[2]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Phương's Diary]

Dường như Hạ Linh hiểu nhầm câu nói "môn đăng hộ đối" của tôi thì phải? Sau buổi khai giảng cả hai chị em rất hợp nhau nên cuối tuần nào tôi cũng rủ em ấy ra ngoài uống cà phê tám chuyện các thứ.

Lực học và thành tích học tập của Hạ Linh được đánh giá ở mức khá giỏi. Ở ngôi trường này thì không thiếu nhất chính là những người như vậy. Ban đầu Hạ Linh cũng không quan tâm. Có vẻ như với con bé thì thi đỗ trường này cũng là một kì tích ngoài mong đợi rồi. Vậy mà sau buổi trà sữa hôm ấy, Hạ Linh đã thay đổ 360 độ.

Từ một cô bé sống yên tĩnh, không quan tâm điểm số, danh hiệu, em ấy đã bắt đầu để ý những thứ như Olympic hay TOEFL, IELTS. Hôm trước, thấy con bé lúi húi quang quầy sách tiếng luyện đề Anh tôi giật cả mình. Phải nói Hạ Linh là kiểu người sáng tạo, thích vẽ vời hay thiết kế, đặc biệt em ấy ca hát rất tuyệt. Em tuyệt đối không nên là một con mọt sách chạy theo thành tích. Đó là lí do vì sao tôi lo lắng tới vậy. Khác với tôi, em có một cuộc sống vui vẻ và thanh tĩnh hơn nhiều. Em có một gia đình ấm áp, không giàu có nhưng tràn đầy tình thương. Tôi đã ao ước gia đình của em, vì 'mái ấm' của tôi đâu có gì ngoài những mưu tính giành giật quyền lực. Chính cái quyền lực ghê tởm đó đã kéo đứa em gái của tôi đi. Tôi hối hận, tôi không muốn em phải như vậy.

"Sao em đột nhiên lại quan tâm tới những thứ này vậy?" Tôi hỏi vu vơ.

Em ấy đỏ bừng hai má, bàn tay đang viết từng chữ trên quyển sách dày cộp chợt khựng lại. Hạ Linh khẽ lấy tay đẩy gọng kính bạc.

"Em..em nghĩ là trước khi yêu một người thì nên xem bản thân mình có xứng với người ấy không...Anh ấy tuyệt vời hơn những gì em nghĩ, nếu em không cố gắng, thì có lẽ..."

Sau đấy, con bé đột nhiên trở nên im lặng. Tôi cũng không biết sau "có lẽ" là gì, nhưng tôi cũng sẽ không hỏi. Tôi nghĩ rằng tôi nên tôn trọng ý kiến của em, hãy để em được tự do như chú chim hải âu xinh đẹp trên bầu trời. Ôi trời, bản thân tôi vô dụng quá. Đến chính kiến còn không có.

___________________________

Lễ hội trường càng đến gần, tần suất bận rộn của tôi càng tăng. Có những hôm đang ngủ ngon ở nhà cũng bị vực dậy đến trường. Cũng vì thế mà thôi không thể cùng Hạ Linh ra ngoài cà phê cà pháo tám chuyện chị em như trước kia nữa. Chúng tôi vẫn thi thoảng gặp nhau ở căng tin, hoặc lúc chuyển tiết. Tôi thấy có gì đó thay đổi trên gương mặt em. Có lẽ vì quá bận rộn nên tôi đã không quá chú trọng vào chuyện ấy.

"Cái gì cơ! Trưởng ban văn nghệ đột ngột phẫu thuật ruột thừa!?" Tôi như hét lên vào mặt thư kí hội học sinh. Thư kí là một bạn bằng tuổi tôi học lớp C, thường ngày rất ít nói nên bị tôi hét vào mặt như vậy cũng có phần nào sợ hãi.

"Tớ...tớ cũng không rõ thế nào. Chỉ nghe thấy cô chủ nhiệm nói vậy." Cả khuôn mặt tôi và bạn thư kí đều lo lắng không kém nhau là mấy. Trưởng ban văn nghệ hiện đnag là giọng ca chính của một tiết mục hoà ca, người đánh đàn cho hai tiết mục, và có thêm một tiết mục hát riêng. Có thể nói, bạn ấy đang là thành viên của các tiết mục chủ chốt của lễ hội! Khác với các mảng khác, văn nghệ là mảng rất độc lập. Tiết mục hoà ca khó có ai chủ trì tốt như trưởng ban, đàn có thể thay nhưng hát riêng thì không! Hơn nữa tiết mục hát riêng còn là tiết mục hạ màn cuối cùng của lễ hội.

Trong đầu tôi chợt loé lên ý tưởng táo bạo, một ý tưởng có thể cứu chúng tôi ra khỏi cái hố to đùng này. Nghĩ là làm, tôi tức tốc gác tất cả các công việc hiện tại cho thư kí rồi chạy một mạch đến khu nhà khối 10.

"10E...10D...10C...10B...đây rồi!"

Cánh cửa lớp 10A hiện ra trước mắt tôi. Không một chút chần chừ, tôi mở ngay cách cửa ấy ra. Lớp đang trong tiết Âm nhạc, tiếng đàn guitar của thầy giáo lập tức dừng lại khi nghe tiếng mở cửa. 30 con mắt hiếu kì hướng về phía tôi. Tôi cúi gập người với thầy Dương.

"Xin lỗi thầy. Hội học sinh có việc gấp, có thể cho em gặp em Lê Hạ Linh được không ạ?"

Nhìn nét mặt đỏ ửng do chạy của tôi, vai thầy chợt nảy lên khi nhận ra điều gì. Biết được tính quan trọng của sự việc, thầy gọi Hạ Linh ra ngay lập tức. Hạ Linh cũng bối rối lắm, nhưng em ấy vẫn nghe lời.

Thầy Dương vỗ vai tôi. "Hạ Linh hát rất hay, các em cố gắng lên!" Rồi thầy quay sang nhìn em ấy. "Thầy biết em sẽ làm được!"

Tôi cảm ơn thầy rồi kéo Hạ Linh đi. Cô bé ngơ ngơ ngác ngác lẽo đẽo chạy theo sau tôi và im lặng lắng nghe tôi giải thích sự việc. Càng nghe vẻ mặt của em càng lộ sự ngạc nhiên. Tôi biết em hát rất hay, và cũng rất thích hát, có lẽ em quá sửng sốt khi mình thực sự có cơ hội thể hiện tài năng trên một sân khấu lớn, nơi có hàng trăm khán giả.

Giải thích xong mọi việc cũng vừa vặn lúc tôi và em đến phòng nhạc. Tôi lặng mở cửa, tất cả 27 thành viên của ban văn nghệ đều có mặt ở đây. Trông họ có vẻ đang suy sụp lắm. Trưởng ban là thành viên dẫn dắt quan trọng, thiếu đi cô ấy là tất cả tiết mục dường như không còn hoàn hảo nữa. Khi tôi mở cửa, 27 cặp mắt đổ dồn vào người khiến tôi nhớ đến khi nãy xông vào lớp Hạ Linh.

"Hội phó, đây là...?" Phó ban Phạm Diệp Thu lên tiếng trước. Tôi tỉnh hồn nắm vai Hạ Linh đẩy cô bé về phía trước.

"Diệp Thu, mọi người, đây là Lê Hạ Linh của lớp 10A. Em ấy sẽ là thay lấp vị trí của bạn Nguyễn Hải Lan trong thời gian bạn ấy nằm viện."

Nụ cười hân hoan của tôi trông hơi cứng ngăc khi đối mặt với gần ba chục ánh mắt nghi ngờ. Diệp Thu kéo tôi sang một bên trước, thì thầm:

"Hội phó, tớ tin tưởng cậu, nhưng mà nhìn em ấy có hơi..."

"Ôi dào tớ đã chọn người thì không thể nào sai được!" Tôi nói nhỏ, đổi mặt nghiêm túc. "Nếu muốn, cậu có thể test qua em ấy. Tớ tin Hạ Linh sẽ vượt qua bài kiểm tra của các cậu!"

Diệp Thu có vẻ ngạc nhiên, nhưng cô ấy nở nụ cười mỉm, quay về phía các thành viên và đưa cho họ và Hạ Linh một lí do chính đáng để được quyền kiểm tra thực lực của em ấy. 27 người túm lại một chỗ, xì xầm to nhỏ, bàn tán cực nghiêm túc vì người họ kiểm tra là người sẽ thay trưởng ban tuyệt vời nhất trên đời của bọn họ.

Đứng bên cạnh Hạ Linh, tôi thấy hai tay em đang đan vào nhau, hẳn là hồi hộp lắm. Ánh mắt em cứ dán chặt xuống đất vì lo lắng. Tôi khẽ đặt tay lên bả vai đang run của em. Em ngước ánh mắt do dự nhìn tôi, tôi đáp lại bằng nụ cười tươi mang hàm ý em sẽ làm được!

Đúng lúc này, một bóng dáng hớt hải từ phía cửa sau của phòng nhạc (là phía khán đài) chợt xuất hiện. Ban văn nghệ dường như không nhận ra điều ấy. Tôi cũng lập tức xoay người Hạ Linh quay lưng về phía đó, giữ em chặt đến không quay người được. Vẫn giữ nụ cười trên môi, tôi quay đầu lại, đặt ngón trỏ lên môi rồi đưa nụ cười: ngồi-xuống-hộ-bà-mày.

Bóng người bĩu môi rồi ngồi tạm xuống ghế gần nhất, cái chỗ tối không có mấy người để ý đến. Tôi gật gù cười đểu rồi quay lại cùng phía với Hạ Linh.

"Đừng quay lại nhé, đằng kia có con gián đấy." Tôi nói nhỏ.

___________________________

Chào các cậu! Chap này tớ viết liền một mạch rồi đăng nên có thể vẫn còn một vài lỗi cần chỉnh sửa, tớ sẽ cố gắng hơn trong vài ngày tới!

Bật mí: Chap tiếp theo sẽ là Hạ Linh's Diary, có ai mong chờ không nào 😆

Love ya'll

_Ivy Stellar_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro