Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

May quá trong truyện Yerim cắt tóc và giờ có ảnh thật luôn rồi 😂 đỡ phải tưởng tượng nhiều nhỉ :))

Cuối cùng dù không muốn thì Jungkook cũng phải lên xe Jimin. "Đáng nhẽ ra mình nên mang ví theo người chứ aish!" Jungkook nghĩ. Giờ mà đi bộ về nhà thì không biết bao giờ mới tới nơi nữa nên Jungkook không còn cách nào khác ngoài việc ở ké nhà Jimin rồi sáng mai đi nhờ xe đến trường.

Xe cứ chạy, đường phố ngoài kia thật là ồn ào, ấy vậy mà không khí bên trong lại yên ắng đến lạ thường. Yerim cũng đã ngủ lúc nào không hay.

"Jungkook," Jimin bất ngờ cất tiếng.

"Hm?" Jungkook giật mình trả lời.

"Sao lúc nãy chú mày lại lạnh nhạt với anh vậy? Anh đã rất muốn đánh chú lúc đấy đó"

Jungkook khẽ cười "Không có gì đâu, tại tâm trạng em đang không tốt thôi, hyung đừng hiểu nhầm với cả tự nhiên hyung xưng cậu tôi cứ thế nào ý"

"Với cả chú với Yerim có chuyện gì đúng không? Lúc nãy thấy con bé nó cứ nhăn nhó chắc nguyên nhân là do chú rồi"

"Cái này.." Jungkook ngập ngừng trước câu hỏi bất ngờ từ Jimin "em và cô ấy đã từng hẹn hò"

"CÁI GÌ CƠ? Sao anh mày lại không biết?"

"Ssh hyung khẽ thôi chứ," Jungkook đưa tay lên ra hiệu.

Yerim giật mình khẽ cử động làm Jimin phải trấn tĩnh bản thân lại kẻo lỡ lại làm nó tỉnh giấc.

"À ừ rồi sao? 2 đứa chia tay và giờ không nói chuyện với nhau nữa?"

"Vâng hyung đoán đúng rồi đó," Jungkook khẽ gật đầu giọng cũng nhỏ dần.

"Thế tại vì sao mà 2 đứa lại chia tay?"

"..."

"Chú... vẫn không thay đổi đúng không," Jimin cười.

"Phải rồi cái danh international playboy ấy đã theo chú suốt thời trung học phổ thông mà, Yerim nó thích thầm chú mày suốt lúc đấy nhưng nó không dám nói ra vì sợ sẽ phá hỏng tình bạn giữa 2 đứa. Mỗi lần chú hẹn hò với một người khác thì nó chỉ cười vui vẻ trước mặt cho có thôi chứ thực ra nó không vui một chút nào đâu. Anh cứ tưởng nó đã tìm được người nào khác rồi, mà nào ngờ nó lại vớ phải chú để rồi lại phải hành hạ chính bản thân với một tình yêu không bao giờ được đáp trả," Jimin nói tiếp.

"Cô ấy .... chưa từng nói những điều ấy với em," Jungkook ngạc nhiên.

"Chú biết tính nó rồi còn gì, đến Saeron còn khó nghe được tâm sự từ nó nói gì đến lượt chú."

"Và suy cho cùng nó xứng đáng nhận được nhiều yêu thương hơn.." Jimin tiếp.

Xe đã đỗ trong gara nhà Jimin được một lúc nhưng Yerim vẫn còn say nồng trong giấc ngủ. Có lẽ là vì nó mệt quá. Jimin và Jungkook thì vẫn ngồi trong xe. Không gian tĩnh mịch. Với cái tình huống này thì có lẽ không bao giờ vào nhà được mất nên Jimin bảo Jungkook vào trước rồi anh sẽ đưa nó vào sau.

"Yerim à, đến nơi rồi," anh khẽ lay người nó. Yerim giật mình tỉnh dậy, mặt vẫn còn ngái ngủ "oái làm phiền anh ghê, em ngủ say quá," nó gãi đầu.

"Yerim này nếu em thấy bất tiện hay để anh đưa em về?"

"Ơ sao tự nhiên anh lại nói thế?"

"Tại.." nói rồi Jimin hướng mắt mình về phía Jungkook đang đứng ở cửa đợi.

"À anh biết chuyện rồi nhỉ?" Nó cười. Một nụ cười giả tạo để che đi nỗi đau trong lòng nó. Đã muốn quên anh ta cơ mà. Đã muốn ghét anh ta cơ mà. Đã muốn trả thù và hành hạ anh ta cơ mà. Cớ sao nó mới là nạn nhân chứ? Nhìn nó thảm hại thế nào, nó biết chứ. Ấy thế mà cứ nhắc đến tên anh ta là hàng loạt hình ảnh lại hiện lên trong đầu nó, cả tốt lẫn xấu.

"Yerim này, anh...anh không cố ý mà chỉ là," Jimin chưa kịp dứt lời thì nước trong khóe mắt nó đã trào ra mất rồi. Lâu rồi nó chưa khóc. Từ ngày chia tay kẻ phản bội ấy nó trở nên lạnh lùng đến đáng sợ, cô gái vui vẻ và hoạt bát ngày nào giờ đã biến mất. Ánh mắt ấy chỉ còn lại sự vô tâm và lạnh giá như chính tâm hồn nó vậy. Nó lại trở về Yerim của 6 năm trước. Cái ngày trước khi nó gặp họ Jeon đáng chết kia.

○•○•○•

Có lẽ truyện này 1 tháng tớ sẽ chỉ update đc 1-2 lần thôi hic :(( tại dnay t bận quá với cả tiếng Việt vẫn cần học hỏi thêm nên các c hiểu cho t nhé 😭 cảm ơn vì đã đọc truyện xàm xí này, mặc dù nó ko hay nhưng t chắc chắn sẽ cố gắng cải thiện trong những chap tới.
*unedited*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro