2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bé bước dọc theo hành lang dài và rộng của khách sạn, cố gắng thật nhanh để chạy kịp đến phòng lễ cưới của bác Namjoon. Chẳng hiểu sao lúc sắp cử hành hôn lễ rồi bé lại mắc tè nên phải vội chạy vào nhà vệ sinh, may mà vẫn còn kịp. Vì đây là lần đầu tiên bé đảm nhận vai trò rất quan trọng trong lễ cưới nên bé không thể mắc lỗi được. Mọi người cứ hay trêu bé nghĩ nhiều như bà cụ non, nhưng bé thật sự muốn hôn lễ của bác Namjoon diễn ra thật thuận lợi để bác có thể hài lòng. Bác ấy luôn muốn mọi việc chỉnh chu nên bé không muốn làm bác buồn chỉ vì lỡ mắc lỗi đâu. Bé thương bác Namjoon lắm.

Ô, ai đấy?

Bé bỗng phát hiện có một chú nào đó đang loay hoay ở phía trước, đầu cứ bối rối quay tới quay lui không thôi. Trong một phút bé dừng lại, chú đã bắt gặp ánh nhìn của bé và vội vàng tiến tới. Chú ấy càng đến gần, bé càng thấy rõ gương mặt của chú. Ôi, chú đẹp như những chàng tiên trong truyện bố vừa mới đọc cho bé tối qua, một câu chuyện về chàng trai lạc bước vào xứ sở thần tiên và bắt gặp những điều kì diệu. Bây giờ đây, vẻ đẹp của chú này chính là điều kì diệu mà bé bắt gặp. Mọi người xung quanh bé, các bác, bố bé, tất cả đều rất đẹp trai nhưng vẻ đẹp của chú này có gì đó khác mà bé không thể biết được, cũng không thể miêu tả được. Chỉ là chú ấy đẹp một cách không thực, như tiên, như mơ.

Trong lúc bé còn đang loay hoay nhớ về hình ảnh chàng tiên trong truyện tối qua, chú ấy đã bước đến gần, ngồi xuống để vừa với chiều cao của bé, chú mỉm cười dịu dàng nhìn bé rồi nói:

- Bé con ơi cho chú hỏi một chút nha, không biết con có biết phòng cưới số 1306 ở đâu không? Chú không biết đường mà ở đây chẳng thấy ai hết, chỉ thấy bé con thôi.

Nhìn chú nói với một chút bĩu môi, chẳng hiểu sao mặt bé lại cảm thấy nóng. Tự nhiên bé muốn giúp chú vì trông chú tội quá. Để bé nhớ lại đã, 1306, 1306... A! Bé vỗ hai tay vào nhau sau đó mỉm cười thật to nhìn chú:

- A, đó là phòng có lễ cưới của bác Namjoon của con ạ. Con đang đi tới đó nè, con có thể dắt chú đi!!!

Chú trước mặt lập tức cười tươi rạng rỡ híp cả hai mắt lại. Nhìn chú ấy thật sự vui khi nghe bé bảo bé sẽ dẫn chú đi. Chú đứng thẳng người dậy rồi bước một bước ra đằng sau bé, nụ cười trên môi chú vẫn chưa hề tắt:

- Thế thì hay quá, chúng ta cùng đi nào!

- Vâng ạ, chú đi theo cháu nhé. Nhưng mà chúng ta phải nhanh lên vì lễ cưới sắp bắt đầu rồi!!

Nói xong bé túm lấy tay chú mà cố chạy thật nhanh đến phòng cưới 1306, từ nãy giờ lo nói chuyện với chú mà bé lỡ quên mất mình sắp trễ giờ rồi. Vừa chạy bé vừa nghe thấy tiếng chú xinh đẹp nói khẽ ở đằng sau:

- Từ từ thôi kẻo ngã nào bé con.

/--------------/

Khi đến nơi thì đã là lúc cô dâu cùng các cô phụ dâu đứng đợi trước cửa phòng. Nhìn mặt các cô có vẻ hơi lo lắng một chút. Cô dâu của chú Namjoon mang một chiếc đầm cưới màu trắng cùng chiếc voan cài tóc dài qua chân và trải ra trên nền đất. Tay cô cầm một bó linh lan trắng muốt. Nhìn cô dâu thật xinh đẹp và yêu kiều biết bao. Dù lễ cưới có được trang hoàng bằng cả rừng hoa linh lan, cô dâu vẫn là bông linh lan toả sáng và tươi tắn nhất hôm nay.

Cô dâu nghe tiếng động nên nhìn qua liền thấy bé đang chạy tới. Cô nhìn bé có chút lo lắng nhưng cũng thở phào ra một tiếng, dịu dàng nói với bé:

- Eunie à con đây rồi, cô không thấy con đâu nên cô lo quá. May mà con ở đây rồi.

Bé ngại ngùng vì đã đến trễ, cúi mặt nhìn xuống chân rồi nói:

- Con xin lỗi cô ạ, giờ con đi lấy giỏ hoa ngay đây.

Bé nói rồi buông tay chú xinh đẹp ra, tìm lấy giỏ chứa đầy những cánh hoa linh lan trắng được đặt một góc bên cạnh cửa phòng rồi ôm trước ngực và quay lại đứng trước cô dâu và đằng sau cánh cửa. Trước đó bé còn bắt gặp cô dâu và chú xinh đẹp đó nở nụ cười với nhau. Hai người đều thật đẹp! Bé không biết họ nói gì nhưng sau đó chú xinh đẹp đứng nép qua một bên cửa để khuất tầm nhìn của những người ở trong, nhường toàn bộ lối đi cho bé, cô dâu và những cô phụ dâu. Bé có chút hồi hộp rồi nhưng mà không sao, bé sẽ làm được!

Từ trong căn phòng, một tiếng chuông ngân lên, ngay sau đó là cả tiếng nhạc cũng vang khắp không gian. Trong phút chốc, cánh cửa gỗ to lớn ngay trước mắt bé bật mở, mở ra một khung cảnh nguy nga với quan khách ngồi hai bên, trên sân khấu là chú rể, các bác và bố của bé, còn có cha xứ với chiếc vòng cổ chữ thập ở trước ngực. Hai bên là hai hàng khách mời với những bộ cánh sang trọng, quý phái. Khi cánh cửa mở ra, mọi ánh mắt đều dồn vào cô dâu trầm trồ. Khắp nơi đều ngập tràn những cánh hoa màu trắng sữa, mùi hương dịu ngọt xộc vào cánh mũi bé khiến đầu óc bé lâng lâng. Trên sân khấu, bác Namjoon nổi bần bật với bộ vest trắng lịch lãm, mái tóc chải chuốt đen bóng vuốt gọn ra sau. Trông bác như vị thần Hy Lạp tối cao mà bé mong ngóng sẽ được gặp trong cuốn truyện tối nay bố kể.

Nhưng sự đẹp trai quyền lực đó cũng không thể cứu lấy bé khỏi căng thẳng mà. 

Tim bé đập mạnh như muốn văng ra khỏi lồng ngực, mặt bé nóng bừng lên khi mọi ánh mắt đều đổ dồn về hướng mình. Bé ráng nhìn lên và bắt gặp ánh mắt của bố, bố cười hiền hậu và đưa tay nắm thành nắm đấm lên trước ngực như để cổ vũ bé cố lên.

Bé đưa tay vào giỏ, lấy ra một ít cánh hoa, thả xuống thảm rồi bắt đầu bước từng bước thật chậm. Tiếng nhạc như bám theo từng bước chân bé đi và bé vẫn thấy thật hồi hộp quá chừng. Khung cảnh trước mắt bé thật choáng ngợp và bé bỗng thấy bối rối. Dù vậy thì bé vẫn tiếp tục công việc, dẫn dắt cô dâu đến với chú rể của riêng cô ấy.

Hôm nay bé mang một chiếc giày gót hơi cao so với bình thường. Đây là đôi mà mẹ đã mua cho bé vào hôm trước lễ cưới một tuần vì mẹ bảo bé sẽ trông như công chúa Cinderella khi mang đôi giày này. Bé đã tập đi đôi giày cả một tuần nhưng hôm nay, ngay bây giờ, có vẻ nó có vấn đề gì đó ở gót. Gót của chiếc giày đã lung lay trước đó và bé quá hồi hộp tới mức quên mất phải kịp báo với mẹ. Cùng với việc chạy thật nhanh cho kịp lễ cưới khiến đôi giày càng trở nên khó đi hơn nữa. Bé thật sự không để ý, thật sự là không chút nào luôn cho đến khi bé cảm thấy chân phải mình bị trẹo qua một bên rồi bé mất thăng bằng và ngã xuống. Bé ngã xuống ngay giữa buổi lễ, trước mặt tất cả mọi người, cùng với chiếc giỏ đầy hoa ụp cả lên người. Ngay giây bé ngã xuống, bé thề là bé chẳng thấy đau gì luôn nhưng khi cả người nằm sõng soài trên thảm đỏ và ngước lên nhìn mọi người, bé lại thấy sợ hãi, và bé muốn khóc. Bé nhìn lên bố của bé, đôi mắt dần mờ nhoè đi vì nước mắt, đôi môi mấp máy gọi bố khẽ nhưng lại ngập ngừng không ra nổi thành tiếng. Cơ mà giờ đây, bố Jungkook của bé, người vẫn luôn chạy đến đầu tiên và đỡ bé dậy khi bé ngã, bây giờ lại như bất động và hướng mắt về một phía khác đằng sau xa. Bé cứ nhìn bố mãi, hy vọng một giây sau đó bố sẽ nhìn lại mình nhưng mà trong lúc này, từng giây trôi qua tưởng như cả nghìn năm vậy, bố vẫn không nhận ra bé. Bé thấy sống mũi cay xè, từ cổ họng nghẹn ngào dâng lên một nỗi đắng ngắt như những viên thuốc mẹ bắt uống vào những ngày bị cảm. Bé ghét uống thuốc, cũng như ghét việc bị bố bỏ lơ.

- B-bố, bố ơi...?

Ngay sau đó, có một cô phụ dâu đã tới đỡ bé dậy và phút sau một cô nữa chạy tới chìa đôi giày khác tới trước mặt bé, bé thay vào đôi giày đó và rồi tiếp tục bước đi. Mọi người xung quanh xì xầm, có những tiếng cười khẽ bảo bé đáng yêu quá. Bé nhìn lên và thấy bác Namjoon cũng cười dịu hiền với bé, trông bác có một chút lo lắng. Bé cố nén xuống nước mắt và tiếp tục bước đi, cho đến khi bàn tay cô dâu và chú rể chạm đến nhau, nắm lấy nhau chẳng rời, nụ cười thoả mãn của bác Namjoon hiện ra và trong một chốc bác nháy mắt với bé, thì thầm:

- Làm tốt lắm bé con của bác!

Ngay sau đó bác liền dời sự chú ý về phía cô dâu của mình, nhìn cô ấy như thể cô là phép màu duy nhất đang hiện diện trước mặt bác.

Bé đỏ ửng mặt mày tìm đến vị trí ngồi trống bên cạnh mẹ. Mẹ xoa xoa lưng bé và dịu giọng an ủi bé:



- Không sao mà con, con đã làm rất tốt rồi.

Bé hướng mắt lên sân khấu, tìm bố một lần nữa. Bố lúc này đang nhìn về phía cô dâu chú rể, mỉm cười khi nghe họ đọc lời thề. Bỗng dưng bé buồn rười rượi khi bé thấy chú xinh đẹp hồi nãy cũng đang đứng ở hàng phụ rể, với bộ suit trên người và bông hoa trên ngực giống với bố và các bác. Chú cũng đang trông lên cặp đôi chính của buổi lễ và mỉm cười sáng chói.

Chẳng ai biết lúc bé được đỡ đứng dậy, trong một khắc nhỏ bé cũng đã nhìn về hướng thu hút ánh mắt của bố. Tất cả những gì bé có thể thấy lúc ấy, chính là bóng dáng của chú xinh đẹp đang lén lút đi vào trong khán phòng. Chú khom người đi thật khẽ để không ai có thể phát hiện ra, nhưng mà bằng cách nào đó, bố đã kịp tìm thấy chú.

Bố Jungkook của bé, đã kịp tìm thấy chú rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro