Mấy con cá

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

you fit into me

like a hook into an eye

a fish hook 

an open eye

------

Thứ Bảy, ngày 2X tháng 8 năm XXXX

"Chết tiệt, thằng cha nào làm cái đống giấy lộn này đấy hả????????"

Vứt hết những tờ phiếu vừa vo lại vào thùng rác, USSR xây xẩm mặt mày đi đi lại lại trong văn phòng suy nghĩ về những kế hoạch dự phòng khác. Hôm nay đã là ngày thứ sáu rồi và cả tuần qua chẳng làm được trò trống gì cả. Điên đầu mà chết mất thôi, sao cái vấn đề này cứ trượt dài như vậy chứ, đã bao lần họp, bao lần bàn bạc rồi đưa ra quyết định thế mà vẫn hướng thẳng tới ngõ cụt được cũng tài. 

Có tiếng gõ cửa.

- Vào đi.

Bước vào là một người lính trẻ, trên tay cầm xấp giấy to được đóng lại thành từng quyển ngay ngắn. 

- Chúc ngày mới tốt lành thưa chỉ huy. Dưới đây là bản báo cáo những sai phạm trong các dự án đấu thầu và một số sai sót ngoài lề của các chủ đầu tư từ quý II đến nay. 

- Được lắm đồng chí, cũng may còn có cậu. Cậu có gì phải thắc mắc không?

- Không có gì thưa chỉ huy, đây là nhiệm vụ và trách nhiệm của tôi. Thật ra- Tiếng điện thoại reo cắt ngang lời nói của cậu lính.

- Cứ tiếp tục đi, điện thoại và người gọi không hề biết có người đang nói chuyện nên ta không thể trách họ được, tôi sẽ nghe sau.

- Cũng không có gì to tát để phải hỏi thẳng chỉ huy, tôi sẽ tự tìm hiểu. Báo cáo chỉ huy hết, tôi xin phép ra ngoài. Nói rồi cậu ba chân bốn cẳng tốc biến trong giây lát. 

- Được rồi, chúc ngày mới tốt lành. 

"Hừm, ai gọi mình giờ này vậy nhỉ?" USSR cầm máy lên, đầu dây bên kia phát ra giọng nói với  giọng điệu ngứa đòn quen thuộc. 

- Xin chào ông anh, chúc ngày mới không an vui và mọi việc ông anh làm đều không suôn sẻ. Tôi cảm thấy hôm nay khá tốt và ngày mai lại càng tốt hơn nữa. Vậy nên sáng mai anh có thể tới chỗ tôi không, chúng ta sẽ cùng đi chơi một chuyến. 

"....Thật luôn?"

------

Chủ nhật, ngày 2X+1 tháng 8 năm XXXX

USSR, với cái áo khoác nâu và đôi ủng đen quen thuộc, rời khỏi xe và đi xung quanh tìm Nazi.

"Thằng cha này mỗi lần gặp là mỗi lần mất tích ở chỗ quái quỷ nào đó. Mà mình cũng kì, tự nhiên không đâu ậm ừ đồng ý làm gì không biết, thôi thì nhanh nhanh rồi còn về để tuần sau làm nốt việc cái đã." 

- Alooooo, tôi ở đây nàyyyyyy. Nazi giơ tay còn đang cầm cái bay ra vẫy vẫy. Hoá ra nãy giờ cậu ta đằng sau lùm cây. 

Nghe tiếng gọi, USSR thở dài bước về phía cậu. 

- Đang làm cái gì mà hì hục mãi ở đây thế?

- Không phải tôi bảo anh rồi sao? Nói đoạn Nazi đứng phắt dậy dí vào mặt USSR một xô những thứ mình đào được. Hôm nay mình đi câu cá.

- À...

Vậy là sau khoảng chục phút, trên con đường đất nhỏ xuất hiện hai con người lỉnh kỉnh những đồ câu và cả đồ picnic. 

- Hôm nay trời đẹp đấy, nhìn mây là biết. 

- Hừm cậu còn có thời gian thò đầu ra khỏi cửa sổ để ngắm nghía thời tiết nữa hả, câu có mấy con cá thôi mà mang lắm thứ đi thế. 

------

Điểm đến của hai người là một cái hồ lớn, được bao phủ bằng những cây xanh cao dài. Thường người ta ra hồ vào mùa hè để tận hưởng làn gió mát mẻ chạy qua và mùi hoa dại mọc quanh hồ, nhưng những ngày cuối hạ đầu thu như này thì ta chỉ có thể cảm nhận được sự tĩnh mịch đến ngạc nhiên của thứ tạo vật mà thiên nhiên đã ban tặng từ rất lâu rồi. USSR đứng đó ngắm nhìn mặt hồ một cách yên lặng như vậy.

- Thanh bình lắm nhỉ, nhưng đó chỉ là bề nổi thôi chứ bên trong lòng là cả một thế giới khác đang sôi động lắm đấy, thể nào cũng câu được mẻ cá to. Nazi đứng cạnh như nối tiếp những suy nghĩ trong đầu USSR xong rồi húc vào chân anh một cái.

- Nên là đừng có đứng chết trân nữa mà giúp tôi để đồ ra đi. Cái này mang xuống thuyền, cái kia cứ để tạm đây đã tí lên thì dùng sau, ê này anh phải trải bạt ra trước đi xong để ghế ra chứ.

USSR cốc đầu Nazi một cú đau điếng cho chừa thói hay phàn nàn, nói như muốn cắn luôn dây thanh quản người ta của cậu những vẫn sắp xếp mọi thứ đúng như lời Nazi bảo. 

Bây giờ hai người mới tới phần chính của buổi đi hôm nay. Nazi nhanh nhẹn cầm đồ đi ra phía đầu thuyền còn USSR thì ngồi đằng sau, kiêm luôn chèo thuyền. Con thuyền chầm chậm đi, chẳng bao lâu đã yên vị ở giữa lòng hồ. Nước ở đây dường như trong vắt, nếu đang độ giữa hè thể nào cũng bơi được vài vòng. Khi lưỡi câu được thả xuống nước, dây câu cũng yên vị là khi mọi thứ trở nên yên lặng hơn bao giờ hết, chỉ còn tiếng xào xạc của lùm cây phía xa. Nazi khẽ đung đưa mình, trông có vẻ rất tập trung nhưng bây giờ cậu lại đang để tâm trí mình thơ thẩn đâu đó, thi thoảng lại giật bắn mình khi dây cước động đậy rồi cuống cuồng quay nhanh cái ổ quấn. Trái ngược với sự nhốn nháo lộn xộn của Nazi, USSR dường như tĩnh lặng hơn cả. Không, phải nói là ngồi yên luôn chứ không còn là câu cá nữa. Anh đang nhìn cái gì đó. Đúng như những gì Nazi nói, quả thật có cả một thế giới kì ảo đang diễn ra ngay trước mắt anh, từng đàn cá bơi quấn lấy nhau, xa xa có cả vài cây tảo ẩn hiện trong làn nước xanh thẳm. Ước gì USSR được làm một con cá như này thì thích biết bao, nó sẽ không phải lo lắng về công việc hay có bất kì suy tư gì về cuộc đời cả, tự do bơi lội,... 

"Mình lại nghĩ đến công việc nữa rồi." USSR bóp nhẹ ấn đường mà thở dài. 

"Không được, phải thư giãn phải thư giãn phải thư giãn-"

- Ê, câu cá chứ có phải táo bón đâu mà căng thẳng thế. 

Nazi bất thình lình ngồi xích ra chỗ USSR từ lúc nào

- Có gì đâu, t-tôi cảm thấy hơi chóng mặt tí

- Hừm, chắc trời cũng đang nắng lên rồi, mới thế thôi chứ giữa trưa rồi đấy. Anh chèo thuyền về bờ đi để ăn trưa. 

------

- Coi này, có khi lại thừa ấy chứ. Anh thắp lửa đi để còn nướng.

Rất nhanh hai con cá to nhất đã nằm yên vị trên xiên gỗ, mấy con bé hơn không ướp thì cũng được cuốn lại trong giấy bạc để dưới chân lửa. 

- Từ từ ba, bắc cái chảo lên, tôi có mang mấy quả trứng nữa này.

- Cậu có chắc là mấy con cá sẽ chín hẳn không đấy? 

- Sắp cháy đen đến nơi rồi anh còn lo hươu lo vượn, đưa cái đĩa ra đây tôi xé cho mấy miếng. 

USSR cầm đĩa trong tay, cá nướng hai kiểu, trứng ốp la có viền ngoài là ớt chuông và lát bánh mì phết bơ nằm gọn trong lòng đĩa nom rất thích mắt, quay sang nhìn Nazi lúc này đang chăm chú xiên thêm mấy cục marshmallow cắm bên cạnh. 

- Tôi ăn trước đây

- Òm cứ tự nhiên

Vừa cắn miếng đầu tiên, USSR đã cảm nhận được thịt và da cá hòa vào nhau, xen lẫn vị cay cay như bùng nổ trong miệng. Có vẻ như vẫn còn nóng nên anh phải há miếng ra một lần nữa. 

- Nước nè, anh có thấy ngon không?

- Ừm cũng được 

Không, phải nói là rất ngon chứ, nhưng có gì đó như đang nghẹn lại trong họng anh. Sao anh lại cảm thấy khó chịu thế không biết, một cảm giác tội lỗi lại dấy lên trong lòng USSR, đáng lẽ ra anh không nên thoải mái tận hưởng mà phải lao vào công việc còn đang dang dở chứ. Trời ạ, cứ nghĩ đến thôi USSR lại thấy đắng trong miệng rồi. Cả ngày hôm nay tâm trạng của anh cũng chẳng khá khẩm gì cho kham, cứ xoay vần mãi với trách nhiệm xong lại công việc. 

- Ê ông anh

- Hởm?

- Cảm ơn nhá 

- Cậu cảm ơn cái gì?

- Thì, cảm ơn anh vì vẫn tới, tôi cứ nghĩ anh sẽ chẳng đi làm mấy thứ kiểu này đâu. Nhưng mà nhá, hôm nay có anh thật sự rất vui, tốt hơn ngồi một xó trong nhà nhiều. 

Nazi ngả người ra ghế, thong thả gặm bánh mì quay về phía USSR. 

- Anh thật sự hơi quá sức rồi đấy, tôi hiện tại không thể phụ anh mấy cái giấy tờ đấy được, chỉ mong những lần đi chơi như này có thể giúp anh giải tỏa phần nào phiền muộn. 

- Cậu nghĩ vậy sao?

- Hỏi gì ngộ, tất nhiên rồi.

USSR nhắm mắt lại, nghĩ về những gì đã diễn ra. Phải rồi, lẽ ra chẳng cần làm quá như này, mấy việc đấy mình có thể chia nhỏ ra rồi làm dần, chẳng phải tên đó cũng có tiềm năng sao, ừm nên giao cho hắn phần việc này, và rồi.... Hít một hơi thật sâu, yên lặng lắng nghe tiếng rì rào của hàng cây, tiếng chim líu lo đằng xa, tiếng tí tách của những thanh gỗ cháy trong lửa, có vẻ như có cả tiếng gió đang vờn xuống mặt hồ nữa,... USSR dần cảm nhận được niềm hân hoan chảy trong mạch máu ngay bây giờ và cả sau này nữa. 

------

"Hở, hình như mình chỉ vừa mới chợp mắt thôi mà nhỉ-" USSR vội vùng dậy và nhận ra mình đang nằm trên tấm khăn trải picnic, bên cạnh là Nazi đang ngồi tựa vào cây ngủ ngon lành. 

- Hóa ra là mình ngủ quên, nhưng mà đã thật.

Anh nhanh chóng  ổn định lại tư thế rồi cứ ngồi đó lặng ngắm nhìn Nazi. 

"Cậu ta lanh lợi thật, mà cũng khéo ăn nói nữa." 

Đôi mắt bị đã hỏng một bên của anh cứ như gắn chặt vào cậu, anh thầm tán dương đường nét thanh tú không thể giấu nổi nhưng gò má cậu lại đỏ hây hây pha thêm chút ngang tàng đầy sức trẻ. Đấy là nếu không nhìn vào mắt cậu, đôi mắt đã có nếp và con ngươi nâu thẫm dường như đã chứng kiến quá nhiều và trải qua quá nhiều những biến cố chỉ trong một đời. Bỗng một thôi thúc gì đấy đang nổi lên trong anh. 

Một cảm xúc mãnh liệt giống những lần trước đó.

USSR tiến tới gần Nazi hơn nữa, từng ngón tay chạm nhẹ lên khuôn mặt cậu...

Bất chợt Nazi lè lưỡi rồi mở mắt nhìn trừng trừng vào USSR làm anh giật mình thon thót.

- Kinh cũng bạo lắm cơ, có ngon thì làm khi tôi còn thức xem nào. 

Nazi vừa vỗ đùi đen đét vừa cười khành khạch với USSR - lúc này vẫn còn đang ngượng chín mặt. 

- Ờm ừm thì... tôi muốn nói cảm ơn với cậu vì đã mời tôi, nếu không chắc giờ... tôi vẫn còn đang cuống và bí bách lắm...

- Hầyyyy, vâng quý hóa quá, anh thấy vui là được rồi. 

Nazi nheo mắt cười với USSR, 

- Anh xem, đã quá chiều rồi này.

- Ừm...

Đưa mắt nhìn lên những đám mây lúc nào đã úa ánh vàng và mặt trời thì cũng đang dần đi về phía núi. USSR thấy thật nhẹ nhõm và có chút gì đó hạnh phúc đang ngập tràn. 

"Quả đúng như Nazi nói, hôm nay trời đẹp thật"

------ bonus ------

- Tí nữa mình lại tiếp tục ở nhà tôi không, hay làm ngay trên xe luôn bây giờ?

- Ý cậu là sao? USSR đang bê đồ lên xe quay phắt sang gằn giọng hỏi Nazi như thể anh đã quên hết sạch những gì mình làm. 

- Òm nếu không thích thì thôi, và sẽ có người tối nay phải cô đơnnn

Tiếng cười khoái chí của Nazi xen lẫn mấy câu chửi thể USSR thẹn quá hóa giận phun ra đã góp phần kết thúc một ngày dài cùng niềm hân hoan mới. 

-------------------Đôi lời tác giả-------------------

Bản thân viết chương này cũng không ngờ bản thân sẽ cùng chung tình cảnh với USSR âu, cũng mệt mỏi và bực bội với công việc. Nhưng không sao, nếu như USSR có Nazi giúp đỡ thì mình cũng có quả oneshot này an ủi phần nào, thật là "thống khoái" 🥴🥴🥴. BTW, dưới đây là một số minh họa tui tự tưởng tượng ra lúc đang viết:

1. Chỗ ăn uống, mặc dù mấy món tui tự bịa xong miêu tả lẫn lộn với nhau nhưng đang viết cũng thèm cá nướng ngang 🥶

2. Lối đi tới chỗ câu cá (không sát lắm). Lúc đầu định cho 2 đứa cuốc bộ nhma nghĩ lại thì nhiều đồ như thế thì nên chất vào cái xe nhỏ rồi lái vẫn hơn 😵

3. Cảm ơn tất cả các bạn đã đọc và yêu thích những tác phẩm Xô Xã của mình chụt chụt ❤️‍🔥❤️‍🔥

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro