CHƯƠNG 1: NGƯỜI VÀ QUỶ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

15:50 Thứ Năm

-Woaa, mệt quá, tớ không đi nổi nữa đâu! - Cậu thanh niên tóc vàng ngồi bệt xuống tảng đá gần đấy, nói lớn.

Thấy vậy, hai người đồng đội của cậu cũng dừng lại nhìn nhau rồi lắc đầu chịu thua. Một trong hai người lên tiếng.

-Thôi nào, cả bốn người chúng ta ai nấy đều mệt cả rồi. Nếu cậu muốn được nghỉ ngơi sao không cố gắng về trụ sở thật sớm đi.

-Đúng đấy! Có ngồi đấy than vãn cũng đâu được gì. - Cô gái với mái tóc màu hồng phấn đứng kế bên nhẹ nhàng khuyên bảo bạn mình.

-Hảaa, hai người hợp tác với nhau để lên mặt với tớ ư!? Được lắm! Vậy các cậu tự về đi, dù sao tớ cũng chẳng giúp ích được gì cho đội.

Nhìn ba người họ trò chuyện ồn ào trong hoàn cảnh như vậy, tôi chỉ tặc lưỡi.

-Tch! Đám con người này phiền thật!

Tôi không hiểu tại sao bọn họ lại có thể thoải mái như vậy khi tay vừa nhuốm đầy máu Quỷ chứ. Phải chăng kẻ nào cũng thích thú như thế khi tiêu diệt loài Quỷ ư? Rốt cuộc, trong cuộc chiến kéo dài suốt bao thế kỉ nay, ai mới là chính nghĩa chứ. Người săn Quỷ - Quỷ ăn thịt người, người đạp đổ lãnh địa loài Quỷ - Quỷ tàn phá thành phố loài người, cái vòng lặp ấy sẽ không bao giờ chấm dứt chừng nào cái lũ phiền toái ấy chưa tỉnh ngộ.

Tại nơi tôi cùng đám con người đang đứng này từng là một thành phố lớn  với những công nghệ hiện đại vượt bậc. Ấy thế mà bây giờ đây chỉ còn lại đống đổ nát hoang tàn cùng những vệt máu tươi của Quỷ đang dần tan biến cùng những cái xác biến dạng đến kinh tởm.

Tôi đi xung quanh tìm cái xác của con Tướng Quỷ cầm đầu ở thành phố này để lấy máu từ nó. Nếu là con người, có lẽ chúng sẽ không thương xót mà dẫm đạp lên những cái xác nằm ngổn ngang ở đây mà cười khoái chí với chiến thắng của mình. Nhưng dù sao thì dòng máu đang chảy trong huyết quảng của tôi cũng có một nửa của Quỷ nên tôi cố gắng né bọn họ hết sức có thể.

-A!

Thấy rồi, xác của con cai trị chỗ này. Hình dạng của nó khá dị nên chắc có lẽ cấp cũng không cao lắm. Vả lại, nếu nó là Quỷ cấp cao thì trụ sở đã không phái lũ con người thấp kém này đi làm nhiệm vụ rồi. Tôi lại gần cầu nguyện cho cái xác ấy, xong xuôi tôi lấy kiếm rạch một đường trên cơ thể nó để máu chảy ra. Số máu ấy từ từ chảy vào chiếc túi mà tôi đang cầm trên tay để hứng. Máu Quỷ sẽ biến mất nếu tiếp xúc với môi trường bên ngoài quá lâu nhưng mà sẽ hoàn toàn không mất lấy một giọt nếu được đựng trong thứ gì đó để bảo quản.

Cầm chiếc túi đầy máu ấy, tôi quay về chỗ con người thì nghe thấy chúng nói chuyện vui vẻ với nhau sau chiến thắng mỹ mãn ấy. Vốn không có ý định làm thân với con người nên tôi bước nhanh chóng qua bọn họ, tay lấy ra một viên pha lê từ cái túi đeo bên hông. Viên pha lê toả ánh sáng màu lục rực rỡ ấy chầm chập xoay lơ lửng ở khoảng không trên tay tôi chính là Pha lê dịch chuyển thuộc vật phẩm hiếm có trên đời.

Có vẻ lúc người kia vẫn chưa nói chuyện xong với nhau nên tôi đành lên tiếng với thái độ bực tức:

-Nếu ngươi đã cho rằng mình không làm được gì cho đội thì cứ ở lại đây chờ bọn Quỷ tới ăn thịt đi. Đằng nào trụ sở cũng không cần lũ phế vật như các người.

Dứt lời, vẻ mặt chúng tỏ ra sợ hãi mà người này bảo người kia nhanh chóng bước đến chỗ tôi. Trên đường đi, gã tóc vàng phiền phức vẫn lắm chuyện như ngày nào mà thì thầm to nhỏ với hai người kế bên.

-Anh ta kì lạ thật đấy. Chúng ta vừa lập công lớn mà không thể vui vẻ chút sao. Hay anh ấy ganh tị với phép thuật của bọn mình nhỉ?

Tôi nghiến răng chịu đựng lời nói không biết thân biết phận của tên đó mà điều chỉnh cho pha lê dịch chuyển về cổng chính của trụ sở.

Một luồng ánh sáng bao phủ lấy những người ở đây và  rồi tất cả cùng biến mất mà không để lại dấu vết gì.
Đến nơi, tôi nhanh chóng bước về phía phòng của mình để mặc bọn họ muốn làm gì thì làm. Tôi đóng mạnh cửa phòng lại với thái độ tức giận của lời nói phát ra từ tên tóc vàng ban nãy

-Thật không biết điều.

Như mọi khi, tôi ngồi trên chiếc giường êm ái và nhìn vào lòng bàn tay của mình. Dĩ nhiên đấy cũng chỉ như tay của một con người chứ không có gì khác biệt cả, chỉ là...

-Quỷ Nhân gì chứ! Mày cũng có sử dụng được ma lực của Quỷ hay phép thuật của con người đâu.

Lời nói của tên đó rất đúng, tôi thật sự rất ganh tị với phép thuật của bọn họ khi thấy họ xài nó một cách thuần thục trong chiến đấu. Có lẽ do tôi là tạo vật nhân tạo kết hợp giữa Quỷ và người nên ma thuật và phép thuật của tôi cần có điều kiện gì đó để bộc phát chăng.

Nếu là người bình thường thì tôi đã bị vứt như một phế phẩm cho bọn Quỷ ăn rồi nhưng đó là Quỷ Nhân nên thể chất của tôi khá tốt. Nhờ đó mà tôi có thể nhanh chóng học được những kĩ năng thể thuật hay sử dụng vũ khí của loài người để giết Quỷ. Tôi phải trở nên mạnh mẽ hơn thì mới có thể thực hiện được nguyện vọng của Cha - người đã thương tình cho kẻ bất tài là tôi đây được sống. Tôi nắm chặt tay lại, lòng thầm hứa sẽ thức tỉnh được ma thuật mạnh nhất để không phụ lòng Cha.

Dù không muốn tiếp xúc với con người nhưng vì lệnh của Cha nên tôi cũng phải cố gắng hợp tác với họ chống lại bọn Quỷ.

Rồi tôi lấy ra chiếc túi đựng máu Quỷ ban nãy đưa lên miệng uống. Nếu được uống nhiều máu Quỷ, có lẽ tôi sẽ sớm có được sức mạnh mà tôi muốn nên cứ gặp con Quỷ nào mạnh thì tôi đều lấy máu của nó đem về.

-Ưm!

Nhưng điều đó có khuyết điểm khá phiền , nếu tôi uống máu Quỷ, ý thức của tôi sẽ dần mất đi và đưa tôi vào giấc ngủ trong một khoảng thời gian nhất định. Tôi nằm gục xuống giường ngủ, trên tay vẫn cầm chiếc túi đã uống cạn máu.

Cùng lúc đó

Trên hành lang dẫn đến phòng Chủ tịch có ba bóng người ăn mặc chỉnh chu, sạch sẽ nhưng lại khá ồn ào:

-Cái tên kia làm gì vậy không biết! Đã kêu là về phòng thay đồ rồi tụ họp lại để đi gặp ngài Chủ tịch cơ mà. Tự dưng không nói gì mà chạy đi mất làm tụi mình đứng chờ nãy giờ mới tức chứ! - Vẫn là cậu tóc vàng lanh lẹ nhất lên tiếng.

Thấy vậy cô nàng kế bên cũng đành làm dịu cơn giận của cậu ta xuống bằng chất giọng nhẹ nhàng êm tai:

-Thôi mà Kan, hẳn là anh ấy cũng có việc của riêng mình nên mới đi như vậy. Dù sao chúng ta cũng chỉ là thành viên cấp B của Hội đồng thôi mà, còn anh ta thì tận cấp S. Vả lại, trông anh ấy có vẻ không thích ở gần chúng ta lắm nhỉ? Hay do bọn mình là con người còn ảnh th...

-Gì chứ! Cậu đang biện hộ cho hắn à? Quỷ Nhân thì sao, bộ tưởng mình ngầu lắm à? Tên đó cũng mang trong mình dòng máu của loài người chứ có cao quý gì mà đòi kì thị chúng ta. Còn nữa, việc Chủ tịch quyết định cho hắn ta thăng lên tận cấp S thì tớ vẫn phản đối quyết liệt. Các cậu nghĩ xem, người không có tí gì gọi là phép thuật mà cũng bày đặt đánh đấm với bọn Quỷ ư? Nếu được tớ muốn so tài với hắn xem, để coi Lôi thuật của tớ mạnh hơn hay cây kiếm cùn của hắn mạnh hơn. WAAAAA, rồi ta sẽ đè bẹp ngươi để leo lên cấp S cho xemmmm!

Tiếng hét của Kan cứ thế vang vọng giữa hành lang dài hẹp này. Nếu có những giáo viên khác ở đó, 90% cậu ta đã bị lôi ra ngoài trách mắng rồi. Tuy vậy nhưng cậu bạn cao hơn cậu một cái đầu đứng kế bên cũng không để yên cho những tiếng ồn đó cứ lộng hành như vậy mà túm lấy cổ áo Kan.

-Cậu hò hét đủ chưa vậy? Đây là phòng Chủ tịch đó, bộ muốn bị trừ điểm kỉ luật nữa hay sao? Cái tên ấy có cô lập thế nào thì cũng kệ hắn, chúng ta cứ làm việc của mình là được. Dù sao thì tụi mình có gặp lại hắn nữa đâu.

-Hả? Cậu nói vậy là sao? Sao lại không gặp hắn ta nữa?

-Tớ cũng không biết nữa, chỉ nghe thầy Kazen nói vậy thôi. Chắc do tên đó ăn ở lạ quá nên bị tống đi chỗ khác rồi.

-KHÔNG ĐƯỢC!! Tớ phải đập tên đó một trận trước khi hắn cụp đuôi bỏ chạy!

-A! Cẩn thận!

Vẫn đang trong cơn giận dữ, Kan vô tình va vào cánh cửa gỗ to lớn đã hiện lên trước mặt từ lúc nào không biết. Chắc do lực tác động lên cũng khá mạnh nên cánh cửa đã mở hé ra được đôi chút cùng với sự đau đớn của người gây nên lực đó.

Bên trong là một căn phòng rộng rãi, sang trọng nhưng nội thất lại khá đơn giản. Gồm bộ ghế sofa cho khách và một chiếc bàn cũng nằm gần đấy cùng chiếc ghế dựa cao thuộc dạng đắt tiền.

Ngồi trên đấy là một người đàn ông khoảng 27 tuổi đang ngồi chống cằm cùng biểu cảm khó diễn tả bằng lời trên khuôn mặt.

Ông ta mặc trên mình áo sơ mi chỉ duy nhất một màu trắng. Chiếc quần dài ống rộng màu be chính là loại ông thích nhất nên luôn mặc nó trên người (tất nhiên là có nhiều quần giống vậy). Vị trí từ cổ áo đến vai được gắn một sợi xích bằng vàng trông rất bắt mắt. Đây chính là biểu tượng của người đứng đầu Hội đồng diệt Quỷ rất được người dân tin tưởng.

Mái tóc màu vàng luôn được vuốt cẩn thận mỗi ngày. Bởi thế nên trông ông là người ăn mặc thời trang nhất đất nước vì quá dư tiền, những ai lần đầu gặp cũng đều mang trong mình chung một ý nghĩ "Người này thời trang quá mức rồi!" Và thậm chí ông ta cũng được gọi với cái tên "Chủ tịch thời trang" vì không ai biết tên thật của ông cả.

Sau khoảng 2 giây yên lặng do sự cố vừa rồi, ông ta lên tiếng chất giọng uể oải.

-Hể... mấy đứa không thể đi đứng cho cẩn thận hơn được à? Chưa kể lại còn là hét om sòm nữa chứ. Thật là, ta đang buồn ngủ lắm đấy.

"BUỒN NGỦ THÌ CHO NGƯỜI GỌI BỌN TÔI LÀM GÌ CHA NỘI!?"  - Cả ba bất mãn nghĩ.

-Mấy đứa quên là ta có thể đọc được suy nghĩ của người khác sao? Thái độ vậy chắc là không muốn được tuyên dương chứ gì. Được rồi, vậy thì ai về phòng người nấy đi, ta đi ngủ đây.

-Ủa, khoan Chủ tịch, sao ngài lại nằm ngủ như không vậy? Ể?

Khòoooooooooo........

-CHỦ TỊCHHHHH!

...

Sau những giây phút bất ổn thì phòng Chủ tịch cũng đã trở về trạng thái nghiêm nghị vốn có. Cả ba đứa trẻ cũng mau chóng xếp thành hàng ngang ngay ngắn với vẻ mặt phấn khởi xen chút hoang mang. Người đàn ông mang danh Chủ tịch từ từ lên tiếng.

-Lí do ta gọi ba đứa đến đâu thì chắc ai cũng biết rồi nên khỏi phải giải thích nữa mà vào vấn đề chính luôn nhé.

-...

-Dù chỉ là những thành viên cấp C nhưng mấy đứa đã hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao. - Đến đây giọng ông ta có chút giễu cợt - Mà phần lớn đều là công của Kei đó chứ ba đứa có làm được gì đâu~

Nghe vậy chắc chắn sẽ có người không chịu đứng yên mà lên tiếng phản đối ngay.

-Gì chứ! Người ông giàu nên nói sao cũng được hay gì? Nghĩ sao cái tên u ám đến phát tởm đấy mà có công lớn được chứ! Nếu không nhờ Lôi thuật của tôi tấn công diện rộng thì hắn ta đã chết từ lâu rồi!

-Oaaa, lại nữa..

Trong thoáng chốc, Kan đã bị trói lại và quẳng vô một góc phòng. Miệng cậu bị nhét cục giấy to tướng nên tất nhiên không thể hé ra dù chỉ nửa lời.

-Ngay từ đầu yên lặng vậy đã phải được rồi không. Sau này hai em phụ trách trói cậu ta lại như vậy rồi hãy đến gặp ta nhé. Lát nữa ta sẽ đền tiền cánh cửa với mấy đứa đó, liệu hồn đi.

-Ngài nhỏ nhen quá! Ủa mà tụi em làm gì có tiền để bồi thường?

Chủ tịch cười gian xảo:

-Phì, cái mớ tiền thưởng này không để bồi thường chứ làm gì?

-Khoan đã! Giá mấy vật phẩm trong này đã cao lắm rồi mà còn như thế nữa thì tụi em lấy đâu ra tiền chứ!? - Với tư cách anh cả của nhóm Toka cũng phải lên tiếng đòi lại công bằng.

-Ủa? Sao lại không có tiền nhỉ? Chẳng phải chỉ cần làm một nhiệm vụ nhỏ nhoi thôi thì các em đã có đầy ấp tiền à? Giá như vừa rồi thấp chứ đâu có cao. Có khoảng 5col một ổ bánh mì thôi mà.

Nghe vậy cả ba người đều trợn tròn mắt ngạc nhiên. Tại sao ư? Đơn giản thôi. Vì giá một ổ bánh mì ngoài kia tận 35col lận!

-Khè! Phụt! Sao lại như thế được, rõ ràng giá cả ngoài kia rất đắt mà? 15col cùng lắm chỉ mua được cái nắp lọ thôi! - Đến Kan còn sốc đến mức mà phụt cả cục giấy ở trong miệng cậu nãy giờ ra ngoài.

-Hể? Mấy đứa đùa à? Sao lại như thế được? Ta chắc chắn đã tạo điều kiện hết mức cho những Thợ săn kiếm được lợi nhuận cao từ việc giết Quỷ mà. Làm sao mà một vật phẩm nhỏ nhoi như thế lại có giá cái vậy chứ! Chẳng lẽ có kẻ tự ý tăng giá quá đáng như vậy ư?

-Tăng giá ư? Như vậy chắc chắn lẽ đó sẽ kiếm được khá nhiều đây. Mà hình như những người bán trông cũng chẳng khá khẩm gì mấy. Vậy thì kẻ đó thuộc nhóm người bán ra thị trường rồi. Hừmmm... - Sau thoáng trầm ngâm, như đã vỡ lẽ, cô gái mang tên Lily "a" lên một tiếng - A! Em biết đó là ai rồi! Tuy chỉ là suy đoán của riêng em thôi...

-Không sao, cứ nói đi.

-Em nghĩ đó là thầy Kazen.

Dù suy đoán này khá bất ngờ nhưng xem ra Chủ tịch trắng cũng chẳng ngạc nhiên là bao. Ngược lại ông còn cười lớn.

-Ha ha ha! Em giỏi thật đấy Lily! Ta không ngờ em có thể vạch trần được tội lỗi của thầy Kazen đấy! Hừm, hay là ta đề cử em lên làm bên phòng tác chiến nhỉ? Sao nào, có muốn thử không?

-A, cảm ơn Chủ tịch, nhưng em nghĩ bây giờ không phải lúc. Có lẽ chúng ta nên nói chuyện riêng với thầy ấy về vấn đề này ạ.

-Ha! Không cần đâu! Bởi vì việc đó là do ta kêu thầy ấy làm vậy mà. Hồi nãy ta nói rồi đó, lí do đơn giản thôi. Vì ta muốn tuyển thêm người cho phòng tác chiến ấy mà.

-HẢAAA!? Chỉ vậy thôi mà đó giờ tụi em phải chịu đựng những món hàng giá cắt cổ vậy sao? - Cả ba cùng đồng thanh với vẻ bức xúc.

-Tóm lại em không muốn vào chứ gì?

-Vâng, em muốn ở lại đội của mình.

-Rồi vậy buổi gặp mặt kết thúc tại đây nhé! Đây là tiền thưởng, tổng cộng 300000col, trừ cho cánh cửa thì còn 80col. Hy vọng sau này mấy đứa đi đứng nhìn đường nhá!

Nói rồi cả ba đứa trẻ bị lôi tuột ra ngoài bởi một thế lực vô hình nào đó. Cầm túi tiền vừa nhận được, cả ba đứa chia nhỏ thành 4 phần và lê bước về phòng của mình với vẻ chán nản. Đương nhiên 1 trong số chúng được Lily đảm nhiệm đưa cho thành viên "không hoà đồng" còn lại.

Quả thật, dù phần thưởng nhiều tới đâu, nhưng chỉ cần qua tay vị Chủ tịch gian xảo đó thì cũng chỉ còn lại mớ tiền lẻ cỏn con mà thôi.

Cộp cộp

Tiếng giầy cứ thế đều đặn bước đi trên hành lang ở dãy phòng của Thợ săn. Dĩ nhiên đây là tiếng bước chân của Lily, trên tay cầm 1 túi tiền nhỏ, vừa đi cô vừa nhìn ngó xung quanh tìm phòng của Kei.

Khác với 2 người đồng đội của mình, cô không hề ghét sự hiện diện của Kei trong đội mình mà ngược lại còn cảm thấy an tâm mỗi khi cậu xuất hiện. Khứu giác của Lily rất thính nên cô có thể phân biệt được người tốt, người xấu dựa trên mùi hương trên người họ. Tuy nhiên, mùi của Kei khiến cô không khỏi bất ngờ, đó không phải là mùi của người tốt, cũng không phải của kẻ xấu, mà là một mùi hương rất thân quen.

-Rốt cuộc, anh ấy là ai chứ? - Lily bất thần nói lên suy nghĩ của mình, nhưng âm lượng thì chỉ đủ mỗi cô nghe.

-Cô đi đâu vậy?

Giật mình, Lily vội đi chuyển tầm nhìn từ dưới đất lên trên phía đối diện. Trước mắt cô là một cậu thanh niên
cao khoảng 1m76, mái tóc cậu mang màu đen tuyền, đôi mắt màu xanh ngọc, thân hình gầy gò, quầng mắt thâm, cậu mặc một chiếc áo khoác đen có họa tiết mây xanh giống màu mắt bên ngoài áo sơ mi trắng, trên cổ có chiếc khăn choàng sọc caro xám.

Đó là Kei, người mà cô đang đi tìm nãy giờ. Nhận ra cậu đang nhìn chằm chằm vào mình, thêm việc cậu nghe được những gì cô nói khiến Lily ngại ngùng quay mặt ra chỗ khác mà lắp bắp.

-E-em đến đưa số tiền thưởng cho anh.

Trái ngược với cô, Kei không hề tỏ ra ngạc nhiên khi có người tự tìm đến cậu ngoài ngài Chủ tịch. Cậu đáp với chất giọng nhẹ nhàng khác với mọi khi.

-Làm phiền rồi. Vào phòng đi, tôi muốn nói một số chuyện.

-Hả!? - Lily lại buột miệng thốt lên. Cô đứng ngơ người nhìn cậu thanh niên trước mặt. Đây là lần đầu tiên Kei chủ động mời người khác vào phòng. Hàng loạt những suy đoán chạy ngang qua lấp đầy mạch suy nghĩ của cô.

-Nhưng nếu cô không muốn thì thôi. Cảm ơn vì đã đem tiền tới cho tôi.

-A, không không, em rất vui khi được anh mời như vậy. Vả lại bọn em mới là người cần cảm ơn, bởi anh đã giúp bọn em rất nhiều mà!

Nói rồi cô đi theo bóng lưng người thanh niên trước mặt mà bước vào phòng cậu. Lòng cô dâng lên những cảm xúc khó tả, tuy đã nhiều lần vào phòng người khác hay thậm chí là phòng 2 người đồng đội của mình nhưng đây là lần đầu tiên cô cảm thấy bồi hồi khi bước vào phòng người khác như thế. Cứ như thế, cô bước qua cánh cửa dẫn đến căn phòng mà cô không bao giờ nghĩ mình có thể được nhìn thấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro