Hồ Nhi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả đêm qua Hồ Nhi không thể ngủ nổi , cuối cùng cũng gặp được người anh trai mà cô đang tìm kiếm , thế nhưng tại sao Hạ Lục lại nhận ra anh ấy ? 

Nhìn Hạ Lục đang làm bữa sáng cho mình , Hồ Nhi hậm hực

" Hạ Lục " 

Hạ Lục nghe chất giọng Hồ Nhi liền thấy không bình thường lắm 

" Em đau họng à ? " 

" Có phải anh và Hạo Cảnh đã biết đến nhau từ trước không ?" Hồ Nhi vào thẳng vấn đề

" Em ăn trứng chín hẳn hay lòng đào nhỉ " Hạ Lục đánh trống lảng 

" Em đang hỏi anh mà !" 

Hạo Cảnh đi vào , cả căn bếp lập tức im ắng 

Hồ Nhi lén nhìn Hạo Cảnh , thấy anh ta từ lúc bước vào đã nhìn mình , cô chỉ biết cúi đầu cặm cụi ăn 

Hạo Cảnh kéo ghế , ngồi ngay cạnh Hồ Nhi , mắt vẫn dán chặt vào cô , bộ dạng có chút khó chịu 

" Cậu nói đây cũng là em gái tôi ? " Hạo Cảnh hỏi Hạ Lục nhưng ánh mắt vẫn như đang sắp nuốt sống cô

" Đúng vậy , em ấy cũng được bố nhận nuôi , nhận sau tôi 3 năm " Hạ Lục mang đĩa bánh mì lớn ra đặt lên bàn ăn , không quên đưa đĩa trứng rán nhỏ cho Hồ Nhi

" Sao cậu không nói với tôi ? " 

" Lúc đó em ấy đang đi chữa bệnh nên không tiện nói , với cả chúng ta đâu có liên lạc nhiều " Hạ Lục đưa bánh mì cho Hạo Cảnh

" Ông ta định mở trại tình thương cho trẻ mồ côi chắc " Hạo Cảnh cầm lấy chiếc bánh mì , mỉa mai việc làm của ông Sở Khải Liêm

Hồ Nhi cau mày " Nhưng mà hai người gặp nhau từ bao giờ thế ? " 

" Từ lúc bố bị sát hại thì anh đã gặp Hạo Cảnh rồi , lúc đó anh ta về chịu tang bố , vô tình chạm mặt anh . Từ lúc đó bọn anh đã liên lạc với nhau để thi thoảng tìm ra manh mối về vụ án của bố " Hạ Lục vừa nhai vừa kể .

" Bao nhiêu tuổi rồi ? " Hạo Cảnh nhìn Hồ Nhi 

" Em 24" Hồ Nhi đáp lại 

" 24 mà vẫn học đại học ? " Hạo Cảnh khoanh tay

" Em ấy chữa bệnh mất 2 năm được chưa ? " Hạ Lục phân trần

" Bệnh gì ? " 

" Bệnh tâm lý , em ấy bị shock sau vụ việc của bố " 

" Đừng nói nữa em không muốn nghe " Hồ Nhi phiền lòng , đứng dậy rời khỏi bàn ăn 

" Em chưa ăn xong mà ! Sở Hồ Nhi ! "  Hạ Lục gọi với theo nhưng Hồ Nhi đã đi lên lầu . Anh thở dài quay sang trách móc Hạo Cảnh " Thấy chưa , anh cứ hằm hè với con bé làm gì , từ nhỏ đã được bố nuông chiều nên con bé mong manh lắm , nó yêu bố lắm đấy , anh đừng hỏi thêm gì nữa " 

" Đây không phải là lỗi của cậu à ?" 

" Lỗi của tôi ? Anh đừng có đổ oan " Hạ Lục nhướn mày

" Nếu cậu kể cho tôi về sự xuất hiện của con bé thì tôi đã không táy máy thế " Hạo Cảnh nhún vai 

Hạ Lục ăn nốt miếng bánh mì , không muốn đôi co nữa . Anh phủi phủi tay rồi lau miệng 

" Không nói nữa , tôi còn phải đi làm , Hạo Cảnh , anh ở nhà nhớ trông em gái chúng ta , cải thiện mối quan hệ anh em đi đấy " Nói rồi Hạ Lục nhanh nhanh chóng chóng lái chiếc xe Ferrari đen rời đi . 

Hạo Cảnh ngồi im ắng ăn nốt bữa sáng rồi dọn dẹp , sống tự lập đã quen rồi , chẳng có việc gì là anh không biết làm .

Sau khi rửa xong bát đũa , anh nhìn xung quanh căn bếp , làm sao mà quên được căn nhà trong tuổi thơ của anh , từng ngóc ngách anh đều thuộc hết . Nghĩ đến cô em gái mới nhận được chưa đầy 24h , anh lại đi lên lầu tìm xem cô đang ở đâu . 

Lúc này Hồ Nhi đang nằm lăn lộn trong phòng ôm điện thoại , rốt cuộc cũng không biết nên tâm sự với ai , chẳng thể nói chuyện này với ai cả .

" Đang làm gì đấy ? " Hạo Cảnh đi vào , Hồ Nhi lập tức ngồi dậy

" Sao anh cứ vào phòng mà không gõ cửa thế !" 

" Đây là nhà chung mà , với cả , đây là phòng tôi "

Hạo Cảnh trầm tính giống hệt Kiến Công , chỉ khác anh không hay cười thôi , ít nhất thì với Hồ Nhi là vậy . Cô nhận ra đây đúng là phòng Hạo Cảnh thật , trước đây là thế .

" Anh muốn em trả phòng à , được rồi , em sẽ dọn dẹp ngay " Hồ Nhi ôm chăn gối lên

" Không cần , tôi sẽ ở phòng khác , dù gì tôi cũng không ở lại đây lâu , cô cứ tùy ý sử dụng " 

Hồ Nhi chần chừ nhưng cũng buông chăn gối xuống , chả biết nên giao tiếp sao với con người vừa thân quen vừa xa lạ này 

" Sao đột nhiên anh lại xuất hiện ? " Hồ Nhi tò mò

" Tôi thấy đột nhiên có người ở nhà mình nên phải về thôi " 

" Nhưng sao anh biết ? "

" Trong máy tính của tôi có phần mềm bảo mật ẩn , cô đã sử dụng nó đúng không ? " 

Hồ Nhi im ắng , không ngờ anh lại đáng sợ tới mức này luôn 

" Em chỉ bật lên dùng thử thôi " Hồ Nhi xảo biện 

" Đừng lo , tôi chỉ được thông báo khi có người sử dụng nó thôi , còn về việc cô làm gì trên máy tính thì tôi không biết , cũng không quan tâm "

" Hừm " Hồ Nhi quay mặt , rốt cuộc là cũng không có gì để nói , thực ra là quá nhiều chuyện không biết nên hỏi gì đầu tiên

" Cô là bạn gái của Kiến Công ? " 

Hồ Nhi quay phắt lại nhìn anh " Sao anh bảo không biết em làm gì trên máy tính ? "

" Báo đã đưa tin đầy rồi " Hạo Cảnh ung dung bước đến chiếc ghế sofa trong phòng Hồ Nhi ngồi , châm điếu thuốc

Hồ Nhi nhíu mày , vội vã lôi điện thoại ra xem . Buổi prom hôm qua tại trường đại học Bắc Kinh có rất nhiều tay săn ảnh , cũng phải thôi , đây là buổi tiệc hội tụ nhưng người có tầm ảnh hưởng mà . Chỉ không ngờ ảnh của Kiến Công lẫn Hồ Nhi cũng xuất hiện, còn có tin đồn giữa Hiểu Đồng với Nam Lăng , giật gân hơn là làm cách nào họ tra ra được Kiến Hoan đã tặng chiếc vòng ngọc trai đắt đỏ cho Lộ Khiết ?

Chưa kịp hoàn hồn , Hạo Cảnh lại tiếp tục " Thảm nào nhìn cô rất quen mắt " 

Hồ Nhi quay lại , đi thẳng tới chỗ Hạo Cảnh " Ý anh đang nói em giống với Triệu Mỹ Ái ? "

Hạo Cảnh cười khẩy " rất giống " 

Hồ Nhi nhíu mày , giận tới nỗi không biết nên làm gì tiếp theo

" Đừng suy nghĩ nhiều quá , đấy là theo mắt tôi thấy thôi , còn Kiến Công có thấy hay không thì cô cũng phải tự biết chứ đúng không " Hạo Cảnh phả ra khói , day day điếu thuốc xuống mặt bàn kính 

Hồ Nhi khoanh tay " Đã tọc mạch được chuyện của em thì cũng nên tọc mạch cả chuyện của anh nữa chứ đúng không ? " 

Hạo Cảnh nhướn mày , có hơi bất ngờ , có vẻ như con bé này rất tinh quái , chẳng mong manh giống như Hạ Lục nói .

" Sao hồi đó anh không thích Mạc Nhược An ?" 

 Hạo Cảnh nghe xong thì bật cười " Tưởng chuyện gì to tát , cơ mà cô cũng biết nhiều chuyện quá rồi đấy " 

" Em nghe bác Kiến Kha kể thôi , cũng không quá nhiều " Hồ Nhi ngồi cạnh Hạo Cảnh

" Đã đến gặp cả ông ấy rồi cơ à ? Ông ấy có biết cô là con gái nuôi của bố tôi ? " 

" Em không nói ra " Hồ Nhi lắc đầu

Hạo Cảnh nhìn Hồ Nhi " Cô sợ sẽ có ai ăn thịt cô chắc " 

" An toàn trên hết , em không ngang tàn được như chính thất " Hồ Nhi nhìn lại 

Hạo Cảnh cười , lắc đầu " Không hiểu sao bố tôi lại nhận nuôi một đứa trẻ bướng như này " 

" Nào anh mau trả lời câu hỏi của em đi chứ " Hồ Nhi thúc giục 

" Tình yêu sao mà cưỡng cầu được , không thích thì nói là không thích " 

" Chỉ đơn giản vậy thôi à " Hồ Nhi thất vọng , cứ tưởng sẽ nghe ngóng được gì hay ho 

" Nhìn tôi có giống người phức tạp không ?  "

" Khó nói lắm " Hồ Nhi đánh giá chung chung

" Nói thật với cô , Nhược An là một con điên chính hiệu , dễ hiểu không ? " Hạo Cảnh nheo mắt 

Hồ Nhi bặm môi , sao anh ta nói mạnh mồm vậy trời

Hạo Cảnh cười " Hồ Nhi , tôi nói trước một chuyện , để cô khỏi bỡ ngỡ " 

Hồ Nhi nổi da gà vì căng thẳng " Anh cứ nói " 

" Tôi là một người thẳng thắn , dám nghĩ dám làm , cho nên đừng ngạc nhiên nếu thấy tôi quyết định mọi chuyện nhanh chóng , tôi tự biết bản thân mình đang làm gì " 

" Vậy trưa nay bọn mình nên ăn gì ? " 

Hạo Cảnh im ắng , cái câu hỏi kiểu gì vậy ? 

Hồ Nhi tủm tỉm " quyết định mọi chuyện nhanh chóng nhưng lại không quyết định được món mình muốn ăn hả ? " 

Anh nén cảm xúc lại , hít một hơi sâu 

Hồ Nhi thấy vậy lại tiếp tục " Cả bữa tối nữa " 

Hạo Cảnh quay sang nhìn , Hồ Nhi im ắng hẳn , sao nhìn anh cứ đáng sợ thế nào ấy nhỉ 

" Trưa nay tôi có hẹn , cô ở nhà một mình đi " 

" Cũng được ạ " 

" Sao nhìn cô có vẻ như rất vui khi nghe tin này ? " 

" Em không có , anh đi chuẩn bị đồ rồi đi đi không muộn ha " Hồ Nhi te tởn cười

" Không phải đuổi tôi , ngồi lại thêm xíu đã , bụng tôi chưa xuôi bữa sáng nữa " 

" Mà anh đừng xưng kiểu xa cách vậy , anh em đi , chúng ta cũng được coi là anh em mà đúng không ? " Hồ Nhi cằn nhằn

" Tùy " Hạo Cảnh nhức đầu với con bé này quá

 "Với em cũng không thích mùi thuốc lá , anh nhớ dọn đi đấy , em có hẹn với bạn , trưa em cũng chả ở nhà đâu " Hồ Nhi chỉ tay vào điếu thuốc trên bàn , sau đó đi vào " tủ " quần áo .

Hạo Cảnh im ắng thu dọn tàn thuốc vào tay rồi cũng rời khỏi phòng Hồ Nhi .


Quay lại khánh sạn Peninsula tại Bắc Kinh , Hồ Nhi định hẹn gặp một người ở đây , sau đó tiện sẽ thăm Kiến Công .

Cảnh sát trường Phương vẫn đang ngồi quan sát , khi bắt gặp hình bóng ấy bước ra khỏi xe , anh ngồi thẳng dậy .

" Sao hôm nay lại muốn gặp em ? Có chuyện gì rồi sao " Hồ Nhi cười nhẹ , nhưng nhận ra sắc mặt anh khá khác lạ , không tươi tắn như những lần trước . 

" Em ngồi đi " Phương Thừa Ý nhìn cô 

" Thừa Ý , có phải đã xảy ra chuyện gì không ? " Hồ Nhi lo lắng

" Em đang hẹn hò với Kiến Công ? " 

" Ừm " Hồ Nhi gật đầu

" Còn qua lại với Phạm Hùng không ? "

" Em vẫn làm bạn bình thường với anh ấy , sao thế Thừa Ý ? " 

Thừa Ý hít một hơi sâu , thấy xung quanh không có ai , anh nhỏ giọng 

" Vụ Án của Mộc Miên và Minh Hạ không phải tự sát " 

Hồ Nhi nhìn anh , Minh Hạ thì cô biết là có người sát hại , nhưng Mộc Miên thì cô không nghe ngóng nhiều 

" Ý anh là hai vụ án này liên quan tới nhau ? " 

" Không những không liên quan mà hung thủ còn cùng là 1 người " Thừa Ý uống 1 ngụm trà 

" Sao anh biết " 

" Trước khi bị sát hại thì cả hai đều bị xâm hại , không thể tìm thấy 1 dấu vết hay ADN nào hung thủ để lại , cách thức ra tay đều giống nhau , treo nạn nhân lên , tuy nhiên nạn nhân đã chết trước đó vì bị cóp cổ rồi " Phương Thừa Ý nhìn cô

Hồ Nhi ngồi bần thần , ai lại có thể làm ra việc này và động cơ của người đó là gì ? 

" Hồ Nhi , tạm thời em tránh xa những người có liên quan tới vụ án của Triệu Mỹ Ái một chút " 

" Tại sao ? " 

Thừa Ý thở dài " Anh không muốn làm em sợ , nhưng người tiếp theo có thể sẽ là em " 

Hồ Nhi nhíu mày , hoang mang " Em đâu có làm gì đâu " 

" Mộc Miên và Minh Hạ đều quen biết với Phạm Hùng , có quen biết sơ sơ với Kiến Công một chút , quan trọng nhất là , phong cách của họ và khuôn mặt hao hao Triệu Mỹ Ái " Phương Thừa Ý nói , ngấm ngầm ám chỉ

Hồ Nhi quay mặt nhẹ về phía khác , cô không biết là Mộc Miên và Minh Hạ cũng quen Kiến Công . Nhiều suy nghĩ lại dấy lên trong đầu Hồ Nhi 

Phương Thừa Ý thấy Hồ Nhi phân vân lại nói " Em chắc cũng đã biết khá nhiều về Triệu Mỹ Ái ?" 

" Thôi được rồi , anh muốn nói em có nét giống cô ấy chứ gì ? " Hồ Nhi lườm Phương Thừa Ý 

" Em biết sao còn hẹn hò với Kiến Công? " Câu hỏi của Phương Thừa Ý như đánh trúng tim đen của Hồ Nhi 

" Anh kệ em đi " Hồ Nhi không muốn nói đến , chỉ muốn gạt phắt đi . Biết Phương Thừa Ý sẽ tiếp tục truy cứu chuyện này , Hồ Nhi đành nói ra điều cô nghĩ mấy ngày qua " Anh có biết Triệu Mỹ Ái rất giỏi bơi lội không " 

" Anh biết và đã tìm hiểu , ý em muốn nói tiếp theo anh cũng đoán ra rồi " 

" Anh nói xem ? " 

" Em định nói đêm hôm Mỹ Ái trốn đi gặp bố mẹ thì cô ấy đã bơi từ Hàng Châu về Bắc Kinh à ? " 

Hồ Nhi nhíu mày , cười " Anh thực sự nghĩ em ngốc vậy à , khoảng cách xa vậy , việc bơi qua là quá hoang đường ?  "

Thừa Ý khó hiểu " Vậy ý em là gì ?  " 

" Bơi thì đúng là không được , nhưng mà lặn thì được đúng không ? " 

Phương Thừa Ý nhìn Hồ Nhi , hơi ngạc nhiên " Ý em là ? " 

" Triệu Mỹ Ái có thể lặn , hơn nữa còn lặn khá tốt , có thể anh không biết , em đã xem được ảnh hồi còn trong đội tuyển bơi lội của Triệu Mỹ Ái , bao gồm Kiến Công , Kiến Hoan , Hạo Cảnh và cả Nhược An " 

" Cho dù có như vậy thì sẽ xảy ra hai trường hợp . Một là trong lúc lặn đã xảy ra vấn đề gì đó , nhưng sau vụ mất tích thì cảnh sát trong đội nghiệp vụ tìm kiếm khắp Sông Kinh Hàng rồi nhưng không có manh mối của Triệu Mỹ Ái" 

Hồ Nhi dựa người vào ghế " Vậy coi như việc cô ấy lặn qua sông Kinh Hàng là đúng , bởi các bốt công an đã xác nhận không có chiếc xe nào rời đảo Ô Trấn vào hôm , đường thủy cũng không , cô ấy chỉ có thể lặn , trường hợp còn lại anh nói là sau khi lên bờ rất có thể cô ấy đã gặp chuyện ?  "

Phương Thừa Ý như có đột phá gì đó " Nếu thế thì chắc chắn sẽ có người chờ ở bờ bên kia để giúp cô ấy tới gặp bố mẹ , có thể chính là người đó đã ..."

" Trùng hợp thật đấy Hồ Nhi ? " Kiến Hoan đi tới 

Hồ Nhi ngước lên " Chào anh "

Vốn dĩ định hỏi sao anh lại ở đây nhưng Hồ Nhi chợt nhớ ra Peninsula là khách sạn của nhà Kiến Hoan .

Kiến Hoan nhìn sang Phương Thừa Ý , gật đầu chào " Chào cục trưởng Phương " 

" Ừm " Phương Thừa Ý gật đầu lại 

" Hai người gặp nhau ở đây là có chuyện gì thế ? "  Kiến Hoan không ngần ngại hỏi thẳng

" Chỉ là bạn bè cũ lâu ngày không gặp nên ngồi hàn huyên xíu " Phương Thừa Ý trả lời , bộ dạng cực kì thoải mái

" Với hẹn ở đây thì tí nữa tôi cũng tiện gặp anh Kiến Công nữa " Hồ Nhi lên tiếng 

" Ừm , bình thường tôi cũng ít qua đây lắm , chỉ là nay có hẹn với 1 người bạn cho nên mới qua " Kiến Hoan nhìn ngó xung quanh xem khách của mình đã tới chưa 

" Hai người cứ tự nhiên ha , tôi đi vệ sinh chút " Hồ Nhi rời khỏi  bàn rồi đi thẳng tới khu vực WC 

Phương Thừa Ý nhìn Kiến Hoan , anh ta đang nhìn theo bóng Hồ Nhi đi đến cuối hành lang rồi lại quay lại nhìn Phương Thừa Ý 

" Cục trưởng Phương , anh với Hồ Nhi là mối quan hệ gì thế ? " Kiến Hoan cười nhẹ

" Bọn tôi làm bạn bè lâu năm , từ lúc bên Hàn rồi " Phương Thừa Ý không muốn để lộ kẽ hở nhiều , trả lời qua loa rồi thu dọn đồ của mình " Tôi phải về đồn rồi , nếu anh gặp Hồ Nhi thì cứ nói em ấy là tôi có việc " 

" Được , tạm biệt " Kiến Hoan gật đầu chào , sau đó lại hướng mắt về phía nhà vệ sinh .

Hồ Nhi đang bặm lại son , suy nghĩ về lời cảnh báo của Phương Thừa Ý , không lẽ cô sẽ có kết cục giống như hai người trước thật sau . Hồ Nhi rùng mình 

Có tiếng cao gót bước phía sau cô , Hồ Nhi không mấy để ý , cúi đầu nhét son vào túi xách 

" Triệu Mỹ Ái " 

Hồ Nhi nghe vậy thì ngẩng đầu lên , quay lại nhìn người trước mặt

Thấy Hồ Nhi phản ứng với cái tên mình gọi , Nhược An nhíu mày , cười khó chịu 

" Sao cô lại quay lại ?  "

" Sao cô lại gọi tôi kiểu thế ? "

" Sao cô biết tôi gọi cô ?  " 

Hồ Nhi nhìn xung quanh " Vì trong này có mỗi mình tôi " 

Nhược An khoanh tay , nhìn chằm chằm vào Hồ Nhi trước mặt 

Hồ Nhi vốn dĩ thực sự không hiền , nay đã có Hạ Lục ở cạnh chống lưng nên cũng mạnh miệng

" Cô sao lại khó chịu với tôi mãi thế ? Chuyện Phạm Hùng không đáp lại tình cảm của cô đâu phải lỗi do tôi ? " 

Bị gãi đúng chỗ ngứa , Nhược An trợn trừng mắt lên 

" Cô thực sự là Triệu Mỹ Ái đúng không !" 

Hồ Nhi cười bất lực " Cô có bệnh à ? Tránh ra " Hồ Nhi đi qua , huých vào người Mỹ Ái . Đã suy nghĩ nhiều còn gặp phải thể loại như cô ta , phí cả thời gian .

Đi về bàn mình , cô nhận thấy người ngồi đó đã không còn là Kiến Công , thay vào đó ...

Hồ Nhi nhíu mày " Hạo Cảnh ?  "

Hạo Cảnh hơi ngạc nhiên , cười khẩy " Cứ tưởng là thoát rồi chứ " 

" Gì cơ " Hồ Nhi hằm hè

Kiến Hoan từ hướng wc đi ra , thấy Hồ Nhi đang nhìn Hạo Cảnh , anh vội đi tới " Hồ Nhi , Cục trưởng Phương đã về rồi , anh ấy nhờ tôi chuyển lời cho cô " 

Hồ Nhi nghe vậy thì gật đầu " Cảm ơn anh " 

" Thay mặt cũng nhanh đấy " Hạo Cảnh nói nhỏ 

Hồ Nhi liếc Hạo Cảnh cháy mắt .

" À đây là Hạo Cảnh , bạn thân của cả tôi lẫn anh Kiến Công , vừa đi công tác nước ngoài về " Kiến Hoan giới thiệu

Hồ Nhi cũng đưa tay về phía Hạo Cảnh " Chào anh , rất vui được gặp " 

Hạo Cảnh nhíu mày , bắt tai lại với cô , cười cười " Chắc đây không phải lần đầu chúng ta gặp nhau nhỉ ? " 

Hồ Nhi bóp tay Hạo Cảnh 

" Khụ " Hạo Cảnh nín cười

Kiến Hoan cứ ngỡ Hạo Cảnh nói Hồ Nhi trông như Triệu Mỹ Ái nên cũng cười trừ .

" Vậy tôi đi tìm anh Kiến Công đây " Hồ Nhi quay sang nhìn Kiến Hoan 

" Được , cô cứ lên tầng 10 , phòng Giám đốc là thấy " Kiến Hoan gật đầu

Hồ Nhi gật gật , sau đó quay người rời đi , không quên liếc thêm cái nữa khiến Hạo Cảnh cũng phải bật cười nhẹ

" Sao thế , cô gái đó có gì à ? " Kiến Hoan khoanh tay

" Không , không có gì " Hạo Cảnh nhún vai , cầm tách cafe lên uống

" Hạo Cảnh , anh về từ bao giờ thế ? " Nhược An tiến tới , trạng thái vui vẻ khác hẳn với lúc trong nhà vệ sinh

Thấy Nhược An , Hạo Cảnh có vẻ vẫn thờ ơ , vẫn như trước đây anh từng " Mới thôi " 

" Thôi được rồi ngồi đi , tôi có chuyện muốn nói đây " Kiến Hoan đẩy Nhược An vào ghế


Lúc này Hồ Nhi mới lên đến tầng 10 , mấy cô nhân viên đã biết đến cô nên cũng tiếp đón rồi dẫn Hồ Nhi vào phòng giám đốc 

" Giám đốc bọn em đang đi họp rồi ạ , chắc tí nữa sẽ về , chị ngồi chờ ảnh xíu nhé " Vừa nói , cô nhân viên vừa đặt cốc trà nhài xuống 

" Ừm , cảm ơn cô " Hồ Nhi mỉm cười .

Sau khi cánh cửa đóng lại , cô nhìn xung quanh căn phòng làm việc tĩnh lặng của Kiến Công , chỉ thấy trên bàn anh có duy nhất một file clear từ bệnh viện . Chỉ nhìn lướt qua Hồ Nhi cũng có thể nhận ra nó đến từ bệnh viện Hong Kong lần trước cô nằm . 

Hồ Nhi im ắng , không lẽ đây là kết quả về vết rách ở lưng Kiến Công à ? 

Cô tò mò mở túi clear ra , bên trong đúng như cô nghĩ , là giấy kê thuốc và chụp chiếu cho phần lưng của Kiến Công , Hồ Nhi chăm chú đọc qua , cho đến trang cuối cùng , là một tờ giấy xét nghiệm ADN . 

Hồ Nhi im ắng , sao lại có xét nghiệm ADN ở đây ? 

Cô cứ đọc mãi , đọc mãi cho đến khi nhìn thấy hai cái tên " Hồ Nhi - Triệu Mỹ Ái , kết quả xét nghiệm chính xác 99,99%"

Hồ Nhi điếng người , tai ù dần đi .

" Hồ Nhi , em tới lâu chưa ? " Kiến Công vừa bước vào , thấy Hồ Nhi đang đứng ở bàn làm việc của mình thì mỉm cười , đi làm cả ngày cuối cùng cũng được gặp cô rồi .

Hồ Nhi quay lại , đôi mắt ngấn lệ đỏ ngầu 

Kiến Công tim hẫng đi một nhịp , ngạc nhiên với thái độ của cô . Anh lập tức đi tới gần Hồ Nhi , đưa hai tay ra muốn ôm lấy 

Hồ Nhi đẩy Kiến Công mạnh một cái khiến anh lùi lại

" Hồ Nhi , có chuyện gì thế ? Sao em lại ... "

" Anh đã nói anh quên Triệu Mỹ Ái rồi cơ mà ? Tại sao anh nói dối em , biến em thành trò tiêu khiển ? " Hồ Nhi gầm lên , giọng nói run dần

Kiến Công không hiểu , chỉ mới hôm qua còn ngọt ngào tại sao nay cô lại có thái độ như này với anh ? 

Hồ Nhi cầm sấp giấy tờ của bệnh viện ném thẳng vào mặt Kiến Công , anh hơi nghiêng mặt để né khiến cho cạnh một tờ giấy cứa nhẹ vào má , đỏ ửng lên một dọc máu nhỏ .

Chưa hết , cô cầm tờ giấy xét nghiệm DNA lên rồi xé làm đôi , vứt vào người anh 

" Anh tự nhìn xem anh làm gì đi , sau này đừng có xuất hiện trước mặt tôi nữa , giàu có thì được bỡn cợt với người khác à ? " Hồ Nhi tức giận cởi chiếc vòng ngọc Kiến Công tặng mình ra , ném thẳng xuống đất khiến nó vỡ tan tành . 

Khoảnh khắc chiếc vòng vang lên tiếng vỡ vụn , dường như không chỉ có mình nó là tan vỡ mà đã kéo theo cả hai con người đang có mặt ở đây .

Hồ Nhi rời khỏi phòng của Kiến Công . Lúc này Kiến Công mới cảm nhận được nỗi đau , không phải vì vết cứa . Anh vội vã cầm tờ giấy bị Hồ Nhi xé làm đôi lên rồi ghép lại để đọc 

Sau khi nhìn rõ những gì đang được ghi trên giấy , mắt Kiến Công lập tức thay đổi , không còn giữ dáng vẻ điềm tĩnh như thường ngày . Anh vụt khỏi phòng giám đốc , đi về phía thang máy .

Hạo Cảnh đang ngồi uống nốt tách cafe , bỗng thấy từ xa bóng dáng của " em gái nhỏ " , chưa kịp nhìn kĩ thì cô đã vụt ra khỏi cửa khách sạn rồi leo lên chiếc xe Ferrari của mình phóng khỏi khách sạn 

" Này đấy chẳng phải Hồ Nhi à ? " Kiến Hoan nhìn sang Nhược An 

" Cô ta đi đâu mà vội thế nhỉ ? " Nhược An cau mày 

Sau khi thấy Kiến Công cũng từ thang máy bước ra , dáng vẻ vội vã tìm ngó xung quanh , mọi người mới ngờ ngợ ra vấn đề , đi tới chỗ Kiến Công.

" Có chuyện gì thế Kiến Công ? " Nhược An nheo mắt

" Có tờ giấy xét nghiệm DNA , Hồ Nhi và Mỹ Ái kết quả tận 99,99%" Kiến Công mất bình tĩnh 

" Cô ấy vừa phóng xe đi mất rồi " Kiến Hoan gãi đầu

" Đi thôi , để tôi lái cho , Kiến Công không lái được lúc này đâu " Hạo Cảnh cầm chìa khóa xe , anh đoán Hồ Nhi sẽ về nhà . 

Sau khi mọi người xuống hầm lấy xe , Nhược An đứng im ắng tại sảnh khách sạn , chỉ thấy cô lên một chiếc Audi rồi đi trước . 

Hồ Nhi vừa lái xe vừa sụt sịt , chưa bao giờ cảm thấy tủi thân đến mức này . Cô không ngờ lần mình mở lòng đầu tiên với tình yêu này lại chỉ là trò đùa của người ta . Một tay cầm vô lăng , tay kia cô kết nối điện thoại với ô tô . Màn hình gọi đi cho Hạ Lục đang hiển thị ở trên ô tô , rất nhanh , Hạ Lục đã bắt máy 

" Sao thế Hồ Nhi ? " 

Hồ Nhi sụt sịt " Anh đang ở đâu thế ? " 

" Anh mới về nhà , chiều nay anh rảnh , em đang ở đâu ? " 

" Em đang trên đường về " Hồ Nhi muốn nói thêm nhưng cô òa khóc lên

" Hồ Nhi ? Có chuyện gì thế ? " Giọng Hạ Lục trở nên lo lắng 

" Em ..." 

Két ! 

Hồ Nhi phanh gấp , giờ cô mới nhận ra là cô đang ở giữa ngã tư , chiếc xe đang đi ngang xe cô cũng vừa phanh gấp lại . 

" Hồ Nhi , em ổn không ? " Hạ Lục hỏi dồn dập . Hồ Nhi với tay cúp máy , đang định hình lại mọi chuyện , chắc chắn người tài xế kia sẽ xuống chửi cô cho xem . Nhưng Hồ Nhi đã nhầm . Chiếc xe Audi màu trắng đó đột nhiên rồ ga tông thẳng vào xe Hồ Nhi khiến cô không kịp trở tay , choáng váng ôm lấy vô lăng . Dường như như vậy vẫn chưa đủ đối với người kia , chiếc xe trắng liên tục dồn xe Hồ Nhi về phía chiếc hồ bên cạnh . 

Giây cuối trước khi cả chiếc xe Hồ Nhi rớt xuống hồ , cô chỉ kịp nhấn mở một nửa chiếc kính cửa sổ cạnh ghế lái . 

Nhược An bước xuống xe , nhìn chiếc xe của Hồ Nhi dần dần chìm xuống , sau khi xác định xung quanh nãy giờ không có ai , cô đứng im thất thần nhìn mặt hồ vẫn còn đang lợn gợn . 

Tiếng xe phanh gấp phía sau Nhược An , Hạo Cảnh bước xuống xe cùng Kiến Công và Kiến Hoan 

" Hồ Nhi đâu ? Sao cô lại đứng đây ? " Kiến Hoan nhíu mày 

Hạo Cảnh vừa nhìn chiếc xe móp méo của Nhược An cùng vết trầy trên mặt đất đã hiểu ra vấn đề , anh lập tực nhảy xuống hồ . Kiến Công thấy vậy cũng định lao xuống nhưng Kiến Hoan vội cản anh lại 

" Anh , vết thương của anh vẫn chưa lành , không được vận động mạnh , hơn nữa anh không nhớ vai anh bị chấn thương à ! " Kiến Hoan nói lớn , muốn lấn át lại Kiến Công đang mất bình tĩnh 

Nhược An bặm môi , không nghĩ là chuyện mình làm lại bị phát hiện nhanh thế , chỉ mong sẽ thành công . Nhược An lo lắng nhìn về phía hồ , Hạo Cảnh vẫn chưa thấy động tĩnh gì 

Kiến Hoan quay sang trừng mắt nhìn Nhược An 

" Cô về đi Nhược An , chuyện ở đây bọn tôi lo " 

Nhược An nghe vậy thì nhìn Kiến Hoan , sau đó nhanh chóng lái chiếc xe Audi rời khỏi .

Kiến Hoan trấn an Kiến Công " anh yên tâm , Hồ Nhi không xảy ra chuyện gì đâu , Hạo Cảnh bơi rất giỏi mà " 

Đúng như những gì Kiến Hoan nói , Hạo Cảnh đã mang được Hồ Nhi lên , tuy nhiên một tay của Hạo Cảnh túa ra đầy máu . Tuy nhiên anh không màng đau đớn , lập tức sơ cứu cho cô . Giữa khung cảnh hỗn loạn , Hạ Lục cũng đã tới nơi , thấy em gái đang trong tình trạng không ổn , anh lập tức gọi xe cứu thương . 

Ngồi ngoài phòng bệnh , lòng ai cũng nóng như lửa đốt . Hạ Lục tức giận xách cổ áo Kiến Công lên mắng 

" Cậu làm gì Hồ Nhi ? Rõ ràng con bé đi gặp cậu , lúc gọi cho tôi vẫn còn đang khóc , cậu làm gì rồi ?!"

Kiến Công im ắng , hiện tại bên trong anh cảm thấy rất rối , không hiểu sao lại có kết quả xét nghiệm như vậy , nhưng lo hơn nữa là tính mạng của cô .

Kiến Hoan đứng dậy , gỡ Hạ Lục ra khỏi Kiến Công

" Được rồi , không phải lỗi của anh ấy , anh đừng có to tiếng " 

" Hạ Lục , bình tĩnh đã , nãy cũng sơ cứu rồi , Hồ Nhi không sao đâu  " Hạo Cảnh đưa tay lên ngăn Hạ Lục .

Hạ Lục tức giận hất tay của Hạo Cảnh ra , không may lại làm anh đau đến kêu lên một tiếng . Thấy vậy Hạ Lục lập tức hỏi han " Anh ổn không ? Tay anh bị sao đây ?  " 

" Lúc bơi xuống thấy kính xe chưa mở hết , không có cách nào ngoài đấm vỡ để cứu người " Hạo Cảnh xúc tích nhất có thể

" Cảm ơn anh , xin lỗi nhưng tôi không thể bình tĩnh khi Hồ Nhi bị thương " Hạ Lục áy náy

" Anh Hạ Lục , Hồ Nhi đâu rồi ? " Lộ Khiết lo lắng đi tới , theo sau là Hiểu Đồng và Nam Lăng .

" Đang trong phòng bệnh , chỉ chờ bác sĩ ra để hỏi thăm tình hình thôi " Hạo Cảnh trả lời

" Rốt cuộc đã có chuyện gì ?  " Nam Lăng nhìn mọi người 

Kiến Hoan thấy mặt ai cũng u ám nên lên tiếng " chuyện là ... " 

" Hồ Nhi có cùng DNA với Mỹ Ái " Hạo Cảnh nói thẳng thừng khiến mọi người đều shock

" Cái gì ? Anh có bệnh à ? " Hạ Lục nghe xong thì lại nổi đóa

" Làm sao mà như thế được ? " Hiểu Đồng cũng thấy vô lí

" Hôm cô ấy nằm ở Viện Hong Kong , bác sĩ qua xét nghiệm có nói với tôi là cô ấy đã từng điều trị ở đây nên đưa cho tôi hồ sơ của cô ấy để kí xác nhận , tuy nhiên lúc tôi mở ra lại là hồ sơ của Mỹ Ái . Tôi đã hỏi lại xem có nhầm lận gì không nhưng bác sĩ bảo không nhầm lẫn , bệnh viện nào cũng sẽ lưu trữ ADN của bệnh nhân từng điều trị ở đó , thời gian lưu trữ tận 15 năm . Cho nên tôi mới đi xét nghiệm thử , kết quả ... Hồ Nhi và Mỹ Ái ... " 

" Là cùng một người ? " Nam Lăng nhíu mày 

" Làm sao mà thế được ? Em ấy là Hồ Nhi , từ nhỏ đã sống với tôi rồi !" Hạ Lục cau mày

" Ai mà biết anh có nói dối hay không ? " Hạo Cảnh lúc này cũng đặt ra nhiều nghi vấn

" Hạo Cảnh ! Anh ... " Hạ Lục tức nhưng không thể động tay

" Cả tôi và Hiểu Đồng đều làm chứng , bọn tôi chơi với nhau từ hồi cấp 3 , không lí nào chị ấy lại là Mỹ Ái được " Lộ Khiết giải vây cho Hạ Lục 

" Xin lỗi Lộ Khiết , Hạ Lục , cô và Hiểu Đồng đều tới từ Hàn , Hồ Nhi lại có xét nghiệm y đúc Mỹ Ái " Kiến Hoan khó khăn mở lời

" Anh có ý là chúng tôi cùng 1 giuộc để lừa mọi người à ? " Hiểu Đồng cau mày 

" Được rồi đừng cãi nhau nữa " Giọng Kiến Công trầm trầm nhưng nặng trĩu , mọi người cũng từ đó mà im ắng hẳn . Chẳng ai biết sự thật là gì , giữa Hồ Nhi và Triệu Mỹ Ái tại sao lại có mối liên hệ nhiều đến vậy . Từ ngoại hình cho tới từng tế bào DNA đều thể hiện họ không thể không liên quan đến nhau . Có lẽ nào Hồ Nhi chính là Mỹ Ái năm ấy ?

Lúc này , một nhân vật có mấu chốt quan trọng đã xuất hiện , người ấy chỉ im ắng đứng từ xa quan sát tình hình , sau đó thở dài , chỉ mong Hồ Nhi sẽ không gặp chuyện gì .


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#烏鎮镇