" Hồ Nhi , cô chính là Mỹ Ái , 5 năm trước Mỹ Ái mất tích , còn cô thì không thể nhớ nổi gì về tuổi thơ của mình , cô chỉ nhớ mình đã từng xuất hiện 5 năm gần đây với một thân phận khác đúng không ? Mỹ Ái , cô cố nhớ lại đi , cô đang bị mọi người xung quanh tẩy não , mấy cái thuốc cô đang uống cô có chắc nó đang giúp cô không "
Lời của Kiến Hoan vẫn luôn văng vẳng trong đầu Hồ Nhi . Đã 1 tuần trôi qua kể từ khi cô xuất viện . Hồ Nhi dần thu mình vào , không muốn tiếp xúc với bất kì ai ngoài Hạ Lục , những người tìm đến đều đã bị Hồ Nhi khước từ và bị Hạ Lục đuổi đi , kể cả Lộ Khiết và Hiểu Đồng .
" Hồ Nhi , tới giờ ăn rồi " Giọng Hạ Lục văng vẳng bên ngoài cửa phòng , nói là tiếp xúc nhưng chỉ là qua cánh cửa . Anh chỉ có thể đặt đồ ăn trước cửa phòng Hồ Nhi rồi rời đi .
Điện thoại cô vẫn đang đầy ắp thông báo tới từ mọi người , có an ủi , có tra hỏi . Hồ Nhi cũng không buồn đọc nữa rồi .
Chuyện cô có phải Mỹ Ái hay không , trong lòng cô chắc hẳn cũng đã có câu trả lời , chỉ là không muốn đối diện với sự ồn ào bên ngoài .
Hồ Nhi cuộn tròn mình , trùm chăn kín mít để có thể đi vào giấc ngủ một cách dễ dàng nhất .
Tiếng giày đang bước trên hành lang , Hồ Nhi muốn mặc kệ , dù có ai tới cô cũng không muốn gặp mặt .
Tiếng cửa phòng mở ra , Hồ Nhi qua tiếng chân nghe thấy người đó bước gần về phía mình . Tiếng đặt khay đồ ăn lên bàn cạnh giường , tiếng ngồi nhẹ vào bên cạnh giường .
Hồ Nhi im ắng , giả vờ như đã ngủ , nhưng đợi mãi vẫn không thấy người đó đi , cô cứ nằm yên như vậy suốt 30p , vậy mà người đó cũng rất kiên nhẫn , ngồi im ắng không chút động đậy .
Hồ Nhi mở chăn
" Dậy ăn thôi , không thể cứ thất thường thế này mãi được , 1 tuần là đủ sắp xếp lại tinh thần rồi " Hạo Cảnh quay sang , giọng của anh so với ban đầu đã nhẹ nhàng hơn hẳn
" Kệ em đi " Hồ Nhi ngồi dậy
" Em định như thế này tới bao giờ ? "
Hồ Nhi im ắng , ngồi cúi mặt
" Anh nghĩ em không phải Mỹ Ái " Hạo Cảnh nhìn Hồ Nhi
" Không cần an ủi em"
" Thực ra , anh từ chối Nhược An là bởi vì Mỹ Ái "
Hồ Nhi ngẩng lên , Hạo Cảnh lại tiếp tục
" Anh thích Mỹ Ái , tuy nhiên thì cô ấy lại thích Kiến Công , cho nên anh chỉ có thể dần dần tách khỏi nhóm . Anh không phải người tốt , cho nên không thể cứ thế mà chúc phúc được . Đó là 1 phần trong lí do anh rời đi " Hạo Cảnh trầm trầm
" anh nói chỉ là một phần ? "
" Hóng hớt lại rồi à ? " Hạo Cảnh cười
Hồ Nhi khoanh tay " Nếu anh không nghĩ em là Mỹ Ái thì anh đã không ở đây rồi "
" Sao em lại nghĩ thế ? "
" Vốn dĩ từ đầu anh đã không quan tâm tới em rồi . Chuyện anh liều mạng lao xuống hồ cứu em , cả việc anh đang ở lại đây cũng chỉ vì anh đang cố xác định em có phải Mỹ Ái không thôi " Hồ Nhi cười nhạt
Hạo Cảnh nghe xong cũng hít một hơi sâu rồi thở từ từ
" Anh làm thế không hoàn toàn vì coi em là Mỹ Ái . Quả thực anh rất tò mò , không chắc em có phải Mỹ Ái hay không , nhưng anh mong là dù có là ai đi nữa thì cuộc sống của em nên tự em quyết định , đừng quá phụ thuộc vào ai "
Hồ Nhi nhíu mày , gật đầu
"Còn nữa , nếu em muốn chứng minh mình không phải Mỹ Ái thì cách duy nhất là công khai thân phận của mình"
Hồ Nhi nhìn Hạo Cảnh
" Như vậy ... "
" Không phải em vẫn luôn tự hào về bố à ? Giờ cứ công khai mình là con gái của ông ấy , để danh nghĩa của ông ấy có thế bảo vệ em , ít nhất thì trước mắt sẽ làm khó được Nhược An . Nếu em muốn , anh sẽ giúp em mở một họp báo dưới danh nghĩa của anh - con trai của Sở Khải Liêm , anh trai của Sở Hồ Nhi "
Sau khi Hạo Cảnh ra khỏi phòng , Hồ Nhi cũng ngồi dậy ăn bát súp Hạ Lục nấu cho . Ngẫm nghĩ một hồi , cô vẫn là quyết định mở máy ra gọi cho Hiểu Đồng và Lộ Khiết .
Chỉ 1 tiếng sau thì đã có tiếng xe đỗ trước cổng . Hạ Lục vừa bàn chuyện với Hạo Cảnh xong , từ trong nhà đi ra mở cổng lớn . Chiếc xe Limousine tiến vào sân đỗ , chưa kịp để Hạ Lục kịp định hình thì Lộ Khiết đã kéo một hàng váy vóc được treo trên một chiếc giá treo có bánh ( bình thường chỉ thấy trong tủ quần áo ?) , theo sau là Nam Lăng bê mấy hộp makeup lớn .
" Cầm hộ em nhé " Hiểu Đồng huýt sáo rồi vứt vào tay Hạ Lục chìa khóa xe .
Hạ Lục ngờ vực , lại quay vào phòng khách ngồi với Hạo Cảnh
" Chúng nó lên nhà hết rồi à ? " Hạ Lục đặt chiếc chìa khóa lên bàn
" Ừm , có nhiều thứ cần chuẩn bị còn gì " Hạo Cảnh vẫn đang cặm cụi với chiếc laptop
"Cảm ơn anh trước " Hạ Lục xoa gáy , khó để nói ra lời cảm ơn chân thành
" Ừm "
Hồ Nhi đang ngồi cho Lộ Khiết trang điểm , bên cạnh là Nam Lăng lẫn Hiểu Đồng liên tục nói chuyện
Nam Lăng " Thế từ hôm ấy tới giờ không nhắn với ảnh luôn á "
" Chia tay luôn chứ nhắn gì nữa " Hiểu Đồng khoanh tay
Lộ Khiết có vẻ không vui mấy
Hồ Nhi hắt xì " Hồi hộp ghê , sắp được trở thành người nổi tiếng rồi "
" Thế giờ không phải hả ? " Lộ Khiết dặm phấn cho cô
" Không hẳn ... " Hồ Nhi bĩu môi
Nam Lăng " Khoan đã , nhưng mà ý là ... công khai thân phận gì cơ ? "
Mọi người đều quay lại nhìn Nam Lăng , thằng nhóc này giả ngốc đúng không ?
Hiểu Đồng day trán " Nam Lăng , chúng ta đang ở nhà của ai ? "
Nam Lăng " Hạo Cảnh , con của ông Sở Khải Liêm"
" Đúng rồi , còn Hồ Nhi là em gái của Hạo Cảnh , từ đó suy ra ? " Hiểu Đồng đã hơi mất kiên nhẫn với cậu bạn này
Nam Lăng ngây người ra một lúc rồi toát mồ hôi lạnh , nhíu mày lại , dường như không tin vào phán đoán của mình
" Đừng nói là , Hồ Nhi là ... " Nam Lăng nhìn Hồ Nhi
" Đừng lo , chỉ là con nuôi của ông ấy thôi " Hồ Nhi bặm bặm môi cho son ăn vào
" Khác gì nhau ?!" Nam Lăng hỏn lọn , mấy năm qua chơi với con gái của một nhân vật tầm cỡ trong nước mà cậu lại không biết ?
Lộ Khiết đẩy Nam Lăng ra ngoài " Không có thời gian để shock đâu , bọn này phải thay quần áo rồi , xùy "
Nam Lăng cũng đành thất thần đi xuống dưới nhà ngồi với Hạ Lục và Hạo Cảnh
Nam Lăng " Ơ thế hai anh là anh em ruột hay ..."
" Nhìn bọn anh trông có giống nhau không ?" Hạ Lục khoanh tay
" Chắc chắn không thể đẹp bằng con ruột được rồi " Hạo Cảnh cười khẩy
Hạ Lục cũng không muốn tranh cãi thêm , bỗng điện thoại anh có tiếng thông báo từ weibo . Hạ Lục mở điện thoại ra xem thử
" Chấn động , con gái của Sở Khải Liêm lộ diện sau bao năm ẩn giấu thân phận ? Họp báo tại biệt phủ của Sở Khải Liêm " Hạ Lục lầm bầm rồi quay sang nhìn Hạo Cảnh " Anh thuê nhà báo giật tít lên thêm à ? "
Hạo Cảnh nhún vai " Cách duy nhất để dập tắt một nguồn tin là đè lên một nguồn tin khác to hơn "
Hạ Lục im ắng , đúng là thà công khai thân phận của Hồ Nhi trước khi tin đồn Hồ Nhi là Mỹ Ái xuất hiện .
" À mà , cậu đừng công khai thân phận của cậu đấy nhé , vẫn là nên giấu đi " Hạo Cảnh nhìn Hạ Lục rồi dặn dò
Hạ Lục gật đầu , dù sao chuyện người sát hại bố vẫn chưa tìm ra hung thủ , ai mà rõ mục tiêu của hắn là gì ? Ai biết hắn sẽ nhắm tới ai tiếp theo ? Nhưng chỉ nghĩ đến việc Hồ Nhi công khai thân phận thì hắn sẽ có thêm một mục tiêu để nhắm vào . Nghĩ tới đây Hạ Lục đã thấy đau đầu .
Nam Lăng nhìn hai người đàn ông trưởng thành trước mặt , họ tỏa ra một mùi thuốc súng nồng nặc khiến cậu chỉ mong ngóng Lộ Khiết gọi mình rời đi thôi
" Có lẽ nhà báo và phóng viên đã tới rồi , chúng ta cũng nên lên nhà thôi " Hạo Cảnh chỉnh lại áo vest
" Không phải chúng ta mời họ vào nhà à ? " Hạ Lục khó hiểu
" Sẽ có rất đông phóng viên , ai mà biết có nguy hiểm gì xảy ra không , đứng trên ban công nhìn xuống là được rồi " Hạo Cảnh vớ lấy cái mic
" Anh chuẩn bị từ khi nào thế ? " Hạ Lục bắt đầu hoài nghi nhân sinh
Hạo Cảnh không nói , chỉ cười khẩy một cái rồi bước lên cầu thang
Cánh phóng viên có vẻ đã khá mệt mỏi vì chờ đợi , nhưng để đổi lấy một tin nóng hổi như vậy trong nước thì có mệt đến mấy họ cũng muốn chờ .
Cánh cửa ban công tầng 2 của căn biệt phủ mở ra , Hạo Cảnh bước ra khiến vô số máy ảnh giơ lên chụp , thậm chí còn có người livestream . Đã lâu lắm rồi không ai nhìn thấy thiếu gia họ Sở , đây là lần đầu anh xuất hiện lại trước ống kính sau ngần ấy năm biệt tăm
Hạo Cảnh không cười , cũng không tỏ vẻ khó chịu nhưng khí sắc và cặp lông mày lại biểu hiện làm người ta lầm tưởng anh đang có gì đó hơi nặng lòng . Anh đưa chiếc mic lên gần miệng , ho tiếng nhẹ xem dàn loa bên ngoài đã hoạt động chưa . Sau khi mọi thứ ổn định , Hạo Cảnh mới đi vào việc chính
" Chào các vị , chắc hẳn các vị đã nghe qua về nội dung của cuộc họp báo này nhỉ ? Lần này tôi quay trở về nước không phải để làm gì đó quá to tát như người cha đáng kính của mình . Chỉ là tôi nghe nói dạo này đang có nhiều tin đồn không hay ho về người trong gia đình . Có phải mọi người thắc mắc là chỉ có mình tôi thì tin đồn về ai đúng không ? Cũng không giấu mọi người , tôi có một người em gái , cô ấy là con gái nuôi của cha tôi , Sở Khải Liêm . Hồ Nhi , em có thể ra chào mọi người không ? " Hạo Cảnh hướng mắt về phía trong ban công , mọi người đều chờ đợi sự xuất hiện của cô em gái ấy .
Trong đám đông vẫn luôn có nhiều ảnh mắt đang ngóng chờ , chỉ là mục đích thì khác nhau thôi .
Hồ Nhi bước về phía ban công , ngay lập tức ánh sáng từ những chiếc máy ảnh lớn lóe lên , Hồ Nhi không giật mình nhưng có chút nhức mắt nên đưa mắt nhìn xuống chân , cảm giác choáng váng lại ập đến
" Hồ Nhi ? " Hạo Cảnh tiến tới , đưa mic cho cô
Hồ Nhi nhanh chóng lấy lại bình tĩnh sau đó lên tiếng " Chào mọi người , tôi là Sở Hồ Nhi , con gái nuôi của Sở Khải Liêm "
Các cánh phóng viên bên dưới đã bắt đầu xôn xao lên , có vài người đã nhận ra cô là một trong số những tiên nữ Hàng Châu đang hot trên douyin hiện nay
Hồ Nhi lại tiếp tục " Tôi là người gốc Hàn Quốc , đã được bố nhận nuôi từ nhỏ , mục đích hôm nay xuất hiện là vì muốn được danh chính ngôn thuận tìm hiểu về việc kinh doanh của bố mình "
Đám phóng viên lại xì xào , chẳng phải mang hàm ý là mình sẽ tiếp quản ông Sở Khải Liêm sao ? Sao cô ấy có thể nói thế trước mặt con trai ruột của ông ấy ?
Hạ Lục đứng phía trong nghe lời Hồ Nhi nói thì cũng có chút không khỏi lo lắng , biết bao năm qua anh đều điều hành công việc của bố nuôi trong âm thầm , tránh khỏi nguy hiểm bị sát hại , thế mà nay Hồ Nhi lại dám công khai như vậy .
Hồ Nhi cũng không muốn quá khoa trương , chỉ quay sang nhìn Hạo Cảnh rồi dịu giọng " Anh Hạo Cảnh , lần này anh về tới tận đây rồi , anh không phải là nên cùng em nối nghiệp bố sao ? "
Hạo Cảnh không ngờ Hồ Nhi sẽ kéo cả mình vào câu chuyện này , anh đi nước ngoài cũng là vì không muốn nối nghiệp ông ấy , nhưng giờ đây tình thế đảo ngược , nếu không hợp tác với Hồ Nhi thì e rằng mọi chuyện sẽ đi tong . Hạo Cảnh chỉ đành gật đầu chấp thuận
Sau khi đã chắc chắn Hạo Cảnh sẽ giúp mình , Hồ Nhi cũng đánh nước rút , nhanh chóng tạm biệt mọi người rồi kết thúc buổi họp báo , bóng lưng Hồ Nhi quay đi , phóng viên cũng nhanh chóng quay về để chuẩn bị những bài báo giật gân , chỉ duy nhất có một ánh mắt vẫn luôn dõi theo cô .
Sau khi vào phòng , Hồ Nhi nằm phịch xuống giường , toát mồ hôi đầm đìa , cô ít khi phải đứng trước nhiều người như vậy , lại còn phải phát biểu chứ ?
Lộ Khiết vẫn như thường lệ , nhanh chóng lấy khăn ra thấm mồ hôi cho Hồ Nhi , chỉ có Hạ Lục là vẫn đứng im khoanh tay một góc , dường như muốn nói gì đó
" Anh Hạo Cảnh , hình như nhà anh Kiến Công tới thì phải " Nam Lăng ngó xuống phía cổng nhà
Hạo Cảnh không đoái hoài lắm " Không đến mới lạ " , nhưng sau đó anh cũng nhanh chóng đi xuống nhà , trước khi xuống còn nói với Hồ Nhi " Em cũng nên xuống " .
Hồ Nhi im ắng nằm trên giường , giờ không phải lúc trốn tránh nữa , đã đâm lao thì phải theo lao . Cô ngồi bật dậy , chuẩn bị đi xuống thì Hạ Lục bấy giờ mới lên tiếng .
" Mấy đứa xuống trước đi , anh còn chuyện phải nói với Hồ Nhi "
Nam lăng không nghĩ gì nhiều liên đi xuống trước , tuy nhiên Hiểu Đồng và Lộ Khiết lại nán lại , chỉ khi nhận được cái gật đầu của Hồ Nhi thì hai người mới chịu rời khỏi .
" Sao em lại nói thế ? "
" Em còn phải nói như nào nữa , đấy là lí do hợp lí nhất rồi "
" Em chỉ vì một lí do nhỏ như bị hiểu lầm là Mỹ Ái mà lại công khai thân phận rồi còn nói sẽ tiếp quản sự nghiệp của bố , em quên là bố chết vì cái gì rồi à ? "
Hồ Nhi nhíu mày khó chịu " Đến giờ vẫn chưa tìm ra mục đích bố bị giết , anh thì cứ đinh ninh là vì tranh chấp sự nghiệp ?"
Hạ Lục thấy em gái tức giận thì cũng hạ giọng " Anh chỉ đang muốn nói em đang dùng quá nhiều cảm xúc để quyết định hướng đi của mình , hơn nữa lo thừa còn hơn lo thiếu "
" Hạ Lục , anh đừng lúc nào cũng quá lo lắng như thế , chuyện sau này , em và anh Hạo Cảnh chỉ có thể nhờ đến anh thôi , anh nên chú tâm vào việc nên dạy bọn em từ đâu đi " Hồ Nhi bỏ đi , cô biết Hạ Lục trách mắng cũng chỉ vì sợ mình bị làm sao , nhưng Hồ Nhi lại không biết mình đã vô tình làm Hạ Lục buồn lòng .
Hồ Nhi xuống đến chân cầu thang thì nghe có chút ồn ào , có cả những chất giọng lạ lẫm mà trước đây cô chưa từng nghe qua , Hồ nhi khựng lại một chút , cô ló đầu ra lén lút nhìn về phía phòng khách . Ngoài vợ chồng bác Kiến Kha , Kiến Công , Kiến Hoan thì còn có Bác Mạc Nhược Doanh , Mạc Nhược An , còn có một bác gái đang ngồi cạnh mẹ của Kiến Công .
" Con là Hồ Nhi ?"
Hồ Nhi giật mình , nhìn sang bên cạnh , người đàn ông trung niên đang nhìn cô một cách cẩn thận , cô e dè gật đầu . Bấy giờ Hồ nhi mới phát hiện mọi người cũng đã chú ý đến sự xuất hiện của mình , cô hít một hơi sau đó đi tới cạnh Hạo Cảnh
" Chào mọi người , cháu là Hồ Nhi ạ ..."
" Hồ Nhi , sao lúc trước gặp nhau cháu lại không nói cho bọn ta biết cháu là con gái của Sở Khải Liêm ? " mẹ của Kiến Công lên tiếng , trong câu từ không hề có chút ác ý
" Cháu ... " Hồ Nhi lắp bắp
" Thưa bác , Hồ Nhi từ nhỏ đã ở bên Hàn Quốc cho nên việc em ấy không biết bố mình có quan hệ như thế nào bên đây là chuyện bình thường ạ " Hạo Cảnh kéo Hồ Nhi ngồi xuống cho cô đỡ căng thẳng
Phía ngoài vườn , Hiểu Đồng , Lộ Khiết và Nam Lăng cũng đang hóng hớt qua chiếc cửa sổ
" Đông người lớn thật ấy " Lộ Khiết lo lắng
" Này Năm Lăng , có quen ai trong kia không ? " Hiểu Đồng quay sang nhìn
" Hừm ... hầu như là em đều biết mặt hết thôi , cạnh anh kiến Công là bố mẹ ảnh , kia là bác Mạc Nhược Doanh chắc các chị biết từ hôm triển lãm rồi , còn 2 vị kia là bố mẹ của Triệu Mỹ Ái " Nam Lăng nheo mắt , vừa nói vừa chỉ về hướng người đàn ông nãy bắt chuyện với Hồ Nhi
" Này không phải hai người đó tới đây vì nghĩ Hồ Nhi là Mỹ Ái đó chứ ? " Lộ Khiết khoanh tay
Hiểu Đồng " Không biết nữa ... cũng có thể do họ là bạn thân của ông Sở Khải Liêm"
" Suỵt , để nghe coi nào " Nam Lăng ra hiệu cho hai cô chị lắm mồm
" Huýt ! Đang rình mò cái gì đây " Kiến Hoan đi tới , cả 3 đứa đều giật mình , không biết con người này đã xuất hiện ở đây từ bao giờ
" Sao anh lại ra đây " Lộ Khiết đứng dậy , phủi phủi tà váy
" Bên trong chỉ dành cho người lớn nói chuyện thôi ấy mà " Kiến Hoan nhún vai
" Mấy hôm nay anh Kiến Công thế nào ạ ?"
Kiến Hoan nhìn Nam Lăng " Cũng ... ổn "
Vừa dứt lời , Kiến Hoan đã thấy Kiến Công im ắng đứng bên cạnh mình từ lúc nào . Bầu không khí bên ngoài vườn đã trầm xuống vài phần .
Hiểu Đồng lại tiếp tục nhìn qua cửa kính , Hồ nhi vẫn đang ngồi cạnh Hạo Cảnh để tiếp chuyện mọi người , có vẻ không thoải mái cho lắm .
Tiếng lăn bánh tiến gần vào sân , Song Bình và Phạm Hùng bước vào , hai người cũng không ngờ là trong nhà đang có sự góp mặt của nhiều nhân vật tầm cỡ như vậy .
Phạm Hùng thoáng thấy bố mẹ vợ cũ thì cũng chỉ hít sâu một cái
" Chào mọi người , cháu không biết là có nhiều khách đến vậy " Song Bình mau chóng lên tiếng giải vây .
" Nãy giờ cuộc nói chuyện cũng gần tàn rồi , Hồ Nhi , em ra tiếp bạn em đi , trong này anh sẽ nói chuyện với các bác " Hạo Cảnh quay sang vỗ vai , ra hiệu cho Hồ Nhi rời khỏi
Hồ Nhi cũng đứng dậy , chào mọi người xong liền ra ngoài cùng với Phạm Hùng và Song Bình
Hồ Nhi ngạc nhiên " Sao hai người lại tới đây ?"
" Chuyện lớn như vậy sao có thể không tới " Song Bình nhíu mày
Phạm Hùng nhìn Song Bình , như hiểu ý của anh , Song Bình liền hắng giọng rồi nhìn về phía khác
Song Bình " A , hai cô hoa khôi kia cũng ở đây , tôi ra chào hỏi họ một chút " nói rồi anh nhanh chóng rời khỏi tầm mắt của Phạm Hùng và Hồ Nhi .
Bấy giờ Phạm Hùng mới lên tiếng
" Hồ Nhi , tôi ... " anh ngập ngừng , như có gì đó khó nói
" Có phải anh đã nghe về tin đồn ấy rồi không ?" Hồ Nhi thẳng thắn
" Đúng là có nghe , nhưng tôi chưa thực sự tin , chỉ là xét nghiệm của bệnh viện về DNA thì khó có thể sai " Phạm Hùng nhìn Hồ Nhi
"Tôi không phải Mỹ Ái " Hồ Nhi nhíu mày
Phạm Hùng gật đầu " Ừm , tôi hiểu , cô hãy quan tâm sức khỏe mình trước , về chuyện bản thảo có thể trả lại để tôi làm cũng được , dù gì giờ cô cũng sẽ rất bận với công việc của bố mà " Phạm Hùng đưa tay ra vỗ vai an ủi Hồ Nhi
Hồ Nhi cười , lắc đầu " Tôi vẫn sẽ tiếp tục chỉnh sửa bản thảo cho anh , tôi muốn đọc hết truyện "
" Được thôi , là cô nói đấy nhé " Phạm Hùng nhíu mày chịu thua trước sự cứng đầu của người đối diện
" Anh muốn vào vườn ngồi không ? Chắc mọi người cũng đang chờ đấy "
" Muốn thì cũng muốn nhưng mà có người chờ cô sẵn kìa " Phạm Hùng nói nhỏ
Hồ Nhi nghe anh nói vậy thì nhìn về hướng sân vườn , chỉ thấy Kiến Công đã đứng nhìn về phía cô từ bao giờ
" Phạm Hùng , hay anh vào trước đi " Hồ Nhi im ắng nhìn Kiến Công , Phạm Hùng đứng sau nghe thấy vậy cũng chỉ "ừm" một tiếng rồi đi thẳng về phía Kiến Công .
Lúc đi qua , anh gật đầu nhẹ với anh ta . Kiến Công không đáp lại , ánh mắt chỉ chăm chăm về phía Hồ Nhi .
Hồ Nhi bước tới gần , anh mắt Kiến Công bấy giờ mới chịu chuyển động theo hình bóng của cô . Cho tới tận khi đối mặt nhau , hai người vẫn không biết nên nói gì , có quá nhiều chuyện xảy ra , cảm xúc lẫn lộn , tình cảm cũng đã bị xáo trộn .
" Sao em lại quyết định công khai thân thế ? "
" Bởi vì em là Sở Hồ Nhi . Không phải Triệu Mỹ Ái "
Hồ Nhi kiến định nhìn Kiến Công , cô muốn khẳng định bản thân , đồng thời dập tắt thứ tình cảm méo mó mà Kiến Công nhen nhóm khi hai người ở bên nhau .
" Tờ giấy DNA hôm ấy không phải do anh đi xét nghiệm , anh không biết gì về chuyện ấy hết " Kiến Công phân trần , nhưng khi nhìn vào dáng vẻ trước mặt của Hồ Nhi , anh lại cảm thấy cô không muốn nghe thêm gì từ phía mình hết .
" Chuyện đó không còn quan trọng nữa , Kiến Công , anh vẫn còn yêu Mỹ Ái , chuyện đó không thể thay đổi đâu , và em thì không muốn trở thành người thay thế , sau này anh đừng tới gần em thêm nữa " Nói rồi Hồ Nhi bỏ anh ở lại , tiến thẳng vào trong vườn , nơi mọi người đang tụ họp .
Những ngày sau đó , họ không gặp nhau nữa , đằng đẵng 2 tháng trôi qua , Hồ Nhi cũng vùi đầu vào đống công việc của ông Sở Khải Liêm , bên cạnh còn có Hạ Lục và Hạo Cảnh luôn luôn giúp đỡ . Thi thoảng cô vẫn sẽ có những buổi tụ họp bạn bè với Hiểu Đồng , Nam Lăng và Lộ Khiết . Sở trưởng Phương Thừa Ý cũng vẫn đang phối hợp cùng cô tìm hiểu về nguyên nhân những cái chết khi ở cạnh Phạm Hùng , và cả vụ án Triệu Mỹ Ái . Sẽ có những buổi lên công ty họp mặt , cô lại chạm mặt với gia đình Kiến Công , Mạc Nhược Doanh và cả ông Triệu Tử Tăng , tuy nhiên cô sẽ làm ngơ và coi như đối tác làm ăn .
Hôm nay là sinh nhật của Lộ Khiết , mọi người quyết định tổ chức ở bar của Song Bình , tuy nhiên khi nghe thấy đây là sinh nhật Lộ Khiết thì Song Bình lập tức chuẩn bị bàn vip nhất , bàn DJ và màn hình bên trong cũng tràn ngập hình ảnh của hoa khôi khoa múa .
Hồ Nhi , Hiểu Đồng và Nam Lăng đã ở đây từ sớm để chuẩn bị các thứ , cùng với sự trợ giúp của Song Bình thì buổi tiệc càng trở nên chỉn chu hơn .
Thời khắc mà Lộ Khiết xuất hiện , cả bar đều tràn ngập lời chúc tốt đẹp dành cho cô , bạn bè thân thiết trong trường cũng có mặt ở đây để tặng hoa và quà cho cô . Buổi tiệc diễn ra rất vui vẻ , Hồ nhi không thể nhớ lần cuối mình được thoải mái đến vậy là bao giờ . Cô im ắng ngồi một góc nhìn không khí của buổi tiệc , nhìn dáng vẻ hòa đồng của Lộ Khiết , Hồ Nhi cũng vui lây , nhưng đồng thời cũng nhiều muộn phiền .
" Cô lại thở dài rồi ? " Phạm Hùng không biết đã tới ngồi cạnh Hồ Nhi từ lúc nào
" Chỉ là chuyện lặt vặt thôi " Hồ Nhi cầm lấy ly rượu trên bàn
" Ừm uống một chút cho thư giãn đầu óc đi , suốt 2 tháng nay cô cứ vùi đầu vào công việc mãi rồi còn gì "
" Anh quan tâm tôi vậy à " Hồ Nhi cười
" Tuy cô đã hoàn thành bản thảo và gửi nó cho tôi , nhưng mối quan hệ của chúng ta không chỉ dừng lại ở mức đối tác công việc , không phải chúng ta đã là bạn bè rồi sao " Phạm hùng cụng ly mình vào ly của cô
" Được làm bạn với người nổi tiếng à , vinh dự của tôi rồi "
" Cô đừng đùa , con gái của Tứ đại doanh nhân mà lại nói ra được câu đó ? Địa vị của cô giờ còn sánh ngang tầm sao hạng A được đấy , còn hơn cả thế " Phạm Hùng nhấp rượu
" Đừng nói nữa , áp lực đè tôi giờ " Hồ Nhi cũng thuận theo Phạm Hùng mà uống theo
Bỗng đèn trong Bar dần tối lại , mọi người đều ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì thì một làn khói sương mù xuất hiện .
Khi đèn đã sáng trở lại , người ta thấy một chàng hoàng tử tóc bạch kim đang cầm bó hồng rất to được xếp thành hình trái tim .
" Là Kiến Hoan kìa "
" Anh Kiến Hoan !"
Đã có vài người nhận ra thân phận của người kia . Hồ Nhi thấy anh ta xuất hiện thì cũng hơi bất ngờ , nếu hoành tráng như thế này , không lẽ ...
" Lộ Khiết , làm bạn gái anh nhé ? "
Cả bar đều như bùng nổ , ai cũng lôi máy ra quay lại cảnh này , chắc chắn tối nay cũng sẽ lên hot search " Thiếu gia họ Kiến tỏ tình hoa khôi đại học Bắc Kinh "
Hồ Nhi bắt đầu hoang mang , trong 2 tháng qua cô đã bỏ lỡ những gì vậy ?
Lộ Khiết gật đầu , chỉ thấy Kiến Hoan ôm lấy bạn gái mới của mình rồi hòa mình vào không khí trong bar . Ai cũng mừng cho họ . Thực ra có rất nhiều lời đồn rồi , ai cũng đoán già đoán non về bọn họ , chỉ là giờ mới được chính chủ đính chính .
Nam Lăng khoanh tay " Giờ thì tốt rồi , cuối cùng cũng gả được Lộ Khiết vào hào môn "
" ừm " Hiểu Đồng nhai quả nho vừa bứt trên đĩa , có vẻ như chuyện này khá bình thường
" Cơ mà ... Hồ Nhi đâu rồi nhỉ ?" Nam Lăng ngó nghiêng xung quanh
" Chắc là về sớm rồi , con người của công việc mà , giờ người ta có vị thế khác rồi " Hiểu Đồng châm chọc
Phía ngoài cửa , Hồ Nhi đang khoanh tay đứng suy nghĩ , có lẽ công việc đã làm cô không thích nghi được với mọi thứ xung quanh nữa , rõ ràng Lộ Khiết và cô đã rất thân , tại sao cô lại không để ý được chuyện này ?
Hồ Nhi nhìn qua một loạt siêu xe đang đỗ trải dài trên con phố , tất cả chúng đều là xe của những con người có mặt trong bar hôm nay . Chỉ thấy một chiếc Rolls Royce màu trắng của Kiến Hoan , bên cạnh không có chiếc Rolls Royce màu đen quen thuộc nào cả , có lẽ ...
" Em đang chờ ai à ? "
Hồ Nhi quay lại , là Sở trưởng Phương .
" Anh không ăn tiệc nữa sao ? "
" Anh không quen với không khí này lắm , em cũng thế mà " Phương Thừa Ý cởi áo khoác mình rồi khoác cho cô , không quên nhắc nhở " Thời tiết bên đây không dịu như Seoul , đêm sẽ lạnh hơn nhiều "
Hồ Nhi gật gật đầu " Ừm "
" Hôm nay chắc em không mang xe đến nhỉ , anh không thấy xe em ở đây "
" Đúng rồi , tài quan sát của sở trưởng tinh tường ghê "
" Vậy anh đưa em về , chắc Hạ Lục với Hạo Cảnh cũng đang chờ em ở nhà " Thừa Ý dắt Hồ Nhi đi tới xe mình rồi mở cửa cho cô
Sau khi ngồi vào trong xe , không khí trầm lắng hẳn , chắc cũng do dạo này tương tác giữa Hồ Nhi vừa Thừa Ý chỉ nói về các vụ án , cũng một phần do chơi tiệc thấm mệt .
" em và Phạm Hùng thế nào rồi " Thừa Ý đánh tay lái một cách chậm rãi
" Cũng bình thường , chỉ là bạn bè "
" Có phải em vẫn còn thương Kiến Công không ? " Thừa Ý tập trung lái xe nhưng câu hỏi vẫn luôn như đang dò xét người bên cạnh
" Anh nghĩ vậy à " Hồ Nhi nhìn ra ngoài cửa kính , đường phố Bắc Kinh thật đẹp về đêm
" Chỉ là phỏng đoán của anh thôi , từ lúc chia tay thì em cứ vùi đầu liên tục vào công việc , đến cả chuyện tiếp xúc với người khác em cũng thu lại , nhất là với Phạm Hùng . Không phải em làm vậy vì sợ Kiến Công buồn à , vốn dĩ Phạm Hùng rất quan tâm em , nhưng em lại thờ ơ giữ khoảng cách , em sợ rộ lên tin đồn thì sẽ làm cho Kiến Công rơi vào vòng lặp Phạm Hùng - Triệu Mỹ Ái - Kiến Công hồi xưa đúng không ?"
" Anh đáng sợ ghê , sau này ai lấy anh thì họ sẽ không dám để anh nghi ngờ mất " Hồ Nhi cười
" Nếu không làm sai thì sao anh phải nghi ngờ hử "
" Được rồi không nói nữa , em phải ngủ , nào đến nhà gọi em dậy nhé "
" Được rồi , ngủ ngon "
Hồ Nhi tựa mình vào kính xe , cô không công nhận phỏng đoán của Thừa Ý là đúng , nhưng trong lòng thực sự cũng có chút gì đó như đang tự lừa dối mình .
hết
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro