Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dù cho hai nhà Jeon và Kim thân thiết đến thế nào đi chăng nữa thì Kim Yerim và Jeon Jungkook cũng chưa bao giờ nói chuyện với nhau. Thật ra Jungkook cũng đã nhiều lần muốn kết thân rồi nhưng chả hiểu sao Yerim luôn tỏ ra lạnh lùng với anh. Rồi một ngày nọ, Yerim cũng chịu nói chuyện với Jungkook.

Hôm ấy nghe tin bà nội vào viện nó hớt hải chạy đến bệnh viện. Bác sĩ nói bà nó cũng không còn sống được lâu nữa đâu nên gia đình chuẩn bị dần đi là vừa. Câu nói ấy như sét đánh ngang tai. Tim quặn lại, đau, đau lắm chứ. Yerim vốn sống với bà từ nhỏ tại vì bố mẹ nó thường xuyên đi vắng nên phải chăng đó là lí do nó thương bà nhất. Đồ ăn ngon là do bà nấu, bị nắt nạt thì bà là người bảo vệ, mất ngủ thì bà sẽ kể chuyện cho nghe, gặp chuyện gì nó cũng tâm sự với bà giờ mất đi bà thì nó biết phải làm sao đây? Hôm ấy, nó ở viện đến tối muộn với bà vì nó biết phút giây được ở gần bà, để nghe nhịp tim còn đập của bà cũng chẳng còn nhiều nữa. Thấy con mình mệt mỏi như vậy ông bà Kim cũng không nỡ.
"Hay con qua nhà Jeon nghỉ đêm nay đi, sáng mai vẫn còn phải đi học mà?" Bà Jeon lên tiếng.

"Không sao, con muốn ở lại trông bà mà và mai con nghỉ học cũng được," nó nói.

"Nhưng tuần sau là thi cuối kì rồi, nếu con thế này bà sẽ không vui đâu, với cả có bố mẹ rồi con cũng đừng lo quá," ông Kim bình tĩnh thuyết phục.

"Nhưng con..." suy nghĩ một hồi nó mới cất tiếng trả lời "thôi được rồi, con về đây."

Sở dĩ nó về nhà Jeon thay vì nhà mình là vì nhà họ ở ngay gần bệnh viện.

Đứng trước biệt thự nhà Jeon nó hít một hơi thật sâu rồi mới chịu nhấn chuông.

Vài phút sau có tiếng người mở cửa

Cạch.

Là Jeon Jungkook.

"Ừm... chào?" Jungkook mở lời.

"Bố mẹ cậu đâu rồi?" Yerim vào thẳng vấn đề, mắt không nhìn Jungkook.

"Họ đi vắng rồi phải mai mới về được, có chuyện gì vậy?"

"Tôi.."

Đột nhiên, tiếng chuông điện thoại từ đâu đó vang lên.

"Đợi mình một chút nhé," Jungkook nhẹ nhàng nói rồi rút điện thoại từ túi quần ra.

"Alo mẹ ạ?"

...

"Dạ được rồi, còn biết mà thế nhé!"

"Uhm cậu vào đi để mình chỉ chỗ nghỉ cho, mẹ mình vừa nói lại rồi"

Jungkook đi vào, thấy thế Yerim cũng lẽo đẽo theo sau.

"Tối nay cậu ở tạm đây nhé... uhm.. để.. để tôi đi lấy khăn với mấy đồ dùng khác cho cậu," Jungkook ngập ngừng rồi rời khỏi phòng để lại nó một mình ở đó.

Yerim nhìn quanh phòng một lượt rồi vứt balo của mình lên giường, sau đó nó cũng thả mình lên đấy. Nó nằm trơ như thế, mắt cứ đăm đăm nhìn lên trần nhà. Bất chợt nó thấy mắt mình cay cay. Nó đưa lên dụi nhưng không hiểu sao càng dụi nó lại ra nhiều nước mắt hơn. Nó khóc rồi. Khóc thật rồi. Lúc ở bệnh viện nó đã không khóc vì nó muốn tỏ ra rằng mình vẫn mạnh mẽ. Nhưng sau tất cả nó vẫn chỉ là một cô bé cần được ai đó bảo vệ mà thôi.

Một quả cầu thủy tinh có thể vỡ bất cứ lúc nào nếu không có ai bảo vệ, bao bọc.

"Này Yerim đồ của cậu..." Jungkook bất chợt xông vào và vô tình thấy cảnh nó khóc. Khỏi phải nói Jungkook bất ngờ đến mức nào. Vốn dĩ hai người không thân thiết nên hình tượng Kim Yerim trong mắt anh luôn là một cô gái lạnh lùng, ít nói nên khi thấy cảnh này có chút lạ lùng đối với anh.

"Cậu... cậu vừa khóc à?" Jungkook hỏi, giọng thể hiện nỗi lo lắng.

"Không sao đâu cứ mặc kệ tôi, cậu để đồ ở đấy là được rồi," nó nhanh chóng lau lấy nước mắt.

"Cậu có thể tâm sự với mình nếu cậu muốn, mình.. mình rất giỏi trong việc lắng nghe người khác đấy," Jungkook cười.

~•~•~•~
Xin chào! Sorry mng vì lâu chưa ra chap mới ạ :(( tại dạo này t bận quá nên k update đc với cả hơi nản vì mãi k có moment. NHƯNG oimeoi moment ở SBS & MBC gayo daejun !^#*$(#*

T thực sự, thực sự đã nghĩ sẽ k có moment đâu tại một phần cũng vì chuyện buồn nhà SM và xem MAMA với MMA tìm mãi chả thấy gì cả. Thế nhưng sau hôm ấy 1 đống vid về 2 người hiện lên trên insta với youtube của t. Xem xong cứ cười như con dở ý huhu 😭

Khi nào t sẽ làm 1 chap viết  về lí do t ship Jungri :))) kiểu muốn tâm sự tí với các bn shipper ý mà ahihi.

Hãy vote và comment nhiều lên nhé để cho m thêm động lực!!

Note: cái này t viết xong lâu rồi nhưng quên public, đọc author note thì các c có thể thấy là viết từ tầm cuối năm ngoái :))) chắc phải lâu lâu nữa mới ra chap mới đc, xloi mng nhiềuuu =((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro