kiến Công ân cần vậy thì cũng từ từ đứng dậy , ngại ngùng " Cảm ơn anh , tại vì em mới tới tối qua nên không có quần áo , định bảo Lộ Khiết đem tới hôm nay mà ẻm chưa có tới " 

Kiến Công không nói , chỉ cười nhẹ rồi đưa Hồ Nhi ngồi vào ghế . Anh ngồi xuống cạnh cô , mở hộp bánh mình mới mua ra 

" Mới dậy đúng không , anh mua đồ uống lẫn bánh cho em rồi " 

Hồ Nhi cũng cầm bánh lên , đúng loại cô thích rồi , nhai được một nửa , quay sang vẫn thấy Kiến Công đang nhìn mình , cô mới nhận ra là sai ở đâu

" Sao anh biết em ở đây ? Lộ Khiết nói à ? "

" Không , anh đoán thôi " 

" Anh đoán ?" Hồ Nhi khó hiểu nhìn anh 

" Anh đoán em là con gái nuôi của bác Khải Liêm " 

Hồ Nhi nhìn Kiến Công đang ăn bánh , sao anh bình tĩnh thế được ? 

" Sao anh lại đoán được " 

" Em còn nhớ lần đầu anh mời em lên du thuyền không ? Tối ấy em đã nói là mình có bố nuôi là người Trung , sau đó bị sát hại . Khi về nhà anh , em chăm chú nghe bố anh kể chuyện , còn gặng hỏi thêm về nhà của bác Khải Liêm , anh tự thấy tình tiết đúng đắn nên là đoán vậy thôi " Kiến Công phân tích xong , nhìn Hồ Nhi đang ngờ nghệch dần

Chắc giờ cô đang hối hận vì đêm ấy trên thuyền rượu vào lời ra .

" Với cả " Kiến Công đặt chiếc bánh xuống , quay sang " Em không xóa lịch sử tìm kiếm trong máy tính của anh " 

Hồ Nhi giờ đã hiểu cô bất cẩn thế nào rồi , thấy ánh mắt biết cười của anh , Hồ Nhi giơ hai tay lên bịt chặt mắt người ta , quê hết sức .

" Kiến Công , anh đừng nói chuyện này cho ai được không ? Kể cả Kiến Hoan lẫn bố mẹ anh , em không muốn quá nhiều người biết " Hồ Nhi nài nỉ 

Kiến Công từ từ gỡ tay của cô ra khỏi mắt , thấy ánh mắt của người yêu thì làm sao không mềm lòng được 

" Nếu muốn anh giữ bí mật thì thơm anh 1 cái " 

Hồ Nhi nhìn Kiến Công , có 1 cái thôi á ? 

Tất nhiên là cô chịu rồi ! Khoác 2 tay qua cổ Kiến Công , Hồ Nhi thơm chóc chóc vô má người ta 2 cái . Kiến Công cũng đáp lễ , hôn lại vào má cô , nhưng mà không phải 2 cái , mà là vài cái kéo dài từ má cho tới khi đến tận miệng . Hồ Nhi nhận ra Kiến Công thích được thơm . Kiến Công nhẹ nhàng ngả lưng dần xuống ghế , kéo Hồ Nhi từ từ xuống theo

Đang say sưa ôm hôn thì Hạ Lục kéo vali vào nhà , theo sau là Lộ Khiết , Hiểu Đồng và Nam Lăng , mỗi đứa một vali . Mới vào nhà thì đã thấy cảnh làm cho sững cả người 

" Sở Hồ Nhi ! " 

Hồ Nhi giật mình , ngồi dậy khỏi người Kiến Công , mắt mở to nhìn Hạ Lục . Thấy có nhiều người , Hồ Nhi cũng theo cảm tính lấy hai tay kéo chiếc áo khoác mình đang mặc của Kiến Công vào che cho chiếc áo choàng tắm bên trong . Chính hành động này làm sự nghi ngờ của Hạ lục tăng đến đỉnh điểm . 

Kiến Công cũng ngồi dậy , vẻ mặt bình thản của anh làm Hạ Lục tức chết , anh lao tới chỗ Kiến Công , Hồ Nhi lập tức chặn anh lại 

" Hạ Lục , anh làm gì đấy " 

" Anh mới phải hỏi em câu đấy , em làm gì mà không mặc quần áo còn ngang nhiên dẫn bạn trai về nhà trai trên gái dưới đây ! " 

Lộ Khiết ôm miệng , thế là gạo nấu thành cơm à

Nam Lăng chán chường , khoanh tay đứng nhìn khung cảnh trước mặt , chỉ có Hiểu Đồng là đang ngắm nghía nội thất căn nhà , có vẻ chuyện này cũng không làm cô để tâm 

" Không phải ! Kiến Công chỉ mang bữa sáng tới cho em thôi ! " Hồ Nhi cố gắng giải thích

" Bữa sáng ? Bữa sáng mét 9 à ! " Hạ Lục mắng um lên

Lúc này tới lượt Hồ Nhi ôm miệng , quay lại nhìn Kiến Công 

" anh mét 9 hả ? " 

" ừm , chắc tầm 1m94 "

Nghe câu trả lời của Kiến Công , Hồ Nhi như vớ được vàng , không ngờ lại có ngày mình yêu được một anh mét 9 . Thấy Hồ Nhi lại chìm trong mơ mộng , Hạ Lục chán không còn gì để nói 

Sau khi  Hạ Lục nguôi giận , Hồ Nhi cũng có thời gian để giải thích rõ ngọn ngành tại sao Kiến Công ở đây , cũng đành công khai tình cảm của mình với anh trai . Kiến Công cũng rất biết support , dường như khi có Hồ Nhi thì anh không hướng nội nữa , kể từ đầu tới cuối về chuyện gặp gỡ Hồ Nhi cho Hạ Lục nghe . 

Nghe xong thấy vẫn không xuôi tai , Hạ Lục khoanh tay " mới yêu mà đã hôn nhau , vậy là không được " 

" Sao anh ấu trĩ vậy " Lộ Khiết bênh vực 

" Ảnh nói đúng mà " Nam Lăng đứng về phe Hạ Lục

" Nhưng mà người ta yêu nhau thì người ta làm gì là quyền người ta chứ " Hiểu Đồng cũng nêu ý kiến riêng

" Đúng " Hồ Nhi tán thành chị em , không quên nhắc lại câu của Lộ Khiết  " Anh là đồ ấu trĩ ! " 

" Em ! " Hạ Lục tức gần chết , thế mà nhìn sang Kiến Công chỉ thấy anh cứ bình thản như không có gì xảy ra

" 1 tuần đến chơi 1 lần , được chưa " Hạ Lục ra điều kiện

" Em có còn là trẻ con đâu Hạ Lục ! " Hồ Nhi không đồng tình

" 1 lần kéo dài 3-4 ngày được không anh ? " Kiến Công thắc mắc , không biết đang thắc mắc thật hay trêu ngươi Hạ Lục

" Cậu ! 1-2 tiếng là cùng nghe chưa " Hạ Lục day day thái dương 

" Không sao đâu , anh tới lúc nào cũng được " Lộ Khiết cười với Kiến Công , xong cũng quay sang vỗ vào vai Hạ Lục " Anh này , bọn em ở đây với Hồ Nhi rồi , anh lo cái gì ? Em với Hiểu Đồng sẽ chăm cho Hồ Nhi thật tốt , 3 năm vừa rồi anh không thấy Hồ nhi vẫn rất là tươi tắn thế kia à " 

Hạ Lục nhìn Hồ Nhi , Hồ Nhi cũng ngồi thẳng dậy khoanh tay , gật gù với những gì Lộ Khiết nói 

Hạ Lục cũng chịu rồi , dù sao thì điều kiện nhà Kiến Công cũng tốt , nhưng mà trai càng giàu càng có nguy cơ lừa tình cao , huống hồ cậu này còn đẹp trai nữa . Hạ Lục càng nghĩ càng tức , trên đời này trai vừa đẹp , vừa giàu lại còn vừa tốt chỉ có anh thôi !

Sau một hồi tranh cãi thì mọi người cũng quyết định được . Lộ Khiết và Hiểu Đồng quyết định sẽ ở lại chung cho Hồ Nhi đỡ sợ , với do biệt phủ này cũng đẹp nữa , tha hồ check in đăng weibo , insta . Hạ Lục thì vẫn còn nhiều công việc , tiện đã sang Trung rồi nên phải đi nhiều nơi gặp đối tác , coi như công tác vậy , sẽ không ở nhà nhiều . Nam Lăng thì thi thoảng sẽ sang đây chơi , Kiến Công thì tạm chưa bàn thêm nếu không Hạ Lục sẽ điên lên mất . 

Bàn luận xong thì mọi người đều kéo vali lên nhà dọn dẹp phòng ốc , chỉ có Kiến Công cùng Nam Lăng ngồi dưới nhà . Nam Lăng nhìn Kiến Công một cách đầy nghi ngờ 

" Anh thích Hồ Nhi ở điểm nào ? " Nam Lăng khoanh tay 

" Thế là em thì em có thích không ?  " 

Nam Lăng á khẩu luôn , sao anh ta né chiêu giỏi vậy ? 

" Hứ , nói cho anh biết , Hồ Nhi là người tốt , anh đừng làm tổn thương người ta nếu không em sẽ hỏi bố mẹ về chuyện xấu nhà anh " 

Kiến Công cười , Hồ Nhi chắc phải tốt lắm thì mới có nhiều người bảo vệ như vậy , anh cũng an tâm phần nào rồi . 

Hạ Lục đi từ trên lầu xuống , liếc nhìn Kiến Công một cái rồi quay sang nhìn Nam Lăng

" Anh phải đi có việc rồi , chắc không ăn chung được , bảo Hồ Nhi đừng chờ anh " 

" Dạ " Nam Lăng mắt long lanh , không nghĩ là anh trai của Hồ Nhi lại đẹp trai đến vậy 

Sau khi Hạ Lục vừa rời đi , Lộ Khiết và Hiểu Đồng cũng đi xuống cùng Hồ Nhi 

" Mọi người đói chưa ? Hạ Lục mới mua nhiều đồ trong tủ lắm " Hồ Nhi thong thả bước xuống , đã thay một bộ pijama khác .

" Bọn em ăn trưa ở chỗ khác mất rồi , bọn em có hẹn " Lộ Khiết lấy làm tiếc nuối nhưng thực chất là muốn đẩy thuyền 

" Bọn mình có hẹn ở đâu cơ ?" Nam Lăng hỏi vặn lại 

" Ở gara xe , bạn không thấy Hồ Nhi có xe mới rồi à , bọn tôi cũng nên đi mua xe cho bằng bạn bằng bè thôi " Hiểu Đồng giơ thẻ tín dụng màu đen lên

Nam Lăng tròn mắt , cái đó ở đâu ra vậy ? Không lẽ nguyên cái hội này giàu ngầm mà cậu không biết à ?

" Nào , đừng làm phiền anh chị nữa , gần đến giờ cơm rồi , tui hẹn ông chủ gara tới nhà hàng Bắc Kinh dùng cơm rồi , đi mau " Lộ Khiết khoác tay Nam Lăng kéo ra cửa . Hiểu Đồng biết ý nên cũng chỉ cúi chào anh chị một cái rồi ra xe . 

Sau khi tiễn 3 người đi , Hồ Nhi đóng cửa , quay vào nhìn Kiến Công , căng thẳng rồi đây , không biết nên làm gì tiếp theo 

Vừa mới vào nhà , Hồ Nhi đã phải kiếm chủ đề để nói chuyện , nhằm tránh tiếp xúc thân thể nhiều

" Kiến Công , hồi còn đi học thì có phải anh chơi với cả Sở Hạo Cảnh không ? " 

" Như bố anh nói đấy , vì 4 gia tộc chơi thân nên hầu như bọn anh toàn gặp nhau từ nhỏ , đi du lịch hay tiệc gì cũng gặp nhau hết , lúc đó nhóm anh có 5 người , anh , Mỹ Ái , Kiến Hoan , Hạo Cảnh , Nhược An " 

" Hạo Cảnh không thích Nhược An sao ? " Hồ Nhi tò mò 

" Ừm , nhưng Nhược An lại thích Hạo Cảnh , nhưng từ lúc Hạo Cảnh rời đi thì hết rồi " 

" Ừm , giờ Nhược An thích Phạm Hùng " Hồ Nhi chống 2 tay vào cằm , nhìn xa xăm suy nghĩ 

Kiến Công quay sang nhìn Hồ Nhi " Chuyện gì em cũng rõ nhỉ " 

Hồ Nhi vênh mặt " Em là ai chứ hả ?  " 

Kiến Công bẹo má cô nhẹ hết mức có thể " Tối nay có sự kiện ở trường đại học Bắc Kinh , đi với anh nhé ?  " 

Hồ Nhi chợt nhớ ra , đúng rồi , tối nay là buổi prom của trường đại học Bắc Kinh , sao cô lại không nhớ được nhỉ . Nhìn sang lí do khiến cô quên mọi thứ , cô nhíu mày

" Sao em phải đi với anh " Hồ Nhi khoanh tay 

" Để mọi người biết anh đã có bạn gái " 

Chỉ cần một câu thôi , Hồ Nhi ngay lập tức gật đầu lia lịa . Kế hoạch triển khai cũng khá nhanh , sau khi cùng nhau nấu bữa trưa và nghỉ ngơi , Kiến Công muốn chở cô cùng đinhưng Hồ Nhi đã từ chối . Cô muốn tự lái chiếc xe anh trai mua tặng mình đến buổi prom của trường hơn . Thế là 2 chiếc xe sang chạy bon bon từ Thiên Tân về Bắc Kinh chỉ để shopping cả buổi chiều .

Tối nay tại sân trường đại học Bắc Kinh , người người nhà nhà váy áo xinh đẹp , tất nhiên cũng không thể để quá số lượng người được , 5.000 sinh viên đang theo học tại trường có thẻ sinh viên sẽ được miễn phí vé vào cổng , còn người ngoài thì phải mua vé , 500 tệ/vé , số lượng bán ra chỉ 1.000 vé .

Phía bên ngoài trường , vô số siêu xe được đỗ ở xung quanh làm ai đi qua cũng phải trầm trồ , chắc chắn hôm nay sẽ hội tụ rất nhiều anh chị thành đạt khối trên . Kiến Công và Hồ Nhi cũng là một trong số đó , anh ra khỏi xe mình sau đó tiến đến xe Hồ Nhi mở cửa , dắt tay Hồ Nhi ra ngoài . Hôm nay Hồ Nhi mặc một bộ váy lụa satin trễ vai màu đen có xẻ đùi, tay đeo chiếc vòng ngọc màu trắng Kiến Công tặng , tối nay cô đã dùng dresscode với chị em của mình rồi , cô tin chắc chỉ cần bước xuống xe họ sẽ nhận ra cô thôi . 

Đúng như Hồ Nhi dự đoán , mới đứng chờ Kiến Công khóa xe , ngay lập tức đã có 2 đôi tay mò tới bá vai ôm ấp cô . Cô quay lại nhìn , bất ngờ vì sự xinh đẹp của hai cô em gái mang lại . Lộ Khiết mặc một chiếc váy body màu đen, chéo 1 bên vai , phần cổ có một đóa hồng trắng nở rộ  , phần dưới đuôi cá xẻ tà , phần eo đã nhỏ nay còn được thắt lại bởi một chiếc nơ trắng lớn vát ra sau . Trông khá tinh tế , Kiến Công không khó để nhận ra chiếc vòng cổ ngọc trai kia là do Kiến Hoan tặng , anh đã từng thấy Kiến Hoan mua lại ở buổi đấu giá . 

Hiểu Đồng thì bạo hơn nhiều , cô mặc một chiếc váy body đen , dài hơn đất , thướt tha , cổ yếm khoét sâu phần lưng , không phải nói , mình hạc xương mai vạn người mê , tuy không thích áo lông nhưng để không quá hở , Hiểu Đồng vẫn khoác thêm chiếc áo lông vũ trắng . 

Nam Lăng khoanh tay , phụ nữ ăn mặc đẹp thật đấy còn đàn ông chúng tôi chỉ Vest ?!

Đúng là không nhắc thì cũng chả ai quên , 3 mỹ nữ Ô Trấn này bị bạn học nhận ra ngay . Ngắm nghía nhau một hồi thì cũng nhớ ra là phải vào trường dự prom thật .

Mới bước vào cổng trường , ánh đèn sáng loáng của máy ảnh lẫn ánh sáng công nghiệp đến từ chiếc đèn lớn làm họ suýt giảm cả thị lực mắt , cố gắng xinh đẹp nhất có thể , đi xuyên qua một đống máy ảnh thì họ cũng vào được trung tâm bữa tiệc . Tại đây có vô số trai xinh gái đẹp trường đại học Bắc Kinh , tuy nhiên do 3 hot doyin tiến vào nên trở thành tâm điểm hơn chút .

Lộ Khiết thích nghĩ rất nhanh , chỉ mỉm cười trò truyện xã giao khi mọi người tiến đến hỏi han , Hiểu Đồng thì hình như lại ra quầy bánh với Nam Lăng mất rồi . Nhìn sang Hồ Nhi đang bám anh người yêu cao m9 thì cũng không ai dám hỏi han gì lắm . 

Lộ Khiết nhìn xung quanh , thoáng thấy Kiến Hoan ở đằng xa , đang định gọi anh tới gần thì nhận ra anh đang nói chuyện với một cô gái cực kì xinh đẹp , trông rất quen mắt , không biết đã gặp ở đâu rồi nhỉ . 

Kiến Hoan đang nói chuyện , thấy đằng sau ồn ào thì quay lại , thứ duy nhất anh thấy trong đám đông là Kiến Công , bởi anh cao nhất trong đám người ấy . Kiến Hoan quay sang ra hiệu cho cô gái bên cạnh rồi bước dần tới 

" Ồ Lộ Khiết , sao đến rồi mà không gọi tôi đón ? "  Kiến Hoan cười , cụng nhẹ chiếc ly vào ly của cô 

" Tôi cũng chỉ vừa mới đến thôi " Lộ Khiết mỉm cười

" Ồ , ra cô là Lộ Khiết , xin chào , rất vui được gặp , tôi là Mạc Nhược an , bạn của Kiến Hoan" Nhược An tươi cười , nay cô mặc một bộ váy xòe màu trắng , vẫn rất giống một con thiên nga cao ngạo 

" Xin chào , nghe danh cô đã lâu " Lộ Khiết ẩn ý , là từ miệng Hồ Nhi chứ không phải cô nổi tiếng đến mức làm tôi phải quan tâm đâu

Nhược An mỉm cười , sau đó quay sang nhìn Hồ Nhi và Kiến Công 

" Nghe nói hai người đã thành đôi rồi , chúc mừng nhé " 

Kiến Công gật đầu , cười nhẹ , Hồ Nhi cũng chỉ mỉm cười cho có 

Nhược An hít sâu , nhìn Hồ Nhi từ đầu tới cuối một cái rồi lại thân thiện " Phạm Hùng cũng đang ở đây , cô muốn gặp anh ấy không ? Chuyện của hai người hình như Phạm Hùng chưa biết đâu , nếu ảnh biết thì chắc chắn cũng sẽ rất vui cho hai người "

Ai cũng có thể nhận ra trong lời nói của Nhược An tràn đầy vui sướng , có lẽ là muốn mau chóng đuổi Hồ Nhi tránh xa khỏi Phạm Hùng

" Cô không cần gọi đâu , anh ấy biết mà " Hồ Nhi khoác tay Kiến Công , mỉm cười với Nhược An

" Ừm đúng rồi đó , anh Phạm Hùng cũng hay qua chơi với bọn tôi nên mấy chuyện này ảnh biết hết " Nam Lăng thêm mắm muối vô 

" Đúng đúng , ảnh biết từ cái hôm mà ... ảnh đăng cái bức ảnh chụp chung với Hồ Nhi ấy " Hiểu Đồng lanh chanh 

Lộ Khiết cũng gật gật . Thấy thế , Nhược An chỉ có thể mỉm cười rồi xin phép ra chỗ khác 

Kiến Hoan bật cười " Mọi người cũng lợi hại đấy " 

Kiến Công nhìn Hồ Nhi rồi tủm tỉm 

Hồ Nhi khoanh tay " Em không cố ý , chỉ là cô ấy cứ có ác cảm với em , em thì không muốn bị ai chèn ép " 

" Đúng đúng , Hồ Nhi có bọn em bảo kê rồi " Nam Lăng đắc ý 

Kiến Công ghé miệng vào gần tai Hồ Nhi " Kể từ lúc anh nhận ra em là con gái nuôi của bác Khải Liêm , cái nhìn của anh về em được mở mang rồi " 

Hồ Nhi nhìn Kiến Công , cau mỏ lại " Giờ anh muốn quay đầu rồi chứ gì ? " 

" anh nào dám " Kiến Công cụng mũi với Hồ Nhi, lúc quay ra đã không thấy mọi người đâu nữa rồi

" Chờ em chút , em đi vệ sinh " 

" Ừm được " Kiến Công gật đầu . Ngay sau khi cô vừa rời đi thì mấy bạn nữ xung quanh lại xúm vào muốn chụp ảnh cùng Kiến Công , có nên tính anh vào danh sách người nổi tiếng không nhỉ ?

Kiến Hoan bước song song với Lộ Khiết , thấy người ta tình cảm thì cũng nên tạo cơ hội riêng tư , đây là mục đích ban đầu của cả 2 người mà 

" Anh và Mạc Nhược An là bạn thân à ? " Lộ Khiết thảnh thơi rảo bước

" Cũng gọi là bạn nối khố , từng thân , nhưng lớn rồi nên không thân nữa " Kiến Hoan lắc lắc ly rượu rồi nhấp môi 

" Tôi quả thực có hơi tò mò , tại sao anh lại đồng ý ủng hộ Hồ Nhi và Kiến Công " 

Kiến Hoan nghe tới đây thì cười " Cô cũng biết rồi đấy , anh Kiến Công là anh trai tôi , anh ấy rất ít khi mở lòng với ai sau chuyện cũ , cho nên chỉ cần là anh ấy thích thì tôi rất tán thành , hơn nữa Hồ Nhi còn rất ưu tú , đúng không ? " 

Lộ Khiết cũng gật gù " Anh nói phải , tôi tin anh " 

Kiến Hoan bật cười " Chứ có lí do gì để không tin tôi à " 

Lộ Khiết im im , câu này không có câu trả lời 

" Mà cô Lộ khiết này , có phải khi nãy cô ghen không ? " Kiến Hoan mỉm cười , hàm ý đầy trêu chọc 

" Về chuyện gì cơ ? " Lộ Khiết giả ngơ

" Nhược An " 

Lộ Khiết cười nhẹ " Tôi không quan tâm tới Nhược An cho lắm , nhưng Hồ Nhi bị chèn ép thì tôi cũng phải ra mặt thôi , nếu điều đó làm anh cảm thấy không thoải mái thì thông cảm nhé " 

Kiến Hoan phân trần " đâu có , tôi chỉ thấy hài thôi , Nhược An có tính rất hiếu thắng , nếu cô để ý sẽ thấy , cho nên việc Nhược An chịu thua nhóm cô làm tôi thấy khá hay " 

" Ô , người đẹp " Song Bình bước tới , bên cạnh là Phạm Hùng đang thong thả đút tay vào túi 

" Chào anh " Lộ Khiết cười xã giao 

" Không ngờ có duyên gặp được người đẹp ở đây , ồ , còn có cả Kiến Hoan à ? Chào nhé ? " Song Bình đưa về phía Lộ Khiết 

Kiến Hoan định đưa tay ra bắt hộ thì Lộ Khiết đã tự mình cầm lấy tay Song Bình lắc nhẹ 

Song Bình thấy vậy thì cũng hiểu hiểu gì đó 

" Người đẹp , mời em một ly nhé , bên đó là quầy rượu của quán anh , free cho người đẹp " 

Lộ Khiết gật đầu , tỏ ý đồng ý , xong lại vẫy tay về phía khác . Song Bình nhìn theo , thì ra là Hiểu Đồng và Nam Lăng , họ nhanh chóng đi tới chỗ Lộ Khiết rồi tíu tít theo chân cô tới quầy đồ "free" .

Kiến Hoan nhìn Phạm Hùng , giữa bọn  họ cũng chẳng có gì để nói cả thế nên chỉ cười chào xã giao rồi bỏ đi . Đang đi thì Kiến Hoan bỗng thấy một bóng hình cực kì quen thuộc mà từ lâu đã không xuất hiện . Anh nhanh chóng đi theo người vừa lướt qua , sợ sẽ mất dấu .

Hồ Nhi vừa trang điểm xong , vừa đi ra thì va phải Kiến Hoan 

" Kiến Hoan ? Anh đi đâu mà vội thế ? " Hồ Nhi xoa xoa vai 

Kiến Hoan thấy va phải người quen thì mất tập trung , khi nhìn xung quanh đã không thấy người đó đâu nữa rồi . Anh nhìn xuống Hồ Nhi đang xoa vai 

" Xin lỗi , tôi vội quá nên không để ý " 

" Nhưng mà anh đang tìm gì thế ? Cần tôi giúp không ? " 

" Không ... không cần " Kiến Hoan thở dài 

" Vậy ... tôi đi qua chỗ anh Kiến Công , anh đi chung không ? " Hồ Nhi ngỏ ý muốn đi cùng

Kiến Hoan nhìn Hồ Nhi " Chờ đã , trên tóc cô " Kiến Hoan sờ tay xuống đầu Hồ Nhi 

" Có gì sao ? " 

" Chỉ là chút pháo giấy thôi , không có gì to tát " Kiến Hoan cười 

Hồ Nhi gật đầu " Ừm cảm ơn , vậy tôi đi trước đây " 

" Được , cô đi đi không anh Kiến Công chờ , tôi có việc phải về trước "  Kiến Hoan giơ tay chào

" Về sớm vậy sao ? Prom năm nay vui vậy mà ? " Hồ Nhi tiếc nuối nhìn Kiến Hoan

" Cũng muốn lắm , mà công việc của tôi hơi bận " Kiến Hoan đút tay vào túi , dần dần rời đi 

Hồ Nhi cũng chỉ kịp nói tạm biệt sau đó quay lại cạnh chỗ Kiến Công

" Kiến Công , chờ em lâu chưa ? " 

" Lâu nữa cũng chờ " 

Hồ Nhi tan chảy thật rồi .

Sau khi đêm hội Prom kết thúc , danh tiếng của nhóm cũng dần tăng thêm . Kiến Công không muốn để Hồ Nhi về một mình nhưng cô lo trời tối , không muốn bắt anh đi lại nhiều nên đành tách ra ai về nhà nấy , dù gì xe cô cũng đã ở đây rồi

" Thật sự không về chỗ tui hả ? " Hồ Nhi nhìn Lộ Khiết và Hiểu Đồng 

" Ừa , bọn em qua chỗ Nam Lăng dọn nốt đồ nữa " Lộ Khiết vươn vai

" Ừa thế nào dọn xong thì qua ở với tui nha , tui sợ ma lắm " Hồ Nhi bĩu môi 

" ròi ròi " Lộ Khiết vỗ vỗ má Hồ Nhi cưng nựng 

" ok bye bye " Hồ Nhi phóng một phát đi luôn

" má muốn rụng tim luôn " Nam Lăng đứng ngay đấy , thấy mặt vẫn còn rát vì lực phóng của con xe Ferrari

" Mua xe cho Hồ Nhi là một tội ác đấy " Hiểu Đồng khoanh tay 


Mất 1 tiếng Hồ Nhi mới về tới nhà mình , với tốc độ phóng xe của cô thì thế là nhanh rồi . Anh bảo vệ ở bốt sau khi mở của cho Hồ Nhi , định ngập ngừng nói gì đó nhưng lại thôi . 

Sau khi đỗ chiếc xe ngay ngắn trong sân vườn , Hồ Nhi tiện tay rắc đồ ăn cho cá trong hồ rồi đi vào nhà , nhưng cô không để ý , cá đã ăn no rồi . 

" Hạ Lục , anh về nhà chưa vậy " Hồ Nhi mới vào phòng khách đã gọi lớn . Không thấy phản hồi , cô đoán tối nay cô lại ở một mình rồi . Lê tấm thân cùng bộ váy dài lên cầu thang , lúc đi đẹp biết bao nhiêu mà về thì cứ như một cực hình ấy . 

Vừa vào phòng , cô đã quăng túi xách sang một bên , nằm phịch lên giường . Cô hứa chỉ nằm một xíu rồi chắc chắn sẽ đi tẩy trang thay quần áo tắm rửa ngay . Nằm được một lúc lim dim , Hồ Nhi bỗng ngửi thấy một mùi hương làm cô buồn nôn , mùi khói của thuốc lá .

" Cô là ai ? " 

Một giọng nói vang lên , Hồ Nhi rợn hết tóc gáy , chất giọng xa lạ này là ai ? Hồ Nhi vội vã chồm dậy nhìn xung quanh phòng , phía ban công có một bóng đen cao lớn , vì không bật đèn nên tối thui rất khó nhìn , thứ duy nhất cô có thể thấy là đốm lửa của tàn thuốc trên môi người ấy . Mắt Hồ Nhi mở to , cô sợ đến tim sắp nhảy ra ngoài luôn rồi . Bóng đen ấy di di tàn thuốc vào thành lan can rồi bước tới gần giường Hồ Nhi . 

" Anh là ai " Hồ Nhi đứng dậy nép vào góc tường , bị chiếm thế thượng phong mất rồi

" Trả lời câu hỏi của tôi " người kia bước gần tới , bấy giờ qua ánh đèn mờ của phòng ngủ Hồ Nhi mới có thể lờ mờ thấy mặt người đối diện . Đôi mắt bất cần nhưng ánh nhìn như muốn xuyên thấu tim gan Hồ Nhi cùng sống mũi sắc lẹm này . Hồ Nhi ánh mắt có chút lay động

" Hồ Nhi ? " Hạ Lục mở cửa , lúc này Hồ Nhi mới mạnh dạn , chạy va mạnh vào người trước mặt rồi núp sau lưng Hạ Lục

" anh ơi " Hồ Nhi sợ hãi lí nhí

Hạ Lục cảnh giác , sẵn sàng bảo vệ em gái trước mọi tình huống xấu nhất . Khi người trước mặt quay lại , Hạ Lục nhíu mày , bất giác thốt lên " Sao lại là anh ? " 

Phía bên này , Kiến Hoan đang đứng chờ ở bệnh viện Hồng Kông , chỉ cần có kết quả cuối cùng thì mọi chuyện anh nghi ngờ sẽ chắc chắn được sáng tỏ thôi . 

" Anh Kiến Hoan , kết quả xét nghiệm đã có rồi "

Kiến Hoan giật lấy kết quả xét nghiệm từ tay bác sĩ , chỉ thấy anh lôi ra một tờ xét nghiệm DNA , bên trong là con số không ai ngờ tới nhất " 99,99%" 

Kiến Hoan nhíu mày , chỉ thấy đôi mắt của anh chuyển biến rõ rệt , sau đó gọi 2 cuộc điện thoại .

hết chap

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#烏鎮镇