Mèo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu một ngày USSR bỗng biến thành mèo thì sao nhỉ?

----------

"Đây rồi, đã tới nhà Nazi", USSR kêu gừ gừ vài tiếng rồi lao một mạch tới cái cổng bằng gỗ cọt kẹt, băng qua bức tường đá dính đầy rêu rồi thong thả về phía sân vườn. Kia kìa, Nazi dần hiện ra rõ ngay trước mắt anh. Cậu ta vẫn đi nhổ cỏ, thấy bảo đang chuẩn bị một vụ trồng trọt lớn. Không rõ thế nào chứ cái lần trước cậu trồng dở tệ, cà chua thì đột biến mà dưa hấu cũng biến thành dưa chuột luôn. Lúc anh lỡ mồm chê thì cậu thù dai kinh, vậy nên mới quyết tâm lần này chỉn chu hơn. 

Bốn cái măng cụt nhẹ nhàng đi đến sau lưng Nazi. Hôm nay cậu mặc một cái áo phông cũ mèn, mũ rộng vành (chắc đan bằng sợi cói nhưng bị rách nhiều ở rìa), ủng đen,... Trông hơi quê mùa nhưng lại cực hợp với vóc dáng thiếu niêu của Nazi. Cảm nhận được có vật kì lạ đang tiến tới, Nazi quay phắt lại rồi ngỡ ngàng khi trước mắt đây là một con mèo vàng to đùng trừng trừng nhìn mình. 

"Quần què gì vậy, sao nó to vãi đạn vậ- mà khoan sao lại có con mèo ở đây?" 

Suýt thì tim nhảy ra ngoài, Nazi đưa tay với tới chỗ USSR, rất tự nhiên anh cũng dụi dụi vào lòng bàn tay đầy đất của cậu. 

- Chết xin lỗi nha, đầu mi bẩn mất rồi. Nazi thôi chạm vào anh - lúc này đang liên hoàn lắc đầu để giũ đất. 

- Mi con nhà ai đấy? Ta chưa thấy mi bao giờ. Nếu có đi chơi thì cũng nhanh về đi vì trời sắp mưa rồi đó!

Gớm sến kinh. Chẳng hiểu sao tên phát xít này suốt ngày khinh người mà đối xử với động vật lại dịu dàng thế. Lợi dụng thời cơ, USSR đi xung quanh cậu rồi dụi khắp mình vào chân cậu, không quên kèm theo mấy tiếng grừ grừ. Nazi phì cười, cảm thấy mình thật giống như công chúa trong truyện cổ tích. Đúng rồi, phải đặc biệt lắm thì chó không cắn mình khi sờ, mèo không chạy đi khi mình tới gần chứ.

Đã có vài giọt mưa rơi xuống, kéo theo một cơn mưa xối xả đúng như kết quả của một buổi chiều âm u đầy mây xám xịt. Nazi tặc lưỡi một tiếng rồi nhanh nhanh thu dọn đồ đạc, tiện thể bế luôn con mèo USSR chạy vào trong nhà. 

- Giới thiệu với mi đây là "dinh thự" của ta. Nazi hào hứng khoe anh căn nhà không khác mấy căn nhà ở miền quê nước Đức là bao, chỉ có điều một bên tường nhà cậu xui rủi thế nào lại được sơn màu đỏ mận và mấy cái cửa sổ trên gác lại có màu xanh. USSR đã xem chỗ này hàng nghìn lần nhưng dưới góc nhìn của một con mèo thì mọi thứ trông thật to lớn và mới mẻ. 

- Ngồi đó chờ ta đi tắm rồi tí nữa kiếm xem có gì cho mi ăn không, liệu hồn đừng có mà phá phách.

Bình thường hẳn là USSR đã đi theo rồi nhưng với cương vị là một con mèo (?), anh cảm thấy đứng ngoài vẫn là quyết định đúng đắn nhất, tranh thủ đánh một giấc có khi sướng hơn. 

Tầm 30 phút sau Nazi quay trở lại phòng khách với một cái áo phông khác và quần lửng ống rộng. Cậu lúi húi bật đài thật to rồi tới bếp. USSR, lúc này đã phát hiện ra cậu, nhảy ra khỏi ghế sofa rồi lững thững theo sau. 

- Coi nào, hôm trước mình có để mấy con cá ở đây mà nhỉ... à thấy rồi. Chắc phải ốp thêm quả trứng nữa, hừm, mi có ăn được xúc xích không? Ta có mấy dây, thế này thì làm thêm cả sốt. 

Sau một vài phút tự thoại và trao đổi qua lại với con mèo, cậu bắt tay vào việc. Trước hết là rán cá, cho ít dầu thôi, xúc xích cũng cần phải làm nóng ăn mới ngon, phần làm sốt thì hơi lâu tí, cuối cùng là ốp trứng vì cậu cho rằng trứng vừa làm mới vừa miệng nhất. Nazi vừa nấu vừa thả hồn theo từng công đoạn mà không để ý rằng USSR ở trên bệ bếp đang nhìn cậu âu yếm. Phải rồi, dù là mèo hay gì đi nữa thì anh vẫn là anh. Cậu ta là một sinh vật kì lạ, hình dáng của cậu, cách ăn nói, những gì cậu thể hiện ra có cả đời anh vẫn không thể nào ngừng yên quý.  

---

- Ta làm có hơi tạp nham, nếu mi không chê thì cứ tự nhiên. Nazi đặt lên bàn một cái đĩa nhỏ cho USSR, không quên cho anh một bát nước rất lịch sự. Về phần cậu thì ăn luôn trong chảo, tất nhiên cũng phải có một cốc nước cam đi kèm. USSR nhanh nhẹn chèo lên bàn, sử dụng ngôn ngữ loài mèo mời cậu ăn cơm.

- Meoo~

- Ùi biết điều phết nhỉ.

Giờ anh mới để ý, lọ hoa hôm nay cậu làm là hướng dương, xen vài cành mẫu đơn và một ít hoa dại. 

- Cuối cùng thì ta vẫn chưa biết nhà mi là ai đâu đấy, nhìn bộ lông thế kia thì chắc không phải mèo hoang rồi. Nazi cắt ngang bầu không khí yên tĩnh bằng mấy câu hỏi mắng yêu nghe rất ngứa tai, thi thoảng lại cười khúc khích. 

- Nhà mi làm mèo có sướng không? Không hiểu sao chứ ta thích được làm mèo lắm, ta thích cảm giác được rong chơi khắp nơi, lúc nào muốn ta đều có thể được yêu chiều và khi nắng lên ta sẽ tìm một chỗ vừa ý để nằm lười biếng. Thật ra ta cũng có một thời được sống như chính mèo vậy, nhưng khi ta nhìn lại, ta thấy có vẻ như quãng thời gian rong ruổi kia ta đã làm rơi mất cái gì đó. Ta có cảm giác nó rất quan trọng, ấy vậy ta không thể biết ta mất thứ gì được, giống kiểu mấy bọn ngu không biết mình ngu ấy, kiểu kiểu đấy. Bây giờ thì khác rồi, ta may mắn có được một chỗ ăn ở, một cái vườn, có một người yêu thương ta...

Nazi ngừng lại, hướng mắt về phía cửa sổ.

- Hôm nay trời mưa to quá, chắc hắn cũng chẳng đến đâu. Nếu không ta sẽ khoe hắn ta đã tốt bụng cho một con mèo ở nhờ.
Nazi khoái chí nhìn vào USSR đang hoàn thành nốt bữa ăn của mình. Những gì cậu nói nãy giờ anh đều nghe lọt không sót một từ.

"Một người yêu thương", hừm. Nazi chưa bao giờ nói thẳng với anh câu đấy, kể cả sau những cuộc vui chơi hoan lạc thì cậu vẫn chỉ ném cho anh những câu khó nghe là cùng. Một ý nghĩ vui thích lóe lên trong đầu USSR. Vậy là từ giờ có cái để chọc ngoáy lại rồi.

- Mi ăn xong chưa để ta còn rửa bát. No say rồi thì ra phòng khách ngủ nhé.

USSR vốn định nán lại lâu hơn nhưng thấy Nazi đuổi gắt quá nên anh quay mông đi luôn. Không còn gì tuyệt hơn một căn phòng khách sáng sủa bất chấp thời tiết. USSR nằm cuộn tròn trên chiếc chăn để ở ghế sofa. Mùi đồng cỏ, mùi cây dại sau nhà, mùi gỗ ẩm mốc, mùi của Nazi như đang ngấm hết vào bộ lông mèo của anh.

Được một lúc thì Nazi bước tới, cậu trườn dài cùng với USSR, một người một mèo cứ thế dựa vào nhau mà ngủ trong tiếng tí tách của cơn mưa và tiếng đài rè rè quên chưa tắt. 

---
USSR lững thững đi vào một con hẻm nhỏ, từ trong bóng tối hiện ra một người phụ nữ với tẩu thuốc trong tay.

- Tôi cứ tưởng ngài phải sợ hãi lắm, hóa ra là đi ăn nằm nhà người khác nguyên ngày, đã vậy còn tự bắt xe buýt đi đi về về nữa.

- Meo. (Đừng bao giờ coi thường tinh thần thép của thằng này)

- Haiz thôi được rồi, tôi sẽ trả ngài lại hình dáng cũ không một vết xước. Dù gì tôi cũng chán với kiểu người như ngài rồi, không hợp để tôi trêu ghẹo cho lắm.

- Meo. (Nói nhiều quá)

---

- Ơ hôm nay anh đến à, sao không báo với tôi một tiếng.

- Tiện đường thì tôi ghé qua, tiện thể xem xem cậu làm được những cái gì rồi.

- À vẫn chưa đâu vào đâu đâu nhưng hôm qua có một con mèo tới nhà tôi đấy, nó to nhìn thích lắm. Tôi định chụp khoe anh mà lúc tạnh mưa thì nó chuồn đi đâu mất rồi.

- Có mỗi con mèo mà cũng hào hứng, đúng là dở người.

- Có tin tôi đá anh ra khỏi nhà không- ơ cổ anh có vết đất này.

Nazi vươn tay ra định phủi đi nhưng anh lại dụi đầu vào tay cậu làm cậu giật nảy mình.

- ... Bảo sao tôi thấy con mèo đó quen quen, ra là nó giống anh. 

.
.
.

-------------------Đôi lời tác giả-------------------

Lúc đầu định viết ngắn thôi nhưng câu từ cứ dạt dào nên thành ra lại dài, chưa kể đã cắt bớt phần đầu (lúc USSR bị trúng phép hóa thành mèo và hành trình vượt ải đến nhà Nazi) vì tác giả quá lười trình bày =)))

Đây là truyện mở đầu cho series "cottage". Mặc dù các chương rời rạc nhau không theo mốc cụ thể nhưng thiết lập và bối cảnh sẽ đi xuyên xuốt qua từng chương (sẽ nói chi tiết hơn về chủ đề này trong một chương không xa).

Dưới đây là một số note minh họa trong chương này, mọi người có thể tham khảo cho những phần tiếp theo:

1. Bản mèo của USSR là một con orange cat lông hơi xù tí, nếu để là màu đỏ thì hơi nổi bật ai nhìn chả biết là USSR 🥲🥲


2. Vườn nhà Nazi, chủ yếu trồng hoa chứ không hợp đất để cu cậu trồng rau nên mới có thảm cảnh ở trên =))), lần sau sẽ trồng trong chậu cho chắc.


3. Phòng khách nhà Nazi, đặc điểm dễ thấy là nhiều cửa sổ và nhiều đèn.


4. Phòng bếp và chỗ ngồi ăn, bàn sẽ được đặt ở giữa.

4. Một cái áo phông mà Nazi mua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro