1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày, tháng, năm,
Anh thương,
Đã năm năm chẳng gặp được nhau, sớm quên mất bóng dáng của anh rồi! Sắp xếp rồi về đây nhé, mọi người đều rất nhớ anh.
"Rất nhớ chúng ta".
Cũng sắp đến đám cưới anh Namjoon rồi, hy vọng là anh đã nhận được thiệp cưới và có thể đến.
Mong anh, mọi ngày mong anh.
Jungkook.

---------------------------###--------------------------
Hôm nay nắng thật đẹp. Những tia nắng sáng trong tưởng như xuyên qua kẽ lá trên cây mà chiếu vào mắt bé. Bé cảm thấy ấm áp nơi gò má như cô Nắng đang vuốt ve bé vậy. Cô Nắng trong lời mẹ kể có bàn tay mềm mịn như nhung và mùi hương ngọt dịu của sớm ban mai. Bé hít một hơi thật sâu hương thơm của cô Nắng, chợt thấy thật khoan khoái nơi lồng ngực mình. Nay ông Trời hình như đang rất vui, ông rủ những chú Mây về cùng nằm trên chiếc giường xanh bao la mà trò chuyện. Ông Trời vui nên chẳng khóc, chẳng có bác Mưa nào rơi xuống làm ướt áo bé. Bé vui lắm, vì hôm nay được bố mẹ dẫn đi công viên.

- Bé bỏng ơi, cẩn thận kẻo ngã chứ! Đừng chạy nào.

Bé mãi chạy theo chú Bướm cánh vàng xinh xinh mà quên mất nghe lời dặn của bố đằng sau. Mẹ đã bảo là phải luôn nghe lời bố, nếu không bé sẽ nhận hậu quả. Luôn luôn là vậy, lơ là một xíu là bé vấp phải cục đá to tướng giữa đường rồi ngã luôn.

Trong một chốc cả người bé tiếp đất, bé liền thấy đầu gối bé, khuỷu tay bé, bàn tay bé, cả cằm bé đều đau rát cả lên. Bé đau đến rơi cả nước mắt. Mũi bé cay xè, cổ họng bé nghẹn ngào rồi phát ra những tiếng thút thít. Bé gần như khóc toáng lên cả rồi nhưng bé không dám. Vậy nên bé chỉ biết nằm đó khe khẽ rên rủ mà thôi.

Bố mẹ ngay lập tức chạy đến đỡ bé dậy. Bé ngước lên nhìn mái tóc mềm mượt của mẹ, đôi mắt lo âu của bố, không nhịn được liền ôm chặt lấy cổ bố mà khóc hư hử. Bố đưa tay phủi bớt bụi trên người bé xuống, rồi ôm mặt bé xoa xoa đôi má. Bé nghe thấy tiếng mẹ mắng:

- Bố mẹ đã nói gì nào Eunice? Hmm? Con sẽ không ngã nếu nghe lời bố mẹ, đúng chứ?

Bé lau lau nước mắt. Bé không thường khóc lâu vì bố bảo ông Trời thấy bé khóc thì ông sẽ buồn, mà ông buồn thì bác Mưa sẽ rơi làm bé cảm. Bé cảm thì bố mẹ sẽ lo, vì thế bé không khóc nữa.
Bé chỉ thút thít nhè nhẹ và không kiềm được cái bĩu môi mỗi khi làm nũng bố:

- Con xin lỗi mẹ ạ. Xin lỗi bố nữa.

Bố chỉ mỉm cười, xoa đầu rồi bế hẳn bé lên bằng một tay. Bé ôm cổ bố, hít hà hương thơm tươi mát nơi gáy cổ rồi thơm thơm nhẹ lên má bố.

- Không sao đâu. Nhưng lần sau nhớ phải nghe lời bố, biết chưa hả bé bỏng ?

- Vâng ạ.

Bố cười lớn lộ hai chiếc răng thỏ dễ thương. Nhiều lúc bé thấy bố rất đáng yêu, nhiều lúc lại thấy bố hơi sờ sợ vì những hình vẽ trên cánh tay. Nhưng dù gì thì bé vẫn thương bố nhất. Vì ở phương diện nào bố của bé cũng luôn rất tuyệt vời.

Bé nghe thấy tiếng mẹ rên rỉ, cùng cái xoa nhẹ lên đầu bé.

- Jungkook à, anh không nên chiều con quá như vậy.

- Không sao, em đừng lo quá. Con bé ngã nhẹ lắm, bị xước một chút thôi. Bé bỏng, giờ mình về nhà rồi bố dán băng cá nhân cho con nhé, được không?

Bé bám một tay vào ngực áo bố, gật đầu nhẹ, má bé hơi ửng đỏ vì cảm thấy có lỗi. Một tay khác bé đưa ra để mẹ nắm lấy, bé thủ thỉ:

- Lần sau con không thế nữa đâu mẹ.

Bé thấy mẹ mỉm cười. Rồi bố cũng bật cười. Bé thấy bố mẹ cười cũng gắng gượng nhe răng tạo thành một nụ cười méo xệch dù chân bé vẫn còn đau.

Hôm nay trời nắng đẹp. Nụ cười của bố và của mẹ rực rỡ dưới ánh ban mai. Ước gì có máy ảnh ở đây, bé muốn lưu lại cảnh đẹp này.

|========|

Bé đứng trước chiếc gương to gấp 3 lần gương phòng tắm ở nhà bé. Trên mỗi cạnh gương được treo những vòng hoa trắng sữa, bác Joon bảo đó là hoa linh lan. Bé nhớ là cô dâu của bác rất thích loại hoa này, vậy nên khắp nơi trong khách sạn đều trải dài những thảm linh lan trắng muốt trong veo, tựa như cả một cánh rừng thơm ngát vô tận được tạo ra chỉ dành riêng cho cô ấy.

Bé xoay xoay hông, ngắm nghía chính mình trong gương rồi thỉnh thoảng lại bật cười thích thú. Hôm nay là một ngày vô cùng quan trọng nên mẹ cho bé bận một chiếc đầm hồng bồng bềnh dài che hết cả chân, trên thân chiếc đầm còn đính những bông hoa nhỏ xinh mà bé chẳng biết tên. Đầu bé đội một vòng hoa được cô dâu của bác Namjoon tự tay tết cho. Bé rất thích tạo hình hôm nay của mình nên bé cứ chúm chím cười mãi thôi.

Người người cứ bận rộn qua lại bên trong căn phòng sang trọng rộng lớn này. Ai ai cũng có vẻ vội vã cả, cả bác Seokjin cũng vậy. Bác cứ đi qua đi lại, chỉ trỏ rồi đôi lúc lại nói to tiếng lên. Dù bây giờ trông bác rất đẹp trai trong bộ đồ suit và chiếc cài hoa nơi ngực áo, nhưng nhìn bộ dạng hấp tấp của bác bé chẳng thể nhịn cười được. Bé thấy Taetae bỗng xuất hiện đằng sau lưng bác Jin, vỗ vỗ vào vai bác vài cái, cười nói gì đó trước khi bước đến chỗ bé rồi bế bé lên.

- Công chúa, con chẳng thể soi gương mãi thế này được. Con đã rất xinh đẹp rồi.

Chất giọng trầm ấm và êm dịu của bác Taehyung lúc khen bé làm bé đỏ hết cả mặt. Bé rất thích bác Tae vì nhìn bác rất đẹp trai, chỉ thua bố Jungkook của bé một xíu thôi à. Taetae hay đón bé qua nhà bác ấy chơi, rồi cùng bé vui đùa với Tan cả ngày ở trong sân vườn bác ấy nữa. Chơi với Taetae thật sự rất là vui luôn.

- Con chỉ không muốn mắc lỗi trong đám cưới của bác Joon thôi mà - Bé phụng phịu, môi bé bĩu ra hết cả rồi này.

Bác Taehyung cười lớn rồi lại véo vào má bé một cái rõ đau. Bé không thích nhất là mỗi khi Taetae véo bé. Có lần má bị Taetae véo đến mức sưng cả lên luôn, bác Tae lúc đó phải mua những hai cây kem bé mới hết giận.

- Con bé này, mới có 5 tuổi mà nói chuyện như bà cụ non vậy. Con đang rất xinh đẹp rồi, thưa công chúa. Cẩn thận lại kẻo xinh hơn cô dâu ấy chứ!

Bé nghe xong hoảng hốt đưa ngón tay trỏ ngắn mũm mỉm ra chặn nơi môi bác Tae rồi nghiêm mặt lại chỉnh đốn bác :

- Bác không được nói vậy đâu. Hôm nay cô ấy phải là người xinh đẹp nhất cơ.

- Xinh đẹp hơn cả mẹ con luôn chứ?

- X-xinh hơn cả mẹ con luôn! - Mẹ của bé luôn là thiên thần xinh đẹp nhất trong lòng bé, nhưng mà biết sao được, hôm nay mẹ chịu khó ở vị trí thứ hai nhé! Bé biết mẹ sẽ không giận bé đâu mà.

Nói rồi đột nhiên đầu bé bị cốc một cái rõ kêu. Bé quay sang thì thấy bố Jungkook của bé cùng với bác Yoongi đang đứng sau lưng cười với bé. Cả hai người trông thật lịch lãm trong bộ suit giống y bác Jin, cùng một kiểu bông hoa cài ở ngực áo. Bố của bé thì luôn đẹp trai rồi, nhưng để thấy bác Yoongi của bé mặc suit thì cũng thật hiếm quá đi. Bé cứ nhìn bác Yoon mãi cho tới khi đầu bị cốc một cái nữa. Bé đưa tay xoa xoa đầu, bĩu môi nhìn bố.

- Con thật là, cứ nhìn bác Yoongi mãi là sao chứ? Bác ấy đẹp trai hơn bố luôn hả?

- Khum đâu! Do hôm nay bác ấy đẹp trai hơn mọi lần í - Bé cười tít mắt rồi giơ tay ra hướng về bác Yoon - Yoonie, bế, bế con đi.

Bác Yoongi cười rõ tươi, đưa tay bế trọn bé vào lòng. Bé tựa đầu vào ngực bác Yoongi, quan sát bố và hai bác nói chuyện. Bác Tae lại nhăn mày rồi lên tiếng:

- Con bé này nãy giờ cứ lo sẽ bị mắc lỗi trong lễ cưới. Thật quá sức tưởng tưởng mà - Taetae thở ra một hơi hài hước, cứ như thể bác đang coi sự nghiêm túc của bé làm trò đùa không bằng.

Bố và bác Yoongi bật cười sảng khoái. Bé thậm chí có thể cảm thấy ngực bác Yoon phập phồng nữa cơ.

- Giống như Jiminie ấy, lúc nào cậu ấy cũng sợ mắc lỗi trước khi lên sân khấu. Mỗi lúc như vậy mặt cậu ấy căng ra nhìn đáng sợ lắm ấy.

Bác Tae chỉ vừa nhắc tới cái tên của ai đó bé không nghe rõ. Nhưng mà vừa nghe tới cái tên đó, cả ba người đều trở nên im lặng. Bé thấy lạ quá, liền ngẩng đầu lên nhìn bác Yoon. Mà khoan đã, tay bác Yoongi vừa mới run phải không vậy?
Bố và hai bác lặng người nhìn nhau căng thẳng lắm, cơ mà trong mắt ai cũng có nét buồn.

- Ai cơ ạ? Taetae vừa nhắc đến ai cơ?

Cả ba người quay sang nhìn bé. Bé rất bất mãn vì mặt bố của bé đang dần trở nên méo xệch cả rồi. Dù người đó có là ai, sao lại ăn hiếp bố của bé? Bây giờ nhắc lại người đó, chắc bố sợ lắm.

- B-bố, bế bé - Bé giang tay ra hướng về phía bố để bố bế. Bố nhìn bé một lúc, sau đó lại như mọi lần, đưa đôi tay ôm trọn bé vào lòng. Bé tựa vào ngực bố, xoa xoa nơi trái tim đang đập rộn ràng. Mẹ bảo, mỗi khi bố thấy buồn, bé làm vậy là bố sẽ vui ngay. Hiệu nghiệm thật đấy, chốc bé đã thấy bố cười rồi này, hai chiếc răng thỏ của bố lộ ra cắn một chút ở rìa môi dưới rồi mất hút sau hai cánh môi. Nhưng bố cười chẳng thấy vui chút nào, vì mắt bố chẳng sáng lên như mỗi lần bố thật sự vui.

- Đúng là như vậy nhỉ. - Bố lại bật cười lớn, chỉ trong một khắc trước khi bố lại trở nên im lặng như lúc nãy. Hai bác cũng hùa theo bố, phô trương mà cười thật to.

- Cũng sắp đến giờ làm lễ rồi, chúng ta đi chuẩn bị nào. - Bác Yoongi hắng giọng, liếc nhìn xung quanh rồi lại hướng người về phía bé, mỉm cười ngọt ngào rồi nháy mắt một cái - Còn cô công chúa này nữa, hãy đi tìm cô dâu nào! Hôm nay con có một nhiệm vụ rất quan trọng, biết không hả?

- V-vâng, đúng rồi! - Bé ngượng.

- Là gì nhỉ? - Giọng nói của bố từ trên đỉnh đầu vọng xuống.

- Con sẽ đi trước cô dâu và rải hoa trên đường lên sân khấu để chỉ đường cho cô ấy. Để cô ấy biết cô ấy đang đi đúng hướng ạ.

Cả ba người lại bật cười vui vẻ. Bé rất thích mỗi lần bé khiến người khác cười thế này. Cảm như bé đang làm một việc tốt và điều đó khiến bé rất tự hào. Bác Tae lại véo má bé.

- Cô dâu sẽ đi đúng hướng dưới sự dẫn dắt của con, thưa công chúa xinh đẹp!

- Bé lại đỏ mặt nữa đúng không?  Bác Tae luôn biết cách làm bé ngại.

- Nào, bé bỏng, bây giờ con sẽ đi tìm cô dâu được chứ? Con biết cô dâu ở đâu mà đúng không?

- Căn phòng bên tay trái, nơi có cửa ngập hoa linh lan ạ.

- Đúng vậy. Còn bố và hai bác sẽ đi tìm chú rể. Con chỉ việc nghe theo lời của bác Jin để di chuyển thôi được không? - Nói rồi bố nhìn vào đồng hồ đang đeo trên tay, nhếch môi - "Bố nghĩ mẹ sẽ tới đây trong vòng 5 phút nữa. Nếu có rắc rối về chiếc đầm xinh xắn này, "- Tay bố vuốt nhẹ lên những bông hoa gắn trên đầm - "hay là chiếc vòng hoa đội đầu rực rỡ này, "- rồi di chuyển lên chiếc vòng hoa, nhẹ đặt vào trán bé một nụ hôn - "hãy tìm mẹ nhé! Hoặc ai cũng được nếu con thích, con sẽ nhận được bất cứ sự giúp đỡ nào ở đây, được chứ bé bỏng?"

- Vâng ạ!

Bố thả bé xuống đất rồi xoay vai bé về hướng chiếc cửa ngập mùi linh lan. Khẽ vỗ vai bé, bố thì thầm: "Đi nào, bé bỏng!"

Bé rời đi về phía phòng cô dâu, trước khi đi vẫn còn ngoảnh mặt nhìn bố, bác Tae và bác Yoon lần cuối. Bé luôn cảm thấy cả ba người thật đẹp, như các vị thần trong chiếc truyện tranh của bé. Nhưng vẫn chưa phải bây giờ, lúc nơi đáy mắt của ba người vẫn lưu lại nỗi buồn thầm kín gì đó mà bé không thể biết. Mong rằng lúc gặp lại, bé sẽ thấy ba người họ rực rỡ như ban đầu.

Trong phòng, mọi người vội vã, bận rộn bưng bê, sắp xếp và chuẩn bị mọi thứ. Seokjin đứng giữa căn phòng, liên tục to tiếng nhắc nhở mọi người cẩn thận. Tất cả đều đang được đưa về đúng vị trí của nó, cả vị trí của Namjoon bên cạnh bạn đời của anh ấy. Nhưng sao Jungkook lại cảm thấy lo lắng, có phải vì cậu lại đứng sai chỗ nữa rồi không? Hy vọng lần tới Namjoon sẽ nhắc nhở cậu về vị trí đứng của mình thấu đáo.

Chỉ để chắc chắn, rằng cậu sẽ  lại không mắc sai lầm.

/=======/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro