[1]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Này, em có nghĩ chị cần một đứa bạn trai 'môn đăng hộ đối' không?"

Tôi đã nói với em ấy như vậy. Một câu nói vu vơ, mơ hồ giữa cái trang một trăm chín mươi hai của một cuốn ngôn tình mà tôi mê tít. Chỉ là mấy thứ vẩn vơ mà em lại khắc sâu ý nghĩ đó trong lòng như vậy.

"Chị giỏi như thế...tất nhiên rồi!"

Năm đó...lớp 10 nhỉ? Ngày tôi gặp em, cũng là ngày đầu tiên em bước chân vào ngôi trường cấp ba này. Có thể là choáng ngợp về sự hoàng tráng của trường, cũng có thể là ngạc nhiên về sự đông đúc, ồn à; thậm chí là thất vọng vì trường cấp 3 không tuyệt như em nghĩ. Suy cho cùng, trải nghiệm đầu tiên có bao giờ giống với tưởng tượng đâu. Tôi không biết em đã có cảm nhận gì. Tôi chỉ biết rằng, tôi mến em ngay từ lần đầu gặp gỡ.

Nhìn cô bé bối rối vậy mà thấy đáng yêu ghê gớm. Ôi ôi cái bộ dạng mím môi tay di chuyển lung tung làm tôi chỉ muốn chạy đến cho em ấy một cái ôm. Vì cái sự ngây thơ đó là hình tượng tôi mãi mãi không bao giờ có được.

Ở độ tuổi 16 thì em cũng có thể xem là xinh đẹp. Mái tóc đen dài, làn da mịn màng, nụ cười tươi tắn ấm áp. Ngoại trừ nhược điểm là em lùn thì có thể nói em đáng yêu chết đi được! Là con một trong nhà, tôi luôn thầm ước ao có một cô em gái xinh xắn để chiều chuông, để bao ăn bao ở, để biến nó thành cô công chúa của riêng tôi. 

Nhưng thay vì một đứa em gái dễ thương hiền lành, ông trời lại ban cho tôi một cục đá di động sống ở nhà kế bên. Phạm Quang Minh, thanh niên mang danh chủ tịch hội học sinh nhưng không khác gì mấy nam thần lạnh lùng trong truyện ngôn tình của tuổi mới lớn. Cậu ta có dáng người cao ráo, vẻ mặt lúc nào cũng lạnh lùng , cái dáng vẻ nghiêm túc có phần quá đà của cậu ta đã đổ đốn biết bao trái tim của thiếu nữ ngây thơ trong trường đấy. (Quá khó tin!)

Tiếc là, tên Quang Minh này là một trực nam chính hiệu, một đứa con trai phương trình bậc ba thì giải nhanh như tên lửa còn thính người khác ném cho thì mất cả tháng giời mới load xong. 

"Tất cả là tại mày đấy. Rước bao nhiêu rắc rối về cho tao." Tôi phàn nàn trong văn phòng của hội học sinh. Trời ơi, ai mà biết phó chủ tịch xinh đẹp, nổi tiếng, gương mẫu lại thường xuyên bị các bé fangirl của thằng bạn thân bám lấy để moi móc thông tin đời tư. 

"Thôi thôi mày bỏ ngay cái kiểu đấy đi. Bản thân mày cũng tình nguyện khai báo đấy còn gì?" Nó càu nhàu.

Tôi bĩu môi lè lưỡi. Rồi chợt nhìn lên đồng hồ thấy giờ vào lớp, cả nó và tôi đều hốt hoảng như hai đứa điên ôm cặp chạy ra hành lang. Gì đây! Nghiệp quật sớm hay sao? 

___________________________

Không ổn rồi, hôm nay tôi đã nghe một tin động trời. Em gái xinh đẹp lương thiện của tôi thích thầm thằng bạn 7 năm của tôi. Ờm...sét đánh ngang tai. Không ngờ cái trò Truth or Dare vớ vẩn hai chị em tán gẫu trong giờ ra chơi lại biến thành như thế này đây.

"Thật à? Em chắc chứ?"

Em ơi, thằng Quang Minh đó không tuyệt vời như em nghĩ đâu!

"Em nghĩ là chắc ạ..."  Gò má em ửng lên một màu phiêm phiếm hồng. Thế là thì còn "nghĩ" gì nữa, thích rõ ràng thế này cơ mà!

Tôi thở dài thườn thượt. Thế là một lần nữa em gái xinh đẹp lương thiện bị tên sói không ra sói cướp mất trái tim. Thôi được, dù sao tâm trạng tôi không tệ, lần này sẽ là ngoại lệ. Tôi sẽ mai mối cho hai trẻ đến với nhau vậy!

[Chiều ]

Văn phòng hội học sinh lặng như tờ. Tôi đang nghiêm túc kiểm tra lại các đơn đăng kí sử dụng phòng học của các CLB cho lễ hội trường sắp tới. Mới vào năm học mà đã bận đến không thể thở được rồi!

"Này Quang Minh, nếu có một em nhỏ hơn mày một tuổi thích mày thì...mày sẽ làm thế nào? Nếu em ấy tỏ tình ấy?"

Tên kia đang nghiêm túc luyện tập bài diễn văn 3 trang giấy mà tôi đã ác ý viết ra mấy ngày trước. Chỉ là trả thù nho nhỏ cho vụ hắn không trả tiền kem que thôi mà, nghiêm túc gớm! Nghe tôi nói, Quang Minh khựng lại. "Ai thích tao cơ?"

"Tao bảo là nếu!"

"Nếu mà tường tận đến mức biết người kia kém một tuổi thì chỉ có thật thôi."

Tôi tặc lưỡi. Tên này vẫn tinh ý không khác gì trước kia! Đáng lẽ tôi nên bàn chiến thuật rõ ràng trước rồi mới thực hành mới phải! Có cố thế nào cũng chả thẳng được tên thẳng đuột như ruột ngựa này!

Mày làm được mà Phương ơi! Bịa bừa cái gì đấy đi. Ờ...

"L—là một em trên diễn đàn trường cấp 2!"

Jesus Christ! Ngài cho tôi tất cả mà không cho tôi tài năng nói dối gì cả! Mỗi lần dối trá dù ít nhiều là cả mặt đỏ lên như cà chua ấy! Chết tôi mất...

"Trường cấp 2? Hồi đấy tao nổi đến thế cơ à?" Quang Minh ghé sát vào mặt tôi. Tôi thì nín thở vì...lo. Tên này mà biết tôi đang mai mối nó với con nào là tôi sống không bằng chết đâu!

"Đần thế. Tài năng của tao với mày chả bộc lộ từ lúc đấy còn gì." Tôi ngại ngại quay mặt đi. "Trả lời vấn đề chính đi đã!"

Quang Minh quay trở lại với tập giấy 3 trang, giọng đều đều. "Nếu em ấy mà tỏ tình. Thì đương nhiên là tao sẽ từ chối, bảo em ấy học hành cho tốt đi chứ yêu đương cái gì..." Không biết có phải hay không mà hắn ta nhìn tôi với ánh mắt dò xét. "Với lại, tao.có.crush.rồi."

Mấy tiếng cuối của thằng bạn thân như đấm vào tai tôi. 

C.R.U.S.H.?.!

Ai đó bảo tôi đã nghe nhầm đi. Tên mặt lạnh này mà có crush, thế giới loạn quá rồi ư!? Hơn nữa, có crush rồi thì em Hạ Linh phải làm sao? Nhìn cái bộ dạng đấy chắc là mê tên này như điếu đổ rồi. Có khi còn là yêu từ cái nhìn đầu tiên không biết chừng. Trong lòng cũng có hơi...mất mát. Em Hạ Linh xinh đẹp đáng yêu hiền lành mong manh dễ vỡ mà bị tên này từ chối thì, hậu quả đúng là không thể tưởng tượng được!!!

Tôi thì không biết crush của Quang Minh là ai, với tính tên này thì bạn thân 18 năm cũng không nói chứ nghĩ gì đến đứa bạn 7-8 năm như tôi. Hỏi làm gì cho tốn nước bọt, tốn cả lòng tự trọng nữa. 

Được thôi, thế thì cô tiểu thư này sẽ dùng mọi cách để moi ra được crush của Minh! Mày xem tao chỉnh mày thế nào nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro