3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jimin muốn điên lên được! Anh đột ngột mở mắt khi đang ở trong giấc ngủ sâu, phá tung đống chăn mà ngồi vọt dậy. Mệt mỏi xoa xoa đầu vì có chút choáng, Jimin mò mẫm bên dưới gối lôi ra điện thoại của mình.

Chết tiệt! Trễ giờ mất rồi!

Jimin bỏ qua cái choáng đầu vì thiếu máu, vội vàng lao như bay vào phòng tắm, trong lúc đó còn lỡ chân đạp vào một vật thể mềm mại đang mơ màng trên chiếc nệm nhỏ ở cạnh giường khiến chú ta giật mình kêu "Miao!!" lên một tiếng, gắt gỏng xù lông giơ móng vuốt cào liên tiếp vào cổ chân trắng nõn của người kia.

- Ôi chết, tao xin lỗi mày!

Chỉ kịp quay lại nói chừng đó câu với cặp mắt xanh đang trợn ngược đằng trước, người trai trẻ không chú ý liền bị đập đầu vào cửa phòng tắm một cái "cộc", đau đến muốn chết đi sống lại.

- Đồ ngốc Kim Taehyung, cái đồ chết tiệt nhà cậu, sao cậu không gọi điện đánh thức tớ dậy hả?? Tớ mới vừa đáp máy bay hôm qua bây giờ vẫn đang bị jet lag đây này, cậu biết mà vẫn không chịu gọi.

Đầu dây bên kia phát ra giọng nói trầm thấp của một người đàn ông nghe cũng bực dọc không kém:

- Đừng có mà ngang ngược, cậu mới là đồ ngốc đó. Tớ đã bảo để tớ qua chở đi rồi mà cương quyết không chịu, còn bảo tự tới cho mọi người bất ngờ. Cái gì cũng đòi tự túc mà lại quên đặt báo thức. Rốt cuộc mấy năm qua làm sao cậu có thể sống một mình vậy hả?

Park Jimin đang đánh răng dở cũng dừng cả lại, hai mắt trợn ngược lên với chính mình ở trước gương, miệng đầy bọt trắng không kiêng nể gì mà hét lên với người bên kia:

- Này cái tên ngốc kia, tớ có kinh nghiệm trong việc tự chăm sóc mình nhiều hơn cậu đấy nha. Ai khiến cậu tối qua gọi điện đòi tâm sự cả đêm làm tớ mất ngủ đến nỗi không nghe cả báo thức hả?

- Ủa rồi tớ cũng ngủ muộn nhưng dậy sớm vậy. Ai bảo tối qua có người khóc cơ?

Jimin nghe đến đây thì chính thức bùng nổ, tiếp tục vừa đánh răng vừa quát lấy con người tên Kim Taehyung ở đầu dây bên kia. Taehyung cũng chẳng cam tâm gì mà cũng cãi ngược lại. Đôi bên lời qua tiếng lại một hồi lâu, vậy mà Jimin vẫn làm xong công tác vệ sinh cá nhân, bước một chân ra khỏi phòng tắm, miệng vẫn không thôi phàn nàn người bạn thân của mình:

- Cậu cũng biết tớ bị jet lag mà. Rõ hôm nay tớ chẳng muốn đi muộn trong ngày trọng đại của anh Namjoon chút nào. Tớ đã nói rất nhiều lần với cậu, những dịp khác có thể tớ đều sẽ đi muộn, nhưng vào ngày quan trọng của mọi người, tớ sẽ muốn đến rất sớm. Hôm nay tỉnh dậy lại còn bị mèo cào, sau đó vô ý đập đầu vào cửa phòng tắm nữa.

Nghe thấy tiếng thút thít uất ức của bạn mình, Taehyung chỉ kịp thở dài một tiếng mà chiều chuộng an ủi. Từ trước đến giờ Taehyung vẫn luôn yêu thương người bạn này nhất, nay thấy bạn chịu khổ như vậy trong lòng cũng buồn bã đi vài phần.

- Thôi nào, lỗi là ở tớ được chưa? Vì tớ mà cậu bị mèo cào, bị cụng đầu được chưa? Chuẩn bị mau lên mà tới đây liền đi. Namjoon bảo chờ cậu tới mới bắt đầu buổi lễ. Nhưng mà nếu cậu muộn quá thì ở ngoài cửa mà chơi với muỗi đi, Namjoon nhất quyết không cho vào, anh ấy nói vậy.

Jimin bĩu môi trong khi nhìn vào bộ suit phẳng phiu trên giá, vuốt nhẹ lên viền khuy áo, giọng điệu bất mãn nói vào điện thoại:

- Anh ấy sẽ không như vậy vì tớ sẽ đến đúng giờ. Vậy nhé cúp máy đây!

Đặt điện thoại xuống giường bên cạnh chú mèo tam thể đang liếm lông của mình, Jimin tiện tay xoa lên lưng chú vài cái, miệng lẩm bẩm:

- Xin lỗi nhiều nha, tao cũng bị đập đầu vào cửa rồi, huề vậy.

Chú mèo kêu lên vài tiếng uất ức, sau cùng cũng dụi đầu vào ngón tay ngắn cũn của người kia tỏ ý đồng tình. Jimin cười một cái cũng bắt đầu sốt sắng chuẩn bị mọi thứ để có thể đến buổi lễ kịp giờ.

/-------------------/

Ngạc nhiên là năm năm trôi qua mà Jimin vẫn nhớ các tuyến đường ở Seoul, thậm chí còn chẳng lệch một ly và anh tự hào vì điều đó. Ngắm nhìn những dãy nhà cao tầng xa dần qua cửa kính xe, Jimin gật gật đầu tự mình tấm tắc:

- Khung cảnh cũng chẳng thay đổi gì mấy nhỉ! Xem ra mình cũng chưa già đến vậy, vẫn còn nhớ đường đi.

Dừng xe ở trong hầm đỗ xe của khách sạn Happiness sang chảnh bậc nhất khu Gangnam, Jimin vội vàng cài lại nút giữa của áo khoác ngoài rồi chạy vào trong sảnh, xem ra đã trễ lắm rồi.

Jimin một mình đứng giữa hành lang tầng 13 rộng thênh thang của khách sạn, quay qua quay lại mãi chẳng thấy bóng người nào. Quái lạ, bây giờ là giờ hành chính, sao không ai làm việc vậy? Anh đưa tay tự đánh vào đầu mình một cái, vô tình trúng vào chỗ bị sưng tấy do va chạm cửa phòng tắm lúc nãy khiến cho cả đầu buốt rát lên, Jimin "A" một tiếng rồi buồn bực xoa xoa lên chỗ đau trên trán, nghiêm túc nghĩ ngợi.

Jimin và Namjoon tính ra hồi ấy sống với nhau cũng rất hoà thuận, ít khi xích mích cái gì, cách sống và cách suy nghĩ cũng rất hợp ý. Chẳng hiểu sao cái ngày cưới trọng đại mà anh ấy chọn lại là cái ngày Park Jimin này bị sao chổi chiếu tới, xui hết chỗ nói.

Nhưng tên Namjoon đó cũng quá phô trương rồi, chọn phòng cưới số 1306, Jimin mới lên đã dễ dàng tìm ra được phòng số 1305, vừa tự hào khen mình giỏi xong quay qua bên cạnh lại chỉ thấy phòng số 1307, ngó nghiêng một hồi vẫn không thấy phòng số 1306 ở đâu. Quái lạ thật, Jimin lăn lội trong nghệ thuật 10 năm chưa bao giờ nghĩ xung quanh mình đang có camera ẩn, bây giờ đây chắc phải nghĩ lại. Có khi nào cầu truyền hình về đây đặt camera ẩn để phát sóng trực tiếp lễ cưới của Kim Namjoon hay không? Cũng có thể lắm vì Namjoon rất nổi tiếng, tin tức về đám cưới của anh được lên top trending suốt cả tháng rồi vẫn chưa hạ nhiệt, bên truyền thông chắc sẽ muốn tận dụng việc này để thu về một ít lợi nhuận cũng nên. Nghĩ tới việc cả ekip ngồi đằng sau màn hình quan sát một Park Jimin đã đến trễ còn phải loay hoay tìm cái phòng 1306 chết tiệt, bộ dạng vừa tội nghiệp vừa ngốc xít cũng đã khiến mọi người khinh khỉnh cười rồi. Đó là chưa nghĩ đến khi cảnh này được phát sóng cho cả nước xem, chắc chắn cái bộ thảm hại này sẽ là highlight sáng chói của chương trình và cả sự nghiệp của Park Jimin không chừng. Nước mắt chảy thành dòng trong lòng nhưng Jimin quyết tâm không gục ngã, nếu có thì cùng lắm giở giọng van nài Namjoon cho gỡ cảnh này xuống, từ trước đến nay anh ấy luôn là người cưng chiều Jimin nhất, chắc chắn anh ấy cũng sẽ đồng ý, dù sao cũng là người ta vượt đèo lội suối cả nửa vòng Trái Đất về đây chúc phúc cho anh ấy.

Nghĩ ngợi một hồi bỗng dưng Jimin bắt gặp một ánh mắt đang hướng tới mình. Đó là một cô bé khoảng chừng 5 tuổi, nhỏ nhắn chìm trong bộ đầm xoè màu hồng phấn cùng với những bông hoa xinh xắn đính lên phần chân đầm. Đôi mắt to tròn đáng yêu nhìn Jimin, chiếc mũi nhỏ hơi chun lại, đôi môi hơi hé ra, đôi má thì hơi ửng đỏ trông yêu yêu hết sức. Jimin thấy lòng mình dịu lại, bước tới gần cô bé, mỉm cười rồi nhẹ nhàng bắt chuyện. Hỏi được vài câu mới biết cô bé cũng đang đi tới phòng 1306, liền biết ý mau lẹ chạy theo bé.

Đến trước cửa phòng thì đã có cô dâu và các phụ dâu đứng trước cửa. Jimin im lặng đứng nhìn cô dâu nói chuyện với cô bé nhỏ tuổi, chẳng hiểu sao trong lòng lại dâng lên một cỗ mềm mại. Namjoon từng nói muốn làm bố, bây giờ anh đã chọn được người phù hợp để làm mẹ cho các con của anh rồi. Cô dâu trước mặt nhìn xinh đẹp và đoan chính, mặc dù đây là lần đầu gặp nhưng cô ấy cũng khiến Jimin nể nang vài phần. Mỉm cười thở nhẹ ra một hơi, anh Namjoon, nhất định phải hạnh phúc đó!

Cô dâu ngước lên nhìn Jimin sau khi nói chuyện với cô bé, đôi mắt mở to trông có vẻ ngạc nhiên, sau đó mỉm cười cúi chào với Jimin. Anh biết ý vội vàng cúi chào lại, cái gập đầu cũng có phần hơi thấp hơn với chị dâu tương lai của mình.

- Cậu có phải là Jimin đúng không? Ròng rã 5 năm cùng Namjoon, cuối cùng cũng có thể gặp được cậu như thế này.

Jimin đỏ mặt nhìn nụ cười của cô dâu ở trước mặt, cảm thấy xấu hổ không thôi. Hoá ra là bản thân đã rời đi lâu như vậy rồi, lâu đến mất bỏ qua thật nhiều sự kiện quan trọng. Cho đến cái ngày nhận được thiệp cưới của người anh yêu quý mới bất ngờ vỡ lẽ ra. Từng muốn cùng mọi người trải qua hết mọi điều, đến cuối cùng chính mình lại là người đã bỏ lỡ nhiều nhất.

- Vâng em chính là Jimin đây! Em xin lỗi vì đã đến muộn ạ. May mà vẫn còn kịp.

Tiếng cười nhẹ như gió của cô dâu vang lên giữa không trung, khiến cho sắc mặt của Jimin lại thêm đỏ.

- Thật ra là cậu đã trễ rồi đấy. Xin lỗi nhưng mà theo nghi thức thì chị sẽ phải bước vào trước. Cậu có thể nào đợi ổn định lại rồi mới bước vào được không?

- Vâng, em ổn ạ. Thật ra ý em không phải là kịp để vào trong mà là kịp để gặp chị, để chúc phúc cho chị. Mong chị hãy cùng anh Namjoon sống thật hạnh phúc, hãy yêu thương anh ấy thật nhiều, nhiều như cách anh yêu chị.

Đôi hàng mi cong khẽ lay động, nụ cười thoáng tắt nhưng rồi lại nở trên gò má, rực rỡ hơn cả lúc ban đầu. Cô dâu đặt một tay lên vai áo suit phẳng phiu của người đối diện, nhẹ nhàng nói:

- Đúng là đứa em mà anh ấy yêu thương nhất. Yên tâm nhé, chị và anh ấy sẽ thật hạnh phúc. Chỉ mong em, cũng hãy hạnh phúc.

Jimin ngước nhìn chị dâu của mình, sóng mũi đã hơi cay. Cô bé lúc nãy đã cầm giỏ hoa và đứng vào vị trí, tiếng chuông ngân dài vang lên đánh dấu thời khắc trọng đại. Cô dâu xoay đi, gương mặt đã trở nên nghiêm túc hơn một chút. Jimin biết ý nép người sang một bên đủ để mọi người không nhìn thấy anh, sau đó ngắm nhìn cô dâu từng bước từng bước theo tiếng nhạc chậm rãi bước vào phòng.

Đợi một lúc sau khi cô dâu bước vào, Jimin khẽ hé mắt nhìn vào trong căn phòng và thật sự choáng ngợp bởi khung cảnh bên trong ấy. Trên sân khấu là Namjoon trong bộ vest trắng nom vừa sang trọng vừa quyến rũ, nơi viền túi áo có cài một bông hoa trắng giống với bông hoa mà Jimin đang cài, nhưng to và nở rộ hơn. Đằng sau anh là cha xứ đang cầm cuốn kinh thánh, dịu hiền mà uy nghiêm, khẽ vỗ vào vai Namjoon khi thấy anh có chút căng thẳng. Không gian ngập tràn những bông hoa trắng sữa. Có một vòng hoa to lớn đằng sau lưng Namjoon, được thêm thắt vào những bông hoa đỏ rực nhỏ li ti. Anh ấy cứ như một vị hoàng tử quý phái đang đợi để nắm lấy tay vị hôn phu của mình. Bên góc phải sân khấu là chiếc piano được phủ một bụi vàng lấp lánh, Jimin khá chắc là lát nữa Yoongi sẽ ngồi vào đó và chơi một bài tình ca, bên cạnh là dàn giao hưởng với đầy đủ nhạc cụ đang say sưa cất lên một bản nhạc hoà tấu khiến người người mê đắm. Khắp nơi trong căn phòng là những dàn hoa trắng tinh tươm như áo cưới của cô dâu chú rể và không mất quá lâu để Jimin nhận ra, đó chính là hoa linh lan. Namjoon vẫn như vậy, vẫn quá khoa trương khi thể hiện tình yêu của anh ấy. Nghĩ đến điều đó khiến Jimin bật cười.
Anh khịt mũi, hương linh lan tràn ngập buồng phổi khiến Jimin có phần choáng váng. Đã quá lâu rồi anh không được chìm trong một biển hương tình như thế này. Hương thơm đưa kí ức anh về những ngày tháng thanh xuân trước đó, lâu thật lâu đến nỗi tâm trí anh chìm vào sương mù, có những bó hoa tươi thắm vẫn đều đặn đưa đến trước mặt anh, có một nụ cười rạng rỡ lấp ló đằng sau những sắc màu ngây dại.
Âm thanh ồn ào dưới kia lôi Jimin trở lại thực tại với sự đau nhói thức tỉnh trong lồng ngực mà những kí ức đem lại. Jimin bỗng cảm thấy lo lắng quá nhiều, tiếng tim đập thình thịch như để cảnh báo cho Jimin biết anh sắp sửa phải gặp lại người ấy, sắp phải chìm vào trong cả đoạn hồi ức đau thương ngày xưa.
Chết tiệt, đương nhiên là em ấy phải ở đây rồi.
Jimin liếc mắt lên dàn phụ rể mặc vest đen đang đứng. Ai cũng toả sáng và đẹp đẽ như cách họ vẫn luôn là. Hôm nay mọi người nhìn nghiêm túc và ra dáng đàn ông trưởng thành hết rồi, hoá ra Jimin đúng là đã bỏ lỡ quá nhiều. Nhưng có một bóng hình khiến ánh mắt Jimin dừng lại lâu hơn cả. Một chàng trai cao lớn với nụ cười đáng yêu, mũi hơi nhăn lên với đôi mắt tinh nghịch. Thời gian không lấy đi thứ gì nơi nét trẻ trên gương mặt em ấy nhưng lại hào phóng ban cho em một nét đằm thắm hằn sâu trong đôi mắt. Jimin biết ánh mắt ấy có bao nhiêu tình tứ khi đã từng soi mình vô vàn lần trong đôi con ngươi sáng bóng kia. Nhưng bây giờ anh cay đắng nhận ra, ánh nhìn đó không còn chỉ hướng về anh nữa rồi.
Anh đã biết ngay lần đầu tiên gặp mặt, cô bé trong chiếc đầm hồng bồng bềnh kia có mang một chiếc vòng tay đỏ gắn lắc chuông. Từ rất lâu rồi, Jimin cũng đã từng được tặng một chiếc vòng tay như thế.
Jimin chớp mắt, tâm trí lại lan man về nơi có bóng cây cổ thụ già đổ bóng. Lòng dâng lên một nỗi niềm chua chát không ngừng.
Anh lắc mạnh đầu, cố đưa bản thân về thực tại. Hôm nay là ngày vui cơ mà, nỗi buồn kia đáng nhẽ phải ở yên nơi quá khứ mới đúng. Cố trấn tĩnh bản thân, Jimin soi mình trên chiếc gương đằng xa xa ở bên cạnh cánh cửa, vuốt lại nếp tóc bị nhô lên rồi cúi người thấp nhất có thể, vội vàng len lỏi qua hàng ghế khách mời để lên kịp sân khấu. Tiếng thì thầm của dàn quan khách bỗng trở nên ồn ào hơn nhưng Jimin quá bận rộn để chú ý chuyện gì xảy ra. Dù sao cũng là lễ cưới của Kim Namjoon kia mà, sao có thể có sai sót gì chứ.
Cắm đầu chạy một mạch mà không nhìn lại thứ gì, cuối cùng Jimin đã đến bên dưới sân khấu. Nhẹ nhàng hết mức có thể bước lên từng bậc thang, Jimin cố kiềm xuống sự hồi hộp đang dâng trào trong lòng, ngẩng đầu thì bắt gặp ánh mắt của Taehyung, người đang đứng ở rìa sân khấu. Taehyung quay sang nhìn anh, có một niềm vui tuôn trào trong ánh mắt cậu ấy, điều đó khiến Jimin không thể không mỉm cười tươi rói với người bạn của mình. Anh vừa bước đến đứng bên cậu ấy vừa mấp máy môi.
- Lâu ngày không gặp.
Thành công bắt được nụ cười khuôn chữ nhật đặc trưng sáng rõ, anh nhận ra mình nhớ nụ cười của Taehyung nhiều thế nào. Cậu ấy nghiêng người hất nhẹ vai anh thay cho lời chào và Jimin biết cậu cũng nhớ anh nhiều hơn cả. Bầu không khí của lễ cưới trở lại sự trang trọng vốn có, quan khách không còn ồn ào như lúc nãy mà trầm lặng hơn. Lúc này Jimin mới hướng mắt về phía dưới nơi cô dâu với bộ váy cưới trắng tinh đang từ từ bước tới, đôi môi khẽ mỉm cười lặng lẽ chúc phúc cho đôi uyên ương.
Giọng cha sứ đều đều vang vọng bên tai.
- Kim Namjoon, con có đồng ý nhận Lee Sungkyung làm vợ và hứa sẽ giữ lòng chung thủy với cô ấy , khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan, khi bệnh hoạn cũng như lúc mạnh khỏe, để yêu thương và tôn trọng cô ấy mọi ngày suốt đời con không?
Tiếng Namjoon trầm ổn lên tiếng, nghe chắc chắn và khoan thai nhưng lại vững vàng vô cùng.
- Con đồng ý.
- Vậy Lee Sungkyung, con có đồng ý nhận Kim Namjoon làm chồng và hứa sẽ giữ lòng chung thủy với anh ấy , khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan, khi bệnh hoạn cũng như lúc mạnh khỏe, để yêu thương và tôn trọng anh ấy mọi ngày suốt đời con không?
- Con đồng ý.
- Tốt, bây giờ ta tuyên bố, hai con chính thức là vợ chồng.
Tiếng vỗ tay reo hò tràn trề như sóng dậy lấn át cả tiếng nhạc hội của dàn giao hưởng trên sân khấu. Khắp nơi tung lên vô vàn cánh hoa ngập không trung, cô dâu chú rể ôm nhau chẳng còn chút khe hở, nhìn nhau âu yếm và hôn nhau mặn nồng, chìm trong cả biển lời chúc phúc mãi về sau.
Jimin thấy nơi khoé mắt mình ươn ướt, anh đưa tay quệt vội giọt nước mắt còn chưa thể thành hình, nhìn đăm đăm vào cặp uyên ương ở trung tâm sân khấu, tay đưa lên chắp trước ngực, trong lòng vẫn không ngừng vang lên lời chúc phúc thật tâm. Những cánh hoa rơi đậu lên trên vai anh, Taehyung đưa tay phủi chúng rơi xuống đất rồi choàng cả vòng tay ôm lấy bờ vai đang vô thức run rẩy.
- Tớ đây Jimin, đừng khóc. Rất lâu rồi mới gặp được cậu.
Jimin thở hắt ra một hơi, một nụ cười dần nở rộ đằng sau bờ vai rộng của người bạn thân. Anh ôm lấy Taehyung bằng cả sức lực mình, đôi môi khẽ thầm thì:
- Taehyung cũng không được khóc. Tớ cũng đã ở đây rồi.
Vòng tay ôm lấy Jimin siết chặt hơn, tai anh nghe thấy tiếng sụt sùi :
- Ừ, cậu ở đây rồi, cuối cùng.
Xoa xoa tấm lưng của bạn mình, Jimin ngẩng đầu lên liền bắt gặp lấy ánh mắt của chú rể và những người phụ rể còn lại. Mọi người đều nhìn anh trọn yêu thương và Jimin nghĩ mình không thể kiềm được nước mắt, không bao giờ có thể ngưng xúc động trước những người thân yêu này. Đã rất lâu rồi anh mới nhận lại vô số tình yêu thương như vậy, Jimin bồi hồi nhận ra những tình yêu dành cho anh sau bao năm vẫn ở đó, chỉ đợi anh quay về để tiếp tục trao cho anh cảm xúc đẹp đẽ không thể tả. Anh âu yếm đáp lại ánh mắt của tất cả mọi người, chỉ trừ một người từ đầu đến cuối vẫn dán chặt mắt xuống phía dưới khán đài. Nuốt sự cay đắng ngược vào trong, Jimin nhẹ cụp mắt quay sang nơi khác, bờ vai vẫn được Taehyung ôm trọn lấy.

-------------------------------------------

Jungkook thấy tim mình đánh trống thật mạnh trong lồng ngực. Tại sao sau bao năm, anh ấy vẫn có thể khiến cậu bối rối đến thế. Bàn tay Hoseok đặt lên vai như một lời nhắc nhở cho cậu tĩnh tâm lại và ngưng nhìn về phía người kia. Cậu cảm thấy bí bách vô cùng, một giọng nói nào đó vang lên từ sâu thẳm trong tiềm thức, gào thét rằng cậu hãy mặc kệ tất cả mà chạy về phía anh ấy, mang anh đi đến nơi nào đó thật xa và hôn anh thật sâu để thoả nỗi lòng mong nhớ. Hai chân Jungkook run rẩy cố hết sức để đứng vững, cậu thấy hai bàn tay đang nắm lại đặt dọc hông mình ướt đẫm mồ hôi. Khắp nơi trên người ngứa ngáy như bị nhiều chiếc kim nhọn đâm chích vào.
Cậu biết cậu vẫn muốn Jimin. Vẫn muốn anh ấy vô cùng tận sau tất cả. Jungkook không thể ngăn bản thân lại được, bàn tay của Hoseok trên vai cậu bỗng hoá nhẹ bâng như không trung hay cậu chẳng thể quan tâm điều gì khác ngoài chàng trai đang đứng phía bên kia sân khấu. Đôi môi không ngăn được mấp máy thành hình cái tên đã quá lâu rồi cậu mới cho phép bản thân được gọi.
"J-Jimin, Jimin,..."
Chết tiệt, anh ấy đang ở đây nhưng sao lại đứng cách xa cậu quá vậy.

- Jungkook!

Đáng lẽ anh ấy nên đứng nơi này, ngay bên cạnh cậu.

- J-Jungkook!

Sau bao năm anh vẫn đẹp quá, đẹp hơn cả trong mơ nhưng có đâu đó ở anh, Jungkook biết rõ, vẫn là "yêu dấu vô ngàn" của cậu.

- Jungkook, nghe anh!

Cậu nên kéo anh tới đây không, chết tiệt, Jimin đang ở đây, anh ấy không còn cách cậu cả ngàn cây số nữa.

- Jungkook, tỉnh táo lại!

Cậu nên đứng ở vị trí của Taehyung mới đúng. Phải, cậu nên-

- Con mẹ nó Jeon JUNGKOOK!!!

Jungkook giật mình tỉnh lại sau cơn mê man đắm chìm cậu trong dục vọng sâu thẳm. Cậu quay sang Hoseok ở bên cạnh, trông anh ấy có vẻ thật bất lực và giận dữ. Thì thầm nói lời xin lỗi rồi miền cưỡng quay đi, Jungkook cố đặt sự chú ý của mình lên thứ gì đó bên dưới khán đài. Bên tai vẫn văng vẳng giọng trầm khàn nhắc nhở của Hoseok.

- Tỉnh táo lại đi, nhớ lại mình là ai và Jimin là ai. Em không thể cứ như vậy trước mặt thằng bé được.

Jungkook biết rõ, cậu là cha của một đứa bé và là trụ cột của một gia đình. Cậu chẳng thể trở lại thành thằng nhóc suốt ngày vô tư làm nũng đòi hỏi tình yêu từ anh ấy. Jimin thì vẫn là anh của cậu, nhưng anh chẳng còn có thể chui rúc vào trong lồng ngực cậu mà thủ thỉ vào tai chất giọng âu yếm êm ái ấy nữa rồi. 

Mình không có tư cách, Jungkook cay đắng nhủ thầm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro